Tôi và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: LucKae, chiếm hữu, song tính.
Author: Lê Hoàng Quy.
-------
Chuyện tình của tôi và em, như một sợi chỉ, chỉ cần tôi kéo căng nó quá mức, nó sẽ đứt.

Chúng ta bên nhau từ lúc em vẫn còn là một đứa trẻ, đến khi em lớn, em vẫn đáng yêu trong mắt tôi.

Cho dù em có nghịch ngợm, chọc ghẹo tôi, tôi vẫn thấy điều đó thật dễ thương.

Đôi lúc chỉ tôi và em ở cùng nhau, em sẽ nắm tay tôi, hôn lên môi tôi, điều đó khiến tôi rạo rực, nhưng tôi biết, em chỉ đang đùa mà thôi.

Khi em đi học nội trú, tôi và mẹ nuôi em đã kết hôn, vì điều đó mới có thể khiến tôi ở bên em mãi mãi.

Tôi biết điều ấy là sai, nhưng tôi vẫn làm.

Vì tôi yêu em.

Sau đó, mẹ nuôi em mất vì bệnh, tôi cũng đón em từ trường về. Khi đi trên đường, em luôn miệng hỏi về mẹ nuôi của em, khiến tim tôi thắt lại từng cơn, tôi chỉ đành nói rằng mẹ nuôi em đi công tác.

Vì muốn bù đắp cho em, tôi đã chở em trên chiếc xe mẹ nuôi em đã để lại cho tôi và em mà đi khắp nơi.

Nhưng thời gian trôi qua, em vẫn hỏi là mẹ em ở đâu. Tôi đành nói ra sự thật rằng mẹ em đã mất rồi.

Đêm đó em khóc rất nhiều, em nằm vào lòng tôi, lúc ấy tôi cảm giác như rằng, em sẽ mãi thuộc về tôi, em mãi ở bên tôi, em mãi nằm trong quyền kiểm soát của tôi.

Vì muốn em quên nỗi buồn mất mẹ của mình, tôi đã dẫn em đi khắp nơi, từ đông sang tây, rồi khi trong túi tôi không còn đồng nào nữa, tôi lại dừng chân ở một thị trấn và thuê một căn nhà cho tôi và em ở.

Mỗi khi ra ngoài hoặc đi làm, tôi đều khóa chặt các cửa lại, để chắc rằng không ai có thể cướp em khỏi tôi.

Đó là bước đi sai lầm để tôi mất em.

Em dần cảm thấy khó chịu vì nó, em đã cãi nhau với tôi rất lâu, rồi em lại bỏ nhà đi. Còn tôi thì lại tin rằng em sẽ quay về nên đã thong thả nằm dài trên sofa.

Tôi đã đúng, em quay về chỉ sau đêm hôm đó.

Nhưng có cái gì đó đã thay đổi từ đêm ấy.

Em yêu chiều tôi hơn, mềm lòng với tôi hơn, em bảo rằng em muốn ra ngoài chơi, em không muốn bị nhốt trong nhà nữa.

Tôi cũng đã mềm lòng mà chở em đi một vòng rồi chạy đến thị trấn khác. Khi đến nơi, em bảo rằng em muốn ăn táo, tôi đã nhanh chóng ra ngoài mua cho em.

Khi tôi về thì em lại biến mất không một dấu vết, không một tin nhắn.

Tôi như phát điên lên, liên tục tìm kiếm em khắp thị trấn như một thằng hề, đến nỗi người ta còn đồn tôi rằng là một kẻ bắt cóc.

Khi tôi đang chìm vào tuyệt vọng, chán nản vì em đã rời xa tôi, rời khỏi quyền kiểm soát của tôi thì em lại liên lạc cho tôi một cách bất thường.

Tôi liền tìm đến địa chỉ mà em đã viết trên bức thư, khi tôi tới nơi và nhìn thấy em, tôi như sắp chết tại chỗ vậy.

Bộ dạng em bây giờ chẳng khác ngày xưa là bao, vẫn đẹp, vẫn đáng yêu như trước, nhưng bụng em lại to ra một cách lạ thường.

Em có thai với người khác mà không phải tôi, mãi mãi không phải tôi, tuyệt đối không phải tôi.

Em bảo rằng em đang gặp khó khăn, rất cần tôi giúp đỡ em. Tôi chỉ biết cười một cái, rồi đưa em số tiền mà mẹ em bảo sẽ để lại cho em.

Tôi xoa đầu em một cách thật nhẹ nhàng.

Đó là lần cuối tôi có thể vuốt ve em.

Tôi xoay người bước về chiếc xe của mình, lại không nỡ mà nhìn em đang đứng trước cửa nhà mà tiễn biệt tôi, tôi dường như thấy lại hình ảnh em trước kia.

Một cậu bé ngây thơ trong sáng, thuần khiết và nghịch ngợm luôn chọc ghẹo và tươi cười với tôi hòa lẫn vào một chàng trai trưởng thành, xinh đẹp, nhỏ nhắn mặc trên mình bộ đồ ngủ rộng thùng thình và áo len xanh.

Tôi đã khiến em trở nên như thế, tôi đã yêu em sai cách, tôi đã đối đãi em sai cách.

Đáng lẽ ra, tôi nên yêu thương em, không nhốt em, không đánh em, cho em tự do, cho em cái gì gọi là hạnh phúc thì em đã không rời khỏi tôi.

Hy vọng sống của tôi đã rời khỏi tôi rồi chạy theo người khác.

Kaeya, tôi sẽ mãi yêu em.

Tôi mãi yêu một cậu bé ngây thơ, thuần khiết, trong sáng là em.
.
.
.
.
.
.
Cảnh sát đưa tin, một vụ tử vong đã xảy ra tại nhà riêng của một người ngoại quốc.

Diluc Ragnvindr, người đã tự tử vào hai ngày trước theo xét nghiệm của đội khám nghiệm tử thi.
-
Post Script: đã trở lại, mong được các bạn ủng hộ lâu dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro