Lies and Illusions

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: LucKae, 16+.
Author: Lê Hoàng Quy.
-----------
Trên vùng đất Teyvat gần thành Mondstadt, có một tửu trang to lớn nằm sừng sững một mình tôn lên vẻ trang nghiêm của nó.

Mà trong đó, có hai con người đang hòa quyện vào nhau.

Người con trai tóc đỏ ấy có một thân hình cường tráng, cơ bắp ở nơi cánh tay lộ rõ, khi nắm chặt eo người con trai tóc xanh gân tay sẽ nổi lên trông thật nam tính làm sao. Có vẻ như làm việc quá sức nên có những giọt mồ hôi lấm tấm trên người anh. Ngoài có một thân hình tuyệt hảo, người con trai đó còn có một gương mặt khiến bao nhiêu người xa vào lưới tình, ví dụ như cô nàng Donna làm ở tiệm hoa trong thành Mondstadt.

Còn người con trai tóc xanh lại có thân hình không gọi là quá cường tráng, cũng không quá mảnh khảnh. Nhìn cân đối. Nhưng vòng eo thì khác, thon gọn hơn bao giờ hết, khi người con trai tóc đỏ nắm chặt vòng eo ấy để ấn thứ đó sâu vào trong, vòng eo khẽ run lên mấy lần. Gương mặt của người con trai tóc xanh ấy, câu dẫn lòng người. Đẹp đến nỗi những từ ngữ khen ngợi bình thường còn chẳng thể tả hết được.

Hai người con trai ấy không ai khác ngoài Diluc và Kaeya.

Diluc nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đang tự cắn lấy mình đang ngăn chặn mọi âm thanh ướt át sắp phát ra kia. Nhưng dường như chỉ một cái hôn nhẹ là không đủ, anh đành phải luồn chiếc lưỡi của mình vào bên trong khoang miệng Kaeya, nếm lấy mật ngọt.

Bên trên làm nhẹ nhàng bao nhiêu, bên dưới anh lại mạnh bạo bấy nhiêu. Có thể thấy rõ những vết hằn từ tay anh trên eo của Kaeya, có cả dấu tay in lên mông của chàng. Cự dương của anh đang không ngừng đâm sau vào bên trong huyệt môn chàng, có thể nghe rõ cả tiếng nước ướt át và tiếng lạch bạch văng vẳng khắp tửu trang.

Diluc cuối cùng cũng tha cho đôi môi đã sưng lên của Kaeya mà chuyển xuống đầu nhũ của chàng. Diluc mân mê đầu nhũ của chàng bằng lưỡi của chính mình. Đầu nhũ của Kaeya là nơi nhạy cảm nhất trên người chàng, nên khi lưỡi của Diluc vừa chạm vào, chàng liền không tự chủ được nữa mà rên lên.

Những âm thanh trời ban ấy vang dội khắp nơi, như tiếng hát của thần tiên đang cứu rỗi các con dân, như âm thanh của Chúa.
.
.
.
Chẳng biết trôi qua bao lâu, Diluc cũng bắn vào trong Kaeya, cả hai sau vài trận đấu mãnh liệt đã kiệt sức. Mặc kệ cho cự dương đã rút ra hai chưa, cả hai ôm nhau mà vào giấc mộng hạnh phúc.
.
.
.
Sáng hôm sau, Diluc là người thức dậy trước, phát hiện mình vẫn chưa rút thứ kia ra, nên ngượng nghịu một hồi mới chịu rút ra.

Anh hôn lên trán Kaeya, sau đó mặc lên cho mình một cái áo choàng tắm để xem như che mấy thứ không nên lộ ra cho người hầu xem.

Diluc đi xuống lầu, pha cho Kaeya một ly cà phê sữa nóng, còn anh uống nước lọc.

Khi lên trên lầu, anh đã thấy Kaeya ngồi gần cửa sổ nhìn ra ngoài. Anh tiến lại gần chàng, lại đặt lên môi chàng một nụ hôn, nụ hôn chào buổi sáng.

Diluc đưa cho Kaeya ly cà phê sữa vẫn còn nóng, sau đó ngồi cạnh chàng, ôm chàng vào lòng. Kaeya tươi cười trò chuyện cùng Diluc, chọc ghẹo Diluc khiến cho anh ngượng đỏ cả mặt.

Nhưng anh lại thấy vui vì nó.

May mà Kaeya vẫn ở đây, vẫn ở bên anh. Trao tình yêu cho anh.
.
.
.
Diluc mở bừng mắt, anh phát hiện mình vừa mơ một giấc mơ hoang đường làm sao.

Nó thật hoang đường, nhưng sao anh lại khóc chứ?

Thật buồn cười.

Diluc đứng dậy, lau sạch nước mắt trên mặt mình, cầm lấy bó hoa Calla Lily mamà anh đã tự tay mua.

Anh đi ra sau tửu trang, đằng sau tửu trang có một ngôi mộ, trên đó đã mọc rất nhiều rêu, có vẻ ngôi mộ này đã ở đây cũng khá lâu rồi.

Diluc đặt bó hoa Calla Lily bên cạnh ngôi mộ, anh ngồi xuống chiếc ghế đã để kế bên từ lúc nào. Anh vuốt nhẹ tấm bia trên ngôi mộ.

Kaeya Alberich.

- Kaeya, đừng ở đây nữa, mau vào trong tửu trang đi, anh không giận em nữa, anh tha lỗi cho em, mau vào bên trong đi.

- Kaeya, đừng nằm ở đây nữa, vào trong tửu trang đi, trời sắp mưa rồi, em ở ngoài này sẽ bị cảm lạnh.

Diluc cứ luôn gọi tên Kaeya, khuyên chàng hãy mau vào trong tửu trang cùng anh.

Nhưng tiếc là, người đã chết thì không thể đi lại như người sống.

Diluc cứ ngồi bên ngôi mộ như thế, đến khi trời đổ mưa, anh mới đứng dậy.

Không phải đi về, mà là nằm xuống bên cạnh ngôi mộ.

Anh thủ thỉ:

- em biết không Kaeya, anh vừa nãy mơ thấy anh và em hạnh phúc bên nhau, em còn chọc anh về việc anh quá thô bạo nữa, trông chúng ta ở bên trong giấc mơ rất hạnh phúc, buồn cười nhỉ?

Anh yên lặng một lúc, một lần nữa, những giọt nước mắt đau đớn kia bắt đầu tuôn trào.

- vì em đã chết rồi, thì làm sao chúng ta có thể như trong giấc mơ, vậy mà anh lại thèm khát nó, anh buồn cười quá đi mất...

Cứ như vậy, mỗi ngày Diluc đều sẽ ở bên ngôi mộ của Kaeya như thế.

Gian dối và ảo tưởng trong giấc mơ, khiến Diluc không thể nào thoát được.

Cho tới khi anh chết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro