Trở về...nhà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mấy bạn, tui là Jiyuu đây!

Ừm...Thời gian qua tui khá lười, não bộ cũng không muốn nghĩ nên nhác luôn việc viết và trau chuốt lại.

Nhưng mà tui vẫn sẽ cố viết cho xong hết truyện này, và sau đó đi dịch vài truyện (chắc thế, vì tui đang mắc học, chương trình toán 11 khó vl)

Vậy thì chúc mọi người vui vẻ.

Thanks vì hơn 600 lượt đọc.

Bạn và mọi người đến được Dịch trạm lữ khách, nơi này vốn đông đúc giờ lại vắng tanh, y như thị trấn ma vậy.

"Aether...Em thấy nơi này thật sự rất đáng sợ...Và vắng vẻ vô cùng."

"Đừng lo Amber, có anh ở đây rồi. Còn nữa, qua bên kia là đến sa mạc rồi, vậy nên tôi sẽ chỉ đem theo 2 người thôi, Kan và Cyno, đi theo tôi."

"Được!"

Amber vội chạy theo.

"Còn em thì sao?"

"Không được, em cứ ở lại đây đợi anh. Còn nữa, nhờ Nahida trông chừng cô ấy giúp tôi. Hiện tại, đã đến lúc giải cứu những người bị bắt rồi."

Aether giơ tay ra, tung lên một con đại bàng, nó sải cánh vào vùng sa mạc đầy cát và bụi gió, quan sát tình hình và gửi về cho anh thông tin.

Aether, Cyno và Kan tiến đến sa mạc, nơi này chỉ có sự vắng lặng, cát và gió làm mờ con mắt. Chỉ có vài con Nấm quỷ ở đó, rụt rè trốn đi. Lũ kền kền đang rỉa xác của một sinh vật chết ngoài đó.

"Đây là...xác của một người thuộc lữ đoàn 30!"

"Hửm, vậy là...ở đây vừa có trận chiến xảy ra. Vừa nói, đúng như tôi dự đoán mà...."

Ở đây khắp nơi ngổn ngang xác chết, cảnh tượng đầy sự kinh hãi, giáo mác và đao kiếm nằm la liệt khắp nơi.

Con đại bàng vút trên bầu trời rồi đáp xuống tay của Aether.

"Ừm, ta đã hiểu tình hình rồi. Quay về đi!"

Anh quay ra đằng sau nói với 2 người còn lại, nhưng mà điệu bộ khá là bí hiểm.

"Này, giờ chúng ta chia nhau ra hành động. Sa mạc rộng lắm, không thể đi cùng nhau được."

"Ừm...Được thôi! Vậy tập kết tại lăng mộ Xích Vương."

"OK!"

Cả ba nhảy vụt đi ba hướng khác nhau, hành động riêng rẽ.

"Chủ nhân, liệu ngài để bọn họ đi một mình vậy có ổn không?"

"Bọn họ không phải là hạng tầm thường, chắc chắn sẽ có cách xử lí. Còn ta đã biết được vị trí của chúng rồi, chuẩn bị tàn sát đi."

"Hehe, chủ nhân rất hiểu tính cách của tôi đấy. Tôi sẽ từ từ xé xác chúng ra, và biến chúng thành những con rối hoàn hảo."

"Ừm, ngươi muốn sao cũng được."

Aether rút một cây giáo cắm dưới đất lên, băng qua sa mạc rộng lớn.

Bầu trời nổi bão cát.

Về phía Cyno, anh ta đã đi đến nhiều khu vực, và thấy được các dấu tích khác nhau, nhưng vẫn chưa thể kết luận được nhiều.

Kan cũng vậy, dù là người có trí thức gần như tuyệt đối trong vũ trụ, anh ta cũng không thể lần mò được từ các manh mối ít ỏi này. Và hơn nữa về Cây thế giới, Kan cảm thấy cây thế giới của Teyvat thực sự quá bình thường so với các khu trung tâm lưu trữ kiến thức nhất định trong vũ trụ.

Bạn đã đến khu lăng mộ của Xích vương trước.

"Haha, cuối cùng cũng tìm thấy các ngươi. Đám lắt nhắt còn lại ở đây. Sao phải trốn kĩ vậy nhỉ, để ta...CHƠI VỚI CÁC NGƯƠI TÍ NÀO!" 

Lúc này nhà lữ hành như một con người hoàn toàn khác vậy, nhưng thực ra thì bản tính anh ta vẫn vậy, tốt với mọi người.

Khi mà anh ta rút thanh kiếm ra, giờ tàn sát bắt đầu. Aether bật lên làm tung cát, cắt ngang một đường kiếm hạ hàng loạt kẻ địch, người của anh dính máu, nhưng ánh mắt vẫn rất lạnh lùng.

"Lumine...Sao em lại đi theo anh?"

"Anh hai...có vẻ như anh hơi tức giận nhỉ? Hay ít ra, anh vẫn chưa thể dứt tình được."

"Ừm...Có lẽ vậy, anh nghỉ bản thân nên bình tĩnh đi một chút. Và, có lẽ anh sẽ ở bên cô ấy thôi, không nên rời xa nữa."

"Em cũng nghĩ anh đã đúng. Vậy nhé!"

"Ừm, em cứ đi làm việc của em đi!"

Sau khi Lumine rời đi, anh ta lại mở đôi mắt của mình, đôi mắt hổ phách đẹp đẽ.

"Giờ thì...còn kẻ cuối cùng ở đây. Ta hỏi, bọn chúng đang ở đâu?"

Hắn ta cười.

"Hehe, ngươi có giết ta thì ta cũng sẽ..."

Chẳng cần đợi hết câu, lập tức Aether đã khủng bố tinh thần hắn. Khi thật sự tàn nhẫn, thì anh sẽ không ngần ngại làm bất cứ gì. Kẻ đó bị bóp méo và tay chân bị vặn xoắn lại. Có thể nghe được sự đau đớn khi hắn hét lên.

"Nói..."

"Haha, ta sẽ không...Aaaaaaaaa!" Tiếng xương sườn gãy răng rắc.

"Nói đi."

"Tôi nói tôi nói. Bọn họ hiện đang quay đi đường vòng để tấn công thành Sumeru lại! Nghe nói họ giữ một vũ khí bí mật."

"Đó là gì?"

"Tôi không biết. Xin hãy...tha cho tôi!"

"Vậy thì, ngươi hết giá trị lợi dụng rồi."

Anh rút súng ra, và "đoàng", một tiếng súng vang lên, hắn chết ngay tại chỗ.

"Hai người ở sau từ nãy giờ xem đủ rồi chứ?"

"Tại sao...cậu giết hắn?"

"Cyno, rồi anh sẽ hiểu. Cuộc đời rất tàn nhẫn, một khi đã vào những việc như thế này, chỉ có 2 thứ, giết hay bị giết. Thế giới này ngay từ khi tồn tại đã là cuộc săn lùng và sinh tồn tàn nhẫn, vậy thôi."

Aether lướt qua Cyno và Kan, im lặng và không nói lời nào.

"Cậu...đã thay đổi khi nào? Tôi muốn nhìn thấy nụ cười đó lần nữa."

".....Xin lỗi, nhưng...tôi đã thay đổi rồi. Tuy vậy, tôi vẫn là tôi mà thôi!" Aether quay sang cười toe toét với họ.

Cyno đứng hình mất vài giây.

"Hừm, đúng vậy. Suy cho cùng, cậu mãi mãi vẫn là Aether mà bọn tôi biết."

Cả 3 người họ bật nhảy rất nhanh quay về chỗ cũ, thấy tốc độ vẫn không đủ. Đột nhiên có hai sinh vật tung đôi cánh lướt qua họ.

"Chúa tể, chúng tôi đến đây!"

"Là...băng và hỏa! Hai tên ngốc đến đúng lúc lắm!"

Bọn họ rất nhanh đã quay lại thành Sumeru.

"Đúng như mình dự đoán, chúng đã đến đây!"

Bọn họ nhảy từ trên cao xuống, bụi đất bay mù mịt.

"Bọn ta...đã đến, như chiến binh."

"Các ngươi...tại sao..."

"Cứng họng rồi hả?"

"Hừ...hừ...Hahaha, các ngươi mắc bẫy rồi!"

"Tại sao?"

"Không hiểu sao? Quân số bọn ta vô cùng đông, và đã bao vây hết các ngươi rồi. Ngoài ra, chắc các ngươi cũng không muốn những cô gái này bị gì đâu nhỉ?"

"Lũ...chó chết! Nếu các ngươi làm gì họ, thì đừng trách ta...Diệt chủng!" Đôi mắt của Aether chuyển sang màu đỏ như máu, và không gian của cả đại lục này đang bị bóp nghẹt. Nhất là khu vực trong bán kính 10km từ chỗ của anh, mọi thứ đang bị nén xuống.

"Ặc...Nhà lữ hành, bình tĩnh lại!"

"Đúng lúc này! Mau lấy lõi của hắn!"

Khi mà vài kẻ tiếp cận từ sau để tấn công anh, đột nhiên không gian tối sầm lại.

"Các ngươi đã quên...ta có gì sao? Nỗi sợ hãi lớn nhất của con người...là bóng tối."

Từ bóng tối sâu thẳm nhất, những sinh vật kinh dị nhất đang từ từ hiện ra.

"Không ngờ...ngươi lại dùng đến nó lần này, Aether."

"Ngươi là nỗi sợ hãi lớn nhất của ta, và là linh hồn của ta, ngươi phải biết rõ nhất chứ nhỉ?"

"Kệ ngươi. Dù sao thì...sau khi ngươi dùng cái này, ta cũng sẽ biến mất. Nhưng trước đó, hãy để ta...ít nhất trả ơn ngươi."

Khi mà bóng tối ăn sâu khắp nơi, và mọi vị thần đều cảm nhận thấy nó, sự sợ hãi sâu thẳm nhất của bản thân. Và những xác chết ngoài kia được trở về với linh hồn và bản chất sống.

"Phù...Đã xong, nhưng...đến giờ phải đi rồi. Và nhớ, ta là nỗi sợ hãi lớn nhất của ngươi, khi ngươi sợ hãi nhất, đó là lúc ta sẽ xuất hiện lần nữa."

"Ta luôn biết. Và...ta sẽ không quên ngươi đâu!"

Sinh vật kia nhe răng cười, và biến mất trong màn đêm.

Sau khi màn đêm rút đi, và mọi thứ trở nên hỗn độn, Aether cũng đã bình thường trở lại.

"Amber..."

"Huhu, em sợ lắm!"

Anh ôm lấy cô vào lòng, vỗ về. Khác với Amber, Noelle khá vững vàng và không bị bắt làm con tin.

"Scaramouche, đến lượt cậu rồi..."

Một vài lưỡi đao gió bay vụt qua, tấn công quân số của kẻ địch. Sau đó là một cái bóng bay rất nhanh, một cột gió lớn nổ tung tạo thành một cái hố sâu.

"Hừ hừ...Hahaha, ta không thể ngờ được rằng, nhà lữ hành lại gọi tôi bằng cái tên đó lần nữa! Mặc dù tôi không cần nó nữa, nhưng mà...nể tình, tôi vẫn xuất hiện như một vị..."

Chưa nói hết thì Scaramouche đã bị cắt ngang.

"Cậu không cần phải thể hiện gì hết. Giải quyết chúng nhanh đi."

"Được rồi được rồi...Mà, cái đống rác này mà là người đã từng giúp mình thành thần à, đúng là khó tin thật đấy!"

Hắn ta nhe răng cười, rất thích thú. Khi gậm chân xuống một phát nữa, mặt đất rung chuyển dữ dội.  Và hắn ta đánh bay tất cả ra xung quanh, mọi thứ trở nên đổ nát, và hắn, giống như vị thần quyền năng.

"Tôi nghĩ rằng cậu vẫn chưa đủ mạnh, và chưa đủ trình độ để đấu với mẹ cậu đâu. Tiếc rằng, cô ấy không thể nhớ cậu là ai nữa."

Aether nhìn Scaramouche, cười khểnh, và vẫn giữ im lặng trong khi nhìn hắn đánh cho kẻ thù tan tác.

"Soạt", một ánh sáng vàng bay vút từ trên bầu trời và đáp xuống.

"Nhà lữ hành...Không ngờ có ngày cậu vẫn còn quay lại, tôi vẫn tưởng cậu đi sẽ không quay lại nữa, nhưng mà cái khí tức chết người vừa rồi..."

Aether cười mỉm, rời tay khỏi Amber, bước từ từ về phía trước, đôi mắt mở to về mong muốn đẹp đẽ và sự tự do. Mỗi bước đi, giống như là những cầu thang vô hình đang dẫn anh lên cao hơn, hơn nữa.

Mỗi bước chân được đặt lên, những kẻ cầm đầu phía bên kia đều cảm thấy trái tim mình đập một lần. Cho đến khi anh dừng lại, không đi nữa.

"Ha, cậu lại định làm trò mèo gì vậy Aether?"

"Scaramouche, cậu phải hiểu tôi đang làm gì nhất chứ?"

"Không lẽ....Tất cả, cẩn thận, né xa ra đi!!"  Khi hắn ta hét lên, vừa dứt lời, thì mọi việc đã xảy ra rồi. Vô vàn thanh kiếm bay loạn xạ trên không và xoay lại tập trung vào hướng chỉ định.

"Vạn kiếm...quy tông."

Vô vàn thanh kiếm, như mũi tên được bắn ra hàng loạt, đồng thời lao xuống. Chỉ trong 3 giây ngắn ngủ, gần như toàn bộ quân địch đã bị xóa sổ.

"Ta nghĩ rằng...đám còn lại các ngươi sống cũng chẳng cần có nghĩa lí gì nữa đâu nhỉ?"

Với khuôn mặt lạnh lùng, anh đưa tay ra, một quả cầu lửa xuất hiện trên tay, chuẩn bị thiêu sống hết kẻ thù còn sót lại.

Minh họa

" Này nhà lữ hành, mau dừng tay!"

Lúc này con ngươi của Aether cũng đột nhiên trở lại hình dạng bình thường. 

"Mình đã...làm gì vậy? Tại sao bây giờ...mình mới nhận ra, mình đã thay đổi thật rồi sao?"

Một giọt nước mắt đã rơi xuống.

"Amber?..."

Cô ấy ôm thật chặt lấy anh, bởi vì đã rất lâu rồi, cô ấy mới thấy lại cảm giác này. Aether không muốn cô phải chịu đau khổ hay buồn bã, và cô cũng không muốn nhìn thấy anh khóc.

"Ừm, anh hiểu rồi. Em không phải lo, đây chỉ là cảm xúc nhất thời thôi."

Thấy rằng anh đứng dậy, trước con mắt của nhiều người, đưa tay phải ra và xoay nó. Lập tức các mảng đổ nát đều bay lên và thiết lập trạng thái cũ.

"Đêm hôm nay, những vì sao thật sáng, và ánh trăng...thật nhẹ nhàng. Giống với quê nhà của tôi. Vào những buổi đêm đầy sao, tôi và những chiến binh khác đều ngồi ở một vị trí cao, nhìn lên bầu trời và mơ tưởng những điều cao xa, dù cho xung quanh bọn tôi toàn các sinh vật hủy diệt."

"Ừm, cậu nói đúng. Dù là một Tổng quản, nhưng tôi vẫn luôn thích ra ngoài vào ban đêm, ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Nó đem lại cho tôi cảm giác thanh bình, khác với chốn lộn xộn và nhốn nháo như ở học viện."

"Tôi vẫn mong vậy. Hình như em gái tôi đến rồi."

Khi một vì sao băng bay ngang qua bầu trời, Lumine đáp xuống, xinh đẹp và rạng rỡ hơn bao giờ hết.

"Anh hai, anh vẫn như cũ nhỉ? Nhưng mà đúng thật, bầu trời đêm nay thật đẹp."

"Đúng vậy đấy. Mà...Cyno, giới thiệu cho anh, đây là em gái tôi. Này, có nghe tôi nói gì không đó!?"

Cyno đang bị đứng hình, không phản hồi lại gì cả. 

"Hóa ra không ngờ cậu còn có em gái đẹp như thế này."

"Đúng vậy....Mà khoan, anh có đụng được em gái tôi đâu mà khen?" (ao nhây)

Cyno bị bắt thóp, tức đến mức hộc máu, nằm đó luôn.

"Ờ, chắc anh ta chết rồi. Đào cái lỗ rồi ném anh ta xuống chắc là vừa."

Đột nhiên một tia sét vụt qua bầu trời.

"Cái khí tức này...Là Raiden, không lẽ cô ấy cũng đã phát hiện rồi?"

Và mặt đất bắt nổ tung khi tia sét ấy lao xuống, bầu trời cũng trở nên âm u và có sấm sét và mưa.

"Nhà lữ hành, lâu rồi không gặp lại cậu. Cậu còn...nhớ tôi chứ?" 

Đôi mắt màu tím huyền bí đó ở phía sau anh, và nụ cười khó hiểu đó, điều đó làm anh hơi rợn người và bất ngờ.


"Chậc, Ei, cô toàn làm tôi giật mình đó. Bỏ cái tay ra nào!" Aether hơi khó chịu, phẩy tay của Ei ra.

"A, sao cậu lạnh nhạt với tôi thế? Thật sự...tôi quan tâm đến cậu mà." Ei hơi làm nũng.

"Oi, đừng có mà nói vậy. Đừng để cô gái của tôi phải tức lên. Mà...có vẻ cô ấy tức thật."

Amber nổi cơn ghen lên, lập tức Vision phát sáng, cây cung đã sẵn trong tay. Đôi mắt đỏ và sát khí bừng bừng.

"Này...Nghe nhé, dù cô là thần...nhưng mà, đừng có mà động vào anh ấy."

Amber rất lạnh lùng, và bật lên với tốc độ rất nhanh, điều này khiến Raiden hơi bất ngờ. Hàng loạt mũi tên lửa từ bầu trời bắn xuống, tạo ra vụ nổ sáng rực màn đêm. May rằng Ei tránh kịp, cô cũng rút đao ra chuẩn bị chiến đấu.

"Kan, ngăn họ lại."

Chỉ thấy anh ta đang thư thái đọc sách, mỉm cười một cách bí hiểm và gập cuốn sách lại. Ngay tức thì một luồng năng lượng khủng khiếp thoát ra, làm mọi người chao đảo. Và Ei và Amber bị anh ta khóa lại và không di chuyển được.

"Đây là...cái gì !?"

"Được rồi Kan, thả họ ra đi."

"Ừm."

Sau khi áp bức biến mất đi, Aether bước chân đến trước Raiden.

"Shogun, tôi muốn cô ra mặt trực tiếp để hỏi vài điều."

Đột nhiên Ei bị khựng lại một quãng, rồi một giọng nói nghiêm túc hơn vang lên.

"Tôi đây! Có chuyện gì thì cứ nói, tôi không ngại đâu."

"Được rồi. Tôi sẽ vào thẳng vấn đề chính luôn. Lâu rồi Ei như thế nào?"

"Hửm, khó thấy cậu quan tâm cô ấy đến vậy đó. Được rồi, cô ấy thì vẫn như vậy thôi. Nhưng mà từ khi cậu rời đi thì cô ấy lạ lắm, kiểu sáng bình thường chiều lại khóc, cảm xúc thất thường lắm. Điều này ảnh hưởng đến tôi khá nhiều."

"Ừm, cảm ơn vì lượng thông tin đó. Kan và mọi người nghe thấy hết rồi chứ?"

"Ừm, rõ rồi."

Sau khi Shogun rời khỏi ý thức, Ei liền quay trở lại, khuôn mặt đầy sự vô vọng và hơi xấu hổ. Chắc là cô ấy đã cố ngăn và năn nỉ Shogun đừng nói ra sự thật nhưng không thành.

"Được rồi, chắc là Ei cũng hiểu ra vấn đề rồi...chứ!?"

Aether bị bất ngờ, Ei lúc này đã liền chộp được anh, và hôn lấy anh. Điều này làm cho Amber giận tím người, nhưng Kan lần nữa chuẩn bị đóng quyển sách lại, thì Amber không dám nhúc nhích nữa.

Ei kết thúc nụ hôn của mình, nhìn lấy Aether với nụ cười khá rạng rỡ.

"Thật sự là như vậy sao...Ei?"

"Đúng vậy! Em thật sự, thật sự rất yêu anh. Nhưng mà...em đã để cho một người phụ nữ khác cướp mất cơ hội lần thứ nhất. Khi đó, thật sự là cú sốc và đau khổ cho bản thân em, vì thế mà Shogun cũng chịu chút ảnh hưởng. Tuy vậy, em vẫn sẽ không đánh mất cơ hội lần hai này. Chắc chắn anh sẽ phải yêu em."

"Chậc...Được rồi, dù sao thì...anh cũng khá thoáng trong chuyện tình cảm. Tuy nhiên, đã là người một nhà, đừng xảy ra tranh chấp với nhau. Amber cũng hiểu rồi chứ?"

"Em hiểu rồi."

Khi tất cả đã ổn thỏa, Kan đột nhiên tiến lại gần.

"Ngươi muốn gì...Kan!?" 

Đột nhiên anh ta tấn công Aether, may rằng Aether kịp tạo dựng một tấm khiên lớn chặn đòn đó, một vụ nổ trắng xóa phát nên, và tấm khiên chắn bị vỡ vụn.

"Vậy...ngươi muốn chiến với ta sao?"

"Đúng vậy! Ta muốn thử xem, kẻ được xem như 'chiến binh' có thể đánh thắng ta không?"

Aether rút kiếm ra, mở hai con mắt, đồng tử dãn ra thành 2 ngôi sao tuyệt đẹp.

"Vậy...ta chấp nhận khiêu chiến."

Kan cũng mở con mắt ra, trogn con mắt đó là hàng vàn vì sao nhỏ, đầy sự huyền ảo và đẹp đẽ.

"Xin thỉnh giáo!"

Khi hai con người biến mất nhanh như cái bóng, mặt đất tức khắc nổ tung. Và khi tấn công vào nhau, mặt đất sẽ nổ tung thành những quầng sáng dữ dội. Aether di chuyển zich zac liên tục để không bị đánh trúng. Anh vung thanh kiếm ra, nó lập tức dính nguyên tố lôi và hỏa, chém trúng được Kan và tạo ra vụ nổ do phản ứng giữa 2 nguyên tố.

Kan liền đưa tay ra, gập sách lại, lập tức không gian bị khóa chặt. Aether thoát ra rất nhanh, đá cho anh ta một cú khiến bản thân anh ta cũng phải dùng tới sức mạnh để lấy thăng bằng.

"Hah, ngươi đã mạnh hơn rất nhiều so với trước."

"Ta cũng không ngờ một kẻ chỉ có tri thức như ngươi lại có sức mạnh vượt trội thế này!"

Cả 2 nhe răng cười, lao vào nhau, 2 tia sáng chớp nhoáng bay trên bầu trời đêm liên tục tạo ra những ánh sáng đẹp đẽ.

Cả 2 người nhảy lùi ra, đứng một hồi lâu không làm gì. Đột nhiên Aether rút kiếm ra, và đưa bàn tay còn lại ra, một ngọn lửa bùng cháy lập tức xuất hiện. Phía bên Kan cũng vậy, anh ta nắm giữ lấy một quả cầu đen không đáy. Cả 2 lao vào nhau trong màn đêm đầy sao. Khi hai vì sao chạm vào nhau, vụ nổ khủng khiếp thổi bay tất cả. Kan nhanh như ánh sáng, giật bóng của mình liên tục.

"Chậc, tình hình này...mình không thể đánh bại Kan rồi. Liều thôi, mình sẽ đốt cháy hết oxi ở đây."

Anh liền làm cho ngọn lửa trên tay bùng cháy hết mức, điều khiển nó tấn công theo ý mình Càng bùng cháy, lượng oxi càng ngày càng giảm, và anh bắt đầu thấy khó thở hơn, ý thức và năng lượng bắt đầu hao mòn dần.

"Haha, có vẻ chiến thắng sắp về tay ta rồi!"

"Chưa...chưa chắc thế đâu." Aether gượng nói, dù đã rất kiệt quệ rồi. Lập tức Kan đưa tay, hàng ngàn mảnh thủy tinh bay đến, găm vào người của Aether, cắt đứt luôn một tay của anh. Và anh rơi xuống rất nhanh.

"Nhà lữ hành!"

"Aether! Anh..."

Nhà lữ hành nằm đó, tất cả đều trở nên hốt hoảng và sửng sốt hơn bao giờ hết.

"Nè...nè, anh còn nhận ra em nữa không? Nè.."  Amber cố kêu gọi trong nước mắt, Ei cũng rất lo lắng nhưng cô biết nhà lữ hành chưa chết. 

"Vậy là...ta thắng rồi."

"Hừm, ta đã bảo...là...chưa chắc đã vậy đâu."

Một thanh kiếm bay đến từ phía sau, Kan liền quay người và chặn lấy thanh kiếm. Lập tức Aether lao đến, chĩa mũi kiếm thẳng vào cổ của anh ta.

"Trong chiến trường, không chỉ cần sức mạnh. Đôi khi phải có chút mưu mẹo và may mắn nữa."

"Aether...Anh không sao..." Amber thở phào, cảm thấy bản thân trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều.

Kan thấy vậy cũng chấp nhận thua cược.

"Được rồi, ta nhận thua. Công nhận thật rằng kĩ năng của chiến binh thật sự rất tuyệt đấy. Và từ nãy giờ ngươi chỉ dùng mỗi sức mạnh nguyên tố và kĩ năng chiến đấu của bản thân để đánh bại ta, ngươi chưa dùng hết khả năng phải chứ?"

"Ồ, khá là nhanh đấy. Không hổ là trí tuệ của vũ trụ. Nhưng mà...." Aether liền hồi phục lại cánh tay bị đứt. "Lần sau đừng chơi nguy hiểm như vậy. ta thì không sao, nhưng những người dưới kia thì ta không muốn họ bị thương đâu. Nhất là Ei và Amber, à, cả Eula nữa, tiếc là cô ấy không ở đây."

"Được rồi, ta sẽ lưu tâm. Nếu những người này có bất trắc, ta sẽ đến giúp ngay thôi. Giờ thì tạm biệt nha!" Kan quay đi, trước đó vẫn lè lưỡi với Aether.

"Chậc, tên khó ưa này thật là..."

"Aether, anh vẫn còn ổn chứ? Lúc nãy thấy anh bị cắt bởi lưỡi thủy tinh, thật sự giống như lưỡi dao cứa vào tim em vậy."

"Cả 2 đừng có lo lắng quá, anh đây luôn có cách giải quyết ổn nhất. Đúng không Lumine?"

"Ừm, nếu lúc nãy hắn mà là người khác, có lẽ em đã đập hắn một trận rồi." Lumine khá bực bội, dù sao thì...nhìn thấy người thân mình như vậy, ai lại không tức cơ chứ!

Vẫn còn một kẻ sống sót nữa, hắn đang tiếp cận từ phía sau để cướp đi lõi của Aether. Và "phập", một thanh kiếm đã xuyên qua tim của anh, lõi được lấy ra.

"A...Aether...Đây là, cái gì vậy chứ?" Ei lắp bắp, khuôn mặt thất thần.

Aether nằm trên một vũng máu tươi, không phản ứng gì.

"Haha, ta đã có được thứ giúp ta có sức mạnh vô địch thiên hạ."

Khi mà hắn đang đắc ý, một lưỡi kiếm tuyệt đẹp đã cắt bay tay của hắn.

"Xin lỗi đi, để giết ta, ngươi không đủ trình đâu."

Aether nằm dưới đất đang dần tan biến đi như chưa từng tồn tại, tất cả mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc.

"Hà, thực ra tất cả đang ở trong lãnh địa của ta. Mọi thứ trong này giờ không có gì là sự thật cả, thứ mà ngươi vừa tấn công chỉ là ảo ảnh mà thôi."

"Không...không...không thể thế được!" Hắn ta hét lên, quay đầu bỏ chạy. Aether mặt rất lạnh lùng, đừa tay ra, "tách", khi âm thanh đó vang lên, cả người hắn lập tức bị nổ tung, máu bắn tung tóe khắp nơi.

"Xong rồi. Cyno, có lẽ sau vụ này, tôi không thể đến Sumeru một thời gian rồi, chắc là người dân đang xem tôi là kẻ phá hoại. Và cũng nhớ giúp đỡ mọi người sửa lại hạ tầng sau vụ việc này, bọn Giáo viện cũ đúng là phiền phức mà!"

"Em cũng thấy thế thật!" Amber và Ei cùng lên tiếng, vẻ mặt cũng khó chịu cực kì.

"Còn...ta biết rằng các ngươi vẫn còn rất nhiều quân. Nên là, cứ chờ nhé. Ta sẽ quét sạch nhanh thôi."

"Thưa Tổng quản, bọn tôi đã đến rồi!"

"Tốt lắm! Aether, đây là khoảng 300 quân, cậu xem đủ không?"

"Ừm, được rồi. Vậy thì, xuất phát thôi. Cyno, đi cùng không?" Aether vác thanh kiếm lên, mặt đầy sự nhiêm túc và cười.

"Đương nhiên! Đến giờ...hành động rồi!"

Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, và mọi thứ chính là đây, mọi người tấn công cảng Ormos trở lại.

3h 45p sáng.

Khi tia sáng từ bầu trời liên tục bắn xuống, những vụ nổ cứ thế liên tiếp xuất hiện, điều này hủy diệt rất nhiều sinh lực địch.  

"Làm tốt lắm. Như thế này có thể tấn công luôn rồi. Tất cả, tấn công!"

Khi nhận lệnh, toàn quân đều lao vào cảng Ormos, giết sạch kẻ địch. . Aether mỉm cười, vài quả cầu lửa nhỏ bay xung quanh anh, nhưng liền sau đó chúng hóa thành những cột lửa nóng kinh khủng. Một đường bắn của chúng quét sạch quân địch trong khoảng dài, kéo lên trên bầu trời đêm.

"Cái thứ sức mạnh...gì đây? Đó là thực lực thật của cậu ta sao?" Cyno nhìn, tự cảm nhận và cảm thán, cũng như sợ hãi?

Một cái bóng vụt qua rất nhanh, cắt tất cả kẻ địch thành một vòng tròn, một ngọn gió nhè nhẹ thổi qua.

"Kazuha, đến rồi. Sao lúc nào cậu đến cũng đúng lúc thế nhỉ? Giống như anh hùng ấy!"

"Haha, nhà lữ hành, chỉ cần cảm nhận cơn gió khác thường đến từ cậu, tôi đã nhận ra liền cậu đã quay lại. Nhưng...mấy cái rãnh này là gì đây?"

"Không có gì. Chỉ là vài mồi lửa của tôi thôi."

"Trông vẫn bình thản vậy nhỉ? Mà...lúc nào cậu cũng tấn công mà không cần nhìn à?"

Khi kẻ địch lao về từ phía sau, giương mũi giáo đâm Aether, anh liền xoay thanh kiếm ra đằng sau, chọc một phát vào hắn.

"Nhưng mà...thật sự, giết chóc để làm cái quái gì chứ? Thực sự, chẳng có ý nghĩa nào để ta phải làm việc này cả. Tất cả...chỉ là do bản tính con người mà thôi!"

"Đúng thế. Có lẽ...tôi nên rửa tay gác kiếm thôi." Kazuha nhìn lên bầu trời đầy sao đầy sự suy tư.

"Vậy là, cậu không muốn cầm thanh kiếm lên nữa phải không?"

"Chắc là vậy, vì tôi cũng trải qua quá nhiều chuyện rồi. Nhưng, tôi vẫn sẽ cầm lại thanh kiếm, khi nào thật sự đến lúc cần phải nắm lấy nó. Nhưng mà...được nói chuyện với cậu đêm nay, dưới bầu trời đầy sao này, thực sự là cảm giác rất tuyệt vời."

"Tôi cũng thấy vậy."

Hai người quay sang hai đầu, biểu thị hai con đường đi của họ.

"Nhưng mà...chúng ta có thể hoàn thành màn giao đấu của 2 ta trước đó không?" Kazuha hỏi, một cơn gió thổi qua.

"Được rồi, rút thanh kiếm ra lần nữa đi. Kazuha!" Aether chĩa kiếm về anh ta.

"Kết thúc chuyện này nào!"

Hai thanh kiếm được rút ra rất nhanh, và vụt một cái, cả 2 thanh kiếm chạm nhau tạo thành tia lửa sáng lóe. Hai người không dùng sức mạnh của nguyên tố, và trực tiếp dùng thực lực để chứng minh bản thân mạnh hơn. Kazuha chọc một đường kiếm lên phía trước, Aether nghiêng người, may mắn né tránh được. Lập tức anh đáp trả bằng cách vung đường kiếm từ dưới lên, Kazuha lập tức đặt thanh kiếm ngang xuống và chặn được nó. Cả 2 bật ra.

"Hah...hah...Cậu đã khá hơn nhiều sau lần đó, phải chứ?"

"Cậu vẫn không hề suy giảm kĩ năng chiến đấu, Aether!"

Cả 2 cười, lần hiếm hoi thấy được cả 2 cười một cách sảng khoái như vậy. Vision của Kazuha sáng lên, anh ta bật nhanh như cơn gió, bay lên trời, vung kiếm xuống đất. Aether cười mỉm, bàn chân chớp lên chút ánh sáng nhè nhẹ, tựa như tia chớp lẻ loi giữa màn đêm, và xoẹt đi như sét. Ở ngay phía sau Kazuha, lập tức Kazuha cũng quay người ra sau, cả 2 thanh kiếm chạm nhau tạo ra dư chấn lớn.

Cuối cùng cả 2 vẫn dụng hết sức mạnh nguyên tố còn lại, lao thẳng vào nhau như 2 viên đạn. 

"Kazuha, có vẻ cậu đã mạnh hơn nhiều so với trước. Vì...cậu đã chém được sượt qua má của tôi."

"Nhưng mà...tôi thua tâm phục khẩu phục rồi. Cậu thực sự...rất mạnh." Kazuha ngã khuỵu xuống.

"Ừm."

Sau khi tất cả đã giải quyết xong xuôi, cảng Ormos cũng đã chiếm được lại. Và ánh mặt trời cũng bắt đầu ló ra trên mặt biển, hùng vĩ...nhưng cũng đầy hoài niệm.

"Bọn tôi xong việc rồi. Những kẻ phản loạn còn sót lại đã bị bắt hết, và chờ xét xử nữa thôi."

"Cảm ơn Cyno. Và lúc đó anh đã tìm thấy được Nilou ở đâu?"

"Sao cậu lại...À, ừm, đúng là khó có chuyện gì mà cậu không biết. Đúng là...lúc đó cô ấy bị bắt làm con tin của chúng, thực sự mà nói giết hết những kẻ bẩn thỉu đó cũng tốt, tốt cho mọi người và tốt cho bản thân tôi nữa. Thật sự tôi cũng không biết khi cô ấy bị bắt làm con tin thì cô ấy đã bị những gì nữa, nhưng chắc là phải điều trị tâm lí một thời gian rồi."

"Ừm, anh nói đúng. Nhưng để tôi yên tĩnh một lát được không?"

Cyno không nói gì, lặng lẽ rời đi. Aether nhìn ánh mặt trời xa xăm, nhớ về quê nhà của mình, một giọt nước mắt đã rơi.

Mặt trời đỏ y như ngày mà thảm họa đó xảy ra, khi quả cầu đỏ rực đó đã thiêu cháy cả hành tinh của hai anh em nhà lữ hành.

"Anh hai...có vẻ như...anh vẫn nhớ đến ngày hôm đó."

"Ừm, xin lỗi Lumine, anh hơi mất tập trung. Nhưng mà...dù sao chúng ta đã chu du nhiều thế giới, cũng đã đến lúc phải nghỉ ngơi rồi. Có lẽ...đây sẽ là mái nhà mới của chúng ta."

"Em cũng đồng ý thế!" 

Cả 2 nhìn lên bầu trời, cảm nhận được gió và vị mặn từ biển cả, cũng hơi ngọt ngào nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro