| CynoAether | Những vì sao nơi đáy mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC.

Fic có rất nhiều yếu tố ngốc xít dở khùng lúc nửa đêm.

Viết vì mình và bạn mất ngủ.

Gửi lời cảm ơn chân thành tới người bạn giấu tên thân mến đã giúp mình hoàn thành fic này.


"Màn tỏ tình của Cyno và Aether dưới sự chứng kiến của những chòm sao."


- Đó là chòm Thiên Ưng. - Aether lầm bầm, giọng nói bắt đầu nhuốm sự mơ màng. - Trong thần thoại của một thế giới tôi từng đặt chân đến, chòm sao ấy được đặt tên theo hoá thân đại bàng của một vị thần, để che chắn bảo vệ người tình khỏi mắt vợ mình.

Cyno ồ lên một tiếng đáp lại để cậu ấy biết rằng hắn vẫn đang lắng nghe. Đêm ở sa mạc thường lạnh lẽo và ồn ào, vù vù bên tai âm thanh của gió và cát, thế nhưng hôm nay mọi thứ lại yên tĩnh tới lạ. Cyno nghĩ rằng đất trời đang lặng đi lắng nghe những câu chuyện Nhà lữ hành từ nơi xa xôi kể lại.

- Hai chòm sao bên cạnh nó... oáp... là Thiên Cầm và Thiên Nga. - Aether ngáp một cái, chẳng hề hay biết mình đã chỉ nhầm sang chòm Tiên Vương. - Thiên Nga trước đây từng là một thi hào và nhạc sĩ tài năng. Mỗi khi chàng cất tiếng đàn, gió như ngừng thổi, cây ngừng đung đưa còn muông thú thì ngừng chạy nhảy, để dõi theo thanh âm tới từ thiên không...

Bờ vai đang kề cạnh Cyno chợt nhích lại gần. Mùi hương cỏ cây và nắng ấm đã quấn quanh đầu mũi hắn từ khi Aether ngồi cạnh, và giờ thì hương thơm dịu dàng ấy bao trùm lấy hắn giống một cái ôm hờ. Hắn có thể cảm nhận được những thớ cơ căng lên khi Aether dựa sát vào mình, khi mái tóc tơ vàng đang buông thả chảy xuống lưng hắn, quấn quýt trên nước da màu mật như đang ve vuốt. Cyno cố che đi sự thật rằng mình đang hồi hộp bằng cách đưa tay chỉnh lại tấm chăn đang đắp trên người cậu ấy. Thật ra hắn chẳng cần làm vậy, bởi Aether quá buồn ngủ và quá tập trung vào câu chuyện thần thoại để nhận ra người ngồi cạnh mình đang kiềm chế mong muốn đè ngửa cậu ra rồi đan tay vào dải nắng mềm mượt.

- Chàng nhạc sĩ đó tên là Orpheus... oáp... - Càng mơ màng, Aether lại càng dựa gần vào Cyno, gần tới nỗi cậu thoáng nghe thấy tiếng trái tim ai kia loạn nhịp. Nhịp đập trái tim từng là lời hát ru người mẹ nơi quê hương xa xôi dành tặng cặp song sinh mỗi đêm. Đã rất lâu rồi cậu chưa nghe được thanh âm đó trước khi say giấc.

- Cyno này. - Aether khẽ gọi.

- Ừ?

- Tôi có thể... dựa vào lồng ngực cậu được không?"

Cậu vẫn đang nhìn về phía những vì sao, tỏ ra mình không quá mong đợi câu trả lời dù trong đầu thì vừa nổ tung bởi những câu hỏi tự trách bản thân sao lại hỏi một câu ngớ ngẩn như thế. Buồn ngủ như con sóng cuốn phăng mọi lí trí của Aether, cuốn đi luôn cái vỏ bình tĩnh giả tạo cậu luôn tạo dựng trước mặt Cyno để che đi trái tim lúc nào cũng nhảy tưng tưng mỗi khi gặp hắn. Giờ thì hay rồi. Aether chỉ cầu hắn từ chối cho lẹ để cậu còn viện cớ.

Thế nhưng điều cậu không ngờ nhất chính là Cyno nói rằng:

- Được thôi. - Và hắn dang tay ra mà chẳng cần hỏi vì sao. - Dựa lại đây.

Như một con chim sẻ với khả năng tư duy chỉ bằng một phần mười mọi khi, Aether nhích lại gần Cyno. Ngồi cạnh thì chẳng thể nào dựa vào ngực được rồi, nên hắn để cậu lọt thỏm trong lòng mình, má áp vào đúng nơi trái tim đang đập từng hồi thình thịch. Aether nghĩ thứ duy nhất mà con người đều giống nhau trên thế giới này chính là trái tim. Dù đau ốm hay khoẻ mạnh, dù ở nơi xa xôi này hay quê hương của cậu, chúng đều tạo ra một thanh âm y hệt nhau, thanh âm của sự sống ấm áp.

- C-Cảm ơn. - Cậu lắp bắp nói, giờ thì khả năng ngôn từ trôi chảy cũng đi luôn theo sự tỉnh táo. - Và xin lỗi, tôi yêu cầu hơi kỳ lạ nhỉ?

- Khá kỳ lạ. - Aether có thể cảm thấy lồng ngực Cyno rung lên khi hắn nói chuyện, tông giọng trầm khàn ấy như vang lên ngay bên tai cậu. - Tôi có thể hỏi lí do cậu làm vậy không?

Sự im lặng bao trùm lấy cả hai, dường như chỉ có cát là chuyển động trong không gian tĩnh mịch ấy. Aether cứ mông lung nhìn vào sợi chỉ bị sứt trên vai áo của Cyno, vu vơ tự nhủ ngày mai cậu sẽ sửa cho hắn.

- Tiếng tim đập khiến tôi thấy thoải mái. - Cậu đáp, cơn buồn ngủ bị sự bối rối doạ chạy lúc nãy bắt đầu quay trở về. - Giống như lời ca của Orpheus vậy.

Cyno ừ một tiếng. Hắn thả lỏng người, hơi ngả về sau để Aether dựa sát vào mình hơn. Cậu ấy luôn rực rỡ như ánh dương, và hắn không ngờ cậu cũng ấm áp giống vậy, ôm Aether trong lòng như ôm một mặt trời dịu dàng.

Hắn đã quen với đêm sa mạc, quen với cát cháy, cũng quen với mệt mỏi cùng đau đớn. Thế nhưng khi cảm nhận nhiệt độ cơ thể của Aether sưởi ấm lồng ngực mình, khi thấy cậu ấy mỉm cười đưa hắn túi nước giữa trời nắng chói chang, khi cậu ấy dắt tay hắn về làng Aaru ăn cơm với biểu cảm như đang áp giải phạm nhân, hắn bỗng quên mất mình từng trải qua tất thảy khó khăn kia như thế nào. Con người không phải hòn đá, kể cả là những kẻ trưởng thành giữa rừng già và sa mạc như Cyno. Thậm chí nếu bạn ủ một hòn đá trong tay đủ lâu nó cũng sẽ ấm sực lên theo nhiệt độ và sự âu yếm của bạn, huống chi hắn là một con người, bằng xương bằng thịt, có một trái tim nơi lồng ngực phát ra thanh âm khiến người mình thích cảm thấy thoải mái.

Người mình thích. Cụm từ ấy khiến Cyno vô thức cảm thấy hạnh phúc. Nhiều kẻ cho rằng Matra nghiêm nghị, lạnh lùng và chẳng hề có trái tim, còn hắn là tổng quản của những người ấy. Họ đâu biết hắn cũng có thứ đó như bao người, thậm chí nó còn sẵn sàng loạn nhịp vì ai đó.

- Cyno? - Aether gọi tên hắn. - Tim cậu đang đập nhanh hơn.

Cyno giật mình luống cuống. Điều duy nhất hắn có thể thốt ra là:

- Xin lỗi.

- Tại sao? - Cậu ấy ngước nhìn hắn, với đông đồng tử đong đầy mật ngọt. - Ý tôi là, tại sao cậu lại xin lỗi, và... tại sao tim cậu lại đập nhanh hơn?

Alhaitham từng nói Aether là tuýp người nghĩ gì cũng viết hết lên mặt. Cyno không ưa y và sẽ tìm mọi cách để phản bác những lưỡi dao bọc mật tuôn ra từ khoé môi của tên dẻo miệng ấy, nhưng lần này hắn lại đồng ý với y. Một nửa thôi, bởi Aether không hẳn thể hiện mọi thứ qua biểu cảm, cậu ấy in chúng vào đáy mắt. Chẳng hạn như bây giờ đây, khi cậu ấy khoá chặt hắn bằng ánh nhìn tò mò, Cyno bỗng cảm thấy dù điều cậu hỏi có là bí mật của cả học viện, hắn cũng sẵn sàng nói cậu nghe.

Nhưng Aether chẳng thèm muốn những thông tin ngàn vàng ấy. Tất cả những gì cậu mong mỏi chỉ là một câu trả lời mà cả hai đều biết đáp án, song để nói ra thì khó như lên trời.

Cyno hít một hơi thật sâu. Hắn quá ngại để nói ra, nhưng đôi mắt ấy vẫn nhìn hắn như thúc giục.

- Trái tim cậu vẫn đang loạn nhịp. - Aether nhắc nhở. - Nó không chịu chậm lại.

- Đó là vì nó thích cậu. - Cyno bật ra câu trả lời, và chợt nhận ra mình nói hớ. - Ý-Ý tôi là, tôi thích cậu.

Không, không phải. Hắn tự nhủ. Bung bét hết rồi.

Cyno mở miệng, toan nói gì đó để dời sự chú ý của Aether khỏi lời tỏ tình chẳng hề có kế hoạch kia, nhưng cậu ấy đã ngẩng phắt đầu lên.

Như thể tình hình còn chưa đủ tệ, góc độ hắn đang cúi đầu xuống vừa đúng khiến môi họ đụng vào nhau.

Cyno có thể nghe thấy ở đâu đó đùng một tiếng tựa pháo hoa, song hắn nhanh chóng nhận ra đó chỉ đơn thuần là mọi suy nghĩ trong đầu hắn đang nổ tung mà thôi. Hắn vội lùi về phía sau, lại quên mất rằng người thương đang dựa vào ngực mình cũng sẽ theo đó mà ngả gần hơn về phía hắn. Hàng mi vương màu hạt dẻ cứ chớp mãi chẳng ngưng, và chẳng hiểu vì lí do gì trong đầu Cyno lại tưởng tượng ra cảm giác râm ran ngứa khi thấy chúng đong đưa qua lại. Theo hình ảnh đó, xúc cảm mềm mại của làn môi lúc trước cũng dần gợi lại, khiến hắn không nhịn được mà liếc xuống khóe miệng hơi hé của người trong lòng. [1] Sắc hồng nơi ấy làm hắn chợt nhớ về một câu thơ mình từng nghe được:

"Tôi vương vấn hương sắc đọng trên môi em

Dẫu đem cả nghìn hoa cũng chẳng bì được nỗi." [2]

- Cyno? - Tên hắn được cất lên như thể tiếp nối lời thơ đang dở. - C-Có phải Cyno v-vừa...

Trên gương mặt của Aether không có vẻ khó xử hay ý muốn từ chối, chỉ có sự ngạc nhiên như thể trước mặt cậu là một con cá biết đi, cùng với rặng mây hồng che kín gò má. Cyno không biết hắn có đang nhìn đời qua con mắt lạc quan quá mức hay không, nhưng nếu để miêu tả biểu cảm của cậu ấy bây giờ, hắn sẽ dùng câu "người tôi thích cũng thích tôi".

Lại một vụ nổ nữa đùng cái trong tâm trí hắn, song lần này sót lại sau khi đám khói bụi mịt mờ tan đi chẳng phải trống rỗng hay bối rối, mà là cảm giác ngọt ngào hơn cả hương vị kẹo đường hình ngôi sao.

- Đúng vậy. - Hắn lấy hết dũng khí để giọng mình nghe có vẻ bình tĩnh. Hắn vốn rất giỏi việc này, nhưng chẳng hiểu sao khi đứng trước ánh mắt màu mật ong kia, đến cả điều hắn tự tin nhất cũng thành ra bung bét hết cả. - Tôi vừa tỏ tình với Aether.

Cyno có thể nhìn thấy phản ảnh của hắn như đang lấp lánh trong đồng tử của Aether, hoặc đó chỉ đơn thuần là những vì sao nơi đáy mắt cậu ấy mà thôi. Thế nhưng chút lạc quan trong hắn vẫn muốn tin rằng bản thân trong mắt cậu ấy đang thật sự tỏa sáng, thứ ánh sáng lung linh của sự rung động dưới bầu trời đêm.

- V-Vậy Aether thì sao? - Giọng Cyno run rẩy, song vẫn chưa là gì so với bàn tay từ đầu đến giờ vẫn ôm lấy bờ vai thơm hương nắng. - Aether cũng thích tôi chứ?

Giữa âm thanh vù vù của gió cát sa mạc, chỉ có Cyno cùng vì sao đêm nghe được lời hồi đáp ấy.

- The End -

1. Đoạn này mình tính thêm một câu kiểu:

"Màu môi Aether hơi hồng, và tự dưng Cyno nhớ một kiến thức kỳ quái hắn nghe được ở giáo viện, rằng sắc màu của cánh môi trùng với một vị trí khác trên cơ thể.

Suy nghĩ ấy khiến nhiều cảnh tượng không phù hợp vô thức xuất hiện trong đầu hắn."

Nhưng mà bạn mình cản quá nên thôi. =))

2. Thơ by Xê. Moah.

Author's Note:

Nghĩ xưng hô cho cặp đôi mười mấy hai mươi tuổi x 50 000 tuổi khiến mình đau đầu nên pick đại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro