thiên thần hộ mệnh (p3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: https://www.tumblr.com/favoniuscodex/715520548882546688/guardian-angel-genshin-scenarios?source=share

Acc: favoniouscodex

Ngày dịch: 23, 31.5 và 1.6.2023

TÁC GIẢ GỐC KHÔNG CHO DỊCH LẠI, NGHIÊM CẤM MANG ĐI ĐÂU!!

p1: alhaitham
p2: diluc
p3: xiao

cảnh báo: quấy rối đường phố/quấy rối (alhaitham), thương tích nhẹ (diluc), đe dọa tấn công hilichurl (xiao). không có kết angst.

→✧←

tóm tắt: bảo vệ thái quá không phải là những chuyện dễ thương, nhưng thật thú vị khi biết rằng bạn trai em luôn đặt lợi ích của em lên hàng đầu (hay còn gọi là anh cực kì bảo vệ (theo hướng tích cực) em)

→✧←

Em chưa bao giờ vui như thế này khi hôm nay bạn trai mình đồng hành cùng em trên chuyến thám hiểm. Uỷ thác của hiệp hội nhà mạo hiểm luôn có phần thưởng rất cao, nhưng nguy hiểm cũng ở một mức độ không thể lường được. Vì những lý do mà Hiệp hội vẫn chưa biết, hoạt động của đại bảo đoàn xuất hiện ở tần suất cao bất thường, khiến việc vận chuyển hàng hóa và hoàn thành các uỷ thác trở nên khó khăn hơn nhiều.

Thêm vào đó, chẳng mấy khi em được gặp Xiao. Mùa nóng đang đến, đồng nghĩa với việc bọn quái vật sẽ tung hoành nhiều hơn, kèm theo đó là nhu cầu cho uỷ thác. Đương nhiên em và Xiao vẫn gặp nhau ở nhà trọ Vọng Thư, nhưng mối quan hệ của em với ngài dạ xoa vẫn cứ là khác thường. sau cùng, Ngay từ lúc bắt đầu em đã biết xiao không phải là kiểu ngươi sẽ đưa em đi ăn bữa tối sang trọng ở Xinyue Kiosk.

Thay vào đó, cả hai hoàn toàn hài lòng với việc ăn tối cùng nhau trên ban công nhà trọ Vọng Thư mỗi khi thời tiết đẹp và lịch trình của em trùng khớp. 'Hẹn hò' là một khái niệm xa lạ đối với Xiao và em không muốn thúc giục anh ấy ra khỏi vùng an toàn của mình bằng cách vây quanh anh với những người khác. Vì vậy, em cảm thấy thích thú khi Xiao sẵn sàng giúp em thực hiện nhiệm vụ này - đó là một buổi hẹn hò không thể độc đáo hơn đối với cả hai.

Tuy nhiên, khi em và Xiao đi về phía bắc đến làng Qingce trên một con đường đất đầy những giấu chân, Xiao đã nhanh chóng vòng tay ôm lấy em, ghì chặt tay em vào hai bên và ôm chặt lấy người yêu mình.

"Xi-" em nói, nhưng em bị cắt ngang bởi cảm giác quay cuồng trong dạ dày khi dịch chuyển tức thời. Cả hai chạm đất gần như ngay lập tức, nhưng em vẫn còn chóng mặt và choáng váng, không quen với cảm giác dịch chuyển tức thời. Em và anh hiện đang đóng quân trong một hang động và em không biết mình đã đi được bao xa.

"Hả? Chẳng phải anh không nên dịch chuyển em như vậy sao?" Em thở phào, đầu óc vẫn còn xoay vòng với sự bối rối và mất phương hướng, nhưng Xiao đặt một ngón tay lên môi khiến em im lặng. Chỉ cần một cái vuốt tay, mặt nạ của anh lại xuất hiện trên mặt và anh nhanh chóng triệu hồi ngọn giáo của mình.

"Chờ ở đây."

Em chết lặng nhìn người yêu của mình dịch chuyển tức thời, để lại em một mình. Xiao không phải kiểu người bỏ mặc em mắc kẹt mà không có lý do chính đáng, Vì vậy em thở dài và nằm thoải mái trên nền đá của hang động, đợi anh trở về.

Vài phút sau, ngài dạ xoa trở lại. Đầu ngọn giáo của anh bị vấy bẩn bởi thứ gì đó, nhưng em nghĩ có lẽ tốt hơn nếu mình không để ý quá đến điều đó.

"Em rất tệ trong việc quan sát xung quanh," Xiao nói, nhìn xuống em trước khi bỏ mặt nạ. Em ngước lên nhìn anh, chậm rãi chớp mắt.

"Wow, cảm ơn," em nói một cách mỉa mai, và Xiao nghiêng đầu, không hoàn toàn quen với sự mỉa mai của con người.

"Có những con hilichurl đi theo chúng ta," Xiao nói, ngồi xuống bên cạnh em trên sàn hang. "Chúng rút một mũi tên ra, vì vậy anh đã dịch chuyển chúng ta đi."

"Ồ," em nói khi một ý nghĩ quỷ quyệt hiện lên trong đầu. "Cám ơn anh yêu."

Khi nghe thấy em sử dụng cách gọi mà anh cho là sến súa, khuôn mặt của Xiao đỏ bừng và anh bối rối rời mắt khỏi em. Quyết định làm cho Xiao cảm thấy ngượng hơn nữa, em vòng tay qua vai anh, dựa vào và tựa đầu lên vai anh.

"Em sẽ làm gì nếu không có một anh hiệp sĩ thật bảnh bao cứu em đây? Làm sao em có thể báo đáp hiệp sĩ trung thành của mình bây giờ?" Em cười khúc khích trong khi đôi mắt của Xiao mở to trước những lời lãng mạn tinh nghịch của em. "Chàng đã đánh gục em và trái tim này bằng hành động anh hùng của chàng-"

"Đủ rồi." Xiao nói, nhưng nó không giống như một yêu cầu chắc chắn mà giống như một sự nghẹn lời ngượng ngùng. "Làm ơn."

Em cười khanh khách một lần nữa, ghi nhớ những vệt hồng trên má tô điểm cho màu xanh lục của tóc anh, trước khi cúi xuống đặt một nụ hôn nhanh lên má anh.

"Cảm ơn vì đã quan tâm đến em, Xiao," em nói, giọng điệu trêu chọc không còn trong giọng nói. Xiao giơ tay đặt lên cánh tay mà em quàng qua vai anh, và em cảm thấy tim mình đập rộn ràng trước sự tiếp xúc cơ thể hiếm hoi này.

"Anh sẽ luôn ở đó khi em cần anh," Xiao thề, và em nhận ra mối quan hệ của em với ngài dạ xoa đã tiến xa đến mức nào. Trong khi anh vẫn đỏ mặt trước những lời nói của em, anh đã không còn khuyên em về những lời tán tỉnh lãng mạn vui tươi nữa. Thay vào đó, anh ngượng ngùng đón nhận chúng, trong khi ôm em thật chặt.

"Thật tốt khi em luôn cần anh, phải không?" em khẽ thì thầm, như thể nói nhỏ một bí mật giữa đám đông. Cả hai ngồi một mình trong hang một lúc lâu, và em nhận ra rằng bản thân sẽ không ngại sống mãi như thế này, miễn là Xiao ở bên cạnh, với đôi mắt nhắm nghiền trong sự hài lòng.

END

✧✧✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro