Tết hải đăng: Câu chuyện dành cho Xiao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aether có lời chúc với tất cả mọi người.

"À, vâng...Tết hải đăng vui vẻ nhé anh."

"Ừm, em cũng vậy. Mà...pháo hoa này chuẩn bị cũng khá kì công, khi mà 2 ngày trước, anh đã mua nó từ một người bạn thân thiện của anh, cô ấy rất thích lễ hội và pháo hoa."

"Vâng, em hiểu rồi. Và lễ hội năm nay vẫn thật nhiều màu sắc, nhỉ?"

Một bóng đen vụt qua bầu trời, nhảy xuống một cách mạnh mẽ.

"Xiao!! Có vẻ như anh đã tới đúng lúc."

Phủi tay vài cái lên cái áo, và anh ta quay sang nhìn 2 người.

"Tùy cậu...Dù sao tôi đến đây chỉ để xem Đế quân nói vài điều thôi."

"Haha, sao cũng được. Tôi nghĩ nghiệp chướng khiến anh thay đổi bản tính, nhưng giờ có lẽ nó hơi sai rồi."

Xiao vội dùng cây thương che mặt, cũng là che đi cảm xúc của bản thân. 

"Mà thôi kệ đi. Đi một vòng xem năm nay có gì đặc biệt nào."

"Đợi em với Aether!!"

Keqing vội chạy theo, Xiao cũng rảo bước nhanh ở phía sau.

Đến nơi mà mọi người tập trung lại khá đông, Xinyan đang biểu diễn tiết mục mới mà cô ấy sáng tác, trông rất cháy và cuồng nhiệt.

"Húúúú!! Hay lắm!" Aether vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt.

"A, nhà lữ hành, cậu đã đến. Cậu cũng muốn biểu diễn sao?"

Khi nghe đến việc Nhà lữ hành sẽ có một tiết mục, có vẻ mọi người háo hức hơn.

"Haha, tôi thì không có ý định đó đâu. Nhưng nếu đã như vậy, thì ngẫu hứng một lần nhỉ?"

Xiao đã đứng ở trong đám đông, làm thế nào đó để bản thân không quá lộ liễu.

"Anh hai, gọi em có chuyện gì?"

"À, Lumine, em có nhạc cụ gì không?"

"Không, anh hỏi kì thật đấy! Mà...Tết hải đăng năm nay có gì để anh đột nhiên nổi hứng thú đến vậy?"

"À không, nếu em không có thì đi chơi đi, anh sẽ...tìm cách vậy..."

Lumine rảo bước rời khỏi đó, tập trung ở nơi mà Ganyu đang trò chuyện với Ningguang. 

"Hờ...Xiao..."

"Được rồi được rồi, lúc nào cũng là tôi. Đây này, tạm cho cậu mượn cây sáo của tôi vậy."

"Cảm ơn. Vậy thì nhớ bám cho chắc nhé, trước khi ảo cảnh xuất hiện đấy!"

Và nhà lữ hành bắt đầu thổi giai điệu đầu tiên của cây sáo, và tất cả những người nghe được thanh âm của nó lập tức rơi vào ảo cảnh.

"Cái...!?"

Và mọi người đang rơi xuống, rất nhanh, và nhiều người la hét hoảng loạn, riêng Xiao vẫn rất bình thản, vì anh biết đây là ảo cảnh, nếu tâm không vững sẽ rất dễ chết trong này. Và một con thanh long bay ngang qua, nâng đỡ tất cả mọi người.

Khi điệu sáo vừa dứt, mọi người cũng đã bình tĩnh trở lại. Nhưng vẫn ồn ào vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả.

"Aether, ảo cảnh lần này là một câu chuyện, cậu vẫn muốn kể nó sao?"

"Ừm...Bằng chính giai điệu của cây sáo, còn nữa Xiao, đây là câu chuyện do tôi nghĩ ra bất chợt, nên là thông cảm nha."

Và giai điệu lại bắt đầu vang lên, nhẹ nhàng mà thanh thoát.

Khi bầu trời đêm tĩnh lặng, và chỉ có những vì sao lấp lánh trên bầu trời, một ngôi sao băng đã vụt qua. Trong một ngôi nhà nhỏ trên ngọn núi cao giữa đêm khuya tĩnh lặng, đã có tiếng khóc, một sinh linh mới đã đến với thế giới này. Đó chính là khởi đầu của tất cả mọi chuyện.

"Aether, đây chính là..."

"Đúng vậy, tôi đã lấy hình mẫu của anh, Xiao. Và tôi cần chứng minh một điều..."

Và tiếng sáo lại lần nữa cất lên, chậm rãi nhưng vui tươi. Cảnh vật, câu chuyện đều diễn ra rất nhanh trước mắt tất cả mọi người.

Cậu bé đó được lớn lên trong một cuộc sống êm đềm, và bình dị, mọi thứ đều rất bình thường. Lúc còn nhỏ, khi vô tình nhìn thấy được một trận đấu giữa 2 cao thủ về kiếm thuật và thương thuật, cậu bé đã nung nấu ý chí để trở thành đệ nhất thiên hạ, thống nhất giang sơn. Và kể từ đó, một con người thay đổi vận mệnh tất cả đã ra đời.

Mỗi khi cầm thanh kiếm lên, cậu bé lại tự đặt ra cho mình mục tiêu, và luôn có ước mơ và hi vọng. Vì vậy, kiếm thuật của cậu bé càng ngày càng tuyệt vời hơn, có thể cắt đôi giọt nước ngay cả lúc đang mộng du. 

Thời gian cứ thế trôi đi, cậu bé ngày nào đã trở thành một thiếu niên có suy nghĩ chín chắn và thông minh hơn bao giờ hết. Và giờ cậu đã thành thạo cả thương thuật lẫn kiếm thuật.

"Aether, tôi đâu phải hình tượng như thế?"

"Tôi đã nói rồi, tôi chỉ lấy hình mẫu của anh để tạo ra câu chuyện này thôi."

Và khi tiếng sáo lại léo lắt, mô phỏng lại cả tiếng chim và nước. Chàng thanh niên đang ở trong một con suối, vung thanh kiếm của mình một cách dứt khoát, chiếc lá lập tức được đỡ trên đầu mũi kiếm, và không hề bị tổn hại gì. Đột nhiên có một cuộc gặp gỡ tình cờ, khi một cô gái rơi từ trên trời xuống, và chàng trai ngay lập tức đỡ lấy. Đó là cuộc gặp đã thay đổi cả vận mệnh của cả 2 người. 

"A! Cô không sao đấy chứ?"

Khi thấy một người con trai đang bế mình, cô gái lập tức giật bắn, đẩy anh khiến anh rơi xuống nước.

"Tên...tên biến thái! Ngươi đang làm gì ta!?"

"Bình tĩnh nào cô gái. Tôi chỉ thấy cô rơi từ trên trời xuống và đỡ cô thôi mà..."

Và khi cô ấy nhớ lại mọi thứ, đột nhiên cô đỏ mặt và xin lỗi liên tục.

"A...a, ta xin lỗi vì đã vu khống...Thật sự xin lỗi, lúc nãy bị đạp anh có sao không?"

"A ha, tôi chẳng bị gì cả, thấy chưa?" 

"Mà...một người như anh đang ở đây làm gì vậy? Nơi này nguy hiểm lắm..."

"Tại sao? Tôi luôn luyện tập ở..."

Chưa kịp nói xong, một thanh kiếm đã bay đến, lập tức cô gái né ra rất nhanh.

"Haha, Tiểu long, cô không nên chạy trốn như thế, mất công bọn tôi lại tìm nữa đó...Hehe~"

"Hừ...Ta sẽ không đi theo các ngươi đâu!"

Nói rồi cô ấy rút kiếm ra, lao đến và chém một đường kiếm tuyệt đẹp, nước bắn lên và ánh nắng khuyến nó lấp lánh như hạt châu. Và những người kia cũng không yếu thế, chúng chỉ cần một đấm là khiến cho cô gái bay xa và gục xuống.

"Còn kẻ này...Hắn ta là kẻ vừa nhìn chúng ta, không tha cho hắn."

"Nào nào các đạo hữu, có gì chúng ta cứ từ từ bàn chứ?"

"Nhiều lời, chết đi!"

Và chàng trai mỉm cười, chỉ đợi khoảnh khắc này, thanh kiếm được rút ra và anh xé gió trong một khoảnh khắc, cả mặt nước và tán lá đều tĩnh lặng trong phút chốc, rồi trở nên bùng nổ. Tất cả kẻ thù đều bị anh tùng xẻo trong một khoảnh khắc rút kiếm duy nhất.

"Đã nói rồi, tôi chỉ muốn yên tĩnh tập luyện thôi mà. Còn cô vẫn ổn đấy chứ?"

"Hự...Không cần lo lắng cho ta, ta vẫn còn đứng dậy được. Nhưng mà anh là kẻ nào, một cao thủ sống ẩn giật sao? Chẳng trách một nơi nguy hiểm thế này anh lại ở đây như không có gì."

Chàng trai ngơ ngác, rồi làm ra vẻ mặt ngố, và gãi đầu.

"Ơ, chỗ này có nguy hiểm gì đâu! Nhà ta ở gần đây mà, bố mẹ tôi nói rằng nơi này an toàn lắm. Mà trông có vẻ cô bị thương rồi, để tôi chữa cho cô, mà nếu rảnh thì cô có thể đến nhà tôi để xem."

Thấy được những thái độ và cử chỉ vô cùng trong sáng và ngây thơ của anh, và có vẻ cô cũng yên tâm đi phần nào. Nhưng cô vẫn hoài nghi tại sao một kẻ mạnh như vậy lại không biết gì về nơi này, và không biết rằng, phụ thân và phụ mẫu của anh ra sao nữa.

"À, ừm...Ta thấy anh rất mạnh, nhưng sao vẫn còn ở đây?"

"Mạnh sao? Tôi không có khái niệm đó, lúc còn nhỏ tôi đã được tận mắt chứng kiến cảnh của 2 cao thủ chiến đấu, và tôi bây giờ chả là gì so với họ lúc đó. Cô nhìn thấy mặt núi đá bị cắt một vết sâu vào trong chứ, đó là dấu vết của cây thương đâm vào đó."

Lúc này cô bắt đầu sợ thật rồi, tưởng tượng ra được cảnh đó chắc là cô cũng nằm đó luôn chứ không cần dậy nữa. 

"Này...này, cho ta hỏi?"

"Có chuyện gì sao?"

"Bố mẹ của anh...là người như thế nào?"

"À, bố tôi rất hiền hòa, mỗi sáng ông ấy vào rừng bằng tay không, nhưng chiều đã vác 4 khúc gỗ to về nhà. Còn mẹ tôi, ừm, bà ấy rất là yêu tôi luôn, mỗi khi có những con thú dữ đến nhà thì bà sẽ dùng một chiếc tăm tre xẻ bọn chúng ra."

"Gia đình này thật là biến thái, bảo sao có người con như thế này..." Cô nghĩ thầm.

"À, nhà tôi đây rồi. Bố! Mẹ! Con dẫn khách đến này!"

"Con đã về nhà rồi sao? Và cô gái này là..."

Khi cô tiến gần hơn, cảm thấy khí tức của 2 người này rất khủng bố, chỉ cần hơi sơ suất tí thôi thì cô có thể bị đè bẹp bất cứ lúc nào. Và cô nhìn xung quanh, ở đây được xây dựng một trận pháp kiếm rất rõ ràng, trách gì ngôi nhà này lại an toàn đến vậy.

Sau khi đã chữa lành cho cô ấy, cô liền đưa cho anh chàng một lệnh bài.

"Hãy cầm nó, và đến kinh thành, lúc đó sẽ gặp lại nhau."

"Nhưng cô là là ai vậy?"

"Cứ gọi ta theo biệt danh là được, chắc anh cũng biết rồi nhỉ? Hahaha..."

Cô ấy cười lớn, và rời đi trong màn đêm.

"Aether, cái cốt truyện gì đây?"

"Cứ bình tĩnh đi, rồi sẽ rõ."

Đã đến lúc phải rời đi, và anh ta đi mãi, đi xa đến một địa điểm vô định nào đó. Nhưng cuối cùng, anh đã tìm đến được nơi phải đến, nơi dành cho các võ giả thiện chiến nhất. 

"Woa! Lần đầu mình đến đây, thật là nhộn nhịp, và nhiều người!"

"Chào! Là lính mới vừa đến đây phải không?"

Một người khoác vào vai anh, cánh tay mạnh và lực lưỡng đó làm anh suýt thì ngã xuống. Và khi nhìn lại, anh thấy một người đàn ông cao lớn, với cánh tay lực lưỡng hơn cả đang cười lớn.

"A...ờ...Đúng vậy, đây là lần đầu tôi đến nơi đông người, nên..."

Một phát đập lưng mạnh khiến anh giật bắn hết cả mình...

"Đó là..."

"Tôi vừa dùng một chút quá khứ của anh để tái hiện lại vài điều, giờ phải đi nhanh rồi. Ảo cảnh này đi theo thời gian thực, khi chúng ta đang làm hành động nào trong này thì người ngoài nhìn vào tưởng chúng ta vừa chơi cỏ đấy!"

"Cái gì!?"

Khi tiếng trống lớn được vang lên, cuộc thi lớn nhất đã bắt đầu. Mọi người đều tranh nhau cái giả nhất của giả đấu này, riêng lẻ ra là anh chàng vẫn bình tĩnh, đi dạo xung quanh, còn không cần đi theo các tuyển thủ khác. 

"Ừm...Cho tôi lấy thanh kiếm này, đúng rồi. Lấy cho tôi luôn cả mặt dây chuyền này nữa..."

Có vẻ việc không tập trung gì đến cuộc thi đã làm ban tổ chức muốn gạch anh ra khỏi danh sách, nhưng người đứng đầu vẫn muốn xem, chàng trai trẻ này sẽ làm gì. 

Khi cánh cổng thí luyện mở ra lần nữa, bước ra là một con quái vật đội lốt người, hắn đã tàn sát tất cả các thí sinh dự thi ở trong đó, để có thể tu luyện tâm ma của hắn. Mọi người nhanh chóng sơ tán và để các cao thủ xử lí.

"Đó là ma vật rất mạnh! Tôi phải..." 

Xiao đã bị Aether ngăn lại.

"Không, hãy để nó diễn ra một cách tự nhiên đi."

Khi này, tiếng sáo mới một lần nữa được cất lên, giai điệu này vô cùng trong trẻo khiến ai cũng có thể nghe thấy được.

"Hừm...Cuối cùng cũng đến rồi sao? "

Khi anh ta bước lên, Tiểu long cũng đã xuất hiện.

"Anh đã đến rồi, ta chờ mãi..."

"Xin lỗi Tiểu long, nhưng...đã đến giờ không cần che giấu nữa. Tôi không phải là con người, ngay từ đầu đã không phải là con người, nhưng cô vẫn coi tôi như một người bình thường, cảm ơn nhé!"

Anh mỉm cười, và khi chiếc mặt nạ hiện ra, một con quỷ không một tính người đang ở trước mặt họ, sát khí và mùi oán khí từ hàng vạn kẻ ngã xuống dưới chân anh luôn quanh quẩn. Một cơn gió kèm theo đất đá bay lên, một giây cũng là khoảnh khắc mà anh rút đầu của kẻ thù ra khỏi cơ thể của hắn, một cảnh tượng kinh dị và hãi hùng.

"Tất cả đã kết thúc rồi, tôi nên đi..."

"Không, anh không đi. Ta chưa cho anh đi!"

Khi cô ấy nói vậy, một toán binh lính rất đông chặn lại.

"Aether, nhìn cậu đã tạo ra chuyện gì kìa! Mau chỉnh sửa đi! Đó cũng là một sinh mệnh, và anh ta giống..."

"Giờ anh hiểu rồi chứ, Xiao? Bây giờ mới là đoạn kết của câu chuyện này."

Aether nhảy xuống dưới.

"Này, đây là ảo cảnh, cậu không thể làm hay giao tiếp với gì cả."

"Không phải tôi đã nói rồi sao? Tinh thần và ý chí đủ lớn, thì không có gì là không thể..."

Tiếng bước chân của Nhà lữ hành ngày càng gần...

"Anh là người kì lạ luôn nhìn tôi từ phía xa kia...."

"Nhận xét tốt lắm, chàng trai..."

"Nhưng...tại sao chỉ tôi có thể nhìn thấy anh? Mọi người không thể..."

"Khi ý chí đủ mạnh..."

"Chúng ta sẽ có thể làm mọi thứ. Ấy chết, tôi lỡ miệng."

"Không sao, tôi đang định nói từ đó. Còn nữa, bây giờ chúng ta đang đứng ở mặt nước phẳng lặng và vô định này, để nói cho đối phương nghe, những gì mình đang suy nghĩ...."

"Vậy, tại sao anh lại ở nơi này."

"Tôi muốn chứng minh cho một người bạn của tôi, để anh ta thấy rằng, dù Tiên nhân, người, Thần hay quỷ đều có thể sống bình thường như một con người, chỉ cần họ được chấp nhận thôi."

"Tại sao anh lại cho tôi điều này?"

Aether quay người lại, mỉm cười.

"Bởi vì...tôi không muốn thấy, quyền được trở thành một người bình thường như bao người khác, bị tước đi, một lần nữa."

Ảo cảnh tan biến ngay lập tức, mọi người trở lại khung cảnh cũ với bộ dạng thất thần hơn bao giờ hết, cả Xiao cũng lần đầu trải nghiệm một câu chuyện thực tế như thế này.

"Trả lại anh cây sáo này."

"Ừm, Aether...Cậu đã kể câu chuyện này bằng dai điệu từ nãy giờ sao?"

"Đúng vậy. Tất cả mọi âm thanh, khung cảnh mà mọi người thấy đều được tạo ra từ các giai điệu...Nhưng để học được cái này anh cần sống lâu thêm chút nữa."

"À...ờm, vài ngày trước, Đế quân có bảo rằng, vào Tết hải đăng năm nay, ngài ấy sẽ có một sự chuẩn bị đặc biệt cho mọi người, cậu muốn đi xem không?"

"Ừm...Chắc là...để tí nữa đi. Ngoài việc không mang ví tiền ra anh ta còn có gì đặc biệt à?"

"Đó là Đế quân, đừng xúc phạm........Xin lỗi, lại hơi quá rồi, vậy nhé, gặp lại sau."

Sau khi đã hoàn tất xong mọi thứ, có vẻ như đã đến lúc phải đến vấn đề chính.

"Aether!!!!"

"A...Amber!? Cái gì vậy? Em đến đây từ khi nào?"

"Vâng, em vừa mới được Ningguang mời đến, lúc sáng mà thôi. Có gì sao? Lúc nãy pháo hoa đúng là rất đẹp, trong đời lần đầu tiên em thấy một lễ hội có nhiều sắc màu như vậy...Cũng là để thực hiện một lời hứa..."

"Phù...Anh hiểu mà. Vậy nên, cứ tận hưởng nó đi, nhé?"

"Vâng, em luôn vậy mà! Nhất là cảm giác lúc này...có thể tận hưởng mọi khoảnh khắc ở bên cạnh anh, em thấy rất vui!"

"Anh cũng thấy vậy..."

Aether đột nhiên im lặng, và đẩy Amber ra xa, cô ngã và lăn mấy vòng dưới mặt đất.

"Aether...Tại sao? Tại sao anh lại làm vậy?"

"Im lặng nào Amber, tránh xa anh ra bây giờ...Nó đang tiến đến, 3, 2, 1..."

Khi dứt lời, một mũi thương bay thẳng đến, vô cùng mạnh và đầy uy lực, thổi bay một miếng đất thành bụi cát và nhân tiện làm Aether bay xuống biển luôn.

"A! Nhà lữ hành!"

Mọi người đang trở nên hoảng loạn vì một sự cố bất ngờ ập đến, Thiên nham quân nhanh chóng tập hợp để ứng phó.

Aether ướt như chuột lột leo lên bờ, một cánh tay bị gãy nhưng anh vẫn chỉnh nó lại cho thẳng.

"Ngươi là...kẻ nào?"

Từ trong ánh sáng huyền diệu của Liyue, mọi ngọn đèn và ánh sáng ngay lập tức vụt tắt, để lại một màn đêm u tối bao trùm cảng Liyue cùng với sự sợ hãi tột độ của mỗi con người đang ở đây. 

"Tại sao ngươi lại quên ta được nhỉ, một Tà thần như ngươi lại quên ta sao?"

Giọng nói bóp méo giống như tiếng của ếch kêu, nhưng cũng giống tiếng thét kinh hoàng của sinh vật khổng lồ nào đó, một đôi mắt tiến đến từ màn đêm ở Liyue, ánh trăng chỉ soi sáng được một phần, mọi người đều trở nên kinh hãi.

"Vậy thì...ngươi cũng chính là Tà thần. Nhưng...ngươi quen gì với..."

"Suỵt...Ta không hề nói chuyện với ngươi đâu, kẻ ở trong ngươi, hắn mới là thứ ta cần nói chuyện..."

"Vậy là, ngươi cứ thích đem hình dạng của ta rồi làm gì cũng được à? Ở Inazuma ngươi đã làm những gì rồi!?"

"Ahaha...Có kẻ rất tinh ý ở đây, đôi mắt của ngươi, chúng đã quen với màn đêm, đúng chứ?"

"Dù ta không hiểu ngươi nói gì, nhưng có vẻ Ayaka đã bị ngươi tẩy não đi khá nhiều rồi, dù ta đã nhờ Kazuha...Chậc, đau đầu thật! Mà thôi, ta cũng phải đánh một trận ra trò cái đã, để tìm thêm thông tin từ ngươi."

Một thanh kiếm sáng lên trong màn đêm, ở phía bên kia, một con mắt đỏ cũng đã hiện ra.

"Đúng vậy, kẻ thắng sẽ là kẻ đúng. Vậy thì để xem, ai sẽ là người chết tại đây nào!"

"Không có chuyện ngon ăn vậy đâu!"

Và màn đêm ở cảng Liyue sáng bừng lên bởi 2 tia lửa lao lại vào nhau.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro