| XiaoAether | Cây cầu trên dòng sông nhuốm màu đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Req dành tặng Rou Rou. Idea và plot thuộc về Rou Rou.

OOC.

Có đề cập đến tự sát.

AU hiện đại.

Xiao sinh viên nghệ thuật và Aether sinh viên gì mình cũng chưa quyết định được.


"Anh có thể vẽ chân dung chính mình cho em được không?"



Mưa rơi lách tách, phủ lên vạn vật một tấm màng nước mờ nhạt ướt nhẹp. Dòng người đi lại dưới những tán ô trông giống một rừng nấm chen chúc nhau trong cơn mưa rào nặng hạt, chỉ có Xiao là kẻ ngoại lai vô tình lạc vào xứ sở thần kỳ của những cây nấm biết chạy.

Áo khoác anh ướt đẫm, mái tóc ngắn dưới lớp mũ áo cũng chịu chung số phận, giày đã biến thành một cái bể cá còn tất chắc phải vắt được ra cả lít nước. Vải ướt dính vào người, tạo cảm giác nhớp nháp rét buốt khó chịu. Mưa đầu hạ chẳng lạnh, nhưng hạt nước nặng nề rơi từng tiếng lộp độp dễ khiến con người ta tưởng rằng thứ chạm lên làn da mình chẳng phải mưa, mà là những viên bi tròn trong veo mà trên tầng mây cao ai kia vụng về đánh rơi.

May mắn thay, có ai đó - chắc chắn không phải một trong mấy cây nấm - nghiêng tán ô tối màu của mình ra bảo vệ Xiao trước sự bất cẩn của bầu trời.

Anh quay đầu, ngạc nhiên biết mấy khi thấy nước vương trên những lọn tóc mai của Aether. Em chẳng màng mình bị ướt, nhưng lại lo người trước mắt dầm mình dưới màn mưa. 

- Em đã nghĩ anh sẽ không đến.

Em nói, ẩn trong tông giọng đều đều là chút vui vẻ khó giấu được.

Xiao chẳng đáp vội, chỉ nhanh nhanh chóng chóng hướng tán ô về đúng với nghĩa vụ của mình - bảo vệ chủ nhân nó, tức Aether chứ chẳng phải anh. Vai áo sơ mi nơi em hơi xám lại vì thấm ướt, nhưng vẫn đỡ hơn bộ dạng như vừa vớt từ dưới sông lên giống Xiao. Thật buồn cười là anh cũng y hệt Aether, đâu có quan tâm áo mình vắt ra được bao nhiêu xô nước, trọng điểm là màn mưa này không được chạm vào em ấy.

- Anh đã hứa với em rồi... - Dưới sự bảo vệ chia nửa của tán ô, Xiao cuối cùng cũng có thể mở miệng mà không ngậm thêm vài giọt nước. - Ngày nào anh cũng sẽ vẽ một bức cho em.

Trong mắt của Aether là làn mưa u buồn, ngay từ khi hai người gặp mặt đã vậy rồi, bây giờ vẫn thế, thậm chí còn nặng hạt hơn vì thời tiết ngòi đôi mắt ấy cũng chẳng chiều lòng người. Vậy mà ngay khi nghe anh nói vậy, nắng lại loé lên trong đồng tử em.

Giữa dòng người qua lại, có ai đó hạ ô xuống, khiến mưa như chợt dừng.


Mưa đầu hạ


Có một thông tin Xiao từng đọc nói rằng, trung bình chúng ta sẽ gặp khoảng tám mươi nghìn người trong cuộc đời mình.

Với một con số lớn như vậy, đương nhiên sẽ có hàng ngàn kịch bản khác nhau cho cuộc chạm mặt đầu tiên của ta với bất kỳ ai trong tám mươi nghìn người ấy. Có thể là trong thư viện trường, trên giảng đường đông đúc người, cũng có thể là vô tình va vào nhau, hay chỉ đơn giản là trao nhau một ánh nhìn rồi lại lướt qua.

Thế nhưng anh nghĩ rằng, dù có là kịch bản nào đi chăng nữa cũng không thể tệ hơn việc gặp người ấy đang đứng phía bên kia của song sắt thành cầu được.

Buồn cười thay, đó lại là cách anh gặp Aether, người đã khiến anh suýt chút nữa quẳng luôn đồ án còng lưng chạy cả tuần xuống giữa đường xe cộ đi lại. Lúc đó Xiao chẳng kịp nghĩ gì cả, thậm chí còn không buồn nhớ ra cuộc sống có thể tệ hại đến mức nào với một người, và cái chết đương nhiên sẽ là cánh cửa thoát hiểm duy nhất. Anh cứ theo bản năng mà đưa tay ra giữ lấy bả vai người thanh niên phía bên kia lan can, ích kỷ níu em trở lại với thế gian này.

- Đừng nhảy xuống!

Em ấy quay đầu, đối diện với anh bằng ánh nhìn thờ ơ và đôi mắt chẳng chút tia sáng. Mây đen phủ kín đồng tử màu hổ phách, che đi cả bóng ảnh của Xiao nơi đáy mắt em. Anh từng thấy rất nhiều ánh nhìn, từ ngưỡng mộ tới khinh rẻ, từ đàm tiếu tới thờ ơ, nhưng đây là lần đầu tiên Xiao thấy được một đôi mắt không thiết điều gì.

- Tại sao? - Đôi mắt ấy hỏi anh.

Tại sao ư?

Tại sao à?

Chẳng tại sao cả, cũng không có đừng nhảy xuống nào ở đây hết. Quyết định xem mình sống hay chết là quyền của mỗi người, thậm chí là sống thế nào hay chết ra sao, và Xiao đâu có danh nghĩa gì để mà ngăn người khác tự lựa chọn cuộc đời của họ.

Thế nhưng anh vẫn không thả tay.

Xiao chẳng biết mình bị làm sao nữa, anh vốn chẳng phải người hay lo chuyện bao đồng, vậy mà cứ như có ai đó nhập phải vào thay đổi một trăm tám mươi độ cái tính thờ ơ của anh vậy. Người khác mắng chửi thế nào anh cũng lơ đi mà sống được, song lại không thể mặc kệ một đôi con ngươi buồn thương, cùng một câu "tại sao" bâng quơ.

Và để đáp lại câu hỏi vô tri như vậy, anh dùng một câu trả lời cũng vô tri chẳng kém:

- T-Tôi sẽ vẽ cho cậu.

Hội hoạ là điều Xiao lựa chọn, cũng như giờ đây khi anh lựa chọn giữ lấy cậu thiếu niên này.

- Khung cảnh cậu thích, đồ ăn cậu thích, người cậu thích,... thậm chí là những thứ chẳng hề tồn tại, chỉ cần cậu thích là tôi sẽ vẽ hết cho cậu. Nếu thế giới này có gì khiến cậu thấy chán chường, ngòi bút của tôi sẽ thay đổi điều ấy.

Lần đầu kể từ khi hai người gặp, và là khởi điểm cho vô số lần về sau, Xiao nhìn thấy đồng tử em ấy sáng lên.

Em ấy có mái tóc rực rỡ như nắng mai, còn đôi mắt thì giống với sắc màu của người cha mà anh kính trọng nhất. Mắt của người ấy lúc nào cũng sáng tựa hổ phách dưới ánh mặt trời. Khi đồng tử của em ấy sáng lên, Xiao như nhìn thấy ánh vàng nâu lấp lánh của viên đá quý xinh đẹp. Ánh sáng đã động viên anh rằng, cứ tin vào những gì mình đã chọn.

Anh thực sự tin rằng người thiếu niên lấp lánh như ánh sao này không nên vụt tắt trên nền đêm in nơi bóng nước.


Gió cuối xuân


Ban đầu Xiao cứ nghĩ sẽ chỉ mình anh coi cái lời hứa nghe thôi đã thấy ngây ngô ấy là nghiêm túc, nào ngờ đúng thời gian đó vào buổi tối hôm sau, một suối tóc vàng như nắng tết gọn đã đứng chờ anh ngay cạnh lan can trên cầu.

- Chín giờ đúng. - Em nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay. - Anh đến sớm hơn em nghĩ.

Kiểu dáng thanh mảnh và cách đeo hướng mặt vào bên trong ấy rõ ràng thuộc về một chiếc đồng hồ nữ, nhưng cách sợi dây da màu xanh nhạt kia ôm lấy cổ tay hiện rõ khớp xương thon thả lại duyên dáng tới kỳ lạ.

Xiao cảm thấy hầu kết mình vừa chuyển động. Ngay lúc này anh chỉ muốn lấy giấy bút ra phác lại cổ tay đeo đồng hồ của em ấy, nhưng anh nhịn lại. Lời hứa hôm qua đã ghim trong đầu anh cả một ngày dài rồi, tới mức hôm nay xong xuôi hết mọi việc là anh ba chân bốn cẳng ôm giá vẽ chạy tới đây ngay. Vốn chiếc giá vẽ tội nghiệp ấy cũng đã theo anh đến nơi này từ hôm qua rồi, vì Xiao muốn vẽ lại cảnh những con thuyền nhỏ leo lắt ánh đèn thả mình trên dòng sông bắc ngang cây cầu. Nào ngờ thuyền đâu chẳng vẽ, lại đi vẽ chân dung của một cô gái trẻ.

- Anh đã hứa rồi mà. - Anh tháo giá vẽ gấp gọn đeo trên lưng xuống, cũng đặt những hoạ cụ cất cẩn thận trong túi chống nước lên nền gạch xi măng bên cạnh lan can. - Hôm nay em muốn anh vẽ cái gì?

Câu hỏi ấy trở thành lời chào lạ lùng giữa hai người họ, kéo dài hết cả một mùa xuân.

Aether, đó là tên của cậu thiếu niên đứng bên lan can cầu hôm đó, cái tên ôm trong mình cả một bầu trời. Ngày đầu biết tên em, Xiao còn cảm thấy nó không giống với con người Aether cho lắm, vì em hợp với một vì sao hơn. Nguồn sáng nhỏ nhoi trên bầu trời tăm tối, và dường như lúc nào cũng có thể vụt tắt giữa vũ trụ vô định. Thế nhưng càng quen em, Xiao lại càng thấy em giống với một bầu trời trong lành đầy nắng. Aether yên lặng tựa như bầu trời kia vậy, em sẽ lắng nghe mọi tâm tư người khác vứt lên nơi mình, và đáp lại bằng cách thổi đến họ những ngọn gió mơn man dịu dàng.

Xiao không thể hiểu nổi tại sao thế giới lại nỡ đối xử tồi tệ với một người ấm áp như em. Anh muốn hỏi, rồi lại nghĩ mình không nên. Mối quan hệ của họ còn chẳng giống như bạn bè, họ chỉ gặp nhau vào chín giờ mỗi tối, sau đó chia tay khi Xiao đưa em bức tranh của mình. Nếu một ngày Aether chẳng còn đến nơi cây cầu này nữa, anh cũng sẽ không biết phải tìm em ở đâu giữa biển người tấp nập.

Và thế là một ngày nọ, anh dồn hết mọi dũng khí để hỏi em ấy rằng:

- Em có muốn trao đổi phương thức liên lạc không?


Sao băng tháng Sáu


Bạn có thể biết được gì qua tài khoản mạng xã hội của một người?

Câu trả lời là: Không thể kể hết. Tuỳ theo những thông tin mà họ đưa lên trên đó, bạn có thể biết từ tên tuổi, nơi sinh sống, nơi làm việc, nơi học tập, những sở thích, các mối quan hệ... Xiao ý thức được mình có thể bị mổ xẻ tới mức nào chỉ từ vài mẩu thông tin ngắn gọn trên đó, nên tài khoản mạng xã hội của anh chỉ có tên và trường mình theo học, để tiện cho công việc.

Hoá ra không chỉ mỗi anh, mà Aether cũng có chung suy nghĩ đó. Trên profile của em chỉ đề tên và trường.

[Đại học Teyvat]

Lúc bấy giờ Xiao mới nhận ra mình và Aether học cùng trường. Thế giới đúng là nhỏ bé.

Đại học Teyvat rất lớn, chủ yếu bao gồm những chuyên ngành liên quan đến nghệ thuật, văn hoá và xã hội, mỗi ban ngành lại học ở một khu khác nhau, vậy nên cũng không khó hiểu khi anh không biết Aether. Dù sao thì sinh viên bên nghệ thuật như Xiao cũng phải chạy đồ án suốt ngày đêm, nếu có thời gian đi gặp người khác thì cũng chỉ có thể là người mẫu ở trong phòng vẽ mà thôi.

Xiao nhìn một vài người bạn chung giữa họ, và ngạc nhiên khi thấy có giáo sư Zhongli ở đó. Nhưng nghĩ lại cũng hợp lí. Mặc dù chuyên môn của giáo sư Zhongli là bên Sử học, nhưng thầy ấy cũng giảng dạy một vài môn đại cương liên quan tới lịch sử. Rất có thể Aether từng học môn đại cương của thầy.

Đến đây thì Xiao không ngần ngại bấm gửi lời mời kết bạn.

Sau đó anh thả điện thoại xuống giường, còn mình thì ngồi lên bàn để hoàn thành cho xong bài vở cho môn học hè. Mặc dù tâm trí hoàn toàn đặt lên những đường nét đan lồng vào nhau trên tờ giấy trắng, nhưng vẫn có một phần nhỏ sự chú ý của anh hướng về phía thiết bị điện tử nho nhỏ đặt trên giường.

Khi Xiao dần cảm thấy sự chú ý ấy đang rút bớt, điện thoại anh bỗng tinh tinh vài tiếng, thông báo Aether đã chấp nhận lời mời kết bạn. Kèm theo đó là vài tin nhắn nhảy lên trên màn hình.

Xiao bỏ dở bài vở vẫn chưa được bao nhiêu, nhấc điện thoại từ trên giường lên xem thử. Aether có gửi cho anh một sticker chào hỏi, kèm theo một ảnh chụp và một lời cảm ơn.

Xiao nhấn vào ảnh em gửi, trong đó là một bức tường màu kem vani. Ánh đèn có hơi mờ nhạt, nhưng Xiao vẫn nhìn rõ trên tường chăng dây treo những bức tranh mình vẽ cho Aether. Có chân dung một cô gái tóc ngắn cài hoa trắng, có món bánh tart trứng của một tiệm đồ ăn nhanh, có chú mèo lông trắng mà Aether bảo rằng tên là Paimon, cũng có cả một bó hoa tulip màu hồng xinh xắn.


Aether: [Ảnh]

Aether: [Em nói nhiều rồi, nhưng em nghĩ mình vẫn cần cảm ơn anh.]


Xiao có thể tưởng tượng được tông giọng đều đều của em thốt lên từng chữ, như một lời cam kết chắc nịch trước sau chẳng đổi.


Xiao: [Không có gì đâu.]


Nhắn xong, anh lại cảm thấy chỉ nhắn như vậy có hơi ngắn gọn quá mức. Dù bình thường có khi Xiao chỉ buồn nhấn một cái like cho đối phương, nhưng Aether thì khác. Em là đối tượng cần được nâng niu.


Xiao: [Tối mai em vẫn sẽ đến?]


Trong lúc chờ Aether trả lời, Xiao nhấn vào trang cá nhân của em lướt xem. Có một vài bài viết Aether chỉ để ở chế độ bạn bè, nhưng không nhiều, chủ yếu là ảnh chụp vào những dịp quan trọng. Bức ảnh gần nhất đã cách đây sáu tháng. Em chụp chung với một cô gái tóc ngắn với nụ cười rực rỡ.

Xiao nhanh chóng nhận ra đây là cô gái mình đã vẽ vào ngày đầu tiên họ gặp nhau.

Anh không vội suy đoán mà nhấn vào comment. Tiêu đề ảnh là "Chúng mình đã đỗ đại học", nên bên dưới chủ yếu là bình luận chúc mừng. "Chúc mừng hai em". "Hai đứa giỏi quá". "Hai anh em càng lớn càng đẹp ra". À!

Vậy ra cô gái ấy là em gái của Aether.

Xiao như vừa phát hiện được một chất hoá học mới nào đó, anh hứng khởi lạ thường. Anh cũng không rõ việc stalk ai đó rồi nhận ra họ có em gái thì có gì để mà tự hào, nhưng anh vẫn cảm thấy vui vẻ như bay lên được, chắc phần nào do cảm giác nhẹ nhõm trong lòng.

Khoan đã, anh nhẹ nhõm cái gì cơ?

Xiao chưa kịp nghĩ về điều ấy thì hộp tin nhắn đã có thông báo.


Aether: [Em vẫn sẽ đến.]

Aether: [Hôm nay em ăn được một cái bánh donut rất ngon]

Aether: [Em rất thích nó nên định mai sẽ mua một cái đến cho anh vẽ]

Aether: [Anh muốn ăn thử không? Em sẽ mua hai cái]


Mặc dù Xiao không hẳn là thích bánh ngọt, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào anh lại nhắn có. Nghĩ đến cảnh mình và Aether chia sẻ chung một món ăn thôi là anh thấy vui rồi.


Đêm cuối hạ


Thoắt cái trời đã đổ cơn mưa thu đầu tiên.

Thu đến mang theo một dịp lễ mà Xiao nghĩ thôi cũng đau đầu: Tết Trung Thu, hay Tết Đoàn Viên tuỳ theo cách từng người gọi. Trước hết chưa tính đến chuyện chuẩn bị lễ Tết, thì việc vác mặt về nhà để đối diện với họ hàng thôi đã đủ làm Xiao mệt cả người.

Với nhiều người thì việc gặp lại gia đình là niềm vui không gì tả xiết được, còn anh thì chỉ thấy phiền. Về nhà thấy ba Zhongli và các anh chị là được rồi, còn về phần họ hàng hang hốc lúc nào cũng ý kiến về quyết định ngành học của Xiao thì thôi, anh đã không muốn nói chuyện với những người ôm khư khư đinj kiếm nghề nghiệp ấy từ lâu lắm rồi. Dù sao chăm sóc Xiao từ bé đến lớn cũng toàn là ba Zhongli, về nhà anh chỉ cần làm yên lòng ba là được, người khác nói gì coi như gió thoảng bên tai.

Ấy là Xiao nghĩ thế, cho tới khi ngồi bên bàn ăn tám món mà chẳng nuốt nổi một đũa cơm nào.

- Ganyu hình như đang đi làm trợ giảng cho cô Ningguang bên trường Liyue đúng không?

- Tốt quá. Công việc ổn định, có cơ hội thăng tiến, còn đúng truyền thống gia đình nữa chứ.

- Mấy đứa Dạ Xoa giờ đi làm ổn định hết rồi, đều bên nhà giáo cả. Đúng là con nhà giáo sư Zhongli.

Xiao gặm một miếng sườn, thấy nó dai nhanh nhách. Phù Xá ngồi cạnh chỉ biết gượng cười. Anh mong cậu em út này không lật luôn bàn cơm mình tốn công nấu. Mọi người đều bảo Xiao năm nay không về cũng không sao, dù gì sắp tới anh cũng là sinh viên năm cuối rồi. Nhưng Xiao vẫn muốn về, chủ yếu để gặp ba Zhongli và anh chị mình. Nào ngờ ba Zhongli vừa mới đi khỏi bàn cơm, chủ đề nói chuyện xoay xung quanh nghề nghiệp và học hành lại bắt đầu. 

Phù Xá vội đánh tiếng với Phạt Nạn ngồi cạnh. Cô nàng nhanh chóng bắt được tín hiệu, buông đũa đứng dậy gõ vai Xiao.

- Xiao vào bê giúp chị đĩa hoa quả nhé?

Như được ân xá, anh đứng dậy đi nhanh hơn cả chị mình, bỏ lại chủ đề cuộc nói chuyện đang dần chuyển qua những hình xăm trên tay mình ra sau lưng.

Phạt Nạn thấy cậu em út mình mặt mày hơi cau có (hơn so với thường ngày) thì chỉ biết thở dài. Cô nàng tìm trong túi xách treo ngoài phòng khách một tờ tiền lớn, đưa cho Xiao đang đứng trong bếp ngó nghiêng kiếm đĩa hoa quả mà cô chưa hề gọt.

- Đi mua cho chị ít bánh kẹo bày cho tụi trẻ con nhé, mua gì em thích ăn nữa cũng được.

Đây chỉ là cái cớ, chủ yếu cô muốn Xiao ra ngoài cho khuây khoả. Phù Xá chắc lại đang tiếp tục khuyên nhủ mấy cô bác trong đó rồi. Từ khi thấy Xiao ít nói chuyện với mình đi, họ chẳng hề vơi bớt mấy chủ đề này mà càng được nước lấn tới, mãi rồi anh em các cô cũng không thể bỏ qua được.

Xiao biết Phạt Nạn có ý gì. Anh tính bảo chị ấy không cần để ý chuyện này, nhưng cô nàng đã nhét áo khoác vào tay Xiao rồi đẩy anh ra khỏi cửa.

- Giờ vẫn còn sớm, không phải vội đâu nhé.

Nói rồi là chạy vào bếp gọt hoa quả luôn.

Xiao thở dài, nghĩ bụng Phạt Nạn coi anh trẻ con quá rồi. Anh đã chẳng còn để tâm tới mấy lời bàn tán xung quanh nữa. Dù cho có đi một mình trên con đường không ai bầu bạn, anh cũng chẳng cảm thấy đó là chuyện gì to tát. Chúng ta rồi sẽ phải một mình bước tiếp, đó chỉ là chuyện sớm hay muộn. Xiao chỉ đẩy sớm việc đó lên một chút bằng cách gạt những lời họ hàng nói qua một bên và tiếp tục tiến bước theo lựa chọn của mình thôi.

Gió thu hơi lạnh, mang theo cái vắng lặng cô độc của một buổi tối chẳng mấy ai trên đường. Mọi người đều đang ở dưới mái ấm của mình, Tết Đoàn Viên mà, đó mới là chuyện nên làm. Không ai hơi đâu đi bộ gần cả cây số để mua bánh kẹo như Xiao cả.

Vừa bước vừa nghĩ vu vơ một hồi, anh bỗng cảm thấy mùi ẩm ướt theo gió chạm trên đầu mũi. Ngước mắt ngay phía trước là cây cầu bắc ngang con sông vắng bóng thuyền qua lại. Như thể đã trở thành một phần của khung cảnh ấy, mái tóc vàng tết gọn tung bay trong gió lạnh lọt vào tầm mắt của Xiao.

- Sao em lại ở đây?

Aether hơi giật mình, có lẽ chính em cũng không ngờ sẽ có ai gọi mình lại khi đứng bên lan can cầu. Giống như buổi tối cuối xuân hôm đó.

- Em hỏi anh câu đó mới đúng. - Em quay người đối diện với Xiao, bỏ lại sau lưng bóng tối trên mặt nước. - Em tưởng anh nhắn em là nay sẽ đi ăn Tết với gia đình.

Lúc anh chưa tới, Aether sẽ ngắm nhìn mặt sống phủ màu trời đêm và đắm chìm trong bóng tối ấy. Nhưng khi anh ở bên thì em ấy lại gạt nó ra sau lưng để nhìn về phía anh, nhìn về phía người đã giữ em lại không để bóng tối ấy cướp đi. Nhận ra điều ấy khiến Xiao nghĩ về việc anh rất có thể là người đặc biệt với em nhường nào.

Và Aether cũng vậy, với anh. Em đặc biệt tới mức Xiao muốn nói hết với em những điều anh sẽ chẳng nói với ai khác.

- Vài chuyện gia đình.

Xiao kể sơ cho em, lược tất cả những lời nói khó nghe, chỉ để cho em câu chuyện chân thực và ngắn gọn nhất. Aether im lặng lắng nghe, chốc chốc lại ừm một tiếng để anh biết em vẫn ở đây. Ánh mắt em nhìn Xiao như chứa một tia sáng lấp lánh, ấm áp hơn cả ánh đèn trong phòng ăn chung ở nhà. Xiao cứ ngỡ đó là ánh đèn trên một bàn ăn dành riêng cho mình, trong căn nhà của hai người họ.

- Xiao?

Anh giật mình bừng tỉnh khỏi giấc mộng có phần hão huyền kia.

- Ơi?

- Anh tự dưng ngừng kể, em sợ anh khóc.

Xiao nhìn em kỳ quặc.

- Anh sẽ không khóc.

- Em biết, anh mạnh mẽ hơn em nhiều. Em chỉ sợ thôi.

Từ khi nào họ đã đứng cạnh nhau tựa trên lan can, gần tới mức Xiao cảm nhận được hơi ấm nhợt nhạt của Aether vương trên lớp vải sweater có hơi mỏng. Trời đã bắt đầu trở lạnh rồi, chị Phạt Nạn dù bảo anh ra ngoài cũng không quên đưa anh áo khoác, nhưng Aether lại mặc như thể không nhớ ra rằng nhiệt độ đã gần xuống con số mười, và cũng chẳng ai nhắc em ấy về việc này.


"Aether? Con biết trò ấy à?

Em gái sinh đôi của trò ấy là học sinh ba hướng dẫn, trò ấy cũng từng xin dự thính một vài lớp ba giảng.

... Ra là thế. Khổ cho trò ấy rồi. May mà có con.

Lumine... Em gái Aether. Mùa xuân vừa rồi trò ấy tham gia một đội nghiên cứu khảo cổ đến di tích Khaenri'ah.

Cả đội gặp tai nạn, trò Lumine đã cố cứu lấy một sinh viên bị thương ở mắt phải, nên bị kẹt lại trong di tích.

Mấy ngày sau đội cứu hộ đến, thì trò ấy đã qua đời rồi.

Thầy nghe bảo hai anh em trò ấy sống nương tựa vào nhau từ nhỏ, học phí đại học tự chi trả, được trường tài trợ một phần do hoàn cảnh gia đình. Cơ mà cũng chỉ hỗ trợ có một kỳ đầu tiên thôi, từ đó về sau hai anh em toàn có tên trong danh sách học bổng hết.

Khó cho trò ấy quá.

Nếu có thể, con để mắt tới trò ấy một chút, khi nào mời về chơi nhé?"


- Anh không nghĩ mình mạnh mẽ hơn em. - Xiao cởi áo khoác ngoài của mình để phủ lên vai Aether. - Em đã tiếp tục sống trên thế gian này dù không còn ai nhắc em mặc áo ấm, chỉ vì mong muốn gặp em mỗi tối ích kỷ của anh.

Aether mất một lúc để hiểu được Xiao đang nói về điều gì. Em vội vàng lắc đầu:

- Em không... Em không mạnh mẽ như vậy.

Em chẳng thể nói mà không ngập ngừng, vì ánh mắt người bên cạnh nhìn em mang theo sự khẳng định chắc nịch. Dường như ngay cả chính Xiao cũng chẳng tin tưởng vào việc mình mạnh mẽ, nhưng anh lại dành ánh nhìn ấy cho em.

Bao nhiêu lời phủ định, Aether không thể thốt lên được nữa. Em bất đắc dĩ chuyển chủ đề.

- Anh biết từ khi nào thế?

- Anh hỏi ba... thầy Zhongli.

Xiao vội sửa lời, nhưng có vẻ không kịp nữa. Chút u buồn trong đôi mắt màu mật ong nhanh chóng xen thêm nét ngạc nhiên.

- Ba anh là giáo sư Zhongli ạ?

Xiao thầm xin lỗi ba Zhongli trong lòng.

- Em tưởng thầy ấy còn chưa kết hôn?

- Ba nhận nuôi anh và bốn anh chị khác nữa.

Aether ồ một tiếng.

- Bảo sao họ hàng anh không dưng cứ nhắm vào anh như thế. - Em chợt hiểu ra vấn đề. - Lumine coi giáo sư Zhongli như thần của con bé vậy. Em nghĩ người thân có khi còn sùng bái thầy ấy hơn nữa kia. Đúng không sai mà. Chỉ cần ai đó đi ngược lại với tín ngưỡng của thần là bị coi là phỉ báng ngay.

Xiao phải bật cười vì phép so sánh rất thần thoại của Aether, một phần còn do em trông có vẻ vui hơn một chút. Nơi con sông này gió còn lạnh hơn gấp đôi chỗ khác, nhưng trái tim Xiao vẫn cứ ấm sực lên từng hồi vì tiếng Aether bên tai.

- Cảm ơn anh. - Em chợt nói vậy. - Thật đấy, vì mọi thứ.

- Anh cũng nói rồi, không cần cảm ơn đâu. - Xiao lắc đầu, họ đứng gần nhau tới mức một vài lọn tóc của anh theo động tác ấy mà quấn lấy mấy sợi tơ vàng kề bên.

- Không, ý em là... - Aether hít vào một hơi, quyết tâm đối diện với nỗi đau thường trực trong tâm trí mình, cũng như cảm xúc cứ lớn dần theo từng bức tranh em nhận được. - Khi em mất đi Lumine, em đã nghĩ mình đau đến chết đi được, và em không thể ngừng cảm thấy đau đớn. Người ta nói những cặp song sinh thực chất có chung một linh hồn, anh biết chứ? Em tin vào điều ấy, vì suốt khoảng thời gian đó, em đau như thể cả người bị xé toạc ra làm hai vậy. Em không thể chịu nổi nỗi đau ấy, cũng không muốn cô độc trên thế giới này thêm nữa, nên em muốn đi tìm Lumine.

- Aether...

Xiao gọi tên em, để em tựa lên vai mình. Anh không nhìn thấy những giọt nước mắt, nhưng anh biết cậu trai ấy đang rất muốn bật khóc.

- Em không khóc đâu. - Aether biết anh đang để ý chuyện gì. - Em không khóc đâu, em cũng chẳng còn đau buồn tới mức đó nữa, vì em đã gặp được anh.

- Anh vẽ cho em mọi thứ em thích, bất kể chúng có nhảm nhí hay nhỏ nhoi chừng nào. Lần đầu tiên em thấy một sinh viên nghệ thuật gần năm cuối sẵn sàng vẽ SpongeBob cho em đó, chuyện này mà kể ra thì người ta sẽ bảo em lãng phí tài nguyên về người mất thôi.

- Vậy nên, cho tới bây giờ, em vẫn cảm thấy biết ơn anh vì đã giữ em lại. Còn sống thật tốt biết mấy, Xiao, vì em đã gặp được anh.

Aether ngẩng đầu khỏi bờ vai thơm mùi hoa thanh nhẹ. Em nhìn vào đôi mắt sắc vàng kim của Xiao, chờ cho tới khi ánh nhìn nơi anh tập trung về phía mình. Chỉ có như vậy em mới đủ dũng khí để bước khỏi màn đêm đen.

- E-Em biết em cũng đòi hỏi hơi nhiều rồi, nhưng anh có thể vẽ thêm một thứ em thích nữa có được không?

Xiao chẳng hề cảm thấy Aether đòi hỏi có gì nhiều cả. Chỉ là một bức tranh mà thôi. Nếu em muốn, anh sẵn sàng trao cho em cả những gì sao trên dải ngân hà.

Nhìn vào đồng tử sáng rực của Xiao, Aether cảm thấy mình được cưng chiều đủ để nói ra bất kỳ yêu cầu gì, dù đến cả em cũng chẳng biết liệu quyết định khi con tim chiến thắng lý trí này là đúng hay sai.

- Anh có thể... vẽ chân dung chính mình cho em được không?


Tết Đoàn Viên


Lúc Xiao về nhà, trăng đã treo lên tới tận đỉnh đầu. Phạt Nạn và Phù Xá lo cậu em út đi đâu mà mãi chẳng gọi được, cứ ngồi trong bếp cùng ba của họ chờ tới khi cánh cửa ra vào mở ra.

- Em về rồi-

- Em đi đâu thế?

Phù Xá là người đầu tiên tấn công, theo sau anh là giọng nói vội vã của Phạt Nạn:

- Chị lo chết mất thôi, sao lại không nghe điện thoại?

Zhongli ngồi một bên, có lẽ thầy cũng cần một lời giải thích từ cậu con út nhà mình. Thế nhưng khác với câu hỏi của Phù Xá và Phạt Nạn, cái thầy để tâm là:

- Con đi mà không mang áo khoác à?

Nhìn vào lớp áo thun mỏng manh trên người em trai mình, Phạt Nạn là người đầu tiên giật mình.

- Rõ ràng lúc em ra ngoài chị đã đưa rồi mà.

- Áo khoác em đâu mất rồi?


Vĩ thanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro