thiên thần hộ mệnh (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: https://www.tumblr.com/favoniuscodex/715520548882546688/guardian-angel-genshin-scenarios?source=share

Acc: favoniouscodex

Ngày dịch: 20 và 22.5.2023

TÁC GIẢ GỐC KHÔNG CHO DỊCH LẠI, NGHIÊM CẤM MANG ĐI ĐÂU!!

p1: alhaitham
p2: diluc
p3: xiao

cảnh báo: quấy rối đường phố/quấy rối (alhaitham), thương tích nhẹ (diluc), đe dọa tấn công hilichurl (xiao). không có kết angst.

→✧←

tóm tắt: bảo vệ thái quá không phải là những chuyện dễ thương, nhưng thật thú vị khi biết rằng bạn trai em luôn đặt lợi ích của em lên hàng đầu (hay còn gọi là anh cực kì bảo vệ (theo hướng tích cực) em)

→✧←

-- diluc --

"Nó chỉ là một vết xước thôi, 'Luc" em nói với người đàn ông với bờ vai rộng hiện đang lo lắng cho vết thương của em. "Em sẽ ổn thôi, chỉ cần một cuộn băng."

Diluc lườm em với ánh nhìn cay nghiệt hết mức anh có thế - mà thực tế thì anh không thể. Em không chắc liệu kiểu lườm này của anh có thể doạ được con thỏ trên bãi cỏ của tửu trang Dawn hay không. Nó chắc chắn không giống với kiểu lườm mà anh dùng để xử lý tội phạm và các thành phần của giáo đoàn Vực Sâu. Bất chấp những nỗ lực của Diluc để tỏ ra đáng sợ, anh không bao giờ có thể tỏ ra xấu tính hay đe doạ em. Vì vậy, em cười khúc khích trước biểu hiện của anh và lông mày anh nhíu lại.

"Chuyện này nghiêm trọng đấy, tình yêu. Em không thể tiếp tục ra ngoài kia và bị thương được." Diluc càu nhàu. "Đến đây và ngồi lên quầy tắm đi."

"Một trong những hầu gái có thể giúp em, anh biết đấy," em nói một cách trêu chọc trước khi nhảy lên và nghỉ ngơi trên chiếc chậu bằng đá cẩm thạch mát lạnh, quan sát má Diluc đỏ bừng. "Nhưng anh dễ ​​thương hơn nhiều."

"Đừng cố làm anh phân tâm nữa," Diluc lẩm bẩm, giọng nói trở nên khó chịu vì trạng thái dễ bối rối của bản thân.

"Vậy em có thành công không?" em hỏi, và người yêu em im lặng. Màu má của anh như thể đồng bộ với mái tóc của mình khi anh nhíu mày, tập trung làm sạch vùng da bị trầy xước trên cánh tay em bằng một miếng vải trắng. Em mỉm cười dịu dàng khi nhìn anh hoàn thành công việc, và không để ý đến ánh mắt trìu mến của em dành cho anh.

"Làm sao mà em lại bị thế này?" Diluc hỏi sau một lúc im lặng. Giọng anh hơi run run, và em phải cố gắng hết sức để không kéo anh vào lòng mà ôm - điều này chỉ làm vết thương của em khó chịu hơn, và sẽ khiến Diluc không vừa lòng. Em cảm thấy tội lỗi trước sự buồn bã trong giọng nói của anh, và em dùng cánh tay không bị thương của mình để rướn người về phía trước, vuốt tóc anh một cách tình cảm.

"Em chỉ vấp phải một cành cây khi ra ngoài hái mấy quả dâu. Đừng lo, không có gì tệ lắm đâu anh. Em hứa."

Diluc nuốt cổ họng trước khi gật đầu. Cả hai đều biết tại sao việc nhìn thấy en bị thương lại ảnh hưởng đến anh nhiều như vậy, nhưng cả em và anh đều không dám nói ra nguyên nhân. Thay vào đó, em dùng bàn tay không bị thương của mình vuốt từ tóc đến má anh, trái tim tan chảy khi khuôn mặt anh dựa vào đó theo bản năng. Diluc với tay ra sau em để nhặt cuộn băng mà một trong những hầu gái đưa cho.

"Nói anh nếu nó đau. Nó sẽ căng ra nhưng không đau đâu" Diluc thì thầm, giọng trầm xuống khi anh bắt đầu quấn băng từ cổ tay bạn. Em ậm ừ thừa nhận, nhưng Diluc quá dịu dàng để khiến em đau đớn. Anh quấn băng lại một cách hoàn hảo, nhìn chằm chằm vào tác phẩm thủ công của mình với đôi mắt nheo lại trước khi ngước lên nhìn em.

"Thật hoàn hảo," em khen anh và, lần đầu tiên kể từ lúc bị thương, Diluc mỉm cười dịu dàng với em. "Em đã làm rất giỏi. Anh cũng cảm thấy tốt hơn rồi."

"Nếu vết thương gây ra cho em bất kỳ vấn đề nào, xin hãy nói cho anh." Anh dặn đầy vội vàng, và em thở dài, khiến anh nhìn bối rối. Em có vẻ đã mệt, nở nụ cười.

"Lại đây," em thúc giục, đưa tay từ má đến cà vạt của anh. Một cách lỏng lẻo, em nắm chặt nút thắt, kéo mặt anh về phía mình. Em trao cho môi anh một nụ hôn yêu thương. Em có thể biết rằng anh đã mất cảnh giác khi em nghe thấy tiếng bàn tay anh đập mạnh vào mặt quầy bằng đá cẩm thạch phía sau em khi anh lấy lại thăng bằng, nghiêng người sâu hơn vào nụ hôn. Bàn tay còn lại của Diluc vươn về phía trước để ôm lấy má và quai hàm của em, những đầu ngón tay chai sần nhẹ nhàng lướt trên da người yêu như một người thợ phục chế đang cẩn thận chăm sóc một tác phẩm nghệ thuật.

Diluc là một người đàn ông trầm lặng, thích thể hiện sự tận tâm của mình với em thông qua hành động hơn là lời nói. Khi anh hôn em trong khoảnh khắc này, sự tôn kính đến từ môi anh như thể muốn nói lên tình yêu mà anh dành cho em. Vai anh đã trút bỏ được sự căng thẳng, lo lắng khi anh hòa vào em, chỉ tách ra khi cả hai cần lấy lại nhịp thở. Em tận dụng cơ hội này để áp trán mình vào trán Diluc, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Luc, em sẽ không đi đâu cả." Em đặt tay anh gần mặt em hơn. "Em hứa."

Ngón tay cái của Diluc lướt nhẹ qua lại trên gò má của em khi anh cân nhắc những từ cần nói.

"Anh biết," anh thở dài, trước khi nói giọng chắc chắn hơn. "Anh biết. Anh tin em. Anh yêu em."

✧✧✧

END

+ Diluc trong này như là nam chính của mấy bộ ngôn tình điển hình luôn, có thể nhiều người thấy OOC chứ tui đoán nếu như ảnh mà tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình cũng sẽ vậy á 🥺

+ Đọc như là một short fic slow burnt z tr, tui tưởng tượng được mấy cảnh  trong này theo hướng truyện manhwa luôn =))) Đúng là nghiện manhwa, anyway, tui phải sống tốt đến cỡ nào mới có anh bồ như vầy nhỉ :))?

+ Vừa đọc vừa nghe 'Come inside of my heart" nó thấm lắmmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro