Bóng tối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối - thứ mà con người sợ hãi nhất. Luôn cố né tránh và không bao giờ đối mặt được với nó.

Aether lang thang trong đêm dài vô tận, khuôn mặt đầy đau khổ.

"Tại sao...mình lại vẫn không thể ngăn được em ấy. Mình cuối cùng vẫn chỉ là một kẻ vô dụng...đến cả người thân duy nhất của mình còn không thể bảo vệ được. Gì mà Nhà lữ hành huyền thoại chứ, tất cả chỉ là giả dối." 

Tiếp tục bước đi, một cơn mưa lại ập đến, dù vậy anh cũng chẳng quan tâm nữa, bởi trái tim của anh đã khô cằn quá rồi. Sấm sét nổi lên khiến trái tim của anh đau nhói.

Lumine đã chết rồi, chẳng còn thứ gì quan trọng nữa. Cơn mưa tầm tã càng trút xuống mạnh mẽ hơn, anh bước vào quán rượu của Diluc.

"Cạch", tiếng cửa mở.

"Mời vào. Là cậu à, Aether." Diluc đang lau lau vài cái ly.

Aether im lặng, tiến vào một góc, người ướt sũng. Im lặng ngồi ở một góc, không đáp lại.

"Có vẻ cậu vừa trải qua một chuyện kinh khủng. Mong rằng không phải là chuyện khiến cậu phải quá để tâm lâu dài. Cậu có muốn uống gì không, nước hoa quả chẳng hạn."

"Không có gì." Aether đáp lại bằng sự lạnh lùng, và nói rất nhỏ.

"Hờ, hôm nay đúng là mưa to thật. Mãi mà vẫn chưa dứt." 

Đâu ai biết rằng Aether và Lumine vừa mới trải qua trận chiến rung chuyển trời đất, dù đã tiêu diệt được kẻ đó nhưng Lumine đã chấp nhận hi sinh để cho Aether có thể được sống tiếp trên thế giới này.

Trên tay cầm lấy bông hoa cài trên đầu em gái, Aether đau khổ không nói nên lời. Cảm tưởng như trái tim đang bị xuyên qua, đầu óc trở nên mù mịt và trống rỗng.

Bầu trời vẫn cứ đổ mưa không ngừng. Aether tự trách tại sao lúc đó người phải hi sinh không phải là bản thân mình. Anh nghe thấy tiếng gọi từ nơi sâu thẳm nhất của bóng tối.

Một trong những thứ mà cả hai anh em sợ nhất hồi nhỏ đó chính là bóng tối vô tận, sợ rằng sẽ có thứ gì đó từ trong đó cướp mất những thứ quan trọng của cả hai. 

"Không ngờ lại có ngày này."

Một kẻ bước ra từ ý thức của Aether, thân hình đen kịt, đó chính là nỗi sợ lớn nhất của anh.

"Ngươi...là ai?" 

Kẻ đó lướt qua anh, đứng phía sau và bóng tối bắt đầu bao trùm lấy anh.

"Nỗi sợ hãi lớn nhất của ngươi, cũng chính là thứ mà ngươi không thể vượt qua được. Nói đơn giản hơn, ta chính là ngươi."

"Cái gì... Ngươi...không thể là ta được."

"Tại sao lại không nhỉ? Ngươi vô cùng mạnh mẽ, và chín chắn. Nhưng bản chất bên trong của ngươi là gì? Một kẻ yếu đuối, nhu nhược, đến cả em gái của mình ngươi còn không cứu được. Suy cho cùng ngươi vẫn vậy, chỉ là vẻ bề ngoài của ngươi khác thôi."

"Im đi! Ta không giống như ngày trước nữa." 

Aether cố gắng chống lại, kẻ đó càng tiến sát lại và thì thầm vào tai anh, khiến cho bóng tối càng ngày càng ăn mòn đi lý trí.

"Ngươi luôn lao đầu vào chỗ nguy hiểm, không một chút sợ hãi. Ngươi chỉ có một nỗi sợ đó là mất đi người thân duy nhất của mình, nhưng ngươi đã được trải qua nó rồi. Giờ thì chào mừng ngươi đến Tân thế giới mới, nơi mà ngươi sẽ tiêu diệt toàn bộ kẻ ngáng đường và đưa thế giới này vào nỗi sợ hãi vĩnh cửu - đó chính là bóng tối."

"Không...ta sẽ không bao giờ để bản thân sa vào bóng tối."

Vừa dứt lời, anh đã cảm thấy bản thân mất dần lý trí, chỉ thấy màn đêm đen kịt, không thể thấy được ánh sáng phía trước con đường nữa. Khi bóng tối bắt đầu lan ra và bao trùm toàn bộ quán rượu này, một bàn tay nhỏ bé và ấm áp đã nắm lấy tay của Aether.

"Hả?" Aether giật mình, thở dốc, đôi mắt trống rỗng và vô hồn.

Căn phòng bị trùm kín bởi bóng tối bất tận, vô số những thứ đáng sợ đang chui ra từ trong đó, nhưng khi Aether tỉnh lại, bóng tối đó đột nhiên biến mất.

"Không sao chứ, trông cậu đờ đẫn quá! Người ướt sũng nữa, đã xảy ra chuyện gì vậy?" 

Trước mặt của Aether là một cô gái vô cùng năng động, vui vẻ, đó là Kị sĩ trinh thám Amber. Anh nhìn ngó xung quanh, thấy khuôn mặt của Diluc cũng vô cùng đờ đẫn, đúng hơn là đang sợ  hãi trước thứ gì đó.

"Này lão gia Diluc, anh cũng nên nói cái gì đi chứ. Này..." Amber nói vọng lại.

"À, ờ...Cậu vừa mới trải qua chuyện gì vậy? Mà những thứ kì dị lúc nãy tôi nhìn thấy là sao?"

"Thứ kì dị....Vậy đó không phải là một cơn ác mộng sao?" 

Trên tay của Aether vẫn nắm chặt bông hoa cài đầu của Lumine, vẫn nhớ đến khuôn mặt của cô ấy.

"Này Aether, có thể trả lời tôi đi chứ?" Amber lắc lắc vào người của anh, ít nhất nó cũng cho anh cảm thấy rằng còn có người quan tâm tới mình.

"A...tôi không sao. Chỉ là..." Aether chợt nhìn vào khuôn mặt của Amber, vẫn nụ cười ấm áp ấy, nhưng anh lại có thể thấy được thấp thoáng hình bóng của em gái mình. 

"Lumine..." Anh đã định đưa tay ra để nắm lấy cô, nhưng cuối cùng hình bóng đó vẫn tan biến trong phút chốc.

Nước mắt lăn dài trên gò má của anh. Amber đã thấy được những giọt nước mắt đó, vội vàng an ủi anh.

"Không sao đâu. Tất cả mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, được chứ!" Amber ôm lấy Aether, hơi ấm này, thật sự khiến cho người ta có cảm giác quen thuộc.

Anh lấy lại tinh thần của mình, vội lau đi nước mắt. Đeo bông hoa cài tóc mà em gái cậu đã từng mang lên mái tóc của Amber.

"Tặng cậu, đó là món quà của tôi  cho cậu. Mong rằng cậu sẽ thích nó."

Amber nở nụ cười rạng rỡ: "Tôi sẽ trân trọng món quà này!"

Cơn mưa ngoài trời cũng đã dứt, ánh mặt trời cũng bắt đầu le lói lại. Aether không biết liệu mình còn có thể trông mong gì vào tương lai được nữa không, nhưng phải tiến bước thôi.

"Bọn tôi sẽ giúp đỡ cậu mà!" Amber luôn ủng anh, và mọi người cũng thế.

Một giọng nói thì thầm từ trong tiềm thức của Aether.

"Anh hai, có nghe em nói không?"

"Lumine....này Lumine, em đang ở đâu?"

"Anh hai, xin lỗi vì đã đi mà không nói trước. Bây giờ thứ này chỉ còn là tiềm thức của em mà thôi, sớm muộn gì nó cũng sẽ tan biến hết."

"Lumine...vậy tại sao em vẫn cố để nói chuyện với anh."

"Em không biết nữa, chắc là do sự liên kết của những cặp song sinh nhỉ? Mỗi sinh mạng đều vô cùng quý giá, đối với em mà nói, được sống cũng là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Nhưng mà cái gì rồi cũng sẽ đến kết thúc của nó."

"Em đừng nói nữa! Thật sự...thật sự..."

"Aether, anh buồn gì chứ? Con người rồi cũng sẽ có lúc phải kết thúc. Đây là kết thúc của em, nhưng mong rằng anh sẽ còn sống tốt ở thế giới này." Lumine vuốt ve nhẹ khuôn mặt của Aether, một khuôn mặt đầy sự đau khổ.

"Tặng lại cho anh cái này." Lumine đưa cho anh một quả bóng tròn, một sinh vật nhỏ tinh nghịch đang di chuyển liên tục.

"Đây là..."

"Món quà nhỏ của em, mong rằng anh sẽ thích nó. Và...có lẽ chúng ta phải nói lời tạm biệt với nhau tại đây rồi. Nếu vẫn còn kiếp sau, mong rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau."

"Anh cũng mong vậy." 

Khi Lumine từ từ biến mất theo cơn gió, Aether cũng cầm theo cậu bạn nhỏ đó, quay lại với cuộc đời lữ hành.

"Không biết trong cuộc hành trình này mình sẽ gặp được những người bạn nào nữa đây." 

Aether tự tin, mong chờ một tương lai tốt đẹp hơn sẽ xảy đến, có lẽ là thế.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro