Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ALBEDO!!!"

Từ đằng sau, một giọng nữ vang lên đầy giận dữ. Tiếng bước chân dồn dập với tốc độ nhanh đến chóng mặt tiến về phía bọn họ.


—————————-RẦM!!!!!——————————


Mặt đất vỡ vụn, từng đợt khói bụi kèm theo đá văng tứ tung. Một thanh kiếm khổng lồ yên vị tại nơi đã từng là chỗ đứng của Albedo.

"Đừng có mà chạy!! Tôi và đội kỵ sĩ sẽ không để cậu yên đâu!"

Bước ra từ làn bụi mịt kia là một người phụ nữ xinh đẹp. Chị có mái tóc xanh lam tựa như bầu trời xuân trong vắt.

Đó không ai khác ngoài Eula, một thành viên cốt cán của đội kỵ sĩ Tây Phong.

Marianne đã nghe qua về chị. Sống gần trụ sở chính của đoàn đội nọ thì việc gặp nhau cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

"Lại là cô sao?"

Albedo trở lại vẻ lạnh lùng ban đầu đối diện Eula. Ánh mắt hắn vô cảm pha chút chán chường của một kẻ săn mồi đã mất kiên nhẫn.

Đáp trả hắn, thanh đại kiếm của Eula phi thẳng đến khuôn mặt vô khuyết nọ.

Cả hai đối trọi gay gắt không chút nương tay. Thật khó để nhìn ra mối quan hệ của họ vốn là đồng nghiệp.

Bố Mari đứng cạnh nàng. Hai cha con nhìn hai kỵ sĩ nọ la hét cầm vũ khí choảng nhau. Bố Mari mất một lúc để mở miệng.

"Chúng ta về thôi nhỉ" ông lặp lại câu hỏi trước kia của Mari.

"...vâng ạ."

Mọi chuyện đã kết thúc vậy đó.

....thiệt lãng xẹt mà.

Albedo về sau đã đi xin lỗi Marianne theo lệnh của cấp trên.

Trực giác của nàng lại mách rằng: chàng trai trước mặt và kẻ hôm nọ không phải cùng một cá nhân. Albedo hiện tại trông có vẻ áy náy này nọ kia đấy nhưng anh ta xin lỗi dễ dàng quá, chẳng giống như đây là lỗi lầm của anh gì cả. Giống như đang tự nguyện gánh vác trách nhiệm của người khác hơn.

Marianne nghi hoặc nửa ngày liền vui vẻ chấp nhận lời tạ tội của giả kim thuật sư trẻ tuổi.

Cứ tưởng đôi bên sẽ chấm hết từ đây thì bất ngờ thay, chính Albedo là người chủ động kéo dãn mối quan hệ.

Và một phần lý do, hình như là xuất phát từ Rhinedottir, "mẫu thân" của Albedo, từng là bạn của bà Shino, mẹ Marianne.

Chàng trai tóc bạch kim sở dĩ có ấn tượng với mẹ cô như vậy vì bà là một người hiếm hoi mà "mẫu thân" y để tâm đến.

Theo lời anh, Rhinedottir là một người vô tâm, lạnh nhạt với vạn vật xung quanh và chỉ biết chúi đầu vào nghiên cứu thuật giả kim.

Dù mang tiếng là con trai bà, Albedo không hay nhận được những cử trỉ yêu thương hay lời lẽ vỗ về từ bà như bao vị phụ huynh khác.

Việc này dẫn đến Albedo hình thành tính cách lạnh lùng y hệt thân sinh của mình. Nhưng có thể đó vốn là bản chất từ khi sinh ra của y rồi.

Một lần trong vô số chuyến đi xa của mình, Rhinedottir để lại Albedo ở nhà và căn dặn anh chuyên tâm nghiên cứu giả kim thuật, không được lười biếng.

Khi đi lấy tài liệu cần thiết từ thư phòng, giữa đống sách lý thuyết cứng ngắc dày đặc lộ ra quyển sổ ghi chép đã sờn cũ, bên trên bìa là hai chữ: "Nhật ký".

Albedo khá bất ngờ. Người như Rhinedottir cũng sẽ viết nhật ký sao? Cái người mà tưởng như cả đời chỉ gói gọn trong cụm "giả kim thuật" ấy....

Với trí óc non nớt khi xưa, Albedo bị trí tò mò dẫn dắt mà lật mở trang giấy đầu tiên.

....Ta yêu cô ấy.

Thật ngu ngốc mà. Đây là thứ tình cảm đáng ra không nên tồn tại.

Nó đã mất kiểm soát. Nó là thứ duy nhất không thuộc về ta. Cảm xúc này, trái tim này...đã bị nàng ấy tri phối hoàn toàn.

Ta biết. Lý trí nói ta nên chặt đứt sự dây dưa mập mờ này đi. Thậm chí, nó còn khuyên ta nên uống thuốc lãng quên.

Nhưng ta đã sớm vô phương cứu chữa rồi. Dù cho không còn ký ức về nàng, khi gặp lại, nhịp đập trong lồng ngực sẽ lại gợi nhắc ta và ta, sẽ lại yêu nàng.

...... Shino.



Rhinedottir cuối cùng cũng trở về. Albedo làm đúng lời dặn, vẫn luôn chú tâm làm việc không ngừng nghỉ.

Nhưng cái nhìn anh dành cho đấng sinh thành của mình đã xảy ra thay đổi.


.......

............

....................

Shino, không thở nữa.

Shino, không hát nữa.

Shino, không cười nữa.

Shino....

..............không gọi tên ta nữa.

Và cũng sẽ không gọi một ai cả.

Nàng đã....ngưng tồn tại.


Ta không hiểu.

Ta không hiểu.

Ta không hiểu ta không hiểu ta không hiểu ta không hiểu ta không hiểu ta không hiểu ta không hiểu ta không hiểu ta không hiểu ta không hiểu ta không hiểu ta không hiểu ta không hiểu ta không hiểu ta không hiểu ta không hiểu ta không hiểu ta không hiểu ta không hiểu ta không hiểu ta không hiểu ta không hiểu ta không hiểu ta không hiểu ta không hiểu ta không hiểu ta không hiểu ta không hiểu ta không hiểu ta không hiểu ta không hiểu ta không hiểu ta không hiểu ta không hiểu ta không hiểu ta không hiểu ta không hiểu ta không hiểu ta không hiểu ta không hiểu ta không hiểu ta không hiểu ta không hiểu ta không hiểu ta không hiểu ta không hiểu ta không hiểu ta không hiểu ta không hiểu ta không hiểu ta không hiểu ta không hiểu ta không hiểu ta không hiểu ta không hiểu ta không hiểu ta không hiểu ta không hiểu ta không hiểu ta không hiểu ta không hiểu ta không hiểu ta không hiểu

Shino

Shino

Hãy cho ta biết đi.

Hãy khai sáng cho ta đi.

Em vẫn ở đây, đúng chứ.

Xin em....

Đừng rời bỏ ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro