Scaramouche × Reader: Nếu bạn có anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Scaramouche.

Em là em gái của hắn, nhưng có lẽ em nên thừa nhận rằng em biết quá ít về hắn. Scaramouche trong mắt em là một người anh tốt. Lần đầu tiên gặp nhau có lẽ là vào năm 6 tuổi. Khi em bị bỏ rơi bởi những bậc cha mẹ vào một đêm đông giá rét. Có thể là tình cờ hay cố tình mà em đã gặp được hắn. Xuất phát từ lòng thương lại, hắn đưa em về và chăm sóc như thể cả hai là anh em ruột. Nhưng có lẽ lời hắn nói lại làm em vô cùng thắc mắc, tuyệt đối không được phản bội hắn.

Nhà em với hắn thì không to, hay nói đúng hơn chỉ là một ngôi nhà bé xíu được xây quanh những khu rừng già. Thỉnh thoảng Scaramouche sẽ về nhà, nhưng sẽ rời đi ngay sau đó. Em biết rằng hắn rất bận, nhưng lại không biết bận vì điều gì. Nhiều lần em cố gắng hỏi về công việc của anh trai mình thì liền bị mắng một cách gay gắt.

"Tốt nhất ngươi nên luyện tập thay vì hỏi những câu ngu ngốc này." Và em cũng chỉ đành thỏa hiệp. Scaramouche coa thể không phải là người anh tốt. Phần lớn biểu cảm trên mặt hắn đều là tức giận, khó chịu, hoặc khinh thường. Nhưng khi gặp em có lẽ nó dịu dàng hơn một chút.

Hắn biết nấu ăn một chút, ít nhất là vẫn có thể ăn được. Mỗi khi nhìn vào em đang cầm lấy bát canh và thổi vì nóng, hay vì bị bỏng đầu lưỡi một cách ngu ngốc. Hắn sẽ mỉa mai đầu tiên, rằng em rất thảm hại. Nhưng ngay sau đó sẽ tìm cho em một cốc nước lạnh để xoa dịu cơn đau.

Đối với hắn, có lẽ em chỉ là một cái đuôi di động đi theo hắn khi còn nhỏ. Sau khi hoàn thành khóa học và trở thành một thiếu nữ 14. Dường như em đã học được từ ngoài kia, bọn Eremite hay những tên ngu ngốc ở Giáo Viện. Mà em bắt đầu biết cãi lời hắn. Nhất là lúc em nói rằng muốn trở thành một nhà mạo hiểm, thì hắn đã phản đối gay gắt và cho rằng em quá yếu đuối, hoàn toàn có thể chết bất cứ lúc nào. Biểu cảm của hắn lúc đó quả thật rất đáng chiêm ngưỡng.

Em vẫn nhớ rõ ngày mình nhận Vision là lúc em đang chữa trị vết thương cho hắn. Không biết đi đánh nhau ở đâu, mà khi về lại có một số vết thương ở eo. Báo hại em phải đi ra ngoài hái thuốc. Trên đường đi không may gặp phải một con Thủ Vệ Di tích. Và thật sự kinh ngạc, em đã hạ gục nó trong tình trạng đầy máu me.

Và em nhận được Vision từ đó.

Có lẽ đến từ tính cách, mà em có được Vision phong. Em khát khao tự do, nhưng hắn lại cho rằng em đang muốn phản bội.

"Ngươi nên hiểu rằng bản đây đang phạm luật, nếu như dám làm tiếp, ta không chắc sẽ không lấy mạng ngươi."Lời đe dọa đến từ anh trai. Mặc dù cảm xúc có chút sợ hãi, pha lẫn hỗn tạp do đang đối đầu với người thân. Nên em lúc đó đã đồng ý không rời đi. Mọi chuyện bắt đầu tệ hơn khi hắn nói rằng bản thân có việc quan trọng. Sẽ cho em thấy một bất ngờ.

Em đã ở lại ngôi nhà nhỏ của cả hai, hái những trái cây và hoa rừng bán cho người dân trong thành. Mora nhận lại không nhiều, nhưng nó đủ cho em chi sinh hoạt trong những ngày này. Mặc dù Scaramouche luôn đưa cho em số tiền dư dả để sống. Nhưng em lại không muốn phụ thuộc vào hắn. Đó dần trở thành một thói quen và công việc hằng ngày.

Thời gian trôi qua, không biết là mấy tháng, mà dường như em mém quên đi người anh trai của mình. Không biết hắn giờ này thế nào, có quên em luôn hay không?

Và không ngoài sự thất vọng, hắn hoàn toàn không quay về.

Em đi vào thành, bắt đầu cuộc truy hỏi và tìm kiếm. Sau khi nhận lại kết quả bằng không. Em quyết định rời đi, hi vọng có thể hỏi thăm về tung tích của anh trai mình. Em đến đất nước của tự do, Monstadt, em làm quen được với rất nhiều người bạn ở đây. Em mang đến cho Flora những hạt giống hoa ở Sumeru mà không cần nhận lại điều gì. Sau đó em lại đến Liyue, rồi cuối cùng là Inazuma.

Sau đó, giống như bị ai đó phù phép. Khi vô tình bị tập kích bởi một số Hilichul, em đã ngã xuống và dường như quên mất điều gì đó khi tỉnh lại.

Em chỉ nhớ rằng mình đang trong cuộc 'phiêu lưu'. Nhưng vẫn cảm thấy bản thân như quên mất gì đó. Cảm giác đó nhanh chóng trôi qua khi em tiếp tục chuyến đi của mình. Em không hiểu vì sao mình lại có hàng trăm Mora trong túi. Em nghĩ do mình đã tìm được một kho báu nào đó mà bản thân vô tình quên mất.

Em gặp được là làm quen với gia chủ hiệp hội Yashirou khi giúp đỡ anh ấy trong một cuộc ám sát. Và sau đó cả hai đã có chuyến thăm phủ Kamisato. Rời đi rất nhanh, em gặp được nhiều bạn mới như quản gia Thoma, tiểu thư Ayaka, hay thiếu nữ pháo hoa Yoimiya. Sau tất cả, em muốn đi đến Tatasuna để hái một ít cỏ Naku xem như kỉ niệm cho chuyến hành trình. Thì lại gặp được một nhà lữ hành tóc vàng, cùng với sinh vật biết bay. Cả hai lần lượt là Aether và Paimon.

Aether hỏi thăm người tên Xavier về lịch sử Tatasuna, Xavier kể lại lịch sử rồi giải đáp thắc mắc của Aether. Cậu ta trầm tư suy nghĩ rồi nói rằng mình đã hiểu rồi. Hỏi thăm một chút, biết rằng cậu ta cũng đang về Sumeru, nên em ngỏ ý muốn đi cùng.

Cũng không quá lâu, cả ba đã quay về Sumeru trên một chuyến tàu buôn. Em trở lại ngôi nhà của mình, nhưng lại cảm thấy trống rỗng đến kì lạ.

Em đã quên điều gì?

Tại sao em không thể nhớ?

T/b không biết nên làm thế nào, sau đó em lại làm như trước kia. Nhưng lần này thay vì chỉ có Đào Zaytun, nhật lạc và bắp cải cuộn. Em bán thêm cỏ Naku được trồng trên thửa ruộng sau nhà. Loại dược liệu quý giá đến từ quốc gia sấm sét nhanh chóng được mua với giá rất cao. Em hứa sẽ bao Paimon ăn một chầu ra gì.

Thời gian trôi qua đã 3 ngày, T/b xin nhập học ở Giáo Viện. Mặc dù thích làm nhà mạo hiểm, nhưng giống như não tự lập trình, nó cho rằng em không nên làm. Thế nên T/b đã gửi thư xin nhập học và được phê duyệt bởi Quan Thư Ký Alhaitham. Rất nhanh thôi em sẽ được học những thứ mà mình luôn theo đuổi.

Hôm nay trời tối, em lại không ngủ được, nên quyết định ra trước nhà ngồi ngắm sao. Trăng hôm nay vẫn tròn, sao vẫn sáng. Chỉ có điều một bóng dáng từ đâu tiến đến trong màn đêm, em sợ hãi cảnh giác. Triệu hồi ra một cây cung rồi hướng về phía kẻ đó.

"Dừng lại! Nếu bước tiếp ta sẽ bắn."

Người kia đứng sững lại, sau đó vẫn tiếp tục đi lên.

"Ta nói ngươi nghe không hả! Ta bắn thật đó!"

Nhưng xem ra lời em nói không quan trọng lắm. Xung quanh không có ai, cũng chẳng có lữ đoàn 30 đi tuần tra. Em sử dụng Vision, bắn ra 3 mũi tên nguyên tố về phía kẻ đó.

Em mở to mắt, kinh ngạc khi tất cả mũi tên đều tan biến.

Người kia chầm chậm tiến đến, trong ánh sáng mập mờ, em lại nhìn rõ mồn một khuôn mặt của người đó.

Rất quen thuộc, nhưng em lại không nhớ.

"Chậc"

"Mặc dù em có thể mạnh hơn trước, nhưng tiếc là nó không đủ để đánh bại ta."

Một kẻ lạ mặt đứng trước nhà em nói nhăng nói cuội. Em càng bắn nhiều mũi tên gió thì người kia liền né một cách dễ dàng. Em sợ thật rồi, lùi lại vào trong nhà.

"Đến người anh trai này cũng không nhớ được, xem ra tác dụng của Cây Thế Giới quả nhiên rất đáng sợ."

"Làm em sợ rồi, ta là Wanderer, anh trai của em."

Cái gì chứ, anh trai nào ở đây, em nhớ là mình chỉ là trẻ mồ côi được người dân Sumeru nuôi nấng. Làm gì có chuyện người thân nào ở đây, tên này lừa đảo à.

"Có thể em không nhớ, nhưng hiện tại ta bắt buộc em phải nhớ..."

Hắn khống chế em, T/b cố rên rỉ đau đớn khi hắn dùng sức mạnh để truyền cái gì đó vào trong cơ thể em. Một luồn sức mạnh từ đâu đi đến. Tràn ký ức như thác nước lũ lượt tràn về trong não em. T/b khó khăn tiếp nhận những gì mình đã quên trước đây.

Scaramouche...

Anh trai, phải rồi, em có anh

Bóng tối trước mắt bao phủ lấy cơ thể, em chìm vào trong giấc mộng. Scaramouche, à không, à Wanderer. Hắn đã trải qua nhiều chuyện với tiểu vương Kusanali và Nhà Lữ Hành. Bước đến bế T/b vào trong nhà, hắn cảm thấy bản thân có chút ngu ngốc, bản thân mình còn em gái mà lại đi xóa sổ bản thân. Nhưng như thế cũng tốt, mặc dù hắn hành động thiếu suy nghĩ nhưng giờ đây em có một người anh trai không tồi tệ như trước.

Hắn có thể không hoàn hảo, nhưng Wanderer chắc chắn rằng em là kẻ duy nhất không được phản bội hắn. Đó là những gì trong đầu hắn đang suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro