Chương: Câu chuyện của Lumine.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aether...dậy đi. Này, mặt trời lên tận mông rồi đấy!!"

"Hơ...Paimon?"

"Đúng rồi đó! Trời sáng bảnh rồi, đừng có ngủ nướng nữa!!"

"Ah rồi...tôi..." 

Hình ảnh bị nhiễu trong đôi mắt của Aether, trong chốc lát, anh thấy được cảnh tượng đầy máu và bi thương. 

"Cái...!!!?" 

Một khuôn mặt cười thoáng chốc xuất hiện, đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm đối diện và tan biến.

"Ê...này...Aether...Nghe thấy tôi nói không đó?"

"À ừ, tôi vẫn ổn." Anh hít một hơi để trấn tĩnh lại bản thân, không nhận ra rằng nụ cười đó đang hiện diện ở phía sau.

Anh ta không biết bản thân vừa nhìn thấy gì, nhưng anh ta biết rằng...một cơn bão sắp đến rồi...

Aether quyết định không ăn sáng nữa, để Paimon một mình trơ trọi ở đó. 

"Ừm..." Anh ta đứng trước tủ đồ, nhìn đi nhìn lại một hồi lâu. "Hôm nay mặc cái gì đây ta?" 

Nhà lữ hành sau một hồi lục lọi, anh ta tìm thấy một bộ cũ trong tủ đồ, mặc dù anh còn chả nhớ mình đã mua thứ này từ khi nào. 

....

"Sara, bán cho tôi cái này...Và cả cái này..."

"Quý khách chờ một lát, để tôi lấy nó đã." Nói rồi cô ấy đặt lên phía gian hàng một chiếc túi lớn. "Tổng cộng 60.000 mora."

"Của cô đây."

"Cảm ơn quý khách!"

Một đôi tai hơi vểnh lên một chút...

"Nhà lữ hành, sao cậu lại ở đây?"

"Diona? Shhhh...Đừng nói to thế!" Aether gằn giọng nhỏ.

"Sao thế? Có chuyện gì à?"

"Cô...thôi được rồi, nói cũng chẳng sao cả. Nhưng đừng để ai phát hiện ra tôi."

"Tôi hứa."

"Ừm...chuyện là vầy...Thực ra...tôi sẽ rời khỏi thế giới này..."

"Woa woa woa...tôi có nghe lầm không vậy? Cậu định rời đi luôn sao?"

"Shhh...Tôi đã nói là nhỏ tiếng thôi mà. Thực ra là biến mất trong vài tháng thôi, nhưng mà có vài chuyện quan trọng. Tôi sẽ để em gái tôi xử lí."

"Nyahhh...Thôi thì đành vậy, dù sao thế giới này cũng chẳng còn gì thú vị cho cậu khám phá nữa. Nhưng mà..."

"Diona!!!! Trời ạ! Sao lại bỏ làm việc giữa chừng vậy chứ? Mà cô đang nói chuyện với ai vậy?"

"Ah...không lẽ..." Khi cô ấy quay người lại thì đã không thấy người đâu nữa. Biến mất như làn mưa nhẹ trong ánh sáng của ban mai.

Đứng trước cánh cửa lần nữa, Aether bước qua đó, một ánh sáng lóe lên và biến mất.

Amber cảm thấy hôm nay hơi trống rỗng, nhưng tại vì sao? Cô không rõ.

....

Vài ngày sau

Quán rượu Đuôi mèo...

"Diona...Cho tôi một ly cooktail...được chứ..."

"Sao trông cô uể oải quá vậy Amber? Tôi nhớ cô đâu uống cooktail bao giờ đâu?" Cô mèo vừa lau cốc xong đặt nó lên và bắt đầu làm.

"Haizzz..." Nữ kị sĩ lại thở dài.

"Là do cậu ấy rời đi rồi phải không?"

"Ừ..." Cô chán nản gõ vào bàn, nằm rạp xuống "Nhưng tôi không nghĩ anh ấy lại đi nhanh như thế? Không biết anh ấy còn quay lại không?"

"Tôi nghĩ chắc chắn cậu ta sẽ quay lại sớm thôi." Diona đẩy ly cooktail ra phía trước "Và hãy vui vẻ lên, nhé!"

"Ừm..." Amber ngóc dậy, cầm lấy ly cooktail.

Cùng lúc, tại Inazuma.

"Và đó là cách để bọn tôi thắng được Asmoday! Cô ta khá mạnh, nhưng cũng chỉ đến vậy thôi. Nhưng cũng phải cảm ơn những sức mạnh cổ đại mà anh trai tôi thu thập được trên hành trình. Nhờ chúng nên tôi mới có thể tái sinh được như thế này!"

"Oh...thật thú vị!" Con rối khá ngưỡng mộ với câu chuyện của Lumine =)

"Ops!! Anh ấy rời khỏi thế giới này rồi à? Sao giờ mình mới cảm nhận được nhỉ? Hahaha!! Xóa bỏ liên kết trong thời gian ngắn, láu cá thật đấy anh trai, học cái thói đó ở đâu vậy?"

"Khoan!!! Aether rời khỏi...Teyvat rồi à?"

"Ừ thì...trong một khoảng thời gian. Anh ấy hay như vậy lắm, dễ đoán mà cũng khó đoán."

"Thời gian là bao lâu?" Ayaka hỏi nhỏ.

"Ừm...chắc vài tháng."

"Vài tháng!!! Làm sao tôi có thể đợi anh ấy trong vài tháng cơ chứ!!? 

"Cái đó cô không cần phải động tay đến..." Con rối nói. "Dù sao ta cũng sẽ tiếp quản anh ta khi anh ta đến Inazuma. Không phải chuyện của cô."

"Hừ..." 

Một luồng điện qua lại giữa đôi mắt của họ, không ngừng tranh đấu với nhau. Lumine không quản nữa, cô quyết định đi xuống Vực đá sâu để xem xét tình hình. Dù sao chỗ đó vốn chẳng còn nguy hiểm gì nhiều nữa, nhưng oán khí và tà niệm ở nơi sâu thẳm nhất vẫn còn tồn tại.

....

Một ánh sáng chớp nhoáng, Lumine đã phá hủy một lượng lớn khối đá và mở ra con đường cho mình. Cô tiến vào trong sâu hơn.

Đột nhiên một thanh giáo bay đến, nó nhanh chóng vòng ra phía sau, một bóng đen cũng vụt theo sau đó. Nhanh chóng lưỡi giáo cũng bay đến, cô chỉ đơn giản là cầm lấy nó, đôi mắt sắc như đại bàng và ném nó một cách dứt khoát.

"Chỉ là một chiến sĩ Vực sâu mà cũng dám làm càn sao!?"

"Giọng nói này...Công chúa điện hạ?" Hắn ta lập tức quỳ xuống. "Thứ lỗi cho thần vì sự ngu ngốc...Thần vốn chẳng thể nhìn được gì nữa..."

"Ngươi bị mù..."

"Vâng...Nhưng chỉ cần có Người, mọi chuyện sẽ..."

"Mọi thứ kết thúc rồi..."

"Sao cơ?"

"Bọn ta đã kết thúc tất cả, từ lâu rồi. Mọi thứ không còn nữa..."

"Vậy sao...Mọi người, cũng đều bỏ tôi lại hết rồi...chấp niệm này...chỉ đến đây...thôi..." Hắn ta liền quỳ xuống và tan biến thành hư vô.

"An nghỉ đi, không cần phải nuối tiếc điều gì cả đâu..."

Cô lại đi vào sâu bên trong hơn, ở đây có vài mảnh giấy và đường gạch, chắc do các nhà thám hiểm trước để lại. 

"Huh? Đây là...một cái bản đồ, và hình vẽ? Có vẻ là địa hình ở nơi này."

Lumine quyết định cầm theo nó, cô không biết khi nào cần nó nhưng cầm theo sẽ chắc hơn. Dù sao nơi này nó không còn giống trong trí nhớ của cô.

Cô đi xuống sâu nhất có thể, bóng tối bao trùm không có ánh sáng đối với cô là điều mà cô đã trải qua trong thời gian rất dài.

"Có...hơi thở của con người...rất gần." Lumine lẩm bẩm.

Cô bắt đầu tăng tốc, bám sát trên các vách đá thẳng, dùng một tia sáng le lói mở rộng một khu vực lớn. 

"Đây là..." Cô chạm về phía trước, một bức tường vô hình chắn trước mặt. "Chiều không gian trùng thời điểm ở đây..." Cô hơi nheo mắt lại, bàn tay chớp chớp năng lượng từ Vực sâu, một cú đấm mạnh mẽ vào bức tường, cô xé nó ra thành một lỗ hổng lớn.

???: Có thứ gì đó đang tiến vào...Con người?~"

Lumine: Đây là...

Cô rút tấm bản đồ trong người, nhìn một lúc...

Lumine: Cô là người đã vẽ ra thứ này đúng không? 

???: Ah!! Đúng thế! Thật sự...quá lâu rồi...tôi không gặp được một nhân loại nào khác...

Lumine: Cô tên là gì?

Cô gái kì lạ ậm ờ vài tiếng, rồi mới nói được một câu.

"Tôi là...Zhiqiong, nhà mạo hiểm. Tôi nhớ...tôi bị lạc vào đây, và không thể đi ra được nữa...Thời gian như trôi qua mấy năm rồi vậy..."

"À phải rồi. Đây là một không gian kín trùng với không gian ở thế giới này. Và thời gian ở đó gần như không hoạt động..."

"Cô trông giống tiền bối...cả về bộ đồ kì lạ, lẫn đôi mắt."

"Tiền bối?"

"Ah, vâng. Mặc dù không biết tiền bối ra sao rồi...Và ở đâu, giờ tôi cũng chẳng biết nữa. Nhưng mà...tôi vẫn sẽ cố gắng tìm kiếm lại tiền bối. Khụ khụ..."

"Trước tiên rời khỏi đây cái đã."

Dần dần tiến lên trên cao, có một vài đội khai thác đang ở đây làm việc. Zhiqiong cảm thấy quen nhưng cũng lạ lẫm. 

Cảng Liyue: 10:43

"Ừm...mình nhớ anh ấy có nói...nếu có ủy thác gì thì có thể thông báo với Hiệp hội Nhà mạo hiểm. Nhưng...cô ta cũng đã biến mất khá lâu, nếu vậy thì vụ này không nên lùm xùm."

"Uhm...Thực ra, nơi tiếp đón ở phía gần cảng cơ, không phải ở đây."

"À phải rồi. Đi thôi..." Lumine nắm lấy cổ tay của Zhiqiong và bật đi.

"Katheryne...Katheryne!!"

"Hơ...Sao vậy..."

"Đừng ngủ gật nữa, có chuyện rồi!!"

"Sao cơ Lan, tôi không nghe rõ..."

"Người chết lại trở về rồi!"

"Người chết nào..."

"Zhiqiong! Cô ta trở lại rồi, rõ ràng cô ta được cho là đã chết dưới Vực đá sâu rồi mà!!"

"Nhưng mà...em gái của Nhà lữ hành đưa cô ta trở lại rồi! Thật đấy!"

"Hờ..." Katheryne nằm xõa trên bàn tiếp, nhìn chán nản. "Không biết mấy cô đồng nghiệp của mình ở quốc gia khác thế nào rồi...Chắc mình sẽ đi một chuyến sau vậy..."

"Kath...Tôi nghe anh trai kể về cô rồi, cô có thể...ừm, giúp tôi tìm kiếm tung tích người thân của cô nhóc này không? Cô ta giờ không nhớ rõ, tinh thần khá hoảng loạn..."

"Được rồi, tôi sẽ treo bảng thông báo lên. Nếu cô muốn có khả năng tìm kiếm cao hơn, có thể nhờ cô Ningguang hoặc Keqing, Ganyu cũng được. Nhưng tôi nghĩ Yelan sẽ là người có khả năng làm việc này tốt nhất."

"Cảm ơn vì đã gợi ý, Kath." Lumine quay đầu rời đi, không quên để lại ánh mắt sắc lạnh và ánh vàng kim trong đôi mắt.

"Anh anh em em, giống hệt nhau." Katheryne thở dài.

Đến Kinh Ngọc Đài.

"Ồ, không ngờ cô ta ở đây..." Lumine lẩm bẩm.

"Ah, Lumine, cô đến gặp tôi có chuyện gì? Hay muốn nhờ tôi giúp gì à?"

"Có chuyện muốn nhờ cô, Ningguang."

"Cứ nói tự nhiên đi, tôi sẽ giúp hết sức của mình. Dù sao cũng là người một nhà cả mà!"

"Ngài Ningguang, tôi...tôi...rất hân hạnh được gặp Ngài!" Zhiqiong lắp bắp nói một câu xin chào, khuôn mặt đổ mồ hôi đầm đìa, trái tim đập nhanh.

"Cô nhóc này là..."

"À, vấn đề tôi muốn nói đây này. Nhóc này đi về từ Vực đá sâu sau thời gian dài, giờ tinh thần khá hoảng loạn và cũng không nhớ gì nhiều về chuyện trước đó. Tôi muốn nhờ cô tìm danh sách của cô ta trong Hiệp hội nhà mạo hiểm, chắc cô cũng đang quản lí thứ đó. Ngoài ra, tôi muốn biết chính xác nhân thân của cô bé này, để xác nhận cho gia đình biết cô ấy vẫn còn sống."

"Được thôi, không phải vấn đề gì lớn. Hãy gặp tôi sau 4 giờ chiều."

"Ừm..."

"À, Keqing."

"Sao vậy?" 

Ngọc hành đang đọc một cuốn sách nào đó, tiến dần đến chỗ của bọn họ.

"Nhờ cô tiếp bọn họ trưa nay nhé. Tôi sẽ về phòng để xem xét lại hồ sơ Vực đá sâu năm đó."

"Rồi rồi..."

Sau một buổi trưa bình thường.

Vãng Sinh Đường: 3 giờ 13 phút chiều.

"Cô Hu Tao..."

"Sao vậy, Zhongli tiên sinh? À nhầm, Nham vương gia."

"Cô không cần phải gọi tôi như vậy... Tôi giờ chỉ muốn làm người làm công ăn lương thôi...Mà có chuyện gì sao?"

"À, có vài người muốn gặp anh."

"Sao?"

Vài phút sau.

"Hân hạnh được gặp mặt, thưa tiểu thư. Tôi là Zhongli, nhân viên của Vãng Sinh Đường."

"Không cần phải như vậy đâu Tiên sinh. Đã nghe danh của anh lâu rồi, nhưng giờ mới có thể gặp mặt..." Lumine nói, nhưng đôi mắt hơi nheo lại.

"Đôi mắt này...là em gái của cậu ta sao?"

"Boommm!!!" Một vụ nổ lớn xuất hiện ở một vách đá gần cảng, một lỗ hổng lớn trên bầu trời mở ra, có vẻ như thứ gì đó vừa bị đẩy qua. Tiếp theo đó là một loạt chùm sáng phóng thẳng đến vách núi, san phẳng nó. 

"Thứ...gì vậy!?" Lumine mở to đôi mắt của mình ra, nhìn đến nó, thứ thực sự vừa bị bật qua là một thứ dài loằng ngoằng, chỉ có một cái miệng to đến kinh khủng đang há rộng. Tiếp theo đó một khẩu pháo plasma lớn cùng với một cỗ máy khổng lồ bay qua nhét thẳng vào miệng nó. Ánh sáng và nhiệt lượng lớn khiến mọi thứ xung quanh nóng lên, khẩu pháo đang xoay liên tục, đột nhiên nó bị cắn đứt, cỗ máy khổng lồ đó buộc phải bỏ khẩu pháo và lùi ra sau. Sự chấn động song song với mỗi bước di chuyển của 2 thứ khổng lồ kia.

"Thứ đó...to hơn cả Osial nữa." 

Một thanh kiếm dài được kéo ra, âm thanh chớp giật của dòng điện xung quanh thanh kiếm và sự ma sát của thanh kiếm khi rút ra. Cỗ máy titan kia vung tay một phát, xung lực lớn làm bay vài mái nhà ở cảng Liyue.

Tiếng ré lên của quái vật titan khiến người khác đau tai kinh khủng, cỗ máy kia cầm thanh kiếm bằng cả 2 tay, thanh kiếm lập tức tách lưỡi ra, mở ra một đại bác lớn đã sáng rực. Sau đó, một ánh sáng lóe lên và âm thanh ầm ầm cùng với đất đá bay tứ tung, sinh vật titan kia đã bị mất nửa khuôn mặt nhưng vẫn cố rít lên. 

Người máy titan cầm lấy đuôi nó, quật lên quật xuống liên tục một cách rất tàn bạo, sau đó là dùng tay xé đôi nó ra. Lúc này động cơ của cỗ máy đã hoạt động quá nhiệt và đang bốc khói, một lượng lớn nhiệt được xả ra.

Một người nhảy qua một lỗ hổng khác, đứng trên vai của cỗ máy titan, đang cố nói gì đó.

Cỗ máy kia liền đứng dậy, sau đó một lỗ hổng lớn lại mở ra, nó kéo 2 phần xác của sinh vật kia đi và biến mất.

Người kia lập tức biến mất trong tầm mắt, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột.

"Aether...trông anh hơi quá nhếch nhác so với hình dạng đó đấy!"

"À, xin lỗi xin lỗi...Nhưng mà...sắp hết thời gian rồi..." Aether nhìn vào ngực mình, lõi đang nhấp nháy liên tục và dần tắt hẳn, anh lập tức ngã xuống, quay lại hình dạng bình thường.

"Anh ấy kiệt sức rồi..."

Đột nhiên một kẻ nào đó xuất hiện ngay trước họ, Lumine định tiến lên nhưng nhận ra rằng tất cả đều không thể di chuyển được. 

"Này..."

Chỉ thấy rằng anh ta lấy cái lõi của Aether, cầm lên tay và áp lòng bàn tay còn lại vào, nó lại sáng rực trở lại. Sau đó liền đưa vào cơ thể của Aether và biến mất, trước khi biến mất còn đưa ngón tay lên môi, nhìn lên phía Lumine và trong thoáng chốc, cô đã hoàn toàn sửng sốt.

"Ư~...Chậc, mình lại hết năng lượng nữa rồi."

"Aether...nói...ngay và luôn. Mấy ngày nay anh trốn đi chỗ nào!? Và tại sao anh lại đứng trên cơ thể của cỗ máy vừa rồi. Hôm nay quá nhiều thứ để em đau đầu rồi đấy!"

"Bình tĩnh nào Lumine. Chuyện này để nói tóm gọn khó lắm! Nhưng nói chung là thế này..."

....

"Em hiểu rồi, vậy là...vốn dĩ rằng ở các dòng thời gian khác nhau sẽ có chúng ta khác nhau, tùy vào dòng thời gian sẽ có những câu chuyện và vấn đề khác nhau, đúng không? Lúc nãy em có thấy một người với khuôn mặt giống hệt anh..."

"À, chắc là anh ta. Ừm, và khó giải thích hơn nữa...Có rất nhiều dòng thời gian không tồn tại chúng ta, hay nói đúng hơn là vẫn là chúng ta nhưng ở hình dạng khác."

"Nghe hơi khó hiểu...nhưng mà...em sẽ không thích trải qua câu chuyện ở mấy nơi đó đâu, ở đây đã đủ mệt rồi."

"Ừ." Aether nhìn vào ánh mặt trời. "Nhưng mà...có chuyện gì mà em phải đến Vãng Sinh Đường vậy?"

"Có một nhà mạo hiểm em vừa tìm thấy ở Vực đá sâu, cô ấy bị mắc kẹt vào chiều không gian trùng lặp với thế giới này nên giờ mới được em tìm thấy. Giờ em đang thử tìm xem có ai biết thông tin thân nhân cô ấy không? Vì cô ta cũng chẳng nhớ gì lắm..."

"Vực đá sâu...Người mất tích sao? Ừm...Zhiqiong à?"

"Sao anh lại biết!?"

"Ừm...vì ngày đó chỉ có một đội thám hiểm đó thôi, sau đó khu vực đó bị cấm luôn. Nếu được thì cũng chỉ khám phá trên bề mặt thôi. Mà Lumine, em giữ tấm bản đồ đó không?"

"Ah...có một cái!"

Lumine lấy ra từ trong người một tấm bản đồ, Aether cũng lấy ra một tấm y hệt.

"Có vẻ như tấm của em đầy đủ hơn thì phải?"

"Chắc vậy. Cô ấy đã tiến đến khu vực chưa ai biết đến và vẽ thêm chăng? Mà khoan..." Lumine với vẻ mặt đăm chiêu một hồi đã nghĩ ra gì đó. "Không lẽ anh là 'Tiền bối' của cô ấy!?"

"Tiền bối? À phải rồi, cô ấy luôn miệng gọi anh như vậy. Sau đó còn chẳng nghe lời của anh mà toàn chạy đi vào chỗ không đâu khiến cả đoàn lo sợ chết khiếp."

"À, hóa ra là vậy sao?"

Aether lấy kẹo trong túi ra.

"Muốn ăn không?"

"Không. Đồ ngọt khiến em tăng động, có thể ngày trước em thích nhưng giờ cố tránh kh..." Không để cô nói hết câu, anh trai cô đã đút thẳng kẹo vào miệng của cô.

"Nói nhiều quá, ăn đi."

Sau một hồi, cuối cùng nhóm người ở trong kia cũng ra ngoài.

"À, Nhà lữ hành đấy à? Tôi nghĩ cậu đi đâu rồi...Cũng khá lâu rồi không gặp mặt."

"Ờ thì cứ cho là vậy đi...Vào chủ đề chính luôn được rồi chứ?"

"Phải rồi. Cô bé này hiện tại không thể lão hóa được nữa. Năng lượng dị thường trong cơ thể của cô ấy khiến cho quá trình lão hóa dừng lại, cơ thể của cô ấy sẽ phát triển đến mức độ nhất định nào đó và dừng lại hoàn toàn. Đây chắc sẽ là..."

"Cú sốc lớn? Tôi lại không nghĩ vậy." Aether bình thản nói. "Nếu chỉ vì sợ bản thân dần mất đi tất cả, mọi thứ xung quanh, thì điều này còn chẳng đáng nói."

"Cậu nói sao cơ?"

"Ý tôi là...Anh không nhớ tôi đã nói gì sao? Anh có tin..."

"Vào sự luân hồi không?" Cả 2 nói cùng lúc, và chững lại.

"Tôi hiểu ý cậu rồi, kết thúc một sinh mạng chỉ là khởi đầu của sinh mạng mới."

Cả 2 người đứng và mỉm cười

"Hai người đang nói đạo lí gì vậy? Sự hiểu nhau của mấy ông con trai à?"

"À không có gì cả đâu."

"Được rồi được rồi. Giờ cũng gần đến 4 giờ chiều rồi...Đi thôi."

"Đi đâu cơ?"

"Gặp Ningguang!"

Quần Ngọc Các: 4 giờ 3 phút chiều.

"Ah...Chào mừng anh trở lại!!" Ningguang vui mừng khôn xiết, cô quàng lấy cổ của anh, anh cũng thuận tiện theo đó giữ lấy eo của cô, cả 2 người hôn nhau một cách trìu mến và say đắm trong khi Lumine che mắt của Zhiqiong và cùng với Zhongli vào phòng làm việc của Ningguang.

Họ giở đống tài liệu lên, với năng lực của Lumine, họ đã nhanh chóng tìm thấy một tờ giấy, những nét chữ nguệch ngoạc ở trên chứng tỏ rằng người viết đã rất vội. 

"Để xem nào: Kính gửi Ngài Ningguang, xin lỗi vì đã đường đột gửi ngài bức thư này. Nhưng giờ chúng tôi cũng chẳng còn gì cả, chúng tôi muốn một câu trả lời từ Ngài. Tại sao hệ thống tư pháp tại Liyue lại bất công đến vậy? Chúng tôi đã mất con gái của mình mà không nhận được bất kì một câu trả lời nào cả, bọn họ đều im lặng chuyện đó. Cuối cùng đứa con trai của chúng tôi bị giết hại bởi bọn cướp nhưng vì không đủ bằng chứng nên đó trở thành một vụ tai nạn...Thế nên bọn tôi cần một sự trả lời thỏa đáng ở đây. Nó đến đây thôi."

"Vậy câu chuyện cơ bản là...gia đình của Zhiqiong đã gặp bi kịch, khi cô bé biến mất, anh trai cô bé đành phải gánh phần thu nhập còn lại của gia đình và không may bị sát hại. Nhưng cuối cùng họ lại bị ngó lơ, không ai xem xét sự việc có tính nghiêm trọng khá cao này. Thân từng là người cai quản Liyue...tôi thật sự rất áy náy về việc này."

"Ừm...như thế này đi..." Lumine dựng cô gái đang hoàn toàn suy sụp kia đứng dậy. "Tạm thời...hãy đến nhà của cô ấy đã. Vẫn chưa thể xác minh rằng bố mẹ của cô ấy đã chết hay còn sống."

"Được. Theo như thông tin mô tả trên tờ giấy này...ở gần Khinh Sách Trang sao?"

"Vậy đi giờ luôn sao?" Nhà lữ hành dựa lưng ngoài cửa hỏi.

"Ừm, dù sao cái này cũng coi như nhiệm vụ của Hiệp hội đi!"

Ngay khi bước ra bên ngoài, Keqing đã đợi sẵn ở đó, khuôn mặt hơi có sự khó chịu.

"Ah, Keqing cũng muốn đi cùng với bọn anh à?"

"Hứ! Nếu không phải là Ningguang nhờ thì em cũng chẳng thèm đi theo đâu!"

"Xin lỗi nhé mọi người, cô ấy hơi dere nên là mong mọi người đừng để tâm." Aether nói nhỏ với mấy người còn lại.

Anh lại quay sang nói với Keqing.

"Lại đây nào."

"Anh lại có ý gì thế?" Cô tiến lại chậm rãi, đột nhiên Aether kéo lấy tay cô và ôm cô vào lòng, sau đó khoác tay vào mấy người còn lại.

"Đừng bị choáng váng sau khi dịch chuyển đấy!"

Sau đó họ biến mất khỏi đó trong thoáng chốc.

Khinh Sách Trang: 18 giờ chiều

"Đến nơi rồi." Anh nói, thả mọi người ra.

"Hóa ra đây là khả năng đặc biệt của anh à, anh hai?"

"À không? Không rõ vì sao nhưng anh có thể tương tác với những điểm dịch chuyển bị bỏ quên trên khắp Teyvat này, và anh có thể nhanh chóng di chuyển đến địa điểm mình muốn trong thời gian ngắn."

"À ừm, giờ thì tìm nhà của Zhiqiong kiểu gì?"

"Tôi...biết nơi này...Nhưng...không nhớ rõ nó nữa..."

"Để anh thử xem, nếu như bức thư đã từng được viết và gửi gần đây, thì chắc chắn nó sẽ dính một thứ."

"Thứ gì cơ?"

"Tinh linh nước trong ở đây, cô ấy sẽ luôn tạo ra nguồn nước mát lành vào mỗi buổi tối trăng thanh, và chắc chắn rằng những hơi nước nhỏ sẽ bay đi khắp nơi..."

"Vậy thì làm sao?"

"Nếu anh đoán không nhầm, nhà của cô ấy sẽ ở chỗ khá hẻo lánh và không gần chỗ nguồn nước, thế nên sẽ không tìm thấy dấu vết nguyên tố nào cả. Anh sẽ thử...dùng góc nhìn..."

Một lượt quét qua, cả bọn tiếp tục di chuyển, Aether liên tục quét cho đến khi tìm thấy vị trí kì lạ.

"Thấy rồi!" Aether bật nhảy đi ngay tức khắc, Lumine cũng nhanh chóng theo sau, để lại mấy người phải đuổi theo.

"Đây là..." Zhongli hơi trầm tư..."Một ngôi đền mà..."

"Yeah, tôi nghĩ là...người nuôi Zhiqiong vốn đã qua đời rất lâu, cả gia đình họ chắc là trải qua biến cố nào đó, nhưng chấp niệm quá lớn khiến họ không nhận ra mình đã chết. Tuy vậy, họ không thành oán linh, và chắc chắn là...Zhiqiong, cô là một đứa trẻ mồ côi."

"Nhưng...ai là người gửi thư?" Keqing thắc mắc.

"Vẫn là họ, dù sao...một chấp niệm dù mạnh đến đâu cũng không thể tồn tại quá lâu, một là bị tiêu diệt và hai là tan biến. Nhưng họ làm thế này chắc là để khiến Zhiqiong nhớ lại nguồn gốc của mình. Nhưng...về vấn đề này, chắc là Zhiqiong cũng hiểu rồi chứ?"

"Vâng...Tiền bối..." Giọng cô hơi nhỏ nhẹ. "Nhưng...những người trong đội thám hiểm cũng giống như gia đình thứ hai của tôi vậy, Tiền bối cũng vậy."

"Hử? Xiao, anh ở đây làm gì vậy?"

"Quan sát...Chậc...mỗi lần gặp cậu là tôi chắc chắn sẽ bị lôi vào câu chuyện của cậu."

"Xiao, xuống đây đi. Ta muốn hỏi cậu vài chuyện..."

"Đế Quân!? Nhưng mà..."

"Xuống...đây...ngay."

"Vâng." Xiao vụt cái và ở ngay trước mặt. "Vốn muốn giấu mọi người vài chuyện nhưng cuối cùng lại bị mọi người đem ra..."

"Cậu đã không xử lí chuyện của nơi này, đúng không?"

....

"Đúng là vậy, Đế Quân. Bọn họ vốn không làm hại ai cả, và bản chất của con người vẫn được giữ nguyên, nhưng đến cuối cùng...họ đã hoàn thành những gì họ muốn. Hòa làm một vào dòng nước của Khinh Sách Trang."

"Ừ, ta hiểu rồi. Cậu có thể đi rồi..."

Trước khi đi, Hàng ma đại thánh quay sang nhìn Aether, nói với anh ta.

"Nhà lữ hành, mong rằng lựa chọn của cậu giờ sẽ không khiến cậu hối hận."

"Huh? Tôi không hối hận cái gì cả. Nếu họ chỉ ra đi vì thọ tận, tôi vẫn có thể chờ đợi, chỉ cần chờ đợi sự luân hồi. Chúng tôi đã sống lâu hơn anh có thể nghĩ đấy, Xiao."

"Vậy sao? Thế thì tôi không phải suy nghĩ gì nữa rồi." Anh ta biến mất sau một làn khói đen.

"Về thôi, không còn việc gì ở đây nữa rồi..." Aether đút tay vào túi quần và rời đi, những người còn lại vẫn ở đó một lúc lâu mới quay về.

Vài ngày sau...

Khi ánh nắng chiếu vào khe cửa, một sự ấm áp chạm vào người Nhà lữ hành, anh uể oải nhìn sang bên cạnh, một đôi mắt nhẹ nhàng nhìn anh.

"Chào buổi sáng Aether." Nụ cười đầy sự trìu mến nhưng cũng thỏa mãn hiện lên, Ningguang lại ôm lấy anh, áp sát anh vào ngực của mình.

"Nghẹt...thở...Chết anh..." Aether cố nói nhưng không phát ra âm thanh được.

Một lúc sau, cô cũng thả anh ra, Nhà lữ hành cố gắng lấy nhiều không khí nhất có thể, cảm thấy bản thân như sắp chết.

"Ch...chào buổi sáng, em yêu." Anh với tay lấy mắt kính một mắt và đeo lên mắt phải của mình, đây là một phụ kiện mà Ningguang đã mua cho anh, mặc dù nó không có độ nhưng mà bởi vì cô cảm thấy rằng phục trang phong cách Fontaine sẽ rất phù hợp với anh.

"Ops! Em thấy nó khá thích hợp với anh đấy chứ." Cô nháy mắt một cách tinh nghịch, Nhà lữ hành yên lặng một lúc, tháo kính đặt bên cạnh bàn và đè cô xuống giường.

"Ah...chờ đã...Không phải chúng ta tối qua vừa...Ah~"

Và tiếng rên rỉ kéo dài lại tiếp tục tiếp diễn, vào ánh bình minh.

"Haizzz... Anh ấy lại thế nữa rồi, chúng ta đi thôi, Paimon." Lumine lẩm bẩm.

Một ngày mới lại đến.

Có những thứ chúng ta có thể nuối tiếc, có thể lãng quên.

Nhưng nó sẽ lại trôi qua, mọi thứ sẽ vào trật tự của nó.

Ngày mới sẽ lại bắt đầu.

Và chúng ta sẽ tự hỏi.

"Hôm nay...sẽ như thế nào nhỉ?"


Cảm ơn vì đã xem!













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro