Venti × Reader: Nếu bạn có anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Venti.

Phong Khởi Địa chắc chắn là một nơi tuyệt đẹp với cây đại thụ khổng lồ cùng với một tượng thần đang đứng trước đó. Bạn nhìn quanh một lúc, gió ở đây quả nhiên rất mạnh.

"Venti, anh đâu rồi?"

Bạn hét lên, bạn đã tìm anh trai mình ở khắp mọi nơi trong thành Monstadt. Nếu như bình thường, anh sẽ đến quán Quà Tặng Của Thiên Sứ để uống rượu. Nhưng từ hôm qua đến giờ vẫn không thể tìm thấy anh. Bạn có chút lo lắng, mặc dù những cơn gió nói với bạn rằng Phong Thần chẳng sao cả nhưng trái tim bạn vẫn có chút thấp thỏm.

Theo như lời kể của Nhà Lữ Hành, anh trai bạn và cô ấy bị Signora - Quan Chấp Hành của Fatui tập kích ngay trước giáo hội để giành lấy Gnosis. Bạn biết rõ Venti hoàn toàn có thể hạ gục Signora nhưng rõ ràng anh không muốn điều đó. Bản thân bạn cũng ngầm hiểu anh ủng hộ Fatui trong trận chiến cuối cùng.

Nhưng hiện tại thứ bạn quan tâm không phải là Gnosis. Mà là Venti đang bị thương, anh ấy đã không dùng hết sức mà lại nương tay. Như thể ủng hộ cho hành động của Signora.

Bạn rất tức giận nhưng vẫn vô cùng lo lắng cho Venti.

Tìm kiếm mãi ở Phong Khởi Địa, bạn lại đến những nơi Venti thường hay lui tới. Nhưng kết quả bằng không, cánh của bạn thật sự sắp gãy mất rồi. Bạn được sinh ra từ những cơn gió, sau đó kết tinh thành một tinh linh bé nhỏ. Bạn gặp Venti, khi ấy anh cũng chỉ là một tinh linh gió. Cả hai đã cùng sát cánh bên nhau qua nhiều trận chiến đến tận bây giờ.

Thời gian trôi qua thật nhanh, bỗng chốc mặt trời đã lặn. Bạn ngồi thẫn thờ dưới bậc thang ở Thất Thiên Thần Tượng. Anh trai bạn tuy rằng hay uống rượu, hay la cà, nói nhảm. Nhưng suy cho cùng anh ấy vẫn là tốt nhất, luôn bảo vệ Monstadt yêu dấu trong thầm lặng. Gió đêm ở Phong Khởi Địa không lớn như ban ngày, mà lại mang chút sương lạnh nhẹ nhàng.

Khác với Venti làm một nhà thơ lang thang. Bạn lại thích làm việc cùng Flora, hái những bông hoa xinh đẹp và bán chúng. Công việc có thu nhập ổn định và bạn nhận lại được nhiều thứ. Người trong thành không biết thân phận của bạn ngoài lão gia Diluc và Đội Trưởng Jean.

Cảm giác bồn chồn lo lắng cho Venti vẫn không thể nào xoay chuyển. Bạn gửi lời với gió, hi vọng nó có thể đến bên anh trai mình.

Venti rất quan tâm bạn, tuy rằng số tiền bạn làm ra chỉ đủ để sinh hoạt, lâu lâu anh vẫn ăn cắp chúng để uống rượu. Nhưng suy cho cùng những hôm làm thơ được nhiều tiền, anh vẫn sẽ đến quán Người Săn Hưu mua cho bạn một phần gà nấu hoa ngọt mà bạn yêu thích. Anh cũng sẽ nhớ đến bạn thích nhất loài hoa Cúc Cánh Quạt, biểu tượng của đất nước tự do. Vì vậy hằng tuần bạn sẽ được chiêm ngưỡng loài hoa ấy trong trại thái tươi nhất vì Venti đã lặn lội đi hái cho bạn.

Venti sẽ làm những bài thơ về bạn, hát hay đàn cho bạn nghe. Vào mỗi đêm, Venti sẽ ở bên cạnh ru bạn ngủ, khi nào bạn chìm vào giấc mộng anh mới yên tâm rời đi.

Mặc dù là anh em, nhưng cả hai chắc chắn vẫn sẽ có những thứ bất đồng. Bạn không thích việc lão gia Diluc đến đòi tiền bạn hằng tuần. Hay việc anh trộm tiền mua rượu Bồ Công Anh. Nhưng chắc chắn sau mỗi lần Venti say khướt, người đứng ra chăm sóc anh vẫn chính là bạn.

Lẽ sống của bạn là Venti, là Monstadt. Cả hai bạn sống dưới hình hài là con người và âm thầm bảo vệ con dân của mình. Vì vậy bạn rất mong rằng hình tượng của Babartos trong lòng thần dân luôn cao quý và tôn kính.

Suy nghĩ một lúc, bỗng có một luồn gió từ đâu thổi đến, tóc bạn bị thổi qua một bên. Cơn gió mang theo lời nhắn nhủ của Venti dành cho bạn.

Anh không sao cả, T/b đáng yêu đừng lo nhé, ngoan ngoãn trở về nhà đi ngủ đi, em bị cảm bây giờ.

Thật tình, bạn rất muốn nói bạn cũng là Nữ Thần Tự Do, làm sao mấy cơn gió yếu ớt này lại khiến bạn bị cảm được chứ. Bạn gửi lời cho gió kêu anh mau quay về, bạn biết Venti rất nghe lời mình, mong rằng lần này vẫn vậy.

Từ biệt tiến sĩ Livingstone đang ngủ quên dưới góc cây cổ thụ. Bạn nhanh chóng mở đôi cánh trắng của mình. Quay về với thành phố của tự do, ngôi nhà của bạn và Venti nói chung không hẳn là tồi tàn. Jean vẫn sẽ hổ trợ cả hai được một nơi ở đàng hoàng. Nhưng có lẽ tần suất bị đuổi khỏi nhà quá nhiều khiến Venti bị nhầm là nhà thơ lang thang.

Trời đã tối, bạn cất đôi cánh trước cây cầu lớn. Sau đó tiến vào trong thành như bình thường. Chắc chắn rồi, ai sẽ nghĩ bình thường khi có một con nhỏ xài Phong Chi Dực đột nhập vào thành chứ, ví như Amber.

Về đến nhà, bạn nhận ra rằng trước nhà có một đôi giày. Không phải chứ, chẳng lẽ Venti đang ở nhà? Bạn tiến vào trong, mở của phòng mình. Quả nhiên là như vậy, Venti đang nằm ngủ ngon lành trên giường của bạn. Anh mơ màng mở mắt ra sau khi cảm nhận hơi thở ấm áp của bạn. Vết thương đã lành, chiều giờ thì ra anh ở nhà, bạn đỡ trán, báo hại cả chiều chạy đi chạy lại kiếm.

Nhưng trách sao bây giờ, anh không sao là tốt rồi. Venti vươn tay, như thể muốn bạn ngủ cùng anh. Thật là, em gái lớn rồi làm sao ngủ cùng anh trai nữa chứ. Nhưng bạn vẫn đồng ý với anh, nằm xuống ngay bên cạnh nhà thơ.

"Anh xin lỗi..." Venti lẩm bẩm, ánh mắt mơ màng nhìn bạn.

Bạn đưa tay chạm vào má anh, mỉm cười dịu dàng. Chỉ cần anh không sao là tốt rồi, có lẽ anh dụ bạn ra ngoài để nằm bên trong dưỡng thương. Ánh mắt bạn ngàn lần yêu thương dành cho anh trai mình. Hôm nay Venti không đàn nữa, bạn với lấy chiếc đàn cũ kĩ chứ không phải là đàn Thiên Không. Bạn đàn lên những ca khúc mà anh dành cho bạn.

"Em đã học thuộc nó"

"Ừm."

"Từ khi nào?"

"Hằng đêm."

Bạn xoa đầu đứa trẻ, Venti dụi dụi vào tay bạn làm nũng. Thật hiếm khi nhìn thấy bộ mặt này của anh. Venti luôn tỏ ra mình không cần ai giúp đỡ, vì anh có thể tự hoàn thành. Nhưng xem ra bây giờ đây, Phong Thần đại nhân theo lời các tu nữ đã trờ thành một con mèo chuyên làm nũng. Bạn hát cho anh nghe, Venti yên tĩnh ngủ đến sáng, nửa đêm chăm sóc anh bạn cũng vô thức ngủ theo.

Đến sáng, bạn nghe thấy tiếng chim chóc đang gõ cửa, ánh sáng mặt trời luồn qua khe cửa. Bạn nhìn đến một đóa hoa Cúc trên bàn cùng với một hình vẽ mặt cười nguệch ngoạc.

Cảm ơn công chúa bé nhỏ của tui, tui đã khỏe rùi, cảm ơn công chúa đã chăm sóc tui nhé, tui đi kiếm tiền mua gà cho bạn đây.

Bạn bật cười, anh trai mình quả nhiên là đáng yêu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro