Giải đấu. Nhà lữ hành đối đầu Nham vương Đế quân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mà trời đã sáng, tất cả mọi người thu dọn lại đống chiến trường đổ nát này.

Aether cũng thế mà quay về Mondstadt, cùng với Amber và Noelle, còn Raiden thì về lại Inazuma rồi. Bây giờ cảm giác duy nhất của Amber bây giờ là sự chiếm hữu độc quyền, muốn anh là của riêng cô, cô bây giờ lại không muốn chia sẻ cho ai cả.

Nhưng mà....kiểu gì cũng phải bước chân qua đất Liyue cái đã rồi mới về được. Và Aether cũng muốn gặp lại vài người bạn cũ.

"Ờm...Amber và Noelle cứ về trước đi nha. Anh đi có việc tí, sẽ quay lại sau, hứa đó!"

Cuộc đời đâu dễ ăn, lập tức Amber ôm chặt lấy anh, và anh hơi khựng lại.

"Em không tin, anh lại muốn đi chứ gì !?"

"Đừng lo, anh hứa đấy! Anh đã quyết rằng sẽ không rời đi nữa rồi."

Aether lại cười, Amber cũng cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Sau đó anh bật nhảy đi rất nhanh, và biến mất.

Vụt qua những cánh đồng rộng, và dòng sông cũng như mặt hồ rộng lớn. Ánh nắng rọi vào mặt nước lấp lánh ánh kim như kim cương và châu báu. Những con hạc đang thong thả, khi anh đang chạy nhanh trên mặt nước phẳng lặng. Những gợn nước thẳng, và kéo dài trên đường chạy của anh. Bật lên thật cao để nhìn toàn cảnh, nơi này vẫn hùng vĩ và đẹp như ngày nào.

"Ha....Cảng Liyue, mình vẫn thấy nó như ngày nào. Tuy vậy, vẫn có vài thay đổi lớn nhỉ?" Anh nói xong, thấy rất đông người đang tụ tập ở một nơi. Có vẻ như là tổ chức một sự kiện hay đại hội gì đó, và anh thả lỏng người và rơi từ trên cao xuống.

"Cho tôi qua..." Aether chen vào đám đông đang bàn tán và chú ý, dù sao giờ bộ dạng của anh cũng không nổi bật cho mấy.

Anh thấy được mọi người đang đăng kí cho một giải đấu. Và khỏi nói cũng biết, thấy Beidou ở đây là có cái gì đó khác rồi.

"Tất cả mọi người, tôi là Beidou đây. Và như mọi người đã biết, đây là một sự kiện hết sức quy mô và giải thưởng không phải sự tầm thường..."

Aether nghe bài phát biểu của Beidou, khuôn mặt đơ luôn, và anh thấy chỗ đăng kí. Anh đi lại đó, nhưng Beidou cũng đã thấy được bóng người thấp thoáng và mái tóc vàng đặc trưng của anh. Cô toan gọi nhưng vẫn quyết định là im lặng, nhỡ chỉ là người hơi giống thì sao.

"Chào."

"A, là một người nữa. A...không phải cậu là, Nhà lữ hành sao? Cậu đến cuộc thi này làm gì?"

"Hửm, Nhà lữ hành? Tôi chỉ có ngoại hình hơi giống cậu ta thôi. Hơn nữa, không phải nhà lữ hành có một người bạn đồng hành nữa sao?"

"A...ờ, đúng vậy. Xin lỗi nhé, tôi nhận nhầm người rồi. Ngại quá!"

"Không sao. Tôi muốn đăng kí vào đây, thủ tục như thế nào?"

"Ừm, trước tiên cậu hãy kí tên và xác nhận tất cả vào giấy này. Sau đó đóng con dấu là xong. À, nếu cậu là người có Vision thì sẽ được tham gia như thường nhé. Chẳng qua sẽ phải đấu ở bảng đấu với những người có Vision mà thôi."

"Tôi hiểu rồi."

Anh hoàn thành các thủ tục một cách nhanh chóng.

"Hừm...Có vẻ như trò giả ngu và làm giả thành một người khác đúng là rất vui, có lẽ mình nên thử nó. Giờ thì chắc là phải nghĩ một cái tên giả thôi."

"A, tên của anh là gì? Nó chưa được ghi."

"A, ờ...Tên của tôi là...Kan. Cô hãy ghi giúp tôi."

"Xin lỗi Kan, nhưng giờ ta cần mượn tên ngươi một thời gian." Anh nghĩ thầm trong bụng như vậy.

"Xong rồi, cậu hãy đến khu của các tuyển thủ đi. Vì tôi thấy cậu không có vision nên là hãy sang góc phía bên phải nhé!"

"Cảm ơn cô nhiều!"

"Có lẽ...mình sẽ tạm thời không dùng sức mạnh nguyên tố, để tránh bị phát giác."

Khi mà Aether đến khu phía bên phải, mọi người đang tập trung vào việc chuẩn bị cho thi đấu. Đủ các loại người, võ sĩ, binh lính, hay là mạo hiểm giả. Và anh cũng đã thấy được vài người cần thấy. Đầu tiên là Ningguang, chắc rồi, cô ấy là người đứng sau để tổ chức giải đấu này. Và cô ấy ngồi ở vị trí cao hơn, Thiên quyền của Liyue có quyền lực khá ghê gớm. Tiếp theo là Keqing và Ganyu, bọn họ cũng ngồi ở vị trí đó, cùng với các thư kí.

"Hừm....Thấy họ lần nữa, thật tốt, nhưng mình nên lẩn nhanh, và khoác bộ đồ khác lên người."

Trước khi mà Ganyu kịp cảm nhận được sự có mặt của anh, anh đã ẩn mình đi và mau chóng thay một bộ quần áo khác, cầm thanh kiếm gắn bó suốt cuộc hành trình của mình, nhưng anh vẫn chưa dùng đến nó đâu.

"Thưa tất cả quý vị, những người đang có mặt tại địa điểm này, bây giờ đã đến lúc khai mạc cuộc thi tìm kiếm ai là kẻ mạnh nhất. Sẽ có rất nhiều cặp đấu hấp dẫn, và đặc biệt năm nay ban tổ chức cho phép những người có Vision được tham gia giải đấu này. Mọi người đã sẵn sàng chưa?"

Khi Beidou hỏi, tiếng hô vang và reo hò khắp nơi, Aether ở trong đám đông, cảm nhận sự sôi động và náo nhiệt từ nơi này.

Trận giao đấu đầu tiên là giữa 2 tuyển thủ, và cả 2 đều có Vision, và 2 Vision hệ băng và hỏa dùng để khắc chế nhau. Sau một hồi chiến đấu kịch liệt và nghẹt thở, người thắng cuộc là người sở hữu Vision hệ băng.

"Ồ. Có vẻ như...anh ta đã biết cách dùng nguyên tố băng trong môi trường bất lợi này, vì không có nổi một khu vực nào có nước ở gần đây, nên là anh ta đã liên tục dùng mũi tên băng để khiến đối phương không đủ sức để chặn hết chúng. Nhưng mà anh ta cũng may đấy."

Tiếng ban tổ chức tiếp tục phát ra.

"Mời 2 tuyển thủ vòng 2 lên sàn thi đấu."

"Đến lượt mình rồi..." Aether tự nhắc nhở mình, không dùng sức mạnh, chiến đấu bình thường.

Bước lên sàn đấu, dưới tiếng reo hò của hàng vạn người đang theo dõi, tuyển thủ còn lại cũng xuất hiện. Đó là một anh chàng khá to con, và tay vác đại kiếm, có vẻ như muốn hủy diệt mọi đối thủ đây mà. Còn anh thì chỉ mặc một bộ đồ trông hơi cổ trang, một bộ quần áo giống với các bậc Chí tôn, và anh thả mái tóc của mình xuống.

Khi bạn bước lên võ đài, mọi người mới được nhìn thấy bạn, một người mặc bộ quần áo trắng và mang những vật trang sức kì lạ, và đơn giản. Mái tóc vàng xõa ra và tung bay trong cơn gió, đôi mắt màu vàng và miệng ngậm một chiếc lá trúc.

"Kiaaaaa...Anh chàng kia là ai vậy? Thật sự quá đẹp trai đi thôi!!!"

Aether nghe thấy tiếng nhiều người xì xào, tưởng đang nói về đối thủ của anh, nên là anh cũng không bận tâm.

"Haha, tên nhóc trước mặt, ta không biết cậu là ai, nhưng mà...hãy chiến đấu một trận thống khoái nhé!"

"Tất nhiên là vậy." Anh bình thản trả lời.

Ningguang ở trên khán đài, chuẩn bị xem trận đấu tiếp theo với tư thế nhàm chán.

Khi tiếng trống khai chiến vang lên, đối thủ của Aether hét lên, lao nhanh tới và vung thanh đại kiếm trong tay. Chính anh cũng phải thấy khá bất ngờ khi mà có một người có thể sử dụng đại đao nhưng vẫn giữ được tốc độ di chuyển nhanh, điều mà anh chỉ thấy ở một vài người bạn của anh. Nhưng anh vẫn bình thản, hai tay bắt chéo ra phía sau, nhảy lùi về để tránh đòn tấn công. Thanh đại kiếm chém xuống đất tạo thành một vết nứt lớn.

"Ồ, sức mạnh không tồi." Aether khá là thán phục.

"Sao cậu bạn phải liên tục tránh né thế? Không muốn đánh sao? Cậu có thể đầu hàng trước lúc đó đấy."

Người kia nhảy lên cao, vung thanh kiếm chém xuống. Aether liền vươn tay, nắm lấy chân của đối thủ rồi giật xuống, anh ta liền nằm sầm ra đất.

"Ha...Tôi thua rồi..." Anh ta nói vậy, nằm ngửa mặt lên bầu trời, khuôn mặt trở nên trống rỗng. Rồi anh ta đứng bật dậy.

"Chiến đấu rất khôn ngoan, anh bạn."

"Anh có sức mạnh rất đáng nể phục đấy."

"Hahaha, vậy chúng ta có tuyển thủ chiến thắng ở vòng đấu này, đó là Kan!"

Beidou giơ tay của cậu lên, và tiếng reo hò lại vang dội.

Sau khi hoàn thành xong hiệp đấu đầu tiên, anh rời khỏi chỗ đó một lúc, leo lên một cành cây cao hơn vào nằm gác chân ở đó.

"Xiao, tôi không ngờ được là anh ở nơi này."

"Tôi cũng không ngờ rằng cậu có ngày lại ăn mặc kì lạ đến vậy. Cậu cải trang rồi tham gia đại hội này mà không bị phát hiện à?"

"Không."

"Vậy à...Thế thì tôi đi đây. Xem nãy giờ đủ rồi."

"Anh không ở lại một lúc nữa à?"

"Tôi không phải người rảnh rỗi để luôn ở một chỗ như thế này." Nói rồi Xiao vụt đi.

"Hừm, tùy anh."

Con quỷ từ trong anh hiện ra, bay lơ lửng trước mặt chủ nhân của mình.

"Có chuyện gì khiến chủ nhân phải lo lắng vậy?"

"Ta không lo gì cả. Chỉ là...rất lâu rồi ta mới được trải nghiệm lại cuộc đời khi không dùng sức mạnh, đấu công bằng như thế này."

"Ờm...Chủ nhân nói cũng đúng. Nhưng mà...cảm xúc của chủ nhân có vẻ càng ngày càng trở nên mờ nhạt đi rất nhiều, tôi không thấy nhiều phần cảm xúc của ngài nữa."

"Lắm chuyện quá. Cứ ngủ tiếp đi."

"Vâng."

Aether giơ tay ra, vài người máy hình cầu nhỏ nhắn bay quanh anh, và anh lăn đồng mora qua lại trên các kẽ ngón tay của mình, đôi mắt nhìn xa xăm, ánh lên ánh vàng kim rực rỡ.

"Có người đang nhìn mình sao? Cảm nhận của mình hôm nay đúng là có sự khác biệt..." Keqing cảm thấy như vậy, nhưng cô không biết cảm nhận này từ đâu ra.

Sau các trận đấu , cuối cùng cũng đến lượt đấu tiếp theo của Aether. Anh lại bước lên sân, và đối thủ trong trận đấu loại để vào bán kết này là một tên khá là mạnh, hắn ta là một mạo hiểm giả có tiếng.

"Xin chào tên tóc vàng ăn mặc kì quái. Ngươi đang làm gì ở đây vậy?"

"Ta cũng không biết nữa, nhưng cách nói chuyện của ngươi làm ta thấy ngươi không đáng là một mạo hiểm giả."

"Ngươi...ngươi đừng có mà xem thường. Hừm...hahaha....ngươi đang sợ chứ gì? Ta biết ta biết, vì ta có vision, nhưng ngươi thì không có nhỉ? Tiếc quá, trận này ta thắng chắc rồi."

Aether im lặng, đôi mắt trở nên lạnh hơn bao giờ hết, và ánh lên một chút màu đỏ rực, và anh giơ ngón tay giữa trước mặt hắn ╭∩╮.

Lập tức đối thủ của anh trở nên sôi máu, phú bà Ningguang cũng cảm thấy bây giờ mới có chút thú vị, khi nhìn thấy chàng trai trẻ tóc vàng kia đang khiêu khích đối phương, còn khểnh cười.

"Không ngờ...lại có một kẻ thú vị như thế này..."

"Ý ngài là sao?" Ganyu tò mò hỏi.

"Không có gì cả." Ningguang mỉm cười, đôi mắt của cô đỏ thẫm trong ánh nắng.

Khi mà hắn ta bắt đầu tiến lên và tấn công, Aether liên tục bật lùi và né tránh, đồng thời khiêu khích để hắn sôi máu hơn nữa. Khi hắn ta bắt đầu dùng sức mạnh nguyên tố, anh rút cây kiếm nhận từ ban tổ chức, chém đứt luôn đòn tấn công nguyên tố. Bật nhảy trên các tòa nhà, nhảy thêm 3 bước trong không trung rồi giơ thanh kiếm cắm thẳng xuống đất, tạo thành mây bụi mù mịt. Sau khi mọi thứ trở nên yên tĩnh, chỉ thấy anh cắm thanh kiếm ngay sát bên đầu của đối thủ, trong khi hắn đang ngồi bệt ngửa ra, run lẩy bẩy vì sự sợ hãi.

"Ngươi thua rồi."

"Không...không thể nào...Ta không thể thua ở đây, ta là nhà mạo hiểm vĩ đại!" Hắn ta vẫn cố chấp lao lên, dùng toàn bộ sức mạnh từ vision để tấn công. Mọi người ở dưới đang rất lo lắng, nhà lữ hành cũng không quan tâm nữa.

"Ngươi thật sự đang dãy chết, y hệt như Signora."

Anh lao lại phía hắn với tốc độ rất nhanh, đấm một cú trực diện khiến hắn bay khỏi đấu trường, và anh giật luôn Vision của hắn. Lúc đó, Thiên nham quân cũng đã đến và áp giải hắn đi.

"Này anh bạn, cảm ơn đã trấn áp tên này. Chúng tôi cũng khó mà xử lí được những kẻ có Vision."

"Ừm, các người cứ cầm lấy Vision của hắn đi. Phải cho hắn cảm nhận sự thống khổ, khi không còn nhớ mình là ai, và nguyện vọng cũng như quá khứ của chính hắn." Anh quay người và rời đi một cách lạnh lùng.

"Hừm, trận đấu này thật sự rất là thú vị, dù kết thúc khá nhanh. Một người không có Vision nhưng vẫn có cách chiến đấu để đối phương lộ nhiều sơ hở nhất, sau đó tung đòn quyết định. Thực sự con người này có bộ não rất khôn ngoan."

"A, ngài cũng nhìn thấy giống tôi sao?" Baiwen hỏi.

Anh đi đến một khu vực trống vắng, và đứng đó hồi lâu.

"Cô theo tôi làm gì?" Aether đột nhiên cất tiếng hỏi.

"Cậu...phát hiện ra tôi?"

"Tôi không phải là hạng người dễ bị theo dõi. Cô cũng phải rõ điều đó mà, Keqing?"

Keqing bước ra từ trong góc khuất.

"Vậy...tại sao cậu phải che giấu đi danh tính và thực lực chỉ để tham gia giải đấu này. Nếu cậu thiếu tiền, tôi có thể..." Aether liên giơ tay lên, ngắt lời cô nói.

"Thứ nhất, tôi không có thiếu tiền, tôi chỉ muốn tận hưởng cuộc sống thôi. Thứ hai, tôi và cô giờ sẽ ít liên quan tới nhau hơn. Bởi vì...tôi không muốn liên lụy đến chuyện tình cảm của cô và người đó. Nếu cô cứ gặp tôi, chắc chắn sẽ có sự nghi ngờ, và tôi ghét sự đổ vỡ của một cuộc tình."

"Không, cậu hiểu lầm rồi!"

"Tôi không hiểu lầm hay gì cả. Tôi chính là tôi, chỉ vậy thôi!" Aether bật nhảy đi chỗ khác.

"Nhà lữ hành..." Keqing thất thần đứng tại đó.

Quay lại đấu trường, đã là trận bán kết.

Khi bước lên võ đài một lần nữa, anh cảm thấy không khí nơi này khác hẳn. Đối thủ của anh đang đứng đó chờ sẵn.

"Xin chào anh bạn. Tôi đã tính toán ra tỉ lệ của trận đấu này là 48,765% là tôi thắng và phần còn lại là cậu thắng."

"Hử, nói gì vậy? Vừa mới lên sàn đấu mà đã phải nghe mấy cái này rồi."

"Thôi được rồi, dù sao thì...đối thủ của cậu lần này là tôi. Nhưng để đụng đến tôi, liệu cậu có thể vượt qua được 2 cỗ máy chiến tranh tàn bạo này không?"

Hai thủ vệ di tích xuất hiện trước mặt anh, mọi người đều la hét và reo hò phấn khích.

"Máy cày sao? Được rồi, lên đi."

Khi hai thủ vệ di tích khởi động con mắtm lập tức lao lại với tốc độ cao, vung tay lên tục, nhưng anh đều né tránh. Chúng chuyển đổi sang trạng thái tên lửa và đuổi theo anh, anh dùng kiếm cắt ngang qua chúng. Sau đó, 2 thủ vệ di tích đấm xuống Aether, anh dùng 2 tay dễ dàng đỡ lấy nó.

"Ha, cái này quá nhẹ so với đòn tấn công từ tên Scaramouche, một đấm xuống mặt đất của hắn nặng ngàn tấn."

Anh khểnh cười, đôi chân chớp lên tia điện, xoẹt qua một cái, anh lấy đi 2 cánh tay trái và phải của cả 2 thủ vệ di tích. Sau đó anh nhe răng cười, nhảy lên đá vào mắt của một thủ vệ và khiến nó bay sầm vào vách tường, làm nứt đổ cả bức tường đó. Còn thủ vệ di tích còn lại thì anh trực tiếp đứng trên mắt nó, dùng tay thọc vào trong, lôi ra lõi năng lượng và bóp nát nó.

"Không thể nào...Đây...còn là con người không?" 

"Anh bạn à, cứ chấp nhận thua cuộc đi. Không có giải nhất giải nhì chúng ta còn giải hạng ba."

"Được rồi. Cậu còn phải hạ tôi...đã."

Chưa cần đợi anh ta nói xong, Aether đã biến mất như tia chớp, và ở ngay phía sau, thanh kiếm kề sát cổ khiến anh ta cũng chấp nhận.

"Hừm, tôi thua rồi. Cứ ngỡ...cậu không có Vision, nhưng mà...có lẽ tôi đã sai rồi. Cậu đã dùng nguyên tố lôi để di chuyển với vận tốc như vậy."

"Không có gì, dù sao tôi cũng không có Vision đâu."

"Tùy anh, nhưng mà, chiến đấu tốt lắm." Cả hai bắt tay với nhau.

Mọi người xôn xao bàn tán, cả Thiên quyền cũng không thể ngồi yên.

"Một người, từ đầu giải đấu, không sử dụng sức mạnh thật nhưng vẫn dễ dàng đánh bại các tuyển thủ khác. Mình phải chiêu mộ được cậu ta về."

Lúc này, Aether đã nhìn lên khán đài cao, đôi mắt sáng rực lên, mỉm cười chắc chắn. Điều này khiến cả Ganyu và Ningguang có chút giật mình.

Sau việc này, toàn bộ những người đang có mặt ở đó liên tục muốn vây quanh Nhà lữ hành, và sàn đấu đang được sửa lại nhanh chóng.

Trận đấu cuối cùng, Aether đã gặp được một hình dáng thân quen.

"Mo...rax? Anh đang làm gì ở chỗ quái này?"

"Nhà lữ hành!? Cậu đã cải trang rồi thi đấu sao?"

Cả 2 con người này gặp nhau ở trận chung kết, báo hiệu một trận chiến kinh thiên động địa sắp nổ ra.

"Mà thôi, dù sao thắng thua không quan trọng. Tôi chưa bao giờ thử thực lực của tôi và anh, giờ chứng minh rằng anh là một vị thần quyền năng đi, Morax!"

"Nếu cậu đã muốn chơi lớn, tôi chiều thôi!" 

Zhongli khởi động trận pháp, vô số tia sáng vàng kim bao quanh anh, và nhập vào tạo thành được hình dáng hoàn chỉnh của nham thần, phía sau là linh hồn của Thần long.

Tất cả mọi người đang há hốc mồm kinh ngạc vì màn xuất hiện này, riêng Thiên quyền và những người trong nội bộ của Thất tinh Liyue đều rõ đây là ai.

"Vậy thì...chắc là tôi cũng nên nghiêm túc tồi nhỉ?" Aether nắm lấy áo, ném tung nó lên trời, để đúng nguyên hình dáng của Nhà lữ hành, và anh tết tóc lại thật nhanh.

"Thật ạ!? Nhà lữ hành? Sao cậu ta lại tham gia giải đấu này? Không lẽ...tuyển thủ này chính là Nhà lữ hành sao?"

Morax vận chuyển linh lực, hóa thành một loạt tia sáng bắn đến Aether. Aether mỉm cười, giơ tay ra niệm thần lực, hàng vạn thanh kiếm bay từ trong hư vô phá hết đòn tấn công đó. Sau đó anh rút thanh kiếm của mình ra, lao vào chiến đấu. Morax cũng rút thương đá ra, và phóng thẳng nó vào Aether. Anh liền dùng một tấm khiên lớn chắn đòn đó lại, sau đó giơ 2 ngón tay lên, hàng vạn thanh kiếm khổng lồ trên bầu trời đang chuẩn bị cắm xuống đất.

"Vạn kiếm...quy tông." 

Khi mà tất cả mũi kiếm đều cắm xuống, Morax giơ tay ra, một tấm khiên lớn sánh ngang với bầu trời hiện ra, chắn lại nó. Aether lao xuống, giơ bàn tay ra, một con rồng đang bùng cháy lao theo anh, nổ tung và phá vỡ tấm khiên đó. Khi Aether ném thanh kiếm xuống đất, mắt đất nứt ra và lở thành từng mảng như động đất, mọi người đều chao đảo trước nó. Và anh lao về phía Ningguang, Morax thấy thế nhưng lại không cản, trong khi các binh lính và cô nhắm chặt mắt lại trong sợ hãi. Anh cắm thanh kiếm vào một oán linh phía sau cô, và nó tan biến trong tức thì.

"Cô an toàn rồi." Anh mỉm cười.

"Hả...hả?" Ningguang hơi ngỡ ngàng và không biết chuyện gì xảy ra cả, chỉ thấy thanh kiếm đang ở sát bên cạnh cô.

"Không phải sợ. Tôi chỉ cứu cô thôi."

"Vậy là...sao?"

Morax bay lên, đáp và đi bộ nhẹ nhàng đến chỗ 2 người.

"Cậu ta nói đúng đấy. Vì đơn giản rằng, cuộc thi như thế này thì những linh hồn chứa sự oán hận thường sẽ hay xuất hiện và hại bách tính. Thế nhưng ta cũng không thể ngăn cản những cuộc thi như thế này, nhưng lần sau phải chú ý hơn. Cô nên biết ơn nhà lữ hành, vì mạng của cô chỉ chút nữa thôi là biến mất rồi đấy."

Ningguang nghe xong, gật đầu nhẹ.

"Vâng, tôi hiểu rồi. Nhưng tại sao...ngài lại tham gia vào cuộc thi này?"

"Vậy cô thử hỏi nhà lữ hành xem? Cậu ta có mục đích tương đồng với ta đấy!"

"Hửm? Morax, ý anh nói anh chỉ đến đây để trải nghiệm cuộc sống của người bình thường ấy hả?"

"Cậu nói đúng rồi. Nhưng trận đấu này chưa phân thắng bại. Chúng ta...đấu tiếp chứ? Vì thể lệ của cuộc thi, chúng ta là những người không phá vỡ bất kì quy tắc nào."

"Được thôi. Ningguang cũng thấy như vậy, đúng chứ?"

"A, vâng. Nếu Aether đã muốn đấu một trận công bằng, tôi không muốn cậu phải phí hoài thời gian nữa. Hơn thế, đây là lần duy nhất tôi có thể thấy cậu và Nham vương gia đấu với nhau, nên tôi không thể từ chối và bỏ lỡ. Vậy nên, hãy cố gắng hết mình."

"Ừm, cảm ơn!" 

Aether cười khúc khích, dưới ánh nắng rực rỡ đó, Ningguang đã thấy được vẻ đẹp của anh, đôi mắt đó, và nụ cười đó, cô khó mà tìm kiếm được. Dù có giàu sang đến mấy, cô cũng muốn trải qua cảm giác được yêu thương. 

"Tại sao? Cảm giác của mình với cậu ấy...lại mãnh liệt đến vậy? Không lẽ là..." Ningguang thầm nghĩ trong người, cảm xúc hỗn độn và hơi đỏ mặt, nhưng Morax đã thấy rõ, Aether cũng vậy, nhưng chuyện này 2 người họ đã tính cả rồi.

"Xin chào tất cả quý vị, Beidou của mọi người đây!!!"

Tiếng reo hò lại vang lên.

"Và đây. Trận chung kết mà quý vị mong chờ, 2 tuyển thủ gây bất ngờ nhất cho chúng ta đã giấu đi danh tính để tham gia vào. Và phía bên tay trái của tôi, là Nhà lữ hành!"

"Hừm...Đã đến lúc rồi!" Aether tung đồng xu lên.

"Vâng! Đây là nhân vật gây bất ngờ và chính tôi cũng phát hoảng khi biết, tại sao ngài ấy lại tham gia vào giả đấu này? Tôi không rõ. Nhưng mà người đó chính là, Nham vương đế quân, Morax!"

Morax bước lên, mỗi bước chân đều có sự nghiêm túc và mạnh mẽ, đôi mắt của anh ta hơi nheo lại, nhìn Nhà lữ hành, và chính là đối thủ của mình.

"Wow...Đó là Nham vương gia sao? Đây là lần đầu tiên tôi thấy Ngài ấy chiến đấu. Thật sự rất là mong chờ."

Mọi người lại sôi nổi bàn tán, thảo luận. 

"Morax, chúng ta lại đối đầu với nhau lần nữa. Bằng cách nghiêm túc nhất."

"Tôi đồng ý với điều này, nên hãy bung hết sức đi. Tôi sẽ không nương tay đâu."

"Ờ. Tôi đã biết là anh nói vậy rồi. Thế nên..." Aether đưa tay ra, một thanh kiếm nhẹ nhàng xuất hiện, khắc họa tiết của vì sao ở trên đó, một thanh kiếm bạch kim và dải sáng vàng rực rỡ.

"Đấu hết mình nào!"

"Tôi đồng ý!"

Cả 2 vụt đi như tia chớp, và ngay tức khắc ở giữa sàn đấu, một tia lửa chói sáng hiện lên khi ngọn thương của Morax và lưỡi kiếm của Aether va chạm vào nhau. Đất đá xung quanh bị quét sạch, mọi người mau chóng chạy đi xa hơn, khu vực mà 2 người đang đứng giờ đã là một cái hố to. Sau đó liên tiếp đất đá và bụi mù khắp nơi, Ningguang rất chăm chú trận chiến này dù cô không nhìn rõ động tác của cả 2. Đột nhiên, một đường kiếm rực lửa kéo dài và cắt đôi mặt đất ra. Morax thấy nhà lữ hành đã dùng sức mạnh, anh ta liền chạy đến và đánh nhau tay đôi. Dù vậy nhà lữ hành vẫn có thể chặn lại bằng thanh kiếm của mình, sau đó hàng vạn mũi tên băng và lửa lao xuống. 

"Haha, cuối cùng thì, có vẻ như anh mới dùng hết sức mạnh của mình nhỉ, Morax?"

Khi tất cả mọi người nhìn lên bầu trời, hàng loạt thương đá đang rơi xuống, và điều này khiến tất cả rơi vào trạng thái hoảng loạn. Chỉ thấy nhà lữ hành mỉm cười, ném áo khoác ra, để lộ một bộ áo đơn giản và trắng tinh, cầm thanh kiếm lên một cách nhẹ nhàng.

"Trảm thiên."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro