Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà lữ hành tuy mang tiếng là năng lực xã giao cực tốt lại là một người kiệm lời và có phần trầm tĩnh.

Từ đầu đến cuối, mục đích của Lumine chỉ có một, đó là tìm anh trai Aether của mình. Việc mất đi anh trai đối với cô là một đả kích lớn, nó khiến cho cô không thể ngơi nghỉ mà không nghĩ về người thân duy nhất của mình.

Cũng vì thế, đầu chuyến hành trình lục địa Teyvat là giai đoạn Lumine 'khó ở' nhất.

Đương nhiên nhờ bao cơ duyên gặp gỡ, trải nghiệm, khó khăn đồng hành cùng Paimon và những bằng hữu mới, Lumine đã dần mở lòng với thế giới này.

Đỉnh điểm là khi cô gặp Marianne.

So với các người quen ai ai đều nức tiếng giang hồ như nhau, Marianne khá mới lạ.

Dù định cư ở Monstadt, Lumine lại gặp Marianne ở Sumeru. Nghe nói là khi ấy Tighnari chủ động mời cô đến để giúp đỡ nghiên cứu gì đó về hoa hát ca.

Không kể đến Barbara hay Venti, Marianne chắc chắn nằm trong hàng ngũ ca sĩ thiên tài của cả Teyvat. Chỉ có điều Marianne ngại xã giao, tương đương việc đứng trên sân khấu gần như bằng 0 với danh tiếng 'người vô hình' ở Monstadt.

Dù vậy, nhờ giọng hát trời phú ấy mà nàng Mari đã lọt vào mắt xanh của Thần gió, được ngài ban cho Vision hệ Phong.

Mới đầu gặp nhau, Lumine thấy Marianne thật kỳ quặc. Nhà lữ hành nghĩ vậy cũng dễ hiểu thôi, vì đời nào lại có người mặc áo choàng che kín mít giữa cái khí hậu nhiệt đới ẩm của đất Sumeru kia chứ??

Đối phương cũng thẹn thùng một cách thái quá, Lumine còn không thấy mặt của y vì bị cái khoác kia che hết.

Nhưng nhanh thôi, ngay từ cái khoảnh khắc Marianne phát ra âm tiết thanh nhạc đầu tiên, một cảm xúc xa lạ xuất hiện trong trái tim nhà lữ hành tóc vàng, gieo hạt mầm thầm kín chứa đựng sức sống tiềm tàng.

Lumine bắt đầu tò mò về 'thiếu nữ áo choàng' nọ. Cứ có dịp quay lại Monstadt là cô nàng rẽ ngay sang nhà Marianne.

Mọi thứ cứ tiến dần từ thu thập thông tin thông qua người quen của Marianne cho đến chính thức được gia chủ mời vào nhà làm khách. Mưa dầm thấm lâu, Lumine tinh ý nhận ra, mình yêu Marianne.

Đó không phải tình bạn như giữa cô và Xiangling hay Ayaka, càng chẳng thể nào là tình thân giống với Aether. Lumine thề, xúc cảm mãnh liệt này, chính là tình yêu lứa đôi.

Tiếc rằng, tình yêu đến thật sự không chọn ngày. Sớm muộn gì thì Lumine cũng sẽ đoàn tụ với anh trai và rời khỏi nơi đây.

.....

...mình phải làm sao đây?



Lumine suy nghĩ nhiều, rất rất rất nhiều.

Quả nhiên là cô không thể buông bỏ dễ dàng được.

Cô khao khát Marianne, chỉ hình bóng thoáng qua của nàng ca nữ thôi cũng khiến nhịp tim cô đập liên hồi. Từng cử chỉ, giọng nói, tiếng cười, bàn tay, bóng lưng... Lumine có thể ngắm nhìn chúng mãi không chán. Dẫu cho cuộc trò chuyện có nhạt nhẽo đến đâu, Lumine luôn có thể chăm chú nghe không sót từ nào từ nàng. Phải chăng giọng hát của nàng chính là bùa mê thuốc lú? Phải chăng ngay từ đầu, cô đã rơi vào bẫy rập mà nàng giăng ra? Là thật hay không, Lumine nghĩ mình sẽ rất tự nguyện mà chôn thây tại cái bẫy chết người đó.

Tình yêu mãnh liệt hình thành nỗi nhớ khôn nguôi, Lumine cảm thấy bản thân thật xa lạ, tựa như một người hoàn toàn khác. Nỗi khát cầu sự đáp lại tiếp tục biến hoá, để đến cuối cùng là sự ám ảnh và mong muốn chiếm hữu mãnh liệt.

Nhưng không phải lo đâu, nhà lữ hành rất giỏi nguỵ trang khi cần mà. Cô không muốn nàng cảnh giác vì thật sự phải thừa nhận, Mari là một người nhạy bén đến đáng ngạc nhiên. Thế nên, cô sẽ từ từ dùng nụ cười hồn nhiên này, mái tóc vàng mềm mại này, đôi mắt long lanh này... dụ dỗ nàng vào nơi không lối thoát, nơi mà trái tim của Lumine ngự trị.

.... Thật đáng mong chờ đâu, tương lai sáng lạn của đôi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro