Valentine - Socola đắng và ngọt (Chương: Aether x Amber)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày bình thường nữa lại trôi qua êm đẹp, Aether vẫn hoàn thành các ủy thác như thường ngày, ít nhất là thế. Nhưng hôm nay trời đúng là có hơi lạnh, anh khoác thêm một chiếc khăn bên ngoài để giữ ấm.

"Hướng về những ngôi sao và vực sâu! Chào mừng đến với Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm." Vẫn câu nói quen thuộc mà Aether nghe thấy.

"Tiểu thư Katheryne, tôi đã làm xong nhiệm vụ hằng ngày rồi."

"Cảm ơn cậu đã hoàn thành, đây là phần thưởng. À mà cậu đã nghe đến sự kiện năm nay chưa?"

"Sự kiện gì vậy?"

"Thì đó! Sự kiện một năm có một lần đang rần rần cả lên ấy, là Valentine ấy."

"À, tôi không có hứng thú với cái đó. Nhưng mà cảm ơn đã cho tôi biết đến nó."

Vẫn như cũ, anh quay lại căn nhà nhỏ của mình. Treo vật dụng lên móc treo, nằm trên giường suy nghĩ lại về cuộc đời.

"Phù, hôm nay trời lạnh hơn mọi ngày thật. Không biết hôm nay mình sẽ làm gì tiếp theo đây... Mà hôm nay mọi người lại vui vẻ hơn mọi khi nhỉ, đúng là những người trẻ năng động mà."

Sinh vật nhỏ bé vẫn đang bay đi bay lại liên tục trong phòng không ngừng.

"Sao thế Iku?"

"Iku...iku iku! Ikuku!"

"Cái gì...Cậu nói đã có chuyện gì đó xảy ra với cô ấy ư?"

"Iku iku!!" Tinh linh bé nhỏ liên tục giật lên giật xuống.

"Cậu nói đó chỉ là linh cảm của cậu. Nhưng có lẽ nên đi kiểm tra thì hơn, hôm nay đúng là chưa thể nghỉ ngơi được rồi."

Khoác lên bộ quần áo và chiếc khăn, Aether lên đường. 

"Hộc, hộc..." Tiếng thở hổn hển vì quá mệt, và lạnh nữa. Amber đang phải chống chọi với một đám Hilichurl rất đông, và đang rất mệt. Cô còn bị một mũi tên bắn trúng bụng, hiện tại tình thế đang khó xoay chuyển.

"Amber, mong cậu đừng có bị gì, ít nhất là thế. Tôi không muốn mất đi thêm một nụ cười nào nữa đâu." 

Aether chạy rất nhanh, bật nhảy lên các tảng đá và phi trên bầu trời.

"Iku, iku!" Sinh vật nhỏ kia lại liên tục kêu.

"Cô ấy kia rồi. Sao lại cứ thích lao đầu vào hiểm nguy vậy chứ." Aether lao xuống và đấm một cú duy nhất để đẩy bọn Hilichurl ra xa. Giờ Amber cũng đã rất yếu rồi, Aether tự trách bản thân đã đến muộn một bước. 

Một trận bão tuyết nổi lên (bởi đây là Long tích tuyết sơn), Aether đành cõng cô chạy đi trong trận bão tuyết. Nhưng mà ông trời sao mà buông tha, gió và các trận càn của tuyết càng mạnh hơn. Hết cách, Aether muốn dùng điểm dịch chuyển nhưng mà nó lại không hoạt động.

"Bực thật! Tại sao lại không dùng được vào lúc này."

Đột nhiên tay của Amber buông lỏng hơn, người cũng dần yếu đi. Aether thấy thế đành chuyển sang việc phải tìm một cái hang tạm trú ẩn. May thay có một cái hang nhỏ ở đó, trong cũng có một cái bếp lửa đã tắt.

"May quá!" Aether chạy rất nhanh vào trong, và từ từ đặt Amber nằm xuống.

Aether dùng hỏa để đốt lửa lên, khuôn mặt bỗng chốc biến sắc.

"Cô ấy bị trúng tên rồi, sao mình lại không nhận ra sớm chứ." Khuôn mặt của Amber cũng đang dần xanh lại, và có vẻ đã yếu lắm rồi. Aether đành phải xử lí vết thương trước đã.

"Xin lỗi, nhưng vì tính mạng của cậu, tôi bắt buộc phải làm việc này."

Aether xé hết phần áo ở bụng của Amber, cẩn thận rút mũi tên ra.

"Là mũi tên tẩm độc! Chẳng trách nó lại khiến cô ấy yếu như vậy." Aether không nói không rằng, trực tiếp dùng miệng của mình hút bớt độc tố ở vùng bụng của Amber. Sau khi đã xong, anh mới bắt đầu công việc khử trùng vết thương cho cô, sau đó mới băng bó lại phần bị thương đó.

"Iku, iku!!" Iku đưa cho Aether một chai nước.

"Ồ, cảm ơn. Đúng lúc đang cần phải rửa lại vài chỗ bị trầy xước trên người cô ấy."

Aether cần thận lấy một ít nước rửa qua chỗ trầy xước, và vẫn như cũ, băng bó chúng lại. Làm việc vô cùng cẩn thận, may mắn ít nhất Amber cũng đã cảm thấy đỡ hơn chút. Ngoài kia trời vẫn đang bão tuyết rất to, chưa thể đưa cô ấy ra ngoài trong tình trạng hiện tại, phải đợi thôi.

"Cô ấy có vẻ lạnh, phải có gì đó đắp lên mới được. Nhưng là gì được chứ?" Aether chợt nghĩ ra, bèn cởi áo khoác ngoài của mình, bởi vì tạm thời áo khoác của Amber đã làm phần nệm để nằm, anh khoác nó lên người cô.

"Iku, iku!!! Iku..." 

"Sao thế? Trông vẻ mặt cậu rất hoảng hốt, không lẽ..."

Từ phía ngoài kia, cả một đàn Hilichurl đang đứng ở phía gần của hang, bọn chúng đã đánh hơi được tung tích của cả hai.

"Bọn chúng đã đánh hơi được đến đây rồi sao? Khốn thật, mình sẽ không bao giờ để chuyện này lặp lại một lần nữa. Ngày hôm đó, chỉ vì sự chủ quan, mình đã đánh mất đi em ấy. Bây giờ mình không muốn mất đi một thứ gì nữa."

Aether đứng dậy, rút thanh kiếm ra.

"Iku, iku..."

"Đừng lo anh bạn, tôi sẽ hạ chúng sớm thôi. Hãy canh chừng cô ấy ở đây."

Anh lao nhanh ra ngoài cửa hang, trận hỗn chiến diễn ra. Liên tục là những quầng lửa sáng rực cả góc trời, từ trong hang nhìn ra Iku có vẻ rất sợ hãi. Sau một hồi chiến đấu, cảnh quan xung quanh đã bị phá nát. Aether lại lững thững đi vào hang lại, chờ đợi trận bão tuyết tan đi.

Ngoài kia, bầu trời cũng đã bắt đầu chuyển tối dần. Aether thầm nghĩ chắc là bị mắc kẹt đến sáng mai quá, nhưng mà may thay bão tuyết cũng đang tan dần.

"Aether, sao tôi lại ở đây? Tôi nhớ..."

"Amber, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi. Tạm thời đừng động đậy nhiều, cô đang bị thương đấy."

Amber nhìn xuống, thấy phần bụng và vài chỗ ở chân được băng lại khá cẩn thận, cô biết mình đã trải qua chuyện gì. Nhưng tạm thời không nói, cô thấy rằng thời tiết lạnh thế này nhưng Aether vẫn mặc chiếc áo lữ hành từ lâu, còn bản thân đang mặc chiếc áo của anh.

"Cậu không cảm thấy lạnh à?"

"Không sao! Tôi cảm thấy quen rồi, hơn nữa còn vài Tiên linh ấm áp ở đây nên tôi không lo bị chết cóng đâu."

"Ừm!" 

Trong ánh lửa bập bùng, hai người chờ đợi cơn bão tuyết sắp tan. Một lát sau, trận bão tuyết đã tan đi, Aether cảm thấy có thể ra ngoài được rồi.

Amber đứng dậy, nhưng vẫn cảm thấy bị đau ở phần bụng.

"Đừng cố di chuyển, cậu đang bị thương đấy. Để tôi cõng về cho."

"Nhưng mà đoạn đường từ đây về Mondstadt..."

"Không sao đâu! Với tôi đó có nhằm nhò gì."

Aether đáp lại một cách lạc quan, cô cũng yên tâm đi phần nào.

Quãng đường đi thật là xa, Amber cũng vì thế mà ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. mãi đến tận tối, Aether mới đi đến gần được cây cầu.

"Hehe, không ngờ đến giờ chúng ta lại gặp được mánh ngon ở đây." 

Mấy tên Đạo bảo đoàn hôm nay đang xui, chưa kiếm được tí đồ nào, bỗng nhiên lại gặp hai người, nghĩ đây chính là mánh ngon. Nhưng lũ đần này đã đụng vào nhầm người rồi, Aether giao lại Amber cho Iku. 

"Chúng mày có 3 giây để khuất khỏi mắt tao, hoặc là chết tại đây." 

Bọn chúng nghe xong, thấy bản thân không biết mình nên cười hay nên buồn nữa.

"Há há, mày nói cái gì cơ, nói lại cho bọn tao nghe xem..."

Chưa kịp nói hết câu, một tên trong số chúng đã mất mạng, bị bóp nát đầu ngay tại chỗ. 

"Giờ thì, ai sẽ chết trước nào?" Mắt của Aether đang dần bị nhuốm máu đỏ tươi, thanh kiếm trên bàn tay trở nên rực cháy. 

Lũ đbrr kia đang định bỏ chạy thì đã bị Aether cắt mất 2 chân, cho khỏi chạy. Sau đó là một màn đồ sát và nướng chín kẻ thù, chỉ trong phút chốc toàn bộ bọn chúng đã về với ông bà.

"Đã bảo rồi, lũ đần các ngươi có bao giờ chịu nghe người khác đâu. Giờ thì ở dưới đó mà kêu nhé."

Quay sang Amber, cô ấy vừa tỉnh lại, và vô cùng hoảng loạn khi nhìn thấy xác người la liệt ở đó.

"Cậu không cần phải quá lo lắng, đội kị sĩ sẽ nhanh chóng đến dọn dẹp mấy tên này thôi. Hôm nay là Valentine mà đúng không, cậu chắc định tặng quà cho một ai đó. Haha, mong rằng cậu không đến muộn."

Đột nhiên Aether cảm thấy nước mắt đang chảy ra, Iku cũng có cảm xúc y hệt như thế.

"Tại sao...mình lại khóc?" Trong con mắt sâu thẳm của Aether, liên tục thay đổi. Một giọt nước mắt lăn dài trên má, Aether không thể hiểu được lí do. Đôi mắt của anh bỗng thấm đẫm máu, của tinh linh nhỏ bé Iku cũng hệt như thế.

"Iku, iku iku!!"

"Cậu nói là...cảm xúc của tôi ảnh hưởng đến cậu? Khi tôi cả thấy buồn cậu sẽ buồn, khi tôi vui vẻ cậu cũng sẽ vui vẻ. Và khi tôi tức giận như lúc nãy, cậu sẽ khóc." Đột nhiên một dòng máu chảy dài trong khóe mắt của cả hai.

"Đây là gì?"

"Iku iku, ikuku!"

"Cậu nói tôi cần phải kiểm soát cảm xúc của bản thân, nếu không sẽ bị ăn mòn bởi chính bóng tối của mình?"

Vừa nói hết câu, bóng tối lại một lần nữa bao trùm lấy tâm trí của anh. 

"Ngươi đã hiểu rồi chứ Aether. Ngươi chỉ là một kẻ yếu đuối, và luôn muốn làm theo ý mình. Bởi vì thế. ngươi đã để em gái mình phải chết bởi sự chủ quan của ngươi. Đến cả người trước mặt ngươi, ngươi còn đến chậm trễ, nếu không phải vì ngươi có kĩ năng thì cô ta cũng chết lâu rồi. Ngươi ngay từ đầu đã không nên tồn tại, và kẻ lúc đó phải chết là ngươi chứ không phải cô ta. Và..." Cái bóng đen kịt đó biến thành những người bạn đã chết của Aether. "Bọn chúng sẽ không bao giờ tha thứ cho những lỗi lầm của ngươi."

"Này Aether, cậu đang bị làm sao vậy?"

Chỉ thấy anh cầm lấy thanh kiếm, ghì sát cổ của mình, lẩm bẩm vài điều: "Đúng vậy! Lẽ ra mình không nên tồn tại mới phải."

Sau đó là một pha ghì mạnh thanh kiếm vào cổ, máu tươi bắn ra khắp nơi. Cảnh tượng đó làm cho Amber cảm thấy kinh hãi, và hoang mang tột đọ. Cô cố tiến lại, lắc lắc để gọi Aether dậy, nhưng mà không hề có phản hồi. Tuyệt vọng, cô thử cách cầm máu và sơ cứu mà cô đã đọc qua. Dù nơi mà họ đang đứng đã rất gần với cầu rồi nhưng đây là buổi đêm, không có ai ra ngoài này vào giờ này cả. Còn nếu cô chạy vào thành cầu cứu thì với tình trạng của cô cũng không thể.

"Tôi sẽ giúp cô lần này."

"Ai đang nói vậy? Có thể giúp tôi sao?" 

Sinh vật bé nhỏ kia biến thành hình dáng của Lumine.

"Iku!?"

"Không, ngay từ đầu tôi không có cái tên đó rồi!"

"Vậy thì sao cậu lại có hình dạng của em gái Aether?"

"Một hình dạng phỏng theo, giống như Phong thần đã dùng hình dáng của người bạn cũ đã mất. Mà tôi sẽ chỉ có thể giúp cô được lần này, vì cô và cậu ấy. Cảm xúc của cậu ta quá khác biệt, nhưng Lumine vẫn có thể đồng nhất được ý thức với cậu ta, đó là điều gần như không thể. Nếu để 'bóng tối' đó chiếm lấy, cậu ta sẽ bắt đầu 'diệt chủng'. Bởi khi em gái của cậu ta mất đi, cảm xúc của cậu ta lại rơi vào hỗn loạn, cô cũng thấy cậu ta sau ngày đó đã khác đi phải chứ? Và có vẻ như lần này cậu ta đã nhận thức bản thân đã gần như bị ăn mòn, cậu ta quyết  định sẽ đưa bản thân vào trạng thái thức tỉnh cuối cùng của 'vĩnh hằng' và kết thúc bản thân. Vì sự chủ quan hôm đó, cậu ta và em gái đã không dùng toàn bộ sức mạnh để đấu một trận nghiêm túc với cô ta. Khi cô ta sắp chết, vẫn cố gắng ra đòn đánh cuối cùng để hạ được Aether. Không ngờ, Lumine đã đỡ nó, và bỏ mạng. Vì cú sốc đó, cậu ta luôn dằn vặt bởi nó. Nếu có ai đó cởi bỏ được nút thắt đó, người đó chỉ có cô. Và tôi chỉ có thể giúp cậu ta quay trở lại, còn về cảm xúc của cậu ta, phải nhờ cô giúp đỡ thôi. Và...hôm nay là ngày Valentine mà nhỉ, mong rằng cậu ta sẽ nhận được món quà từ cô gái nào đó."

Nói xong, Iku đã chữa lành lại vết thương, và cũng trở lại dạng sinh vật nhỏ bé.

"Tôi sẽ nhớ! Và chăm sóc anh ấy thật tốt."

Một bông tuyết nhỏ rơi xuống.

"A, tuyết rơi rồi."

Aether tỉnh lại, trên tay nắm chặt thanh kiếm. Khi một ánh sáng bay vụt qua bầu trời, nghĩa anh còn có hi vọng. 

"Tuyết rơi rồi, ở ngoài lâu sẽ bị lạnh đấy. Cậu nên chú ý đến sức khỏe của mình thì hơn." Aether lại tiếp tục cõng Amber vào trong thành.

Hôm nay có vẻ mọi người đang muốn tận hưởng Valentine một cách vui vẻ nhỉ, Iku?"

"Iku, iku!"

Gặp được lại những người bạn cũ, bây giờ họ cũng đã có cặp cả rồi. May thay, Aether đã gặp được một kị sĩ đang tuần tra vào đêm, nhờ anh ta đưa Amber về tổng bộ đội kị sĩ để báo cáo về vụ việc vừa rồi.

Xong việc, Aether quay người và rời đi. 

"Iku..."

"Haha, không sao đâu, tôi quen sự cô đơn này rồi mà."

Cố ẩn giấu sự cô đơn và nỗi buồn tẻ nhạt, Aether vào quán rượu của Diluc.

Có một người đã chờ sẵn anh ở đó, là một người cô độc, và ít giao tiếp. Trong cái đêm Valentine này, chỉ có 2 người họ ở trong cái quán rượu này, cùng vài người khác. Bọn họ thuộc hội những người cô đơn nhất trên thế gian này.

"Nhà lữ hành, đã đến rồi à." Khi tiếng cửa mở ra, ánh mắt mọi người đều hướng vào anh.

"Haha nhà lữ hành, có vẻ như đêm nay chỉ có chúng ta là những người cô đơn thôi nhỉ? Mau ngồi vào đây đi."

"Dain, có vẻ tối nay anh cũng đến đây nhỉ?"

Dainsleif ngồi trầm tư, khoanh hai tay lại.

"Cậu lại đến đây nữa rồi hả? Có vẻ như sau ngày hôm đó cậu đã thay đổi rồi."

'Tôi không thay đổi gì cả, ít nhất là bây giờ. Có điều..."

"Cậu lo gì chứ? Bọn tôi sẽ luôn đồng hành cùng với cậu...trong những lần uống ở đây."

Thấy mọi người vui vẻ và lạ quan như vậy, Aether cũng mỉm cười, thấy bản thân không lạc lõng ở thế giới này.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Aether lại khoác áo làm nhiệm vụ như bình thường. Nhưng tại sao, anh lại có cảm giác hôm nay sẽ có chuyện gì đó may mắn sẽ đến với mình.

"Tiểu thư Katheryne, hôm nay lại có ủy thác nào mới không?"

"Đương nhiên rồi! Và người đưa ra ủy thác này là một người dấu tên nhé, cậu phải hoàn thành nó thì mới biết được danh tính của người đó. Người đó đặc biệt nói ủy thác này chỉ dành riêng cho cậu, nên hãy cố gắng nhé"

"Tôi đã sẵn sàng rồi! Không có gì làm khó được tôi hết!"

Aether chuẩn bị lên đượng, một tiếng nổ lớn vang lên, một phần bức tường thành đã bị phá hỏng. Từ đó một lượng lớn các Pháp sư vực sâu và Hilichurl tràn vào, còn có cả Sứ đồ Vực sâu nữa.

"Đã có chuyện gì xảy ra?"

"Aether, không ổn rồi, một lượng lớn kẻ thù đang tiến vào. Cả Sứ đồ nữa, đúng là không thể ngờ mà."

"Tôi hiểu rồi Dain, phải mau chóng tiêu diệt chúng thôi. Những kị sĩ không đủ sức hạ chúng đâu."

Aether và Dain cùng chạy đến về phía cột khói. Bọn chúng đang hoành hành khắp nơi, Aether và Dainsleif cùng hợp tác để hạ chúng.

Đương nhiên việc đối đầu với chúng là điều đã diễn ra quá nhiều, và khả năng chiến đấu của Aether đã thông thạo 7 luôn rồi. Dain cũng vậy, khả năng đặc biệt của anh ta cho phép kiểm soát trọng lực xung quanh bản thân và áp dụng lên kẻ thù.

Aether dùng tay không đánh gục toàn bộ Hilichurl. Nắm lấy sứ đồ và đẩy hắn ta bay vào sâu trong thành, trong phút chốc 2 bàn tay trở nên rực lửa, Aether liên tục đấm vào mặt hắn. Quẳng lên cao, một tia chớp xẹt qua, Aether đã biến hắn thành cát bụi. 

"Tại sao...ngươi vẫn...vượt qua được dù đã mất đi tất cả."

"Chà, ta vẫn còn những thứ cần bảo vệ. Và...ta đang thử cố gắng làm bạn với tất cả mọi người."

Sau đó hắn ta biến mất không để lại dấu tích gì. Có vẻ Dain cũng đang làm rất tốt.

Aether đưa hai ngón tay lên, giống như đang niệm chú vậy. Sau đó những lá cờ đột nhiên cắm xuống, mặt đất  sáng lên. Một vòng tròn bao quanh đám Pháp sư vực sâu, sau đó là một cơn mưa tên từ trên trời rơi xuống, không có con nào thoát được cả. 

Đột nhiên có một tờ giấy bay qua Aether, anh chộp lấy kịp thời, đọc: "Quà của anh" kèm theo một bức họa dễ thương của cô ấy.

"Hừm, mình hiểu rồi." Chỉ thấy anh mỉm cười, đi theo hướng mà tờ giấy bay đến, đến tận quán rượu của Diluc. Thấy ở một góc nào đó ngoài quán rượu, một chiếc hộp hình trái tim và một chú thỏ bá tước.

"Thứ mình đang tìm đây rồi. Cô ấy tại sao lại phải giấu mình chuyện này, hay là..."

"Iku, iku!!" Iku vui vẻ hẳn ra, lộn một vòng.

"Tôi hiểu rồi! Vậy thì đi trả nhiệm vụ thôi."

Aether quay lại chỗ của Katheryne, cô ấy vẫn đứng đó.

"Katheryne, chúng tôi về rồi. Mà sao trông cô vẫn bình tĩnh được vậy?"

"Cậu quá lời rồi, trên đời này tôi đã gặp nhiều chuyện xảy ra, nên tôi cũng thấy nó bình thường thôi. Mà cậu đã hoàn thành ủy thác rồi phải không?"

Aether lấy ra từ trong túi chiếc hộp hình trái tim, kèm theo lời nhắn.

"Nó đây." 

Nhìn kĩ một chút, thấy nó còn có vết socola ở trên.

"Chúc mừng cậu đã hoàn thành ủy thác hôm nay. Và phần thưởng của cậu là..."

"Không cần đâu, tôi chỉ cần món quà này thôi. Và tôi cũng biết ủy thác hôm nay là do ai yêu cầu rồi."

"Đúng là nhà lữ hành, cậu thật sự rất tinh ý. Amber, cô không cần phải trốn nữa đâu."

Cô ấy từ từ bước ra, hơi ngượng một chút.

"Tôi biết người đó là cậu mà. Iku cũng thế đúng không?"

"Iku!"

"Cậu...cậu đã nhận món quà của tôi rồi chứ?" AMber hơi bối rối, đỏ mặt hỏi Aether.

"Cảm ơn vì món quà ý nghĩa này, Amber. Cậu là người mà tôi yêu quý nhất đấy."

"Tuy hơi muộn...nhưng mà đây là món quà mà em muốn tặng anh vào ngày Valentine." Nói rồi cô vươn người lên hôn vào má của anh.

"Em..."

"Hihi, không có gì đâu."

"Iku!! Ikuku!!!" Sinh vật nhỏ bé bắn một loạt pháo giấy, tỏ ra vui vẻ hơn bình thường.

"Vậy anh có thể mở chiếc hộp đó ra rồi."

Aether từ từ mở hộp ra, bên trong là một miếng socola có hình trái tim, trên đó có khắc tên của Aether. 

"Anh hãy ăn thử đi."

Aether bẻ một miếng, định cho vào miệng, nhưng khựng lại.

"Em có muốn...ăn nó với anh không?"

Anh bẻ nó ra làm đôi, chia cho Amber một nửa, anh một nửa. Hai người cùng nhau thưởng thức hương vị của nó.

''Nó hơi đắng, và cũng ngọt ngào nữa, giống như em vậy!"

"Anh đừng có trêu em chứ!"

Hai người cùng nhau chờ đợi ánh chiều tà buông xuống.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro