Anh là hy vọng của em (Aether x Nahida)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aether lao lại, vung kiếm ngang đầu của Psevdotheós, hắn ta khiến xương sống của mình gập 90°, đường kiếm lập tức phá hủy hàng loạt những cái cây ở phía sau. Hắn ta cười khểnh, dùng một cú đá vào bụng của anh khiến nhà lữ hành bay xa. Aether xoay người lại cắm thanh kiếm xuống, ma sát dần dần giúp anh lấy lại thăng bằng.

"Aether, không sao chứ?" Nahida hỏi một cách thận trọng, cô đặt tay lên ngực, không khỏi sợ hãi khi đối diện trước bóng ma hủy diệt - đối thủ của họ. "Tôi có thể thử cố gắng dùng sức mạnh của Địa mạch để tạo ra vụ nổ dưới chân hắn, rồi sau đó chắc là anh sẽ có cơ hội..."

"Không được. Cô đã quá mệt đến mức như thế này rồi, cô nên nghỉ ngơi..." Aether lo lắng đáp lại, quay đầu sang kẻ địch của mình. "Địa mạch bị phá hủy thì sẽ có nhiều thứ tệ hơn xảy ra đấy."

"...Hiểu rồi, hãy chú ý đến bản thân, Aether. Tôi không muốn mất Hiền giả đầu tiên của mình đâu."

"Ừ, tôi nhớ rồi. Nhưng...chúng ta phải làm sao để tiêu diệt con quái vật khủng khiếp này đây?" Anh chảy mồ hôi hột. 

Psevdotheós bộc phát ra sát khí kinh khủng của mình, nó dày đặc đến mức không khí xung quanh cũng bị bóp méo dần dần, những ánh sáng đỏ mập mờ đen tối lan tỏa ra xung quanh. Hắn ta bước chậm rãi lại gần 2 người, đưa bàn tay lên kiểm soát vật thể, Nahida bị bóp chặt vào cổ nâng lên, sau đó cô bị hất bay ra khỏi đó. 

"Sao nào? Tuyệt vọng lắm phải không? Cảm xúc của ngươi đúng thật là hỗn loạn mà! Ta có thể cảm thấy cảm xúc của ngươi hiện tại, tức giận và đau khổ. Đúng là nhân loại cấp thấp cũng chỉ đến thế thôi. Ngươi chẳng khác gì những kẻ khác."

Hắn ta lại đưa tay ra, những dây leo và rễ cây khổng lồ lao thẳng về phía Aether. Anh khiến tinh thần của mình tỉnh táo và bình tĩnh, né tránh những cái rễ nhọn khổng lồ và thiêu đốt các dây leo. Anh đang dần thấm mệt, đôi mắt trở nên lơ đễnh hơn, có vài dây leo đã quật mạnh vào bụng và lưng của Aether khiến các xương sườn và xương chậu bị rạn nứt. Nhưng anh vẫn phải bảo vệ mọi người, và ưu tiên đưa Nahida ra khỏi cái chiến trường này.

Psevdotheós triệu hồi hàng vạn mũi thương bay thẳng đến Aether, anh chỉ kịp ôm lấy eo của Tiểu thảo rồi bật chạy đi. Những mũi thương vẫn liên tục đuổi theo sau anh, Aether xoay người lại, đôi mắt chuyển sang màu xanh sáng. Một bức tường băng khổng lồ hiện ra chặn đòn đó, nhưng anh vẫn vắt chân lên cổ chạy tiếp, biết rằng bức tường tạm bợ đó không thể chống lại lâu.

"Ư~~~Mình đang ở đâu đây..." Nahida từ từ mở mắt, thấy rằng bản thân đang di chuyển rất nhanh, nhưng cô nhớ rằng cô đâu di chuyển được lúc này. "Aether...Tại sao chúng ta lại chạy..."

Anh vẫn yên lặng, đột nhiên anh nhìn thấy một cái lều trú ẩn gần đó, chỗ này cũng khá bí mật. Anh di chuyển nhanh đến đó, dùng lực chân để hãm lại tốc độ của mình, đặt Nahida xuống đó. Đôi mắt xanh lơ của cô nhìn vào Aether, mệt mỏi và kiệt sức khi dùng sức mạnh quá nhiều. 

"Giờ sao đây Nhà lữ hành...đây là hồi kết của chúng ta rồi..." Cô thều thào, ngửa mặt nhìn lên, giọng nói đầy sự chua chát và không cam lòng.

"Chưa đâu." Aether nhìn ra bên ngoài, đôi mắt vàng kim lại ánh lên. "Chúng ta chỉ thua khi chúng ta ngừng chiến đấu. Bởi vì..."

"Khi còn chiến đấu, thì chúng ta còn chiến thắng."

"Tại sao Ngài lại chắc chắn như vậy, Đội trưởng." Aether thắc mắc.

"Cậu không nhớ lại sao? Chúng ta đã hy sinh hàng ngàn đồng đội trên con đường của chúng ta, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục chiến đấu. Tôi cảm giác như rằng chúng ta sắp tìm ra được sự thật của những sinh vật này rồi!"

"Haha, ngài hài hước thật đấy!" Aether lau nước mắt.

"Ai mà biết được chứ?" Đội trưởng cười lại, lắc đầu.

Psevdotheós đang dùng khả năng truy lùng <Hơi thở sự sống> hòng tìm ra Aether. Trong lúc đó, hắn ta cũng phát hiện ra rất nhiều người tị nạn vô tội đang trốn ở trong một cái hang gần đó. Hắn ta chỉ đứng đó một hồi lâu nhìn bọn họ, sau đó quay đầu rời đi trong yên lặng. Psevdotheós không hiểu tại sao bản thân lại làm thế, nhưng hắn ta lại có cảm giác quen thuộc khi nhìn thấy điều này. Hơn nữa, hắn ta không thích giết người bừa bãi mà không có một lí do để làm thế.

"Ngươi đây rồi, Psevdotheós..." Aether bước ra từ tán cây trong khu rừng nhiệt đới ẩm của Sumeru. 

"...Đến nộp mạng phải không?" Hắn dùng đôi mắt đỏ của mình lườm Aether, sát khí lại tỏa ra, nhưng Nhà lữ hành cũng dùng khí công của mình bật bay cái sát khí đó của hắn ta. 

"Sống chết, quyết tại đây luôn đi." Aether nheo mắt lại, giơ ngón giữa ra trước mặt hắn.

Psevdotheós yên lặng, triệu hoán ra thanh kiếm của mình, một khung xương lớn xuất hiện, và ngọn lửa bùng cháy dữ dội thoát ra khi nó xuất hiện. 

"Kuh...nóng thật." Aether chéo 2 tay chặn trước mặt.

"Chuẩn bị chết đi, tên kiêu ngạo." 

Hắn ta cầm thanh kiếm đó xoay một vòng, vung nó 360°, một cột xoáy lửa thiêu rụi mọi thứ. Aether cũng bị cuốn lên trên, thấy bộ đồ của bản thân đang cháy xém và cơ thể trở nên bỏng rực, anh bọc bản thân xung quanh nước và may mắn thoát khỏi đó, mặc dù cơ thể đã có vài chỗ cháy xém rồi.

Hắn ta lại vung kiếm chéo lên, các kiếm khí vô hình xẻ dọc mặt đất, Aether phải cảm nhận từng ngọn gió rung động quanh mình. Né tránh những lưỡi kiếm vô hình lao đến.

Bùm. Anh lập tức bị một chém ngay phía sau của Psevdotheós, lúc anh mất tập trung thì hắn ta đã di chuyển nhanh ra phía sau đánh một cú mạnh vào xương sống của anh. Aether ho ra một vũng máu, cảm thấy xương sống mình đã bị gãy. Đau đớn và không thể nào di chuyển được, anh nhận ra rằng bản thân đã bay khá xa khỏi vị trí trước đó. 

"Hộc...hộc...hộc...Chẳng lẽ...cứ chết ở đây sao..."

"Aether...không sao chứ?" 

"Khụ khụ...khục" Aether lại nôn ra một đống máu. "Đã bảo là cô đừng cố sức rồi..."

"Anh mất máu nhiều quá rồi..." Nahida lo lắng, ánh lên nỗi buồn trong đôi mắt. 

Ầm! Psevdotheós đã nhảy xuống vị trí của Aether một cách ngầu lòi, và đứng dậy một cách vô cùng đẳng cấp. Giờ chỉ có nước quỳ xuống và nói 'anh bạn à' ༼ つ ◕_◕ ༽つ thì mới cứu nổi.

"Nahida...hãy chạy khỏi đây đi...Đừng lo cho tôi...Cô cần phải sống, cô là hy vọng duy nhất của Teyvat. Chỉ cần Cây thế giới vẫn còn, thì chúng ta vẫn còn hy vọng..."

Môi của Thảo thần đột nhiên áp vào môi của Aether, hơi nóng của cả hai phả ra trong nụ hôn của họ. (À tất nhiên là dạng Nahihi trưởng thành nhá, dạng loli thì chắc bị vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng mất. Nói mới nhớ nick Face của tui bị khóa một tháng vì đăng phudi). Cả hai đẩy lưỡi của mình sâu vào nhau, đắm chìm hoàn toàn trong giây phút đó. (¬‿¬)

"Eo~...Cơm chó kìa..." Psevdotheós mỉa mai.

Đỏ mặt, Aether và Nahida tách môi khỏi nhau, một sợi nước bọt vẫn nối giữa lưỡi của họ. Tiểu thảo ngại ngùng yên lặng một lát, đặt bàn tay của mình lên má của nhà lữ hành.

"Còn anh...chính là hy vọng của em, Aether. Anh đã đưa hy vọng đẹp đẽ đó cho em, trong 500 năm cô độc và đau khổ. Em sẽ không mất anh, không để mọi người phải trải qua đau khổ lần nữa." Giọng cô trở nên nghiêm túc, khuôn mặt vẫn đỏ ửng vì xấu hổ.

"...Em đã truyền cho anh sức lực của mình đúng không? Xương sống gãy đã liền lại rồi..." Anh sờ ra sau lưng của mình. "Cảm thấy cũng khỏe hơn nhiều rồi...Nhưng anh vẫn muốn hỏi điều cuối..."

Cô không nói gì, tiến lại trao cho anh một nụ hôn bên má. Mỉm cười với anh.

"Em yêu anh, Aether. Rất yêu anh, vậy nên, đừng chết nhé!"

"..." Anh thở dài một hơi, mỉm cười lại với Nahida. 

"Ừm, anh hứa." 

"Tình tứ đủ chưa?" Psevdotheós dựng thanh kiếm xuống, dựa người vào một cái cây và hỏi. "Bắt ta chờ hơi lâu rồi đấy." Hắn chỉ thanh kiếm về phía Aether.

Sau lưng Nhà lữ hành xuất hiện đôi cánh rực rỡ, anh đưa tay ra sau và nắm lấy một mảnh của đôi cánh và rút nó ra. Lập tức một thanh kiếm trên tay của anh, sức mạnh tỏa ra thật kinh khủng, hơi thở đem theo sức mạnh khởi nguyên của cả một ngôi sao đang tỏa ra.

Lumine đang chiến đấu ở Natlan, đột nhiên cảm nhận được khí tức khủng bố phát ra từ một phía, có cả 2 khí tức xuất hiện cùng lúc.

"Anh ấy dùng nó rồi..."

Hai thanh kiếm va chạm vào nhau, xung lực và cơn bão nguyên tố khủng khiếp tác động lên mọi thứ mỗi khi họ tấn công vào nhau. Aether dùng <Xung lực nham> và <Băng nhọn> cùng lúc để tấn công kết hợp từ trên lẫn dưới. Nhà lữ hành chọc thanh kiếm vào chính giữa, Psevdotheós dùng kiếm của mình chặn lưỡi kiếm của Aether.

"Haha, ngươi mắc bẫy rồi."

Mặt đất rung chuyển dữ dội, một loạt cột nham lớn mọc lên liên tiếp, từ trên không, những tảng băng nhọn khổng lồ bay xuống rất nhanh. Vụ nổ băng giá sáng chói khiến Psevdotheós bị mất cả một cánh tay và một mắt của mình. 

"Khá đấy nhân loại..." Hắn ta bắn ra một loạt mũi thương về phía Nahida, nhưng lưỡi kiếm của anh đột nhiên dài ra và chắn hết chúng.

"Này Psevdotheós, ngươi định làm gì cô ấy vậy? Đừng có mà! Đụng vào người ta yêu!!" Anh vung kiếm một nhát chí mạng, cái đầu của hắn rơi bộp xuống đất, những cơ thể của hắn vẫn còn di chuyển được.

"Tên này là cái gì vậy chứ..."

Aether lao lại, đâm một cú chí mạng vào cái lõi trước ngực hắn, cơ thể của Psevdotheós lập tức tan biến. Anh ngồi bệt xuống, thở hổn hển, giơ nắm đấm lên trời.

"Hộc...hộc...thắng rồi...Nhưng...tại sao hắn ta lại thả lỏng vào lúc này vậy? Trông giống như, hắn không muốn chiến đấu nữa vậy...Hắn còn không dùng khả năng phòng thủ của bản thân để chặn đòn tấn công của mình. Buông bỏ luôn sao?" 

Aether không quản nhiều về chuyện đó, bước lại phía Nahida, lần này Thảo thần cũng có thể thờ phào nhẹ nhõm một hơi. Mọi chuyện chắc cũng đã qua rồi, Aether ngồi cạnh Nahida, mệt mỏi dựa người vào bức tường phía sau.

"Anh làm tốt lắm, Aether. Không hổ danh là Hiền giả đầu tiên của em mà."

"Haha, biết sao được. Hắn ta lúc đó...lúc mà anh dùng thanh kiếm đâm vào lõi của hắn ta, đôi tay của hắn giang ra, giống như đã chờ đợi khoảnh khắc đó vậy...Nếu như hắn có thể phát hiện ra chúng ta, thì chắc chắn rằng hắn ta là kẻ có khả năng tìm kiếm được sự sống. Nếu thế thì hắn tìm giết những người khác rồi, nhưng hắn chỉ tìm mỗi anh và em. Nghĩa là...hắn ta chỉ là làm theo lệnh của một kẻ cao hơn hắn, và hắn chỉ tiêu diệt những mục tiêu cản đường...Hah...anh không biết là hắn đúng hay hắn sai nữa. Anh cũng đã giết rất nhiều người...có lẽ anh cũng..."

Nahida tựa đầu vào vai của anh, cảm thấy nhẹ nhàng và yên bình.

"Anh là một người hùng, Aether. Anh có thể không phải là người hùng đối với kẻ khác, nhưng anh chính là anh hùng của em. Nếu không có anh, chắc em cũng đã chết ở đó rồi cũng nên. Em biết rằng anh đã ngủ trong 500 năm ở Teyvat, cũng là thời gian mà em bị Giáo viện nhốt. Hai chúng ta giống nhau, đều bị ràng buộc bởi thứ gì đó. Và bây giờ, em đã bị ràng buộc bởi anh rồi..."

Aether yên lặng, hôn lên môi của cô ấy lần nữa. Cả cơ thể của anh phát sáng và bắt đầu tan biến dần dần.

"Nahida, nhiệm vụ của anh ở đây là hoàn thành rồi. Anh cần phải đi đây..."

Đôi mắt của Kusanali mở to với sự kinh hoàng và tuyệt vọng, cô nghĩ rằng anh đã đạt giới hạn sức mạnh và đang dần tan biến. Cô ôm lấy anh và khóc nức nở, nhưng đã bị Aether gõ một cái vào đầu.

"Nghĩ gì vậy chứ? Anh chỉ là một phân thân của Aether mà thôi, một mảnh của Nhà lữ hành, suy nghĩ của anh, sức mạnh và ý chí của anh chính là Aether. Giờ anh cần phải quay về bản thể gốc, nếu không thì anh cũng sẽ chết và Aether thực sự cũng sẽ mất đi một phần sức mạnh. Đừng lo, kí ức của bọn anh luôn là một, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Hy vọng đến lúc đó, em luôn xinh đẹp và kiều diễm như thế này." 

"Vâng, em hứa."

Aether tan biến hoàn toàn trước mắt của Nahida, quay về ý thức gốc.

"Là vậy sao...Nahida, thế thì anh rất mong chờ đấy." Aether từ từ mở mắt ra, một phần ý thức của anh đã quay lại. Đối mặt với kẻ thù khổng lồ trước mắt, anh không khỏi nuốt nước bọt vì phấn khích. 

"Báo danh đi, cự nhân." Aether rút kiếm ra, nhìn lên phía trên.

"Riese. Một trong Tứ đại thiên vương. Còn ngươi là gì, nhân loại?"

"Aether. Ta chỉ là một Nhà lữ hành thôi."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro