Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở khắp Teyvat này, gần như không ai chưa từng nghe danh "nhà lữ hành" nổi tiếng cả.

Ngoại trừ sự thật, tin đồn về vị này nhiều vô số kể. Trong đó có một tin ly kỳ nhất: Nhà lữ hành thích con gái.

Tại sao ư? Thực ra tin đồn này chỉ nổi lên gần đây thôi nên chưa có nhiều thông tin xác thực lắm. Tuy nhiên, căn cứ vào lời của các nhân chứng, họ đều nói cùng một câu:

"Cứ thấy đi rồi mấy người tự khắc hiểu"

----------/-----/--------

"Lumine?"

Một giọng nữ thều thào gọi tên nhà lữ hành. Lumine đang ở cuối căn phòng nhanh chóng chạy lại, hai mắt lấp lánh hệt như một chú cún nhỏ đáng yêu.

"Hửm? Sao thế Mari~?"

Marianne - kẻ vô danh tiểu tốt làm dậy sóng tin đồn Lumine là đồng tính nữ, thở dài.

"Cậu ở đây cả buổi sáng rồi đó. Bộ hôm nay không có việc bận gì à?"

Là một người hướng nội từ trong ra ngoài thì Marianne vô cùng khó kết thân với người khác. Nhà lữ hành là một trong những người bạn hiếm hoi mà cô có, nhưng họ không hẳn là "bạn thân" mà chỉ là "bạn" thôi.

Nói chung là họ chưa quá thân thiết. Mặc dù nhờ sự cổ vũ của Lumine, Marianne đã có thể hiện thực hoá ước mơ của mình nhưng nó không phải lý do để coi Lumine là bạn thân được.

Là ân nhân thì đúng hơn.

Bất chấp thái độ mơ hồ và tính nết kỳ quặc của Marianne, Lumine luôn tỏ ra thích thú và đặc biệt cần mẫn đến thăm nhà bạn mỗi ngày.

"Hôm nay mình không nhận nhiệm vụ gì hết, mình chỉ muốn ở bên cậu cả ngày thôi~"

"...."

Thật là...

Marianne thở dài. Thấy thế, Lumine ấn ngón tay lên giữa hàng lông mày thanh tú của người nọ, khiến chủ nhân chúng không khỏi giật mình mở to mắt.

Lumine ngắm nhìn biểu cảm của Marianne rồi cười tủm tỉm: "Cau mày là sẽ có nếp nhăn đó. Còn nữa, thở dài cũng làm Mari già đi đó."

"Tớ không quan tâm" Marianne phồng má đáp lại. Điều này đã xảy ra vô số lần từ khi họ quen nhau. Lumine luôn gần gũi cô một cách thái quá và theo cô biết thì không có người bạn nữ nào lại thân nhau đến mức chăm chút từng nhu cầu của nhau cả.

Marianne có dự cảm không lành.

"Nè."

Lumine chẳng biết từ khi nào đã nhân cơ hội ôm eo Marianne. Do đang ngồi trên giường, cô nàng thuận thế biến cặp đùi nõn nà kia làm gối đầu.

"Hát cho tớ nghe đi?"

....

"Cậu muốn nghe bài gì?"

Giọng của Marianne dịu lại. Cô vuốt nhẹ mái tóc của Lumine ra sau, vân vê từng lọn vàng rối ren.

"Tớ muốn nghe bài mà cậu hát đợt nguyên tiêu ấy."

Mẹ Marianne qua đời khi cô còn nhỏ. Bà từng là ca nữ nức tiếng Inazuma một thời. Về sau, bà cưới bố Marianne là người Mondstadt nên không còn hành nghề nữa.

Trước lúc lâm chung, bà đã tặng cho Marianne món quà cuối cùng, một bài hát.

Đây cũng là lời nhắn của bà đến người chồng yêu dấu. Bà mong rằng người đầu tiên hát nó sẽ là Marianne. Bà mong rằng, cảm xúc của mình sẽ mãi tồn tại trên cõi đời này, dù cho mình đã không còn nữa.

Và rằng, người đời không ai nhớ đến giọng hát của bà nữa thì bài hát này sẽ là minh chứng cho việc bà đã từng cất tiếng ca vì mọi người.

...chí ít ra, Marianne đoán là nó có ý nghĩa như vậy.

Âm thanh trầm bổng vang lên. Bài hát về tình yêu êm đềm đẹp đẽ. Cả không gian như ngừng thở, nhường chỗ cho giọng hát của thiếu nữ.

Cha mẹ Marianne gặp nhau trên bờ biển Monstadt khi mẹ cô đang đến biểu diễn cho hội nguyên tiêu năm đó.

Đêm đầy sao, sóng biển dập dờn ngoài xa. Hơi gió khẽ lướt qua chóp mũi, mang theo hương vị mằn mặn của đại dương mênh mông.

Chàng thanh niên ngạc nhiên ngắm nhìn thiếu nữ. Bộ y phục hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với vương quốc của thần gió toát lên sức hút bí ẩn lạ thường.

Dưới ánh trăng mờ ảo, khuôn mặt đối phương lúc ẩn lúc hiện.

Định mệnh của hai người bắt đầu từ đây.

.....

Quà tặng cuối cùng của mẹ là bài hát về tình yêu của bà..... Một mối tình tựa như sóng biển và ánh trăng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro