nụ hôn cho vật quý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cre: https://www.tumblr.com/evenum/725453021585260544/kisses-for-treasure?source=share

acc: evenum

Ngày dịch: 18.8.2023

TÁC GIẢ GỐC KHÔNG CHO DỊCH LẠI, NGHIÊM CẤM MANG ĐI ĐÂU!!

Tui đã sửa lại tiêu đề "phần thưởng là những nụ hôn" thành "nụ hôn cho vật quý". Tại vì tui đã hiểu lầm trầm trọng ấy, cảm thấy thật tội lỗi vì đã dịch sai như vậy (23.8.2023)

♡♡♡

Em thở hồng hộc khi điên cuồng chạy quanh nhà. Lúc thì em ở trong bếp, lúc thì đứng ở phòng khách, rồi lại quay về phòng mình, miệng thốt ra câu chửi thề khi nhận ra mình đã quên đi tất.

Em không thể nào đứng yên tại một chỗ được vì em sắp trễ đến nơi rồi.

Lyney chỉ có thể quan sát một cách thích thú, sự hứng thú lấp lánh trong mắt anh khi nhìn em đi đi lại lại khắp nhà.

“Có lẽ em nên bình tĩnh lại, mon amour,” Anh trầm ngâm.

Em liền lườm anh một cái, "Im lặng đi Lyney, chuyện này sẽ không xảy ra nếu anh để em rời giường vào sáng sớm thay vì bắt em âu yếm với anh lâu hơn."

Lyney cười sảng khoái, mắt dõi theo bóng dáng người yêu. Anh lần ngón tay quanh vành mũ, ngâm nga. "Làm ơn nhá! Em biết rằng em cũng thích điều đó mà," anh trêu chọc.

Em chỉ đơn giản là đảo mắt một vòng trước khi lao về phía cửa.

"Em định rời đi mà không hôn tạm biệt anh sao?" Lyney gọi to.

"Em trễ lắm rồi!" Em lớn tiếng trả lời.

Tuy nhiên, ngay lúc em chuẩn bị rời đi, em phát hiện ra cổ tay mình không có chiếc đồng hồ. Em treo chiếc ví nhung nhỏ đang mang lên tay nắm tròn của cửa, quay về phía Lyney.

Em thở dài chán nản. “Lyn… anh có thấy đồng hồ đeo tay của em không? Em thề là em đã để nó ngay trên bàn,” em nói.

Lyney nghiêng đầu nghịch ngợm, “Ý em là cái này à?” Anh mỉm cười, trước khi nhấc tay lên, để lộ chiếc đồng hồ mỏng bằng vàng treo lủng lẳng trên đầu ngón tay.

Ngay khi em bước tới để lấy nó, Lyney kéo chiếc đồng hồ ra khỏi tay em và thực hiện một động tác khó hiểu nào đó bằng các ngón tay của mình, khiến món đồ biến mất.

“Lyney!” em bực tức hét lên, khoanh tay tỏ vẻ khó chịu. "Trả cho em. Anh biết em muộn giờ rồi mà."

Lyney chỉ ậm ừ. “Nếu em muốn lấy lại, dove, em sẽ cần phải trả phí,” Anh cười mỉm. Thấy rằng biểu cảm bối rối vừa lướt qua khuôn mặt của em, anh tinh nghịch chỉ vào má mình, đôi mắt lấp lánh niềm vui sướng tột độ. “Một nụ hôn, amour,” Lyney gừ gừ như một chú mèo (*)

Em nhẹ nhàng chế giễu lại câu nói của anh, mặc dù gương mặt em như có một một lớp bụi hồng bao phủ. “Không có thời gian để đùa đâu, Lyney, trả lại đi—”

Lyney ngắt lời, "Anh không nói đùa, em yêu."

Sau đó, chàng ảo thuật gia đưa tay ra sau tai em, kéo chiếc đồng hồ đeo tay bằng vàng ra một lần nữa, vờn vờn nó trước mặt em, như một miếng mồi nhử. Em tức giận trong khi cố gắng nhảy lên và bắt lấy món đồ nhỏ bé.

Chưa dừng lại ở đó, Lyney như mọi khi lại nhảy lùi ra xa khỏi em. “Lyney, trả lại đây!” em nói, đỏ mặt. Em vội đuổi theo anh, cố gắng bắt lấy cậu bạn trai nhỏ phiền phức của mình.

Nhưng anh quá nhanh so với em, trốn ra sau chiếc ghế dài, nhảy nhót quanh phòng khách và ngay cả khi em nghĩ rằng mình có thể nắm được cổ áo của anh, thì anh chỉ đơn giản là biến mất, xuất hiện trở lại sau lưng em với nụ cười toe toét, tỏ vẻ thích thú hơn nhiều.

Nó giống như trò chơi mèo vờn chuột vậu. Sự khác biệt duy nhất là, “con mèo” dường như không bao giờ tóm được con mồi của nó.

Cuối cùng, em đã hết hơi và mặt đỏ bừng, thè lưỡi khó chịu với Lyney. Anh chỉ cười, bước lại gần em, nghiêng đầu giả vờ ngây thơ.

“Em đã có thể làm theo mong muốn của anh mà, tình yêu,” Anh nói, cúi người về phía em.

Em thở dài, xoa nhẹ mặt. "Anh đúng là phiền thật đấy," Em lầm bầm.

Nhưng khi em nhìn thấy ánh mắt kiên định và hưng phấn lóe lên trong mắt anh, em biết rằng Lyney quá bướng bỉnh để trả lại chiếc đồng hồ cho em nếu em không hôn anh.

Và vì vậy, với khuôn mặt đỏ gay và khó chịu, em cúi mình và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má anh.

Lyney cười khúc khích, tiến về phía môi em dù em có cố lùi ra xa.

Và thật thần kỳ, khi em nhìn xuống bàn tay của mình, chiếc đồng hồ mỏng bằng vàng lại một lần nữa nằm trên cổ tay - như thể nó đã luôn ở đó.

Em thở phào mãn nguyện, cuối cùng cũng có được đồ trong lòng bàn tay — à, cổ tay của em — một lần nữa.

Em xoay người, chuẩn bị rời đi, nhưng vừa tiến về phía cửa, chiếc túi nhung mà em mới treo trên tay cầm hồi nãy đã biến mất tăm.

Em nghe thấy một tiếng cười vọng trong không khí một lần nữa.

“Tìm thứ này ư?” Lyney thủ thỉ.

" lẽ, em sẽ phải cho anh phần thưởng để lấy lại đó" <3

♡♡♡

END

(*): Lyney practically purrs.

Mấy con mèo hay rên gừ gừ nhỏ nhỏ để làm nũng với chủ nhân đó :) Tui hiểu theo cách này rồi tự liên tưởng đến con mèo nên sợ bị dịch sai nghĩa ghê.

Mon amour, amour dove đều là những từ gọi người yêu một cách tình bể mình trong tiếng Pháp đó. dove có vẻ là tiếng Anh gọi bồ câu, nhưng bồ câu cũng tính là tình tứ rồi :>

"Nụ hôn cho vật quý" - tiêu đề có nghĩa là em phải hôn Lyney để lấy lại món đồ của mình ấy :)

『❆』

Tính cách của Lyney hợp gu tui, làm tui phải đi tìm oneshot để dịch liền TvT

Truyện dễ thương thiệt sự, vài anh trai Fontaine ngon quá trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro