Tình yêu thuần khiết (Aether x Katheryne)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Katheryne

Tôi đã từng nghĩ rằng, bản thân sẽ mãi chỉ là con rối, một con rối không thể hiện cảm xúc. Tôi cũng đã từng rất cô độc, mỗi khi những nhà mạo hiểm đến gặp tôi và nhận ủy thác, họ sẽ chẳng bao giờ dừng lại để nói chuyện với tôi hay làm chuyện gì...

Mọi chuyện đã thay đổi, ngày đó...anh ấy đã đến. Một đôi mắt vàng như ánh sáng của ngôi sao lớn rực cháy, và trợ thủ của anh ấy. Anh ấy là người luôn nói chuyện với mình, từ khi bắt đầu cuộc hành trình, mình luôn theo dõi cuộc hành trình của anh ấy. Làm công việc tốt nhất để hướng dẫn Aether với tư cách là tiếp tân của Hiệp hội. Nhà lữ hành giống như mùa xuân vậy....

"Thôi thôi thôi thôi...Xin dừng. Diễn văn đủ chưa?" Aether ngắt lời.

"Ah...vâng. Chỉ đến vậy thôi...tôi..."

"Được rồi...Cũng vì tên kia mà cô bị biến đổi đến mức như thế này, tuy vậy giờ có muốn cũng chẳng gặp lại hắn được nữa. Tuy vậy..." Nhà lữ hành tiến sát khuôn mặt lại gần cô ấy, đồng tử hơi co lại và có ánh vàng mờ nhạt hiện ra trong đôi mắt. "Hahaha, tôi chỉ trêu cô tí thôi, đừng hoảng sợ." Áp sát Katheryne vào tường, cô bối rồi không biết xoay sở thế nào, nắm 2 tay đặt trước ngực cùng đôi mắt dễ thương cầu xin.

"Ahhhhhhhh!!!!! Nhà lữ hành, cậu đang làm gì vậy?" Paimon hét lên.

"Szzzz... Cậu đang làm phiền tôi đấy, Paimon. Yên lặng chút nào..." Aether đặt ngón tay trỏ lên, nháy mắt.

"Cậu...toàn đi tán tỉnh người khác thôi..."

Paimon lững thững bay đi, thế là mất luôn người duy nhất có thể phá vỡ tình thế này.

"Tôi...tôi không..." Katheryne lắp bắp, khuôn mặt đỏ bừng. 

"Aizzz...Được rồi, sao cũng được. Bây giờ cũng còn cách nào khác đâu, đúng tên đần kia đã làm chuyện này...nên giờ tôi phải xử lí phần còn lại. Đúng là chó làm người chịu mà..."

"Ah...ừm...Vậy...những người kia sẽ...khử tôi mất."

"Không sao!" Aether giơ ngón cái ra. "Hãy tin tưởng vào bản thân chút." 

Bầu trời bắt đầu hơi tối lại, những ánh sáng chớp nhoáng liên tục trong những đám mây, âm thành ầm ầm dai dẳng và kéo dài.

"Trời sắp mưa rồi, phải về nhà thôi. Sắp hết giờ làm luôn rồi..." Katheryne lẩm bẩm trong miệng. "Nhưng...em cũng muốn về nhà với anh đấy, Nhà lữ hành." Cô quay sang nhìn anh, nháy mắt một cái, rồi nhanh chóng chạy đi.

Aether nhếch mép cười nhẹ, nhìn cô ấy chạy xa dần. Và đôi mắt lại trở nên nghiêm túc, ánh lên một chút.

"Tôi tưởng anh sẽ đi xử lí chuyện của phần còn lại rồi cơ?"

"Ừ, vừa xong. Mệt mỏi thật đấy, cậu thì như thế nào? Vẫn ổn chứ, nếu muốn cậu có thể chuyển sang một 'khu vực' khác cũng được."

"Tôi lại thích ở đây hơn, dù sao ông ta cũng là người bắt chúng ta phải ở đây. Chúng ta không nên làm xáo trộn những thứ khác."

"Ừm, vậy xin phép rời đi. Mã số 1..."


.....

Trời đổ cơn mưa lớn.

....













"Chắc là...đến chỗ của Katheryne trước vậy."

Cùng lúc đó...

"Ư...tại sao mình lại run như thế chứ? Không phải mình muốn anh ấy hay sao? Nếu không phải anh ấy hiểu ý mình thì...mình thật nhát quá."

Tiếng cửa mở ra, cô nhanh chóng giả ngủ.

"Ops, cửa không khóa nè. Anh vào nhé...ngủ rồi à?"

Yên lặng một lúc, anh chợt có ý nghĩ táo bạo. Giữ lấy đầu của cô, khi đang tiến sát khuôn mặt lại gần, cô lập tức mở mắt, kéo sát mặt anh lại gần mình. Sau một màn 'chào hỏi' hơi cấn, cả cả cũng tách nhau ra.

"Haha, anh biết ngay mà..."

"Em cũng vậy thôi!"

Aether liền nắm lấy 2 tay của cô, khiến cô ngã ngửa lên giường, chiếc kẹp tóc rơi xuống. 

"Haha...anh thật sự muốn triển khai luôn đấy à?" Mắt cô hơi mở to, nhưng vẫn bình tĩnh.

"Em hiểu ý anh đấy!"

Anh cắn một phát vào dái tai của cô, lập tức cô giật nảy mình, định đẩy anh ra. Nhưng lại trấn an bản thân, rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, đây là Nhà lữ hành, cô nghĩ anh ấy sẽ không làm hại cô.

"Giờ em muốn như thế nào?" Anh thì thầm vào tai cô, thở ra hơi nóng khiến cô thấy nhột.  Đôi mắt lấp lánh nhìn Aether cầu xin.

"Em muốn nó..."

"Muốn cái gì cơ?" Anh giả vờ hỏi.

Katheryne nuốt nước bọt, cố gắng dựng dậy, cởi bỏ bớt lớp đồ của mình ra.

"Em muốn...anh~Em muốn hòa làm một với anh..." Cô dang 2 tay ra, chờ đợi. Đôi mắt lấp lánh, cơ thể run rẩy.

"Được thôi, như em muốn. Nếu quá đau, hãy nói một tiếng, được chứ?"

Cô nhắm mắt gật đầu. Aether từ từ tiến vào, cọ xát ở bên ngoài, cô chỉ biết cắn vào bàn tay. Đến khi cô bắt đầu cảm thấy nóng, và một thứ gì đó đang trượt vào bên trong.

"Ahh~..." Một tiếng rên rỉ thoát ra, cô cắn răng, tay nắm chặt lấy nệm giường, mắt nhắm chặt lại chịu đựng. Đau đớn về thể xác khiến cô muốn khóc.

"Anh thấy...em không ổn lắm. Em đang bị tổn thương..." Anh nhìn màng trinh bị rách của cô. 

"Không...không sao cả đâu. Cho em một chút thời gian...làm quen...Ư~..."

Im lặng một lúc, Aether nói một câu duy nhất.

"Đôi mắt đó của em làm anh càng muốn ăn tươi nuốt sống em hơn đấy Kath!"

"Vậy thì hãy làm điều đó đi. Em chính là phần thưởng cuối cùng của anh, hãy biến em thành người phụ nữ của anh~ Ops!~"

Cô lại kêu lên một tiếng khi anh đẩy mạnh hông vào cô, Katheryne ngả đầu ra phía sau, đôi mắt lờ đờ thiếu ý thức. 

"Ah, em không sao chứ?"

"Không...không sao. Tiếp tục đi..."

Cả người cô run rẩy một lần anh di chuyển. Aether một tay giữ chặt hông cô, tay còn lại nắn bóp bộ ngực đầy đặn của cô. Mọi thứ của cô đều hoàn hảo với anh. Anh cúi xuống, cắn vào bộ ngực của cô.

"Hah~....uhm....~Ngh~....Aether, nó...thật tuyệt. Nhanh hơn nữa đi, mạnh hơn nữa..." Cô khẩn khoản cầu xin sự hành hạ của anh, cô yêu cảm giác này. Mọi thứ.

Anh nhấp nhanh hơn, chạm nhiều lần vào điểm ngọt ngào của cô. Cô trợn ngược mắt, cắn răng ngửa đầu ra phía sau, lưng cong lên. 

Cô càng rên rỉ nhiều hơn, đỏ mặt hơn khi họ vừa hôn vừa làm tình với nhau. 

"Kath...anh sắp..."

"Đúng vậy, trao nó cho em! Cho em hạt giống của anh..." Cô hét lên, 2 chân kẹp vòng qua và kẹp chặt hông của anh, cô không muốn anh rút ra vào lúc này. Có vẻ như Aether cũng không muốn làm vậy.

"Kuuuuu~...." Cô giật nảy mình, vô số hạt giống được gieo vào trong tử cung của cô. Thỉnh thoảng hông cô co giật trong quá trình, mồ hôi ướt đẫm.

"Uhm...em...hạnh phúc...khi có thể...tận hưởng việc này...với anh..."

"Hi, anh cũng vậy đấy."

"Chúng ta khá mệt phải không?"

"Ừ, nhưng...rất vui." Anh vén mái tóc của cô. "Mọi thứ bây giờ khác hỗn độn phải không? Chắc chúng ta phải dọn dẹp khác nhiều đấy."

"Em nghĩ thế." Cô rướn người lên hôn vào má anh. "Em yêu anh."

"Anh cũng vậy đấy!" 

Cả 2 lại ngã vào lòng nhau, đêm dài vẫn còn chưa kết thúc.

"Yare yare, 2 người là nhất. Paimon chắc phải ngủ ở trong ấm một mình vào tối nay rồi..."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro