Mối tình của ngài Dạ Xoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: XiaoAether.
Author: Lê Hoàng Quy.
----------------------------
Nhà trọ Vọng Thư, nơi lần đầu tiên ta gặp em.

Em là người đầu tiên khiến trái tim ta bồi hồi, khoảng khắc em chào ta với một nụ cười tươi trên môi, ta nghĩ mình đã biết 'yêu' mà con người hay nói là gì rồi.

Nhưng ta tránh em, ta sợ nghiệp chướng của ta sẽ ảnh hưởng đến em.

Từ lần đó, em dường như không ghét bỏ ta, em luôn tìm cách tiếp cận ta, trò chuyện với ta, muốn cùng ta đến Liyue.

Ta lại sợ điều đó, sợ mỗi một ngày ở cùng em, tình yêu của ta đối với em sẽ càng lớn, sẽ càng mạnh mẽ hơn gấp trăm lần. Để rồi nghiệp chướng của ta sẽ phá hủy em.

Nhưng em lại nói rằng, em không sợ điều đó, em bảo rằng ở bên ta khiến em rất vui, ta làm em thoải mái, làm em thư giãn sau những ngày tìm kiếm em gái mình trong vô vọng.

Những lời nói ấy, khiến ta phá vỡ quy luật đã tự đặt ra cho chính mình khi gặp em. Ta dần cởi mở hơn, muốn ở cùng em hơn, muốn cùng trò chuyện với em, muốn cùng em trôi qua một ngày dài, và hơn hết, ta dần yêu em nhiều hơn.

Nhưng có một thứ gì đó khác, đang dần nảy mầm trong ta.

Khi ta nhìn em cười nói vui đùa cùng người khác, trái tim ta siết chặt lại, tâm trí lại dường như sắp mất kiểm soát, nhưng những cảm giác ấy lại biến mất khi em vừa nhìn thấy ta liền chạy đến bên ta.

Nó làm ta rất hạnh phúc, cảm giác như em chỉ quan tâm đến ta vậy.

Thời gian trôi qua, tình yêu của ta dành cho em càng ngày càng lớn, càng ngày càng mãnh liệt. Rồi bỗng một hôm, em vác một người đầy máu và vết thương về, khi đến gần ta em liền ngã vào lòng ta. Ta có thể cảm nhận được hơi thở yếu ớt của em, em hấp hối gọi tên ta, nhưng nụ cười vẫn không biến mất trên môi em.

Điều đó khiến ta đau lắm em biết không? Nhìn người mình yêu đang hấp hối trong lòng mình, máu không ngừng chảy mà vẫn cười tươi với ta.

Thật may rằng một người bạn đến từ Mondstadt tên Barbara đã chữa lành cho em, nó khiến ta nhẹ nhõm phần nào. Nhưng sự nhẹ nhõm ấy dần không còn vững vàng nữa khi mỗi ngày mỗi tháng, em đều một thân đầy máu lẫn vết thương gặp ta và lại được chữa lành.

Bị thương, chữa lành.
Bị thương, chữa lành.
Bị thương, chữa lành.
...

Tại sao em không gọi ta giúp?

Tại sao em luôn chiến đấu một mình?

Tại sao?

Em chỉ cần gọi ta muốn tiếng 'Xiao' ta liền có thể bất chấp mạng sống mình mà bảo vệ em, chiến đấu cùng em.

Nhưng sao em vẫn không gọi?

Để rồi, vào giây phút em tìm thấy em gái mình, em lại ngừng thở trong lòng ta. Đôi mắt đờ đẫn vì mất đi thị giác của em nhìn ta, miệng em không ngừng gọi tên ta, bảo phải bảo vệ tốt cho mình và em gái em. Cho dù ta luôn miệng xin em phải sống, phải cùng ta đến dự tết ở Liyue một lần và nhiều lần nữa, em vẫn không thể nghe.

Đến lúc mất đi, em vẫn dùng nụ cười ấy, dùng cái nụ cười chết tiệt đã làm trái tim ta rung động của em với ta mà bảo rằng em yêu ta.

Em yêu ta?
Em yêu ta?
Em yêu ta?
...

Thì ra em cũng yêu ta, nhưng em lại nói tiếng yêu vào giây phút cuối cùng của cuộc đời. Nhưng ta cũng rất ngu ngốc khi lại không nói tiếng yêu với em khi em vẫn còn trên thế giới này mà lại nghĩ rằng em vẫn sẽ mãi ở bên ta.

Ta hôn lên môi em, nụ hôn đầu tiên cũng là cuối cùng.

Tạm biệt em, người con trai ta yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro