Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mari dành thời gian ở nhà nhiều hơn là ra ngoài. Bố cô, vào lúc hiếm hoi khi ông có dịp về thăm nhà, đã lôi cô ra ngoài hóng gió.

Bầu trời đêm đất Monstadt thơ mộng và đầy sao. Bố ngước lên nó với xúc cảm hoài niệm sâu trong đáy mắt. Marianne biết, ông đang nhớ về vợ mình.

Họ cứ lững thững bước đi giữa cánh đồng bát ngát. Ánh trăng sáng chiếu ra cái mờ ảo của nữ thần đêm đen.

Mặt trăng hôm nay tròn vành vạnh. Mari hồi tưởng lại cách đây vài hôm, cô đã gặp Mona Megistus.

Cô nàng chiêm tinh sư đang trong trạng thái phấn khởi yêu đời nên đã rất hào phóng mà xem bói miễn phí cho Mari.

Mari chắc mẩm là Mona lại vớ được kèo hời nên vui vẻ thuận theo. Dù sao cũng chẳng mất gì mà còn được lợi.

Đầu tiên, Mona đặt úp mấy tấm bài trước mặt Mari rồi bảo cô chọn ba lá.

"...hmmm~~"

Chiêm tinh sư nghiền ngẫm đặt tay lên cằm, ngắm nghía sự lựa chọn của bạn mình. Marianne tò mò muốn chết. Rốt cuộc ba lá bài đó có ý nghĩa gì vậy???

Mona cũng không giải thích dài dòng, hai người đã coi bói cả chục lần rồi nên nói lại quy luật là không cần thiết.

"Đêm trăng tròn, cậu sẽ có cơ duyên tương ngộ.... Khó đoán" Mona nói, đôi lông mày hơi chau lại.

"Cơ duyên tương ngộ...? Khó đoán??"

"Ừm... nói là 'khó đoán' vì đây có thể là điều tốt hoặc xấu. Đến lúc xảy ra rồi thì đằng ấy mới biết được."

"À! Nó cũng liên quan đến đường tình duyên của bà đấy nên có khi đây là điềm tốt chăng?"

......

Hết Mona lại đến lượt Mari cau mày.

Yêu...sao?

Cô chưa từng suy xét đến chuyện này.

.....

"A! Là cậu đó hả?"

Tiếng nói của bố cắt đứt dòng suy nghĩ của Marianne. Bố quay về phía sau, nở nụ cười thân thiện mà vẫy tay chào ai đó.

Marianne ngoảnh lại, là người cô không biết.

"A... chào bác."

Đối phương nhàn nhạt trả lời. Bố không để tâm thái độ thờ ơ của y, tiến đến gần ôn chuyện cũ.

"Albedo, ta tưởng cậu chỉ chăm chăm cắm rễ ở Long Tích tuyết sơn thôi chứ? Sao lại xuống đây vậy?"

Albedo.

Chàng trai nhận ra sự hiện diện của cô, họ liền mắt đối mắt khiến người hướng nội như Mari chỉ muốn co giò bỏ chạy.

Đã thế hôm nay cô còn không mặc áo choàng chứ!! Xui thật...

"Bác, đây là...?"

"À..! Con gái bác, Marianne ấy mà! Có lần bác cũng kể cho chú nghe rồi đó."

Mắt Albedo híp lại, anh ta bỗng nở một nụ cười kỳ lạ.

"Chào em, tôi là Albedo, một giả kim thuật sư."

Da gà da vịt của cô thi nhau nổi lên. Bản năng nói cho cô biết gã này không bình thường, hắn là kẻ rất nguy hiểm..!! Mặc cho không có lý do logic nào, tất cả tế bào trong cơ thể cô đồng loạt gào thét, liên tục truyền lệnh đến đôi chân để rời khỏi đây.

"...."

"?Mari, con sao vậy?"

Bố tinh ý nhận ra qua biểu cảm của Marianne. Ông trao cho con gái cái nhìn đầy khó hiểu.

"...bố, chúng ta về nhà đi."

"Hả?"

Sự khó hiểu của bố dần hiện rõ trên mặt cũng là lúc ánh trăng xinh đẹp kia nhẹ vuốt ve bóng hình chàng trai trẻ nọ.

Hắn cười. Một nụ cười rộng đến tận mang tai.



"?!"



-----------KENG!!!!!!!!------




Tiếng kim loại cọ sát vang lên. Nàng ca nữ run rẩy nắm lấy chuôi kiếm, ngăn cản đòn đánh bất ngờ của giả kim thuật sư.

"BỐ!!! CHẠY ĐI!!!!!"

Marianne hét lớn. Bố cô không phải người luyện võ. Ông chỉ là một thương nhân, một người bình thường không sở hữu vision.

Mặt đất dưới chân cô rung lắc dữ dội. Gió kéo theo mà phất mạnh lên.

"Haha."

Tiếng cười phát ra.

Albedo nhìn Marianne.

.....Không, hắn đang "chiêm ngưỡng" nàng.

"Thật tuyệt đẹp...." Albedo than thở bằng chất giọng trầm đục khác thường.

Nàng tâm tình phức tạp chửi rủa hắn trong lòng. Cảm giác ghê tởm khó chịu lan tràn toàn thân dẫn đến Marianne phản đòn chặt đứt dây dưa giữa hai bên.

"...đồ điên--!!"

Cô thét lên. Trái với lẽ thường, những ngôn từ thô thiển đó chảy vào tai Albedo như bản hoà tấu du dương. Nụ cười rợn người của hắn in sâu trên khoé môi nhợt nhạt, làm cho khuôn mặt lạnh băng trở nên hồng hào đầy sức sống.

"Hãy trở thành người của tôi đi, Mari thân mến"

Albedo gọi Marianne bằng cái giọng điệu trìu mến, hơn thế nữa, hắn dùng biệt danh để xưng hô với nàng.

"Có em, tôi sẽ là kẻ hoàn hảo nhất trên khắp cõi này-!!"

Nét mê muội khi nãy biến mất. Sự điên cuồng thế chỗ làm đôi mắt Albedo đỏ ngầu một cách điên dại.

Marianne chẳng hiểu cũng không quan tâm hắn ta lải nhải cái gì, lời của người điên tất nhiên là vô nghĩa.

"Cút đi."

Marianne trầm giọng ra lệnh. Âm tiết dịu dàng vốn có đối lập một trời một vực với hiện tại. Cô lườm hắn, từng giọt mồ hôi cứ tuôn ra ướt đẫm lưng áo.

Vẻ khoái chí của Albedo không có dấu hiệu giảm sút. Hắn vẫn giữ nguyên điệu cười tươi rói lộ ra hai hàm răng trắng.

"Ừm, em cứng đầu thật đấy. Nhưng đó là điểm đáng yêu của em mà, ahh... tôi chỉ muốn giam cầm em trong vòng tay này mãi mãi, chỉ mình tôi mới được "thưởng thức" em thôi.."

"....."

Thần kinh!!!

Biến thái!!!!

Tên này bị gì zậy?!??!??!!!!??!

Marianne gào thét trong lòng. Cô vừa nghe Albedo lẩm bẩm vừa chán nản nhìn thanh kiếm của mình.

Tội nghiệp hơn con gái mình, bố Mari vẫn đứng đấy như trời chồng và tất nhiên, ông nghe rõ từng chữ một thốt ra từ vị giả kim thuật sư thiên tài của đội kỵ sĩ Tây Phong, một người trẻ tuổi đầy triển vọng và đáng tin cậy trong mắt ông.

Mẹ nó!!! Cái hội đấy toàn chọn mấy thằng có tài mà không có đức àkkk????? Tin tưởng tụi mầy đúng là sai lầm mà!!!!

Bố Mari phun tào. Sắc mặt ông trắng bệch như tờ giấy. Ông sốc, sốc lắm luôn.

Vốn dĩ vì lo cho Marianne nên ông mặc kệ lời của con mà nán lại. Đồng thời, ông đã thông tri cho hội kỵ sĩ nọ để họ đến rước "nhân viên" của mình về kỷ luật.

Bây giờ thì cái phương án đấy méo có tác dụng nữa!!! Thằng này không phải cá biệt thôi đâu mà là thành phần khủng bố rồi!!!!!

Nó còn dám thực hiện mưu đồ bất chính với con gái ông ngay trước mặt ông đấy!!!!

Thần kinh!!!!

Biến thái!!!!!!

Đa nhân cách!!!!!!!

Albedo lẩm bẩm, bố của Mari lẩm nhẩm.

Mari: Đậu má đây là cái tình huống quái gở gì vậy???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro