Sự hiểu lầm không đáng có.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi mà thanh kiếm của Nhà lữ hành được rút ra, không gian trở nên trầm mặc và chậm đi. Và ngay lập tức tất cả những vật chất và không gian từ bầu trời đến mặt đất đều bị cắt ra trong một khoảnh khắc duy nhất. Và không chỉ ở Liyue, tất cả mọi nơi trên đại lục này đều như vậy.

"Anh hai...đã dùng đến nó rồi..."

Ở tại chiến trường, mọi thứ hiện tại đang vô cùng hỗn loạn, mặt đất đã bị tách ra thành nhiều phần và không thể gắn kết lại, địa mạch cũng mất ổn định và cân bằng.

"Chà, có vẻ như...cậu đã làm ra một chuyện khá là nghiêm trọng rồi nhỉ?"

"Tôi biết. Nhưng mà...anh nhìn vũ khí của mình đi."

Khi tất cả mọi người ngước lên, toàn bộ thương đá bị cắt xẻo thành từng mảnh vụn cho tới cát bụi, và bầu trời bị cắt tạo thành nhiều lỗ hổng lớn, xuyên qua vũ trụ.

"Đó là sức mạnh gì vậy nhà lữ hành?" Morax bình thản hỏi.

"Đây chỉ là một tuyệt kĩ của tôi thôi. Giờ đến cả ngọn giáo trong tay của anh cũng đã bị cắt mất thành 3 phần rồi."

Morax cầm lấy mũi giáo của mình, mỉm cười tự tin, dùng toàn lực và phóng thẳng mũi giáo về phía Aether. Mũi giáo bay như một ngôi sao băng, bùng cháy và phát sáng, Aether nghiêm túc, rút vũ khí nguyên bản của bản thân và giơ ngang, chém vào mũi giáo đang bay đến. Sức mạnh từ 2 vũ khí hủy diệt va chạm vào nhau tạo ra dư chấn khiến người ta muốn ngất xỉu, và Nhà lữ hành kéo mạnh thanh kiếm, cắt phăng lưỡi giáo của Morax.

"Cái...!?" 

Morax nhanh chóng tạo ra một cây thương khác, cầm trên tay và vung ngang một đường, Aether ngửa người ra để né nó, chỉ cách nó một đoạn tóc mà thôi. Anh nhanh tay tóm lấy đầu ngọn giáo và ném nó văng xa.

Chưa kịp để Nham thần định hình lại cục diện, Nhà lữ hành đã lao thẳng đến, dí thanh kiếm vào cổ của Morax.

"Tôi thắng rồi."

Morax cười.

Nụ cười của một kẻ đã thỏa mãn.

Dù đã thua, nhưng mà...anh ta cũng đã được tự tay mình chứng kiến thực lực thật sự của nhà lữ hành.

"Được rồi, tôi thua rồi. Cậu thắng rồi đấy!"

Ánh mặt trời lại soi rọi lần nữa, chiếu vào ánh mắt đầy lửa và hi vọng của nhà lữ hành, và mắt anh lóe lên. Mái tóc dài buông thả và tung bay trong ngọn gió.

"Còn nữa."

"Gì thế?"

"Tôi không cần giải thưởng từ cuộc thi này. Nhưng mà...anh có thể sửa lại địa mạch được không?"

"Cái đó thì tôi chịu rồi. Địa mạch đã mất hoặc cắt đứt khó mà hồi phục được."

"Hiểu rồi." 

Aether nói xong như đã biết mọi chuyện, anh đặt tay xuống, một nguồn năng lượng kì diệu phát ra. Tất cả các khe nứt sáng lên, và địa mạch đang được truyền thêm năng lượng vào. Mặt đất đang dần liên kết lại nhờ sự khôi phục của địa mạch.

"À, mà sắp đến năm mới rồi phải không?"

"Ừm, phải rồi. Đúng là sắp đến năm mới thật rồi, không biết năm này Tết có thêm phần gì mới không? Nhưng mà, tôi vẫn mong cậu sẽ đến."

"Chắc rồi!"

"A...Đã đến lúc công bố rồi. Vậy thì người chiến thắng trận chúng kết là Aether. Thế thì, người vô địch giải đấu năm nay là Nhà lữ hành!"

Tiếng hò reo lại vang lên, Aether nhìn sang Morax, nháy mắt một cái, và cả 2 bật nhảy, biến mất khỏi chỗ đó ngay tức thì trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Đến với địa điểm cũ.

"Chà, chúng ta vẫn đến đây nhỉ. Nhưng bầu trời đã dần chuyển ánh hoàng hôn, màu đỏ này thật sự rất đẹp. Nó như máu vậy."

"Ý nghĩa khi cậu nói với tôi câu đó là gì?"

"Những người bạn, hay là người đồng đội của chúng ta đã nằm xuống, họ như mặt trời vậy, biến mất giữa khoảng lặng mênh mông, chỉ có vết máu đỏ tươi vẫn cứ chảy dài, và chảy mãi. Nhưng mặt trời sẽ luôn luôn mọc trở lại, và sáng rực rỡ một lần nữa."

"Ý của cậu là..."

"Phải. Cái chết chưa bao giờ là vĩnh cửu, chết đi và tái sinh lại, giống như mặt trời vậy. Đến cả một người như tôi, cũng đã chết đi sống lại cả vạn lần."

"Cái gì? Nghĩa là, đây là kiếp thứ bao nhiêu của cậu?"

"Tôi chẳng quan tâm nó lắm, tôi chỉ cần chiến đấu để bảo vệ, và lại ngã xuống. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn ở đây. Vậy thử hỏi, tại sao anh lại không tìm được họ? Lưỡi kiếm của tôi thực sự rất sáng và đẹp đẽ, nhưng đó là ở góc độ ban đầu. Còn anh nhìn xem, không phải rằng, bây giờ thanh kiếm của tôi nhuốm đầy màu đỏ, giống như vết máu giơ bẩn bám lên nó sao?"

Zhongli quyết định im lặng, và sẽ suy nghĩ nó trong thời gian dài.

Nhà lữ hành nhảy vụt đi, quý ngài Zhongli đứng nhìn cảnh mặt trời sắp tàn như một ngọn lửa yếu ớt giữa đêm đông lạnh giá.

"Cảnh này thật tráng lệ, nhưng cũng thật buồn. Phải chứ, Guizhong?"

Aether chạy trên nóc các tòa nhà ở Liyue vào ban đêm, cảnh đêm ở cảng thật sự rất rực rỡ, và vô cùng đẹp. Ánh trăng soi rọi xuống mặt biển tạo nên cảm giác thơ mộng đến lạ kì.

Sải bước trên đường phố Liyue, gió hôm nay cũng khá là se lạnh. 

"Nhà lữ hành, cho tôi hỏi.."

"Hửm? Chà, không phải là ngài Ningguang đây sao? Gặp tôi có chuyện gì vậy, giữa tiết trời lạnh này?"

"Chúng ta có thể...nói chuyện một lát được không?"

Anh chẳng nghĩ ngợi gì, đáp luôn: "Được thôi!"

Thấy rằng trong ánh đèn vào ban đêm của Liyue, ánh mắt đỏ của Ningguang vẫn thế, nhưng má cô hơi ửng hồng, và mỉm cười nhẹ khi thấy anh đồng ý. 

Cả 2 người bước trên con phố Liyue, giờ đèn đã thắp sáng toàn bộ, những nơi tấp nập người và ánh đèn từ các nhà hàng và cửa tiệm. Ngoài xa kia là những con thuyền lớn của các thương nhân cũng đang sáng đèn và tấp nập chuyển hàng.

"Chà, dù là ngày hay đêm thì ở đây vẫn nhộn nhịp nhỉ?"

"Đúng vậy! Có lẽ cậu không biết, việc buôn bán thương mại diễn ra 24/7, dù là đêm khuya thì vẫn sẽ có nhiều người còn làm ngoài kia. Và các Thiên nham quân luôn canh chừng các hoạt động đó."

"À, vậy hả? Thế giờ cô muốn nói với tôi chuyện gì? Cứ nói thẳng luôn đi, tôi không ngại gì cả đâu!" Nhà lữ hành cười toe toét, và Ningguang đã hiểu ra được ý của anh.

"À...ừm...Vậy chúng ta đi đến nơi nào đó rồi nói tiếp."

Aether và Ningguang đến với một nơi cao hơn, thoáng mát hơn và ngắm hìn bầu trời đầy sao, cùng với dải ngân hà rực rỡ.

"Chà...Đây là lần đầu tiên tôi thực sự chú ý đến bầu trời sao này. Cuộc sống công việc và ánh đèn tại Liyue đã làm lu mờ đi vẻ đẹp của bầu trời lúc về đêm, đúng không?"

"Đúng vậy. Bầu trời đầy sao kia có vô vàn thế giới, có những thế giới tôi đã đi qua, có thế giới tôi chưa đặt chân đến. Nhưng tất cả rồi sẽ đến với hư vô, vì không có gì là vĩnh cửu. Nhưng rồi chúng sẽ tái sinh."

"Ừm, còn nữa....chuyện mà tôi muốn nói với cậu, thực ra là..." 

Cô rướn người lên phía trước, hôn nhẹ lên má của anh.

"....Là vậy đó! Đồ ngốc!" Cô ấy phụng má.

"Đương nhiên là hiểu chứ! Lúc mà anh nhảy lên khán đài, thì có vẻ như...anh cảm nhận được, trong một khoảnh khắc, có một trái tim đập cùng một nhịp với anh."

"Anh...anh nói thật sao?"

"Haha, anh đùa thôi. Cái mặt em lúc đó rõ là lộ hết suy nghĩ rồi, Morax còn nhìn thấu trước cả đó nữa kìa!"

"Anh đúng thật là...Mà cũng may mắn thật, em gặp được một người tài giỏi như anh, và anh cũng bảo vệ và truyền nhiều cảm hứng lại cho em."

"Đó là suy nghĩ của người giàu hả?"

"Không, em thật sự cảm thán đấy. Cũng cảm ơn anh vì đã giúp đỡ người dân Liyue trước đó, nếu không có anh, một mình bọn em cùng Tiên nhân cũng khó lòng chống đỡ vào ngày hôm đó."

"Anh chỉ là câu thời gian thôi mà. Tuy vậy, đức tính hi sinh của em thật sự là thứ quý giá nhất đó!"

Khi Nhà lữ hành và Thiên quyền đang cười nói vui vẻ, ôn lại chuyện cũ. Một quả cầu nhỏ từ phía trong bay ra ngoài, và vụt nhay vào người của Ningguang.

"Đó là...lõi? Không ngờ nó vẫn còn hoạt động."

"Đó là gì vậy?"

"À, không có gì. Thứ này chỉ là một món quà nhỏ của một người bạn kì quặc thôi. Nó đồng bộ với anh và như trái tim thứ 2 vậy, nếu như em có suy nghĩ và tình cảm tương đồng với anh, thì nó sẽ tự tách ra và xâm nhập vào cơ thể của em, như lúc nãy."

"Ồ, em hiểu rồi. Nhưng mà...anh sống lâu như vậy, không cô đơn sao?"

"Cô đơn....Có chứ, trong thời gian dài là đằng khác. Ngoài việc dồng hành với em gái, thì khi còn ở quê nhà, anh là một trong những con người không may mắn bị xã hội ruồng bỏ, và nỗ lực là thứ duy nhất để anh đến tận đây."

Ningguang trầm ngâm hồi lâu, cô lại muốn làm gì đó để chữa lành tâm hồn đã thiếu hụt quá nhiều của nhà lữ hành.

"Em rất buồn khi nghe như vậy. Mà nghe nè, anh không cần phải quá nặng nề về quá khứ như vậy nữa. Nếu thiếu gì, em sẽ cho anh, tất cả mọi thứ em có được."

"Tiền không phải là tất cả, nó chỉ là phù du với anh mà thôi." Aether trở bàn tay úp xuống, cả đống mora rơi từ bàn tay của anh, không ngừng. 

"Lumine cũng có khả năng này, sáng tạo vật chất trong khả năng. Tiền anh không thiếu, nhưng nó không mua được tất cả."

Trong sự ngỡ ngàng, Ningguang cũng có thêm những suy nghĩ mới.

"Vâng, em hiểu rồi. Nhưng mà, tối nay anh ở lại đây làm gì vậy? Em tưởng anh quay về rồi chứ?"

"Suỵt...Em không cần phải biết nó đâu. Nhưng mà...liệu đi đêm như thế này, thư kí của em không tìm em à?"

"À...ừm...Ở với anh cảm thấy rất an toàn, gần như không thể xuất hiện mối nguy hại, nên là em cũng không lo lắng, và chắc là họ cũng sẽ thông cảm thôi. Mà giờ em cũng đang khá rảnh nữa, bên cạnh anh một chút cũng không sao." Ningguang cười, nụ cười rạng rỡ trên môi trong buổi đêm lạnh giá này.

"Được rồi. Vậy..." Aether nhảy xuống tảng đá. "Chúng ta đi nào!"

"Vâng!" Ningguang vội vàng chạy theo.

Quay lại cảng Liyue, giờ đã khuya hơn một chút, và lượng người trên những con phố cũng giảm dần, nhưng mà mọi thứ vẫn sáng lên một màu huyền ảo. 

"Đi dạo cạnh anh, thật tuyệt!"

"Nhưng...giờ trời đã lạnh lắm rồi đấy, em nên về nghỉ ngơi đi, chú ý giữ ấm nữa."

"Còn anh thì sao? Em muốn đi cùng với anh thêm xíu nữa mà!"

"Anh thì không thấy lạnh đâu. Vậy thì thế nhé, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Tết năm sau."

"Vâng, em sẽ đợi anh ở đó."

Cô ấy mỉm cười vui vẻ, tản bộ quay về Quần ngọc các, vài binh lính đã thấy và hộ tống cô đi.

Aether vẫy vẫy chào cô ấy, rồi khi cô đi hoàn toàn, ánh mắt của anh mới nghiêm túc, ánh lên màu vàng kim.

"Chủ nhân, tôi hiểu ý của người đang nghĩ..."

Một ánh mắt đỏ lên trong màn đêm, cạnh nhà lữ hành.

"Ngươi đang sợ hãi!"

"Không đúng."

"Cảm xúc này..."

"Ta không nhận ra nó..."

"Nó vô cảm..."

"Ngươi đang trở nên vô cảm sao?"

"Haha, ta có thể quay lại rồi."

"Bởi vì như đã nói, ta sẽ quay lại..."

"Lúc mà ngươi sợ hãi nhất!"

Khi bóng tối đang lan ra khắp màn đêm u tối, nhà lữ hành đã có một nụ cười quái dị vô cùng. 

"Cậu làm gì ở đây vào lúc này vậy?"

"Hả? Keqing đấy sao? Tôi phải hỏi cô mới đúng, đêm đến cô làm gì ở nơi này?"

"Tôi có quyền đi kiểm tra vào buổi đêm, là một người nghiêm túc, tôi khuyên cậu nên kiếm một chỗ nào đó nghỉ tạm đi. Ở cảng Liyue vào buổi đêm, đến 10 giờ tối là giờ giới nghiêm, ai đi ra ngoài sẽ bị phạt."

Aether thở dài một hơi, anh im lặng và quay người rời định đi về Mondstadt.

"Ngoại trừ các công nhân đang làm việc ở cảng, mọi người phải tuân thủ luật tại đây. Và nếu cậu nghĩ định rời khỏi đây tối nay..."

Chưa cần đợi Keqing nói hết câu, sát khí đã bùng cháy bên trong anh và lan tỏa ra bên ngoài, vô vàn mũi kiếm đang chĩa vào Keqing, nhưng cô ấy vẫn khá bình tĩnh.

"Aether này, đừng làm như thế. Cậu nên nhớ tôi là một..."

 Đột nhiên nhà lữ hành cảm thấy, lõi của mình có chút thay đổi, dường như anh cũng đã hiểu thông điệp từ nó. Lập tức thu tất cả lưỡi kiếm lại.

"Hai ta...có thể nói chuyện bình thường, được chứ?"

Nhà lữ hành đã tháo tóc ra một lần nữa, để có thể nhìn thấy gió và cẩm thấy những vì sao là một chặng đường dài đã in sâu trên mái tóc của mình. Lúc này, anh trông thật đẹp.

"Woa, đó là...Nhà lữ hành khi không buộc tóc lên sao? Đẹp quá..." Keqing đang bị thu hút bởi người mà cô đang nhìn trước mắt.

"À... ừm, quay trở về vấn đề chính. Tôi không muốn cậu rời khỏi đây tối nay, ít nhất ngày mai tôi mới để cậu đi."

"Tại sao lại như vậy?" Aether dùng đôi mắt sắc lạnh, hỏi một cách nghiêm túc. Điều này làm Keqing cảm thấy lạnh hết sống lưng.

"Bởi vì...tôi không thể nói được lí do..."

"Không nói được. Đừng có bao giờ nói tôi một câu tỉnh bơ như thế. Tôi là một con người, không phải súc vật để mấy ngươi thích nói gì thì nói, làm gì thì làm. Nước mắt của tôi đã từng là máu, đừng để nó phải tiếp tục diễn ra!" 

Nhà lữ hành hét vào mặt cô ấy, cô muốn làm anh cảm thấy hối lỗi về việc mà anh đã gây ra cho cô, nhưng cô không thể hiểu được, chính cô đang làm cho anh cảm thấy khó chịu. 

Một tia sáng chớp nhoáng bay nhanh qua bầu trời, Aether dùng kiếm cắt ngang nó, tạo thành một tia lửa tóe lên và kéo dài.

"Lumine, tại sao lại làm như vậy? Tấn công cả anh trai của em..."

"Xin lỗi, nhưng sát khí của anh quá lớn. Em đã dùng rất nhiều sức trong đòn đó, và mọi sát khí của anh đều dồn lại để đánh trả nó. Nếu cứ để anh yên như thế này, anh sẽ tàn sát hết tất cả mọi sinh vật sống cho đến khi nguôi giận lại."

"Nhưng...đây là chuyện giữa anh và Keqing, không cần em xỉa vào."

"Chậc, được rồi, nhưng nhớ đừng có quá nổi nóng. Em đi chơi với Ei đây, cô ấy nói rằng mong gặp lại anh sớm."

"Vậy thì đi vui vẻ nhé."

Khi Lumine đã rời xa dần trong màn đêm, và bầu trời bắt đầu hiện rõ ràng ánh trăng và những vì sao và bụi lấp lánh, y như một con sông dài kéo mãi đến phía xa. Mọi ánh đèn ở Liyue cũng dần tắt đi và mọi thứ rơi vào tĩnh lặng, chỉ có âm thanh của gió biển, và tiếng người thay bằng tiếng côn trùng nhỏ thỉnh thoảng kêu lên.

"Tôi không thể hiểu được, tại sao lúc đó cô vẫn có thể chối nó, dù tôi đã thấy được trước đó mọi chuyện như thế nào." 

Cô giật mình.

"Không, lúc đó...tôi..."

"Lúc đó à? Tôi thấy chuyện đó khá bình thường, nhưng lúc trước ở đại hội, cô lại cố gắng chối nó dù cho tôi đã thấy sự thật rõ ràng. Mà thôi, bỏ qua đi, dù sao thì...cô có muốn nói rằng mình không như vậy thì tôi cũng chẳng quan tâm nữa."

"Không đâu, cậu sai rồi! Tôi không như vậy!" Keqing một mực phủ nhận điều đó.

Nhà lữ hành không chú ý đến cô, nheo mắt nhìn về phía xa, một bên của con mắt trái đang bị nỗi sợ của anh chiếm giữ lấy. Thanh kiếm được rút ra, ánh sáng từ nó len lỏi khắp màn đêm u tối, một cơn gió mạnh thổi ngược qua và một kẻ bước đi lững thững tiến lại, khuôn mặt luôn mỉm cười giống như đang vui vẻ, và vô cùng xảo quyệt. Và tiếng vỗ tay trong màn đêm.

"Haha, không ngờ rằng, kế hoạch này lại thành công đến vậy!"

"Ngươi là...kẻ hôm trước..."

Hắn ta giơ 2 tay lên, 2 khẩu lục Revolver, nạp đạn vào và xoay ổ.

"Hửm...lục ổ xoay? Ngươi kiếm nó đâu ra vậy?"

"Ta kiếm được một thứ gì đó, kiến thức đến từ thế giới khác. Đây không chỉ là vũ khí duy nhất của ta đâu!"

Nói rồi hắn chĩa 2 khẩu súng, nã đạn liên tục vào phía Aether, mỗi quầng lửa khi đạn được bắn ra lóe sáng trong mạn đêm, và tiếng súng đinh tai nhức óc. Nhà lữ hành liên tục né chúng, và luôn cách nơi viên đạn bắn trúng một chút xíu, giống như đang khiêu khích đối thủ vậy.

Hắn nổi điên lên, bật lên với tốc độ rất nhanh, lộn nhào và xả đạn liên tục, nhà lữ hành cũng không muốn chơi nữa. Trực tiếp xoay người ra sau hắn, và tung một cước trời giáng khiến hắn ta bay xa.

"Hừm, vũ khí bình thường không làm ta bị thương nổi đâu...Giờ thì, xuống địa ngục đi." 

Nhà lữ hành dùng ánh mắt lạnh lùng, cầm lấy khẩu súng của kẻ thù, cũng lắp đạn vào và xoay nòng. "Đoàng", một tiếng động lớn vang lên và anh đã tiến hắn đi một đoạn.

"Keqing, giờ chúng ta nói tiếp được rồi chứ?"

"A....A....Cậu vừa....giết người sao?"

"Ừm, bình thường thôi. Thế nên tôi mới nói rằng, bàn tay của tôi đã nhuốm máu quá nhiều, không thể đếm được nữa. Cuộc đời này có thể đẹp, nhưng tôi thấy thực sự là tội lỗi. Phải không?"

Keqing giờ mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng đến nhường nào.

"Không, thật sự không ổn rồi! Cậu ấy...trở nên tâm thần hơn rồi, tại mình sao? Không, chắc chắn không phải tại mình. Mà...từ nãy giờ, tại sao mình luôn thấy thứ đó bay trước ngực của cậu ta vậy, trông nó giống không giống bất cứ gì cả."

Aether lững thững bước đi, trong vô định. Đôi mắt cũng dần quay lại trạng thái bình thường, và như kiệt sức hoàn toàn, anh ngã xuống nền đất lạnh giá, nhưng hiểu rằng bản thân vẫn phải tự đứng lên, anh cố gắng đứng dậy để đi về.

"À, Keqing, giúp tôi...xử lí cái xác của tên này...Được chứ?"

"A, được rồi. Tôi sẽ giúp cậu xử lí tên tội phạm này, nhưng mà...chúng ta chưa nói chuyện xong mà!"

"Chúng ta đang nói chuyện...gì vậy?"

Lần này thật sự Aether nằm xuống luôn, không gượng dậy nổi nữa. Keqing tưởng là anh tiếp tục làm như ban nãy nên không quan tâm mà đi luôn, để lại một Nhà lữ hành trơ trọi ở đó.

Nhưng cuối cùng đi một quãng xa, cô vẫn thử ngoái lại để xem sao, nhưng cô thấy đây không phải đùa, Aether vẫn nằm bất động ở đó. Lần này thì cô hoảng thật rồi, không biết phải làm sao cả. Bổng nhiên có một cái bóng vụt qua rất nhanh, chưa gì đã đến cạnh nhà lữ hành trước cô.

"Cậu ta sắp chết rồi."

Keqing chạy nhanh hơn nữa, nhưng cô cảm thấy bản thân càng trở nên bất lực hơn.

"...Hàng ma Đại thánh!? Tại sao..."

"Cô là Keqing phải chứ? Đúng là bọn ta không thể tin tưởng được Thất tinh các người, không biết các người đã làm kiểu gì để ra được đến nước này nữa."

"Không...không...Aether thật sự..."

"Ừm, nhờ cô cả đấy, cậu ta có một thứ không giống các cô, trái tim cậu ta sống dựa trên cảm xúc, nếu như sự lạnh nhạt của các cô đến mức cực điểm trong lúc cậu ta đang cần giúp đỡ, thì trái tim của cậu ta sẽ về 0. Ta cũng không biết cậu ta kiếm được thứ này ở đâu nữa..." Xiao đưa ra một quả cầu phát sáng nhỏ.

"Đó là...thứ mà tôi thấy lúc nãy. Lúc đó nó cũng sáng như thế này....và đang giống như ra một ín hiệu...cầu cứu? Không, không..."

"Hờ...Một con người có quyền lực không thể giúp nổi một người khác trong lúc gặp khó khăn, mà đó còn là người đã giúp các cô quá nhiều, cậu ta không cần mấy thứ quyền lực hay gì của các người. Nhưng các người không biết sự tôn trọng, giờ thì nhìn xem, hậu quả đấy!"

"Không, tôi không muốn làm cậu ấy bị tổn thương, ngay từ đầu đã không như vậy rồi. Tôi chỉ muốn được Nhà lữ hành chú ý đến, chỉ vậy thôi. Tôi vẫn muốn thấy cậu ta cười, như ngày trước. Nhưng...tôi đã sai rồi, cách mà tôi làm đã sai rồi!"

Tiếng động rè rè, cùng với tiếng gió càng ngày càng hiu quạnh hơn, và màn đêm càng lạnh hơn nữa. Một con người đang bước chân đến.

"Lại phải để em lo nữa rồi, anh hai. Đúng thật là..."

Lumine thở dài, quỳ xuống và đặt tay của mình vào trái tim của anh, bỗng chốc mọi thứ sáng lên, và lõi đang dần sáng rõ trở lại.

"Khụ khụ..."

"Hờ, xong rồi...Lần sau anh hai đừng cố quá, không là thành quá cố đấy! Em đang ngắm sao với Ei ở đền Narukami thì phỉa bỏ dở đây."

"Lumine...Được rồi, xin lỗi vì đã làm phiền em, anh đảm bảo sẽ không như thế này nữa."

"Tôi cứ nghĩ rằng cậu sẽ sớm chết thôi, nhưng mà...không ngờ cậu vẫn sống dai như vậy..."

"Thế anh mong tôi chết lắm à?"

"Không, chắc chắn là không rồi. Dù sao thì, ít ra cậu khó mà chết được."

"Đó là ý kiến chủ quan à? Mà thôi, sao lúc đó mình đã bảo Childe xử lí cái nhà máy sản xuất cỗ máy di tích này mà sao hắn ta làm lâu vậy nhỉ? Còn để chúng tràn ra ngoài nữa chứ!"

Tiếng động và bước chân nặng nề của các Thủ vệ di tích, chúng xoay người lại và bắn đạn pháo về phía họ, Xiao liền chộp lấy Keqing để né đi nhanh. Nhưng Nhà lữ hành vẫn tạm thời ngồi đó, một người khác nhảy xuống, dùng 2 dây xích kéo hết pháo đang bay ném sang chỗ khác.

"Người canh cửa di tích, ngươi đến rồi. Cũng là một cỗ máy chiến tranh, sao ngươi lại quyết định không theo chúng?"

"Bởi vì tôi khác với chúng, tôi không phải cỗ máy tha hóa và tôi có tri giác cao hơn chúng. Kiểu như...tôi nhớ là, người đó đã nói vậy."

"Ta cũng sẽ không gặng hỏi gì cả nữa. Nhưng ta vẫn sẽ...bảo vệ con người, đó là thứ mà ta luôn hướng đến."

Các thủ vệ di tích đồng thời lao đến, giơ nắm đấm cùng lúc về phía anh, chỉ anh mỉm cười, nghiêng người và biến mất không thấy đâu nữa. Aether ngay tức khắc ở ngay phía dưới, tung một đá hất văng chúng lên trời, rồi nhảy bật lên xoay một vòng đá tất cả xuống mặt đất. Sau đó một đường kiếm sáng lên và cắt ngang tất cả, một vụ nổ xuất hiện làm kinh động mọi người.

"Hừm, hàng fake đòi như hàng thật, không có đâu."

Thu thanh kiếm lại một cách nhẹ nhàng.

"Ừm...Cũng muộn rồi, mình nên ngủ thôi nhỉ?" Nói rồi Aether nhảy bật đi, kiếm nơi nào đó ngủ qua đêm thay vì vào ấm.

Sáng hôm sau.

Khi mặt trời đã chiếu thẳng vào mặt, và Aether đang nằm trên một tảng đó lớn ở đỉnh núi, ngắm nhìn ánh mặt trời rõ hơn tất cả.

"Chà, đây sẽ là buổi sáng tuyệt vời!"

"A, ừm...Nhà lữ hành...?"

"Keqing? Buổi sáng cô lên đây làm gì vậy? Công việc cô bỏ ngỏ sao?"

"A...không, giờ tôi khá rảnh. Nhưng tôi vẫn có chuyện quan trọng hơn nữa kia!"

Nhà lữ hành cầm cây sáo lên, và cười mỉm.

"Có chuyện gì cứ nói ra, đừng có ngại!"

"Chuyện là....là...." Keqing ấp úng, không muốn trả lời.

"Thôi được rồi...Xiao, tối qua cô ấy nói gì với anh?"

Xiao đứng ở bên cạnh từ nãy giờ, và cũng không cần giấu diếm gì nữa.

"Được rồi...Nếu cậu hỏi thì...để tôi kể cho..."

Hồi ức của Xiao.

"Vậy là cô muốn nói gì với tôi?"

"A, ngài có thể giữ bí mật giúp tôi việc này được không? Tôi muốn bản thân phải tự nói ra."

"Dạ xoa luôn giữ lời hứa, trong tầm khả năng của mình."

"A, vậy thì...tôi có điều muốn nói, ngài thấy Aether như thế nào à?"

"Một người...can đảm, và cái chết với cậu ta giống như là một trò đùa vậy, cậu ta gần như không sợ chúng, hoặc là...cậu ta chiến đấu và bảo vệ nên cái chết là thứ cậu ta không quá sợ hãi nữa."

"Ngài nghĩ vậy...thế, tôi có khả năng nào để với tới Nhà lữ hành không?"

"Hửm? Cô yêu cậu ta sao?"

"A....Có...có lẽ là vậy..."

"Được rồi...Để xem...cô có 12% để với tay đến được, vì cô đã tự hủy tận 68% cơ hội đó bằng những lời nói và hành động của mình trước đó."

"Cái gì!? Tôi không muốn như vậy...Tôi thật sự muốn tôi phải là người quan trọng trong trái tim của nhà lữ hành..."

"Nên nhớ...suy nghĩ ích kỉ, và đường đi sai sẽ dẫn đến kết cục không như mong đợi. Cô hãy tự xử lí chuyện này đi!"

"OK! Cảm ơn Xiao, giờ anh có thể đi được rồi."

Anh ta im lặng, và bật nhảy đi, rời xa tầm mắt của 2 người.

Aether nhìn Keqing đang đỏ mặt đến mức không dám ngẩng đầu, và thấy rằng anh chỉ lắc đầu nhẹ.

"Uhmmmm....!?" 

Keiqng bất ngờ trước hành động sau đó của Nhà lữ hành, một nụ hôn sâu và đầy đắm đuối, cô hơi giật mình và ban đầu có sự kháng cự, nhưng đó chỉ là bản năng. Vài giây sau đó, cô thả lỏng người và chấp nhận nụ hôn này, và cô cũng đáp trả lại.

 Khi môi của cả 2 người rời nhau, Keqing cuối cùng cũng hiểu ý mà Aether muốn nói ngay từ khi gặp lại nhau.

"Em không ngờ...rằng anh đã tính toán những chuyện này ngay từ đầu. Em cũng thực sự xin lỗi, xin lỗi vì đã quá đáng với anh, và làm cho anh bị tổn thương. Em muốn xin lỗi chân thành từ tận đáy lòng mình, và em sẽ bù đắp cho anh sau hôm nay, đảm bảo anh không bị thiệt."

"...Anh sẽ không nhắc lại chuyện đó nữa. Dù sao thì, đừng xa cách nhau nữa, được không?"

"Móc ngoéo hứa nhé!"

Và khi ánh mặt trời đã lên cao, tất cả sẽ bắt đầu một ngày mới năng động. Vì một tương lai tốt hơn và không còn bóng tối sâu thẳm, nhà lữ hành vẫn sẽ cố gắng hơn nữa trong hành trình của mình.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro