Venti × Reader: kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h tối, T/b không hiểu tại sao mình phải xách chân đi 300m để đến cửa hàng tiện lợi mua mì vào giờ này. Chỉ vì oẳn tù tì thua anh trai mà cô phải chịu hình phạt như thế này!

Đúng là quá đáng, có ai để em gái mình lang thang giữa trời đêm khuya như này không chứ?

Đường thì vắng không nói đi, mà đèn đường còn gặp trục trặc nữa, cứ chớp nháy chớp nháy như đèn vũ trường ấy. Nhưng hiện tại bốn phương tám hướng đều vắng tanh, gió hiu hiu thổi qua váy, cảm giác này thật sự không có thứ gì sánh bằng.

"Meo..."

"Ahhhhh"

T/b hét lên, sợ hãi ngồi thụp xuống đất, dọa cô chết khiếp rồi. Anh trai chết tiệt, anh là đồ đáng ghét.

"Nè... Cô gì ơi?"

Lần này không phải mèo kêu, mà thật sự là tiếng người. Xung quanh vắng như vậy, không phải người nói thì chẳng lẽ là...

Trước sự kinh ngạc của người phía sau, T/b trực tiếp ngã lăn ra đất ngất xĩu, mặt mài tái mét như quả dưa leo. Người ấy sợ hãi, có phải mình đã dọa người ta xĩu rồi hay không. Liền vội vã nhấc bổng cô lên rồi chạy thật nhanh đến bệnh viện.

...

"Oaaaaa! Chị ơi, là Aether, anh ấy bắt em đi mua đồ giữa trời tối!"

Cô ôm chị gái của mình khóc nức nở, liên tục kể tội người anh trai đang ra sức biện minh và phủ nhận lời nói của cô. Lumine giận dữ mắng mỏ Aether, họ chỉ có một cô em gái duy nhất để yêu thương mà anh lại bắt cô đi đêm, lỡ như có tên biến thái hay kẻ cướp nào thì phải làm sao? Lumine và Aether đều biết võ, còn T/b, cô còn chưa dám đánh con gián nữa đó!

"Nhưng rõ là em thua mà!" Aether hét lên.

"Thua cái gì, anh làm anh mà không biết nhường em gái hả? Để con bé đi như vậy, lỡ xảy ra chuyện nguy hiểm nào thì tính sao?"

Aether cúi đầu, T/b giống như ảo giác nhìn thấy hai tai mèo đang cụp xuống? Cô hoa mắt rồi.

"Anh xin lỗi, T/b...."

Lumine đỡ trán.

"May là có anh Venti đi ngang qua, cơ mà cũng cảm ơn anh, anh chạy nhanh thật đó!"

Thái độ của chị gái quay 180° khi nhìn đến ân nhân cứu mạng của cô. Cái gì cơ, đây là con trai á? Cái mái tóc cùng với làn da kia, khuôn mặt thanh tú đó, nè, đừng nói với cô đây là một anh bot nha.

Đừng làm vậy chứ, cô thích lắm đó, T/b bắt đầu suy diễn ra cả ngàn kịch bản đam mỹ đủ thể loại, đắm chìm vào trong những suy nghĩ đen tối, từ khi nào mà ánh mắt cô bỗng chốc chạm với người kia.

Venti có chút ngại ngùng, cô gái này thật kì lạ, ánh mắt dò xét đó là thế nào, trông hắn không được bình thường hay sao.

Lumine và Aether đi tiễn Venti ra khỏi bệnh viện, nhìn tờ hóa đơn trên tay, Aether cảm thấy nên chấm dứt trò đùa này mãi mãi, người thắng thì lại mất tiền còn người thua thì ăn vạ.

"Venti á hả, anh ấy là đội trưởng câu lạp bộ thể thao đó. Anh giấy giỏi đánh bóng chày, bóng rổ, nhảy cao, nhảy xa, nói chung là rất tuyệt vời. Nhưng điểm trừ có lẽ là hay uống rượu với đi lang thang vào buổi tối."

Nhìn chị gái mình đỏ mặt đang không ngừng luyên thuyên về người con trai ấy. T/b cảm thấy thật thú vị, có lẽ đây là anh rể tương lai của cô rồi.

"Chị thích anh ấy hả?"

"Không có!"

Lumine luống cuống giải thích, cô có niềm đam mê với thể thao nên đối với Venti là ngưỡng mộ. Còn người mà Lumine thích thì là bạn thân của anh trai cô, Dainself. Nhìn chị gái đắm chìm trong hạnh phúc khi kể về crush, cô có chút vui dùm chị.

"Em muốn về nhà!"

Aether nhìn tờ hóa đơn trên tay, vẩy vẩy.

"Vậy thì anh sẽ làm đơn xuất viện."

...

Cũng đã 1 tuần sau lần gặp hôm đó, cô đã khỏe lại và đang đi dạo phố. Kể ra cả tuần nay cũng có chút kì lạ. T/b luôn cảm thấy phía sau mình như có người đang theo dõi, nhưng mỗi khi quay đầu lại thì chẳng có ai cả. Cô cứ nghĩ đây là di chứng sau buổi đi mua đồ hôm nọ. Nhưng mọi chuyện dần tồi tệ hơn khi giác quan thứ 6 cho cô biết rằng mình thật sự bị theo dõi.

Vậy nên cô đã nói chuyện này cho Aether và Lumine biết. Aether sẽ đảm nhận nhiệm vụ đưa hai cô em gái đi học và Lumine sẽ dắt cô về nhà. Bản thân T/b cũng sẽ hạn chế ra ngoài khi không có ai bên cạnh, giảm thiểu rủi ro có thể gặp kẻ bám đuôi kia. Nhưng rất may, những ngày sau đó có vẻ như mối nguy hiểm đã biến mất. Giác quan của T/b nhạy bén hơn hai anh chị em của mình, nên cô có thể cảm nhận được nhiều thứ xung quanh, dù chỉ là mơ hồ. Cảm giác thấp thỏi đã tan biến.

"Có vẻ như hôm nay chị không thể cùng em về rồi."

Lumine lo lắng nói, cô không yên tâm để T/b đi về nhà một mình, lỡ như lại gặp kẻ bám đuôi kia thì như thế nào. Trông bộ dạng lo lắng của chị gái, với việc gần đây cô cảm nhận không có mối đe dọa nào, nên liền trấn an Lumine.

"Không sao đâu, chị đừng lo, dù sao em thấy kẻ đó đã không còn kiên nhẫn để đi theo chúng ta nữa rồi! Em có thể về một mình."

Lumine vẫn cảm thấy không yên tâm, nếu hôm nay không có việc quan trọng trên trường thì có lẽ cô sẽ tự tay đưa T/b về nhà. Cô cứ lo mãi không muốn cho Lumine tự mình quay về. Nhưng không biết có phải là trùng hợp hay không, mà thần tượng của chị gái cô bỗng xuất hiện như một cơn gió. Venti Babartos, đang vẫy tay chào hai chị em khi nở một nụ cười không thể nào đẹp trai hơn nữa.

T/b cảm thấy má mình nóng ran, nụ cười này không biết đã đốn timbao nhiêu cô gái rồi.

"A! Anh Venti " Lumine vẫy tay.

Venti đến gần, hỏi.

"Anh nhớ em có việc trên hội đồng trường mà Lumine, sao lại ở đây?"

Giống như nhắc nhở, Lumine luống cuống trả lời.

"Dạ, nhưng em không yên tâm để T/b về nhà một mình."

"Hay để anh đưa T/b về, dù sao nhà của chúng ta cũng chung tuyến đường đi. Vả lại hôm nay anh được nghỉ sớm nên về sớm, để anh lo cho."

Venti ngỏ ý muốn đưa cô về, như vậy thì phiền lắm, nhưng mà, nội tâm T/b lại vô thức đồng ý nên cô không thể hiện phản kháng. Đáy mắt Venti lộ lên tia thõa mãn, nhưng nó nhanh chóng biến mất. Lumine yên tâm đồng ý giao em gái cho thần tượng của mình, nhanh chóng tạm biệt rồi chạy như bay vào trường.

Cô nhìn theo bóng lưng vội vã của chị gái, nè, bây giờ phải làm gì nữa đây.

"Hửm? Em chưa muốn về sao?"

Venti nhướng mài trước thái độ có phần rụt rè của T/b. Cô lắc đầu phủ nhận, sau đó liền cất bước đi, từng bước chân có chút gấp gáp y hệt chị gái mình. T/b cảm thấy trời hôm nay nóng hơn bình thường, dù dự báo thời tiết nói ngày mai sẽ có tuyết rơi.

Đường về nhà có chút xa, do trường nằm ở trung tâm Tokyo nên chi phí rất đắt đỏ, nên gia đình của cô quyết định dọn đến một căn hộ ở bên ngoài, dù mỗi ngày di chuyển có hơi vất vả nhưng đỡ hơn là tốn hàng trăm ngàn yên cho việc sống ở trung tâm. T/b có chút hồi hộp, chân Venti khá dài, nên cô phải đi nhanh để theo kịp anh, nhưng hắn cũng rất tinh tế mà đi chậm lại để cô dễ dàng đuổi theo. T/b cảm thấy cảm giác này có cái gì đó không đúng lắm, nó gần giống như cảm giác...

Bị theo dõi.

Bất giác cô nắm chặt tay Venti, trước sự ngạc nhiên của hắn, cô lại ngại ngùng mà bỏ tay ra, sau đó lắp bắp giải thích:

"Em...em xin lỗi... Chỉ là... Em có cảm giác ai đó đang...theo dõi."

Bất lịch sự quá đi, cô ngại đến nỗi mặt đỏ như quả gấc. Venti bật cười, nắm lấy tay T/b trước sự kinh ngạc tột độ của ai kia. Dắt người đó đang ngơ ngác đi về phía trước. Phải rồi, cảm giác theo dõi đó, rất quen thuộc đúng không?

Venti càng cười dịu dàng, thì T/b lại càng buông lỏng cảnh giác. Người đẹp trai lại nhẹ nhàng như này kiếm đâu ra nữa chứ. Nhưng trong lúc T/b đang đắm chìm trong niềm vui khi được hắn nắm tay. Thì Venti chỉ cảm thấy mọi thứ đang trong tầm kiểm soát. T/b ngây thơ nào biết rằng người theo dõi cô bấy lâu nay lại chính là người đang nắm tay cô.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro