Hoàng hôn cuối cùng của Tartaglia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag: lưỡng tính, mang thai, giả tưởng.
Author: Lê Hoàng Quy.
---------
Một mùa đông lạnh giá, nhưng trái tim của Tartaglia hiện tại vô cùng ấm áp.

Vì giờ đây người đang bên cạnh anh là Chung Ly tiên sinh, tình yêu của đời anh.

Anh và ngài bên nhau trong một ngôi nhà nhỏ bé trộn lẫn trong thành Liyue lộng lẫy.

Mặc dù nhỏ nhưng nó chứa đến tận hai trái tim nồng nàn giàu hạnh phúc.

Và hai trái tim ấy đã tạo nên cho chính chúng một trái tim nhỏ bé khác. Trái tim nhỏ bé ấy dần dần thành hình trong bụng của Chung Ly.

Tartaglia và Chung Ly rất mong chờ đứa trẻ của riêng hai người.

Nhưng sự mong chờ ấy, sẽ không được đáp lại.

Vẫn là trong một năm đầy lạnh giá tiếp theo, Tartaglia được nữ hoàng giao cho nhiệm vụ quan trọng. Anh phải đồng hành cùng Signora và Scaramouche.

Anh luyến tiếc thu dọn đồ đạc, hôn một nụ hôn phớt lên môi Chung Ly của anh.

- tôi sẽ trở lại trong vòng ba tuần, tiên sinh và bé rồng nhỏ nhất định phải khỏe mạnh trong khoảng thời gian tôi đi vắng.

Chung Ly mỉm cười, nhẹ xoa mái tóc màu cam của anh.

- ừm, công tử yên tâm.

Tartaglia trước khi đi vẫn cố quay lại nhìn Chung Ly một cái. Nhờ có Signora hối thúc nên anh đành miễn cưỡng dời tầm mắt đi.

Sau khi Tartaglia đi, Chung Ly ngài ấy vẫn sinh hoạt như mọi ngày. Chỉ có điều hơi nhớ nhung anh một chút.
.
.
.
Không như Tartaglia nói, đã gần năm tuần trôi qua mà anh vẫn chưa quay về. Chung Ly vô cùng lo lắng. Vì sự lo lắng ấy mà cả tiểu rồng nhỏ cũng lo lắng theo.

Một buổi tối, mưa phùng và sấm sét khắp nơi. Cái thai trong bụng Chung Ly bắt đầu động đậy dữ dội.

Ngài ôm chặt bụng mình, gắng gượng đóng tất cả cửa lại, sau đó nằm lên trên giường.

Rõ ràng còn hơn ba tháng nữa mới sinh, tại sao giờ lại sinh vào lúc này chứ?

Giờ này gọi bà mụ cũng đã không kịp, các nhà lẫn quán xá đều đã đóng cửa. Chỉ còn vài ánh đèn lấp ló ngoài kia.

Ngài ấy biến lại thành nguyên hình rồng, cơn đau của việc sinh con khiến ngài đau đớn vô cùng.

Nước mắt từ từ chảy ra trong hốc mắt ngài.
.
.
.
Qua một lúc lâu, Chung Ly ngài ấy đã biến lại hình người, ngài cố hít lấy không khí sau khoảng thời gian đau đớn kia. Trong vòng tay ngài ôm chặt một quả trứng rồng nhỏ.

Khi sinh con xong cơ thể thai phụ vốn rất yếu, và Chung Ly tiên sinh cũng vậy.

Ngài vì không có ai chăm sóc, việc cơ thể yếu hơn các thai phụ khác cũng là điều hiển nhiên.

Sau khi sinh, ngài không thể biến về dạng rồng được nữa. Trừ khi cơ thể ngài trở nên khỏe mạnh.

Cứ tưởng rằng, ngài nằm trên giường cùng quả trứng nhỏ thì sẽ khỏe lại ngay thôi.

Nhưng vì sinh non, cộng thêm việc chảy máu quá nhiều. Chung Ly tiên sinh không còn thở nữa.

Hơi ấm bao quanh quả trứng cũng lạnh dần.
.
.
.
Một ngày sau, Tartaglia vô cùng phấn khởi mà quay trở về để gặp người mình yêu.

Nhưng khi bước đến trước cửa, anh bỗng cảm nhận được một cảm giác cực kì bất an.

Anh vội tông cửa đi vào, tiếng tiên sinh chưa kịp thốt ra anh đã bị cứng họng bởi cảnh tượng trên giường.

Tiên sinh của anh đang nằm trên chiếc giường ấy, tay ôm chặt quả trứng rồng nhỏ kia.

Nhìn cứ ngỡ rằng ngài đang ngủ say, nhưng khi nhìn vào ga giường, máu thấm tận vào trong.

Tartaglia chạy đến bên tiên sinh, ôm ngài vào lòng. Cố gắng cho ngài ấy một chút hơi ấm từ anh.

Nhưng không kịp nữa rồi.

Chung Ly tiên sinh của anh đi rồi.

Hoàng hôn của Tartaglia, không còn nữa.
.
.
.
Năm năm trôi qua, quả trứng rồng ấy giờ đã trở thành một bé trai xinh xắn đáng yêu, thập phần nhìn giống Chung Ly tiên sinh.

Mỗi khi Tartaglia nhìn thấy bé rồng nhỏ, anh liền nghĩ đến tiên sinh của anh.

Hôm nay Tartaglia dẫn bé rồng nhỏ đi gặp mẹ của mình.

Vì Chung Ly ngài ấy từng bảo rằng rất thích hoàng hôn, nên Tartaglia đã dựng một ngôi mộ gần nơi có thể nhìn thấy hoàng hôn cho ngài.

Tartaglia hỏi bé rồng nhỏ:

- con có nhớ mẹ không?

Bé rồng nhỏ ngây thơ trả lời:

- có ạ.

Tartaglia:

- haha, nhưng con vẫn chưa nhìn thấy mẹ con mà.

Bé rồng nhỏ đáp:

- không phải đâu, từ lúc còn trong vỏ trứng còn đã cảm nhận được rồi đó! Con nhớ rằng lúc mẹ ôm con vào lòng, rất ấm áp, nhưng không hiểu sao cảm giác ấp ám ấy chỉ có một chút thôi, sau đó con chỉ còn cảm thấy lạnh......

Tartaglia nghe những lời bé rồng nhỏ nói, trái tim anh như bị ai đó đâm một cái thật mạnh vào sâu trong đó.

Anh đặt một nụ hôn lên trán bé rồng nhỏ, những giọt nước mắt bắt đầu không tự chủ được mà lăn dài trên má anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro