Chiến dịch thám hiểm: Hòn đảo kì bí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm thám hiểm tiến vào màn sương mù dày đặc trên biển, mà Aether thấy cái này quen quen, sao nó giống như cái đảo trầm cảm nào đó mà anh đã từng thám hiểm. 

"Sao sương mù càng ngày càng dày đặc hơn vậy?" Amber càu nhàu. "Kể cả với con mắt của em cũng không thể tìm thấy bất kì bóng hình mờ ảo nào của đất liền."

"Đợi chút, tôi có thể quét khu vực này một chút..." 

Katheryne lập tức dùng khả năng quét siêu việt bằng tần số sóng âm, sau 5 phút, một tấm bản đồ 3 chiều thiết lập ra trước mắt của cô. 

"Ừm...hiện tại...chúng ta đang bị xoay vòng vòng trong một xoáy nước khổng lồ...và, các hòn đảo cũng đang ở gần đây thôi...Nhưng hình như xoáy nước này, là một sinh vật thì phải?"

Mọi người nghe xong dựng hết cả tóc gáy, còn Nhà lữ hành thì thấy bình thường, thậm chí có chút khinh thường nó. Trong quá khứ, chiến đấu với những thứ khổng lồ không phải là tình huống hiếm thấy đối với anh.

"Kath, giữ lấy mấy nhà mạo hiểm này và chuẩn bị nhảy lên đi..." 

"Vâng."

Aether lập tức bật cả cái thuyền bay lên, Katheryne cũng nhanh chóng nhảy lên và gom toàn bộ mọi người vào một lưới khổng lồ. Cơn gió mạnh từ mặt biển đẩy lên giúp Phong Chi Dực của Amber và Eula có thể hoạt động. Cái miệng khổng lồ cuốn trôi cả con thuyền xuống dưới xoáy nước.

"Không sao chứ?"

"Em vẫn ổn..."

"Bọn tôi vẫn an toàn..."

"Nhưng Aether...giờ chúng ta phải làm thế nào...Xung quanh đây sương mù quá dày, không thể xác định hướng để tìm hòn đảo gần nhất."

"Còn gì nữa! Xử lí cái thứ mồm to kia là xong!"

Aether bắn đi thành một vệt sáng, chỉ sau 10 giây, một hình dáng khổng lồ bị hất cẳng lên tận bầu trời. Chỉ với 3 nhát chém cơ bản, nó đã bị phanh thành từng mảng lớn.

"Xong nhiệm vụ sẽ đem chỗ thịt của nó về, chuẩn bị có bạch tuộc nướng rồi."

Sương mù tan dần đi, lộ ra một hòn đảo khổng lồ trước mắt, với 7 hòn đảo bay nhỏ đang lơ lửng trên bầu trời. Một đàn chim kì lạ bay vút qua và phát ra tiếng gọi chào mừng những kẻ kì lạ đến với nơi này. 

Amber: "Đây là..."

Katheryne: "Thật là đẹp...giống như khu vườn cổ tích vậy...Và nó lại còn có thật."

Aether: "Sương mù bên ngoài hóa ra do con bạch tuộc khổng lồ này gây ra, tốt hơn là cứ thu hồi hết nó lại đã."

Aether đưa tay ra, những xúc tu khổng lồ và cả cơ thể bạch tuộc bị thu vào trong một không gian nhỏ hẹp.

Aether: "Cẩn thận, càng đẹp thì càng khó lường. Tôi cũng chưa biết trong đó có gì đâu."

Mọi người cùng gật đầu và tiến vào bên trong, khám phá xem nơi thần tiên này rốt cuộc là cái thứ gì mà khiến cho cả 12 nhà thám hiểm chết nhanh chóng đến vậy.

Tại Inazuma, hiện tại.

Shirasagi Himegimi của chúng ta đang nhấp một tách trà, suy nghĩ những vấn đề mà gần đây anh trai mình đang mắc phải. Nếu Ayato gặp khó khăn, cô nghĩ bản thân có lẽ sẽ giúp được gì đó. Nhưng mà bây giờ cũng chưa tìm được cách thích hợp, nhất là vấn đề sau những thiệt hại nghiêm trọng ở Inazuma khiến hoạt động văn hóa không thể diễn ra bình thường.

"Cơn gió nào đưa Ngài đến đây, Shogun đại nhân?" 

Ayaka mở một mắt nhìn vào Raiden.

"Cùng là người một nhà, miễn lễ đi."

"Được rồi, rốt cuộc...ngài đến đây là có ý gì?"

Raiden ngồi xuống, liếc mắt với Ayaka.

"Trận chiến vừa qua đúng là một sự tổn thất lớn đối với mọi quốc gia trên thế giới, không có ai thoát được. Cũng may không có ai bỏ mạng, tuy vậy kinh tế của chúng ta tổn thất rất nhiều, nếu không muốn nói là bị phá hoại gần hết...Ta muốn nhờ gia tộc của cô liên thủ với gia tộc Hiiragi xử lí vấn đề này."

"Nhưng...Shogun đại nhân, có thể sẽ mạo phạm nhưng tôi xin từ chối ý định này." Ayaka nói thẳng. "Chúng tôi đang đau đầu về vấn đề của bản thân chưa xong, giờ còn phải liên lụy đến vấn đề của gia tộc khác nữa."

Một luồng điện lớn tỏa ra trong không khí, Shogun vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đã muốn hạ thủ liền. Tiểu thư Kamisato cũng không yếu thế, thể hiện ngay lập trường của mình, không hề nhún nhường chút nào.

Thoma: "Gia chủ, nghe nói có một đội thám hiểm đã tình nguyện đi đến khu vực mà có 12 nhà mạo hiểm bỏ mạng."

Ayato: "Ừ, tôi biết thông tin đó rồi."

Thoma: "Không biết họ có thuận buồm xuôi gió không nữa...Nghe nói chỉ là một đám nghiệp dư."

Ayato: "Cậu lo xa rồi, trong đó đã có Nhà lữ hành cùng với bạn của anh ấy hộ tống họ. Nhiệm vụ của họ chủ yếu là thám hiểm xem chỗ đó như thế nào và có những gì thôi, Aether có thể xử lí các nguy cơ ở đó được, đó là như tôi nghĩ."

Thoma: "Với kinh nghiệm của anh ta thì chắc chắn sẽ ổn thôi, Nhà lữ hành...vốn đã luôn là kẻ đồng hành với Tử thần rồi. Mà lúc đó anh ấy nói gì với gia chủ vậy?"

Ayato: "Không có gì, Aether nói gì đó kì lạ với tôi. Rằng Itto bây giờ không chỉ đấu Oni Kabuto nữa, anh ta cũng chính là Kabuto. Ý đó là gì?"

Shogun và Ayaka đang gừ gừ với nhau thì nghe lỏm được cuộc trò chuyện bên ngoài của Ayato, không nói không rằng đã xuất hiện trước mặt của anh ta như ma vậy.

"Xin chào, ta hôm nay đến đây chỉ để nói chuyện thân thiện..."

Gia chủ t r a s u a lùi lại, rõ ràng cái nụ cười kia đang muốn giết anh chứ làm gì có thân thiện nào ở đây?

"Xin lỗi, tôi không biết đại nhân Shogun đang ở đây, đã thất lễ không chuẩn bị trước..."

Lần này Ayato lại dùng khuôn mặt bình tĩnh đến đáng sợ, môi luôn giữ nụ cười hơi quỷ quyệt, giống như thằng tóc vàng nào đó.

"Ngài muốn hỏi về vấn đề của Aether đúng không?"

"...Nếu như ngươi đã biết thì không cần dài dòng, vào vấn đề chính đi. Tại sao đến cả việc Nhà lữ hành trở lại Inazuma mà ngươi cũng không thông báo một tiếng?"

"Xin lỗi, nhưng đó không phải vấn đề của bọn tôi, thưa đại nhân. Cái đó ngài hỏi Hiệp hội Kanjou ấy, chứ tôi cũng tưởng ngài biết rồi? Và anh ta có bảo, tốt hơn hết là chưa nên kể cho những người khác biết. Giờ thôi biết lí do Aether phải nói thế rồi."

"Ngươi..."

"Anh hai, em thất vọng về anh..." Ayaka quay đầu. "Em sẽ tự đi tìm Aether."

"Dù có cố cũng không tìm nổi đâu. Anh ta đi đến khu vực chưa được khám phá kia rồi."

Nhóm của Aether lúc này đã tiến lên hòn đảo này, một ngọn núi cao ngất là thứ đập vào mắt họ đầu tiên.

"Thứ này...còn cao hơn cả ở Long Tích Tuyết Sơn nữa..." Amber trầm trồ.

"Xì, bình thường...mặc dù nó có hơi cao thật." Eula phủ định lại điều Amber vừa nói, nhưng đó chỉ là dối lòng. "Cẩn thận chút..."

"Giờ sao? Chúng ta phải làm gì bây giờ?" Một nhà mạo hiểm hỏi. 

"Chia đội ra đi, 2 nhóm."

"Cái gì? Thế bọn tôi mà chết thì sao? Chẳng phải nhiệm vụ của mấy người là đảm bảo an toàn cho..."

"Câm miệng lại..." Aether cảnh cáo bằng cách để mũi kiếm sượt qua má nhà mạo hiểm kia. "Đến lượt anh nói sao?"

Mọi người nuốt nước bọt im lặng.

"Trước tiên, chia đội như thế này. Chúng ta hiện tại có 9 người phải không? Tôi sẽ đi lẻ một mình. Còn Amber và Eula sẽ đi cùng 2 anh chàng kia. Katheryne sẽ đi với cô gái đó và cái tên vừa mở mồm này. Không phản đối gì chứ?"

"Được...được rồi." Mọi người cùng lên tiếng.

Aether rút từ trong túi ra, phát cho mỗi người một khẩu súng kì lạ. Đặt lên tay mọi người một cách cẩn trọng.

"Cái này sẽ dùng để bắn pháo hiệu, cũng như là để tấn công xua đuổi một số thứ nguy hiểm nếu mà nó có tấn công mọi người. Chỉnh 3 núm ở đây, màu đỏ có nghĩa là gặp nguy hiểm, bắn ngay khi thực sự cần thiết. Màu đen nghĩa là đã phát hiện ra những thứ có thể coi là quan trọng, ví dụ như gặp một hang động lớn chẳng hạn. Màu xanh nghĩa là chiến dịch hoàn tất."

"Thế, bắn được bao nhiêu lần vậy? Katheryne hỏi.

"Mỗi màu bắn được 2 lần, tổng cộng cả khẩu súng này bắn được 6 lần. Hãy dùng cho hợp lí."

"Em hiểu rồi." 

"Bọn tôi cũng đã sẵn sàng rồi." 

Nhà lữ hành nhe răng cười, bắn một pháo hiệu màu trắng lên bầu trời. 

"Bắt đầu chiến dịch đi."

Trong lúc đó, Itto và Ayato đã gặp nhau tại chỗ đấu bọ mà họ thường lui tới. Lần này Oni đưa cho gia chủ một thứ đã được Aether trao cho.

"Đây là gì? Người anh em biết nó không"

"Không rõ, Aether đưa cho cậu à?"

"Ta cũng không biết nó có công dụng gì. Người anh em Aether chỉ nói là, bổn đại gia là người được chọn. Và kí ức của kẻ sở hữu trước đó sẽ chỉ dẫn cách sử dụng nó."

"Cậu ta...có nói gì thêm không?" Ayato hơi thắc mắc.

"Bổn đại gia ta sẽ là...Kamen Rider...Kabuto."


Cho ai thắc mắc vì sao thằng Aether này phế vl mà lại có mấy thứ này. Thì Aether chỉ phế khi không có Tà thần thôi, còn Tà thần quay lại rồi thì cứ gọi là top 1 sever (dù chỉ có thể phát huy đến 20% sức mạnh thật của Tà thần). Và cái kĩ năng mất dạy nhất của Aether Shadow là copy những gì mình thấy trong kí ức Tà thần thành một bản sao khác, y đúc 100% hàng limited. 

Còn vấn đề tại sao Aether lại đi phân phát những thứ này cho một số người, thì như đã giải thích ở mấy chap trước, các kẻ thù mạnh hơn sẽ dần lộ mặt, và với sức mạnh cơ bản hiện tại của Teyvat là không thể giải quyết vấn đề. 

Cho ai thắc mắc tại sao chap trước Ei xuất hiện rồi mà vẫn không biết Aether đến thì lần trước là Ei còn lần này là Shogun nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro