| AyatoAether | Chết cùng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alternate Title: Ocean of Tears
(Tiêu đề gốc bởi bạn Xê iu dấu)

OOC.

Có nhắc đến cái chết, mong muốn tự sát, rối loạn căng thẳng sau sang chấn và chứng trầm cảm.

AU. Ayato là một bác sĩ tâm lý, Aether là một bệnh nhân kiêm bạn của em gái y.

Tam đề Pháo hoa - Bãi biển - Mùa đông.

Toàn bộ fic được viết lẻ tẻ vào 2-3 giờ sáng nhiều ngày liền.


"Cùng em ngồi trên bờ biển, cùng em đốt pháo hoa, ôm em vào lòng.

Nếu chết, tôi cũng sẽ chết cùng em."


Linh hồn là một khái niệm trừu tượng.

Có một câu nói rằng khi qua đời, cơ thể sẽ nhẹ đi chừng hai trăm gam. Các nhà khoa học quả quyết đó chỉ là lượng nước thoát ra sau khi cơ thể ngừng hoạt động, nhưng cũng chẳng thiếu người tin rằng đó thật ra là trọng lượng của linh hồn, khi ấy đã rời khỏi thể xác để về với miền cực lạc.

Mặc dù gần hai mươi năm cuộc đời luôn sống duy vật, nhưng Aether lại tin vào giả thuyết về linh hồn. Ví dụ như việc chúng nặng hai trăm gam, hay việc các cặp song sinh có chung một linh hồn, chỉ thể xác là tách ra làm hai. Điều ấy giải thích cho việc cả hai dường như chia sẻ cùng một cảm nhận, một cảm xúc hay thậm chí là một cuộc đời. Đó là sự gắn kết mà chỉ huyết thống máu thịt đơn thuần sẽ không thể nào mô tả được, bởi sợi dây nối những cặp song sinh lại với nhau in khảm trong tiềm thức.

Vậy nên khi Lumine ra đi vào một ngày cuối tháng mười hai, một nửa linh hồn của cậu cũng đã chìm xuống đáy biển lạnh băng.

Aether không nhớ mình đã sống qua một năm vừa rồi như thế nào, hoặc là cậu đã chẳng hề "sống", chỉ có cái thân xác cất chứa một nửa linh hồn còn sót lại là vật vờ tồn tại trên thế gian chán chường này.

Lumine là cả thế giới của cậu. Cha mẹ họ đã chôn vùi cùng nơi quê nhà bị chiến tranh nuốt chửng, chỉ để lại cả hai nương tựa vào nhau tìm kiếm một mái ấm nơi đất khách xa xôi. Trong suốt hành trình dài bằng nửa cuộc đời của hai anh em ấy, có đói đến không đi nổi, có lạnh tới run cầm cập, có mệt mỏi tưởng chừng sẽ chết ngay ngày mai, nhưng cũng có câu an ủi, rằng:

"Nơi nào có anh, nơi đó là nhà."

Vậy mà mái nhà ấy giờ đây đã đắm mình sâu dưới nơi loài cá voi yên nghỉ.

Bãi biển nơi Lumine chết chỉ cách nhà của họ chừng mười phút đi tàu cộng thêm hai mươi phút rảo bộ, nước lúc nào cũng trong vắt, bờ cát vắng người và sạch sẽ. Chính thế mà nơi này luôn là địa điểm mà cả hai sẽ đến nếu vu vơ chẳng biết đi đâu chơi. Thế nhưng sau khi em đi, Aether chỉ cần nhìn thấy bất kỳ bãi biển nào trên tivi thôi cũng sợ chết khiếp. Cậu không thở nổi như có nước tràn vào phổi, tay chân run rẩy lạnh toát tựa bị ngâm xuống làn nước giữa đông, và cậu không thể ngăn mình tưởng tượng cảnh Lumine cứ bước từng chút một về phía đại dương vô tận được bao trùng trong một màu xanh đen của trời đêm.

Thế mà giờ đây, cậu lại ở chính cái bờ biển đó cùng vị chuyên viên trị liệu của mình.

-.-.-.-.-.-.-

Aether thắp lên một đốm sáng le lói trên đầu que pháo của mình bằng chiếc hộp quẹt bạc của Ayato. Những tia lửa lách tách cháy giữa cậu và anh ấy, như đang dồn chút nỗ lực nhỏ nhoi để thắp sáng màn đêm trước mặt hai người.

- Anh cũng thắp một que đi. - Cậu giục. Từng câu chữ hóa thành sương lạnh quanh quẩn nơi đầu môi, biến mất trong tiếng sóng biển rì rào mơn man bờ cát.

Ayato rút một que pháo từ túi nilon. Chúng mảnh và có màu xám tối, một sắc thái ảm đạm chán chường mà lại có thể sáng lên những đốm lửa rực rỡ tựa vì sao băng. Aether cảm thấy thật ghen tị. So với chúng thì cậu ngược lại hoàn toàn. Cậu luôn được khen rằng bề ngoài của mình lấp lánh như một ánh tinh tú, nhưng bên trong cậu thì đang mục rữa từng chút một, hoá thành đám tàn dư dần rơi xuống vực sâu đen kịt.

- Em lại nghĩ gì thế? - Câu hỏi của Ayato vang lên cùng một cái tách của hộp quẹt.

- Bây giờ đang là ngoài ca làm của anh. - Aether nhắc nhở. - Anh không có nghĩa vụ phải để tâm đến suy nghĩ của em.

- Anh là một chuyên viên trị liệu kính nghiệp và có sự quan tâm không kể thời gian địa điểm đối với thân chủ của mình.

Aether lặng đi. Cậu nhìn pháo hoa trên tay mình, tia lửa nhỏ đẹp đẽ chiếu lên mặt biển một vùng sáng vàng nhợt. Cậu cứ ngắm mãi sắc màu mờ nhạt ấy, tới khi nó trở lại thành màn nước u tối tựa trời đêm.

Ayato kiên nhẫn đợi câu trả lời. Anh không giục giã, chỉ rút từ túi nilon cho cậu một que pháo khác gài vào tay, thắp lửa, rồi dẹp que pháo đã tắt kia qua một bên. Aether chẳng biết mình đã chuyển qua dõi theo từng hành động của anh từ lúc nào.

- Anh làm vậy chỉ với em, hay là với tất cả thân chủ của anh?

Ayato hơi khựng lại. Anh quay sang nhìn cậu.

- Làm gì cơ em?

- Đưa họ ra biển, đốt pháo hoa, hỏi xem họ đang nghĩ cái gì. - Rõ ràng Aether đang nhìn anh, vậy mà đôi mắt cậu lại trông như chẳng hề để ý đến người trước mặt. - Dù sao anh cũng là chuyên viên trị liệu kính nghiệp và quan tâm không kể thời gian địa điểm đối với thân chủ của mình.

Cậu nói vặn lại, chẳng hề nao núng trước sự im lặng của Ayato, thậm chí trong thâm tâm còn mong chờ anh đứng dậy và bỏ đi, để lại cậu một mình trên bờ biển lạnh lẽo này. Cậu sẽ đốt hết đống pháo hoa còn lại trong túi, dẹp gọn những xác pháo lại, và rồi tiến từng bước về phía làn nước màu trời đêm, như Lumine đã từng.

Vậy mà ngoài dự đoán của cậu, bầu trời xanh trong mắt Ayato như đang đổ một cơn mưa u buồn, nuốt chửng lấy phản ảnh in sâu nơi ấy của cậu. Anh thở dài trước khi cúi đầu hôn nhẹ lên chóp mũi đang đỏ ửng vì lạnh.

- Anh không phủ nhận việc anh sẽ đưa họ ra biển, đốt pháo hoa, hỏi xem họ đang nghĩ cái gì, vì anh là chuyên viên trị liệu kính nghiệp và có sự quan tâm không kể thời gian địa điểm đối với thân chủ của mình. - Anh dựa gần tới mức Aether có thể ngửi thấy mùi hoa trà rất nhẹ vương trên cơ thể được bọc dưới tầng tầng lớp lớp áo quần. Khi anh thì thầm, hơi ấm cứ quấn quýt bên khoé môi của cả hai, như thể họ đang trao nhau một nụ hôn thực thụ. - Nhưng anh sẽ không ngồi gần sát với họ, không quàng cho họ khăn của mình vì sợ họ lạnh, lại càng không hôn họ. Anh làm thế vì đó là em, vì anh thích em.

Câu trả lời ấy như chặn đứng tất cả những nghi ngờ của Aether. Ayato là một người khôn khéo, khi bạn đã vặn được anh ấy một lần thì sẽ không bao giờ có lần thứ hai.

Thế nhưng cậu trai dường như chẳng hề hài lòng với đáp án này. Bờ môi tái đi vì lạnh vẫn cứ hé mở, run rẩy mãi mới thốt lên được một lời:

- Vì sao lại là em? - Khoé mắt cậu đỏ ửng lên, sắc vàng trong đôi đồng tử ngập trong màu nước mắt. - Tại sao lại là em chứ, Ayato? Anh là con trai cả của nhà Kamisato, một bác sĩ tâm lí tài giỏi, một người điển trai và dịu dàng, còn em chỉ là, chỉ là...

- Người anh thích. - Anh tiếp lời trước khi cậu kịp nói hết câu. - Em là người anh thích. Vậy là đủ.

Aether chẳng thể ngăn nổi những giọt buồn tràn khỏi khoé mi.

- Nhưng em không thể thích anh. - Đến cả nụ cười luôn treo trên khoé môi của Ayato cũng nhoè đi theo tầm nhìn của cậu. - Em còn chẳng thể thích cả bản thân mình. Em chỉ muốn dìm Aether này xuống dưới đáy đại dương.

Cái xác rỗng chỉ còn nửa linh hồn méo mó tên Aether này là thứ mà cậu luôn cố chối bỏ khi nhìn vào gương. Gương có thể soi chiếu bản chất của vạn vật, và dường như mỗi sáng nhìn vào nó, cậu có thể xuyên qua cái vỏ đang dần mục rữa để nhìn thấy linh hồn thiếu hụt của bản thân mình. Điều đó càng làm Aether chán ghét chính cậu hơn.

Ayato để cậu vùi mặt vào vai mình trước khi cậu kịp đưa tay quệt ngang dòng nước mắt.

- Còn anh sẽ cứu Aether đó lên, bất kể em có dìm cậu ấy xuống bao nhiêu lần.

Lồng ngực anh ấy mang theo cái nóng rực của nhiệt độ cơ thể cùng mùi hương yên bình của khóm hoa trà nơi góc sân vườn sau nhà. Trong phút chốc, Aether như quên đi cảm giác chết ngạt dưới đáy nước tối tăm lạnh lẽo và cả dáng hình mảnh mai dần bị những cơn sóng nhấn chìm của Lumine. Mùa đông với cậu luôn là thời điểm khó khăn nhất, khi đến cả thở thôi cũng chật vật vì tiết trời khô hanh và không khí lúc nào cũng lạnh như nơi đại dương cậu từng cố tự sát. Cái cảm giác sống vật vờ qua những tháng ngày như vậy khiến cậu có cảm giác mình đã thật sự chết đi, với thân xác mang cùng một nhiệt độ với nước biển đang chật vật cố cử động một cách trơn tru.

Aether vẫn chưa thể vượt qua cái chết của Lumine, vượt qua cảm giác khi chạm vào làn da lạnh như băng của em. Cậu không chịu được cô độc, nhưng cũng không chịu được cái rét buốt của đại dương giữa trời đông. Không thể chết được, cũng chẳng thể cứ như vậy mà sống tiếp, nên cậu tìm đến Ayato như một cách để tiến bước mà chẳng rõ mình sẽ đi đến đâu, để rồi nhận được một câu trả lời rằng:

- Hãy đến bên anh. - Tông điệu nhẹ nhàng ấy vang bên tai Aether lại mang theo sức nặng tình cảm ngàn cân. - Anh không dám hứa hẹn, bởi cả anh và em đều hiểu rõ khi ở giữa ranh giới sống chết thì lời hứa có thể mong manh cỡ nào.

Bờ vai gầy trong vòng tay Ayato run lên nhè nhẹ, và anh ôm ghì lấy cậu chặt hơn. Tiếng nức nở bên tai anh cứ nhỏ dần nhỏ dần, rồi hoá thành những âm tiết rền rĩ vô nghĩa trong cổ họng Aether. Rõ ràng thanh âm ấy nhỏ tới mức dễ dàng bị át đi bởi tiếng sóng biển và gió đông, vậy mà trong thế giới của Ayato, đó là tiếng động duy nhất vang lên, khiến cho cả tâm trí và trái tim anh như bị bóp nghẹt.

Bóng lưng của ba mẹ tràn về trong kí ức của anh, hoà cùng hình bóng Ayaka nhỏ bé khóc đến không thở nổi trong bộ đồ tang mang sắc đen chết chóc. Em ấy còn quá nhỏ để hiểu được cái chết và chia ly đau buồn ra sao, vậy mà lại bị ép cảm nhận toàn bộ những tổn thương ấy mà chẳng thể oán than lời nào. Chính chàng thiếu niên Ayato năm ấy cũng đã gồng mình bước đi trên một con đường chẳng hề dễ dàng, với không ai bên cạnh chỉ cho anh lối thoát.

Và giờ đây, anh gặp một cậu thiếu niên cũng đang lạc lối giữa bóng tối bủa vây như mình, chỉ khác một điều cậu ấy đã mất đi cả "Ayaka" của mình.

- Nhưng anh muốn em biết rằng chừng nào tim anh còn đập, nhiệt độ cơ thể anh còn ấm áp, và anh còn sống, thì anh vẫn sẽ cứu em khỏi đại dương ấy, bất kể làn nước bên dưới có lạnh cỡ nào.

Gió thổi từ phía xa vào mang theo cái giá buốt của biển cả, nhưng tất cả những điều ấy như hoá thành hư vô trong vòng ôm ấm áp của Ayato. Hương hoa trà của anh thường mang chút gì đó thanh lãnh và đơn độc, như chính cái cách anh gồng gánh mọi thứ một mình trên lưng và chỉ chịu chia sẻ với Ayaka từ vài năm trở lại đây, khi cô bé khóc nức nở năm ấy trở thành một thiếu nữ dù gặp tình huống thế nào cũng vẫn có thể mỉm cười dịu dàng an ủi người khác. Thế nhưng giờ đây, khi nhiệt độ cơ thể của cả hai ủ ấm hương hoa trà, nó lại mang theo vài nốt nồng say của những đoá hồng và cái nóng sực lên của gỗ đàn hương, khiến bờ môi luôn tái đi vì lạnh của Aether cũng hồng lên đôi chút.

Hoặc là vậy, hoặc là do cậu vừa hôn lấy y giữa tiếng sóng rì rào.

Đêm tháng mười hai trên bờ biển lạnh, đầy gió và giá buốt, thế nhưng nó cũng chẳng khó chịu như Aether từng tưởng tượng, ít nhất với một ai đó sẵn sàng đốt pháo hoa và hôn cậu ở bên cạnh. Họ sẽ rút từng que pháo ra, châm lửa, ngắm nhìn tia sáng lách tách cháy qua hai bờ vai, sưởi ấm nhau bằng những nụ hôn và đôi ba câu chuyện buồn bị nuốt chửng bởi sóng. Cứ như vậy đến khi bình minh ló dạng phía chân trời, nắng ấm dần lên, và một mùa xuân ngập trong ánh sáng đang đón chờ cả hai.

- The End -

Author's Note:

Tình cảm giữa hai người họ có phải tình yêu không?

Thật ra mình cũng không chắc. Hiện giờ có thể chưa phải, nhưng cái kết của hai người họ chắc chắn là một khung cảnh ấm áp.

Câu cuối có nhắc đến mùa xuân. Xuân là mùa yêu đương, nên lời hồi đáp của Aether là gì chắc mọi người cũng hiểu ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro