Khởi đầu bất ổn tại Trạm không gian Herta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải thích trước luôn: Vụ nói chuyện ngoài không gian này là do 3 người dùng Thần giao cách cảm, chứ không phải là dùng miệng nói đâu nhá. Cho khỏi hỏi logic đâu.


Không gian vô tận với những vì sao vĩ đại và thiên thể kì lạ, Itto là lần đầu tiên thấy điều này. Anh ta không chỉ thích thú, mà là vô cùng thích thú. 

"Hóa ra...đây là những gì ở bên ngoài bầu trời Teyvat sao? Thật sự tuyệt quá! Shinobu chắc chắn sẽ không thể lên mặt với tôi được nữa!" 

"Ờ, đúng vậy đấy..." Aether lấy máy ảnh ra, vặn núm điều chỉnh ống kính, ngắm một lúc và bấm chụp. "Nó luôn luôn đẹp, và kì diệu như vậy đấy!"

 Nhà lữ hành cảm nhận được có gì đó, một con tàu không gian đang bay đến chỗ họ, và đây cũng là lần đầu mà Itto thấy cái thứ công nghệ này. Tất nhiên là Aether sẽ không lấy làm lạ với mấy thứ này, anh đã thấy những thứ còn xịn hơn như thế này cơ. 

"Đó là...cái nồi biết bay à?"

"À không, đây gọi là 'phi thuyền du hành' hay là 'tàu không gian', gì cũng được." Anh nheo mắt lại. "Có vẻ họ muốn chào hỏi chúng ta, hay là..."

Một tia laser xuyên thẳng về phía 3 người họ, Aether cầm cổ áo của Asmoday và Itto, nhanh chóng né người sang bên, và cứ liên tục né mấy phát liền. Với anh mấy cái đòn này giống như đang tua chậm trong mắt. 

"Có cần em xử lí không?" Asmoday dò hỏi, sức mạnh đã tập trung vào ngón tay.

"Không cần đâu, họ chỉ muốn chào hỏi chúng ta thôi."

Nói rồi Nhà lữ hành làm động tác giơ 2 tay lên , biểu thị không có ý thù địch hay tấn công gì hết.

Aether: "Có thể cho tôi nói chuyện với các người được chứ?"

Tất cả mọi người đều có thể nghe thấy giọng nói này trong đầu, bởi vì ngoài không gian, anh không thể phát âm được.

Asta: "Cái này...là Thần giao cách cảm sao?"

Aether: "Vậy có thể cho bọn tôi vào không?"

Asta: "Đi theo phi thuyền đó đi." Cô liên lạc với Herta. "Có thứ này rất thú vị, cô nên tranh thủ đến xem thử. Đừng lười biếng nữa."

...

Xì...Con tàu đáp xuống mặt sàn của Khoang Chi Viện, đã có nhiều người đứng đợi sẵn ở đó. Phần vì tò mò, phần còn lại thì ra hóng cùng. Âm thanh xì xào bàn tán lập tức bị cắt ngang khi Asta xuất hiện.

Aether: "Sao cái đám người này lại cứ đi hóng chuyện vậy? Không có việc để làm nữa à..." Anh càu nhàu.

Asmoday: "Em thấy khó chịu...Chỉ muốn xử lí hết bọn này."

Aether: "Thôi nào..."

Itto: "Bổn đại gia thấy...bọn họ nhất định là đang chào đón chúng ta." Anh ta tự đắc, vẫy tay nói xin chào. 

Nhân viên 1: "Này, anh có nghe thấy người đó nói gì không?"

Nhân viên 2: "Nghe thấy...nhưng không thể hiểu nổi. Rõ ràng là chúng ta đều được trang bị Máy phát liên kết trực giác rồi mà? Tại sao lại không thể? Hay máy bị hỏng?"

Nhân viên 3: "Không thể nào, nếu thế máy của tôi cũng bị hỏng luôn rồi à? Nếu thế thì phải liên hệ với IPC rồi. Ủa mà...sao chúng ta vẫn nghe hiểu được nhau nhỉ?"

Aether lúc này nhìn xung quanh, dùng con mắt của Tà thần quét qua một lượt, nắm bắt được địa hình xung quanh và cảm nhận của mọi dạng sống trong Trạm không gian. 

Asta cuối cùng cũng lấy hết mọi sự can đảm của mình tiến lên chào hỏi, trong lòng vẫn không chắc chắn rằng đối phương có thiện ý hay ác ý.

Asta: "Xin...xin chào. Nếu các người không phải là...kẻ địch, thì chúng tôi chào đón mọi người đến với Trạm không gian Herta."

Aether: "Huh? Cô đây là..."

Asta: "Xin lỗi, nhưng anh có thể nhắc lại câu vừa rồi không? Tôi nghe không thể hiểu gì cả."

Aether: "Tôi muốn hỏi tên cô là gì?"

Asta: "..."

Trạm trưởng cứng họng luôn, vì cô nghe không thể hiểu bất cứ chữ gì từ miệng Nhà lữ hành.  Nhưng mà rõ ràng lúc nãy, cô có thể nghe hiểu...

Aether: "Xin lỗi...giao tiếp hơi khó...Lần này nghe hiểu được rồi chứ?"

Asta: "Giờ thì lại hiểu được rồi? Kì lạ..." Gạt qua nó một bên, lần này thì cô có chút tự tin. "Tôi là Asta, Trạm trưởng của Trạm không gian Herta này. Còn anh là..."

Aether: "Ừm...tôi là Aether, Aether Shadow. Nhà lữ hành du hành qua những vì sao. Còn 2 người sau tôi, người phụ nữ tóc trắng này là Asmoday, còn anh bạn cơ bắp này là Arataki Itto. Đừng lo, họ rất thân thiện. Mặc dù Itto có đôi lúc hơi trẻ con, nhưng mong cô không để tâm."

Itto: "Này này! Ta khác xưa rồi nhá người anh em!"

Asmoday: "..." Cô khoanh tay, không nói gì.

Một ai đó đột nhiên nhảy đến, tia điện tím tóe lên. Anh ta có da ngăm, và đôi mắt luôn rực lửa. Bên cạnh là một con chó, nhưng kì lạ thật, Aether thấy chó này nó không quen mắt lắm.

Arlan: "Cô chủ...hãy tránh xa tên này! Chúng ta chưa rõ mục đích của chúng, tại sao lại để chúng vào đây? Cái vết nứt đó...thứ đó không thể là do con người làm được." 

Tình hình có vẻ đang căng, nhưng Nhà lữ hành lại không lấy làm lạ, vì dù sao chạm trán lần đầu ít nhiều sẽ có cảnh này.

Aether: "Nào nào, bọn tôi không có ý định gì thật mà! Nhưng anh bạn à..." 

Trong nửa cái chớp mắt, anh đã cầm thanh kiếm của Arlan trên tay, còn đang ở phía sau anh ta nữa. Ngắm nghía một lúc nó, dù nó khá đơn giản nhưng trông rất mạnh mẽ. 

Aether: "Anh bạn cầm cái này mà không bị mỏi tay sao?" Anh vung vung nó mấy cái bằng tay phải. "Ồ, cũng không nặng lắm. Trả lại này."

Lại trong nửa cái chớp mắt nữa, thanh kiếm đó đã nằm gọn trong tay của Arlan, còn Aether lại đang đối diện với anh ta. Anh chàng da ngăm không khỏi bất ngờ, nhưng cũng từ đó cảnh giác hơn. 

Arlan: "Ngươi...là cái thứ gì vậy? Tại sao có thể làm được như vậy..."

Aether: "Anh bạn à, nói 'thứ gì vậy' là làm tôi buồn lắm đó nha. Tôi chỉ là Nhà lữ hành thôi mà." Nói rồi anh đặt tay lên vai của Arlan. "Mà anh bạn, anh cũng có thể dùng nguyên tố à?"

Arlan: "Nguyên tố? Ý ngươi là thuộc tính Lôi của ta?"

Aether: "Hóa ra ở đây gọi là thuộc tính. Nhưng không sao cả! Rất vui được gặp anh, anh bạn là kẻ dũng cảm đấy. Tôi là Aether. Còn anh?"

Arlan cảm nhận được Nhà lữ hành không có ác ý nào cả, thả lỏng và thu vũ khí vào. 

Arlan: "Tôi là Arlan, hiện đang làm việc tại Trạm không gian Herta. Asta là cô chủ của tôi. Anh thực sự không biết gì sao?"

Aether: "Thực ra..."

Anh bắt đầu giải thích mọi thứ, cách để bản thân xuất hiện ở đây, và anh bắt đầu từ đâu. Những người ở đó đều chăm chú lắng nghe, kiểu như truyền đạo ấy. 

Asta: "Nghe có vẻ khó tin...nhưng không phải không thể." Cô trầm ngâm. 

Nhân viên 1: "Hóa ra anh ta đến từ...một nơi còn xa hơn cả vũ trụ này nữa sao? Thật là thú vị."

Đột nhiên mọi người phải dạt sang bên, một cô gái nhỏ con với bộ đồ hơi giống búp bê, đứng đối diện với Aether. Asmoday nheo mắt lại, con ngươi sáng lên, những khối lập phương đã bắt đầu xuất hiện. Nhưng anh vẫn nắm lấy tay cô, ý muốn cô trấn tĩnh lại chút.

Herta: "Hóa ra anh là cái kẻ đang làm ầm lên ở Trạm không gian của tôi." Cô chống hông.

Aether: "...CON NHỎ NÀO ĐÂY? TRẺ LẠC À?"

Herta hơi bực rồi, đã là người lạ vào đây còn ngông nghênh đến vậy. Cô chỉ tay, không ngừng run rẩy đến mức mặt sắp nổ tung đến nơi rồi. Asta cũng chưa thấy ai có thể chọc tức được một người như vậy. 

Aether: "Xàm xí đủ rồi. Cô là con rối, đúng không?"

Herta: "Cái!??"

Asta: "Haha, bị nắm thóp ngay lúc đầu gặp mặt luôn! Hiếm có ai nhìn cái là biết được Herta là con rối, đúng là anh ta không đơn giản."

Đột nhiên nhà lữ hành lại ở bên cạnh đống hàng, trên tay đã là cây búa của Herta. Mọi người lại được phen khủng hoảng tinh thần.

Herta: "Cái quái!!?? Sao vũ khí của mình lại..."

Aether: "Một cây búa lớn thế này sao? Trẻ con nghịch đồ thế này là không nên đâu nha." 

Nhà lữ hành cười khúc khích, sau đó ném trả cây búa lại. Đôi mắt lập tức trở nên nghiêm túc, nhìn về hướng bên trong.

Aether: "Anh bạn người máy, sao cứ nấp nấp ló ló ở đó từ nãy giờ vậy? Như vậy là theo dõi đấy!" 

Quả thực, đã có người bước ra. Đó là một sinh vật kì lạ đối với Aether, ngoại trừ thân hình cân đối ra, còn đầu thì...

Screwllum: "Không ngờ tôi đã làm như vậy rồi vẫn bị anh phát hiện ra."

Aether: "Thì..." Đôi cánh bạc xuất hiện phía sau lưng anh biến thành 3 đầu sắc nhọn bay thẳng đến mặt của Screwllum, chỉ cách chút nữa sẽ xuyên thủng đầu anh ta, nhưng nhà lữ hành đã thu nó lại. "Anh là người hay máy?"

Screwllum: "Nói như vậy là xúc phạm đến quý ông như tôi đấy. Tôi chỉ đơn giản là vô tình đang ở đây, và phát hiện ra sự kiện này. Tôi cũng tò mò thôi, câu chuyện của anh thật sự rất thú vị, mặc dù nó chỉ được một đoạn nhưng rõ ràng nó đã đi quá xa với tầm hiểu biết của tôi. Tôi cũng không thể ngờ được rằng nhiều dòng thời gian song song như vậy cũng có thể bị gói gọn trong một khái niệm khác cao hơn. Có vẻ tôi phải nghiên cứu thêm..."

Trong lúc anh ta đang tự nói đủ điều, mặt của Aether đã nghệch ra, trỏ ngón cái và hỏi.

Aether: "Ông cố nội nào đây?"

Herta: "Screwllum, một tên phiền phức. Cứ kệ hắn đi!"

Asmoday: "Aether...em muốn bánh..."

Anh không nói không rằng, nhét một miếng bánh bông lan vào miệng của cô. Thi thoảng cô sẽ như vậy, khi chán quá cô sẽ ăn đồ ngọt. Hơi giống Aether nhưng không cùng thời điểm.

Itto: "Vậy...giờ chúng ta làm gì?"

Arlan: "Hay là mọi người đi theo tôi đi. Dù sao thì tôi cũng quen chỗ này rồi, có gì nguy hiểm tôi sẽ bảo vệ mọi người!"

Nói rồi anh ta dẫn nhóm của Aether đi theo, để lại 3 nhân vật lớn kia còn đang ngơ ngác.

Asta: "Haha~Anh ta vẫn vậy...Nhưng mà lần này chắc mấy người kia chẳng cần được bảo vệ đâu."

Herta: "Cô nghĩ sao về cái người tóc vàng kia?"

Asta: "Cô có nghe đến câu chuyện này chưa?"

Herta: "Đừng kể cho tôi chuyện cổ tích là được."

Asta: "Tôi từng được nghe, có một vài thực thể hoặc khái niệm siêu việt rất có hứng thú với sự sống. Thỉnh thoảng họ sẽ biến thành các dạng sống, cảm nhận được trải nghiệm dưới dạng sống đó."

Herta: "Ý cô là cái người kia cũng là một dạng kiểu vậy à?"

Asta: "Không chắc, nhưng anh ta nói rằng mình là Nhà lữ hành, người đi xuyên qua những vì sao. Và anh ta có vẻ đã quen với cuộc sống của những dạng sống như chúng ta. Thái độ rất thân thiện."

Screwllum: "Herta...tôi vừa đổi ý. Tôi sẽ ở lại đây thêm vài hôm."

Herta: "Cái...Tên này! Mau đi ra khỏi Trạm không gian của ta ngay!"

...

 Lúc này Arlan đã dẫn mọi người đến Khoang thu dung, Itto thì khá là tò mò với những thú xung quanh, cứ đụng chạm liên tục. 

Arlan: "Mọi người đến đây với mục đích gì vậy?"

Aether: "Thực ra chúng tôi đang tìm Nhà khai phá. Anh có biết không?"

Arlan: "Nhà khai phá? Ý của anh là Aeon Khai phá, hay là đội tàu Astral?"

Aether: "Aeon? Là cái qué gì vậy?"

Arlan: Aeon là những thực thể có sức mạnh vô biên được xem như thần thánh. Mỗi Aeon đều tương ứng với một Vận mệnh nào đó. Chúng tôi không thể hiểu nhiều về Aeon, chúng tôi chỉ có thể nhờ một lý tưởng nào đó để đạt được sức mạnh từ họ. Các Aeon kiểu như là một khái niệm triết học ấy!"

Aether: "Nhưng vũ trụ của bọn tôi lại không hề tồn tại Aeon...Khoan đã. Tà thần..."

Tà thần đang cầm lá bài trên tay, xuất hiện như một bóng ma trước mắt họ. 

Arlan: "Oái! Cái quỷ gì vậy?"

Tà thần: "Thằng oắt con nào đây? Ngươi gọi ta ra làm gì, Aether? Ngươi biết ta sắp thắng ván này rồi không?"

Aether: "Bớt cờ bạc đi cha nội. Ta hỏi một câu."

Tà thần: "Ừa, hỏi đi. Đang có tâm trạng tốt."

Aether: "Ngươi có biết gì về Aeon không? Tại sao ta không hề thấy một Aeon nào ở vũ trụ của chúng ta?"

Tà thần: "...À, ý ngươi là mấy cái khái niệm triết học tẻ nhạt đó ấy hả? Ta thấy chúng hơi phiền, gì mà tạo ra thực tại, hủy diệt những vì sao, là tồn tại ngoài chiều không gian thực. Sau đó ta biến chúng trở thành dạng bản thể và nhét vào trong cái lọ này hết rồi. À, có cái tên Aeon, hình như là Nanook, cứng đầu vãi. Mà cũng chỉ chịu được 2 đấm của ta thôi là phải cầu xin rồi, ta cũng không hiểu, rõ ràng là ta chỉ dùng lực đủ để hủy một thiên hà thôi mà? Nhưng hình như cái tên Akivili gì gì đó, hắn ta chết từ đời nào rồi nên ta không quan tâm nữa."

Hắn ta cầm một cái lọ ra, sức mạnh tỏa ra một chút của nó thôi cũng khiến Arlan cảm thấy máu mình đang sôi sùng sục (nghĩa đen luôn ấy), không thể thở dù chỉ một chút. Asta hay bất kì ai cũng đều có thể cảm nhận điều này.

Tà thần: "Muốn mượn không? Ta lấy phí giá rẻ."

Aether: "Gọi ngươi ra là sai lầm..."

Tà thần: "Tùy ngươi nghĩ. Ta về chơi bài tiếp đây, mà...cảm ơn vì đã donate mấy thanh kiếm cho ta để làm vốn chơi bài nhé!"

Aether: "Không lẽ...cái tên này, ngươi lấy tài sản của ta ra để chơi bài! Quay lại!"

Tà thần biến mất ngay tức thì, áp lực biến mất, nhưng Arlan bên cạnh vẫn chưa hết sốc. 

Arlan: "Nếu như hắn ta nói...các Aeon...không hơn gì hết chỉ ngang cỡ đồ chơi với hắn sao? Tam quan sụp đổ...không thể để cho ai biết được..."

Tiếp tục đi, bọn họ đến Khoang điều khiển chỉnh. Nơi này có thể thấy những ngôi sao cực kì bao quát. 

Itto: "Nơi này...thực sự quá tuyệt!"

Arlan: "Haha, lần đầu đến đây thì ai cũng vậy à."

Aether đẩy Asmoday ra trước, hẩy nhẹ ngón tay và khiến cơ thể cô điều chỉnh lại vừa với ống kính máy ảnh của anh. Tách, một bức ảnh đã được chụp ra.

Arlan: "Đây là...một cái máy ảnh cổ điển!!??"

Aether: "Ừa, có gì bất ngờ vậy?"

Anh ta cầm lấy thứ trên tay nhà lữ hành, ngắm nghía một lúc lâu, rất thích thú.

Arlan: "Anh có biết rằng mấy cái thứ này rất hiếm có không? Giờ mà đem đi bán là có giá cao lắm đấy!"

Aether: "Nếu anh bạn thích, tôi cho anh thứ đó đấy."

Arlan: "Cái gì!?? Nhưng mà nó...rất có giá trị."

Aether lấy ra một cái máy ảnh khác, to hơn cái lúc nãy.

Aether: "Không bao giờ thiếu đồ."

Arlan: "À à à..."

Trong lúc mọi người đang vui vẻ, đột nhiên tiếng còi báo động vang lên inh ỏi. Kèm theo đó là những nhân viên bắt đầu tán loạn cả lên.

Arlan: "Cái này...không lẽ!!??"

Anh ta chạy đi rất nhanh, nhóm Aether cũng phải chạy theo sau đó. 

Asmoday: "Em cảm nhận được, có kha khá dạng sống đang xuất hiện bên ngoài Trạm không gian này..."

Aether: "..."

...

Arlan đã đến chỗ cô chủ của mình, đảm bảo không thể để Asta gặp nguy hiểm được. 

Herta: "Cái đám này, chúng không biết từ bỏ là gì sao? Cái cảnh này sao nó giống với lúc nhóm Himeko đến đây vậy?"

Aether: "Bọn tôi đến rồi, chuyện gì đang diễn ra ở đây!??" 

Chỉ thấy những sinh vật kì lạ, hơi giống với người máy cơ khí, nhưng cũng không phải. Chúng đã tập trung rất đông và bắt đầu tràn vào Trạm không gian, đạn bắn ra liên tục, nhưng cũng không cản bước nổi.

Asta: "Lần này số lượng đông hơn nhiều. Quân Đoàn Phản Vật Chất hoàn toàn muốn chiếm Trạm không gian này bằng được. Không như lần trước, có vẻ chúng ta hết cứu rồi."

Aether: "Cũng không hẳn..." 

Áo choàng đen tuyền của anh hơi động đậy, lập tức nó biến thành một thanh kiếm, bay xuyên qua những Chiến Binh Hư Không, mặc dù đã hạ kha khá nhưng vẫn cứ phải gọi là rất nhiều. 

Arlan: "Cô chủ, cứ lui trước cùng với Herta đi. Tôi sẽ ở đây cùng Aether ngăn cản bọn này."

Asta: "Nhưng..."

Arlan: "Nhưng nhị cái gì!!?? Đi mau!!"

Aether đặt tay lên vai anh ta, mỉm cười và bước lên, lấy một cái gì đó và đặt lên hông, lập tức đai lưng buộc vào người anh. 

Aether: "Thật là một câu chuyện cảm động mà, một người liều mạng bảo vệ người khác và cô chủ của mình, chắc chắn tôi sẽ ghi trong lòng. Nhưng anh nên nhớ, dũng cảm khác hẳn với liều mạng ngu ngốc..."

Arlan: "Anh...rốt cuộc là ai..."

Aether: "Không phải nói rồi sao? Chỉ là một Nhà lữ hành qua đường mà thôi." 

HENSHIN!

KAMEN RIDER. DECADE!

Phủi phủi tay vài cái, anh lẩm bẩm.

"Đến lúc để nhân vật chính lên sân khấu rồi! Chắc là thế."


À, thực ra là tui định viết 5000 từ cơ nhưng thấy tốt nhất là rút gọn nó lại. Giờ còn 3000 từ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro