Aether bị tước mất sức mạnh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục với phần trước nhé.

Nhân tiện thì tui có dự án mới đang khởi động, mọi người hãy chờ nhé. 

Còn cái truyện kia mà tui đang viết, thực ra đó là một lời hứa với bro này. Một năm rồi

Arlan: "Biến...biến hình rồi?"

Aether: "Mà...không biết hắn ta sao lại đưa mình cái này nữa."

Hồi tưởng của Aether:

Aether: "Kan...thực ra ta chuẩn bị đi một nơi rất xa. Ngươi muốn đi cùng không?"

Kan: "Ayo bro, tôi lười lắm, không muốn đi đâu cả đâu. Giờ đang còn trong thời điểm tốt để nghỉ ngơi, bro đi tìm người khác đi."

Aether: "Được rồi, tùy ngươi vậy..."

Anh quay người định rời đi, nhưng Kan đã đặt tay lên vai anh từ khi nào.

Kan: "Nể tình người anh em đi xa, thế nên tôi có chuẩn bị cho Aether món này."

Aether: "Đây là...cái Decadriver của ngươi mà."

Kan: "Ừm, mong rằng nó sẽ giúp ích cho anh. Với cả, tôi đã cho nó một chút thay đổi nhỏ, không quá nhiều đâu."

Kết thúc hồi tưởng.

Và tất nhiên, các Chiến Binh Hư Không sẽ tập trung để tấn công kẻ đơn độc đầu tiên. Aether đi bộ chậm rãi, tiếp đón chúng một cách nồng nhiệt. Đơn giản là một đấm tan biến, một đá bay màu, hành động vô cùng dứt khoát. Nhà lữ hành thấy khởi động đã xong, tăng tốc và đấu võ với bọn này luôn, dù sao lũ Quái thường này chỉ là một đống EXP thôi. 

Chíu, một tia sáng bắn xuyên qua ngực của Chiến Binh Hư Không, đó là phát bắn do Asta thực hiện. 

Arlan: "Cô chủ...đã bảo cô là đừng...Ku!" Anh ta lại phải chống đỡ lưỡi đao từ Chiến Binh Hư Không, đá nó ra và hạ gục. 

Asta: "Mọi người đều chiến đấu, tôi không thể bỏ mặc ai cả."

Arlan tặc lưỡi, hơi nghiến răng.

Arlan: "Được rồi, đừng cách quá xa mọi người là được."

Aether đang xử lí bọn Quái thường này như đi chơi vậy, dùng 2 tay nắm đầu 2 Chiến Binh Hư Không và đập chúng lại với nhau. Tiếp tục dùng xác của một con rồi quật được đúng 3 cái là nó tan biến mất. 

Có vẻ như Asmoday thấy chút thú vị từ đám này, phóng ra hàng loạt khối lập phương và búng tay một cái, những vụ nổ chấn động liên tiếp xuất hiện. 

Aether: "Oi oi, đừng phá hỏng tài sản công của người ta chứ. Hây!" Anh ta tung cước đá vào mặt của Chiến Binh Hư Không khác.

Asmoday: "Em biết rồi, đang kiềm chế mà."

Nhà lữ hành quay người, rút ra một cái Attack Ride Card.

Aether: "Thử cái này đi."

ATTACK RIDE: BLASH!

Những tia lửa chói sáng liên tục tóe ra, nhưng hình như sát thương không cao lắm, kiểu như gãi chơi thôi ấy. 

Aether: "Má, chiêu thức gì phế dữ vậy?"

Aether lại cúi người xuống để né nhát chém từ Chiến Binh Hư Không, song song với đó là biến đổi luôn Rider Booker sang Sword Mode. Nhưng chém một phát gãy luôn kiếm rồi.

Itto: "Bổn đại gia tới đây người anh em!"

Oni của chúng ta đấm từng cú vào mặt của Chiến Binh Hư Không, cho đến khi nó tan biến.

Itto: "Ai da, đau tay thật đấy." 

Anh ta lôi đại kiếm của mình ra, kéo lê trước khi vung ra những nhát chém thô bạo, thể hiện sức mạnh đơn thuần chứ không thể hiện rõ kĩ năng chiến đấu. 

Arlan: "Tôi có một kế để mở lối thoát."

Itto: "Sao?"

Arlan: "Lần này chắc phải bỏ lại cả Trạm không gian quá, phí tiền thật sự...Tôi sẽ cố mở đường để cô chủ thoát trước."

Herta: "Thế còn tôi thì sao? Không phải tôi cũng..."

Arlan: "Bà cô ở lại chiến đấu đi. Không phải chỉ là con rối thôi sao?"

Trong lúc 2 người kia tranh cãi, kẻ địch càng ngày càng đông hơn. 

Asmoday: "Giờ sao?"

Aether: "Xử lí ở đây xong đã, bọn chúng tràn vào trong khá nhiều rồi."

KAMEN RIDER: AMAZON - OMEGA. 

EVOLUTION.

Với ánh sáng màu xanh chói lóa và sức mạnh phả ra, đủ để hất ngã những sinh vật không trụ vững trước nó. Aether tiêu diệt kẻ địch bằng phương pháp hoang dã nhất, chỉ dùng tay không để nhằm vào đầu chúng mà đánh. Đâm xuyên cả bàn tay qua ngực, bẻ gãy tứ chi và dùng chúng như vũ khí. Tiếng gào thét của anh ta là thứ duy nhất có thể phát ra vào lúc này, vì mọi người đều chết lặng rồi. Tốc độ và thể chất vượt trội và bản năng chiến hoang dã là thứ duy nhất thể hiện ra lúc này.

...

Mọi thứ chỉ còn là tàn dư của cuộc chiến, một kẻ duy nhất tiêu diệt phân nửa Quân Đoàn Phản Vật Chất đang có mặt. 

Aether hủy biến hình, bước đến chỗ mọi người.

Aether: "Chúng còn ở trong chứ?"

Herta: "Cậu có thể giúp chúng tôi xử lí đám này được chứ? Vì chúng đã thực hiện hành vi này một lần, giờ còn kha khá con đang mắc kẹt trong các khoang trên Trạm không gian."

Anh hơi thắc mắc, tại sao mà lần trước cũng như vậy mà họ lại còn ở đây được?

Aether: "Cho tôi hỏi, tại sao các người vẫn còn ở đây? Nếu như lần trước như vậy rồi thì..."

Herta: "Đội tàu Astral trước đó đã xử lí bớt rồi, với cả hạ gục luôn Quái Thú Tận Thế, mà không hiểu sao Quân Đoàn Phản Vật Chất lại kiếm được nguyên liệu rèn ra nó."

Aether: "Đội tàu...Astral?"

Herta: "Hiện tại đội tàu này có 5 người với một tàu trưởng. Gồm Himeko làm hoa tiêu và sửa chữa tàu. Welt, ông ta là người kì lạ, tôi sẽ không đánh giá. March 7th, cô ta được tìm thấy bởi đội tàu và không có tên, cái này là tự xưng thôi, cô ấy khá năng nổ, kiểu là thiếu nữ mới lớn ấy. Còn Dan Heng, anh ta là người lạnh lùng ít nói, nhưng cũng rất quan tâm tới mọi người. Và cuối cùng là Caelus, anh ta là một kẻ...lập dị. Với Stellaron là trái tim của bản thân, đi khắp nơi trong vũ trụ với quả bom nổ chậm trong người. Và Pom Pom, tàu trưởng. Đội tàu này thật bất ổn. Nhiệm vụ của họ là sửa chữa lại đường ray tinh cầu, khai phá ra những hành tinh mới."

Aether: "Giống nhà lữ hành không?"

Herta: "Không rõ, chưa nghe bao giờ. Con đường họ chọn là của Aeon Khai phá Akivili."

Aether: "Khoan đã nào, khai phá...khai phá...Cô có biết nhà khai phá không?"

Herta: "Thứ cậu nói đến chính là đội tàu Astral bất đó."

...

Đúng người đúng thời điểm, cuối cùng anh cũng biết thông tin mình cần và những người mình cần tìm đang ở đâu.

Aether: "Nói đi, họ đang ở đâu?"

Herta: "Đừng...lắc...tôi. Họ hiện tại chắc đang ở Penacony rồi."

Aether: "Vậy thì nhanh...hự! Cái...quái..."

Một thanh kiếm trực tiếp đâm xuyên qua ngực của anh, máu nhỏ tí tách, dần thấm đẫm trên áo của anh. Phía sau chính là một kẻ mang mặt nạ, hắn ta chỉ yên lặng một cách lạnh lùng và rút kiếm ra dứt khoát. 

Phải hiểu rằng để bây giờ có thể khiến Aether chảy máu đã khó, chứ chưa nói đến việc sẽ bị kiếm đâm xuyên táo kiểu này. Nhà lữ hành ho ra một ngụm máu lớn.

???: "Ngươi vẫn chưa chết sao? Vậy thì...hửm?"

Asmoday trong tâm trạng hoảng loạn và tức giận đã tấn công liên tục về phía hắn, nhưng mọi đòn tấn công chỉ cơ bản bị hóa giải bằng tay không. 

???: "Khục khục...thú vị. Vậy thì ta sẽ chờ các ngươi ở Penacony. Và cả ngươi nữa...Shadow Aether...Ngươi chưa chết được đâu...Nhưng vũ trụ này sẽ là mồ chôn của ngươi, tên giết người ngoại đạo."

Aether: "Hắn ta...lại là."

Kẻ đó mở ra cánh cổng phía sau, biến mất cùng với nụ cười kiêu ngạo của mình.

Nhà lữ hành lồm cồm bò dậy, nhưng cảm thấy bản thân bị rút rỗng ra vậy. Đôi mắt lờ đờ, thậm chí vết thương còn không thể khôi phục

Aether: "Sức mạnh của mình...biến mất rồi?"

Nói xong anh liền ngã khuyụ, bất tỉnh, máu vẫn chảy. 

Asmoday: "Aether...đừng đùa chứ? Anh không chết được đâu mà...Phải không? Nè..." 

Cô vẫn cố chờ đợi một chút.

Không có gì xảy ra cả.

Cô quỳ xuống, nước mắt rơi xuống. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cô nghĩ rằng...bản thân có thể sống một cách vui vẻ với anh, nhưng...

Asmoday: "Đừng chết mà...xin anh đó...hức..."

Mọi thứ đều yên lặng...Chỉ có tiếng khóc nức nở của Thần vô danh.

Itto: "Khoan đã...Ta cảm thấy nhiệt độ cơ thể của người anh em vẫn còn, chỉ là...đang giảm."

Gạt đi nước mắt, Asmoday liền tạo lập một khối lập phương khác, ấn mạnh và vết đâm trên ngực Aether, nó lập tức bịt chặt lại vết hở, biến thành một phần trong da thịt của anh. 

Asmoday: "Mong rằng nó sẽ thành công..."

Aether bật dậy, thở dốc, đôi mắt mở to kinh ngạc. Nhìn vào bản thân, thấy một khối lập phương đã chèn vào ngực của mình. 

Aether: "Đây là..." 

Asmoday ôm chầm lấy người nhà lữ hành, vẻ mặt đã nhẹ nhõm đi rất nhiều.

Asmoday: "Tốt quá rồi, nó có hoạt động. Em không muốn mất chồng như vậy đâu!"

...

Itto: "Nói mới nhớ người anh em, cái tên đó lúc rút kiếm ra, hắn nói rằng sẽ đợi chúng ta ở Pena...Pena...gì gì ấy nhỉ?"

Asta: "Là Penacony. Hành tinh lễ hội, nằm trong tinh hệ Asdana. Nó được quản lí bởi Gia tộc."

Aether: "Và đó là mục tiêu mà 3 chúng ta phải đến trong chuyến đi lần này. Nhưng tại sao hắn lại biết được chúng ta sẽ đến đó chứ?"

Herta: "Sự xuất hiện của kẻ đó, tôi còn không thể biết được hắn đã xuất hiện cho đến khi thanh kiếm đâm xuyên qua cơ thể của cậu."

Asmoday: "Em tưởng rằng giờ không có đòn tấn công nào xuyên thủng được qua cơ thể của anh?"

Aether: "Đúng vậy, bởi vì thế anh mới bất ngờ không trở tay kịp."

Arlan: "Nếu vậy tôi vẫn thắc mắc, tên đó là ai?"

Aether: "Có thể nói mọi người sẽ không tin. Nhưng đó là 'tôi' của vũ trụ bản thể này. Không những thế, hắn ta là thể đối lập hoàn toàn với tôi, Aether Gaisma."

Asta: "Tôi tin nó. Sự xuất hiện của mọi người là quá phi thực tế rồi..."

Herta: "Tại sao lại chưa nghe đến tên này?"

Aether: "Hắn ta là thực thể bảo vệ toàn bộ vũ trụ bản thể này, tôi bây giờ không đủ sức đánh lại hắn đâu. Nếu hắn muốn, cơ bản là một cú búng tay có thể khiến tôi bay màu ngay tức khắc. Nhưng hắn lại muốn chơi đùa..."

Asmoday: "Gaisma khi đó có nói, anh là kẻ giết người ngoại đạo..."

Aether giật nảy mình, đôi mắt trở nên trầm ngâm hơn, có sự hối hận trong đó.

Aether: "Ừ...đúng như hắn nói...anh là một kẻ giết người ngoại đạo. Bởi vì anh đã tự tay hủy diệt một vũ trụ..."

Itto: "Ể?"

Asta/Herta/Arlan: "Hểểểểểểểểể???"

Herta: "Hủy...hủy diệt vũ trụ luôn sao? Tôi...offline đây."

Arlan: "Này, anh không tính đưa cả vũ trụ của chúng tôi về với cát bụi luôn đấy chứ?"

Aether: "Không hề." Giọng anh trầm trầm, có chút buồn. "Lúc đó là lần đầu tiên tôi thấy được sức mạnh của bản thân, nhưng nó đã mất kiểm soát, tôi xé nát không gian, đưa bàn tay qua đó và tiễn toàn bộ vũ trụ về cát bụi. Nhưng tôi đã sửa lại sai lầm đó, bẻ cong lại thời gian về thời điểm trước lúc bị hủy diệt. Lúc đó, tôi sợ hãi, kinh hoàng và hối hận. Và...sau đó tôi đã mất toàn bộ kí ức về những quãng thời gian đó, chỉ nhớ là phải tiếp tục cùng Lumine trên con đường nhà lữ hành. Mãi cho đến khi Tà thần xuất hiện, những kí ức đó mới quay về với tôi một lần nữa. Tôi cũng nhận ra rằng, sức mạnh lúc đó tôi dùng...là của Tà thần."

Asmoday đưa bàn tay lên chạm và má của anh, vuốt ve nó nhẹ nhàng, đôi mắt trầm tư.

Asmoday: "Em cũng như vậy, Aether. Nếu như có địa ngục, thì đó sẽ chỉ dành cho chúng ta...những kẻ tội lỗi không thể tha thứ..."

Itto: "Mà nếu thế thì tên đó tấn công làm quách gì, tiêu diệt luôn người anh em lúc đó không phải dễ lắm sao?"

Aether: "Không rõ nữa, tôi thấy kể cả nhát đâm đó của hắn cũng né điểm chí mạng ra, kiểu như...không muốn cho tôi chết vậy. Hắn đang muốn chơi đùa với tôi? Hay là vì phần thưởng nhiệm vụ? <Ý của nhà lữ hành là nguyên thạch aka ma túy kĩ thuật số>. Dù sao hắn cũng phải bảo vệ vũ trụ bản thể của mình khỏi kẻ hủy diệt như tôi."

Itto: "Mà...anh nói đến phần thưởng nhiệm vụ gì cơ?

Aether: "Tôi nói sảng thôi, không có gì đâu." Anh đứng dậy, nhưng vẫn thấy đau nhói ở ngực, may mắn thay là Asmoday luôn ở bên cạnh dìu anh. "Hiện tại sức mạnh cũng bị hắn lấy sạch rồi. Không biết đến Penacony kiểu gì đây? Xin lỗi mọi người nha, hiện tại thì tôi không thể dọn sạch đám kia giúp được rồi."

Herta: "Cứ tưởng là chuẩn bị được giúp rồi...Haiz..." Thở dài sườn sượt. "Nhân tiện là Penacony xa chỗ này lắm, mọi người định đi đến đó kiểu gì?"

Aether: "Haha...biết sao được. Hự! Hahaha...giờ mình yếu đến vậy sao?" Anh đấm tay giận giữ vào bức tường kính, nó kêu răng rắc và vỡ vụn hàng loạt ngay sau đó. "Ops, lỡ tay rồi."

Herta: "Mấy cái này...cứ thế mà lại một đấm là vỡ rồi? Cứng đến vậy mà...Khoan đã, nếu vậy thì không hẳn là toàn bộ sức mạnh của cậu bị lấy đi, cậu vẫn còn thể chất ban đầu."

Aether đột nhiên đứng phắt dậy, nhảy nhón chân khởi động và bứt tốc cực kì kinh khủng. Tốc độ nhanh đến mức không để cho đám người thấy được cả bóng của anh.

Aether: "Đúng thật. Vẫn còn thể chất cơ bản. Nói vậy thì tôi vẫn còn xử lí được đám trong kia."

Rồi anh đứng một lúc nghĩ ngợi.

"Kan...hắn ta không lẽ đoán được tình huống này...và cái driver này là giải pháp của hắn?"

Ở một nơi nào đó, tại Trái Đất (của Honkai):

Tà thần - Shadow: "Có vẻ như hắn đã gặp khó khăn đầu tiên rồi nhỉ? Mà...cũng không phải việc của mình." 

Tà thần ngồi trên tòa nhà cao, nhìn ra phía ánh mặt trời đang lên.

Tà thần - Shadow: "Thật khiến người ta hoài niệm, Gaisma."

...

Cả bọn đã xử lí xong Chiến Binh Hư Không cuối cùng, có vẻ mọi thứ đều ổn. Kể cả Khoang cách ly và những khoang khác đều đã an toàn cho các nhân viên trong trạm. 

Asmoday: "Cuối cùng cũng xong..."

Aether: "Ừ, có vẻ là vậy. Ah...mệt thật đấy. Itto đâu rồi?"

Herta: "Hình như anh ta đang ở Khoang thu dung. Có vẻ tò mò về mấy cái bên trong đó thôi."

Anh nhìn vào thanh kiếm đã lâu không dùng đến, một thanh kiếm đã theo anh trong toàn bộ những trận chiến tại Teyvat. Dù thế nào, nó giống như bị yểm bùa lên vậy, không thể bị phá hủy.

Arlan: "Mọi người dự định rời đi luôn sao?"

Aether: "Không rõ nữa, giờ bọn tôi còn chẳng biết cách đến đó thế nào thì đi sao nổi? Tôi muốn thử bản thân còn khả năng vượt không gian được nữa không?"

Nói rồi anh hít một hơi thật sâu, đấm mạnh vào không khí, không có gì xảy ra cả. Anh thử thêm lần nữa, một vết nứt hiện ra, nó cũng khá nhỏ, cỡ đủ cho một người đi vào. 

Aether: "Vẫn có thể làm được, dù không lớn như trước. Mình mệt quá rồi, tôi có thể ở đây một hôm được chứ Arlan?"

Arlan: "Luôn chào đón, để tôi dẫn mọi người đi xem vài chỗ nữa nhé."

...

Ngay ngày hôm sau, Aether và nhóm của mình đã chuẩn bị lên đường tới Penacony. 

Arlan: "Lên đường bình an nhé!"

Asta: "Bọn tôi sẽ luôn chào đón mọi người quay lại."

Itto: "Ừa! Người anh em Arlan, chào nhé!"

Asmoday không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. Aether tung một nắm đấm xuyên thẳng qua không gian, tạo ra một vết nứt. Cả 2 người kia đều bước qua đó, anh là kẻ cuối cùng, khi sắp bước qua thì Herta đã gọi anh lại.

Herta: "Tôi chỉ muốn nói thế này thôi, ở Penacony, mọi thứ đều dưới sự kiểm soát của Gia tộc. Trước đây nó là nhà tù của Công ty. Hiện tại ở đó không chỉ là một thế lực đâu."

Aether: "Tôi hiểu rồi."

Herta: "Còn nữa. Cảm ơn mấy người vì đã cứu giúp, dù sao nhờ mọi người kết hợp mới giải phóng lại toàn bộ Trạm không gian. Ây da, chắc phải nâng cấp nó lên ở khả năng phòng thủ rồi."

Aether: "Haha, không phải khách sáo, nhóc con! Chào nhé!" 

Anh giơ tay ra và quay lưng vào vết nứt, trước khi nó đóng lại như ti vi tắt.

...

Caelus: "Tại sao mình cứ luôn có cảm giác...sắp có chuyện gì đó xảy ra nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro