Xiao × Reader × Zhongli: trăng sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi vị của ái tình, thật sự khiến người ta si mê.

Trăng lên cao ngút ngàn chín tầng mây, soi rọi mọi ngóc ngách trên thế gian. T/b tự hỏi, không biết bây giờ người đó đang làm gì, liệu có nghĩ đến nàng như nàng đang nghĩ đến họ hay không. Hừ một tiếng rồi lắc đầu, chắc hẳn điều đó không bao giờ xảy ra. Rốt cuộc thì nàng cũng chẳng biết bao nhiêu cố gắng của mình hiện tại đều vì mục đích gì.

T/b là tiên nhân, vậy nên đối với phương diện của một người bất tử, sống lâu cũng không hẳn là tốt. Đối với những tiên nhân khác, có lẽ trải đủ trái ngọt trái đắng của phàm trần, họ đã quá quen thuộc và không còn bận tâm. Nhưng đối với T/b thì khác, nàng là một người có cảm xúc mãnh liệt, hỉ nộ ái ố như con người.

Trải qua nhiều trận chiến, bản thân cũng tích góp được nhiều kinh nghiệm ở sa trường. Sức mạnh mà nàng nắm giữ chắc chắn một chín một mười hoặc thậm chí là hơn cả Hàng Ma Đại Thánh. Tiếc là chưa có dịp nào thể hiện cho lũ trẻ thấy.

Lịch sử của Liyue đã trải qua hàng trăm ngàn năm nay. Từ khi tất cả chỉ là những ngọn núi đá chập cùng cằn cỗi, giờ đây trở thành khu thương mại lớn nhất Teyvat, quả nhiên không thể xem thường con người.

"Nàng đang suy nghĩ gì đó?"

Hàng Ma Đại Thánh tựa lưng vào vách nhà tranh cũ kĩ. Liếc mắt nhìn người bạn của mình đang vui vẻ thưởng trà. Đối với việc đi diệt trừ yêu ma bảo vệ con người, có lẽ T/b hứng thú hơn với những tách trà thơm và thưởng ngoạn cảnh đẹp. Tuy nhiên, đối với anh mà nói, nhưng vậy cũng là một chuyện tốt. Suốt mấy trăm năm đi diệt trừ yêu ma, Xiao vốn đã dấn quá nhiều nghiệp chướng, đến nỗi làm hại cho người phàm.

Anh chỉ còn lại duy nhất T/b là bạn, nên không muốn nàng tiếp tục bước đi trên con đường tội lỗi và đầy thù hận này. Nếu có thể, chỉ cần những lần gặp mặt như này, Xiao tin rằng bản thân mình vẫn chưa hoàn toàn cô đơn.

"Chỉ là... Không biết vì sao hôm nay trăng đặc biệt xinh đẹp."

T/b mân mê tách trà, ngắm nhìn vẻ đẹp của ánh trăng sáng. Giống như một chiếc bánh tròn biết phát sáng và biết bay.

"Có lẽ vì hôm nay là sinh nhật của Guizhong."

Xiao nói, bỗng chốc sắc mặt T/b có chút biến đổi. Anh thở dài, thật sự là quá cố chấp với những suy nghĩ như con người. Guizhong, Bình Lão Lão, hay Xiangyun đều từng là bạn của Đế Quân. Tuy nhiên, giống như giữa ngài và Ma Thần Bụi Guizhong có mối liên kết gì đó đặc biệt. Nên mỗi khi nhắc về người đó, ánh mắt Đế Quân đôi khi hiện lên tia xót xa, nhưng mong manh như lông hồng.

"Vậy sao, haha... "

T/b cười lớn, giống như một kẻ đang say, nàng lẩm bẩm những từ mà Xiao nghe vốn không hiểu. Đã làm bạn suốt những năm tháng chinh chiến lẫn khi thế gian đã yên bình. Nên Hàng Ma Đại Thánh tất nhiên hiểu được nỗi lòng của một hồ ly ngàn năm như T/b. Đối với một hồ ly đào hoa đa tình, thì tìm được người bản thân ái môn quả nhiên khó như lên trời. Mà T/b, lại mang trong mình những ái mộ đen tối ấy. Tình yêu của con người như một bài toán khó, giải thì có thể giải, nhưng những khúc mắc thì làm sao mà giải thích đây. Đáng lẽ ra người đã trải đủ những cảm xúc điên loạn của thế gian, phải dễ dàng thoát ra khỏi xiềng xích của chúng mới phải.

T/b ái mộ Đế Quân từ hàng trăm năm về trước, khi mà Xiao lần đầu tiên được biết đến mùi vị chiến tranh, anh đã bắt gặp hình bóng một hồ ly tinh xinh đẹp luôn đi phía sau Nham Vương Đế Quân. Nhưng tiếc là, trái tim của Đế Quân làm bằng đá, nên bàn tay yếu ớt đó không thể nào phá vỡ. Mà Guizhong, vị tiên nhân đó có thể khiến trái tim ngài cảm thấy được bình yên.

Buông bỏ là điều tốt nhất mà anh có thể khuyên nhủ người bạn già của mình. Nhưng tiếc là, hồ ly một khi đã yêu thì chỉ yêu một người duy nhất. Nên chỉ có thể dùng cái chết để đoạn tuyệt mối lương duyên không thể chạm đến này. Nhưng T/b chỉ là một hồ ly với trái tim yếu đuối, lại không thể gian xảo, cũng chẳng thể nào giấu được ánh mắt yêu thương dành cho Đế Quân mà nàng ngày đêm mong mỏi.

"Ta phải đi rồi, tối nay sẽ quay lại."

Hàng Ma Đại Thánh im lặng chờ đợi mặt trăng khuất dạng, biến mất sau một cơn gió thoảng. Anh còn có việc phải giải quyết, chỉ đành để T/b ở lại nơi này. Ai nhìn ra đây là ngôi nhà mà tiên nhân sống cơ chứ, ít ra nhà của Xiangyun còn trang nghiêm và lộng lẫy nhiều lần so với cái túp lều tranh cũ nát chỉ có mỗi chiếc giường, ghế và một chiếc bàn.

T/b nằm gục đầu xuống bàn, nàng thật sự muốn uống cho thật say, nhưng khi uống say rồi lại nhớ đến những cảm xúc khiến người ta đau lòng.

T/b gặp Đế Quân của nàng vào một ngày trăng tròn, lúc đó thế gian vẫn chưa được như bây giờ, vẫn chỉ là những ngọn núi non chập chùng. Những đóa hoa bách hợp lưu ly nở rộ dưới ánh trăng yếu ớt. Vết thương vẫn chảy âm ỉ những giọt máu, đáng lẽ phải bỏ mạng ở đây thôi, coi như kết thúc một đời giữa chốn đồng hoa xinh đẹp này.

Nhưng một bàn tay đã đưa ra, ngay giây phút đó, trái tim hồ ly tinh như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đôi mắt nàng hiện lên những tia yêu thương, những cảm xúc ái mộ lần đầu tiên xuất hiện trong những năm tháng phiêu bạc khắp phương trời.

Giống như một ly rượu đắng, rất đắng, nhưng lại khiến người ta uống nhiều hơn.

Tên ngài ấy là Morax, là Đế Quân của nàng, người đã không phân biệt thân phận hồ ly mà đưa tay ra cứu giúp một kẻ như nàng. Không có mưu mô, không có những cảm xúc kinh tởm như loài người.

Đó là một cảm xúc mà những năm tháng lang thang nàng chưa lần nào cảm nhận được. Hồ ly đào hoa mà, yêu bao nhiêu người mà chẳng được, chỉ sợ nàng không thấy đủ. Nhưng để tìm ra được một người nàng thật sự yêu thì khó như mò kim đáy bể, có phải không? Nhưng T/b thấy rồi, người đó đang ở ngay trước mắt, nhưng tại sao gần như vậy, nàng lại không thể chạm đến.

Nếu nói nàng không ganh tị với Guizhong là một lời nói dối. Nhưng, nàng làm sao có thể hận cô ấy khi chính người đó đã mang lại cho người nàng yêu cảm giác bình yên, mà nàng mãi mãi không thể nào làm được.

Thế gian ơi, ta phải làm gì, T/b nhìn những đóa hoa bách hợp sớm nở rồi lại chóng tàn, cũng như trái tim nàng vậy, đã tàn lụi như loài hoa ấy rồi.

Tại sao, có những cảm xúc dẫu biết là sai trái nhưng lại không thể nào buông bỏ. Đó chính là những chấp niệm mà hàng trăm năm qua nàng luôn cố gắng phủ nhận. Nàng không muốn mỗi khi nhìn thấy mình trong gương, là một hồ ly không được yêu thương.

...

"T/b... Nàng đang ở đâu?"

Xiao nhìn lên bầu trời, anh nằm trên túp lều tranh nơi T/b trú ngụ. Nhưng hiện tại, giống như bốc hơi khỏi thế giới. Nàng như tan biết mà anh không thể nào tìm thấy. Đối với T/b, anh là một người bạn, một người có thể nhìn thấu nỗi lòng của nàng. Còn đối với Xiao, là người bầu bạn, là người cho anh biết rằng anh vẫn còn tồn tại, và không cô đơn.

Đã qua một tuần kể từ ngày hôm đó, khái niệm thời gian đối với Hàng Ma Đại Thánh không phải là một thứ đáng lo ngại. Nhưng khi buổi tối quay trở về nơi thường nghỉ chân, bóng dáng quen thuộc tựa như tan biến, chỉ nhìn thấy một đóa hoa bách hợp trên bàn. Những đêm trăng tiếp theo, cũng chẳng còn nhìn thấy được bóng dáng của nàng hồ ly ấy.

Có phải, nàng đã thật sự buông bỏ.

Cầm đóa bách hợp lưu ly đã héo tàn trên tay, giống như sinh mệt, đang dần tan biến.

Hẹn gặp lại chàng ở một thế giới khác, một nơi bình yên mà chúng ta thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro