Bắt đầu: Những ngày yên bình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác chết tiệt bao quanh Aether, anh cảm thấy bản thân hơi yếu đi nhiều rồi. Dù đang chiến đấu, và mặt đất liên tục bị xới tung lên, anh vẫn phân tâm sang chuyện khác. 

"Aether, cậu biết tại sao tôi lại gọi cậu ra đây không?"

"Không, không biết gì cả..."

"Hờ...Được rồi, chúng ta chính là chiến binh, phải không?"

"Đúng vậy!"

"Nhưng cậu biết vì tại vì sao chúng ta lại bị ném ra ngoài này không?"

"Không...Vì sao lại..."

"Thần linh của chúng ta, chính là những kẻ khốn nạn nhất. Những sinh vật ngoài này, chúng không phải quái vật, sức mạnh của chúng đã đạt đến cấp Thần, nhờ việc mượn sức mạnh của một thế lực gọi là Tà thần."

"Tà thần?"

"Đúng vậy, chỉ cần một chút sức mạnh của Tà thần cũng đã khiến lũ quái vật kia trở nên đột biến gấp trăm lần so với trước. Nhưng mầm mống này cũng đã lan sang nhân loại, những kẻ có đôi mắt hổ phách nếu là con trai thì bị coi là giống loài khác. Thực ra chúng ta đều bị đem ra đây làm tốt thí, vì chúng ta đều có tồn tại trong người sức mạnh của Tà thần. Nhưng lũ thần kia muốn lợi dụng, và đem chúng ta ra đây. Tôi cũng sẽ không phàn nàn nhiều về điều này, nhưng nhớ rằng, danh dự của chúng ta, dù có chết, cũng không được làm vấy bẩn nó."

"Rõ! Đội trưởng."

Quay lại thực tại, trận chiến có vẻ như rất khốc liệt, phá hoại nhiều công trình tại cảng Liyue, những vụ nổ liên tục diễn ra, và tiếng người gọi nhau đưa người bị thương rời xa khu vực đó. Đột nhiên anh bị một sức mạnh thần bí không xuất hiện mà tự nhiên đẩy Aether bay mất kiểm soát. Dù anh đang cố gắng lấy lại vị trí bằng cách dùng kiếm cắm xuống nhưng anh vẫn lăn trên đất, kẻ địch lao lại rất nhanh và vung cây thương xoay một đường. Lumine liền lao ra với một ánh chớp và đẩy lùi hắn, đạp hắn một phát và rút kiếm đâm một nhát vào người hắn, nhưng cô lùi lại nhanh chóng.

"Aether, anh lại làm liều nữa rồi. Em không hành động nhanh là anh đi đời rồi."

"Em gái...Xin lỗi, do anh hơi mất tập trung. Chúng ta hạ hắn nhanh nào."

"Vâng!"

Cả hai lao lên như cơn gió, 2 thanh kiếm va chạm với ngọn thương làm đất đá nứt ra, sau đó vỡ tung. Nhưng sức 2 người là chưa đủ, chỉ sau đó cả 2 bị đẩy lùi nhanh chóng. Hắn ta cười một cách man dại, lao lên và đánh xuống mặt đất, Aether nhảy lên cao và tung đôi cánh ra. Nhưng đối thủ của anh là Tà thần, kẻ đã tồn tại trước cả sự tồn tại của vũ trụ, hắn không phải dạng vừa. Chỉ thấy hắn giang hai tay ra, lập tức mọi thứ trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết.

"Ngươi vừa làm gì vậy?"

"Ngươi sẽ biết sớm thôi!"

Đột nhiên Lumine quay đầu lại và tấn công anh ngay lập tức, anh cũng bất ngờ vô cùng và bị đẩy xuống mặt đất. Không chỉ vậy, tất cả đều đang tiến đến gần anh như có ý định phải giết anh bằng được.

"Hah...hah...Hóa ra đây lại là một cách điều khiển người khác và biến họ thành con rối của mình, thật là thông minh, và hèn hạ."

"Cảm ơn vì lời khen, Tà thần không phải là thứ dễ chơi đâu. Giờ ngươi phải làm thế nào đây, hạ sát tất cả những người vô tội, trong đó có bạn của ngươi, hay là ngươi sẽ hi sinh..."

2 mũi kiếm liền đâm từ trước và sau Aether, anh lập tức hộc máu, lần này khó thoát đối với Nhà lữ hành.

"Aether...Ngươi định làm gì đây..."

"Ngươi vẫn còn có thể cười được à?"

"Không phải sao? Dù sao...thấy ngươi khốn đốn vậy, ta thấy thật thú vị. Là nỗi sợ hãi lớn nhất của ngươi. Liệu ta có phải nhúng tay vào vụ việc này một lát?"

"Vậy thì...trở thành một nửa linh hồn của ta đi."

"Ngươi chắc không thế? Nếu ngươi quyết định vậy, đó sẽ là một điều khủng khiếp đấy. Chắc chắn ngươi sẽ trở nên mất kiểm soát và khởi động quá trình tàn sát, sức mạnh và thể chất, trí não và cảm xúc của ngươi sẽ vượt bậc đến mức kinh khủng, nhưng ngươi vẫn muốn đánh đổi sao?"

Nhà lữ hành im lặng hồi lâu, rồi vẫn quyết định.

"Ta không quan tâm mấy thứ đó. Bảo vệ tất cả là ưu tiên của ta, và ta cũng biết sẵn luôn rồi, ngươi là Tà thần mà hắn tìm phải không?"

"Ơ....Hừm, không có gì là không thể với ngươi nhỉ? Đúng thế, ta là một tà thần từ thời vũ trụ còn chưa xuất hiện. Ta thì cũng biết kẻ đang đứng trước 2 ta, hắn chỉ là con rối thôi. Tà thần thực sự đang điều khiển hắn, Rối, đang ở nơi khác."

"Nghĩa là..."

"Hờ....Dù ta là Kiếm, nhưng ta không mạnh như cái tên của ta, các tà thần vũ khí thường có sức chiến đấu và sức mạnh kinh khủng, nhưng ta thì khác. Mặc dù sức mạnh của ta đã top đầu trong mọi tà thần từng tồn tại, nhưng khả năng chiến đấu của ta lại quá yếu. Ngươi là vật chủ mà ta thấy an toàn và nguy hiểm nhất, thế nên ta mới xâm nhập vào linh hồn của ngươi."

"Ừm, vậy thì...chúng ta cần phải kết hợp với nhau để đấu lại tên kia. Ta có kĩ năng chiến đấu, ngươi có sức mạnh, hãy trở thành song sát hoàn hảo nào!"

"Ngươi thật sự là một kẻ thú vị đấy, hãy tiếp nhận lấy ta."

Mọi thứ trở nên im lặng, Aether nằm trên một vũng máu bê bết, giờ còn chẳng nhận ra được nhân hình nữa.

"Chán thật đấy, hắn ta yếu hơn mình tưởng. Mình đặt hơi nhiều kì vọng vào hắn rồi."

Bóng tối bắt đầu bao trùm lấy tất cả, toàn bộ đại lục Teyvat đều đã bị bao phủ bởi bóng tối, trọng lực bắt đầu trở nên nặng nề hơn trên mỗi bước đi của tất cả mọi người. Và bóng tối lan ra bên ngoài những vì sao, một thứ kinh khủng đang tới.

"Nah...Ta đã từng nghĩ rằng, chơi với mấy kẻ như ngươi sẽ công bằng, nhưng ngươi chơi rất bẩn. Ta không thích điều đó, cực kì không thích!"

"Ngươi...không, ta phải biết ngươi đã chết rồi chứ!? Hahaha....hahahaha, phải rồi, ngươi đã quay lại rồi, Kiếm! Ngươi đã thay thế linh hồn của hắn?"

"Ngươi nói cái quái gì vậy, Tà thần ngươi nói, đã là một với ta rồi. Nhưng ta tự hỏi..."

Aether giơ tay ra, lập tức cánh tay của con rối bị cắt đứt ngay tức khắc, và những sợi dây điều khiển mọi người dần biến mất.

"...Ngươi, thích chơi một trò chơi với ta chứ? Kukuku..."

Nhà lữ hành cười với khuôn mặt điên dại, máu chảy ra và anh ta không hề quan tâm tới chúng, "giết", đó là điều anh ta nghĩ trong đầu vào lúc này.

"Không...không ổn rồi...Mình cần trốn nhanh để báo cho..."

"Chậc chậc chậc. Tại sao lại muốn chạy nhanh như vậy? Ta còn chưa cho ngươi đi mà, phải không?"

Một khuôn mặt cười của kẻ sát nhân máu lạnh đang đứng ngay hướng mà hắn muốn chạy đi. Thanh kiếm của Aether lập tức đâm xuyên qua trái tim của con rối.

"Aiya...Ta lỡ tay, xin lỗi nhé! Hehehe...Không phải ngươi vừa đâm ta sao?"

Amber và mọi người có vẻ tỉnh táo lại hết rồi, nhưng màn đêm này, tất cả mọi thứ hiện giờ đã bị rối tung cả rồi.

"Aether....Anh ấy đâu rồi?"

"Không...Amber, đừng lại gần anh hai...giờ anh ấy, không còn là con người, không phải là một con quái vật. Giờ thứ trước mắt chúng ta, là kẻ tuyệt đối mà Celestia cũng không có quyền để chạm đến."

"Tại sao...Chúng ta đã gây ra thương tổn gì cho anh ấy?"

"Không rõ nữa. Tôi chỉ nhớ, một sợi dây trói linh hồn tôi lại, và thế chỗ tôi là một cái bóng vô hồn."

Aether cười lớn như một tên điên, dù con rối có đâm vào anh, anh vẫn không hề hấn gì.

"Tại sao? Tại sao ngươi có thể trở nên thế này!?"

"Không phải sao? Nếu phải đối đầu với kẻ mạnh hơn, thứ ngươi cần không phải niềm tin, mà là ngươi phải đủ điên loạn. Hahahaha!!"

"Ngươi trở nên tâm thần rồi!"

Aether không nói gì nhiều, vẫn giữ nguyên bộ mặt cười nhe răng đó, 2 thanh kiếm giữ chặt con rối lại, và một kiếm duy nhất của anh hoàn toàn biến con rối thành tro bụi. Nhân tiện là đường kiếm đó hủy hoại luôn cả cảng Liyue, giờ thì nơi này chẳng khác nào một phế tích cả.

"Hahaha...Thật là sảng khoái. Không có gì hay hơn là giết một kẻ mạnh cả. Ồ, không ngờ ở đây lại có nhiều kẻ mạnh đến vậy! Amber à, đấu với ta trước đi!"

Amber run cầm cập, nhưng cô vẫn dũng cảm để đứng lên.

"Cô gái, đừng có chết sớm quá nhé!"

Aether lao lên, vung kiếm một phát thật mạnh mẽ, mặt đất liền bị lõm xuống, Amber dùng cây cung chống trả, nhưng nó gãy ngay tức thì.

"Aether, tỉnh táo lại đi. Là em đây mà, Amber của anh đây, Kị sĩ trinh thám đây!"

"Amber, lùi về sau đi! Vô dụng thôi, không thể gọi anh ấy dậy được nữa đâu!"

Aether lại lần nữa tấn công, tốc độ nhanh hơn, gió cũng không thể tạo ra với tốc độ di chuyển của anh, nhưng Lumine đã ngăn chặn lại.

"Ồ, Lumine, không ngờ đến em gái cũng vậy sao? Nhưng mà, anh phải có việc khác nên làm rồi. Vì, Rối đã đến...Tại sao ngươi cứ phải rúc đầu trốn vậy?"

Ở một nơi nào đó trong không gian của các vì sao.

"Kiếm à...Ta giờ không dại gì mà đấu với ngươi. Giờ ta cần phải..."

Trong lúc đó, Aether giơ 2 tay ra, 8 thanh kiếm khổng lồ bao quanh quỹ đạo của đại lục Teyvat. Và chúng tập hợp lại thành một thanh kiếm khủng bố, nhắm thẳng mục tiêu.

"Để ta cho ngươi thấy, 20% sức mạnh của ta, nhé!?"

Khi thanh kiếm phóng đi, toàn bộ lực hút và quỹ đạo của Teyvat trong phút chốc trở nên cực kì bất ổn định. Và tất cả đều có thể thấy một vụ nổ sáng chói trên bầu trời như ngôi sao đang nổ tung, sóng xung kích kinh khủng làm nhiều thứ bị thổi bay đi.

"Chà, sáng như mặt trời luôn. Phải không mọi người?"

"Anh đã...bình thường trở lại rồi...?"

"Hửm, Amber? Em chơi ở đây có vui không? Mà...sao khung cảnh xung quanh đổ nát hết thế này? Không lẽ...A, đau quá....tại sao? Anh nhớ...không, không phải chứ!?"

"Aether...Không phải tại anh đâu...Anh đã cố gắng bảo vệ bọn em, bảo vệ mọi người, và mất kiểm soát..."

"Vậy sao, anh hiểu rồi. Đừng lo lắng, anh sẽ khôi phục lại cảng Liyue cho em, không phải chờ đợi gì hết, anh sẽ tự sửa sai lầm bản thân gây ra. Lumine, nhờ em giúp anh."

"Vâng!"

Cả 2 người đặt tay xuống mặt đất, kết nối với kí ức của địa mạch, họ dùng toàn bộ sức mạnh còn lại mà bản thân đang có để khôi phục lại tất cả. Sau khi làm xong, cả 2 liền ngã ra đất, có vẻ như dùng hết sức mạnh rồi.

"Aether...Lumine!"

"Không sao, chỉ là 2 người đó kiệt sức quá thôi!"

"Đế quân!? Ngài..."

"Có vẻ như tạm thời nguy hiểm đã qua, cô cũng nên chăm sóc 2 người họ cho tốt. Đừng dùng sự lạnh nhạt để đáp lại những gì họ đã làm. Mà Aether cũng đã nhờ ta điều tra một việc."

"Ừm, anh ấy bảo ngài làm gì ấy ạ?"

"Đúng vậy. Theo như các tài liệu đầu tiên trên đại lục này, và các tri thức cổ của Celestia còn sót lại, đúng là đã từng tồn tại một thế lực gọi là tà thần. Ngày đó, các vị thần tại Celestia không hề biết nhiều điều, và đã đụng độ phải một tà thần. Và như dự đoán, họ bị tiêu diệt toàn bộ, sức mạnh hủy diệt đó khiến họ thực sự ám ảnh..."

"Vậy là...anh ấy đã..."

"Đúng vậy, có lẽ cậu ta đã đoán được sự việc này. Vậy thì thôi, ta sẽ tiếp tục với Tết hải đăng, ta còn chưa nói được lời phát biểu nào nữa. Mà lúc nãy, khi cậu ta dùng đường kiếm để hạ gục con rối, nếu không có Ca Trần Lãng Thị thì chắc là người dân Liyue tử nạn cả rồi"

"Vâng, vậy thì tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đảm bảo rằng cả 2 người họ được chăm sóc đúng mực!"

"Chà...Ta nghĩ là, nói chuyện với Nhà lữ hành nên cẩn thận chút rồi..."

Aether và Lumine được đưa về để chăm sóc và hồi phục thể trạng bản thân.

"A! Anh tỉnh lại rồi, anh đã làm quá nhiều rồi, cứ nghỉ ngơi đi. Sức mạnh của anh cần phải khôi phục dần..."

"Ning...Tết hải đăng kết thúc rồi sao?"

"Vâng...Tiếc là chúng ta không được cùng nhau tận hưởng hết lễ hội. Nhưng không sao, vẫn còn nhiều cơ hội mà! Và..." Cô ấy tiến sát lại gần anh, bò lên trên người anh. 

"Anh hãy cứ thả lỏng đi, em sẽ chăm sóc anh thật chu đáo." 

Cô ấy liếm môi, và Aether thấy có cái gì đó sai sai, anh vẫn cố điềm tĩnh.

"Từ từ đã nào Ning, chưa đến thời điểm để làm chuyện này đâu! Không phải là anh không thích gì, nhưng...những người khác sẽ thấy sao?"

"Em...em..."

"Không sao cả hết. Dù sao, điều đó cũng cần thiết mà. Nhưng em cần sự kiên nhẫn, được chứ?"

"Vâng!"

Cả 2 im lặng một lúc lâu.

"Anh vẫn nhớ những ngày đầu đến Liyue, khó khăn cực kì. Nhất là anh lại trong danh sách truy nã của Thiên nham quân...Haha, lúc đó thú vị thật!"

"À...ờm...Em vẫn nhớ vụ đó, nhưng mà lúc đó chỉ là đang trong tình thế bắt buộc phải làm vậy. Nhưng dù sao, em cũng muốn nói một lời xin lỗi về việc đó."

"Không sao cả, đến đất nước nào anh cũng bị truy đuổi hết cả mà...Cũng lạ thật đấy!"

"Vâng, em hiểu mà. Mà...em đã đem đến đây vài món ăn nhẹ. Và một chiếc đèn tiêu cho anh nè! Giờ thì nói 'aaa' đi nào!"

Cô ấy đưa lên một chiếc bánh, đưa nó tiến sát Aether.

"Ấy khoan! Em không định ăn cùng sao?"

"À vâng...Tại sao không, chúng ta có thể cùng nhau tận hưởng một bữa ăn nhẹ và ngọt ngào này!"

Aether và Ningguang cười mỉm, nhìn nhau, và cùng tận hưởng giỏ bánh ngọt này. Có vẻ như 2 người đều rất hiểu về tình cảm của đối phương.

"Ừm...Còn nữa, đèn tiêu này, anh và em hãy giữ lấy nó, và để Tết hải đăng năm sau, chúng ta sẽ thả nó lên bầu trời..."

"Được chứ! Móc ngoéo nè!"

Anh và cô, cả 2 móc ngoéo ngón út lại, lời hứa đã được thực thi.

"Mà...Lumine ở đâu rồi?"

"Anh đừng lo. Em đã đã huy động kha khá người để chăm sóc cho cô ấy rồi! Giờ chỉ có 2 chúng ta ở đây thôi!"

Tiếng bước chân truyền đến, từ bên ngoài phòng Ngọc, rất rõ ràng.

"Ha, ai nói cô rằng chỉ có cô và anh ấy ở đây vậy? Ningguang?"

"Cái giọng nói này...không lẽ là, Keqing!? Cô ở đây làm gì? Việc tôi giao cô làm xong chưa?"

"Fufu, đừng coi thường khả năng làm việc độc lập của tôi, tôi có tốc độ làm việc khá nhanh đấy. Và đặc biệt hơn, làm sao tôi có thể để Aether cho một người như cô chăm sóc được. Cô chỉ giỏi kiếm thật nhiều Mora về trong tay thôi. Phải để tôi, người có..."

"Ồ! Ăn nói ngông cuồng quá nhỉ? Biết mình đang nói chuyện với ai không?"

"Điều đó quan trọng lắm à?"

Cả 2 cô gái, chẳng ai chịu nhường ai, Ningguang và Keqing liền áp ngực vào nhau, mặt đối mặt. Không khí đang trở nên căng thẳng, Aether cũng không dám ho he tiếng nào.

"Khoan...Điều này chúng ta tranh cãi cũng chẳng có ích gì, cứ như bình thường, ai cũng bình đẳng không phải tốt hơn sao?" 

"Anh nói...công bằng sao?"

"Đúng vậy! Cả 2 người đều rất tuyệt, nhưng nếu tranh cãi như vậy, sẽ chẳng đâu về đâu cả. Hay là như thế này đi. Anh sẽ dẫn cả 2 đến một nơi, muốn đi cùng không?"

"Ừm...Em đồng ý!"

"Em cũng vậy!"

Bạn đưa tay ra, Ấm trần ca liền xuất hiện.

"Đây là..."

"À, một món quà nhỏ, lúc đó Ca Trần Lãng Thị đã tặng cho anh pháp bảo này, dù không dùng chiến đấu được, nhưng để nghỉ ngơi thì đây là tốt nhất."

Liền sau đó, cả 3 được đưa vào trong không gian của chiếc ấm.

"Woa!! Nơi này rộng quá! Rộng có lẽ hơn cả cái cảng luôn đấy!"

"Haha, cũng khá bình thường thôi. Tuby, đây là 2 người mới, chào họ đi!"

"Đây là..."

"A, quên nói. Đây là linh vật ở đây, Tuby! Em có thể chào hỏi nó, hoặc hỏi nó những vấn đề liên quan ở đây!"

"Hai người là vợ của chủ nhân phải không? Lần đầu tiên vào đây nên tôi sẽ luôn chỉ bảo tận tình, có gì khó cứ hỏi tôi nhé!"

"V...vợ!? Chưa...chưa đến lúc đó đâu. Ahahaha..." 

Khuôn mặt cả 2 đỏ hơn cả trái cà chua nữa, cơ thể cảm thấy run run và phấn khích.

"Tôi biết. Nhưng tôi cũng thấy rồi, có vẻ như chủ nhân rất quan tâm tới 2 người đấy! Và chắc chắn sau này 2 người sẽ là vợ của chủ nhân, nên là tôi gọi trước cho quen."

"Được rồi, Tuby, đừng làm 2 người họ bối rối nữa."

"Tôi hiểu rồi!"

Sau khi mọi thứ yên ắng được một lúc.

"Hai em muốn chơi với anh một trò chơi không?"

"Trò chơi?"

Aether cười một cách ranh mãnh.

"Đúng vậy! Ai thua sẽ phải nghe lời kẻ thắng, được chứ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro