Phần hai: Mất mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Inazuma:

"Mau lên, ở đây còn có người bị đè dưới khúc gỗ này!!!"

"Đang tới đây. Để xong bên này đã!" Bên kia vọng lại.

Cảnh tượng đổ nát cùng với những xác chết nằm la liệt ở khắp mọi nơi, tiếng gào khóc của những kẻ mất đi người thân, có những kẻ với đôi mắt trống rỗng ngồi ở một xó nào đó nhìn xa xăm, chẳng còn sức sống. 

Kujou Sara đang đốc thúc những người còn có khả năng và binh lính tập trung tìm kiếm người sống trong đống đổ nát, cảnh tượng trước mắt khiến Kujou không thể tin rằng chỉ vài tiếng trước nó vẫn đang là một nơi vui vẻ đông người qua lại. Tiếng nói cười vài tiếng trước giờ đã nằm dưới mặt đất lạnh giá.

"Chuyện quái gì đang diễn ra vậy chứ? Đầu tiên là ngài Shogun nói rằng bản thân có chuyện cần phải xử lí và rời khỏi Inazuma, sau đó lại là dị tượng và những sinh vật kinh khủng đó đã hủy diệt mọi thứ." Cô nghiến răng. "Nhưng cũng may là có Lumine, không thì dù có biết trước cũng chẳng ứng phó được với bọn chúng."

Đột nhiên một cái bóng cao lớn khác ở phía sau cô, cao hơn cả một cái nhà. Nó giơ bàn tay lên và đập xuống Sara, Tengu không phản ứng kịp chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay to lớn đập vào mình. 

"Mình...chưa chết sao?"

"Con gà Kujou, cuối cùng ta cũng tìm được thứ giỏi hơn cô. Đó là chiến đấu!" 

"Itto???"

Anh ta đấm 2 tay vào nhau, tạo ra một sóng xung chấn, biểu tượng mặt Quỷ hiện ra ngay sau lưng. Itto nhảy lên, đấm một cú trực diện vào đầu nó, vết lõm khiến sọ não của nó bị nát bươm, máu tím bắn ra tung tóe kèm theo âm thanh chói tai của một sinh vật la hét.

"Haha, thấy nắm đấm của bổn đại gia ta mạnh không? Ew, thứ này bẩn quá!" Anh tay vẩy bàn tay liên tục và càu nhàu.

"Ngài...ngài Kujou...Bọn tôi...vừa tìm thấy bức thư này ở Thiên Thủ Các, nó nằm ở bên ngoài cửa..."

"Đưa ta xem." Cô giật lấy nhanh chóng.

Này, khi cô đọc được bức thư này, chắc là ta cũng đã chết rồi. Mà không chết thì cũng chắc là hấp hối thôi. Ngày này dù thế nào cuối cùng cũng đến, mặc dù Thiên không đã bị lật đổ, nhưng cuối cùng vẫn sẽ có những kẻ khác đến và thống trị chúng ta. Mặc dù bọn ta không có sức mạnh to lớn, nhưng...một cái chết danh dự khi đứng lên phản kháng có lẽ sẽ là cái kết tốt nhất cho ta.

Raiden Shogun.

Bức thư liền rơi chậm rãi xuống đất, Sara thẫn thờ ngồi bệt xuống, tâm trí hoàn toàn sụp đổ. Người mà cô luôn trung thành bao năm qua lại viết những lời cuối cùng này, niềm tin của cô đang dần sụp đổ. Một giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt lạnh lùng của cô.

"Đứng dậy đi con gà Kujou..." 

"Ngươi nói sao cơ?"

Itto lúc này nhìn cô với ánh mắt hoàn toàn khác, một đôi mắt sâu và nghiêm túc, không hề hài hước hay vui vẻ như lúc trước nữa. 

"Niềm tin của ngươi đã đặt vào là gì? Chẳng phải là cái Vĩnh hằng khốn nạn đó sao? Dù cho có bao nhiêu kẻ đã phải chết vì cái niềm tin đó nhưng ngươi vẫn theo đuổi nó sao? Ngươi theo đuổi nó vì ngươi tin nó, hay là vì ngươi chỉ muốn phục tùng Tướng quân của ngươi?"

Đôi mắt của Oni mở to một cách ám ảnh, nhìn chằm chằm vào Sara. Cả hai yên lặng một lúc lâu.

"Tất nhiên là vì...Vĩnh hằng..." Cô nói ngắt quãng.

"Thế thì chiến đấu vì cái Vĩnh hằng đó của ngươi đi." Itto gằn giọng. "Không phải chính các ngươi, là kẻ đã bắt đầu nó sao?"

...

"Ngươi nói phải..." Cô đứng dậy, xốc lại tinh thần của mình. "Toàn quân, nghe lệnh của ta. Chuẩn bị thuyền và tập hợp đủ 3/4 quân lực ở đây. Ta chỉ cho các ngươi 2 tiếng, kẻ nào làm trái lệnh, giết không tha!!!"

"Shogun trường tồn! Vĩnh hằng bất diệt!"

Cô tiếp tục chỉ đạo mọi người, Itto chỉ cười một cách hài lòng, anh ta khoanh tay dựa lưng vào tường. 

"Đại ca...Tại sao anh có thể dùng được những lời sắc bén đó vậy? Tôi thấy đại ca từ trước đến giờ chưa bao giờ như vậy." Kuki Shinobu đứng bên cạnh nhận xét.

"Không biết nữa, có lẽ ảnh hưởng từ người anh em của ta?"

"Ý đại ca là Aether ấy hả? Anh ấy đúng là bây giờ có hơi sắt đá hơn thật, nhưng để đại ca thay đổi đến mức này thì...Mà cái kĩ năng chiến đấu có não của đại ca cũng là do anh ấy chỉ dạy luôn hả?"

"Na...này, ta từ trước đến giờ luôn dùng đầu óc để hoạt động nhé."

"Đại ca! Lúc nãy đại ca ngầu~~~~siêu ngầu luôn. Một cú nhảy lên đấm trực diện quá đẹp!" Genta dùng hết lời hoa mĩ mà mình nghĩ ra để nói, vẻ mặt vô cùng hào hứng.

"Đúng vậy đấy đại ca! Giờ chúng ta không cần phải sợ Kujou Sara nữa rồi! Đại ca đúng là số một trong lòng bọn em!"

"Hahaha! Bổn đại gia ta mà lại! Arataki ta đây sẽ nổi danh khắp nơi cho mà xem!"

"Đồng ý!!!"

Shinobu đứng ở bên cạnh véo sống mũi lắc đầu bất lực.

"Ah~Cho tôi xin rút lời vừa nói....Mà, không biết anh ấy đang như thế nào...Mong rằng Aether sẽ không chết, mình chỉ vừa nói lời yêu với anh ấy mấy tháng trước, còn chưa được nếm trải sự thân mật với anh ấy như những người khác. Ah~~Mình đang nghĩ cái quái gì vậy, bình tĩnh đi tôi ơi."

Trong lúc đó, một mảnh của Aether đang di chuyển nhanh chóng qua những khu rừng, tăng tốc độ đến mức nhanh nhất có thể. Anh thấy những xác chết ngổn ngang của một số người và các sinh vật trên đoạn đường mình đi. Nhưng anh tuyệt đối bỏ qua chuyện đó, người chết thì không nên quan tâm, tập trung vào con đường trước mắt.

Aether nhảy lên, chống một tay đáp xuống đất, đảo mắt xung quanh. 

"Làng Gandharva...nó bị phá hủy đến thế này rồi sao?"

Đột nhiên có những tiếng gừ gừ từ phía sau Aether, và cả phía trên nữa. Một sinh vật đi bằng tứ chi, với làn da đỏ quạch (đen thôi chứ đỏ mất đất rồi). Trên miệng của nó đang ngậm chặt một cơ thể con người, nhìn chằm chằm vào Aether và cắn đứt đôi người đó nuốt ực vào trong. Máu bắn tung tóe khắp nơi, nhưng cảm xúc của Aether chẳng hề dao động.

Những con khác cũng bắt đầu bước ra từ tứ phía, chúng hoàn toàn là sinh vật săn mồi khát máu và có trí khôn để hoạt động theo đàn, Aether đánh giá tổng quan là như vậy. Anh tạo ra một cầu lửa trên tay và khiến cho rất nhiều gió xoáy xung quanh, sau đó anh ta ném mồi lửa vào trong đó, vòng xoáy lửa lớn được tạo nên và điên cuồng xé nát mọi thứ trên đường đi của nó. Sự kết hợp giữa nguyên tố Phong và Hỏa đúng là có sức hủy diệt khủng khiếp, bởi vì anh phải chắc chắn rằng nơi này một là đã bị hủy diệt hoặc là không còn người ở đây thì anh mới dám làm vậy. Những tiếng kêu ré thảm thiết của những quái vật ăn thịt man rợ kia đã dần nhỏ lại, Aether dùng một cú đấm móc trái tim của con cuối cùng trong số chúng ra.

"Thứ này thật kinh tởm, đen như mực vậy." Anh bóp nát nó trong tay, máu nhỏ tí tách.

Tiếp tục tiến lên, anh ngửi thấy một mùi khá quen thuộc, pha tạp vào đó là mùi máu. Nhưng không thể nhầm lẫn được, cái mùi thảo dược này...

"Tôi biết rằng mấy người sẽ ở đây, Tighnari, Collei..."

Aether đút bàn tay vào túi, lạnh lùng nhìn hai con người đang ở một khu dựng tạm bợ. Tighnari bị một vết cắn lớn ở bụng, máu vẫn đang chảy ra mặc dù đã được quấn nhiều lớp vải rất chặt, mắt anh ta nhắm nghiền, bất tỉnh.

"Tại sao...anh lại ở đây?" Collei run rẩy hỏi, chiếc ấm đun thảo dược vẫn đang nóng, hơi mà nó tỏa ra giống như lần đầu Aether đến Sumeru, nó rất là...ảo ma.

"Không quan trọng..." Aether nheo mắt, khuỵu gối xuống dùng bàn tay thử chạm vào anh chàng kiểm lâm này. "Ở đây có chuyện gì xảy ra? Mọi người chết hết rồi à?"

Cô kiểm lâm nhỏ lắc đầu, đôi mắt ánh lên sự buồn bã. Cô không nói, nhưng như vậy cũng đủ để nhà lữ hành hiểu.

"Tránh ra chút đi Collei, vết thương này cô không xử lí được đâu."

Collei khó hiểu, nhưng cô nhanh chóng dịch người sang một chỗ khác. Aether đặt tay lên vết thương của Tighnari, đôi mắt anh chuyển sang màu xanh. Băng giá lập tức lan truyền đến vết thương của Tighnari, anh ta rên rỉ đau đớn trong vô thức.

"Cố chịu chút đi, đau chút còn đỡ hơn chết." Aether lẩm bẩm. 

Sau khi vết thương đã bị bịt kín lại bởi nguyên tố băng, máu đã ngừng chảy hoàn toàn. Aether giơ ngón tay lên, một ánh sáng đen vụt lên, anh ấn mạnh vào vết thương, bóng đen bao trùm lên toàn bộ cơ thể của Tighnari, anh ta ho ra một đống máu, điều này khiến Collei cực lo lắng, nhưng cô vẫn tin tưởng vào Aether, chờ đợi.

"Xong rồi...vốn rằng vết thương này chảy máu nhiều như vậy là vì khả năng của bọn kia là khi cắn trúng người, vết thương sẽ không thể đông máu cho đến khi chảy hết máu. Tôi đã thấy một người khi bị chúng ăn thịt, một nửa thân trên còn lại vẫn liên tục chảy máu rất nhanh và đến khi hết cạn máu. Trong 3 phút, chỉ trong 3 phút...Tighnari may mắn đấy."

Collei mở to mắt, nhưng cô hiểu rõ mọi chuyện, cũng chỉ đành ngậm ngùi nuốt mọi thứ vào trong.

"Thực ra...chính thầy là người đã nhanh chóng cảnh báo cho dân làng ở đây nhanh chóng chạy trốn đi, còn thầy với một số người dũng cảm đã ở lại để giữ chân một chút, mặc dù không nhiều...tất cả họ đều bị ăn thịt..." Cô rơi nước mắt, vì sợ hãi, và vì cảm thấy thảm thương cho họ. "Cũng may, những người còn lại đã chạy kịp, chắc đã trốn vào trong hang động."

"Tại sao cô vẫn còn ở đây? Đáng ra cô phải ở chỗ của họ chứ nhỉ?"

"Bởi vì...tôi lo cho thầy...nên...!???"

Đột nhiên Aether ôm lấy Collei khiến cô kiểm lâm tập sự bất ngờ, nhưng cô nhanh chóng thích cái cảm giác này. Nó giống với cảm giác ấm áp mà Tighnari luôn dành cho cô.

"Đừng bao giờ làm những chuyện ngu ngốc như vậy nữa, được chứ? Tôi không thể mất thêm bạn bè nào nữa..."

Anh càng siết chặt vòng tay hơn.

"...Ừm, cảm ơn anh...Tôi sẽ nhớ..."

Theo một cách nào đó mà Collei hiểu, cô thích được như thế này. Nhưng...cô biết khoảnh khắc này sẽ không thể kéo dài mãi được, những người khác cũng cần được chi viện.

"Đi đi Aether, đừng lo cho tôi...Ở đây tôi có thể lo liệu được."

"...Chắc không đấy?" Aether cười khổ.

Kiểm lâm trẻ tuổi lao vào hôn anh một nụ hôn thật sâu, đôi mắt đầy sự trìu mến. Đặt bàn tay lên má của anh với khuôn mặt ửng hồng.

"Hãy sống đấy nhé."

"...Hừm, hiểu rồi. Sẽ trở về...đừng lo lắng. Cho em cái này, hãy cầm lấy nó, và hứa với anh, đừng làm gì liều lĩnh."

Collei nhận lấy thẻ bài trên tay của Aether, nhìn bóng lưng anh ta dần rời khỏi đó. 

Thành Sumeru:

"Nhanh lên nhanh lên, hướng bên này!!!"

"Đang tơ..." 

Một tia sáng quét qua, lập tức biến hàng chục người thành đống tro cùng với mặt đất đang bị nung chảy thành dung nham. Trước mắt họ là một cổ long khổng lồ gần bằng cả thành Sumeru. Nó dẫm bàn chân khổng lồ xuống, đè bẹp hàng trăm lính đánh thuê chỉ với một phát.

"Chết thật...không thể đem mọi người đi hết được. Nghĩ đi Cyno...nghĩ đi..."

"Tên Tổng quản này! Còn đơ làm gì, bọn chúng lại đến tiếp kìa!!!"

"Đừng giục nữa Alhaitham!!!" Anh ta giơ hai tay gắt lên. "Chúng ta đều biết, không phải mỗi anh!!"

Cyno triệu hoán cây thương của mình, chuyển đội hình dạng Phán xét cuối cùng.

"Tôi không tiếc cái mạng của mình đâu, tôi chỉ tiếc chưa lấy được thẻ bài giới hạn mới nhất. Hình như chỉ còn 10 cái nữa phải."

"Giờ vẫn còn tâm trạng nghĩ đến nó hả?" Alhaitham ném thanh kiếm găm xuyên đầu của một con chó săn, nhảy lên rút lại nó. 

Cyno lắc đầu, lao lên rất nhanh, vung thương một vòng, quét sạch một loạt trong vòng 10m. Anh ta trở nên cuồng nộ hơn, dùng móng vuốt điện cào xé toàn bộ kẻ địch gần đó. Di chuyển nhanh nhẹn như kẻ săn mồi, đến cả thanh niên học giả 'chân yếu tay mềm' nào đó cũng phải ngạc nhiên bởi sự hoang dã trong cách chiến đấu này.

Đột nhiên cổ long lại nhúc nhích cơ thể, nó giơ bàn chân khổng lồ kéo lê trên mặt đất, nhiều người không né được thì bị nó nghiền cho nát bét còn lại vài mảnh thịt. Những mảnh gỗ vụn hoặc đá bắn ra cũng trúng nhiều người gây thương vong diện rộng. Nahida đã dùng tinh thần của bản thân tạo nên một màn chắn lớn nhưng chắc chỉ cầm cự được một lát. 

Cổ long tạo ra một loạt quả cầu sáng khổng lồ trên không, muốn một phát hủy diệt toàn bộ. Mọi người đang tuyệt vọng hơn bao giờ hết. 

"Bên này nè đồ ngu." 

Một vệt sáng xanh kéo dài nhanh trên bầu trời, cắt xuyên qua toàn bộ quả cầu, một vụ nổ lớn trên bầu trời khiến một bên cánh của con rồng cháy xém, nhưng có vẻ nó không quan tâm lắm.

"Haha, được cái to nhưng não vẫn ngắn như củ lạc thôi!"

Đột nhiên nó giơ chân lên tát mạnh một cái, hai lưỡi kiếm bay đến rất nhanh, Alhaitham xuất hiện ngay trước bàn chân khổng lồ của nó và đem người kia lập tức né khỏi đó. 

"Làm cái quái gì vậy!!!?? Thứ đó chả ăn nhằm gì với ta cả..."

"Im miệng lại đi!" Alhaitham bật lại. "Thứ đó không phải là ma thần đâu."

Ánh kiếm sáng loáng vụt qua bầu trời, như cơn gió cắt ngọt vào 4 gót chân của nó khiến cổ long phải khuỵu xuống, tạm thời không thể di chuyển được. Vệt sáng đó tiếp tục vút lên cao, cắt qua liên tục, đôi cánh của nó bị phá tan thành từng mảnh, tiếng rống như thú thồ hàng vang lên khắp bầu trời và mặt đất. Nó điên cuồng bắn tia hủy diệt từ miệng, di chuyển loạn xạ khắp nơi nhằm hủy diệt cái kẻ vừa khiến nó ra nông nỗi này. Không ngoài dự đoán, một vụ nổ lớn khác đã diễn ra, thoát ra từ làn khói là một người đang rơi xuống. 

"Đó là..." Nahida nhanh chóng tạo ra một màng bảo vệ khác, sau đó đem người vừa bị rơi lại vị trí an toàn của cô.

Aether với cơ thể cháy xém nhiều đoạn, bộ đồ thì bị đốt cho tả tơi, thảm không còn gì để tả.

"Khụ khụ...Nahida, sao lại có tận hai người vậy..." Aether lờ đờ nhìn vào cô.

"Có mỗi tôi thôi mà...chắc cậu bị dư chấn ảnh hưởng trúng đầu rồi..."

Anh từ từ dựng người dậy...

"Ư!~~Chắc là vậy rồi...Thứ này chính là thứ chúng ta phải đối mặt sao?"

"Không rõ nữa...chắc là vậy..." Nahida chảy mồ hôi hột, nuốt nước bọt vào trong. "Ai mà biết sẽ có thứ gì kinh khủng hơn nó chứ?"

 "Tôi phải...chiến đấu...Hự!" Aether gắng gượng đứng dậy, đôi mắt trở nên sắc bén, quyết liệt hơn. 

"Cậu đang bị thương...cần phải..."

"Bị thương? Bị thương? Lúc nào cũng vậy...một kẻ vô dụng sẽ chỉ biết dựa vào bị thương để trốn tránh mọi thứ...Những người đã chết và đang chuẩn bị chết ở ngoài kia? Chẳng lẽ họ không sợ? Họ thậm chí chỉ là nhân loại..." Anh rút kiếm ra, đôi cánh hiện ra phía sau lưng. "Yểm trợ cho tôi, tôi sẽ hạ thứ khốn nạn này."

Một bàn tay lạnh đặt phía sau lưng của anh.

"Cả tôi nữa Aether..." 

"Cyno??"

"Hừm! Anh ta muốn thế thì tôi chắc cũng nên theo thôi...Dù sao, chết ở đây cũng coi như hết." Alhaitham nói một cách thản nhiên.

"Cùng đập thứ ngu đần này ra bã nào!" Wanderer đấm hai tay vào nhau, nhe răng cười với khuôn mặt tàn ác nhất mà anh ta có thể nghĩ ra.

"Mọi người...cảm ơn. Chúng ta sẽ không thua đâu, không phải hy vọng, mà là chắc chắn."

Lúc này cổ long đã hồi phục cơ thể hoàn toàn, nó đưa mặt lên trời rống lớn, sau đó bắn tia hủy diệt về phía nhóm của Aether, Nahida lập tức tạo ra một màn chắn ngăn lại hoàn toàn đòn đó. 

"Mọi người cứ tiến lên, tôi sẽ hỗ trợ bằng toàn bộ sức mạnh của mình!" Nahida lập tức tập trung sức mạnh từ Cây thế giới vào cơ thể của mình, cô trở nên trưởng thành hơn, vẻ đẹp trở nên thuần túy. "Hãy cho tôi mượn sức mạnh của Người, Thế giới."

Cô đặt tay xuống đất, những rễ cây khổng lồ đâm lên, kéo dài tấn công về phía trước. Aether cùng những người đồng đội dựa vào đám rễ khổng lồ đó đến chạy lên. Linh hoạt né tránh và di chuyển khỏi những cái gai nhọn phóng ra từ cơ thể cổ long. Aether tiên phong bay lên, dùng những đường chém chính xác phá hủy chúng. Anh bay vòng lên trên đầu nó, tính toán chính xác, tạo ra một quả cầu ánh sáng trên tay, nó lập tức biến thành cung tên, Aether kéo nó và bắn thẳng xuống. Đột nhiên một loạt chùm sáng được bắn lên vị trí của nhà lữ hành khiến anh phải né tránh liên tục, bay vút xuống nhưng lại nhanh chóng phải bay lên. 

Nhóm của Cyno và Alhaitham đã đến được chỗ gần miệng của nó, Nahida nhanh chóng dùng rễ cây trói chặt chân và vòng chúng lên buộc vào cổ của con rồng, bắt nó phải nằm rạp xuống. 

 Trong lúc đó, Deyha cùng Candance và tiền bối Faruzan chiến đấu chống lại làn sóng mạnh mẽ của ma thú và quái vật (khái niệm quái vật ở đây là không thuộc Teyvat). 

"Candance, mọi người đi khỏi đây rồi cả chứ?"

"Có lẽ vậy...chúng ta cũng nên rút thôi..."

Họ quay đầu lại, nhưng phía sau đã bị bao vậy bởi các chó săn và vài con sâu đất khổng lồ. Đột nhiên một cái gì đó cắt ngang qua khiến đám chó săn bị đập vào đá chết hàng loạt.

"Nấm quỷ...tại sao chúng!??"

"Mọi người!!!"

"Layla??"

Một con nấm quỷ khác từ trên trời nhảy xuống, đè nát đầu của một con sâu đất khổng lồ, lại có thêm vài con nữa vào trận chiến.

"Hãy để tôi giúp sức. Chúng ta sẽ thoát khỏi chỗ này!" Layla 'khác' tiếp lời. 

"Ừm, tất nhiên rồi."

Phía của Aether đang có thế thượng phong, bọn họ đã khiến nó mất hết toàn bộ những cái sừng trên cơ thể, điều này khiến cổ long không thể hồi phục được nữa. Wanderer vòng ra phía sau, bay dọc theo đuôi của nó, muốn một cú đánh thẳng vào cái gáy của nó, anh ta nghĩ chỉ cần như thế này thì sẽ khiến nó chết. 

"Đi chết điii!!!!" Wanderer dùng một kích toàn lực vào sau cổ của cổ long, sóng năng lượng mạnh mẽ khiến nó kêu gào thảm thiết, mặc dù đã bị khoét một lỗ lớn nhưng nó không hề chết, thay vào đó còn dùng cái đuôi của mình quật anh ta bay thẳng xuống mặt đất. Nahida thấy tình hình không ổn, dốc toàn lực tạo ra những tấm khiên khổng lồ áp sát tứ hướng của cổ long. Aether đột nhiên nhớ lại, lúc mà anh tấn công từ dưới lên, thì nó đã dùng bàn chân của mình che ở yết hầu. 

"Mọi người!!!"

"Sao vậy?" 

"Tôi cần mọi người giúp tôi đánh lạc hướng khiến tứ chi của nó không thể dùng để che chắn được, phần còn lại, tôi sẽ xử lí."

"...Được rồi, tôi cược vào anh." Alhaitham, người đã từng trải qua hành trình khó khăn với nhà lữ hành, anh ta hiểu được đầu óc của Aether khi đã nói vậy thì chính là chiến thắng xác định.

Aether dùng nguyên tố phong và hỏa tập trung xuống bàn chân, khuếch tán hỏa bằng phong giống như động cơ của tên lửa. Anh bay vòng xuống dưới, đá vào mấy cái chân của nó, xương của Aether đã nghe tiếng rắc của gãy nhưng anh vẫn tiếp tục bay lên. Cổ long thấy sai sai, định giơ bàn chân lên chắn như trước thì hai mắt của nó đã bị Cyno và Alhaitham dùng toàn lực khoét thủng, nó lùi lại kêu rống đau đớn, giơ cái đuôi ra phía trước để chắn. Wanderer xuất hiện với một bên cánh tay trái đã bị hư hỏng nặng, dùng hết sức phá hủy đuôi của nó. Nhà lữ tạo ra một quả cầu bóng tối và một quả cầu ánh sáng trên tay, dung hợp chúng lại và xuyên thẳng qua cổ họng của nó, phá hủy toàn bộ yếu hầu lẫn phần đầu của cự long. Máu của nó bắn lên bầu trời tạo thành cơn mưa đỏ nhuốm cả mặt đất.

"Thành...thành công rồi..." Nahida ngồi phịch xuống đất, mệt mỏi. 

"Haha, làm tốt lắm Cyno."

"Anh cũng không tệ thế đâu, Alhaitham..." 

Cả hai đấm tay với nhau, còn riêng Wanderer, anh ta đã bị hư hỏng nặng rất nhiều chỗ, thân là một con rối bị bỏ rơi, giờ anh ta cũng chẳng thể quay về Inazuma được...

"Haha...có lẽ, mình sẽ chết một mình ở đây...sau những tội lỗi kinh khủng mà mình đã từng làm...trả giá có lẽ là tốt nhất...dù mình có thay đổi quá khứ..."

"Scaramouche...anh ở đây..." Aether đút tay vào túi, bước lại gần phía của con rối.

"Haha...cậu tìm đến kẻ sắp chết như tôi để nói gì à..." Anh ta dựa lưng vào cái cây, tay vẫn đang nắm chặt chiếc chuông.

"...Hối hận về quá khứ không?" 

Scaramouche chỉ cười một cái, rồi chỉ vào Aether.

"Hối hận sao? Tôi chưa bao giờ hối hận...một khi đã làm thì không hối hận..."

"Anh đúng là vẫn khốn nạn như ngày nào, Scaramouche." Aether nói thẳng.

"Hahaha...Tôi cũng không mong cậu tha thứ cho tôi...Aether, mà...khá thú vị khi được đối đầu với một kẻ dị giới như cậu..." Scaramouche dần dần gục xuống và ngừng hoạt động.

"Hãy ngủ đi...kẻ đáng thương hại..."

Aether nhìn lên bầu trời, chúng vẫn đang chuyển đỏ đậm hơn, cái xác của cổ long lập tức bị hút mất bởi một thứ sức mạnh nào đó. Một con người, chính xác hơn là kẻ nào đó mượn thân xác của con người. Hắn ta bước xuống mặt nước tĩnh lặng, nhìn xung quanh một hồi và tiện vung tay, lập tức tiêu diệt hàng trăm người ở chỗ trú ẩn.

"Chà, cảm giác được giết những con kiến, mình thích nó..." Hắn ta lẩm bẩm.

"Ngươi...là thằng quái nào vậy?" Aether bước ra đối mặt hắn và hỏi lạnh lùng.

"Ồ...con người đã đánh bại thuộc hạ mạnh nhất của ta...Vì thế, ngươi là kẻ xứng đáng có vinh hạnh được biết ta. Ta chính là Psevdotheós, một trong các thuộc hạ thân cận của Ngài Schatten. Và ta cũng là một trong số Tứ đại thiên vương, con người mạnh mẽ, hân hạnh gặp ngươi..."

Aether nghe xong, khuôn mặt vẫn đầy vẻ khinh thường.

"Tứ đại thiên vương...Ý ngươi là Tam đại thiên vương ấy hả?"

"Ngươi nói sao cơ, con người mạnh mẽ?"

Aether đem cái đầu mà anh lấy được khi hạ cái tên kì quặc đó ở Mondstadt, giơ lủng lẳng trước mắt hắn.

"Bạn ngươi đây à? Hắn ta khá mạnh đấy, nhưng mà là mạnh ai nấy lo thân ai nấy chịu." Aether thả cái đầu rơi xuống đất, giẫm nát nó, mắt và não văng tứ tung.

"Ngươi....!!!" Psevdotheós nghiến răng.

"Sao nào sợ rồi phải không?" Aether cười khểnh.

"Tao sẽ giết mày thằng chó!!! Đó là người bạn duy nhất của tao trong suốt hàng chục ngàn năm qua."

"Haha, ngon thì nhào vô."



Hiện tại tác giả đang bị bệnh liên quan đến tim mạch.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro