Venti × Reader: Đuổi Theo Một Cơn Gió (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên hóa thạch cổ rơi xuống, làm rung chấn một lúc, những tảng đá nặng nề rơi xuống. Phía trên cao, mọi người cố gắng thoát khỏi nơi này. Chỉ riêng một người vẫn ở lại, lặng lẽ chờ đợi.

"Mau chạy đi! Nhanh lên, mau chạy đi!" Diluc hét lên, tay anh vẫn đang níu lấy một đứa bé, kéo lên đưa cho Kaeya.

Nhưng có lẽ không ai cản được cô gái ấy.

Tôi đưa bọn trẻ ra khỏi nơi này, Jean và các hiệp sĩ phụ trách sơ tán và trị thương. Diluc và Kaeya được tôi ra lệnh hộ tống tất cả trong an toàn. Về phần người đó, tôi cất cánh bay vào trong cung điện lớn. Nơi viên hóa thạch cổ sắp nổ tung, đang dần rạn nứt. T/b nhìn tôi, trong chiếc váy trắng, cô ấy đã lựa chọn cái chết.

T/b dịu dàng nhìn tôi, hai tay cô buông thõng, giống như đang rất nhẹ nhõm. Tôi tấn công những viên đá đang rơi xuống, cố gắng cứu lấy người con gái đó. Cô ấy mấp máy môi, nói nhỏ.

"Venti này... Khi nào mới có thể đuổi theo một cơn gió?"

Đó là câu nói cuối cùng tôi nghe được, T/b đưa tay ra, một luồn sức mạnh đánh tôi văng ra khỏi cung điện. Mọi thứ như trắng xóa, tôi đã không thể chiến đấu nữa, trực tiếp ngã ra đất bất tỉnh.

Còn cô ấy.

Mãi mãi không thể tự do.

...

Khoảng cách giữa người và thần là bao nhiêu. Tôi tự hỏi khi ngồi trên bức tượng phong thần, nhận lấy những cơn gió nhau đang chào đón mình. Tôi là Barbatos, vị thần của tự do.

Tôi gặp cô ấy vào một ngày mưa vào 500 năm trước. T/b là nô lệ, bị bó buộc bởi những dây xích trên cơ thể. Ánh mắt đờ đẫn, đặt một rổ lớn trái cây trên đầu, lê những bước đi đau đớn theo những nô lệ khác. Đó là những tù nhân của Khaenri'ah, họ bị lưu đày đến những vùng đất tốt tăm, T/b là một trong số đó.

Ánh mắt cô tràn đầy oán niệm, khi một tên binh lính đánh vào chân cô, cái cây to lớn làm hằn một vết đỏ lớn dài, ứa cả máu, T/b chỉ cắn răng im lặng chịu đựng.

Tôi đứng một góc, giữa dòng người, nhìn cô gái đang bị hành hạ trong tiếng chửi rủa của người dân. Chỉ vì ăn trộm vài chiếc bánh cho đàn em nhỏ, cô ấy phải chịu cảnh ngục tù day dẳng.

T/b trong ký ức tôi khát khao tự do, khát khao một thế giới công bằng. Tại sao những kẻ tầng lớp thấp như cô phải chịu đựng những điều này? Ánh mắt của những thiếu nữ luôn tràn đầy sức sống, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Nhưng còn T/b, đó là một màu ảm đạm, tuyệt vọng trước thế gian.

Trận chiến ấy qua đi, tôi không biết người con gái kia thế nào, cho đến khi một cung điện lớn tại Snezhnaya được xây dựng.

Chủ của cung điện ấy là công nương Kate, một người vừa xinh đẹp nhưng sự xinh đẹp ấy lại tỉ lệ thuận với độc ác.

T/b giam cầm những kẻ sống sót từ trận chiến ấy, lấy cái tên Kate để không ai có thể biết rằng cô ấy từng là một nô lệ. Mỗi ngày, tra tấn chúng bằng những hình thức dã man nhất mà bản thân có thể nghĩ ra. Hằng ngày, những lời cầu xin tuyệt vọng đến Phong thần được gửi qua những cơn gió. Nhiều đến nỗi bản thân tôi cũng chẳng thể nào tiếp nhận hết.

Kate, trong miệng tù nhân lại là T/b, cái tên quen thuộc đến kì lạ. Tôi đi khắp nơi, chu du theo những cơn gió. Rồi gặp được thiếu nữ năm nào, giờ đây đã là một người phụ nữ. Ánh mắt ảm đạm đã thay thế bằng ánh mắt sắc lạnh mà cô ấy vốn không nên có.

"Phong thần, tự do là gì?"

Cô ấy hỏi tôi, nhìn ra ban công, môi mấp máy những lời không thành tiếng. Tôi im lặng, nhấp từng ngụm rượu nhỏ, trò chuyện cùng cô ấy suốt đêm.

Tôi nhận ra, T/b cũng chỉ là một kẻ đáng thương, cô ấy bị giáng lên người lời nguyền của đất nước bị chôn vùi đó. Mãi mãi sống trong cơ thể bất tử và hứng chịu sự mục nát thối rữa từ trong tâm hồn.

Tôi không biết làm phải làm thế nào. T/b lắc đầu, nói chỉ cần tôi bên cạnh cô ấy là được, để những tự do ban đầu quẩn quanh trong cơ thể cô.

Cô ấy nói rằng đã cùng nữ hoàng chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Vì vậy cần sự giúp đỡ của tôi, tôi không nói gì nhưng vẫn âm thầm ủng hộ. Thế nên đã không kháng cự khi bị Signora tấn công mà dễ dàng giao ra Gnosis.

Mỗi tháng, tôi vẫn đều đặn đến Snezhnaya thăm T/b. Những câu chuyện tôi học được từ tuần dân của mình đều kể cho cô ấy. Kể về Timmie hay tức giận và cáu gắt khi ai đuổi đàn chim của thằng bé. Hay Flora sẽ chỉ bánh những bông hoa đẹp nhất mà sẽ trồng những hoa xấu ở Phong Khởi Địa. Về việc tôi nợ lão gia Diluc hàng chục ngàn Mora uống rượu mà không trả tiền. T/b cười vui lắm, đó là nụ cười rạng rỡ nhất tôi từng thấy, cô chống tay lên cằm, chăm chú nhìn tôi say sưa kể những câu chuyện dài.

T/b đã vui nhiều hơn trước, cô ấy dần mở lòng với tôi. Trái tim đã sớm mục rửa vì thần linh, nên oán niệm mà 500 năm qua vẫn còn dày vò thể xác cô.

Thế nhưng, hạnh phúc không kéo dài.

Trận chiến bắt đầu, người dân sơ tán đến những hầm trú ẩn. Đội kỵ sĩ tây phong được dẫn dắt bởi Jean ngày đêm chiến đấu cùng những quân đội của các đất nước khác. Tôi đến Snezhnaya, nơi trận chiến đang dần đến hồi kết thúc. Teyvat bị hủy hoại nặng nề, đất nước của tôi cũng trên bờ vực sụp đổ.

Diluc và Kaeya theo tôi chiến đấu, tôi ra lệnh cho hai người sơ tán các phụ nữ và trẻ con đang mắc kẹt. Khi cùng các vị thần khác chiến đấu, tôi vốn đã kiệt sức. 7 vị quan chấp chính trần thế lần lượt ngã xuống. Tsaritsa vẫn cầm thanh kiếm nhuốm màu hận thù của mình, cùng những thần dân tiếp tục chiến đấu.

Tôi nhìn về phía thần điện, nơi xuất hiện một luồn ánh sáng kì lạ. Nó đang phát tán khắp nơi.

Có phong chi dực, tôi hộ tống những vị thần khác đến những nơi chiến đấu khác nhau. Zhongli và Neuvillette hóa rồng, bay lên trời cao, liên tục tạo ra các lá chắn bảo vệ tiền tuyến. Nahida hỗ trợ liên lạc giữa các quân đội khác nhau, ánh sáng lóe lên, Nahida sử dụng toàn bộ sức mạnh củ Cây Thế Giới, lấy tri thức của người dân làm sức mạnh, bảo hộ toàn vẹn cho Teyvat. Raiden Ei, vị thần chiến tranh, dẫn đường cho con dân đánh bại tất cả ma sói, quái vật, sau đó cô ấy cũng hóa thành các tia sét, hình dạng cuối cùng được mở ra, hàng ngàn tia lôi điện đánh vào Đảo Thiên Không.

Furina tuy đã thành con người, nhưng cô ấy cũng là một nửa của thần. Hóa thành bộ dạng của thủy thần trước kia. Ra lệnh cho biển cả dâng trào, lũ lượt tấn công Đảo Thiên Không, con dân Fontaine lần nữa hóa thành các tinh linh nước trong, đồng bộ ý thức, trở thành các vật thể mang sức mạnh của Biển Khởi Nguyên. Murata sử dụng tri thức cấm kỵ, mặt đất nức vỡ, các luồn dung nham trào lên, cùng với nước biển cả, một lòng chống lại Thiên Lý.

Tôi lần nữa là Barbatos, những cơn gió lớn lần nữa xuất hiện. Những ngọn núi cao bị phá hủy chôn sống những ma vật đen tối kia. Tôi bảo hộ cho tất cả các vị thần cùng nhau chiến đấu, giáng xuống sức mạnh của thế gian. Thần điện tỏa sáng, nơi T/b đang trú ngụ, ngàn ánh dương tỏa ra xua đuổi toàn bộ ma vật.

Thiên Lý mở to mắt, nằm ngoài kế hoạch của cô ta.

"Xin chào, Thiên Lý."

"Ngươi...khụ... Ngươi."

Thiên Lý ôm bụng máu, nhưng nhanh chóng hồi phục, sau đó giáng xuống sức mạnh to lớn lên người cô ấy.

"Kế hoạch cuối cùng đã định sẵn."

Tôi bay cao giữa thần điện, T/b chạm vào viên đá ở giữa. Nó phát sáng, sau đó T/b dùng thanh đao của mình, trực tiếp đâm vào nó.

Đó là cội nguồn của Vision, cũng chính là năng lượng của sức mạnh nguyên tố. T/b giải phóng toàn bộ năng lượng của Teyvat, tấn công trực tiếp vào trái tim của Thiên Lý.

Hóa ra, việc giam giữ toàn bộ những kẻ đã sống sót sau đại chiến Khaenri'ah là có mục đích. Sức mạnh khởi nguyên mà chúng nắm giữ chính là thứ phá hủy lõi nguyên tố.

T/b đã định như vậy sao? Cô ấy đã quyết định chết cùng Thiên Lý sao? Tại sao chứ?

"Vì tự do, Phong thần của em."

T/b nhìn tôi, ánh mắt cô ấy ánh lên tia nhẹ nhõm, có lẽ đã đến lúc yên nghỉ rồi.

Gnosis vốn là 7 phòng tuyến bảo vệ trái tim của Thiên Lý, trái tim của Đảo Thiên Không. Nếu như phá hủy được chúng, trái tim của Thiên Lý sẽ ngay trước mắt.

Tsaritsa sau khi biết rằng T/b đã phá hủy lõi nguyên tố, khởi nguồn cho năng lượng khởi nguyên. 7 Gnosis phát sáng, nữ hoàng băng giá trực tiếp phá vỡ chúng, cũng chính là 7 mốc bảo vệ.

Thần điện sụp đổ, lõi nguyên tố bay mỗi nơi một mảng, sức mạnh kinh khủng kia thoát ra khỏi xiềng xích, lao như điên về phía Đảo Thiên Không. T/b sử dụng sức mạnh của lời nguyền Khaenri'ah. Hóa các tù nhân thành tri thức cấm kỵ rồi tự mình giết mình. Chỉ như thế, mới có thể đảm bảo rằng 7 phòng tuyến được phá hủy.

T/b tan biến, khi chỉ còn lại những mảnh vụn không hoàn thiện, cô ấy hỏi tôi.

"Venti à, khi nào mới có thể đuổi theo một cơn gió?"

Nước mắt của thần sao? Mặn quá, nhưng tại sao cơ thể tôi lại đau đớn như này. T/b chết rồi.

"Tôi..."

"Barbatos, Phong Thần, xin tuyên bố... T/b chính thức được tự do!"

Cảm ơn anh.

Cảm ơn vì tất cả.

Tôi cầm trên tay thanh kiếm, bay lên khỏi thần điện sụp đổ. Đôi cánh ấy chưa bao giờ mạnh mẽ như vậy, hướng về Đảo Thiên Không.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro