[Diluc x Y/N] Hơi Ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ cần là người dân vùng Mondstadt, không ai không biết đến mối tình thanh mai trúc mã của Diluc Ragnvindr và Y/N. Từ nhỏ tới giờ, bạn đã luôn bám theo Diluc, đến năm hai mươi tuổi mới cưa đổ được chàng công tử. Nhưng nói thật, hai người mà không về chung một nhà mới kỳ lạ. Bao nhiêu năm rồi, bạn chưa từng rời xa Diluc, kiên nhẫn dịu dàng cùng anh trải qua từng biến cố cuộc đời. Mưa dầm thấm lâu, rốt cuộc, Diluc cũng chịu chủ động nói lời thương bạn, cùng với một cái ôm ấm áp từ phía sau lưng.

Bạn là một cô gái khá hoạt bát, trên môi luôn nở nụ cười dễ mến. Diluc từng nói, anh thích bạn cười lắm. Dường như mỗi khi bạn mỉm cười, mọi áp lực của anh đều tan biến, chỉ còn những rung động và bình yên đến nao lòng.

Khi ấy, bạn lại nhớ tới việc bản thân chưa bao giờ bảo rằng, thật ra bạn cũng mê cách anh mỉm cười. Chỉ là bây giờ, gần như bạn không thể nhìn thấy nụ cười ấy nữa. Lòng bạn đau nhức nhối, nhưng bạn nào dám nằng nặc bắt anh cười? Có mà điên. Cuối cùng, bạn chỉ có thể luôn cố gắng tìm cách khiến Diluc vui hơn, và dù chẳng mạnh mẽ bằng anh, bạn vẫn muốn bảo vệ anh bằng tất cả những gì mình có.

Bạn để ý là hình như Diluc thích được ôm. Hồi hai người chưa chính thức yêu nhau, bạn từng choàng tay ôm anh với tư cách là bạn bè một lần. Dẫu hơi ấm lan toả trong thoáng chốc thôi, nhưng Diluc đã hơi khựng lại. Anh trầm giọng, ánh mắt có chút mơ hồ mà nhìn bạn:

"Người em, thực sự rất ấm."

Vì lời nhận xét rất đỗi bình thường ấy, con tim bạn đã loạn nhịp mãi. Bây giờ nhìn lại, hoá ra một điểm quyến rũ chết người của cậu chủ Ragnvindr chính là sự ngây thơ. Đúng rồi, trong chuyện tình cảm, Diluc hẳn chính là tay mơ của tay mơ. Ừ thì không phải ngốc bạch ngọt là cái chắc, nhưng có vẻ như anh chàng gặp khó khăn trong việc thể hiện tình yêu. Biến cố qua đi, một số cảm xúc trong tâm hồn Diluc đang dần phai nhạt, phai nhạt dần, và bắt đầu nguội lạnh.

Ôm là một cách hâm nóng tình cảm. Chắc chắn sẽ có người thắc mắc tại sao bạn không chọn hôn, thì bởi vì, bạn cũng thẹn bỏ xừ ra ấy.

Có không ít kiểu ôm dành cho hai người thương nhau. Bạn ghét bị lạnh, song trước kia do công việc liên quan đến mỏ khoáng nên thường phải đến Long Tích Tuyết Sơn khảo sát. Khi đó, bạn lại kéo Diluc đang rảnh rỗi theo cùng (rõ ràng là anh không hứng thú mấy đâu, chỉ là chiều lòng cô người yêu). Long Tích Tuyết Sơn được bao phủ bởi tuyết trắng xoá, lạnh khủng khiếp. Ban đầu anh ngại, nên bạn toàn phải chủ động dẫn dắt. Nhưng dần dà Diluc cũng hết bị động, anh học bài nhanh đến mức chính bạn cũng kinh ngạc.

Bạn thường đối mặt ôm eo Diluc, tựa đầu vào lồng ngực anh, hoặc kiễng chân đặt cằm lên vai anh như loài mèo làm nũng. Người anh không mềm mại, nhưng hơi ấm từ anh luôn khiến trái tim bạn trật nhịp. Diluc đâu thể tỉnh bơ mà vùi đầu trong ngực bạn được, thay vào đó, anh sẽ im lặng bế bạn lên đùi, không nói nhiều lời mà tự "sạc năng lượng".

Thỉnh thoảng, bạn cũng hay ôm Diluc từ phía sau. Lưng anh vững chãi, tựa hồ có thể che chở mọi bão giông cho bạn. Có khi hứng lên là bạn lại đu trên người anh như con gấu koala, mãi không chịu buông ra. Để rồi phải một lát sau khi anh thấp giọng kêu bạn đừng nghịch nữa, bạn mới nhảy xuống, bỏ của chạy lấy người.

Cách Diluc ôm bạn từ đằng sau lại khác. Đương nhiên rồi, vì không có quý ông nào nhảy bổ lên người bạn gái cả. Vì vậy, lợi dụng chiều cao của mình, anh sẽ im ỉm nhét bạn vào lòng luôn, để bạn lọt thỏm trong vòng ôm của mình.

Vấn đề là ở đây này. Như đã nói, Diluc tiếp thu rất nhanh. Song không chỉ tiếp thu nhanh, anh còn biết áp dụng vô cùng linh hoạt. Nhớ về cách bạn hí hửng gối cằm lên vai anh, thế là anh lại hơi dụi đầu vào hõm vai bạn. Hơi thở của Diluc nóng hổi, và nếu anh không nói thì bạn còn chẳng phát hiện ra, eo ơi cả vùng da của bạn đỏ bừng hết lên rồi!

Nói chung là cho đến nay, sự thẳng thắn của Diluc vẫn thường khiến bạn ngậm miệng vì ngại. Trước kia bạn vốn không hứng thú với việc giữ quyền chủ động, cơ mà lâu rồi thì bắt đầu thinh thích. Ôm quen rồi sẽ đến hôn, và sau vài ngày, Diluc trở nên điêu luyện trong mọi thứ. Anh mà đi làm xa thì bạn sẽ ra đón với cái chạm môi và vòng ôm thật ấm áp, sau đó đến lượt anh điều khiển nhịp điệu. Bạn không vui cho lắm. Ý bạn là, bạn rất nhớ cảm giác làm một quý-cô-sành-sỏi.

Đã thế, bạn quyết không "làm việc" theo quy trình nữa, để xem anh người yêu phản ứng ra sao. Lớn rồi thì thi thoảng vẫn sẽ trẻ con tý mà, bạn cũng không ngại ngùng gì cả.

... Và đó chính là lý do hôm nay Diluc Ragnvindr bị né như né tà.

Chuyện là, sau khi đến quán Quà Tặng Của Thiên Sứ để xem lại sổ sách theo lời mời của Charles, Diluc trở lại Tửu Trang Dawn. Hoàng hôn cháy đỏ cả vùng trời Teyvat, sắc màu ấm rực, nhưng cũng quạnh hiu đến lạ. Mới không gặp nhau hơn nửa ngày, Diluc đã nhớ bạn da diết. Xong việc là anh vội về nhà - đúng vậy, mái nhà của anh, của bạn, của cả hai đứa.

Tuy nhiên, đợi anh lại là thái độ cực kỳ khác lạ của người thương.

"Y/N, anh về rồi." Anh đứng ở đại sảnh, thấy bóng dáng bạn trên tầng hai thì lên tiếng thông báo.

"À, mừng anh trở về." Bạn đứng bên cầu thang, khoanh tay mỉm cười, "Vất vả quá, em vừa chuẩn bị nước tắm cho anh xong, anh có thể đi tắm ngay nhé."

... Thật luôn?

Không hôn hả?

Ôm cũng không?

???

Diluc ngây người vài giây, rèm mi dài thoáng rung động. Khuôn mặt anh vẫn không để lộ cảm xúc như trước, nhưng sắc thái trong đôi tròng mắt màu hồng thạch lại mờ mịt là rõ. 

"Sao vậy anh?" Bạn nhướn mày, "Lên đây xem nào?"

Buổi tối ngày hôm ấy trôi qua u ám một cách bất thường. Ngay cả bữa ăn cũng vậy. Trên môi bạn là ý cười dịu dàng như ngọn gió xuân, song bầu không gian lại phẳng lặng hơn tờ.

Diluc vừa cắt thịt rừng cho bạn vừa suy tư ngẫm nghĩ. Anh đã làm gì sai lúc nào mà anh không biết thế? Ở bên nhau lâu nên Diluc cũng hiểu, trạng thái này chứng tỏ tâm trạng bạn đang không tốt chút nào. Song anh không phải là người giỏi bắt chuyện. Diluc hỏi bạn lan man vài câu xong, mọi thứ tiếp tục tựa bị đóng băng.

Tuy nhiên sự thật chứng minh, vợ chồng cãi nhau đầu giường, làm lành cuối giường.

Đêm khuya, khi cả hai người đều chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Vì bạn chỉ thử lòng Diluc nên tất nhiên sẽ không làm khó anh quá, vẫn ngủ cùng một giường với anh. Bạn đang trằn chọc suy nghĩ về sự việc vừa xảy ra thì bỗng, thân thể bị ôm trọn.

"Em giận anh à?" Bàn tay ấm áp của Diluc xoa lên bụng bạn, khiến nơi ấy nóng hừng hực cả lên. Giọng anh rất trầm, trầm hơn mọi khi nhiều, mang theo vẻ quyến rũ mà bản thân anh cũng không để ý.

Trong giây phút ấy, bạn đã định đầu hàng. Nhưng phải kiên định chứ! Bạn hơi ho khan, đáp:

"Nào có. Anh đâu có thể làm gì em, anh nhỉ?"

Giọng điệu rõ ràng là âm dương quái khí. Diluc hơi trầm mặc, cách lớp chăn siết chặt vòng tay hơn.

"Vậy sao hôm nay em nói ít thế? Thật chẳng giống mọi khi." Hơi thở của anh phả vào gáy bạn, "Giữa tháng không phải thời điểm em đến kỳ."

"Chà, lạ nhỉ." Tai bạn đỏ ửng, "Thế anh đoán xem, chuyện gì đã xảy ra?"

Diluc tiếp tục im lặng. Trong lòng bạn gào thét, chết tiệt, anh ta mà làm lơ rồi ngủ gật, bạn dỗi đến hết đời!

"Lúc đó anh chưa ôm em?" Diluc nhíu mày, "Nhưng bây giờ đang ôm rồi mà."

Bạn hừ lạnh.

"Anh vừa mua kẹo táo cho em, để trong nhà bếp." Diluc thăm dò, "Dĩ nhiên là cả những loại bánh ngọt em thích."

"..."

"Phải rồi, nhân viên đang vận chuyển nhật lạc về Tửu Trang, mai em sẽ được thưởng thực những quả nhật lạc đầu tiên của tháng bảy."

Thú thật là nghe xong, bạn cảm thấy có chút cảm động. Diluc luôn rất bận rộn, vậy mà anh vẫn không hề quên những lời bạn bâng quơ nói ra, luôn cẩn thận ghi nhớ mọi điều trong lòng. Anh không lãng mạn theo kiểu sành sỏi giỏi miệng như Kaeya, mà anh chân thành và thường thích hành động thay vì nói suông. Hay thôi nhỉ, bạn mềm lòng, để anh ấy ngủ thôi.

Dẫu sao thì Diluc yêu bạn, đó là sự thật mười mươi rồi. Nhưng bạn nên nói gì đây? Cười cho qua chuyện rồi thơm má anh, đây liệu có phải là một ý tốt?

Y/N lão luyện bặm môi, suy tư hồi lâu. Thế nhưng, việc bạn không nói gì đã khiến Diluc hiểu lầm là bạn làm lơ anh. Cuối cùng, anh xoay người bạn lại, để hai người đối mặt với nhau.

"Anh muốn sao?" Bạn lạnh giọng hỏi mà trái tim đổ lệ. Thực ra bạn vốn định xin lỗi anh vì tự nhiên dở chứng cơ, nhưng không hiểu sao lại vô thức nói thế này! Lạy thần Barbatos!

"Anh muốn em."

Hả? Bạn ngơ ngẩn.

Không đợi bạn đáp lời, anh ngậm lấy cánh môi bạn, cực kỳ mãnh liệt, khác với nụ hôn phớt thường ngày. Hai tay anh ghì bờ vai người yêu, hơi ấm từ bàn tay tựa có thể làm tan chảy cả băng tuyết. Kết thúc nụ hôn kiểu Pháp vô cùng nóng bỏng này, trán anh cụng lên trán bạn. Diluc hơi nhếch môi, dù chỉ rất nhẹ, nhưng dường như anh đã mỉm cười. Bạn không nói nên lời nữa, thế giới xung quanh bạn dường như ngừng lại trong một tích tắc. Giọng Diluc khàn khàn, anh đụng chóp mũi của mình lên chóp mũi bạn.

"Đừng giận anh." Dù anh cũng chẳng hiểu là bạn đang giận cái khỉ gì.

"..."

"Y/N?"

"... Vâng." Bạn gian nan nuốt nước bọt, "Em không giận nữa."

"Được rồi, ngủ ngon." Anh xoa đầu bạn.

"Và em xin lỗi." Bạn thì thầm, bởi da bạn mỏng nên trông mặt cực kỳ đỏ. Ngừng lại giây lát, bạn thổ lộ, "Em yêu anh, thương anh nhiều lắm."

Cũng chỉ cần đơn giản như vậy. Có đôi khi, tình cảm chính là thứ mà ta không cần thiết phải nói ra một cách hoa mỹ. Bởi đối phương sẽ hiểu thôi, vì linh hồn của ta và người ấy đã được gắn kết.

"Anh cũng thế." Biểu cảm Diluc thoáng mất tự nhiên, "Muộn rồi, ngủ đi."

Suy cho cùng, cậu chủ Ragnvindr vẫn là người đàn ông dễ ngại ngùng. Bạn cười trộm, khẽ dụi đầu vào ngực anh.

Không sao, ngày tháng còn dài.

Ít nhất là trong khoảnh khắc này, anh và bạn trọn vẹn thuộc về nhau, thế đã là quá đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro