#1 Alecchino × Reader: cha và con gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh quan ở Fontaine quả nhiên vẫn thua nhiều so với Snezhnaya. Có lẽ thế, bạn thở dài ngao ngán. Nhìn đồng hồ chỉ 12 giờ, bây giờ có lẽ chẳng ai còn thức cả, và kể cả người đó. Bạn bật dậy khỏi giường, mở nhẹ nhàng cánh cửa và chắc chắn rằng không có ai nghe thấy. Bạn đi bộ ra khỏi khách sạn Debord, gió đêm ở đây thật sự không khiến bạn cảm thấy khó chịu như những cơn gió mang theo cả tuyết ở Snezhnaya.

Nhìn thành phố trước mắt, đến tận bây giờ bạn vẫn không thể tin được mình đã trở thành một phần của Căn Nhà Hơi Ấm. Không lâu trước đó, bạn đã bị trục xuất mãi mãi khỏi De a Cilian.

Bạn được Arlecchino, hay còn gọi là 'Cha' tìm thấy trong trạng thái bị thương nặng, không mặc quần áo, và tất nhiên đã bị làm nhục. Trông bộ dạng ấy thật thảm hại biết bao, tuy nhiên có lẽ bạn đã quen với điều đó.

"Ồ, ta tưởng vết thương của con vẫn chưa lành hẳn."

Giọng nói lạnh như băng vang lên, bạn xoay đầu nhìn lại, đó là Arlecchino. Gật đầu một cái như nói rằng suy nghĩ của cha là đúng.

"Con cảm thấy trong phòng riết thì rất ngột ngạt, nên đi dạo một chút, tâm trạng tốt thì vết thương cũng mau lành hơn mà đúng không?"

Bạn mỉm cười nói, xoay người nhìn về phía ánh trăng đang chiếu sáng.

"Nhưng bây giờ là ban đêm, ta nghĩ con nên đi dạo khi trời sánh."

"Vậy còn cha, tại sao cha lại ở đây?"

Bạn chỉ cười, Arlecchino nói rằng cha đã quen với việc thức đêm, nên hẳn là đêm nay cũng không thể ngủ. Bạn gật đầu, thời gian quen biết cha cũng không dài. Nhưng bạn cũng hiểu được cha sẽ luôn yêu thương những đứa trẻ của mình, nhưng nếu như trong chúng có kẻ làm trái luật, sẽ bị xử phạt.

"Ta đã cho người xử lí toàn bộ De a Cilian rồi, hi vọng điều đó giúp tâm trạng con tốt hơn."

Arlecchino nói, tiến đến đứng ngang hành với bạn, ánh mắt cha nhìn lên mặt trăng, có lẽ bản thân người cũng mang nhiều nỗi lòng. Bạn rất cảm kích trước điều đó.

De a Cilian là một tổ chức buôn lậu người. Hay nói cách khác là bán dâm. Chắc chắn rồi, thân phận của bạn cũng không sạch sẽ gì. Bạn được cha mẹ thật của mình bán cho chúng vì đã không còn tiền để ăn chơi. Bạn bị chúng huấn luyện trở thành trò chơi cho những kẻ có tiền.

Trong De a Cilian không có kẻ nào là trong sạch. Những cô gái muốn trốn thoát chỉ có thể chịu hình phạt kinh khủng nhất. Giống như bạn, mọi kẻ phản bội đều nhận hậu quả. Cởi sạch quần áo trước toàn bộ đám đông, sau đó bị bọn đàn ông, bạn không nhớ rõ là bao nhiêu. Nhưng khoảng thời gian ác mộng ấy kéo dài tận 2 ngày.

Không biết là khác người, hay là khỏe hơn những cô gái khác. Nếu như là họ, thì có lẽ đã chết dưới tay bọn chúng trong nhục nhã. Nhưng bạn thì khác, bạn may mắn sống sót và bị vứt ra đường như một món đồ chơi cũ nát.

Rất may, Arlecchino đã nghe thấy mùi máu, và đến cứu bạn kịp thời.

Bạn không còn cảm thấy đau nữa, hay cả nhục nhã, vì bạn đã trải qua điều đó không biết bao nhiêu lần, gần như là quen thuộc.

Nếu như hôm đó bạn không gặp cha, không biết có thể sống đến hiện tại không. Vậy cho nên, đối với Arlecchino nói riêng và Căn Nhà Hơi Ấm nói chung, bạn sẽ là một đứa con trung thành bằng cảnh mạng sống của mình.

Nơi đây cho bạn biết được thứ gọi là trong sạch và tự do là gì.

"Ta biết khoảng thời gian ấy khiến con khó mà quên đi được. Nhưng hãy để lại ký ức trôi theo quá khứ, ngày mai rồi lại bắt đầu."

Bạn mỉm cười đồng ý với cha, cha cũng mỉm cười với bạn. Có lẽ giữa hai người có một sự đồng thuận nào đó mà bạn không biết được.

Trò chuyện một chút, bạn biết thêm được nhiều điều về các thành viên.

Lyney, người mà cha cho rằng sẽ trở thành Arlecchino tiếp theo, và sẽ kế thừa để tiếp quản Căn Nhà Hơi Ấm, đó là một chàng trai dũng cảm và yêu thương gia đình. Bạn gọi Lyney là anh như bao người khác, tuy nhiên vẫn có phần bài xích vì không quen.

Lynette, em gái ruột của Lyney, có chút ít nói và tách biệt với mọi người. Hầu hết cô sẽ nói chuyện với Lyney và em trai của mình thay vì nói chuyện với người khác.

Freminett, em trai của hai người trên, một thợ lặn tài ba, tuy nhiên lại có phần nhút nhát và sợ hãi mọi người.

Từ miệng cha, bạn biết được thêm rất nhiều thứ. Từ đây cũng cho bạn biết được cha là một người rất quan tâm con cái. Nhưng lại ít khi thể hiện và tỏ ra mình là một người vô tâm.

"Được rồi, con còn gì muốn hỏi không?"

"Dạ không, thưa cha." Bạn đáp.

"Vậy thì đi ngủ đi, tốt nhất con nên để Ame chữa trị cho đến khi cơ thể hoàn toàn hồi phục. Còn nữa, ăn uống đầy đủ và nhớ không được vận động mạnh, ngủ ngon."

Bạn tạm biệt cha rồi trở về phòng của mình, mặc dù vẫn khó ngủ nhưng may sao gần sáng bạn lại buồn ngủ.

Buổi sáng ở Fontaine thật sự rất mát mẻ, không khí ở đây có chút ẩm ướt vì xung quanh toàn là nước. Bạn thở dài khi phải uống thuốc mà Ame kê, một thiếu nữ cũng là con của cha và rất giỏi y học. Cô ấy đã chăm sóc cho bạn từ khi cha đưa bạn về Căn Nhà Hơi Ấm, từ hôm đó một tay cô ấy chăm sóc và dạy bảo bạn, đồng thời cũng dạy bạn về luật của gia đình.

"Em ngán lắm rồi đó."

Bạn than vãn khi uống ngụm thuốc đắng vào miệng, mặc dù không đồng tình nhưng vẫn phải thỏa hiệp uống hết.

"Không thể từ chối đâu cưng, nếu cha biết em không chịu uống thuốc cha sẽ đích thân đút em uống."

Nghe Ame nói mà tự nhiên bạn có động lực một mình ực hết hẳn. Thử nghĩ coi, bộ dạng cha cho bạn uống thuốc sẽ đáng sợ như nào. Ý là một bên uống, còn một bên là lưỡi hái, con không uống là cha đưa con đi luôn hay gì.

Bạn bắt buộc phải ở trong phòng để dưỡng thương. Nên thay vì nhàm chán ngắm đi ngắm lại hàng cây. Thì bạn chọn đọc sách, sách ở Fontaine quả nhiên đa dạng hơn bình thường, đề tài chủ yếu xoay quanh các nghiên cứu của Viện Khoa Học hay về những lần xét xử của ngài Thẩm Phán Neuvillette, về Thủy Thần Furina, hay thậm chí còn có sách về chuyện tình yêu, cách để lấy lòng người khác, hay cách đối đãi trong xã hội Fontaine.

Gần trưa thì Lyney, Lynette đến thăm bạn, và cùng vài người khác. Mang cho bạn ít quà chào mừng và vài tờ tạp chí mới nhất. Bạn thật sự cảm kích những anh chị em này của mình, nếu không có họ đến thì bạn sẽ chết vì buồn chán.

"Em ổn hơn nhiều rồi, cảm ơn Lyney, à mà hôm nay Freminett không đến sao?"

Bạn hỏi.

"Không, em ấy hôm nay có hẹn với Fill đi lặn rồi, không chừng ngày mai mới về."

Bạn gật đầu, nhận lấy món quà là phần bánh ngọt của Lynette. Chị ấy chỉ đơn thuần chào bạn rồi hỏi thăm một chút, sau đó rời đi cùng Lyney.

Bạn đã quen thuộc ngôi nhà này, dẫu sau thì đây cũng là nơi bạn chết sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro