Quay lại: Tết hải đăng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về Liyue trong buổi sáng.

"Hở? Gì đây? Sao lúc đi mình không thấy cái này nhỉ?"

"A, anh tìm được đến đây sao? Nhìn thấy không, đây là nơi mà em đang chuẩn bị xây nhà cho anh đấy..."

"À...ừm...Anh nói nhỏ nè Ningguang."

"Dạ?"

"Em xây nhà cho anh làm gì vậy?"

"À thì...em...đây là một ngôi nhà bình thường thôi mà! Em nghĩ có thể làm nó to hơn vì sau này chúng ta sẽ ở đó."

Aether nhìn vào vùng đất đang thi công.

"Em bảo rằng....đây là ngôi nhà 'nhỏ' à?"

"Vâng? Đúng vậy mà..."

Aether thở dài, vỗ vai của cô.

"Được rồi, giờ anh phải đi đây. Hẹn gặp lại trước lúc pháo hoa lên."

"Em sẽ đợi."

Xong cô mỉm cười, hôn anh một có lên má. Ningguang vẫy tay và chào tạm biệt Aether.

Quay trở lại Mondstadt, không khí ở đây vẫn thật là bình thường, và thoải mái. 

"Nơi này...vẫn vậy. Thật yên bình, và cho mình cảm thấy sự thoải mái." 

Anh đưa tay ra trước, một quả cầu nhỏ lượn lờ xung quanh.

"A...Em chờ anh mấy ngày rồi đấy!"

Amber nhảy vào để ôm Aether, nhưng anh liên nhanh chóng né sang một bên, làm cô ngã sầm ra đất.

"Aya, đau...Sao anh lại né em?"

"Bỏ qua chuyện đó đi, chúng ta có phải xa cách gì lâu quá đâu. Mà...mấy hôm nay em thế nào?"

"À vâng, cũng bình thường thôi. Mọi chuyện đều khá ổn, nhưng có một cái..."

"Đó là gì?"

"Không, đó không phải chuyện quá to tát, em có thể tự xử lí nhanh thôi. Ahahaha..."

"Hừm...Ủa? Eula, em cũng ở đây à?" Aether dựa lưng vào tường, khoanh tay lại và tiếc mắt sang một bên.

"A...a...Anh...thật sự là anh sao?" 

Cô chạm tay lên má của anh, rồi lại thử chạm lên tay của anh, tất cả đều là sự thật và chẳng có gì để bàn cãi cả.

"Amber...em chưa nói cho cô ấy biết à?"

"Chết! Em cũng quên mất."

Eula vội siết chặt anh hơn, và Aether cảm thấy khó thở.

"Cô...cô ấy khỏe quá! Mình không thở nổi...Thả anh ra...anh sắp...chết rồi."

Eula giật mình, buông tay ra và liên tục nói xin lỗi.

"Em...em xin lỗi. Em có hơi quá phấn khích. Nhưng mà...cuối cùng 3 chúng ta lại có thể ở cạnh nhau một lần nữa, nhỉ?"

Aether im lặng, sự im lặng nhưng cả 2 người còn lại đều hiểu, và họ rất hạnh phúc.

Hai tháng nữa đã trôi qua, Aether quay trở lại Liyue để xem tình hình.

"Ở nơi cao thế này thì nhìn rõ thật đấy nhỉ? Mà...ở kia là nhà mình đang thi công phải không? Lúc đó mình bảo cô ấy đừng xây cho to quá rồi khổ, mà thôi, sở thích của người giàu thì chắc vậy."

Dạo quanh cảng, có vẻ không khí chuẩn bị cho việc chào đón một năm sắp qua và năm mới đến rất là nhộn nhịp. Đương nhiên là một người đã từng thấy nhiều lễ hội hay sự kiện, Aether vẫn cảm thấy chào đón năm mới là cái gì đó rất vui và đáng để trải nghiệm.

"A, Aether. Anh đến đây lúc nào vậy?"

Một giọng nói quen thuộc, và Aether quay người lại, bình tĩnh nhìn Ningguang.

"Ừm...Anh vừa mới đến lúc nãy...Mà sao em trông có vẻ vội vội vàng vàng vậy?"

"Không...không có gì cả. Chỉ là thấy bóng hình của anh ở phía xa, em liền chạy theo không suy nghĩ gì cả. Hehe..."

Nhà lữ hành hết cách, và trở nên ủ rũ, chán chường.

"Anh sao vậy? Có chuyện buồn sao? Hay là bị ai đó nói xấu? Đừng lo, em sẽ giúp anh."

"Không phải đâu. Chỉ là cảm giác hoài niệm chút thôi."

Quá khứ của Nhà lữ hành.

"Haha người anh em, cậu trông có vẻ khá bình tĩnh dù gặp nhiều bất trắc đến vậy đấy! May sao...hôm nay chúng ta vẫn lấy đủ số lượng bánh mì cho mọi người."

"Ừm...Tớ nghĩ vậy, vì chúng ta đã 3 ngày rồi chưa có gì để ăn cả. Nhưng mà dù sao, cũng thật tốt khi có đồ ăn."

"Đúng vậy!"

Mọi người cùng chia số lương thực cho tất cả những người khác ở khu ổ chuột rách nát này.

"Này, tớ vẫn chưa biết tên cậu?"

"Tớ...không có tên. Và có lẽ tất cả chúng ta, ngay từ đầu đã không có danh tính trong thế giới tàn nhẫn này."

"Aha, vậy thì tớ sẽ gọi cậu bằng một cái tên. Đó là Aether!"

"Đó là một cái tên...tuy tớ không hiểu nhưng nó rất có ý nghĩa với tớ, cảm ơn nhiều!" Nhà lữ hành mỉm cười, một nụ cười ẩn chứa nhiều nỗi buồn trong đó.

Cả 2 người đều im lặng.

"Và...tớ cũng muốn biết tên cậu."

Người bạn của Aether mỉm cười, nhìn vào ánh sáng le lói trong thành phố lụi tàn này.

"Tsubasa..."

"Cảm ơn vì đã cho tớ biết tên, người ạn của tớ. Nếu sau này chúng ta bước đi cùng một con đường, thì hãy làm động tác này để biểu thị nhé!"

Cả 2 đập tay và nhau và chỉ về phía con đường kia, và cùng nhau ngắm nhìn pháo hoa rực rỡ.

Nhưng cuối cùng...

Chỉ còn lại Aether trên con đường đó...

Vẫn hành động đó...

Vẫn là cú đập tay đó...

Là một lời chào vĩnh biệt...

Khi mà cả 2...

Đã không còn đi trên một con đường được nữa.

Một giọt nước mắt đã rơi trên khuôn mặt của nhà lữ hành.

"A, tại sao anh lại khóc vậy? Em chưa bao giờ thấy anh như vậy, chắc chắn là anh có chuyện buồn rồi! Em sẽ không bao giờ để anh buồn, không chỉ là tiền bạc của em, chắc chắn em sẽ không để anh thiếu thốn tình cảm đâu." Cô ôm chặt lấy anh, không buông.

"Không có gì...cả đâu. Đó chỉ là một giấc mộng xưa cũ mà thôi, cảm ơn em vì đã an ủi anh. Nhưng không phải ở chỗ đông người thế này, mọi người đang nhìn vào kìa."

Ningguang nhìn lại tình hình, nhưng cô lại rất thoải mái.

"Không sao! Em thích chúng ta như thế này hơn. Dù sao họ cũng đâu cản trở gì đâu anh. Mà hôm nay anh đến đúng lúc lắm đó, trưa nay tụi em định..."

"Thôi thôi thôi thôi...Thôi!!! Cho anh xin kiếu bữa tiệc trưa nay nhé!"

"Tại sao vậy? Vì anh đến khá bất ngờ nên cái này cũng tiện thể mời anh luôn, đừng lo lắng gì cả, em sẽ rất vui nếu anh đến đó vào trưa nay. Vậy nhé!"

Cô ấy vẫy tay tạm biệt và đường hoàng bước đi.

Aether lại tiếp tục rảo bước, và lại bước đi. Và gặp lại được cô luật sư Yanfei, cùng với thiếu gia Xingqiu và Chongyun đang đi ăn kem. Anh nhìn nó mà thấy buốt hết não, trời rõ lạnh, mà mấy người này vẫn ăn kem được.

"A, nhà lữ hành, tôi đang tìm cậu đây."

"Hửm? Mọi người đấy à? Tôi cũng đang khá là rảnh rỗi, vì vừa mới quay lại nên cũng chẳng có việc gì để làm đâu. Mà Tết hải đăng năm nay trông có sự chuẩn bị cầu kì hơn nhiều nhỉ?"

"À, tại hạ cũng đang muốn nói. Đây là chủ trương mới của Thất tinh, bọn họ muốn Tết hải đăng năm nay phải thật ý nghĩa và hoành tráng, để cho thấy Liyue lớn mạnh và không kém cạnh với các quốc gia khác."

Aether đang đứng im, có vẻ anh ấy không chú ý đến câu trả lời vừa rồi.

"Nhưng mà Xingqiu, tôi đã bảo cậu rồi, dù có là một thiếu gia đi nữa, cậu vẫn nằm trong luật pháp của Liyue đấy! Với tư cách là luật sư, tôi đảm bảo rằng sẽ khiến cậu phải tù mọt gông nếu dám gây nên vấn đề gì đó nghiêm trọng."

"Haha, tại hạ luôn rõ điều đó mà."

"Còn nhà lữ hành cũng vậy nhé! Cậu đừng có mà..."

Aether đang suy nghĩ điều gì, anh ta đột nhiên quay người lại và nắm chuẩn lúc, bật đi và nhảy lên các nóc nhà, bước đi từ tốn.

"Tôi không nghĩ là anh sẽ có sở thích đứng ở trên nóc nhà như vậy, Zhongli. Anh đang học theo Xiao đấy à?"

"Không, chỉ là thói quen bất chợt thôi. Mà nói đến Xiao, có vẻ như...Dạ xoa cũng là con người, nhỉ?"

"Ừm, việc mà một người như anh ta có thể hòa nhập vào cộng đồng, là điều rất đáng mừng rồi. Tuy nhiên..."

"Sao? Có chuyện cần nói?"

"Zhongli, tôi biết anh là một người có tầm hiểu biết và học vấn sâu rộng, thế nên có thể tìm được một giai thoại, hoặc giai đoạn lịch sử...."

Sau một hồi trao đổi, anh ta gật đầu và nhanh chóng điều tra.

Nhảy xuống phía dưới, nhìn ngó xung quanh thật kĩ. Đột nhiên rút kiếm ra, vung một đường sáng cắt ngang qua, và một bức tường vô hình chắn lại nó.

"Chậc...Lại là ai nữa đây?"

"Yo...Sao lại tấn công ta thế? Vừa mới vài tháng đã quên rồi à?"

"Không, chỉ là cho chắc thôi Kan."

Khi bức tường ngăn được thu lại, có giọng nói truyền từ xa, kéo dài làm Aether hơi bất ngờ, quay ra sau.

"Ke...Keqing? Em đang làm gì...ở đây vậy?"

"Ha...Có vẻ như sau khoảng thời gian đó...người khá là tốt đấy chứ!"

Vừa chạy vừa thở hổn hển, y như Ningguang vậy, có lẽ không cần hỏi nữa, Aether nghĩ vậy. Và anh nhìn sang Kan.

"À ừm...Hiểu rồi, ta sẽ đi để các ngươi có thời gian, hẹn gặp sau vài ngày nữa."

Sau khi Kan rời đi, đột nhiên Keqing gửi nhà lữ hành một nụ hôn say đắm từ cô ấy.

"A...anh sẽ không hỏi gì thêm nhiều từ nụ hôn đó."

Cô ấy trông tươi tắn, và cười với anh.

"Vâng, anh hiểu nó nhỉ? Mà...vài tháng qua không gặp anh, thêm công việc dày đặc, em mệt kinh khủng. Nhưng mà anh đã ở đây, và mọi thứ bây giờ đều rất ổn với em." Cô ấy ôm lấy anh, và dụi đầu vào người của anh. "Chà, nó thật ấm áp."

"Em..." Anh toan nói, nhưng cuối cùng mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cô ấy.

Sau một hồi lâu, cả 2 đều quay lại như cũ.

"Vậy thì cho anh hỏi trước một câu. Em đang làm gì ở đây?"

"A vâng. Thực ra, để đôn đốc cho việc chuẩn bị Tết hải đăng năm nay, tụi em đã phải mất công hơn nhiều so với mọi năm, và còn phải đến hiện trường để khảo sát nữa."

"Được rồi, vậy thì hẹn gặp lại em sau, cứ thoải mái đi nhé. À còn nữa, trước giờ đếm ngược anh sẽ dành một món quà bùng nổ cho tất cả đấy."

"Vâng, em sẽ đợi."

Vài ngày sau đó, cuối cùng thì Tết hải đăng cũng đã diễn ra và mọi chuyện có vẻ rất thuận lợi.

"Aether, anh ở đây!"

"Ờ...Keqing, vẫn đến như lời hẹn nhỉ?"

Anh lấy một thịt xiên que, và ăn nó một mạch.

"Vâng, mà anh đi với em đi. Sắp đến khoảnh khắc quan trọng nhất rồi!"

"Ừm, chúng ta đi thôi..."

Aether và Keqing rảo bước và chuẩn bị sẵn sàng. Và cô thấy lạ, trên đường đi anh luôn lẩm bẩm gì đó trong miệng.

"À, anh đã nói với em về bất ngờ bùng nổ rồi nhỉ? Đây chính là thứ mà anh muốn tặng cho tất cả mọi người vào khoảnh khắc này đấy!"

Khi anh dứt lời, hàng vạn đốm sáng bay lên cùng với những ngọn đèn sáng rực rỡ, và Aether đưa tay ra trước. Búng tay một cái, một đường sáng bắn thẳng lên bầu trời, và ngay tức thì nổ tung thành màn pháo hoa rực rỡ.

"Cậu ta ra hiệu lệnh rồi!"

Khi mà Aether bắn một phát thông báo, tất cả các Thiên nham quân lập tức châm pháo và từ mọi hướng, pháo hoa được đồng loạt bắn lên.

"Woaaaa!! Đây là....đẹp quá! Cảm ơn anh rất nhiều, Nhà lữ hành."

Trong màn pháo hoa rực rỡ, anh mỉm cười, và quay sang nói với mọi người.

"Chúc mừng năm mới, tất cả mọi người!"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro