Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trong những chướng ngại to đùng ngăn cách nhà lữ hành và ca nữ vô diện chính là kẻ ái mộ nàng.

Lumine nhiều lúc chỉ muốn dùng cây kiếm cùn này mà diệt sạch không chừa tên nào. Nếu không phải vì Paimon hay lải nhải, chắc cô đã "lỡ tay" chém chúng rồi.

Bọn họ là ai mà khiến Lumine phải nghiến răng nghiến lợi khi nhắc đến như vậy?

Chúng là cái lũ đàn ông mà ai cũng nghĩ là bạn tốt của cô. Đặc biệt là giả kim thuật sư thiên tài của đội kỵ sĩ Tây Phong, ALBEDO.

Mấy gã kia... cứ coi như là vì lòng ghen tuông mà Lumine phòng vệ họ đi.

Nhưng Albedo, Albedo..!!

Ý đồ của hắn dán ngay trên cái bản mặt chết tiệt kia rồi ấy!!

Từ vụ Susbedo, lòng tin của Lumine với hắn đã thấp lắm rồi. Khi biết hắn có ý đồ với Mari, chỉ số tín nhiệm dành cho Albedo trực tiếp xuống số âm luôn.

Lumine nắm bắt rõ lịch trình của Mari. Mọi thứ đều ổn trừ việc nàng thơ của cô phải đến Long Tích tuyết sơn 3 lần một tuần.

Quá đáng nghi luôn ấy chứ. Nếu là bệnh nan y hay gì đó, dựa theo tính cách của Mari thì tất nhiên sẽ nhờ vả một bác sĩ chính quy chứ ai lại chọn Albedo.

Nên Lumine cá là họ gặp nhau vì lí do cá nhân, thừa dịp Marianne và mình đã là bạn, Lumine liền mặt dày đi theo nàng lên thăm giả kim thuật sư kia.

Tựa như bị nữ thần mùa xuân lãng quên, Long Tích tuyết sơn an nghỉ trong lớp tuyết trắng tinh khôi. Dù cho có thay đổi đi nữa, tuyết và băng sẽ nhanh chóng bao phủ khiến ngọn núi này luôn trước sau như một.

Marianne khoác áo lông, tay cầm chắc cây gậy leo núi mà bước đi thận trọng. Đôi ủng nhung in vết trên tuyết. Nối tiếp nàng ca nữ là nhà lữ hành đang cẩn thận đi theo dấu chân phía trước, người ngoài nhìn vào thì khó biết được là có hai người leo núi.

"Hắt xì!! Lạnh quá đi~~!"

Giọng nói lanh lảnh của Paimon vang lên. Cô nhóc lúc nào cũng kè kè bên Lumine giờ đang chảy nước mũi vì sốc nhiệt.

Dưới trung tâm thị trấn đang là đầu thu, thời tiết tuy đôi chút thất thường nhưng vẫn ấm áp hơn nhiều so với núi tuyết.

Nghe Paimon nói vậy, Lumine liếc một cái rồi chưng ra khuôn mặt vô cảm. Marianne ngoái lại đồng thời lục lọi ba lô, lấy ra chiếc khăn len thêu hoa.

"Paimon, lại đây nào."

Nhìn thấy vật trên tay Marianne, mắt Paimon rưng rưng lệ như gặp vị cứu tinh. Cô nàng phi nhanh đến, bọc mình trong sự mềm mại của chất len kia.

"Ấm quá~Cảm ơn Mari!"

Trước phản ứng vui vẻ của Paimon, nàng ca nữ cười khúc khích, gần như quên mất một người khác nữa.

"...hắt xì"

Lại một cơn sổ mũi.

Tuy nghe vào thì rất chi là giả trân nhưng Marianne vẫn quay sang nhìn bạn đồng hành khác của mình - Lumine.

Ngược lại với nàng, nhà lữ hành tóc vàng không có lấy một thứ y phục nào gọi là "ấm áp" trên người cả. Y vẫn mặc đúng bộ váy đặc trưng, chỉ vậy thôi.

Không phải Mari vô tâm vô phổi mà trước khi đi chính Lumine đã nói "tớ không cần" và chẳng run lấy một cái khi từng đợt gió lạnh thổi qua.

Nhìn bạn mình ăn mặc "mát mẻ" vầy, Mari cảm thấy thật mâu thuẫn.

...giờ xem ai nói đi kìa.

"Tớ biết ngay mà. Lần sau nhớ mang áo ấm đi nhé"

Mari rút tấm áo dày ra khỏi túi. Tránh trường hợp bất trắc xảy ra, Marianne đã chuẩn bị tương đối đầy đủ.

Chiếc áo trắng được nàng nhẹ nhàng phủ lên làn da ửng hồng của Lumine. Marianne cẩn thận cài từng chiếc cúc nhỏ. Xong việc, nàng ngước lên ngắm nhìn thành quả của mình.

"Quả nhiên màu trắng là hợp với cậu nhất!"

Marianne tấm tắc khen. Vốn dĩ cô chọn cái áo khoác này cho Lumine từ đầu rồi. 365 ngày chẳng một hôm nào Lumine thay sang bộ đồ thứ hai hết. Thôi thì thiên thời địa lợi nhân hoà, nàng liền "tiện thể" tặng quà cho nhà lữ hành tóc vàng luôn.

Lumine ngơ ngác nhìn sâu vào sắc trắng của áo khoác, lớp lông trên phần cổ cọ vào cô.

".... Cảm ơn."

Ngắn gọn và xúc tích.

"Tặng cho cậu đấy, mình tia cái áo này lâu lắm rồi, mãi mới đưa cho cậu được."

Marianne cười trìu mến. Lumine nhìn chằm chằm người con gái trước mắt. Đột nhiên, máu trong cơ thể gia tốc tuần hoàn, mặt của Lumine bắt đầu đỏ lên rõ thấy.

Lo sợ Mari để ý, Lumine nhanh tay kéo Paimon sát vào mặt mình. Paimon chỉ kịp ú ớ một phát trước khi biến thành tấm chắn của bạn đồng hành.

"Lumine!! Bỏ Paimon ra!! Lumine bị sao vậy??"

Paimon phản đối dữ dội, mặc cho cô nhóc vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi đôi tay của người luyện võ được.








Phòng thí nghiệm của Albedo hiện ra sau tràng cười sang sảng của Marianne.

"Chị Marianne! Thầy Albedo đang đợi chị bên trong đấy." Sucrose ra tiếp đón với tinh thần cởi mở. Thấy vậy, Marianne vui vẻ chào lại.

"Yo~ Bọn tui cũng xin phép làm phiền nha"

Paimon ngóc đầu lên từ sau lưng Mari. Mắt nàng trợ lý mở to đầy ngạc nhiên.

"Paimon?! Vậy... nhà lữ hành cũng..?"

Tiếp nối nghi vấn của Sucrose, Mari lại nghiêng người, để lộ ra Lumine.

"Lâu rồi không gặp nhỉ?" Lumine nở nụ cười xã giao quen thuộc.

"A... các cậu đến bất ngờ ghê... mình chưa tính đến chuyện này! Thôi, mọi người lạnh lắm rồi nhỉ? Vào nhà thôi nào."

Ba người lần lượt tiến tới. Lò sưởi hà hơi, ấm nóng cả căn nhà.

Marianne cởi áo, Lumine và Paimon cũng theo sau mà treo áo hết lên móc.

"5 tách trà...mới có 3 thôi vậy thì 2 cái nữa..."

Sucrose lẩm bẩm bước đi. Nghe vẻ là đi tìm tách trà. Marianne liếc nhìn xung quanh liền quen nẻo mà hướng về phòng nghiên cứu của Albedo.

"Cốc. Cốc..."

Nàng theo phép lịch sự gõ cửa phòng. Từ ngoài có thể nghe tiếng bàn ghế xê dịch, thuỷ tinh chạm nhau leng keng. Chưa đến 5 giây, cánh cửa bật mở, chàng trai tóc bạch kim đối mặt Marianne.

"Mari"

"Albedo"

Họ gọi tên nhau thay cho lời chào. Cả hai không câu nệ gì thêm mà hàn huyên lên.

"Sucrose mở cửa cho em hả? Vốn dĩ anh định tự mình ra đón em nhưng có vẻ anh lại tập chung quá mức vào công việc rồi..."

Albedo cười nhẹ trong tiếc nuối. Mari xua xua tay.

"Không sao, tập chung vào công việc cũng tốt mà nhưng đừng có vắt kiệt sức lao động của bản thân nhé Albedo."

Mari uyển chuyển khuyên nhủ. Dù rằng chưa tận mắt chứng kiến chàng giả kim thuật sư thiên tài kiệt sức bao giờ, nhưng nàng vẫn lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của y.

Albedo không biết đã tiếp thu ý kiến này chưa nhưng ánh nhìn của anh bỗng dịu dàng lên, theo sau là khoé môi khẽ nhếch.

"Được rồi, cảm ơn vì đã quan tâm, Mari."

Nàng ca nữ ngơ ngác. Lần nào cũng vậy cả... Không thể phủ nhận là Albedo rất đẹp, đẹp nghiêng thành đổ nước luôn ấy. Anh trong mắt Marianne vốn là một mỹ nhân băng lãnh nhưng dần dà thì lại có chút biến hoá.

Quả thực nụ cười của mỹ nhân đúng là liều thuốc trí mạng mà.

Marianne dời mắt khỏi Albedo. Bỗng, nàng khựng lại, nhìn lướt qua cổ của chàng trai đối diện.

...có ấn ký.

"Phù..." Nàng ca nữ thở dài nhẹ nhõm. Tính ra, nàng và vị giả kim thuật sư này sẽ chẳng có cơ hội gặp nhau nếu không vì vụ việc nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro