[Childe x Lumine] Flipped

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh của Liyue luôn náo nhiệt, từng dòng người xa lạ không ngừng ngược xuôi, chuẩn bị cho một ngày mới tốt đẹp. Lumine ngồi bên bến thuyền, hai chân đung đưa, cảm nhận gió biển len lỏi qua từng kẽ tóc. Nắng hôm nay dịu hiền lạ thường, không gay gắt giống mọi khi, quả là vô cùng dễ chịu. Lòng em bỗng chốc hoá bình yên, nhưng đâu đó vẫn phảng phất những nỗi buồn không tên.

Giá như anh trai cũng ở đây thì tốt biết mấy, em đã nghĩ vậy. Cuộc hành trình của em còn dài, chắc phải rất rất lâu về sau mới gặp lại Aether. Có thêm bạn mới và thu được nhiều trải nghiệm bổ ích thì tuyệt thật đấy, tuy nhiên, Lumine vẫn nhớ người anh song sinh của mình, nhớ da diết.

Vào khoảnh khắc yếu lòng hiếm hoi này, chợt, em nghĩ tới một người. Lumine vốn không hay để ý ngoại hình kẻ khác, thế nhưng, hồn em đã lỡ sa vào sóng mắt anh ấy. Chúng xanh thẳm tựa đại dương khuya muộn, trông sâu hút, nhưng cũng dịu dàng khó tả. Không hiểu sao, bỗng nàng tiểu thư bối rối quá.

Anh ấy...

"Nhà lữ hành, Paimon đói! Chúng ta đến Vạn Dân Đường ăn đi!" Giữa bầu không gian lao xao tiếng người qua lại, giọng nói lảnh lót của Paimon vang lên. Lumine sực tỉnh, trời ạ, em đang làm gì thế này! Cô gái cảm nhận được hai vành tai mình dần nóng ran, không thể tin được, tự nhiên em lại ngồi suy nghĩ về đôi mắt của Childe.

"Tiểu thư, tôi hộ tống em nhé."

Từ sau lưng Lumine, một thanh âm trầm ấm rót vào tai em. Đúng là vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến liền. Paimon gặp người quen, lập tức chu môi lên:

"Là Childe! Lạ ghê, sao dạo này gặp anh nhiều thế nhỉ!"

"Biết sao được?" Childe phì cười, "Tôi đang theo đuổi tiểu thư cơ mà, phải đánh dấu sự tồn tại của mình chứ."

"Đúng là rảnh rỗi!" Paimon càu nhàu, xong mặt mày rõ hớn hở, "Nhưng nếu anh mời chúng tôi ăn sáng thì..."

"Paimon!" Lumine nhíu mày, nghiêm nghị ngắt lời người bạn đồng hành, "Tham thì thâm đấy!"

"À, không sao." Nghe giọng điệu em cứng ngắc, Childe hớn hở nháy mắt, "Tiền của tôi thì cũng là của em, đừng ngại ngùng!"

"... Anh cần gặp Baizhu, Childe ạ."

Nói xong với vẻ đầy ái ngại, Lumine xoay lưng rời đi. Có vẻ như là Childe uống nhầm thuốc, trước kia anh ta có hâm thế đâu! Lumine tự thôi miên, chắc là anh ta muốn đánh nhau với em, đúng rồi, cho nên mới bày những trò ấu trĩ để gây sự. Đã vậy, em sẽ càng bơ Childe đi, để anh không thể đạt được mục đích của mình.

Nhưng... lỡ là thật thì sao?

Nghĩ đến đây, tim Lumine đập thình thịch. Em len lén liếc về phía sau, thấy Childe cũng đang tủm tỉm cười nhìn mình trông rõ dở hơi. Không đời nào, thật vớ vẩn. Lumine đi nhanh hơn, mặc kệ tiếng la oai oái của Paimon đằng sau.

"Đợi tôi với, nhà lữ hành!"

Đứng trước Vạn Dân Đường vài phút, Lumine mới nhớ ra một chuyện. Tối qua em có nhận một ủy thác từ Katheryne, nội dung là tiêu diệt Thủ Vệ Di Tích ở vùng lân cận Khinh Sách Trang. Em hẹn cô ấy là sẽ giải quyết xong xuôi trước khi hoàng hôn buông xuống, giờ cũng nên chuẩn bị khởi hành rồi.

Coi như đây là cơ hội trốn khỏi tầm mắt Childe vậy. Thật ra, Lumine đang cực kỳ rối rắm. Không phải là Childe mới bắt đầu làm mấy trò khùng điên, nhưng dạo này, Lumine không thể tỏ ra hờ hững với những hành động của anh nữa. Trái tim em khó lòng kiểm soát được nhịp đập, cứ đứng gần hay nhớ anh, nó lại loạn tùng phèo cả lên. Hai ngày nay, Lumine luôn cố tránh mặt Childe. Em chỉ nghĩ rằng, bản thân cần thời gian để nghiêm túc ngẫm về tình trạng của mình.

Thực sự... không ổn chút nào.

"Paimon muốn ăn gì?" Lumine phớt lờ Childe đang mong chờ nhìn mình, quay sang hỏi Paimon.

"Cái này, cái này, cái này, cả cái này nữa!" Nhắc đến ăn uống, Paimon có thể quên mất cả thế giới. Nó chỉ liền một phát bốn món, cười toe toét như bắt được vàng.

"Chúng cháu sẽ đóng gói mang đi, cảm ơn thầy Mao."

"Chà? Em định rời khỏi Cảng Liyue ư?" Childe im lặng ngắm Lumine nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng.

"Không phải." Paimon nhanh nhảu, "Chỉ là nhà lữ hành nhận uỷ thác—"

"Yên nào Paimon." Lumine vội bịt miệng nó lại, rồi bình tĩnh quay sang với Childe, "Tôi có việc, xin phép đi trước."

Dứt lời, Lumine nhận túi đồ ăn và co giò chạy, để lại chàng Quan Chấp Hành đứng giữa đường như một thằng ngớ ngẩn. Vài giây sau, Childe vò vò tóc, biểu cảm đầy bất lực. Chuyện gì xảy ra thế này? Từ chiều qua, Lumine tránh mặt anh suốt, gặp nhau chưa được bao lâu đã tìm cớ rời đi. Anh nhớ là bản thân đâu có chọc tức em ấy? Cảm giác như bản thân vì crush vẽ hoa vẽ lá, kết quả crush lại tưởng mình là đứa phá làng phá xóm vậy. Anh cười như mếu, thôi xong, có mùi toang rồi.

Suy đi tính lại, cuối cùng Childe quyết định đến hiệu thuốc BuBu. Lumine bảo anh tới đó chắc cũng phải có lý do, đằng nào cũng bị em bỏ lại, thế đành sang gặp Baizhu một chút vậy.

"Là Childe à, lâu rồi không gặp anh." Trong ngôi nhà to khổng lồ, Baizhu vuốt ve con rắn Changsheng, híp mắt nhìn Childe, "Cần gì từ chỗ tôi sao?"

"Tiểu thư bảo tôi tới đây, chứ tôi nào có biết gì." Childe nhún vai.

"Tiểu thư?"

"À, là nhà lữ hành ấy." Childe hơi nhíu mày, nhưng cơ mặt nhanh chóng dãn ra. Đúng rồi, lỡ người quen của Lumine biết lý do tự nhiên em lảng tránh anh thì sao? Childe quyết định sẽ đi thăm dò từng người một, dẫu sao, anh cũng đang trong kỳ nghỉ, ngoài việc đi khiêu chiến với kẻ mạnh thì rảnh rỗi ra phết.

"Tôi đã không gặp cô ấy khá lâu rồi." Baizhu lắc đầu, "Anh có nhầm lẫn gì không?"

"Hừm." Childe xoa cằm, "Không có gì, cảm ơn anh."

Người mà Childe lập tức nghĩ đến là Zhongli. Vì anh là một Fatui nên hầu hết mọi người đều có thái độ cảnh giác khi thấy anh, ngược lại, hôm nọ tình cờ gặp trên phố, vị Nham Thần đã nghỉ hưu vẫn cư xử khá bình thường với tên ngốc mình từng hố. Dù Childe chưa hề hết cay cú khi bị chơi một vố rõ đau, nhưng bây giờ, anh cần thông tin.

Xã giao cũng là một sở trường của Childe. Anh treo trên môi nụ cười nom thân thiện nhất có thể, rồi bắt đầu chuyến thăm viếng của mình.

Trong lúc Childe loay hoay khắp Cảng Liyue, Lumine đã có mặt tại Khinh Sách Trang. Em dừng lại để ăn sáng cùng Paimon, sau đó mới thong thả xách kiếm tìm Thủ Vệ Di Tích. Đến tận trưa mới xong việc, Lumine đành phải bắt vài con cua làm bữa trưa. Mùa thu mát mẻ, em quyết định nấu Súp Hải Sản Hoa Calla Lily. Paimon nghe vậy thì thích chí khủng khiếp. Dạo này nó rất thèm một bát súp nóng, ngồi dưới bóng râm thưởng thức thì phê phải biết!

"Ngon quá, nhà lữ hành!" Paimon hô lên, rồi lại tỏ ra suy tư, "Nhưng tôi vẫn thấy thiêu thiếu thứ gì đó... À, cậu còn nhớ lần trước tên Childe biến tấu món này thành Lưỡi Câu Cực Phẩm không? Trời ơi, trông bát súp chiến thật sự!"

"Tự dưng nhắc tới anh ta làm gì?" Lumine hơi lúng túng.

"Sao thế?" Paimon khó hiểu, "Dạo này cậu lạ quá, Childe làm cậu bực mình à?"

"Thì tôi nấu cho Paimon là đủ rồi, cậu nghĩ đến Childe làm gì? Chậc, tôi sẽ trả lại từ 'lăng nhăng' cho cậu." Chính Lumine cũng nhận ra là bản thân đang bị mất tự nhiên trầm trọng khi Paimon nói về Childe. Em chống nạnh, vội tìm lý do để biện hộ cho thái độ khác lạ của mình.

Lumine không phải là một cô bé mới lớn, em biết trái tim em đã rung động trước Childe. Nhưng khó chấp nhận lắm chứ, sau khi bị anh lừa, em có ưa anh mấy đâu. Chợt nhận ra bản thân hình như hơi thinh thích tên đó, Lumine vẫn chưa chấp nhận được. Em cần thời gian để tiêu hoá được tình cảm bản thân, cũng như quyết định xem có nên phát triển nó hay không. Dẫu sao, con đường của em còn dài đằng đẵng, cách biệt về không gian và thời gian rất dễ bào mòn tình yêu hai người.

"Bây giờ chúng ta đi đâu thế, nhà lữ hành? Về Cảng Liyue báo cáo cho Katheryne nhỉ?" Thấy Lumine thu dọn đồ đạc, Paimon thắc mắc.

"Chưa, tôi định thư giãn một chút đã, dạo này hơi căng thẳng." Lumine lắc đầu, "Đằng nào cũng chưa đến giờ hẹn, chúng ta leo lên đỉnh núi hít thở không khí nhé?"

"Được thôi!" Paimon bay một vòng trong khoảng không, "Tôi sẽ luôn đồng hành cùng cậu mà!"

"Cảm ơn Paimon, nhưng phải ngủ trưa đã." Lumine cười nhẹ, ngó nghiêng xung quanh. Thấy khung cảnh yên bình, em nói tiếp, "Khỏi vào Ấm Trần Ca đi, không khí ngoài trời đang rất thoáng."

"Tán thành!"

Ôm Paimon mềm mại lắm, cảm giác cực kỳ thoải mái. Với gió thổi đìu hiu, Lumine chìm vào giấc nồng, dưới tán lá xum xuê che đi nắng vàng. Lâu rồi em không ngủ ngon đến vậy. Tới lúc tỉnh dậy, Lumine đã thấy hoàng hôn đang buông xuống, bầu trời Liyue cam thẫm, đẹp như một cơn mơ.

"Dậy đi Paimon!" Lumine dở khóc dở cười. Thế là kế hoạch leo núi phá sản rồi.

"Cho Paimon ngủ thêm tý nữa..." Paimon lầm bầm, xoay người lại. Cũng tại hôm qua cả hai đều thức rất khuya, mệt mỏi là điều bình thường.

Lumine thở dài, biểu cảm đầy bất đắc dĩ. Em vươn vai, chậm rãi tiến về phía trước. Khinh Sách Trang đẹp yên bình, giống như một vùng đất để tĩnh dưỡng khi về già. Lumine nghĩ tới Childe. Nếu tình yêu kéo dài đến trọn kiếp, liệu anh và em có thể nghỉ chân ở nơi dịu dàng chừng này không?

Nàng tiểu thư trầm ngâm. Có lẽ, em đã có câu trả lời cho mình rồi.

Bởi vốn dĩ, cuộc sống chính là phi vụ mạo hiểm kỳ thú nhất. Em không muốn bỏ lỡ Childe, cũng không muốn buông xuôi câu chuyện tình sắp sửa bắt đầu này. Dù trông anh hơi đáng ngờ, nhưng linh cảm Lumine mách bảo rằng em hoàn toàn có thể tin anh, và nắm lấy bàn tay chàng trai ấy.

"Ngạc nhiên không cưng?"

Bỗng, một bóng người thình lình vọt tới trước mặt Lumine. Em giật mình, tim đánh thót một tiếng. Giọng nói thật quen thuộc, không ai khác chính là Childe.

Điều này hẳn được gọi là tâm linh tương thông nhỉ?

"Đúng là có chút ngạc nhiên." Lumine nghiêng đầu, "Sao anh biết em ở đây?"

"Hồi sáng Paimon có nhắc về ủy thác, nên tôi đã nhanh trí đi hỏi Katheryne của Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm." Childe nói đùa, "Thế nào, em thấy tôi thông minh chứ? Vừa tiêu chuẩn của em chưa?"

"Thật lòng thì không đủ đâu." Lumine nhìn sâu vào mắt anh, cái đôi mắt đã khiến em say tình, khiến em không thể lãng quên ấy, "Nhưng em sẽ hạ tiêu chuẩn xuống một chút."

Childe ngây người. Gì cơ, Lumine vừa hùa theo anh đó hả? Anh không bị phũ nữa ư? Mẹ kiếp, qua vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, tiểu thư nhà anh đã nếm trải cú sốc nào vậy?!

Nhưng nhanh chóng, chàng Quan Chấp Hành lấy lại điệu nhếch môi đầy tự tin. Tiên sinh và mọi người đưa ra lời khuyên rồi, rằng yêu thì phải nói ra, được ăn cả ngã cưa tiếp. Childe sắp xếp lại vốn từ trong đầu mình, hít sâu một hơi, chuẩn bị phun ra một chuỗi văn đường phố.

"Childe này." Thế mà anh chưa kịp tỏ tình, Lumine đã nghiêm túc lên tiếng trước, "Em thích anh."

"... Hả, em lặp lại được không?" Childe ngỡ ngàng.

"Em bảo là em thích anh." Lumine 'ừm' một tiếng, "Anh thích em chứ?"

"Tôi, tôi..." Mặt Childe đỏ bừng, thở không ra hơi. Nói thì dễ, làm mới khó. Dẫu sao thì Lumine cũng là tình đầu của anh, anh chưa thể quá sành sỏi trước mặt em được. Childe nuốt nước bọt, cố gắng nghĩ một câu trả lời thật hoa mỹ trong hốt hoảng.

"Điều mà em hướng đến là tương lai, hay còn gọi là sự lâu dài." Lumine thấy hơi buồn cười trước phản ứng của Childe. Tuy nhiên, em cũng không có ý định trêu chọc anh ấy. Nhân lúc anh còn đang ngẩn ngơ, em chậm rãi nêu rõ quan điểm của mình, "Nếu anh cũng vậy, thì em không muốn chúng ta bỏ lỡ nhau."

"Từ từ đã!" Childe nắm lấy vai em, hoang mang, "Không phải tôi mới nên là người tỏ tình sao?"

"Hửm, chuyện này quan trọng lắm à?" Lumine khó hiểu, "Hay là làm lại nhé?"

"Không, thôi..." Anh lẩm bẩm, một tay che đi khuôn mặt ửng sắc của mình. Đúng là không quan trọng thật. Bởi dù sao đi chăng nữa, tiểu thư của anh, Lumine của anh, cũng rất rất thích anh.

Đây quả là món quà tuyệt vời nhất mà Childe được trao tặng.

"Thế em thích tôi thật đúng không?" Anh cố bình tĩnh lại, lẩm bẩm hỏi, rồi tự nhíu mày tiếp lời, "À không, cấm nói không. Tôi chốt rồi, chúng ta sẽ là người yêu của nhau, cả đời này. Thẻ của tôi, em cầm đi."

Đến lượt Lumine ngơ ngác:

"Thế anh tiêu gì?"

"Tôi vẫn còn, em yên tâm." Tài lực là một điều mà Childe tự hào. Anh vỗ ngực, "Việc đầu tiên tôi có thể đảm bảo chính là không để em phải đói bụng."

"Anh nghĩ rằng em nghèo?" Ừ, nghèo thật.

"Không, không!" Thấy sắc mặt khó lường của Lumine, Childe vội thanh minh, "Chỉ là, tôi muốn gửi cho em một thứ gì đó của mình trước!"

"Lần sau, nhất định sẽ là hoa tươi."

Chà, câu trả lời tạm chấp nhận được. Lumine gật gù, lòng thoải mái hơn hẳn. Em không thích hoa cho lắm, nhưng nếu là Childe tặng, em sẽ trân trọng nó thôi.

Em sẽ cắm hoa ở nơi đẹp nhất trong chiếc ấm của mình.

Bầu không khí có chút căng thẳng, hai người nhìn chằm chằm vào nhau. Chủ yếu là Childe không biết nên nói gì do vẫn đang hơi sốc, còn Lumine thì đợi anh lên tiếng. Một lát sau, em mỉm cười, quyết định phá vỡ sự yên tĩnh này.

"Về thôi, Childe." Lumine chủ động nắm lấy tay anh, "Em phải báo cáo cho Katheryne."

"À à, được." Childe vội gật đầu. Anh liếc trộm hai bàn tay đang đan chặt mà tim loạn nhịp, thanh âm của sự rung động như chấn động khắp cả linh hồn anh. Nắm lấy tay em ấy, thực sự rất tốt.

Cảm giác ấm áp, dịu dàng đến nao lòng này, Childe ước mình có thể đắm chìm trọn đời.

Nhận thấy suy nghĩ của mình, mặt anh hơi nóng lên. Chết tiệt, đúng là không thể đoán trước được điều gì. Mới vài tháng trước cả hai còn ở thế đối địch, vậy mà giờ đây, anh đã không dám chiến thắng đối phương.

Bởi dù là kẻ thù của nhau, chưa chắc Childe đã nỡ làm tổn thương Lumine.

"Tiểu thư này." Anh nuốt nước bọt, khẽ gọi.

"Em nghe?"

"Tôi, tôi thích em đến chết mất!"

Lumine ngẩn người. Rồi em phì cười, hơi kiễng chân, xoa đầu Childe.

"Ừ, em cũng thế."

Đôi nam nữ chim chuột với nhau cả quãng đường trở về Cảng Liyue, trái tim hồng bắn tứ tung, nhìn qua đã biết là tình nồng ý đậm. Lumine nhìn bầu trời dần tối mịt, hơi nở một nụ cười. Chìm trong cảm giác yêu đương vô cùng hạnh phúc, lúc này, em vẫn chưa nhận ra điều kỳ lạ...

Rằng người bạn đồng hành Paimon, giờ vẫn đang thộn mặt trên núi.

"Nhà lữ hành, cậu là đồ quá đáng!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro