Cùng ở trong Ấm trần ca với Ningguang và Keqing.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hít một hơi thật sâu, bọn họ dứt khoát trả lời.

"Bọn em đồng ý!"

"Vậy thì trò chơi sẽ là: Trốn tìm. Nếu ai bị bắt cuối cùng sẽ là người thắng, có 3 tiếng để anh đi tìm 2 người, hãy ẩn nấp thật kĩ trước khi bị anh bắt. Anh cho 2 em 15 phút để trốn, giờ thì, bắt đầu."

Vừa dứt lời, Keqing và Ningguang đã trốn đi rất nhanh, họ rời thật xa khỏi khu vực đó. Riêng Keqing lại trốn ở trong nhà. Kết thúc 15 phút, Aether bắt đầu tìm kiếm. Và người đầu tiên bị bắt là Ningguang, mất 3 phút để bị tóm trong khi đang nấp sau một tảng đá trông hơi nhiều rêu lùm xùm. Còn Keqing, dù biết vị trí cô ấy rồi, nhưng anh vẫn không động thủ. Thay vào đó lại ghé sát tai Ningguang, thì thầm gì đó với cô ấy.

"Vâng vâng...Hehe, kế hoạch của anh thật táo bạo, em sẽ liên thủ với anh."

Cô ấy cười khúc khích, và để Nhà lữ hành bế xốc mình lên. Keqing trốn trong phòng đột nhiên cảm thấy chuyện gì đó khiến cô ấy khó chịu. Cô len lén nhìn ra cửa sổ, thấy Aeether và Ningguang rất thân mật với nhau, điều này làm đầu cô bốc khói, cảm thấy ghen tị vì bản thân không được ưu ái như vậy.

Nồng độ điện trong không khí đang tăng, và còn cao hơn nữa.

"Cô ấy nổi giận rồi, anh sẽ xoa dịu cô ấy. Em cứ...đi làm việc em muốn đi. Ở đằng trước có một khu vực rộng đó, nơi đó là hồ nước nóng lộ thiên đấy, thoải mái đi nhé!"

"Vâng."

Aether bước lên lầu, cẩn trọng và nghiêm túc, anh biết Keqing cần không gian riêng tư với anh hơn.

Cánh cửa ở ngay trước mắt rồi, và anh dứt khoát mở nó ra, đột nhiên Keqing giữ chặt tay anh lại, và xoay người anh vào trong. Aether cũng đâu yếu mềm, anh liền xoay người cô lại, và tặng cho cô một nụ hôn nồng cháy. Keqing mở to đôi mắt tím của cô, nhưng sau đó cô quàng lấy cổ anh, và cùng nhau tận hưởng phút giây đó.

"Ưm...Tha cho anh lần này đó, đừng có quên em đấy, nghe chưa?"

"Haha...Anh không quên em đâu mà, anh chỉ muốn xem phản ứng nhỏ của em thôi. Đừng phụng má như vậy, em là tuyệt nhất với anh đấy."

"Thật...thật sao? Mà, nghe anh nói như đùa vậy. Thôi kệ đi, dù sao anh yêu em là em thấy hạnh phúc lắm rồi, nếu anh mà có mệnh hệ hay gặp nguy hiểm gì, không biết em sẽ trở nên như thế nào nữa."

Aether ngồi bên cạnh cô ấy, trầm mặc một hồi lâu, Keqing nhìn lên trần nhà...

"Aether, em từng muốn cố gắng để bản thân giỏi hơn, tốt hơn. Nhưng em nhận ra, dù có giỏi hơn, hay mạnh hơn, mà không có kẻ nào công nhận, thì mọi thứ đều vô nghĩa. Nên em mới nghĩ đến anh, một người có lẽ sẽ mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho em, và nó đúng là như vậy thật. Thế nên, em yêu anh nhiều lắm! Đừng rời xa em, nhé?"

"Được chứ. Luôn luôn."

"Em cũng phải nói nhỏ cho anh nghe vài điều. Đừng để những cô gái khác chú ý quá đến anh, như Yanfei vậy. Gần đây Yanfei hơi lạ, tính cách vó vẻ điên cuồng hơn, em thấy cô ấy toàn lén đi theo sau anh và chụp ảnh anh lại. Sau đó cầm bức ảnh lên với vẻ mặt rất thỏa mãn, em thấy sợ...Giống như một kẻ bám đuôi biến thái vậy!"

"Ừm...một kiểu...yandere à? Có lẽ anh nên cẩn thận chút, hoặc là làm gì đó tốt hơn chăng?"

"Ừm, em luôn hiểu và ủng hộ anh mà..."

Keqing Pov:

Có lúc tôi nghĩ rằng, đầu óc của anh ấy có vài vấn đề, vì chỗ nào nguy hiểm và dễ chết nhất thì anh ấy lại lao đầu vào như không có chuyện gì. Nhưng không sao cả, anh ấy vẫn giống như trước thôi, tôi không đòi hỏi quá nhiều.

Tuy vậy, tôi vẫn có vài thắc mắc. Vì sao anh ấy vẫn có thể yêu tôi mặc dù tôi đã làm anh ấy tổn thương hơi nhiều, đó là điều tôi rất hối hận từ bản thân, nhưng tôi sẽ cố gắng hết mình để đổ đầy khoảng trống trước đó...

Nhìn lại anh ấy thì...ngoài bộ đồ đã gắn bó với anh ấy ra, tư trang của anh ấy gần như chẳng có cái gì cả, ngoài thanh kiếm tập đã cũ và một túi đựng nhỏ...Có lẽ tôi nên quan tâm anh ấy nhiều hơn mới được. Mà kể cũng lạ, sao thanh kiếm tập đó khi rơi vào tay anh ấy lại không thể bị gãy được nhỉ? Dù là đòn tấn công mạnh nhất cũng không thương tổn được nó.

"Aether...Em muốn anh..."

"Sao?"

"Anh có muốn đi tắm chung với em không? Em sợ..."

"Haha, ở đây thì có gì nguy hiểm đâu chứ? Nhưng mà thôi, anh sẽ đi cùng em, vậy được chưa?"

"V...vâng..." Keqing hơi đỏ mặt, nhưng cô ấy vẫn cảm thấy có gì đó hi vọng.

Bước đến cánh cửa, nơi này được Aether xây rất rộng, mà chả hiểu anh xây rộng để làm gì nữa. Còn có rất nhiều khu nữa chứ.

"Keqing, đây này. Bên phải là nam, bên trái là nữ, còn đi kéo dài đến cuối là khu hồ nước nóng khá lớn, em muốn chọn cái nào?"

Lưỡng lữ một hồi...Cô đột nhiên bám víu lấy tay của anh, phụng má.

"Không thích ở đâu cả. Em muốn đi với anh..."

Aether đập tay vào mặt, rồi suy nghĩ một hồi lâu, khuôn mặt lại trở nên chán nản.

"Được rồi...Vậy thì là hồ tắm chung hả?"

"Vâng!"

Dẫn cô ấy tới đúng địa điểm, thì Ningguang cũng đang ngâm mình trong đó, cảm giác thật thư thái...~

"A...Hai người đến rồi sao? Em ngâm ở đây 20 phút rồi đấy, nước khá nóng, nhưng nó lại đem đến cảm giác rất thoải mái. Kiểu như mát xa sau khi ngồi làm việc quá nhiều ấy!"

"Ờm...Vậy thì tốt, anh tắm chung cái nhé."

"Cứ tự nhiên!"

Aether rất tự nhiên, có vẻ anh không quan trọng chuyện nam nữ cho lắm, vì đây là nới anh quen thuộc mà! Cơ bản là vậy, anh liền cởi bỏ bộ đồ mình đang mặc, xõa tóc ra, và quấn khắn tắm trắng tinh, che những chỗ cơ bản và bước đến như không có gì.

"A...anh đang làm gì vậy!? Anh khong thấy bọn em là...con gái sao?"

"Ờ...Đây là hồ tắm chung mà? Thì anh có quan tâm chuyện nam nữ gì đâu chứ, ai mà chả như nhau?"

"Nhưng cũng không được thế!!" Keqing hét lên, ôm hai bàn tay vào mặt, nhưng vẫn để các ngón tay có kẽ hở, lén nhìn vào anh.

"Đây là cơ thể của anh ấy sao...Có vài vết sẹo ở ngực, nhưng chúng có vẻ không lành được nữa. Mình thích phong cách của anh ấy khi xõa tóc như vậy."

"Được rồi...Nhưng nếu bọn em mà làm gì anh, thì anh cũng không được kêu đâu đấy!"

"Nghĩa là sao?"

Đột nhiên Aether thấy hơi lạnh sống lưng rồi, kiểu như 2 người này đã lên kế hoạch từ trước đó và chuẩn bị ăn tươi nuốt sống anh vậy. Tuy nhiên, với Tà thần, anh không phải là kẻ yếu đuối, nhưng cũng sẽ không ra tay với người yêu của mình.

Bước xuống một cách bình thường, đó là với Aether. Anh giang 2 tay ra, rồi thả người và rơi tùm xuống nước, dù nước rất nóng nhưng anh lại thấy rất bình thường. Sau đó anh làm đủ trò ở dưới mặt nước, y như bể bơi vậy.

"Anh yêu...Thật là, anh lúc nào cũng nghịch như vậy cả..."

Keqing tiến lại, và từ từ bước xuống, nước nóng làm cô ấy thấy hơi bỏng rát, nhưng chỉ là 5 giây trước, còn giờ cô lại thả lỏng, và nhìn người mình yêu nghịch mấy trò của trẻ con.

"Ningguang này, cô nghĩ sao nếu hai chúng ta kết hợp?"

"À, nếu cô nói vậy thì cũng không phải không thể, nhưng nó khó lắm. Sợ rằng từ thế chủ động thì 2 ta sẽ sang ngay thế bị động, và khi đó là liệt giường luôn đấy, đừng nghịch dại. Tốt hơn hết là từ từ, và hỏi ý kiến anh ấy..."

"Nếu vậy...tối nay được không?"

"Trong ấm này không có khái niệm thời gian kéo dài, nên là để tí nữa đi, sau khi ăn xong...Mà tôi nghĩ là, 2 chúng ta không đủ sức để chơi đùa với anh ấy quá dài đâu..."

"Cô nói vậy thì tôi cũng chịu...Mà nhìn anh ấy vui vẻ thế này, chắc quá khứ cũng tươi sáng lắm!"

Ningguang đột nhiên giật bắn mình, và nhớ lại được một cuộc trò chuyện dài với Lumine trước đó, nhờ điều này mà cô mới biết được thêm tính cách của Aether, hỗn loạn và bất ổn.

Ningguang POV:

Đó là lần đầu tôi nhìn thấy được em gái anh ấy, đôi mắt hổ phách đẹp đẽ, nhưng cũng rất sắc sảo. Cô ấy nhìn tôi một lượt, rồi nheo con mắt mình lại, và nó trở nên sáng rực.

"Vậy là...cô là người yêu của anh trai tôi, đúng chứ?"

"Hơ....đúng....đúng vậy...Có chuyện gì sao? Anh ấy có gì khúc mắc và nhờ cô đến à..."

"Không, tôi chỉ đến để...khảo sát thôi. Có vẻ như Thiên quyền cũng là một người như bao người khác, và ngoài tiền ra, cô có gì đặc sắc không? Anh trai của tôi không xem trọng mora quá đâu, đồ anh ấy dùng chả có thứ gì quá đắt đỏ cả...Tôi cũng thắc mắc vì sao anh ấy lại thích côm nhưng lí do chắc chắn không phải quyền lực của cô, càng không phải tài sản cô có. Nếu là quyền lực, tôi có thể tạo ra cả một vùng đất cho Aether, nhưng nếu là mora...anh ấy có thể tạo ra với số lượng vô hạn..."

"Cô...đang nói gì vậy? Tôi yêu anh ấy thật lòng mà, tôi cũng biết rằng anh ấy không chú đến tài sản tôi đang có, anh ấy có lẽ chú ý đến phần sâu hơn..."

"Chậc chậc...Sai rồi sai rồi...Anh ấy yêu cô không phải vì ngoại hình, cũng không phải vì tính cách, tình yêu của anh ấy chỉ là do anh ấy yêu cô, vậy thôi. Còn về tính cách, anh ấy thấy cô khá táo bạo và hơi lạnh lùng, nhưng anh ấy thấy đó là điểm tốt. Còn nữa, đừng nói gì, anh ấy yêu cô, và những cô gái yêu anh ấy, rất nhiều. Thật đấy!"

"Tại sao cô lại nói cho tôi điều này."

"Vì cô là người chín chắn, và từng trải khá nhiều. Còn nữa, trước đó, chuyện yêu đương với anh ấy là điều không thể xảy ra, vì anh ấy sợ rằng sẽ nhìn thấy người mình yêu ra đi không nói một lời. Vậy nên anh ấy cố tránh điều đó, chỉ khi anh ấy đủ mạnh hoặc loại bỏ hết những nguy hại lớn, anh ấy mới có thể an tâm."

"Vậy...vậy sao? Tôi hiểu rồi. Tôi vẫn có điều muốn hỏi, có thể kể về quá khứ của anh ấy được không.."

Lập tức mọi thứ trở nen lạnh lẽo, ánh mắt của Lumine lườm Ningguang, bóp chặt đến mức không thở được. Đồng thời Quần ngọc các cũng đang dần mất đi khả năng lơ lửng của nó.

"Tôi...tôi xin lỗi! Tôi sẽ không...hỏi về quá khứ của anh ấy nữa!"

Ning bắt đầu cảm thấy bản thân lấy lại được kiểm soát rồi...

"Hờ...Nếu cô đã hỏi vậy, tôi cũng khó mà giấu, vì dù sao khi kết hôn, chắc là cô cũng sẽ hỏi anh ấy thôi. Thực ra...Aether là một người bị mọi người ruồng bỏ, ở thế giới của tôi, những người con trai có màu mắt hổ phách đều bị xã hội đào thải. Dù gia đình của tôi là một trong tứ đại gia tộc quyền thế nhất, nhưng chiểu theo luật thì anh ấy cũng bị vứt bỏ. Tôi thì sống cuộc sống vô lo vô nghĩ mà không biết bản thân còn có một người anh trai song sinh đang phải cố gắng sinh tồn ngoài kia. Giờ nghĩ lại...bản thân thấy thật hối hận."

"Aether đã từng...vậy sao? Tôi không biết điều đó, tôi chỉ thấy anh ấy là người lạc quan, nên tôi đã từng nghĩ..."

"Tôi cũng như cô thôi. Nếu cô bắt đầu từ con số 0 thì đó là cô còn được mọi người xem là người bình thường, còn anh ấy, và những người như anh ấy nữa, bọn họ còn chẳng bằng con chó hay mèo được nuôi nữa. Họ có thể bị giết, và bị hành hạ bất cứ gì mà không thể phản kháng, thậm chí họ còn không được làm con người. Nhà sao? Một bữa ăn cơ bản nhất sao? Tất cả những thứ đó họ chẳng bao giờ có được, nhiều người đã chết...Thật sự, đó là điều tôi thấy ghê tởm nhất ở thế giới của mình. Sau đó, anh ấy trở thành chiến binh, và khi quay về, tất cả những chiến binh khóa cuối cùng của anh ấy đã chết cả, chỉ còn mỗi anh ấy đem xác của một cô gái xa lạ về. Lúc đó, tôi nhớ rất rõ, đôi mắt hổ phách của anh ấy ánh lên sự căm phẫn tột độ, nó đã dung hợp với tà thần trong Aether. Và kết quả là không cần nói cũng biết, sự thảm khốc mà anh ấy đã trải qua, anh ấy đã trả cho chúng tôi gấp nhiều lần. Khi anh ấy quay về, tất cả những lính gác và lính chính quy đều bị anh ấy giết không chớp mắt, và những binh sĩ của gia tộc tôi cũng bị giết chỉ với một kiếm...Điều này tôi chưa bao giờ trải qua, nó thật kinh hoàng, nhưng đôi mắt lạnh như băng của anh ấy, nó đã cho thấy trái tim của anh ấy giờ cũng đã không còn tồn tại thứ gọi là cảm xúc nữa..."

"Đó là sự thật tàn khốc..."

"Đúng vậy. Sau đó thì...Thần thế giới của tôi cũng bị anh ấy rút đầu ra và treo lên cao, với anh ấy, Thần ở thế giới của tôi còn yếu hơn cả những gì anh ấy đã đối đầu trước đó."

"Thật tàn nhẫn! Nhưng tôi sẽ không trách anh ấy nữa, tôi cần phải làm gì đó, khiến trái tim anh ấy có thể hoàn toàn trở lại như trước."

"Tình yêu của các cô...chính là động lực lớn của anh ấy rồi đó!"

"Nè Nigguang, cô có nghe tôi nói không đó? Ningguang!?"

"Hả!? Ơ, sao anh lại ngâm mình bên cạnh em rồi Aether?"

"Hả cái gì mà hả? Tôi gọi cô mà sao người cô chú ý đầu tiên vẫn là anh ấy vậy, bùa yêu à?"

"Em có sao không thế Ning, anh thấy em hơi ủ rũ..."

"A, không có gì cả đâu. Chỉ là mấy chuyện mông lung thôi mà!"

"Được rồi...Anh nghĩ anh tắm đến đây thôi, anh sẽ vào nấu ăn trước đã!"

"Khoan, đợi một lát."

Ningguang đứng phắt dậy từ mặt nước, để lộ ra tấm thân trần của cô, mềm mại và trắng trẻo, cô áp ngực vào người anh.

"Tối nay bọn em sẽ chiêu đãi anh một món 'đặc biệt' đó nha!"

Aether nhắm mắt lại một lát, rồi mở ra với vẻ đầy kì vọng.

"Vậy được! Đừng có mà mệt quá với sức khỏe của anh nhé! Sợ rằng...hai người sẽ sướng đến mức phải gục ngã thôi."

Anh điềm tĩnh lau khô người, mặc lại bộ đồ và đi ra ngoài.

End đoạn này nha, giờ thì mới cảnh báo này: Sau này sẽ có segs kha khá và có 18+, nếu mà dưới 16+ thì đừng đọc. Mà chắc chả có ai sẽ nghe theo tôi nói đâu nhỉ? :))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro