Cyno × Reader: Quy luật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè! Sao anh không chịu hôn em, anh không yêu em hả?"

T/b giận dỗi trước sự thờ ơ của người yêu. Cũng phải thôi, ai biểu em yêu người đường đường là tổng quản Matra của Akademiya, nếu không phải vì cái làn da rám nắng cùng cơ bụng, hay cái khuôn mặt điển trai thư sinh đó, thì em cũng không thèm yêu tên khúc gỗ này đâu.

Cyno nhìn chằm chằm T/b, mặc dù biết yêu nhau là phải hôn, nhưng quả thật hắn có chút không quen. Không phải vì không yêu em đâu, hắn yêu em chết đến nỗi muốn dâng cái mạng này cho em kia kìa. Nhưng khổ nỗi, Cyno không biết hôn, lại có chút ngại ngùng với những cử chỉ thân mật. Dù em năm lần bảy lược, mưu hèn kế bẩn đến nhường nào đều bị Cyno né tránh không thương tiếc.

"Tôi xin lỗi..."

Em thở dài, thôi vậy cũng không sao, không hôn nhưng bù lại cũng biết chiều chuộng em. Chứ nếu mà không cho thân mật lại còn khó tính thì có cho tiền em cũng yêu.

Nhìn lại người con trai của sa mạc, em có chút suy ngẫm. Dẫu sao người ta thường hay nói, gió tầng nào gặp mây tầng đó, nhưng đều này lại khác với em và hắn. Em là một nhà mạo hiểm thang lang đến từ vương quốc của tự do, và học thức của em nó cao ngang chiều cao của Hàng Ma Đại Thánh. Còn Cyno thì khác, anh từng học ở Giáo Viện, tri thức có, quyền lực có, danh vọng lại càng có. Tại sao lại chấp nhận yêu một người như em, Lisa nói, Cyno là một người trầm tính, tuy nhiên nội tâm hắn lại rất ấm áp. Nhưng em thật sự muốn quay về Monstadt để phủ nhận cái suy nghĩ viển vong đó của Lisa, ấm áp chỗ nào chứ, Sumeru mà cứ tưởng Snezhnaya.

Tuy nhiên đây cũng được coi là quy luật bù trừ, người lãnh đạm như Cyno lại gặp một đứa nói nhiều như em. Chẳng phải là tia nắng chói chang trong cuộc sống tối đen như mực của Cyno hay sao? Nên nghĩ đi nghĩ lại, đúng là trời sinh một cặp.

Bây giờ không hôn, sau này hôn, có gì phải gấp gáp cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro