Trở lại. Chiến tranh và máu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một năm kể từ khi nhà lữ hành rời khổ thế giới này, cuộc sống vẫn diễn ra theo đúng nhịp độ của nó. Amber cũng đã dần dần quên đi nỗi buồn lúc trước, miễn sao đừng có thanh niên nào làm nhà khảo cổ đào nó lên là được. 

"Eula, hôm nay mọi chuyện vẫn tốt chứ?"

"Ừm, cứ cho là vậy đi. Mấy tên đạo bảo đoàn đó thực sự không biết điều gì cả, đã yếu mà còn ra gió nữa."

"Được rồi mà, hôm nay như thế là nhiều rồi. Tôi sẽ mời cô một bữa, được chứ?"

Eula im lặng, quay người rồi đi. 

"Hờ, bây giờ mình nên làm gì đây nhỉ? Có lẽ mình nên thử tự đi đến Sumeru một chuyến xem sao!"

Nói rồi cô lên kế hoạch đi tới Sumeru, nhân tiện cũng xem Collei như thế nào. 

"Nè nè Amber, nghe nói cậu chuẩn bị đến Sumeru hả? Cho tớ đi cùng với được không?"

"Hả, Noelle...À, ờ...Được thôi! Ngày mai chúng ta khởi hành."

Bọn họ chia nhau ra, mỗi người chuẩn bị nhiều thứ, bởi họ sẽ ở lại Sumeru một thời gian. Noelle đã có xin phép Jean cho một thời gian nghỉ phép, và lên đường cùng với Amber.

"Amber, tôi chờ cô từ nãy giờ đó!"

"Ửa? Vậy mà Noelle lại đến sớm vậy đó hả? À mà chúng ta đi thôi!"

Cả 2 người bước ra khỏi cổng thành trong buổi sáng sớm, chào tạm biệt hai kị sĩ gác cổng, và lên đường. 

Trời lộng gió, và ánh nắng rực rỡ, một thời tiết thuận lợi cho một chuyến du ngoạn đường dài. 

"Nè nè Noelle."

"Gì vậy?"

"Kì thực tớ có một người bạn ở Sumeru, đã lâu rồi tớ chưa thấy lại cô ấy. Ừ thì tớ vẫn có gửi thư qua nhưng mà thực sự rằng đến thăm một lần vẫn hơn."

"Tớ hiểu mà. Nhưng mà trước hết thì...đến Liyue rồi. Nó vẫn nhộn nhịp như ngày nào!"

"Ừ, nơi này là một nơi rất thú vị, nhưng mà tớ thấy Mondstadt vẫn khiến bản thân tớ tự do nhất!"

Cả 2 tiến vào khu trung tâm thương mại lớn, có rất nhiều thương nhân đang ở đây. Mọi sự trao đổi hàng hóa và làm ăn lớn đều có ở đây. 

"Cho hỏi!"

"Có chuyện gì cần giúp đỡ không?"

"Anh là..."

"A, xin lỗi. Tôi là Thiên nham quân, nhiệm vụ bảo vệ trật tự ở nội thành. Tôi tên là Qizhong!"

"Vậy thì cho tôi hỏi về nơi này có các địa điểm nào vậy?"

"Ừm, để xem. Đây là cảng Liyue, là nơi giao thương sầm uất nhất, được Nham vương đế quân và dân chúng gây dựng nên, đồng Mora bây giờ cũng là do ngài ấy tạo ra. Còn ở phía xa ngoài biển kia là Cô Vân Các, ngày trước chính Nham vương đế quân đã tự tay dùng thương đá phong ấn ma thần biển sâu xuống đó, những gì ở đó chính là vết tích sót lại của cây thương. Ở trên cảng Liyue chính là Quần Ngọc Các, được xây dựng bởi ngài Nigguang, Thất tinh của Liyue."

"A, tôi có nghe nói đến nó."

"Ừm, đúng vậy. Hiện tại họ là những người cai quản Liyue, và tôi cũng không dám nói nhiều. Tôi chỉ là một người lính bình thường chẳng có chức vụ cao siêu gì cả, được sống là tuyệt rồi. À, nếu có đi lên nữa thì sẽ đến Vực đá sâu, qua đó sẽ đến với Sumeru. Nhưng hãy cẩn thận, Vực đá sâu không phải là nơi an toàn dành cho con người, kể cả là những người có Vision."

"Tôi hiểu rồi."

Cả 2 người rời khỏi khu cảng ngôn nhịp, qua những ngọn núi cao hùng vĩ, cắm trại vào ban đêm ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Rồi lại đi, đi tiếp. Qua những con suối nhỏ, rồi lại qua những ngọn núi.

"A, thấy rồi. Vực đá sâu, không ngờ nó lại to đến thế!"

"Xin lỗi, hai người là..."

"Chúng tôi là..." Amber ậm ừ, không trả lời nổi. Nhưng may có Noelle nhanh trí.

"Bọn tôi là mạo hiểm giả đang chuẩn bị thám hiểm Vực đá sâu."

"À, bộ quần áo hai người mặc cũng khá kì lạ đấy. Mà nếu hai người cũng có Vision nữa rồi thì cứ tự nhiên."

"Cảm ơn!"

Bọn họ đã tiến vào trong mà không hề bị nghi ngờ, mà chỗ này khá lớn và nhiều chỗ gập ghềnh khó đi. Nhưng với kinh nghiệm sử dụng Phong chi dực của mình, Amber và Noelle đã qua được phía Sumeru.

"Oa, đây là Sumeru sao? Thật sự là đẹp quá đi!"

"Ừ, ở xa kia còn có một cái cây khổng lồ nữa, chắc thành phố ở đó luôn. Chúng ta tiếp tục đi nào!"

Bọn họ đi đến làng Gandharva, ở đây có một bầu không khí thật tươi mới và mát mẻ, và thấy được những ánh nắng len lỏi qua các tán lá.

"Amber?"

"Collei?"

Cả 2 người bạn 4 mắt nhìn nhau, đứng lại hồi lâu. Rồi sau đó lại ôm lấy nhau trong sự hân hoan vui sướng. 

"Gặp được lại cậu vui quá Amber!"

"Tớ cũng thế! Mấy nay có khỏe không vậy?"

"Ừ thì cũng...bình thường. Tớ đang cố gắng để trở thành một kiểm lâm giỏi như thầy."

"Thầy?"

"Thầy Tighnari giỏi lắm, tớ phải cố để được như thầy ấy. À mà cậu đã từng có một hành trình với Nhà lữ hành lúc khởi đầu hả?"

"Nhà lữ hành...Aether..." Amber ôm lấy đầu, hét lên vô cùng thảm thiết, tất cả những kí ức tươi đẹp hay đau khổ đều ùa về khiến cô đau khổ không thể chịu nổi.

"Collei, cô đã làm cái gì?"

"Tôi...tôi thật sự không biết...Xin lỗi, thật sự xin lỗi!"

Có một làn bụi bay đến, trong phút chốc Amber đã vào trạng thái ngủ.

"Mọi người ở đây làm gì vậy?"

"Thầy!"

"Đây là Tighnari à?"

"Xin chào, có lẽ cô bé lúc nãy cũng đã nói với mọi người rồi. Hiện tại thì cô bé này đang bị sốc tâm lí và ảnh hưởng của các kí ức. Nhưng mà chỉ cần ngủ một giấc là xong chuyện rồi."

"Phù, may mà nhờ anh ở đây nên tạm giải quyết vụ này! Mà đây là chỗ nào vậy?"

"Đây là làng Gandharva. Mọi người có thể đi theo tôi. À, cái cảnh này sao tôi thấy nó quen quen thế nào ấy nhỉ?"

"Thầy!!"

"Được rồi được rồi. Đem cô ấy về làng đã."

Bọn trẻ con trong làng rất yêu quý Collei, ít nhất thì là như thế. 

Cảnh vật xung quanh lờ mờ, và rõ lạ dần. Amber tỉnh lại và nhìn lại xung quanh.

"Hơ, đây là chỗ quái nào vậy?"

"A, Amber! Cuối cùng cũng dậy rồi. Xin lỗi vì lúc đó đã khơi gợi điều không hay khiến cậu phải như thế!"

"Ahaha, không sao đâu mà! Chỉ là...hơi buồn tí mà thôi..."

"Amber..."

"A, cô đã tỉnh lại rồi đó hả?"

"Anh là ai vậy?"

"Cứ gọi tôi là Tighnari. Tôi đã từng có một thời gian đồng hành với Aether trong hành trình nguy hiểm để chống lại Giáo viện. Hiện tại thì mọi thứ đều đã ổn và 2 người có thể đến thành Sumeru để gặp Thảo thần rồi. Nếu có thể gặp được cô ấy, có thắc mắc gì thì sẽ được trả lời nhanh thôi."

"Tôi hiểu rồi. Noelle, tụi mình đi thôi."

"Ừ...Dù chỉ mới gặp nhau, nhưng cảm ơn vì đã chỉ giáo!"

"Tạm biệt Collei!"

"Ừm, tạm biệt Amber!"

Noelle và Amber đến với thành Sumeru. 

"Oa, đây là khu trung tâm sao? Không ngờ ở đây lại rộng như vậy! Và còn có học giả kìa!"

"Hai người cuối cùng cũng đã đến rồi!"

"A, nhóc nào đây!" Amber kêu lên hốt hoảng khi nhìn ra sau.

"A, xin lỗi. Làm hai người hoảng sợ rồi, đây là lần đầu tiên hai người đến đây phải không, Noelle và Amber?"

"Sao cô lại biết tên của bọn tôi?"

"Tôi còn có thể biết nhiều hơn thế nữa đó. Nhưng mà đúng như là cậu ta đã nói trước, đây là điều không thể tránh khỏi."

"Trước tiên cô là ai? Và...."

"Suỵt...Tôi không nói với hai người, tôi đang trò chuyện với ngươi bạn đằng sau kìa."

"Đằng sau chúng ta có gì à?"

Cả 2 quay người ra sau xem, chả thấy gì cả.

"Này này, bọn tôi không có đùa đâu nhé. Thôi, chúng ta đi."

Sau khi cả 2 người họ rời đi, cô bé mới mỉm cười.

"Hì, những người như họ thật sự quá đỗi ngây thơ. Nhưng mà Tiểu thảo mình vẫn sẽ đi theo để xem họ sẽ làm gì và chuyện tiếp theo sẽ như thế nào!"

Từ lúc vào đây, Amber cứ có cảm giác đang bị theo dõi, nhưng lại không thể đưa ra bằng chứng xác thực. 

"Có chuyện gì à?"

"Không có chi. Chỉ là...tớ cảm thấy hơi bất an."

Bọn họ vẫn tiếp tục đi qua nhiều nơi ở thành Sumeru, biết thêm nhiều câu chuyện, và gặp được tổng quản Cyno. May mắn thay là họ chưa phải nghe chuyện cười của anh ta, cũng như anh ta chỉ đang nghiêm túc trong công việc chứ không có thời gian để mà ngồi tán gẫu với họ. 

"Các cô cứ tiếp tục việc của các cô đi. Tôi còn phải làm việc của tôi nữa."

"Vậy thì bye nhé!"

"Ừ." Anh ta thản nhiên đáp lại, sau đó nhanh chóng rời đi.

"Sao rồi Amber? Cậu đang suy nghĩ về điều gì?"

"Ừm...Tớ đang tự hỏi, liệu chúng ta có thể kiến diện Thảo thần được không nữa!"

"Hai người đang nói chuyện gì thế?"

"Hả, lại là cô à?"

Một vụ nổ lớn xuất hiện, mọi người chạy tán loạn. Amber và Eula đều ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả. 

"Có chuyện gì vậy?"

"Hình như là quân phản loạn đến rồi."

"Quân phản loạn? Mà cô là ai, sao cứ im lặng không nói cho chúng tôi biết danh tính?"

"Được rồi, nếu các cô đã muốn biết danh tính thật của tôi thì...tôi chính là người các cô đang tìm."

"Kusanali!? Cô là Thảo thần thật sao, trông cô nhỏ quá vậy?"

"Hihi, ngoại hình không phải là vấn đề với thần. Nhưng hãy gọi tôi là Nahida."

"Được rồi Nahida, vậy thì cô là Thảo thần, và việc quân phản loạn là có ý gì?"

"Ừm, bọn họ là phe phái cũ trong Giáo viện, không ngờ trong thời gian sống ẩn dật vì những tội của mình gây ra, họ lại âm thầm tập hợp lực lượng để phản lại. Hiện tại cảng Ormos đã bị họ chiếm luôn rồi, gần như một nửa lữ đoàn 30 đã bị họ bắt làm quân của họ, chỉ có các Erimite vẫn còn ngoan cường, nhưng tôi đã bảo họ rút đi nhưng họ không nghe, giờ chắc phòng tuyến thủng rồi."

"Vậy là ở đây có chiến loạn hả?"

"Ừ, giờ cô muốn về còn kịp đấy. Thông báo cho Thiên nham quân, họ sẽ cử quân đến để bảo vệ biên giới và xóa sạch kẻ thù."

"Nếu thế thì tôi sẽ quyết ở đây, dù sao 2 người bọn tôi là kị sĩ mà!"

"Được rồi, nếu hai người đã như vậy tôi sẽ không bắt ép. Bởi vì tôi là một vị thần không giỏi chiến đấu, nên là không thể đối đầu với chúng được. Mà nghe nói rằng chúng đã kiếm được công nghệ gì đó nên mới lộng hành như thế."

Đột nhiên truyền tới tai của Amber và Noelle là tiếng pháo nổ, rất nhiều quả pháo được bắn vào liên tục, và thành Sumeru cũng đang thất thế. 

Một bàn tay đột nhiên nắm lấy Noelle và Amber chạy đi một quãng thật xa, sau mới dám dừng lại để nghỉ.

"Anh là...ai?"

Người đàn ông thần bí chỉ ngoái nhìn lại họ, đưa tay ra ám hiệu im lặng, cười khểnh một cái rồi vẫy tay rời đi.

Hóa ra họ đang ở khu tập trung dành cho những người trốn từ cảng Ormos về đây. Hiện tại chiến sự đang rất căng, và họ đang thất thế.

"Ủa, hóa ra mọi người cũng ở đây à?"

"Nahida...Cô cũng trốn đến đây sao?"

"Ừm, giờ mọi việc không trông chờ được gì nhiều rồi. Tôi đã cử một nhóm đặc biệt để nhờ sự trợ giúp từ các quốc gia khác như Liyue hay Mondstadt, còn đầu kia bị chặn mất rồi."

"Hờ...Giờ cũng không biết nên làm gì nữa." Noelle thởi dài.

Tiếng bước chân tiến gần, một con người nghiêm túc đang đến.

"Cyno!?"

"Hở, các cô cũng ở nơi này à?"

"Ừ thì cũng...gọi là phải tránh đi một tí. Nếu ở đây có nhà lữ hành, chắc chắn anh anh ấy có cách giải quyết."

"Ý cô là Aether? Cậu ta cũng rất mạnh và có suy nghĩ rất rộng. Nhưng mà hiện tại giờ thì chỉ còn chúng ta thôi, chúng ta phải tự cứu lấy mình."

Đột nhiên pháo bắn vào, và mọi thứ đổ nát hoang tàn, nhiều người chạy trốn tán loạn bị bắt hoặc bị giết. 

"Bây giờ....bây giờ phải làm sao đây?" Amber bối rối trong lòng, không thể phản ứng kịp với những gì đang diễn ra.

Tổng quản Cyno đành ra tay, anh ta sử dụng sức mạnh Vision để giải phóng nguyên tố, hạ được khá nhiều kẻ địch, nhưng lại ăn một phát đạn pháo bay ra xa.

"Hự...Sức công phá gì đây?"

Một nhóm người bước vào từ làn khói mù mịt.

"Các ngươi...đồ phản bội, tên khốn Azar."

"Haha, cậu nói gì vậy Cyno, không phải cậu là người hiểu rõ tình hình bây giờ nhất sao?"

"Ông đáng lẽ phải bị trừng phạt rất nặng, nhưng hình phạt của ông lại quá nhẹ, đó là điều may mắn. Giờ ông lại quay sang đảo chính hả?"

"Đúng thế! Bọn ta sẽ cải cách lại cả thế giới này, đến thần cũng không ngăn được bọn ta, bởi bọn ta đã có phát hiện ra một..." Hắn ta chưa kịp dứt lời, một vật thể thuôn dài và nhỏ bay xuyên qua đầu hắn, và lập tức hắn ngã xuống tại chỗ.

"Là kẻ nào!?" 

Khi những kẻ còn lại bắt đầu rơi vào tình trạng hoang mang, người vừa tấn công không hề xuất hiện. 

Đi qua những khu rừng lớn, biển cát vô tận, cách rất xa, như một cơn gió. Cách xa, rất xa, hàng nghìn km, để đến được Snezhnaya. Một đôi mắt đang quan sát.

"Biểu diễn xem, ngươi làm được gì?"

"Nè...Cậu định làm gì...?"

"Xin lỗi Nữ hoàng, nhưng...đã đến lúc phải nghiêm túc rồi. Bởi vì...tôi là nhà lữ hành chính trực. Chúng ta đi thôi, Kan!"

"À...ờ. Đợi ta! Mà...lúc nãy ngươi vừa làm cái gì vậy?"

"À, ta chỉ ném cái que kẹo đi thôi, không có gì cả."

Tại Sumeru lúc này, nhóm quân phản loạn tấn công thành Sumeru tạm thời đã bị bắt và tịch thu hết vũ khí.

"Đây là..."

"Tìm thấy được gì vậy Cyno?"

"A, thưa...Tôi thấy đống vũ khí này...nó là một thứ gì vượt trội hơn so với thời đại này, bọn chúng có thể kiếm thứ này ở đâu vậy?"

"Mặc dù ta không biết...nhưng mà, bọn họ nói rằng đã phát hiện được một thứ quan trọng, chắc là cái này. Cậu thử điều tra thêm xem."

"Vâng!"

Nahida lại xem xét kĩ lưỡng Đại hiền giả vừa chết, một lỗ khoan nhỏ ở giữa trán và xuyên qua đầu.

"Đây là...que kẹo? Sao thứ này lại...Thứ này có thể giết người được sao?"

Nahida đi lòng vòng một hồi lâu, thật sự vấn đề này rất đau não. Đột nhiên cô quay sang hỏi Amber.

"Này Amber, cô biết cái này là gì không?"

Xem xét kĩ lưỡng một tí.

"A, hình như đây là...que kẹo. Tôi đã thấy nó, khi mà Aether cắn kẹo mút xong, sẽ luôn ném nó đi, và que kẹo này giống hệt nó."

"ý cô là Nhà lữ hành đã ném nó?"

"Tôi không chắc. Nhưng nếu anh ấy thật sự trở lại, tôi sẽ không để cho anh ấy rời đi thêm một lần nào nữa. Không bao giờ!"

"Tôi không hiểu cô đang muốn gì nữa. Nhưng mà, mong rằng sẽ có vị cứu tinh nào đó đến và chấm dứt sự loạn lạc bây giờ."

Đột nhiên lại có tiếng pháo bắn vào, mọi người lại tán loạn. 

"Hehe, bắt đầu giờ tàn sát thôi! Đàn ông thì hiếp, phụ nữ thì...À, chết, nhầm! Đàn ông thì giết, phụ nữ thì hiếp!"

Amber bắt đầu hoảng loạn, khi quân nổi loạn bắt đầu bắt bớ phụ nữ và làm những chuyện đồi bại không thể nào chấp nhận được, cô cũng sắp như thế sao?

Và "ầm", một âm thanh long trời lở đất, mặt đất bị bật tung lên.

Minh họa


Một đôi mắt sáng lên từ trong khói mờ, vàng rực và cũng đỏ thẫm.

"Thằng nào? Là thằng nào dám động vào cô ấy!?"

"Ae...ther? Thật sự là anh sao?"

"Ừm, Amber. Đã lâu rồi không gặp lại em? Em vẫn là người hoạt bát như ngày nào, nhưng đây là việc nguy hiểm, dũng cảm không đúng lúc chính là liều mạng."

"Huhu, Aether! Em nhớ anh nhiều lắm." Cô ôm chầm lấy anh từ phía sau, không chịu buông rời.

"Được rồi 2 bạn trẻ, không phải chúng ta còn có việc phải giải quyết sao?"

"Ờ. Nhưng lúc nãy ta đáp xuống, ta lỡ phá mất chỗ này rồi Kan à. Nhưng mà có vẻ mọi người vẫn ổn. Còn nữa..." Aether lườm sang quân phản loạn, đôi mắt đỏ rực như máu, áp lực đang bóp chặt không khí đến kinh khủng, Nahida cũng không chịu nổi nó.

"Lên đi, thuộc hạ của ta." Giọng nói lạnh lùng được cất ra.

"Vâng, chủ nhân của tôi." 

Một con quỷ được giải phóng ra, cô ta vung tay, một tử thần cầm lưỡi hái khổng lồ cùng xuất hiện. Khi lưỡi hái vút qua, tất cả kẻ địch đều bị đoạt hồn trong tích tắc.

"Tôi làm tốt không vậy chủ nhân?"

"Ừ, tạm được, vẫn rườm rà quá."

"Nè, nè. Sử dụng sức mạnh này làm tôi tốn nhiều sức lắm nhá. Nhưng mà cũng may máu của chủ nhân quá mạnh, nên tôi chỉ cần hấp thụ một tí là đủ rồi."

"Nữ nhân kia là ai vậy?" Amber nói với giọng hơi ghen, đôi mắt cũng trở nên tối hơn.

"A...à, cô ấy là quỷ đó. Vào hơn 1 năm trước, anh và cô ta đã lập một giao kèo nhỏ."

"Được rồi Aether, em cũng không muốn tra hỏi anh nhiều về việc này."

"Ừm. Mà Eula đâu, chỉ có em với Noelle đến đây à?"

"Vâng. Tụi em thực ra cũng chỉ đi để thăm Collei thôi, ai ngờ thành ra thế này."

"Đừng lo, đã có anh đây rồi. Còn nữa, Kan, ngươi biết xử lí vụ này đúng không?"

"Giờ ngươi lại đổi sang để ra lệnh cho ta à. Thôi được rồi, trả lời nhanh cho ngươi để khỏi mất danh tiếng là tri thức cuối cùng. Việc này thì ta biết, bọn chúng đã ăn cắp công nghệ bậc cao và làm ra trò này."

"Ờm.....A, không lẽ là!?"

"Ngươi nhớ đúng rồi đó. Bọn chúng đã vô tình tìm thấy bản thiết kế các khẩu pháo tự động của ngươi để thiết kế vũ khí riêng cho chúng."

"Hahaha, thật không ngờ...Nhưng đừng lo, đó là bản thiết kế ban đầu của ta, nó có cả tá lỗi ở trong."

"Cái quái..."

"Được rồi Amber, tạm thời em và Noelle hãy tìm một chỗ an toàn đi, về làng của Collei cũng được, anh sẽ quay lại sau."

"Không!"

"Tại sao lại không?" Aether rất từ tốn.

Tại sao lại không?

Aether biết vì sao Amber nói vậy chứ!

Anh biết rất rõ.

Cô đã cô đơn trong thời gian dài.

Vì vậy cô sẽ không để cho anh đi, thêm một lần nào nữa.

"Được rồi. Anh sẽ cho em đi theo, nhưng với điều kiện, đừng làm điều gì nguy hiểm."

Aether và Cyno, cùng với những người khác đang bàn kế hoạch để tấn công cảng Ormos.

3h25p sáng, tại cảng Ormos.

Bầu trời đang là đêm tối, nhưng khi Aether mở con mắt ra, không gian hoàn toàn chỉ còn một màu đen kịt. Chỉ thấy một tia sét xoẹt ngang qua.


Hàng loạt vụ nổ lớn sáng rực cả bầu trời, và họ bắt đầu phản công. Vũ khí của kẻ địch trước giờ vốn là của Aether, đương nhiên anh đã kiểm soát lại chúng, và khiến chúng tấn công kẻ địch. Chỉ sau một tiếng, tất cả quân nổi loạn đã bị tiêu diệt. Chỉ còn một số ở sa mạc, Aether nhe răng cười, đôi mắt ánh lên màu vàng kim.

"Vậy thì...Trò chơi chính thức bắt đầu!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro