Chuyến thám hiểm tại Inazuma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Inazuma, 10 giờ sáng.

"Aaahhh, cứu...cứu mạng!"

Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp thành, đám của Genta đang bị hơn 8 con chó rượt đuổi khắp thành phố, và cái thằng đầu têu ra trò này không ai khác ngoài Itto. Giờ cả đám phải chạy thục mạng, kêu cứu trong vô vọng. Người dân nhìn thấy đám thanh niên trẻ con chẳng ra trẻ con mà người lớn cùng chẳng ra người lớn, ngán ngẩm.

"Kuki!! Cứu bọn tôi! Đừng đứng nhìn như vậy!"

"Kệ mấy người, tôi không quan tâm nữa. Chính các anh tự bày ra trò này, giờ tự chuốc hậu quả đi."

Shinobu rời khỏi chỗ đó, để đám của Itto chạy thục mạng hơn bao giờ hết.

Tiếng vỗ cánh lớn phát ra từ xa làm cho đám của Genta chú ý trước tiên, họ dừng chạy lại và chú ý đến nơi âm thanh này phát ra. Mà đám chó cũng hết đuổi theo khi họ dừng lại (kinh nghiệm sống cho hay chạy càng nhanh chó đuổi càng hăng).

Tiếng gào thét vang trời từ phía con rồng, tốc độ bay của nó chầm chậm lại và đáp mạnh xuống thành Inazuma, thở ra một tiếng phì phì.

"Hây!" Aether nhảy xuống lưng của nó không chút do dự. "Ây, không phải là đám của Itto sao? Bị chó rượt à, nhục thế?"

"Ô! Không phải là người anh em của ta sao? Thế nào, lâu rồi vẫn ổn chứ?"

"Ngươi về trước đi..." Aether vỗ vào cánh con rồng. "Vẫn ổn, chỉ là gần đây có vài chuyện lớn xảy ra thôi. Mà...tưởng anh sẽ đi đấu bọ vào lúc này chứ? Ở đây làm gì?"

"Chuyện là...thực ra chị đại đã không giúp chúng tôi xua mấy con chó đi, nên đã quá thời gian rồi, để ngày mai đi." Genta gãi gãi đầu.

"Người anh em, đến đây để thăm bổn đại gia ta sao?" 

"Đừng tự đắc, Itto. Có vài chuyện quan trọng được nhờ đến đây, anh biết cái chết của 12 nhà mạo hiểm tại Inazuma chứ?"

"Biết, người anh em đến đây để tìm hiểu chuyện này à?"

Aether không nói gì, quăng lên một quả cầu, nó phát ra tiếng bíp và bắt đầu quét qua một lượt, sau 10 giây đã cho ra kết quả là một tấm bản đồ.

"Thứ này sẽ giúp chúng ta trong hành trình tới đây. Nhưng đó là còn tùy vào năng lực của những nhà mạo hiểm chuẩn bị đi cùng chúng ta nữa."

"Đến chỗ của Katheryne tại Inazuma này hỏi tình hình trước rồi tính." Katheryne nhắc nhở xong, lập tức kéo Aether đi nhanh hơn cơn gió, Amber và Eula sau 5 giây phản ứng cũng đã chạy theo.

"Ơ, cái gì? Chờ bổn đại gia ta với!" Itto cũng đuổi theo sau.

Tại Nhất Tâm Tịnh Thổ.

"Mình cảm nhận được hơi thở của ai đó...vừa đến đây...Trận chiến vừa rồi khiến mình hao tổn quá nhiều..."

Ei lấy lại quyền điều khiển từ Shogun và bắt đầu tiến vào thành phố, không hề hay biết những gì đang diễn ra. 

Một con cáo gian xảo đang quan sát âm thầm từng hành động của nhóm Aether, đột nhiên một hơi thở khiến cô lạnh cả sống lưng, sự sợ hãi chưa từng có trước đây khiến Miko vô thức muốn kêu lên, nhưng cổ họng của cô cứng lại không thể làm gì cả.

"Đừng bao giờ làm những điều ngu dốt như việc theo dõi bọn ta, bởi vì ngươi không thể biết...xác của ngươi sẽ được chôn thế nào đâu..." 

Tà thần cảnh cáo, lập tức biến mất, Yae hoàn toàn sụp đổ tinh thần, bởi đây là lần đầu tiên có kẻ thực sự muốn tiêu diệt cô.

"Tà thần, vừa đi dọa người sao?"

"Tùy ngươi nghĩ Aether. Ta không thích mấy kẻ cứ dòm ngó với cái suy nghĩ đần độn trong đầu rằng mình là bố thiên hạ."

"Lần sau đừng chơi trò dọa người khác thế nữa, ám ảnh tâm lý thì ta không biết đâu đấy."

"Biết rồi, nói mãi." 

Có tiếng chuông Iphone 15 pro max kêu lên (ảo thật đấy, Teyvat có iphone).

"Alo, có gì đó Kan?"

"Đi đánh mạt chược với bọn ta không? Lần này chơi như xổ số không có gian lận nữa. Đảm bảo an toàn uy tín luôn. Nhưng phải có tiền."

"Ta không có tiền, cược vũ khí đi."

"Ờ, vũ khí cũng được. Đến nhanh, bọn ta chờ."

Bíp, máy tắt.

"Aether, ta bận rồi, đi đây."

"Ờ, cứ thoải mái đi."

(Thực thể mạnh mẽ giờ thành các con nghiện cờ bạc)

...

"Hướng đến những ngôi sao và..."

Katheryne tại Inazuma chưa nói hết câu đã bị chính Katheryne đến từ Mondstadt bịt miệng lại.

"Ngưng, không nói câu đó nữa." 

"Ưm...Cô là...Katheryne, nhưng sao lại rời khỏi khu vực làm việc của mình?" 

"Tôi muốn như thế nào đến lượt cô quản à?" 

"Gừ....~~~"

Trong lúc hai người kia đang đối đầu nhau, Aether đột nhiên chú ý tới có ai đó đang lao đến. 

"Yoimiya?? Ayo man, từ đã nào!" 

Chỉ trong chốc lát, cô gái pháo hoa đã cuộn người vào lòng của Nhà lữ hành. Eula lập tức vung đại kiếm về phía Yoimiya, Aether nhanh chóng dùng cánh tay chặn lại.

"Bình tĩnh tí đi Eula, em đang làm người khác bị thương đấy."

"Cô ta là ai?"

"Ops, quên nói mất, đây là Yoimiya Naganohara, con gái của chủ tiệm pháo hoa Naganohara. Nhưng cứ gọi cô ấy là Yoimiya. Và...em có thể rời khỏi người anh được không? Nó đang gây ảnh hưởng đến người khác đấy." Anh trách móc, và đứng dậy, nhân tiện nâng trọng lực khiến Yoimiya cũng đứng dậy luôn.

"Em biết anh đến đây lúc nào?"

"Hihi, anh lúc nào xuất hiện cũng sẽ có động tĩnh. Con rồng đó không phải của anh thì là của ai?"

"...Chắc lần sau mình phải bớt động tĩnh lại mới được." 

Anh cầm lấy tấm gương và ném lên bầu trời, nó vỡ tung và chiếu những thông tin mà Aether cần biết. Có thể nắm đại khái tình hình là bây giờ không có nhân lực để đi thám hiểm khu vực mới đó, quân lính không, tất nhiên những người mạnh cũng rất khó mời, và nhờ Tướng quân lại càng không thể.

"Ok, tình hình hiện tại khá khó..." Aether lẩm bẩm.

Trong lúc đó, cả 2 Katheryne đã xong thỏa thuận. Một bên của Inazuma sẽ là đưa một nhóm mạo hiểm giả tình nguyện đi theo, có kinh nghiệm càng tốt. Còn nhóm của Nhà lữ hành sẽ đảm bảo an toàn cho chuyến thám hiểm, nếu vượt tầm kiểm soát có thể rút lui.

"Khoan đã Katheryne..."

"Gì vậy anh yêu?"

"Khụ, anh không hỏi em Kath à. Anh hỏi Katheryne của Inazuma cơ."

"Anh cứ hỏi. Nếu tôi biết, tôi có thể trả lời."

"Ờm...Thực ra..." Aether ghé sát tai thì thầm. "Hai người đã bàn chuyện gì vậy? Thấy nói lâu vậy mà?"

"Cô ấy không biết nơi đây có những gì, hỏi có nơi mua quà lưu niệm không."

"Vậy à? Cô ấy có thể nói cho tôi mà."

"Không biết. Nhìn mặt có vẻ nghiêm trọng lắm."

Aether gật đầu, đại khái hiểu tình hình rồi. 

"Vậy, ngày mai chúng ta sẽ đi khám phá nơi đó, không quan trọng bao nhiêu mạo hiểm giả đâu, 1 người đi cũng được rồi."

"Tôi hiểu rồi, sẽ làm ngay." Katheryne chào tạm biệt nhóm của anh và quay lại công việc.

Trên con đường, cảnh vật đổ nát đến thảm thương, ít ra thì...không có ai phải chết cả. Aether tiện tay giúp đỡ một số người, anh ta vẫn giống như trước đó, chẳng thay đổi gì cả.

Trong lúc nhà lữ hành cùng các cô gái giúp đỡ việc xây dựng lại những căn nhà đổ nát, với Aether thì đó chẳng phải vấn đề gì to tát nhưng anh muốn cho mấy cô người yêu này biết thế nào là lao động, nó khác với chiến đấu, thay vì bung lụa thoải mái thì đây là thứ cần sự kiên trì. Tất nhiên là anh cũng góp tay vào rồi.

"Alo!! Chỗ này sao nát quá vậy? Không có tiền cho tao à? Mày còn chưa trả nợ đâu đấy!" 

Một đám trẻ trâu côn đồ đi thu nợ đã lảng vảng đến chỗ này và tìm vào nơi mà con nợ đang ở đó.

"Các...các đại ca...Tôi...tôi đã trả xong nợ rồi mà?"

"Còn cả tiền lãi, và tiền mà thằng con mày vay bọn tao."

"Nhưng...con của tôi vừa 5 tuổi thì sao mà vay được."

"Mày vay của bọn tao, nghĩa là cả nhà mày cũng vay của bọn tao..."

Đột nhiên một cây que kẹo phóng đến găm trúng chân của thằng cha bố láo kia.

"Mẹ con chó, là thằng nào!!???" Hắn rên rỉ hét lên.

"Là tao này, mắt mày bị chột hay là có đờm trong mắt rồi để tao rửa cho?" Aether đứng chững ở đó.

"Bố tiên sư thằng l tóc vàng! Mày có biết bố mày là ai không?"

"Mày đang đi tìm bố à? Tội nghiệp quá đi, chắc ngươi bị bỏ rơi từ nhỏ hả? Kukuku."

Câu nói mang tính chất khịa xoáy khiến tên kia tức điên, đàn em của hắn cũng đã sẵn sàng.

"Aether, chuyện gì vậy?" Amber tiến đến hỏi, nhà lữ hành chỉ tay vào cái đám kia.

"Có gái đẹp!"

Bọn chúng nghĩ thầm trong lòng, đột nhiên hắng giọng bố láo.

"Bọn tao nghĩ lại rồi, cô gái cạnh mày, bọn tao cần cô ta hơn. Nợ kia coi như xí xóa, cả hành động vừa rồi của mày nữa."

"..." 

Aether yên lặng, đôi cánh lập tức xuất hiện phòng ra khí công cực hạn, luồng khí ấm nóng tỏa ra xung quanh giống như trong lò hơi vậy. 

"Bọn mày nên xuống địa ngục được rồi, gì cũng được, nhưng động vào cô ấy thì chúng mày nên được lóc xương ra rồi."

Aether bẻ một mảnh của đôi cánh, lập tức nó biến thành một thanh kiếm tương đối dài. Anh dùng nó cắt lên cánh tay, máu của anh ngấm vào thanh kiếm. 

"Bọn mày không cần phải chạy đâu, bởi vì...bọn mày sẽ được vinh dự là kẻ đầu tiên được tao lóc xương ngay trong thành Inazuma này." 

Đám côn đồ muốn quay chân chạy thật nhanh, nhưng hối hận đã quá muộn. Aether bắn đi kèm theo tiếng xẹt xẹt của sét, lập tức 5 kẻ đó bay mất một cánh tay trái.

"Chưa đủ, thêm máu nữa, phải thêm nữa..." Giọng nhà lữ hành trầm mặc, giống như anh ta đã trở thành ác quỷ vậy. 

Aether mặc sức chém và chém, không nhằm vào chỗ chí mạng mà là chém nhiều lần vào những chỗ bình thường đến khi chúng mất máu quá nhiều và nát bươm. Có một kẻ mà anh đã tự rút đầu hắn ra, lấy xương sống của hắn để cắm xuyên qua sọ của một tên khác. Cảnh tượng kinh dị đến mức tởm này là lần đầu mà mọi người có thể thấy trong hành động của Aether (Zhongli thấy rồi). Anh bứt hết tay chân của chúng và kéo da của chúng căng ra hết cỡ, dùng cơ thể bị lột da kia làm thành những bức tượng điều khắc không đầu. 

"Aether, dừng lại đi! Đủ rồi mà...đừng làm nữa...xin anh đó...tỉnh táo lại đi." Amber ôm lấy người của nhà lữ hành từ phía sau, đôi mắt của anh chớp nháy chuyển lại thành màu vàng kim. 

"Ư~~Lại nữa sao? Mình lại giết người nữa à?"

"Anh cuối cùng cũng tỉnh táo rồi...lúc nãy, anh như vậy khiến em sợ."

Chưa kịp định thần lại thì lính của Shogunate đã dẫn quân đi tới, vừa hô to có giết người ở đây. Thấy thái độ thù địch của lính Shogunate hướng vào mình, mắt của Aether lần nữa lại chớp nháy, chuẩn bị lại rơi vào tinh thần khát máu. Anh đã bẻ đôi cánh và rút thanh kiếm ra lần nữa.

"Các ngươi...nên chết được rồi..."

"Đủ rồi!!" Một giọng nói nghiêm nghị ra lệnh. "Các ngươi...lùi xuống cho ta!"

"Ngài...Shogun. V...vâng! Đã rõ!"

Aether nhìn chằm chằm vào Raiden, sát khí lập tức tỏa ra, dày đặc đến mức hóa hình thành 2 thanh kiếm đen tuyền bay nhanh đến tấn công cả Ei. Nếu không phải thân thủ tốt thì chắc chắn chết dưới cái đòn đó.

"Aether, tỉnh táo lại đi. Đừng làm chuyện...ngu ngốc...như thế này...Sẽ có người vô tội...bị thương..." Ei vừa né tránh đòn tấn công của Aether vừa khuyên can, bởi vì cô nhận thấy mọi chiêu mà anh tung ra điều không nguy hiểm và chỉ nhằm mục đích cảnh báo hoặc thị uy, thế nên cô mới có gan làm thế. 

Đột nhiên Aether tăng tốc độ trong chốc lát, tung một đấm vào hông của Raiden nhưng có thứ gì đó chặn lại với lực mạnh hơn.

"Ngươi tránh ra đi, tên này bây giờ...ta sẽ xử lí..."

Tà thần lập tức ném 3 quân mạt chược gõ trúng trán và 2 đầu gối của nhà lữ hành khiến anh ta khuỵu xuống, mất ý thức.

"Khi nãy...là thằng đần nào đã kích hoạt bản năng khát máu của hắn ta...Ta cần tìm cả nhà hắn và lóc xương hắn hầm thành canh..." Tà thần hơi nghiến răng, con mắt đỏ khổng lồ trên bầu trời xé rách tầng mây đang nhìn xuống. Cảnh tượng khiến mọi người kinh hãi.

"Đừng làm mọi người kinh hãi..." Kan đứng ra và xóa bỏ con mắt trên bầu trời. "Mà...chơi thua xong chạy à, trả lại vũ khí đặt cọc đi."

"Ngươi...hừ, được rồi, theo ta..." Tà thần lần nữa thua bài, giờ còn lỗ nữa, đành dẫn Kan đi.

...

"Nhưng tại sao người anh em của ta lại..."

"Là do các người chưa biết thôi." 

"..."

"Woa!!! Sao xuất hiện như ma vậy? Làm hết cả hồn, cả dưa tím lùn biết bay nữa, sao ngươi lại ở đây?"

"Hứ! Ở đây mà cũng không được sao? Tôi không gặp anh nữa!" Paimon dỗi.

"Được rồi, đợi anh hai tỉnh dậy đã...Giờ, không có cách nào khác." Lumine lẩm bẩm.

"Cho ta hỏi..."

"Gì?" Cô ấy lạnh lùng nhìn vào đôi mắt của Ei.

"Tại sao anh ấy lại có thể hành động một cách dã man mà không hề run tay được như vậy?"

"Hầy...Thực ra, không biết là có phải anh ấy có nhiều nhân cách không, nhưng đừng có chọc lung tung vào anh ấy. Tôi có nhớ rằng, một lần duy nhất, khi tôi bị thương nặng, Aether đã trực tiếp giết hơn 200 ngàn người và ăn thịt toàn bộ họ..."

"Ăn...ăn thịt!!??? Người sao?"

"Ừm, đúng vậy, nhưng đó là lúc có một cái miệng khổng lồ đầy máu nuốt chửng toàn bộ con người vào trong, và chính anh ấy đã tạo nó từ cánh tay của mình."

"..." Ei im lặng một lúc. "Ta hiểu rồi, ta sẽ...cẩn trọng hơn, tốt hơn nên tạo thêm một điều luật, rằng đừng bao giờ vượt qua ranh giới với Aether, hoặc là cả Inazuma sẽ có số phận tương tự."

Lumine gật gật đầu.

"Dù sao thì...mọi thứ vẫn sẽ ổn..."

Ei lập tức ra lệnh tiêu hủy xác của đám côn đồ đó, không được để lại dấu vết. 

...

Đã qua một ngày.

"Mọi người...các nhà mạo hiểm ở đây có 5 người phải không?" Aether khoanh tay hỏi.

"Vâng, có 5 người bọn tôi."

"Lí do đi là gì?"

"...Nhà tôi cần tiền để chữa bệnh cho mẹ tôi..." Một người lên tiếng.

"Muốn lần cuối thử trải nghiệm cảm giác được phiêu lưu mạo hiểm, tôi bị bệnh hiểm nghèo, còn được 1 tháng nữa..." 

Aether đập tay lên trán, toàn những lí do trên trời đến mức khổ sở. 

"Được rồi, thế là có 5 người ở đây, và cả 4 người bọn tôi. Các người có nhiệm vụ thám hiểm, còn bọn tôi sẽ bảo vệ an toàn cho mấy người, hiểu chứ?"

"Hiểu rồi..."

Aether khoác áo choàng của mình và bắt đầu hành trình với tổ đội của mình. Mà, ai biết được điều gì sẽ xảy ra chứ?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro