Khoảng trời bình lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amber đang ở trong trụ sở Đội Kị Sĩ báo cáo về những gì đang diễn ra gần đây, cô đã đi khá xa và qua một vài khu vực ẩn tại Mondstadt. Ò, nhưng cô cũng tìm thấy vài vết tích cho thấy Aether đã từng tới đây, ít nhất cũng là những cơ quan đã được mở.

"Báo cáo đi. Có gì mới không?" Đội trưởng Jean đang chăm chú vào đống tài liệu trên bàn làm việc, khuôn mặt đăm chiêu.

"Có thêm vài di tích mới được tìm thấy, nhưng đã có ai đó khám phá ra nó trước rồi, các cơ quan đều được mở hết và gần như rất ít mối nguy hại. Những nguy cơ trước đó gần như đã bị tiêu diệt và các ma vật tràn ra đang được xử lí dần dần. Đây là hình ảnh..."

Amber đặt vài tấm ảnh đã chụp lên bàn của Jean và rời đi, không quên đóng cửa. Đội trưởng đại diện ngồi trên chiếc ghế thở dài đầy mệt mỏi. Sau những sự kiện vừa xảy ra, Mondstadt cũng như các quốc gia khác đã bị tàn phá nghiêm trọng. Giờ họ đang tích cực xây dựng lại những gì đã mất trong cuộc chiến vừa rồi.

"Mấy thứ này...mệt thật...haiz..." Cô thở dài.

Trong lúc đó, Aether đã quay lại thành Mondstadt, tên nhà thơ bợm rượu đã đứng ngoài cổng chờ.

"Yo lo! Không phải là bạn cũ của tôi đây sao?"

"Đừng có tỏ ra vui vẻ thế. Chỗ này thế nào, khắc phục đến đâu rồi?" 

"Đừng lo, dù sao Đội kị sĩ đang làm khá tốt..." Venti đổ hết rượu vào. "Ơ...hết rồi...Này này! Đừng bỏ tôi lại chứ?"

Nhà lữ hành đã rời khỏi đó rất nhanh, vừa đi vừa kiểm tra công việc đang tiến hành. Có vẻ nhờ thiết bị 3D mà họ có thể đu bám và sửa chữa những kiến trúc trên cao dễ dàng hơn. 

"Có vẻ như cái tên 'Aether' kia cũng có thể làm ra thứ thiết bị thú vị đấy chứ? Ít ra nó thích hợp với Teyvat hiện tại." Aether lẩm bẩm trong miệng, không để ý phía sau có 2 bóng hình đang tiến đến lặng lẽ.

"Aether!!! Bắt được anh rồi!!" Amber khóa anh từ phía sau khiến anh không kịp trở tay.

"Anh không trốn được đâu Aether, lâu lắm rồi mới thấy anh quay lại vậy. Hôm nay không để anh thoát." Eula khóa luôn từ đằng trước, thế là tiến thoái lưỡng nan.

"Hai người...nào nào, bình tĩnh đi."

...

Trên cổ của Aether đầy dấu hôn của cả 2 cô gái...

"..."

Cả hai cô gái, mỗi người ôm một tay của Aether với tâm trạng vui vẻ, còn anh thì vui dell nổi. Mọi người cứ nhìn chằm chằm vào đánh giá, còn hình như hai người này không biết ngại là gì phải?

Cạch!

Kaeya từ trên không nhảy xuống một cách ngoạn mục, phủi phủi tay áo trước khi có thể nói ra câu chào.

"Yo! Kị sĩ danh dự, có vẻ như cậu rất được yêu thích đấy nhỉ?"

"Đừng có mở miệng ra là khịa tôi. Hơn nữa, gặp tôi thì chắc chắn không thể không có chuyện muốn nói."

"Tất nhiên." Đội trưởng Kị binh lấy ra từ trong túi một tấm bản đồ. "Một khu vực bí ẩn chưa hề được khám phá đến vừa được tìm thấy bởi những nhà thám hiểm tại Inazuma. Đội thám hiểm này đã chết mất 12 người vì khinh suất nên chỉ có 3 người may mắn sống sót trở về cùng với những hình vẽ sơ sài về địa hình chỗ đó..."

Aether nhìn chăm chú vào tấm bản đồ, mặc dù đã không còn làm ở Hiệp hội nhà mạo hiểm nữa, nhưng kinh nghiệm của anh vẫn khá tốt, nhất là khi có một tấm bản đồ như thế này thì mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhiều.

"Tại sao mọi người lại nhờ tôi?" Anh thắc mắc. "Không phải ở Inazuma vẫn còn những người có khả năng xử lí vấn đề này à? Hơn nữa chết người như vậy thì chắc chắn chính quyền nên ra tay chứ?"

"À thì..." Kaeya gãi đầu. "Họ đang tập trung khôi phục lại mọi thứ sau sự kiện vừa rồi, nên không có thời gian cho những cái đó đâu. Hơn nữa, họ cũng không ngu để tiến vào trong chỗ khỉ ho cò gáy đó, lỡ chết hết thì khổ."

"Được rồi, tôi nhận lời. Nhưng mà, sẽ chỉ là hộ tống một đội thám hiểm đi thôi. Tôi bỏ nghề rồi." 

Aether giơ tay ra, một cột sáng xanh bắn thẳng xuống, đột nhiên có ai đó giữ tay anh ta lại. 

"Em đi cùng nữa..."

"...Vãi nồi! Làm anh giật mình đấy Katheryne!! Biết khi đang dùng dịch chuyển mà bị ngắt quãng là nguy hiểm lắm không?"

Cô lập tức thấy có lỗi, rụt tay lại và ngượng ngùng. 

"Em...em xin lỗi..."

"Hừm! Cô ta đúng là một kẻ gian xảo, lợi dụng thời cơ như vậy để có thể đi cùng anh ấy sao?" Amber tiến đến, mặt đối mặt với Katheryne. "Được lắm. Muốn tranh giành sủng ái sao? Tôi chấp nhận sự khiêu khích của cô."

"Nào nào 2 người..."

"Được thôi, tôi chấp nhận lời khiêu chiến chán ngắt đó của cô. Mặc dù ai cũng biết rõ, người nào mới là người luôn gặp anh ấy mỗi ngày...Và tất nhiên, không phải cô." Kath khẳng định chắc nịch, đôi mắt cô ấy hơi lóe lên chút sự đáng sợ. 

Kaeya đang kiểm tra lại còn nhiên liệu để tiếp tục dùng thiết bị 3D được không, có vẻ vẫn ổn.

"Có vẻ thứ này cũng ổn, dùng tầm 30 phút là hết gas luôn rồi, nếu không có nhiên liệu mới để thay thì chỉ có nước chịu chết thôi. Sau này chắc phải có cải tiến cho nó rồi."

"Để cải tiến nó chứa nhiều gas hơn, nghĩa là khối lượng và kích thước của bình chứa phải lớn hơn và chắc chắn sẽ nặng hơn. Khi đó anh có chắc là sẽ bay lên được nữa không? Sự cơ động và linh hoạt trong các địa hình phức tạp mới là thế mạnh của cái này. Địa hình của Teyvat hiện tại rất thích hợp để dùng mấy cái này, nhưng mà tôi nói thật...nếu không phải Phong Thần trực tiếp đưa địa hình Mondstadt trở nên bằng phẳng như này thì nó đã dễ dùng hơn rồi. Thứ này tôi thấy ở Sumeru dùng là phù hợp nhất."

"Ồ, nghe có vẻ phức tạp nhỉ? Mà, chú ý tí đi. Có một màn đánh ghen sắp nổ ra rồi..."

Amber và Katheryne hoàn toàn ở hai lập trường khác nhau, một bên với sự nhiệt tình vui vẻ còn một bên hướng về sự nghiêm túc. Cùng lúc, cả hai triệu hoán vũ khí của mình, muốn tử chiến tại đây.

"Cô không thể thắng tôi, Amber. Mọi đường đi nước bước của cô đều nằm trong sự tính toán của tôi." 

"Không thử thì đừng có nói xằng nói bậy!"

Kị sĩ trinh thám lập tức bắn một mũi tên rực lửa theo hướng vòng cung, Kath lập tức bắt lấy nó bằng tay không và bẻ gãy.

"Tôi sẽ bẻ ý chí của cô bằng sức mạnh, sau đó...cô sẽ hiểu rằng khoảng cách 2 chúng ta là tới đâu."

Katheryne ngay lập tức chuyển sang trạng thái chiến đấu, đôi mắt lập tức ánh lên màu xanh lục. Hình ảnh trong không khí bắt đầu nhiễu trên tay cô, và...

"Ayo man...Chơi hàng nóng thế ai chơi lại?"

"...Má nó, lúc nào cũng xuất hiện bất thình lình như ma vậy tên kia?" Aether vung một đấm gõ vào đầu của Tà thần vừa xuất hiện.

"Hình như họ đang cố giết nhau thật đấy Aether." Kaeya cảnh báo một câu.

Lúc này, Amber và Kath đã chĩa mũi tên và họng súng trước mặt nhau. 

"Đủ rồi đấy!! Như vậy không thấy quá đáng lắm à!!!???" 

Nhà lữ hành thét lớn, dựa vào sóng âm cực mạnh để đẩy ngã cả hai xuống.

"Em...~~" Amber chưa kịp nói thì đã bị cái nhìn của Aether làm cho câm nín. 

"Lúc nào cũng vậy, tranh đấu, tiêu diệt nhau. Bộ mấy em hết cái để làm rồi à!?? Biết rằng giờ mọi người đang cố xây dựng lại những gì đã bị phá hủy trước đó không?" Anh chất vấn.

"Tụi em...xin lỗi..."

Tà thần đứng cạnh Kaeya, đột nhiên lấy cái gì đó từ trong người ra.

"Ông đưa thứ gì cho tôi đây?"

"Thứ này sẽ giúp ích cho các ngươi sau này. Tên Diluc đó và ngươi từng khá thân thiết phải không? Tốt hơn hết là nên hàn gắn lại đi, không thì đến cả bảo vệ mấy gian hàng đầu thành cũng không làm nổi đâu. Còn nữa, dùng nó...những kí ức của chủ sở hữu trước đó sẽ chỉ cho ngươi cách dùng."

Tà thần nói xong, lập tức biến mất như bóng ma. Kaeya nhìn cả cái đai lưng và chiếc vali vừa được đưa.

"Cái này là gì?"

CYCLONE!

Trong lúc này Aether đã khống chế được 2 người phụ nữ hăng máu kia.

"Được rồi được rồi, đến lúc nên đi rồi. Kaeya, muốn đi chơi một chuyến không?"

"Xin kiếu, tôi còn nhiều việc lắm...Hình như quên gì đó thì phải, mà kệ đi."

Aether gật đầu, gõ 3 cái vào bàn tay, lập tức một đôi cánh lớn giang rộng trên bầu trời và nhanh chóng đáp xuống mặt đất trước sự há hốc mồm của mọi người.

"Đây là...rồng à?"

"Ừ, hiếm lắm à? Nó là Ngọn lửa vĩnh hằng, đừng lo, leo lên không sợ thành người Do thái đâu."

(P/s: Con củ l này đã từng xuất hiện ở chap thứ 10)

Sau khi mọi người đã lên lưng của con rồng đầy đủ, nó tung cánh mạnh mẽ và bay vút thẳng lên bầu trời.

"Điểm đến, Inazuma. Tiến lên đi."

"Vâng! Chủ nhân!"

Kaeya đang đi thì đột nhiên thấy một vụ nổ cách thành Mondstadt 2km, khói bốc lên nghi ngút, chim bay loạn xạ khắp bầu trời.

"À...mình nhớ mình quên gì rồi. Klee..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro