| XiaoAether | Haircut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC.

Khùng và rất khùng.

AU học đường

Fic giải trí là chính tấu hề là chủ yếu. Viết để thoả mãn một số headcanon AU học đường của mình.


"Aether cắt tóc ngắn."


Là anh em sinh đôi, đương nhiên không phải bàn cãi về việc Aether tin tưởng Lumine tuyệt đối (trong một vài trường hợp). Thế nhưng đôi lúc, chính niềm tin ấy khiến cậu gặp những tình huống như này:

- Anh sẽ bóp chết em, sau đó tự sát. - Aether nắm mái đầu ngắn tủn của mình khi nhìn vào gương và nói vậy. - Chúng ta không một ai được phép sống sót hết.

Cô em gái của Aether vốn rất giỏi trong việc đọc bầu không khí, song không hiểu thế lực nào đã khiến em giả mù trước sự tuyệt vọng đang bao trùm lấy phòng tắm cùng cậu anh trai đang đứng trước gương. Em bò lăn ra cười bên cạnh bồn cầu đóng nắp. Aether tự hỏi mình có nên mở cái nắp đó ra, nhảy xuống rồi tự giật nước cho đỡ phải sống tiếp với quả đầu này hay không.

Ai đời bảo cắt một tí cho mát mẻ thôi lại xoẹt phát hơn năm mươi xăng ti mét tóc của cậu?

- Chill đi anh, chill.- Giọng nói Lumine như đang nhịn cười, và điều đó khiến mọi chuyện tệ hơn. - Vì em đẹp tuyệt vời và chúng ta là song sinh nên bắc cầu suy ra anh cũng đẹp tuyệt vời. Tin em đi, anh có cạo trọc thì trai gái gì cũng đổ ầm ầm.

Ừ thì có ầm ầm, nhưng không phải là đổ, mà là tiếng lũ anh em cây khế của Aether xô ghế đứng dậy khi cậu lên giảng đường với quả đầu mới.

- Ôi vãi chưởng ông bạn ơi?! - Bennett gào lên với một âm lượng đủ khiến kính cửa sổ vỡ tan tành. - Cuộc tình chóng vánh nào diễn ra vào ba ngày cuối tuần vừa rồi khiến ông quyết làm sad boy tóc ngắn thế?

Aether chỉ ước gì mình có thể lộn cổ ra khỏi lan can và biến ngay lập tức.

- Ê nhưng mà trông lạ lắm bạn ơi. - Dường như cảm thấy vậy là chưa đủ, Xingqiu cũng bắt đầu nhập hội. - Ông thất tình đấy à?

- Đã bảo là không mà! - Aether tự dưng muốn khóc.

- Thế chắc là thua kèo rồi! - Tên mọt sách tóc xanh nói chắc như đinh đóng cột. - Tuổi trẻ dại khờ quá bạn tôi ơi.

Aether đảm bảo với tất cả Ma Thần, nếu lũ anh em cây khế của cậu còn tiếp tục chủ đề này, cậu sẽ cạo đầu từng đứa một.

Ngạc nhiên chưa, có vẻ các vị thần đã nghe được lời thỉnh cầu của cậu nên tiếng ồn ào xung quanh bỗng dưng im bặt, thay vào đó là nhịp bước đều đều của đôi giày da nện xuống nền gạch lát. Aether quay đầu lại, vừa đúng lúc chạm phải màu mắt hổ phách của giáo sư Zhongli. Thầy ấy nhìn cậu, và chỉ không phẩy không không một giây sau, cậu thề là đồng tử thầy ấy mở to như vừa thấy một con vịt vàng ngồi trên giảng đường của mình. May mắn cho Aether, vẻ mặt kỳ quái ấy chỉ kéo dài đúng một giây, và rồi thầy lại trở về là Zhongli nghiêm chỉnh của thường ngày.

Cũng là giáo sư giảng môn học nhàm chán nhất kỳ của họ thường ngày.

Aether có thể tỉnh táo lúc ba giờ sáng ngồi cười bò lăn lộn với anh em trong nhóm, nhưng lại không thể làm điều tương tự với tiết Lịch sử Teyvat vào bảy giờ sáng tiết một. Ai sắp xếp được cái lịch học như vậy hẳn không có ý định để họ được A cuối kỳ cho môn này, bởi với giọng giảng trầm ấm của thầy Zhongli và gió hiu hiu dịu nhẹ thổi bên ngoài cửa sổ thì không ngủ gật đúng là một tội ác.

Thế nhưng trước khi cậu kịp gục đầu xuống bàn, điện thoại lại rung hai cái báo tin nhắn của Lumine gửi tới:


[Công chúa]

[Èo anh ơi anh Dain thấy quả đầu mới của anh xong sốc tới mức xài meme luôn há há há]


Kèm theo đó là một ảnh cap màn hình Dainsleif gửi chiếc meme "Kính râm cũng không thể che nổi cú sốc này".

Aether gửi một sticker thỏ Usagyuuun đấm vào mặt em rồi block thẳng cẳng. Cậu nên làm thế từ tối qua mới đúng.

Dainsleif quen hai anh em họ từ hồi tiểu học, và lúc ấy tóc Aether đã dài ngang lưng rồi. Đó là độ dài ngắn nhất từ khi cậu quyết định để tóc, và bình thường thì đuôi tóc sẽ vừa đủ qua eo cậu. Hình ảnh Aether với mái tóc dài tết gọn đã theo chân cậu suốt mười năm trời, và mọi người coi cái đuôi sam ấy như một dấu-hiệu-nhận-biết-Aether. Giờ thì hay rồi. Đừng nói là đuôi sam, đến cả đuôi gà tóc cậu cũng không buộc nổi.

Thật ra nó cũng chẳng xấu xí gì. Không phải Aether tự tin về ngoại hình đâu, mà là nó thực sự không tệ, bởi dẫu sao thì gương mặt cậu cũng đủ ưa nhìn để cân được mấy kiểu tóc trông-không-đến-mức-không-còn-lời-gì-để-nói (cậu sẽ không thừa nhận Lumine tỉa tóc layer rất khéo đâu). Thế nhưng từ hôm cắt tóc đến giờ cậu cứ có cảm giác mình đang thay đầu luôn ấy. Thiếu đi mái tóc dài khiến cổ cậu nhẹ hơn hẳn, song cũng đồng nghĩa với việc mỗi lần nhìn vào gương là một lần tự hỏi "Thằng này là ai?", cùng với cảm giác hụt hẫng khi đưa tay lên vuốt mái tóc ngắn ngủn.

À, cộng thêm cả gương mặt nín cười xong không thể nhịn được mà bò lăn ra ghế của Lumine với vẻ "Tận thế sắp đến à?" của tụi bạn cậu nữa. Đấy là cậu còn chưa đến câu lạc bộ, chưa gặp mấy anh chị khoá trên, chưa thấy crush và chưa trò chuyện với các thầy cô đâu nhé đâu nhé.

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến. Khi chuông reo hết tiết và họ phải đổi phòng học, thầy Zhongli đã hỏi như này khi cậu đi qua chào tạm biệt thầy:

- Em thay đổi phong cách à?

- ... Không thầy ơi, em bị điên.

Đáp lại Aether là ánh nhìn khó hiểu của thầy Zhongli và tiếng cười cố nín của tụi anh em cây khế.

Cậu không hề biết phản ứng của thầy Zhongli đã là nhẹ nhàng nhất cho tới khi người thương (đơn phương) của cậu - Xiao - đánh rơi nguyên một lon nước có ga khi tình cờ bắt gặp cậu ở trước máy bán nước tự động.

- Sao... tự dưng...

- Xin anh đừng hỏi nữa! - Aether như sắp khóc đến nơi. - Lúc đó em không tỉnh táo, em thề!

Xiao nhìn cậu một lúc rồi thở dài. Anh lục tìm gì đó trong túi đeo chéo rồi tiến về phía cậu. Aether ngơ ngác nhìn anh gài một thứ be bé lên tóc mái mình, vén những lọn nắng loà xoà ấy qua một bên.

Đó là một chiếc kẹp tóc hình tinh điệp nho nhỏ sáng lấp lánh.

- Vốn cũng định đưa em cái này. May mà em không cắt mái. - Cậu thoáng thấy vệt đỏ bên má Xiao khi anh đưa tay chỉnh phần tóc vểnh lên của cậu. - T-Thật ra nhìn cũng hợp em đấy.

Aether phải đơ ra một lúc lâu rồi mới bật cười, khiến cho Xiao phải bối rối hỏi:

- Sao thế?

- Không có gì đâu ạ. - Cậu tặng anh một vẻ mặt hạnh phúc như vừa thấy nắng ấm giữa mùa đông lạnh buốt. - Em chỉ cảm thấy hôm nay em cũng thích anh nhiều lắm.

Lần này thì đến lượt Xiao đơ ra chẳng nói năng được gì. Anh chỉ biết nhìn chằm chằm vào nụ cười tươi hơn nắng trước mặt rồi nổ bụp trong làn bong bóng màu hồng phấn.

- Nói cái gì thế không biết...

The End

Với những fic trong album mất ngủ thì The End = Được rồi đi ngủ thôi hong viết nữa =))))

Author's Note: Mình muốn cắt tóc lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro