Tạm biệt! Nhà lữ hành!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aether đã hoàn thành xong tất cả mọi nhiệm vụ cần làm, và tất cả những người còn lại trên thế giới này trừ anh đều đã bị xóa sạch về những kí ức vừa qua. 

"Cuối cùng cũng có thể đến được Inazuma trở lại, nhanh nào Paimon!"

"Đợi với!"

Sau chốc lát, bọn họ đã quay lại địa điểm cũ.

"Aether, cuối anh cũng đến, chờ mấy tiếng rồi đó nha!"

"Xin lỗi mà, có chút việc anh cần giải quyết!"

"Hihi, chào hai người nha, lâu rồi không gặp!"

"Ừm, chào Paimon, vẫn muốn đi chơi à? Nhưng thực chất chỉ quan tâm đến đồ ăn của lễ hội thôi chứ gì!"

"Này, Paimon cũng chú ý đến lễ hội chứ bộ!"

"Được rồi mà!"

Aether bắt đầu mất nhận thức về không gian, và mọi thứ xung quanh đều trở nên bình lặng lạ thường, giữa một mặt nước vô tận chỉ phản chiếu lại hình ảnh chính anh.

"Chúng ta lại gặp lại nhau rồi, bạn cũ của ta!"

"Sứ đồ vực sâu, tại sao ngươi lại ở nơi này?"

Aether lườm mắt, sát khí tỏa ra dày đặc đến kinh khủng.

"Này, ngươi lại như thế nữa à. Được rồi, vậy thì chiến thôi!"

Sứ đồ lao đến và dùng hai lưỡi đao nước, xoẹt qua, và không để lại dấu tích gì cả.

"Cái gì?"

Khi hắn ta vừa nhìn lại, hắn đã cảm thấy một áp lực kinh khủng đến đáng sợ. Hắn chỉ là một con kiến bé nhỉ và Aether đang giữ hắn trên tay, dùng đôi mắt đầy sự khinh thường, và có thể bóp chết hắn bất cứ khi nào.

"Haha, không ngờ rằng trong khoảng thời gian dài...ta đã không nhận ra được khoảng cách của chúng ta đã lớn đến mức nào rồi."

"Bớt lảm nhảm đi, có chuyện gì để ngươi mò đến đây?"

"Hiện ta đang ở một nơi rất sâu, và tăm tối vô cùng, với các kị sĩ hắc xà khác. Bọn ta đang chờ đợi một cái chết!"

"Các ngươi đã trở thành sinh vật bất tử, sao vẫn có thể chết được?"

"Vậy thì Nhà lữ hành, ngươi không hiểu cách vận hành của vũ trụ này rồi. Chẳng có thứ gì là vĩnh cửu cả, kể cả cái chết. Nếu ngươi nghĩ bọn ta sẽ sống vĩnh viễn à, không hề, bọn ta đã trải qua cái chết hàng ngàn lần rồi, nhưng đây sẽ là lần cuối cùng và không còn lần sau nữa. Suy cho cùng, tất cả bọn ta đều là những kẻ đã khơi mào mọi thứ, nên đây có lẽ chính là hậu quả phải gánh chịu."

"Hử, nói thế nghĩa là các ngươi sắp chết thật à?"

"Bọn ta bây giừo chẳng có cơ thể thật, chỉ là một cái vỏ rỗng chứa linh hồn và sự hận thù. Vậy nên, có lẽ ngay từ đầu, chết là một cách giải thoát nhẹ nhàng nhất cho bọn ta."

"Hờ, có lẽ mọi thứ cũng đã muộn rồi, phải chứ?"

"Ừm, để bọn ta chết ở xó xỉnh nào đó còn hơn việc phải đi chém giết những kẻ đã từng là đồng loại, đó chính là tôn nghiêm của một kị sĩ."

"Vì vinh quang, đúng chứ!"

Sứ đồ mỉm cười nhẹ, phút chốc đã quay trở lại hình dáng khi còn là con người.

"Đúng thế, vì vinh quang của kị sĩ!"

"Có vẻ như, chúng ta phải nói lời từ biệt tại đây rồi, tất cả các ngươi sẽ lại được trở về nơi mà các ngươi thuộc về. Ta nghĩ rằng, nếu không có đại nạn đó, chúng ta có thể sẽ là bạn tốt của nhau. Nhưng thật tiếc, chúng ta lại ở 2 bên chiến tuyến."

"Ta cũng thực sự nghĩ như vậy đấy!"

Tất cả mọi thứ ở xung quanh vỡ ra như một tấm gương, và đưa Aether quay trở lại thực tại. Ở vực sâu tăm tối nhất, vài hilichurl còn sống sót và các kị sĩ cũng đã dần tan biến thành cát bụi, nhưng mà họ cuối cùng cũng đã thấy được một ánh sáng le lói trong màn đêm u tối ấy, chịu chấp nhận số phận và ra đi thanh thản.

"Mình sẽ mạnh hơn...để không ai phải chịu cái kết bi thảm đó nữa!"

"Này Aether, cậu lại lảm nhảm cái gì đó nữa?"

"À, không có gì, chúng ta đi thôi!"

Cả mấy người cùng đi, vẫn như cũ, xem các gian hàng và chơi các trò chơi. Dù Aether đã trải qua điều này vài lần nhưng đây là lần đầu tiên mà Amber và Eula tham gia lễ hội tại một quốc gia khác. 

Một lưỡi gươm gí sát vào cổ của Aether, nhưng ngay lập tức một loạt lưỡi kiếm cũa đang chĩa thẳng vào kẻ đang gí gươm sát cổ anh.

"Ta không nhớ là có mời ngươi đến đây."

"Ta cũng không hề biết là ngươi lại có mặt ở đây, vậy đó!"

"Ngươi thích gây sự lắm phải không?"

"Chứ không phải là bao nhiêu đồng đội của ta bị ngươi diệt sạch hả, tên sát nhân?"

"Các ngươi không chịu chủ trương hòa bình mà cứ muốn tấn công, ta chỉ bất đắc dĩ thôi, không thấy tên Childe đó vẫn còn sống nhăn đó à?"

"Đó do là mạng hắn lớn thôi, còn giờ..."

Một luồng gió lạnh thổi đến, lĩnh vực băng giá dần được tạo ra, Aether đưa tay ra trước, tất cả một luồng khí đều bị bẻ cong sang hai bên. Anh dậm chân xuống mặt đất, lực tác động lan ra xung quanh làm cho mọi thứ không được vững vàng, những tảng băng và mặt băng biến mất tức thì.

"Ha...ha...Ta biết là ta sẽ không thể đánh bại ngươi được mà!"

"Vậy sao vẫn còn cố chấp?"

"Bởi vì ta là một người..."

"Ngươi chỉ là một tên nhóc, chưa thể hiểu được sự khốc liệt của thế giới này đâu. Tất cả những gì ngươi biết và ngươi thấy chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm sâu trong lòng biển. Hãy sống thêm và suy nghĩ kĩ đi, hoặc ta sẽ tiêu diệt ngươi trước."

"Ta sẽ không tha thứ cho ngươi, hiểu không? Rồi ta sẽ dẫm đạp lên..."

Chưa kịp dứt câu, sát khí đã trở nên rõ ràng hơn bao giơ hết, ngày càng tụ lại. Biết là có chuyện không hay sắp đến, nhưng mà mọi người cũng không có cách nào để giải quyết cả, bởi đây là giữa một kẻ có suy nghĩ không bình thường và một quan chấp hành cũng không bình thường nốt.

"Chủ nhân, tôi có thể tiêu diệt hắn chứ?"

"Không, nhưng cô có thể đánh gục ý chí của hắn, ngay tại đây."

"Được thôi, dễ như bỡn!"

Nói rồi cô ta biến mất, đứng trước mặt quan chấp hành, và biến khuôn mặt mình thành một thứ rất kinh dị, nhưng mà tên nhóc khuôn mặt đơ như sáo, không thay đổi chút biểu cảm.

"Sao mà lại không được vậy?"

"Thôi được rồi, lui ra sau đi, mấy chiêu của cô không dọa tên nhóc này được đâu. Nhìn thế thôi chứ hắn đã 100 tuổi rồi đó."

"Thôi được rồi, không cần phải nói nhiều nữa. Hôm này là một ngày khá đẹp trời, vậy nên ta sẽ dùng hết sức mạnh, dù biết rằng có thể ta sẽ chết ở đây!"

Nói rồi tên nhóc đó chuyển sang hình dạng cuối cùng của hắn, nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng và băng giá lan ra khắp nơi.

"Phù! Nếu các hạ đã kiên trì như vậy, thì ta cũng không có lí do gì để từ chối cả. Đến đây đi, kiếm của ta." Một thanh kiếm bay thẳng từ bầu trời cắm xuống mặt đất, anh rút nó ra.

"Chiến thôi!" Tên quan chấp hành kia vừa nói xong, đã không thấy được Aether ở cái xó xỉnh nào nữa, dùng băng giá để phản công thành một vòng bảo vệ bản thân. Nhưng mà thực sự Aether đã ở trên bầu trời, lộn nhào một vòng đẹp mắt, vuốt tay lên mũi kiếm và chỉ thẳng xuống mặt đất.

"Này Aether, ngươi có biết khuếch tán nguyên tố không?"

"Ừm, có chứ!"

"Vậy thì ta có thể bày cho ngươi một trò rất thú vị về sự khuếch tán nguyên tố. Trước hết, cảm nhận từ từ và di chuyển luồng nguyên tố về phía bàn chân, sau đó khởi động nguyên tố phong lên, vậy là ngươi có thể bay lên được rồi. Tiếp theo, hãy sử dụng nguyên tố hỏa, đẩy ra phía sau. Khi đó, nguyên tố phong sẽ khuếch đại sức mạnh nguyên tố hỏa và tạo ra một động cơ đẩy hoàn hảo. Đó là mọt trò rất hay đấy!"

  Anh đẩy nhẹ chân ra, nguyên tố phong đẩy anh xuống nhanh hơn và khuếch tán nguyên tố hỏa tạo thành động cơ phản lực. Như một quả tên lửa rơi xuống, khi lưỡi kiếm chạm xuống đất thì cũng là lúc một vùng sáng lóa mắt làm mọi người chao đảo.

Aether thu kiếm lại, đột nhiên em gái của anh ta kết nối lại tinh thần.

"Aether, em vừa thấy một luồng ánh sáng từ Băng quốc, có chuyện gì xảy ra?"

"Không có gì, cứ vui chơi thoải mái ở đó đi."

Anh liền cắt đứt luồng liên kết giữa hai người. 

"Nào, giờ chịu thua chưa?"

"Haha, ngươi cứ tiêu diệt ta đi, và rồi Nữ hoàng bệ hạ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu!"

"Ngươi nói đến cô ta...Được rồi, vậy thì...để cho ngươi mở mang tầm mắt chút vậy. Đây là một đường kiếm đòi hỏi sự tập trung và khổ luyện, thay vì nói nó dành cho người giỏi thì có thiên phú trời cho cũng không thể làm được ngay. Bắt buộc phải sống đủ lâu để lãnh ngộ được đường kiếm này. Ta gọi nó là, "Trảm thiên"!"

Chỉ thấy rằng Aether đưa tay ra, một thanh kiếm gần như trong suốt đang lỡ lửng ở trên tay của anh. Anh cầm lấy nó, vung nhẹ một đường kiếm. 

"Haha, ngươi làm màu đấy...à...?"

Tên quan chấp hành chưa kịp cười thì mặt đã méo xệch lại. Đường đi của thanh kiếm này dường như vô tận, bọn họ đã thấy các ngọn núi ở xa đã bị gọt mất phần đỉnh. Và mặt trăng đang tan vỡ ra thành từng mảng lớn.

"Đó chính là trảm thiên, chém bầu trời, chém mặt đất, chém thần, quỷ, yêu ma. Sức mạnh nghịch thiên và gây mất cân bằng, vì thế ta mới không dùng tới nó, dù có vào tình huống nào đi chăng nữa. Nhưng giờ ta có đảo ngược thời gian ở trong một không gian cố định, nên sẽ có thể sửa lại những nơi mà nó tàn phá."

"Tách", chỉ trong chốc lát mặt trăng đã trở lại nguyên trạng, và các ngọn núi đã có lại đỉnh của nó.

"Giờ thì...phục rồi chứ?"

"Vẫn chưa đâu! Nhưng ta sẽ tạm rời khỏi đây, một ngày nào đó ta sẽ gặp lại nhau."

"Ừ, cố giữ cái mạng cho đến lúc đó đi. Vì chỉ có ta mới được phép lấy mạng ngươi!"

"Ngon thì nhào vô!"

Sau đó hắn ta liền rời khỏi đó.

"Vậy...tiếp tục đi chơi được rồi chứ?" Aether quay sang, mặt tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra cả.

Tại Cung điện băng giá.

"Thế là ngươi đã tự mình thách đấu với cậu ta?"

"Vâng, thư Nữ hoàng!"

"Chậc, tôi đã nói cô là quản lí thuộc hạ cho tốt vào. Vừa nãy hình như có một đường kiếm đã sượt qua đỉnh cung điện này, chắc là anh ấy vừa tung kĩ năng!"

"Đường kiếm, không lẽ là thứ hắn ta nói?"

"Hả, ý của anh là Aether vừa dùng cái kĩ tuyệt đó thật à? Vậy thì chúng ta rất may khi đang còn tồn tại ở đây đó, kĩ tuyệt đó là thứ mà Aether đã lãnh ngộ được từ lâu về trước, nó cho phép chém tất cả các mục tiêu trong phạm vi nhất định mà anh ấy muốn. Cụ thể là đường kiếm đó đã đi đủ một vòng quanh thế giới này."

"Được rồi, tôi sẽ xem lại việc này, và cũng để tránh có thêm những mất mát không đáng có với anh trai của cô."

Đã đến tận tối, cả một vùng được thắp lên ánh đèn rực rỡ, và mọi người đông hẳn ra. 

"Chà, em chưa thấy cảnh này ở Mondstadt bao giờ, không ngờ buổi đêm ở đây lại nhộn nhịp đến vậy đó!"

"Chà, sau đó anh sẽ có món quà bất ngờ cho hai em nữa đó nha!"

"Oi, Paimon không có quà nào à? Bực mình rồi đấy nhé!"

"Được rồi, cậu cũng sẽ có mà."

"Hứ, thế còn tạm chấp nhận được!"

 Màn mở màn sắp bắt đầu cho tối nay, cả bọn đến trước một gian hàng.

"Ồ, không ngờ lại gặp lại được cậu ở đây!"

"Miko!? Cô cũng ở đây à? Và cả Raiden nữa."

"Thế có tội gì mà tôi không được đến nhỉ? Dù sao lễ hội này cũng có một phần ý nghĩa với tôi, nhưng chắc với cô bạn của tôi nó chỉ là đồ ngọt thôi!"

"Này Miko, có lẽ lâu rồi chúng ta chưa tỉ thí một trận nhỉ?"

"Nào nào hai người!! À, cũng đã đến lúc rồi, có lẽ nên mở màn thôi nhỉ?"

 Đột nhiên có tiếng hét truyền từ đằng xa, mọi người vội tập trung lại chỗ đó. Một đám ronin rất đông đang quấy phá trong khu vực lễ hội, và dùng kiếm đâm vào nhiều người. Aether nhìn thấy cảnh này thì vô cùng tức tối, cơ bản nhất là vì chúng đã phá hỏng lễ hội. Cảm giác khát máu được trỗi dậy bên trong anh, tỏa ra bên ngoài như một chất khí khiến mọi người thở không được.

"Aether, hãy để tôi xử lí chuyện này..."

"Ei, cô không cần nhúng tay vào. Bởi vì tôi sẽ cho chúng trải nghiệm cảm giác chết đi sống lại đến khi tinh thần không còn nữa."

Bây giờ khuôn mặt của anh cũng vô cùng đáng sợ, đưa tay lên.

"Mộ kiếm!"

Và cứ thế vô số thanh kiếm cắm vào lũ ronin trong tích tắc, và cứ ghim chặt mãi ở đó. Nhưng Aether không dễ, anh lặp lại thời gian vô số lần, khiến chúng phải tuyệt vọng nhìn mấy thanh kiếm đang từ từ bay xuống đâm vào người mình, rồi lại sống lại và trải nghiệm cảm giác đó. Cuối cùng, anh tập trung lại linh khí của đất và trời, tụ lại và bắn ra. Một con ồng dài há cái miệng khổng lồ cạp lấy bọn ronin, bay lên bầu trời và nổ tung thành pháo hoa. Tiếp theo đó rất nhiều pháo hoa khác được bắn lên trên bầu trời, mọi người đều nhìn thấy được cảnh đẹp này.

"Ei, đem những người vừa bị đâm đi chữa trị đi, còn mọi người cứ tiếp tục tận hưởng phần còn lại của lễ hội đi. Còn tất cả bọn chúng...sẽ biến mất trong chớp mắt thôi!"

Dứt lời, vô số vòng tròn đưa các thanh kiếm xuống, và ở dưới chúng là nơi mà các băng ronin tập trung. Vô số lưỡi kiếm rơi xuống cùng lúc, và cùng với đó là tất cả các ronin đều bị đâm trực diện xuyên qua cơ thể và không có kẻ nào sống sót.

"Đã xong, ngày mai có thể đi xác nhận xem bọn chúng đã chết hết hay chưa. Còn giờ, đã đến lúc nói lên món quà đặc biệt cho hai em rồi nhỉ?"

Aether nâng bàn tay lên một lõi sáng đang lơ lửng trên bàn tay của anh.

"Này Aether!"

"Gì?"

"Ta muốn cho ngươi thứ này, là một thứ rất có giá trị."

"Đó là gì vậy? Xem với."

"Bình tĩnh nào, để ta cho người thấy. Lõi của ta!"

"Đó là lõi của ngươi?"

"Đúng vậy, lõi của ta chính là một sinh mệnh phụ, nếu ta bị giết thì lõi sẽ tái lập ta một lần nữa. Ta có thể đem nó và tách ra, chỉ có những người có những suy nghĩ tốt đẹp với ta thì nó sẽ tự động tách lõi và chia sẻ cho người đó, cơ chế tự động của nó là vậy, ta cũng không biết tại sao lại có thứ này. Nhưng ta không cần nó nữa!"

"Tại sao vậy?"

"Bởi vì ngươi có những người cần bảo vệ, còn ta đã có đủ sức mạnh để bảo vệ những người ta yêu quý rồi. Vậy thì hãy lấy nó, và ngươi sẽ thấy được ánh sáng của cuộc đời này!"

"Đây là..."

"Thứ này sẽ giúp anh bảo vệ các em nếu anh không có ở bên. Và anh cũng không biết nó sẽ dùng thế nào vì đây là một món quà mà tên bạn kia đã để lại cho anh. Nhưng mong rằng các em vẫn sẽ thích nó!"

Lõi tự động tách ra, xâm nhập vào cơ thể của Eula và Amber, một đôi cánh xuất hiện sau lưng của họ.

"Bọn em rất thích món quà này, cảm ơn anh!"

"Chỉ cần các em vui thì anh cũng thấy vui rồi! mà hình như mình quên cái gì đó phải không? Nếu mà mình quên thì chắc chả phải việc quan trọng đâu!"

Cùng lúc đó, Paimon đợi mãi mà chẳng thấy Aether đâu cả, trong khi đó họ đã đi chỗ nào rồi.

"Nhà lữ hành, có thể nói chuyện một lát được không?"

"Ayaka đó à...Được thôi, vậy hãy đến địa điểm đã định sẵn đó đi!"

Sau một lúc, cả 2 người tản bộ dưới ánh trăng xanh, và bầu không khí tĩnh lặng. Gió đêm nay khá nhẹ nhàng và mát mẻ. 

"Đến rồi! Có thể thực hiện lời hứa đó được rồi, tôi vẫn luôn đợi cậu ở nơi này, và giờ thì cậu đã quay lại như đúng lời hứa!"

"Ừm, đó là một hành trình dài đằng đẵng, hi sinh, mất mát và sự đau khổ là vô cùng nhiều. Nhưng mà tôi đã hứa thì sẽ không bao giờ rút lại nó! Tôi chính là sự tồn tại cuối cùng để nhớ lại về những ngày tháng đó."

"Vậy thì...cậu có thể thực hiện mong muốn của tôi không? Dù nó hơi ích kỉ nhưng chỉ lần này thôi, bởi vì sẽ không còn lần sau nữa!"

"Không cần đâu, bởi vì tôi biết trong cậu đang nghĩ gì mà!" Aether mỉm cười hiền hậu, đôi mắt ánh lên màu vàng kim, rực rỡ nhưng cũng đượm buồn.

"Ngọn lửa vĩnh hằng, băng giá vĩnh cửu!"

"Có chúng thần!" 

Hai sinh vật bao phủ bởi băng tuyết và lửa nóng xuất hiện.

"Hai ngươi sẽ có nhiệm vụ bảo vệ thế giới này từ nay trở đi, nhiệm vụ chính là thế. Giờ thì đi đi!"

"Rõ!" Cả 2 kẻ đó hóa thành hai con rồng to lớn, tung cánh bay lên bầu trời, những đốm lửa lấm chấm rãi trên bầu trời như những ánh sao đẹp đẽ.

"Đã xong rồi, có lẽ cũng đến lúc phải rời đi rồi! Tiếp tục cuộc hành trình của một nhà lữ hành mà thôi!"

"Cậu định đi đâu? Không lẽ..."

"Ừm, có lẽ tôi sẽ sớm rời khỏi thế giới này thôi, đã mất hơn 500 năm cho cuộc hành trình dài này rồi. Tôi đã để lại hai tên này với mục đích bảo vệ thế giới này, và mong rằng cậu có thể nhớ đêm này, đây có lẽ chính là lần cuối chúng ta gặp nhau! Tạm biệt, và không hẹn ngày trở lại!" 

Một con rồng lượn trên không, sau đó đáp xuống, Aether nhảy lên cùng với tiếng vỗ cánh của con rồng đó, cả 2 đều bay lên không trung và mất hút.

Vào hơn 5 tháng trước.

"Nè Iku, tôi đã tìm ra cách mới để  đưa em gái tôi quay lại rồi!"

"Iku?"

"Cứ cho là thế này, bây giờ cần phải có một thể xác trước đã, việc này thì khá dễ vì tôi có khả năng chế tạo ra nhiều kiểu như vậy, nó không giống việc tạo ra Albedo. Và sau đó, việc này đúng là hơi khó thật, cần phải đưa một thứ nào đó có đầy đủ kí ức và ý thức của con bé vào trong, thế là xong thôi!"

Thế là từ hôm đó anh bắt tay vào việc chế tạo ra bản thể mới, ban ngày thì vừa làm nhiệm vụ vừa thu thập nguyên liệu, đêm xuống thì chế tạo. Sau hơn 2 tuần, bản thể mới của Lumine đã hoàn thành.

"Perfect!  Giờ thì cần phải có thứ giúp thân xác này thức tỉnh lại, nhưng đó là gì?"

Điều này làm anh mất ăn mất ngủ, suy nghĩ đến nổ não cũng không nghĩ ra. Aether tự hỏi rằng tất cả điều mà mình làm trước đó đều là công cốc?

"Này, nhà lữ hành!"

"Hử, ai đang gọi tôi đó?"

Anh ngó ra ngoài, chẳng có ai cả.

"Không phải ở ngoài kia, đây này, không thấy à?"

"Không lẽ...cả căn phòng này chỉ mỗi mình với nó. Là Iku à?"

"Ping pong! Đúng rồi!"

"Vậy thì sao mà tôi lại không thấy cậu ở đâu cả?"

"À, xin lỗi nhé, hiện tại thứ nói chuyện với cậu chỉ còn là tàn dư ý thức của tôi, nó sẽ mau chóng tan biến thôi. Còn tất cả phần ý thức còn lại của tôi hoàn toàn là của Lumine đặt vào, thế nên chỉ cần ý thức của cô ấy còn gắn liền với tôi thì tôi sẽ tồn tại, nhưng mà hiện tại tôi đã tách ý thức đó và đặt vào trong thể xác đó rồi, thế nên đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau!"

"Vậy tại sao cậu phải làm như vậy..."

"Ha, đừng buồn như vậy chứ. Bởi vì cậu đã cho tôi thấy được ước mơ và khao khát mãnh liệt của cậu, một người như cậu đáng ra nên được sống một cuộc sống tự do và không phải đau khổ. Vậy nên đây chính là lần đầu tiên cũng là lần cuối chúng ta có thể được nói chuyện với nhau. Và được làm bạn đồng hành của cậu, đó là điều tôi thấy thú vị nhất. Đến lúc tôi phải đi rồi, chào nhé!"

"Ừm, chào tạm biệt nhé, bạn tôi!"

Vào sáng hôm sau, cả bọn đã chuẩn bị tất cả để quay trở lại Mondstadt.

"Cái gì!? Cậu đang chuẩn bị kế hoạch để tiếp tục cuộc hành trình á!? Vậy không phải là..."

"Ừ, đúng rồi! Sẽ sớm thôi, tôi và Lumine sẽ tiếp tục cuộc hành trình ở một thế giới mới, và không còn gặp mọi người nữa!"

"Aether, thật sự là anh sẽ phải đi sao? Anh không muốn ở lại thế giới này nữa, hay là anh đã ghét bỏ tụi em vậy?"

"Đừng khóc nào Amber, đây là ý nghĩa của một nhà lữ hành, chu du qua nhiều vùng đất và khám phá những cái mới. Cuộc hành trình tại đại lục này đã cho anh được hiểu thêm nhiều thứ thú vị, kết bạn với nhiều người và qua những dòng sự kiện, nhưng mà cuộc vui nào rồi sẽ đến lúc phải kết thúc. Anh mong rằng sau này các em có thể kiếm được một người khác phù hợp với bản thân. Còn giờ thì, tiến về cảng Liyue thôi!"

"À mà này Aether!"

"Gì vậy Thoma?"

"Cảm ơn vì đã cứu lấy Inazuma, đó là một lời nói chân thành đó!"

"Ừm!"

Con thuyền Ngôi sao chết chóc bắt đầu di chuyển trên mặt nước, rời khỏi cảng khi bầu trời đã sáng. Trên đường về, Amber chỉ ngồi ở một chỗ nhìn ra mặt biển vô định, không nói một lời nào.

"Hờ...."

"Có chuyện gì thế nhà lữ hành, buồn chán à?"

"Cũng không hẳn là vậy. Việc tôi đau đầu nhất giờ là làm sao để cho cô ấy có thể lấy lại chút tinh thần, ít nhất là trong những ngày trước khi tôi rời đi. Nhưng giờ thì cô ấy còn chẳng nói một lời nào cả!"

"Vậy thì cũng khó, mặc dù tôi không có một tí kiến thức gì về tình cảm. Nhưng mà theo tôi nghĩ thì cậu nên ở bên cô ấy nhiều hơn, hãy để cho những kỉ niệm của cậu và 2 người họ là kí ức đẹp đẽ."

"Tôi hiểu rồi!"

Aether im lặng hồi lâu, rồi lại tiến đến gần Amber, khuôn mặt cô giờ khá đờ đẫn, chắc cũng chẳng chú ý đến lời nói của anh nữa đâu.

"Này Amber, chúng ta có thể nói chuyện với nhau một chút được không?"

Cô vẫn im lặng.

"Thôi được rồi, nếu em đã không muốn nói anh cũng không bắt ép. Nhưng mà anh vẫn sẽ ở bên cạnh em vào những ngày cuối này."

Anh quay người, nhưng mà cuối cùng cô cũng có thể nói lại với anh.

"Được rồi, em vẫn sẽ coi đó là một thứ để có thể giữ kỉ niệm của chúng ta."

"Vậy thì Eula, em có muốn thử trải nghiệm cảm giác mạnh chút không?"

"Gì?"

Một con cổ long bay từ trên bầu trời, vút nhanh trên mặt biện và đứng trước mặt họ. 

"Lên thôi, thử trải nghiệm cảm giác một lần bay lượn bằng một sinh vật. À, mặc dù trước đó anh có ngồi trên Dvalin nên có qua cảm giác rồi."

Aether ôm lấy hai người họ, nhảy lên lưng của nó luôn, sinh vật khổng lồ gầm lên một tiếng và bay vút lên tận trời xanh trong con mắt kinh ngạc của các thuyền viên. Amber và Eula có thể cảm thấy tiếng gió bên tai, và cảm giác thích thú chưa từng thấy.

"Cảm thấy như thế nào? Thích chứ? Nhưng đây chưa hết đâu, bám chắc vào và tăng hết tốc lực lên nào!"

Con rồng thu đôi cánh lại vào lao vút như tên lửa, sau đó lại dang rộng đôi cánh ra. Chỉ trong phút chốc đã quay lại cảng Liyue.

Trong những ngày còn lại đó, Aether cùng Eula và Amber đã đi chơi nhiều nơi, gặp lại nhiều người bạn, xây dựng những khoảnh khắc tốt đẹp nhất trong trái tim của mình. Nhưng...mọi thứ rồi sẽ đến hồi kết.

"Aether, hôm nay chúng ta phải chuẩn bị xuất phát rồi, cũng nên chuẩn bị tinh thần thôi!"

"Ừm, có lẽ nên chào tạm biệt với mọi người rồi, nếu có thể thì chúng ta sẽ quay trở lại vùng đất này vào một ngày nào đó!"

Cả hai người đến với Phong khởi địa, một cơn gió nhẹ thổi qua, và Venti xuất hiện.

"Nhà lữ hành...Chào! Bây giờ cậu sẽ hải rời đi đúng không?"

"Ừ, phải tiếp tục cuộc hành trình mà thôi. Nhưng mà tôi đã có một cuộc hành trình rất thú vị tại đại lục này. Và cảm ơn vì đã là người bạn đồng hành với tôi trong đầu chuyến hành trình, thực sự cảm ơn!"

"Hehe, không cần phải khách sáo vậy đâu!"

"Hừm, anh đi rồi thì cuộc sống của em chắc cũng trống trải hơn nhiều rồi đây! Nhưng đừng  lắng, Eula này luôn có cách giải quyết của mình mà!"

"Vậy thì hãy sống hết mình nhé, đừng lo lắng về mọi người xung quanh, rồi họ sẽ quen em sớm thôi!"

Amber đứng nhìn từ xa, và chẳng dám lại gần, Lumine đã xé không gian và mở ra một cánh cổng ở đó. 

"Aether, chúng ta đi thôi!"

"Ừ. Chào mọi người, tôi đi đây!"

Aether quay người lại, chuẩn bị tiến vào cánh cổng. Một giọt nước mắt rơi xuống mặt đất.

"Tại sao...lại là cảm giác đó! Giống như vào lúc đó, mình đã vô thức..."

Amber ôm chầm lấy anh từ phía sau, nước mắt chảy dài trên má. Cả hai người đều đang có cảm xúc giống hệt nhau.

"Xin anh đấy, đừng rời bỏ em. Hãy ở lại đi! Hay ít nhất thì...hãy cho em được phiêu lưu cùng với anh!"

"Xin lỗi Amber, nhưng đây là hành trình đầy sự nguy hiểm và xa xôi. Anh cũng không thể chắc chắn rằng tính mạng của em sẽ được an toàn khi đồng hành với bọn anh. Vậy nên hãy cứ sống một cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ nhé!"

Sau đó một cơn gió mạnh thổi qua, cả 2 anh em nhà lữ hành đều đã đi qua không gian để đến với một vùng đất khác, kết thúc một cuộc hành trình dài tại đại lục Teyvat này.

"Về thôi Amber, mọi thứ kết thúc rồi. Và đừng buồn!"

"Tôi không có...buồn."

Dù có nói thế nào, cô vẫn không thể giấu được những giọt nước mắt đang tuôn rơi đó. 

Mọi người đều biết thế.

Nhưng họ vẫn sẽ không nói gì nhiều.

Hãy để chuyện này tự qua đi tựa như một cơn gió nhẹ.

Bởi vì chẳng có thứ gì là vĩnh cửu cả, tất cả rồi cũng sẽ kết thúc.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro