Đối đầu trực diện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đang tập trung sửa chữa lại những công trình đã bị phá hủy, và trận chiến này đã ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của Lôi thần, và lí tưởng vĩnh hằng của cô. Aether và những người bạn đang sửa lại một khu phố đã bị hủy hoàn toàn bởi một tảng đá siêu to đè lên. 

"Cái này có hơi cản trở việc sửa chữa hạ tầng, anh vẫn xử lí được nó chứ?"

"Ừm, chuyện nhỏ."

Một cây thương được phóng đến, tảng đá vỡ tan tành mây khói. Khi mà chướng ngại vật đã xử lí xong thì trước tiên là tìm trong đống đổ nát đó còn thứ gì có thể sử dụng được.

"Làm tốt lắm!"

"Hử, nhưng mà tôi còn chưa động tay gì luôn mà?"

Aether chợt phát giác, nhảy lùi ra sau, một cầu lửa bay đến.

"Là kẻ nào!?"

Aether quay người lại, rút kiếm ra chuẩn bị chiến đấu. Màn bụi nhanh chóng tan đi, kẻ bí ẩn đó đã xuất hiện.

"Nào Nhà lữ hành, hãy thể hiện năng lực của bản thân đi!"

"Ngươi là..."

Vụt cái đã không thấy bóng hắn đâu nữa, xuất hiện ở đằng sau với một nụ cười bí hiểm, Aether đưa kiếm về phía sau chặn công kích của hắn.

"Haha, không cần nhìn vẫn phán đoán được ta ở đâu. Rất tốt!"

"Ngươi là kẻ nào, sao cần phải đeo cái mặt nạ đó? Không phải nó giống với thứ ta từng có hay sao?"

"Haha, thử tự đoán xem!" Hắn ta chỉ ngón trỏ lên bầu trời, vô số ánh sáng chớp lên liên tục, hàng loạt tia sáng bắn như pháo. Aether chạy nhanh trên mặt đất, vung kiếm chém thẳng vào hắn, nhưng hắn vẫn chỉ cần một ngón tay là đủ để ngăn chặn.

"Aether!"

"Zhongli, cẩn thận! Hắn ta không bình thường, khi tôi tiếp cận hắn thì luôn cảm nhận được khí tức bóp nghẹt mình. Giống như một đáng sáng tạo nào đó đang nhìn vào tôi như nhìn một con kiến."

"Tôi hiểu rồi! Hiện tại những người có sức chiến đấu cao nhất cũng đang bị thương, và chúng ta không biết hắn tới đây làm gì. Nếu đơn giản chỉ là đấu với cậu thì hắn chỉ đang vờn cậu thôi!"

"Vậy thì chúng ta nên nghĩ cách...để đối phó với tên này. Và tôi cảm thấy được sự quen thuộc từ hắn, kể cả điệu bộ và giọng nói!"

"Hai người nói chuyện xong chưa, để ta cho các ngươi thấy sự chênh lệch trình độ của các ngươi và ta. Sau đó...nên nói chuyện chút nhỉ?"

Hắn ta vụt lên bầu trời, giơ cánh tay lên, vô số lưỡi kiếm trông như vô hình nhưng thực chất chỉ có những kẻ đạt đến cảnh giới bán thần mới nhìn thấy được chúng.

Như mưa tên bay xuống, những thanh kiếm xé nát không khí, tấn công trực diện. Zhongli toàn lực tạo ra một lá chắn khổng lồ, đồng thời Aether cũng cố gắng phá hủy bớt những thanh kiếm kia.

"Mấy người đã thông qua bài kiểm tra rồi!"

"Hả?"

"Đừng có ngớ mặt ra như vậy chứ? Nhưng mà, ta cũng tìm thấy được ngươi rồi, một ta khác ở vũ trụ này!"

Nói rồi kẻ đó tháo mặt nạ ra, Aether há hốc mồm không nói nên lời.

"Thật sự...ở đây có tận hai Nhà lữ hành luôn sao!? Vậy kẻ nào mới là thật vậy?" Zhongli cảnh giác với Aether bên cạnh, trong tay đã chuẩn bị chiến đấu.

"Không cần phải cảnh giác với cậu ta. Phỉa, ta chính là cậu ta, từ một vũ trụ nào đó! Và ta đến đây để...làm gì nhỉ? Quên mịa luôn rồi! Mà thôi bỏ đi! Hiện tại xử lí cái đống lộn xộn đó là ưu tiên hàng đầu."

"Ta vẫn chưa thể tin ngươi!"

"Nhưng rồi ngươi sẽ biết, chúng ta đều bắt nguồn từ một nguồn gốc, và không khác nhau. Hơn nữa, sức mạnh của ngươi sẽ ngày càng lớn mạnh và giống như bọn ta. Kiểu như...thế này!"

Anh ta quay ngón tay một phát, tất cả mọi vật xoay vần và trở về trạng thái gốc.

"Thấy chưa? Dễ vcl luôn! Nhưng đó là với ta, còn ngươi...ừm...đợi thêm vài trăm năm nữa sẽ có được thêm vài kiến thức mới về vũ trụ này!"

"Kiểu như?"

"Như là việc mà chúng ta có khả năng đi qua các chiều không gian để đến các thế giới khá nhau, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ thôi. Sức mạnh tiềm ẩn của nó cho phép đi qua các dòng chảy giữa không gian và thời gian, vượt qua bức tường giữa đa vụ trụ song song."

"Tạm hiểu."

"Ừm, nó có hơi khó hiểu với ngươi, nhưng sẽ dần quen thôi. Còn nữa, việc mà ta đến đây được là vì mỗi thế giới sẽ có câu chuyện khác nhau, và ngươi đã kích hoạt sức mạnh tương đồng với bọn ta, và ta đã tìm được vị trí của ngươi."

Aether tiến đến trước "bản thân" của mình, rút kiếm ra chỉ vào mặt của anh.

"Nếu ngươi lừa ta, ta cũng không ngần ngại tiêu diệt ngươi."

"Nếu được thì cứ thử đi, bởi vì..."

"Tách", tiếng búng tay vang lên, không gian trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Một vũ trụ rộng lớn chạy qua mắt của Aether, đi qua vô số thời gian và không gian, thấy vô số hình ảnh, và quay lại điểm xuất phát.

"Ngươi sẽ không có cơ hội làm điều đó đâu!"

Aether sốc vô cùng, bởi những thứ mà anh đã từng trải qua, từng chứng kiến chả là gì so với những câu chuyện đã trải qua trong vũ trụ này.

"Được rồi, dù sao thì...cũng nên cảm ơn ngươi một cái vì đã dẹp cái mớ lộn xộn này. Và hơn nữa, ngươi giúp ta khôi phục những phần còn lại luôn được chứ?"

"Ừm...được thôi!"

"Aether" đưa bàn tay ra, một giọt máu hòa xuống nền đất, từ đó một cái cây mọc lên tức thì, tốc độ tăng trưởng của nó được tăng lên gấp nhiều lần. Trong phút chốc từ mầm cây đã trở thành một đại thụ bám rễ vào gốc của thế giới này.

"Cái này là..."

"Nó là một kĩ năng của ta, tạo ra cây cội nguồn. Thay vì lấy sinh khí của thế giới, nó sẽ cung cấp toàn bộ năng lượng và tri thức vào địa mạch của thế giới này, một thứ hoàn hảo để chữa lành theo như ngươi nói. Hoặc là..." 

Đột nhiên anh ta quật Aether bay ra sau, và lập một tấm khiên lớn chắn lại, một thanh kiếm với hoa văn của rồng lao xuống, một chấn động rung chuyển trời đất xuất hiện.

"Hắn ta lại xuất hiện rồi!"

"Là ai vậy?"

"Kẻ mặc áo choàng màu trắng tinh khiết, và thanh kiếm trắng muốt. Bảo vệ trật tự thời không và những kẻ dám đi qua các chiều không gian song song."

"Vậy sao ngươi vẫn dám qua đây?"

"Không phải sao? Ta đi qua nhiều thế giới lắm rồi, cũng qua nhiều vũ trụ song song khác nhau. Và cứ y như rằng lần nào hắn cũng cứ xuất hiện như âm hồn bất tán."

"Vậy ngươi định làm gì?"

"Không phải như ngươi đang nghĩ sao, tẩn cho hắn một trận để hiểu đạo lí làm người cái đã!"

"OK!"

Sứ giả của thời không tung đôi cánh trắng như thiên thần, chỉ lưỡi kiếm về phía hai người.

"Aether, hôm nay nhất định ta sẽ lấy được cái mạng của ngươi. Để trả đũa lần trước ngươi đã tát vào mặt ta 300 cái, lần này ta sẽ trả gấp 10..."

Aether kia đã xuất hiện từ đằng sau, vả một phát vào mặt của hắn, và khiến hắn bay xuống mặt đất. Sau đó cả 2 Aether cùng nhau tiến đến, xách cổ hắn ta lên.

"Nào, nói đi. Giờ muốn hình phạt nào nữa nào, bị đá 100 cái, tát 1000 cái vào mặt, hay là..." Cả 2 người nhìn nhau, cười đểu, dường như nghĩ ra trò gì thú vị.

Sau đó cả 2 kéo hắn đi một đoạn, trói hắn ta lại bằng dây cương vàng. Đoạn Aether mở cổng không gian, nhảy qua đó, sứ giả nhìn vào mà ức chế, máu dồn hết lên não, nhưng lại không tài nào thoát ra được. Cả 2 người cứ vờn nhau, đi qua đi lại cái cánh cổng đó khiến sự tôn nghiêm trong lòng tên kia bị sụp đổ.

"Khoan, ta cảm thấy..."

"Aether" quăng sứ giả vào vết nứt, đóng nó lại, cầm lấy Aether và chuồn vào góc nào đó.

"Này, ngươi làm cái gì vậy?"

Anh ta bịt miệng Aether lại, ra hiệu im lặng tuyệt đối.

"Họ đang đến rồi!"

"Là ai?"

"Những người phụ nữ nguy hiểm nhất hành tinh....Mấy cô vợ của ta...họ thực sự rất chiến. Và nếu ngươi bước ra ngoài, thì...tôi không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Hiện tại hãy chuồn đến Mondstadt trước, dịch chuyển nào!"

Một cánh cổng hiện ra, có người bước qua từ đó.

"Đã xong rồi đấy!"

"Cảm ơn cô nhiều, Paimon! Ara, tại sao anh lại đi mà lại không thông báo trước một lời vậy nhỉ Aether? Nếu bọn em mà tìm được anh, thì chắc cái nơi này sẽ không ổn đâu nha!"

Trong lúc đó, tại thành Mondstadt.

"Cuối cùng cũng đến đây được, mong là câu nệ thêm chút thời gian!"

"Này, tại sao ngươi lại không mở cổng để về vũ trụ của ngươi?"

"Haha, đúng là một câu hỏi thú vị. Vết nứt mở ra khi ta kích hoạt nó, nó sẽ mãi mãi ở đó nếu không ai đóng lại. Nếu ta đã đóng lại cánh cổng rồi, cần có thời gian ta mới khởi động nó lại được!"

"Hiểu rồi, hóa ra vì như vậy ngươi mới không mở được cổng để quay về! Vậy thì để ta chiêu đãi ngươi một bữa vậy!"

"Haha, ta không thiếu mora đâu. Hơn nữa, thế giới của ngươi có lẽ là thế giới giống với thế giới của ta nhất. Và...anh bạn Kaeya của chúng ta đang đến đó kìa."

"Hử, không ngờ là anh ta đến nhanh như vậy! Nhưng mà...ngươi có thể cho ta biết danh tính thật sự của ngươi rồi chứ?"

"Ha, ta thích những người có đôi mắt nhanh nhạy như ngươi. Ta là Aether, thực thể đứng đầu vũ trụ, sáng tạo và hủy diệt với ta chỉ là một tích tắc mà thôi. Những sinh mệnh so với vô vàn tinh tú kia chỉ như một dấu chấm nhỏ li ti trong cái vũ trụ rộng lớn này!"

"Cộp, cộp", đã có tiếng buốc chân tiến lại gần. Kaeya đang muốn chào hỏi một cách thân thiện nhưng 2 anh bạn của chúng ta lại quay sang nhìn với ánh mắt khó chịu.

"Này này Aether, cậu không nói tôi biết rằng cậu còn có người anh em nữa đấy!"

"Đi thôi, chúng ta không có nhiều thời gian nói chuyện với tên này. Những kẻ tối cao đã đến rồi, chơi với chúng một đoạn thôi!"

Cả hai bước đi ra khỏi cổng thành, mỗi bước chân họ sẽ dần biến đổi thành một hình dáng khác. Cho đến khi trở thành hình dáng của 2 con người đã từng trải qua chiến trường đây đau khổ, đây mới thật sự là họ. 

Giơ tay ra, thanh kiếm tự động bay đến trên bàn tay.

"Nào, giờ đã đến lúc....thể hiện một chút rồi!"

Những kẻ tối cao từ trên bầu trời đưa bàn tay khổng lồ của mình ra, cả 2 chỉ cười khểnh, chém nát bàn tay đó. Vượt qua sự hiện diện của chúng, và một phát duy nhất để lấy thủ cấp của 3 kẻ thống lĩnh tối cao.

"Để mà nói...cái việc lấy đầu chúng là quá dễ dàng. Nhưng mà...Aether, ngươi nên nhớ, sau này sẽ có vô số kẻ địch mạnh mẽ. Nếu ngươi muốn bảo vệ những người mà ngươi yêu quý, ngươi phải mạnh hơn chúng."

"Ta luôn hiểu điều đó mà!"

"Và...con quái vật đó đã đến rồi. Thứ ăn mòn thế giới từng chút một."

Sinh vật cao lớn sừng sững hơn cả một giãy núi xuất hiện trước mặt bọn họ, bởi kích thước quá khủng khiếp nên dù có từ Inzuma vẫn có thể thấy rõ hình dáng của nó. Một sinh vật có 4 cái chân dài và to như mấy cái cột trụ chống lên bầu trời, với các xúc tu nhỏ thõng xuống không thể cử động, không có mắt và miệng. Nhưng khi nó quay đầu lên, tiếng kêu của nó như tiếng còi tàu vang lên, nhưng trầm hơn. Âm thanh rất lớn và lan rộng ra khắp nơi, sinh vật này như một đấng sáng thế đang đứng trên tất cả.

"Thứ đó nhìn trông khủng khiếp thật đấy!" Aether cho tay vào túi áo, bình thản nhìn vào nó và nói, một cơn gió mạnh thổi đến làm bụi bay mù mịt.

"Ta nghĩ không cần phải làm quá vậy đâu. Nhưng mà..."  Aether còn lại đá thanh kiếm lên, nó biến thành hai thanh gươm sáng lóa.

"Chúng ta vẫn sẽ xử lí nó chứ?"

"Ta cũng đồng ý như vậy!" Aether giơ tay ra, một thanh đại kiếm đâm sầm xuống mặt đất, anh rút nó lên, xoay xoay mấy vòng để thuận tay.

"Chơi nào, Aether!"

"Được!"

Hai người nhảy lên cao, vòng sang 2 bên, nó vẫn chưa chịu di chuyển. Aether tặng ngay một đấm vào người, khiến nó loạng choạng đứng không vững. 

"Này, ngươi phải cẩn thận chứ? Nó mà ngã rạp ra đó thì xử lí thế nào, đổ trúng người dân nữa đấy!"

"Không lo, ít nhất đây là khoảng cách an toàn. Chỗ có người sinh sống gần nhất cũng cách 5km, nhưng mà theo ta thấy sinh vật này...có hơi dài thật, nhưng nó chỉ cao 4km thôi, hơn nữa nó sẽ luôn ngã ngang nên không lo đâu."

"Hiểu rồi! Và có lẽ...ta cũng phải trở nên mạnh như ngươi."

"Cứ thử xem, đó là quá trình dài đấy. Còn giờ thì, chiến thôi!"

Cả hai lao đến như tên bắn, đôi mắt rực sáng lên. Các xúc tu xoay và bắt đầu chọc để tấn công, bọn họ né tránh dễ dàng, nhưng mấy cái xúc tu đó có tri giác riêng, tự động quay vòng để tấn công. Aether vung đại kiếm chém một nhát tạo thành một đường kiếm kéo dài, cắt đứt hết mấy thứ lởm chởm đó. Sau đó cả 2 giơ tay lên, một quả cầu khổng lồ dần dần to ra, phẩy tay một cái là quả cầu bay đến. Tách ra thành rất nhiều quả cầu nhỏ khác. Sát thương diện rộng và ăn mòn khiến sinh vật kia đau đớn, kêu gào khắp bầu trời, khiến một hiện tượng thời tiết kì lạ xuất hiện. Mưa đổ đến rất nhanh, nhưng cơn mưa này chứa toàn máu và sấm chớp ra toàn các hình thù kì dị. 

"Có vẻ như nó điên rồi! Và xem ta làm một lần duy nhất, sau khi nó chuẩn bị ngã xuống hãy dùng chiêu mạnh nhất của ngươi xuyên thủng bụng nó."

Aether vung song kiếm ra, bật xuống và chém hết xúc tu. Nó bắt đầu phóng ra các sinh vật để cản trở, nhưng trong đường kiếm của Aether có ẩn chứa điều gì đó, một nhát xóa bỏ toàn bộ kẻ địch. Anh cắm vào người của sinh vật, kéo một đường rất sâu và dài, ấn thêm nguyên tố hỏa vào thanh kiếm. Sau đó nhảy ra, đạp nó một cái, sinh vật loạng choạng ngã ra đất.

"Lượt mình rồi!"

Aether còn lại đưa tay ra, một quả cầu lửa và băng xuất hiện. Vunng tay sang hai bên, một lĩnh vực băng giá và lửa cháy rực hiện ra, lan rộng ra khắp nơi. Sinh vật khổng lồ vừa nếm trải cảm giác bị thiêu cháy và bị đóng băng vô cực đến chết. Nhưng nó vẫn đưa một cái vòi dài ra, quật Aether một phát bay đi đâu không biết.

"Chậc, kinh nghiệm chiến đấu của ngươi quá là kém đi. Đừng bao giờ buông lỏng cho tới khi kẻ địch bị tiêu diệt, dù ngươi có mạnh tới đâu."

Aether còn lại thở dài, chả biết làm gì, chỉ có thể làm nốt luôn phần còn lại. Mở không gian vô hạn ra, kéo từ trong đó một thanh kiếm. 

"Kiếm tới, phá cho ta!" 

Cắt ngang qua nó là một đường kiếm, xé nát không gian và mở ra một lĩnh vực rộng lớn. Sau khi thấy con quái vật đã bị chẻ làm đôi, Aether cầm nó lên và ném vào trong không gian đó.

"Đã xong rồi à?"

"Có thể cho là vậy đi, ngươi cần phải học tập nhiều đấy."

"Và hơn thế nữa, ngươi không phải là nói...đang phải đợi thời gian mở cổng sao? Vậy còn ở đây là họ thấy ngay đấy, đổi địa điểm thôi!"

"Ừ, nhưng trước hết..."

Một vùng rộng lớn được tạo ra, như một cơn gió mạnh, mỗi nơi nó đi qua đều khôi phục lại sự sống của nó.

"Xong rồi. Đi thôi, đến Liyue đã! Tung cánh lên nào, bạn ta!"

Một con rồng đáp xuống ngay trước mắt hai ngươi, rống lên một tiếng. 

"Nó là..."

"Ha, không lo, một người bạn từ lâu của ta. Sự cổ đại của nó còn vượt trội hơn so với thế giới này, sức mạnh thì...gọi 7 thần ra đây, nó ăn hết."

"Vl! Mà thôi, đến Liyue nào!"

Cả hai trèo lên lưng nó, con rồng vỗ mạnh đôi cánh tạo ra một cơn gió thổi bay cây ở xung quanh. Sau đó vút lên trời cao, tung đôi cánh ra và hướng thẳng về phía Liyue.

Trong lúc đó, tại Inazuma.

"Cô là ai?"

Raiden đang bị thương, nhưng vẫn chĩa lười kiếm về phía bọn họ.

"Cô không cần phải biết, nhưng mà đây là một điểm trong đa thế giới song song với chúng ta à? Trông nó hơi...quen thuộc thật."

"Này Ei, hình như tôi xác định nhầm vị trí rồi phải! Anh ấy hiện đang tiến đến...Liyue."

"Đuổi theo mau!"

Bọn họ lại rời đi mất.

"Này Raiden, mấy người vừa rồi là ai thế?"

"Tôi không biết, nhưng phong cách và giọng nói thì giống hệt tôi. Nhưng mà...sự trấn áp lại lớn hơn của tôi! Và hơn nữa họ còn nói họ đang tìm kiếm ai đó."

"Hờ, vậy thì tôi biết là ai rồi. Hiện tại tôi phải quay về Liyue, tạm biệt!"

Nói rồi Zhongli hóa long thể, quay trở lại Liyue.

Hiện tại, cả 2 người Aether đều sắp đến được Liyue rồi. Chú rồng bé nhỏ tung đôi cánh phủ bóng khắp bầu trời, gào lên âm thanh dữ dội. 

"Hử, chuyện gì vậy?"

"À, chẳng có gì cả đâu. Chỉ là anh bạn mỗi khi sắp đến được đích thì sẽ luôn gào lên như vậy, chứ không có gì đặc biệt cả."

Cuối cùng nó bay lướt qua bầu trời, lao thẳng xuống như tên bắn, đáp xuống và cắm bộ móng của mình trên nóc của một tòa nhà lớn. Thiên nham quân đã bao vây sẵn, bất cứ khi nào cũng có thể tấn công bọn họ.

Nhưng mà Aether là Aether, thực sự họ không quan tâm, nhảy từ trên cao xuống trước mặt quân sĩ. Con rồng vẫn đang bám chặt trên nóc nhà.

"Hai người đó là..." Thiên nham quân chỉ tay về phía Aether, nhưng vẫn trong trạng thái cảnh giác.

"Yo mọi người, sao tập trung đông đủ thế? Sắp có sự kiện quan trọng à?"

"Không, thứ trên đầu mấy cậu là gì vậy?"

"À không phải quan tâm nhiều, đó là một người bạn của ta mà thôi!"

"Bọn tôi không thể tin lời hai người, hiện tại hai người đang bị bao vây. Nếu như hai người có thể cho bọn tôi một câu trả lời thỏa đáng về việc nó có an toàn hay không, thì bọn tôi có thể xem xét..."

"Hử, mấy người nói gì cơ, ta nghe không rõ!"

Cả hai Aether đều triệu vũ khí của mình ra, một sóng xung kích và nguồn năng lượng khủng khiếp chưa từng thấy đang dần hiện ra. Không gian ở xung quanh cảng Liyue đang bị bóp méo và xoay chuyển, uy áp từ sức mạnh của cả 2 đang bóp nghẹt toàn bộ cảng này. Người bạn của Aether bay xuống dưới ứng chiến, đôi mắt sáng quắc và gầm lên một tiếng dũng mãnh, một cột sáng phóng thẳng lên bầu trời và mở ra một con đường lớn.

"Bọn ta đã nói rồi, bọn ta chỉ muốn là một con người bình thường và sống một cuộc đời bình thường. Nhưng đừng để bọn ta phải dùng sức mạnh để trấn áp thế giới này, nó sẽ không hay đâu."

Vô số những nhân vật cường đại từ các không gian khác xuất hiện, những kẻ có khả năng dùng một tay che toàn bộ bầu trời, sức mạnh hủy diệt và sáng tạo như thần minh. 

"Aether, cuối cùng bọn ta cũng tìm ra được ngươi."

"Hử, các ngươi đến đây làm gì?"

Một viên ngọc được ném xuống, Aether bắt lấy ngay lập tức. 

"Trả lại ngươi món đó này, nó giúp ích nhiều rồi, giờ bọn ta không cần nó nữa."

"Đúng là bọn kiêu ngạo, mà thôi bỏ đi!"

"Ngươi...không phải là hắn ta, đúng chứ?"

"Ồ, không ngờ lại bị nhận diện sớm như vậy, mà cũng phải thôi, các ngươi có thực lực cường đại đến vậy mà. Đúng thế, để ta nói cho các ngươi biết luôn, đây chỉ là phân thân do ta tạo ra, và chỉ dùng được tối đa 10% sức mạnh của ta mà thôi. Và ta đang ở chỗ khác và nói chuyện thông qua phân thân này. Nhưng nếu các ngươi đã muốn ta xuất hiện, vậy thì chắc không còn cách nào nhỉ?"

Sau đó bản phân thân của Aether tự động biến mất, từ bầu trời một vết nứt kéo dài cả trăm cây số dần mở ra trong con mắt kinh ngạc của tất cả. Từ vết nứt lớn một bàn tay khổng lồ thò ra, giơ tay ra, một dòng chữ lớn hiện lên.

"Kẻ nào ngông cuồng, chết!"

Một kẻ trong số những thực thể cường đại ở đó, chỉ vừa mấy phút trước đang nói năng ngạo mạn, mấy phút sau liền nổ tung không còn một mảnh xác.

Cánh tay từ từ rút lại, một con người từ đó bước ra, nhưng hình như đây không phải con người bởi vì cơ thể hầu như chỉ toàn màu đen lẫn trắng. Người đó từ từ mở mắt, một con mắt màu vàng tuyệt đẹp, một làn sóng quét lên trên hành tinh này, uy áp tạo ra đè nén kinh khủng, nhất là những kẻ ỏ gần, tuy nhiên uy áp này không dùng để giết người nhưng nó sẽ gây ra sự đau khổ cùng cực cho những kẻ phải hứng chịu. Sau đó anh ta hóa thành Aether, đáp xuống trước mặt của chính mình.

"Cuối cùng chúng ta có thể gặp mặt trực tiếp rồi, phiên bản khác của ta."

"Ngươi là ai?"

"Hở, ngươi hỏi câu này lần thứ hai rồi đấy. Không phải là lúc đầu ta cũng có nói rồi sao?"

"À, ngươi là...ờ...gì nhỉ?"

"Thôiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Để cho ngươi nhớ chắc mất tháng luôn quá. Mà mấy tên này, đã lâu rồi ta không quản lí bọn chúng. Giừo để chúng lộng hành đến mức không coi trọng tôn nghiêm ra gì cả, đó cũng là lỗi của ta, hãy để ta xử lí."

Aether lôi một cây bút ra, tiện tay ngoạch vài đường cơ bản, một cơ thể mới đang được tạo , và rất nhiều con người khác đang được tạo ra. 

"Ngươi đang tạo ra cái gì vậy?"

"Vạn cổ thần vương, thần của các vị thần, sức mạnh hủy diệt, vượt qua pháp tắc thiên địa, trường tồn với thời gian. Nhưng mà bọn họ cũng đều đã chết trong một trận chiến."

"Trận chiến đó là gì?"

"Vạn vật trên thế gian có những thứ không nên biết, ngươi hiểu không?"

Các thượng cổ thần đã được tạo ra xong, mỗi người đó đều có sức mạnh sáng tạo ra các vũ trụ mới.

"A, Aether, ngươi nói ta mới nhớ ra!"

"Có chuyện gì vậy, Aether?"

"Ta có một khả năng, kiểu như thế này!"

Aether đưa tay ra, một vũ trụ thu nhỏ ở lòng bàn tay anh. Phóng to nó ra tí, dùng đôi mắt để tìm kiếm thứ gì đó, một hồi anh đã lôi ra được một thực thể mới.

"Ồ, đây là một khả năng sáng tạo, giống ta đấy!"

"Ừm, để xem thứ này là gì."

Vật thể nhỏ kia đột nhiên biến to ra, hóa thành một thực thể toàn năng hơn, cơ thể khổng lồ nhưng hơi trong suốt, chỉ thấy nó cúi xuống trước Aether cùng với hàng trăm cổ thần khác.

"Thưa chúa tể, chúng thuộc hạ đều đã có mặt. Hãy ra lệnh cho chúng thuộc hạ!"

Cả 2 thở sâu, giơ thanh kiếm lên ra lệnh.

"Giết hết tất cả bọn chúng, không được kẻ nào sống sót!"

"Đó là vinh dự của những kẻ hèn mọn này!"

Không cần chờ đợi lâu, bọn họ đã liền tiễn những kẻ bố láo đi một đoạn. Còn mấy thằng cò lại thì bị lôi hết ra ngoài không gian, sau đó là những vụ nổ rực rỡ xuất hiện như pháo hoa, Aether đeo kính râm lên để đỡ mù đi.

"Vậy thì...hãy tái đấu lại đi, Aether!"

"Hừm, cuối cùng ngươi cũng thách thức ta rồi. Ta chấp nhận thử thách này, hãy giải phóng toàn bộ năng lực của ngươi đi!" 

"Ừm!"

Chưa kịp nói hết câu, Aether đã bị bên còn lại đấm ra khỏi bầu khí quyển luôn. 

"Chiến đấu đừng bao giờ dùng lời nói, hãy dùng hành động!"

Nói rồi Aether lại bị bồi thêm một cú bay sầm xuống biển, nhưng anh không phải dạng vừa, một đường kiếm sáng bay vụt lên, nhưng bên còn lại né rất nhanh. Cả 2 chém lia lịa về phái đối phướng, chiến đấu trên mặt biển với tốc độ gần như không thể thấy gì, chỉ thấy sau khi đánh nhau ở đâu xong thì chỗ đó mặt nước sẽ nổ tung lên. Đột nhiên cả 2 bên đều có vô số những cột trụ cắm xuống, và tạo thành một đại trận và khiến nó nổ tung. Aether bị túm lấy và ném thật mạnh vào trong đất liền, bồi thêm hàng loạt mũi tên băng. Phía Aether cũng trả lại bằng vô số mũi kiếm. 

"Aether, ngươi khá đấy, nhưng mà...ta vẫn chưa tung hết sức đâu!"

Nói rồi cả 2 tay của Aether bỗng chốc bị cắt đứt trog nháy mắt, rồi đến lượt hai chân.

"Hự, ngươi vừa làm gì?"

"Không phải ta đã nói rồi sao, chiến trường là nơi không có sự khoan nhượng. Kẻ mạnh sẽ luôn là kẻ đúng!"

"Vậy thì cứ thử đến đây đi!" Aether gượng cười, phút chốc những bộ phận bị mất đã quay lại. Sau đó là một màn đáp trả hoàn hảo, đánh đến mức bên kia không kịp trở tay. Vô số mảnh băng găm vào người của anh ta, sau đó Aether nắm lấy anh và ném đi, vụt ra đằng sau dùng kiếm chém nát nửa thân dưới. Nhưng ngay sau đó anh ta lại hồi phục toàn bộ nửa thân dưới của mình.

"Có vẻ 2 chúng ta không thể chết với những đòn đánh như thế này được nhỉ?"

Aether liền giơ cánh tay trái ra, tự cắt đứt nó, thanh gươm nhuốm đỏ máu ngay tức khắc chuyển đổi, sát khí tăng lên đột ngột.

"Đó không phải là ý tưởng hay đâu!"

Aether còn lại cũng xoay thanh kiếm tự đâm xuyên trái tim của mình, dùng máu để hiến tế cho thanh kiếm. Cả 2 người chuyển đổi sang dạng cuồng hóa, cũng không phải là quái vật, nhưng cũng chẳng phải là người nữa.

Nhìn nhau một hồi lâu, cả 2 người lao tới, thanh kiếm va chạm tạo ra vùng sáng và sóng xung kích lớn. Tốc độ và khả năng phục hồi như một con quỷ khiến 2 người họ không thể phân thắng bại. Đột nhiên cả hai lùi về sau, vô số ánh sáng rực lên cả bầu trời, cả 2 người họ nhe răng cười. Một giây sau cả mặt đất rung chuyển, một cây nấm đầy khói và lửa hiện ra.

Trong mà khói và lửa dày đặc, cả 2 kẻ chiến đấu đều cắm thanh kiếm của mình xuống dưới đất, quay lại hình dáng của Aether.

"Đó là một trận chiến rất hay, ngươi đã làm quen được với chiến trận tàn khốc rồi chứ?"

"Ừm, chưa. Nhưng mà ngươi là một đối thủ rất thú vị đó."

Cả 2 nhìn nhau rồi cười phá lên, mặt đất nơi trận chiến vừa diễn ra cũng đang dần khôi phục.

"À, cái cây đó đã tiếp được năng lượng đến tận đây rồi, nhanh đấy!"

Đột nhiên có một con mèo đi qua, bộ lông trắng với vài sọc đen làm cho họ cảm thấy chú ý đến nó. 

"Ha, con mèo này dễ thương thật đó!"

Đột nhiên Aether giật mình, trong ánh mắt của con mèo này có chút sát khí, và đồng tử con mèo này cũng đang biến đổi liên tục.

"Giờ ngươi mới nhận ra hả?"

"Con mèo này là thứ gì vậy?"

"Bây giờ ngươi mới nói đến nó sao, đây không phải là mèo, đó là một con quỷ ở lốt mèo mà thôi. Và theo như ta thấy con quỷ này là một con quỷ toàn năng, Nếu ngươi có thể kí khế ước với nó thì..."

"Khế ước kiểu như là một lời thề á?"

"Không, không phải, đó là một sự trao đổi có điều kiện. Nó sẽ cho ngươi một thứ gì đó, sức mạnh hoặc bảo vệ gì cũng được, đổi lại ngươi cũng sẽ phải mất một thứ gì đó!"

"Hiểu rồi! Vậy thì...ta muốn lập một khế ước với ngươi!"

Con mèo nhảy ra, một vòng máu xoáy đều và biến con mèo thành một con quỷ hoàn chỉnh.

"Ngươi là kẻ đã gọi ta?"

"Đúng vậy, ta muốn lập giao kèo với ngươi!"

"Fufu, thú vị lắm, ta đã rất lâu chưa thấy kẻ nào dám lập một khế ước với con quỷ toàn năng như ta, chắc là chúng sợ. Vậy hãy nói đi, yêu cầu của ngươi là gì?"

"Ta muốn ngươi hãy bảo vệ con người theo sự chỉ dẫn của ta. Đổi lại ta sẽ cho ngươi ăn một bộ phận của cơ thể ta, bất kì."

"Được thôi, ta chấp nhận giao kèo này. Nhưng mà ta không phải thể loại quỷ man rợ kiểu ngươi nghĩ, có cùng lắm ta chỉ cần chút máu từ vật chủ thôi."

"Nhưng mà theo ta nhớ thì quỷ nào cũng ăn thịt người cả mà!"

"Này Aether, ngươi đọc mấy cái đó trong truyện cổ tích à, có vẻ như kiến thức của ngươi vẫn còn non lắm. À mà thôi, dù sao giao kèo đã lập rồi, sao ngươi không hóa hình người vậy quỷ, khế ước không phải sẽ khiến cho chủ nhân khế ước và kẻ chấp nhận có sự ràng buộc à?"

"Ồ, không ngờ có kẻ lại có thể...Wtf, sao ở đây lại có hai người giống nhau vậy!"

"Ngươi không cần quan tâm, khế ước đã được ràng buộc, mau dùng máu để hoàn thành nó đi!" Aether trừng mắt, dùng uy áp để đè nén đối phương, và cũng để răn đe.

"Được...được rồi!"

Aether còn lại dùng dao cắt một đoạn ở lòng bàn tay, nhỏ xuống lòng đất, trộn chúng với máu của quỷ. Thế là đã hoàn tất.

"Xong rồi đấy, vậy thì ngươi có thế hóa hình được rồi."

Con quỷ được bao trùm bởi một bọc máu, sau một hồi thì đã xong quá trình chuyển hóa.

"Ồ, không ngờ ẩn sau con quỷ lại là một cô gái dễ thương như vậy, hẳn là giống con mèo..." Aether đột nhiên đứt quãng, đưa tay ra vung xuống một cái, rồi một loạt cột lửa bắn lên tạo thành nhiều vụ nổ lớn.

"Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì, chỉ là mấy tên tép riu đang đánh nhau mà tự dưng xuống đây chơi thôi!"

"Ư...~"

"Cô ta tỉnh giấc rồi, và có vẻ như...trận chiến đó đã xong rồi thì phải!"

Hàng trăm người cùng nhảy xuống, hành lễ trước mặt họ.

"Đã xong rồi chứ?"

"Thưa chúa tể, diệt gọn toàn bộ, như ngài nói."

"Làm tốt lắm, nghỉ ngơi đi!"

Toàn bộ đều chốc lát tan biến trong hư vô, con rồng lượn qua vài vòng rồi đáp xuống mặt đất.

"Aether, vậy thì ta cũng xong việc rồi. Mà lúc nãy ta vừa đụng độ một long thể, hắn ta cũng gọi là tạm được!"

"Long thể à...long thể, đừng nói là!?"

"Thế thôi, chào nhé. Ta chuồn đây!"

"Ờ này, từ nãy giờ chúng ta có làm người dân kinh động không thế?"

"Hả, à, ừ thì...chỗ này sát với cảng Liyue mà. Chắc là không làm Thiên nham quân...dm, vừa nhắc tào tháo đến liền!"

"Bọn chúng ở kia, mau bắt lấy!"

"Aether à, bám lấy quỷ khế ước của ngươi cho chắc vào, sắp có một trận kinh thiên động địa đấy. Và cái này làm ta nhớ đến lần bị Thiên nham quân truy nã thật! A, mà sao mình lại tức giận một cách vô lí vậy nhỉ, dù sao đó cũng chả phải là vấn đề gì quá to tát đâu!"

Không gian ở toàn bộ Liyue đang bị bẻ cong, Aether xoay tay một cái thì lập tức cả Liyue quay như cái hộp vậy, bọn họ bị lộn liên tục trên không và không có điểm dừng. 

"Phù, chơi thế đủ rồi!"

Sự bóp méo đã được trả lại nguyên vẹn, như chưa hề có gì xảy ra cả.

"Gì vậy?"

"Họ đã tới rồi!"

"Đừng nói là...chết mẹ rồi, ta quên là chúng ta đang đi trốn. Mau, mau dùng dịch chuyển đi!"

"Kịp đ** sao được!"

Cả 2 người bắt đầu tranh cãi, nhưng mà họ đã đến. Chỉ thấy một tiếng động lớn kèm theo bụi, những người phụ nữ lực điền đã xuất hiện.

"Cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi, trốn cũng kĩ đấy, nhưng không thoát được đâu!"

"Haha, em đùa hay đấy Ei à! Anh chỉ đi làm chút việc thôi mà."

Raiden liền phóng lưỡi đao xuống đất, bên phải của Aether.

"Ồ, anh hay quá nhỉ? Vậy thì ở nhà tính sao đây hả?"

"Ơ, không phải là anh đã nhờ Noelle..."

"Ha, nhờ cô ấy mà em mới biết anh đang lén lén lút lút đó! Nhưng mà cũng nhờ cô ấy chăm sóc được mấy đứa nhỏ chứ không chắc cũng đau đầu quá!"

"Có lẽ cũng phải cảm ơn cô ấy thật. Nhưng mà anh còn chút chuyện, nếu muốn có thể ở lại xem chút cũng được."

"Tùy anh thôi, nhưng em ghét Raiden Shogun ở đây, cô ta không hề có chút khí chất nào cả. Và hơn nữa, hình như Morax quay về rồi!"

"À, ừ, anh sẽ xử lí xong nhanh thôi!"

Quay người sang Thiên nham quân, búng tay một cái, và nói với Aether.

"Việc đầu tiên ta cần làm đã xong, xóa bỏ kí ức vừa rồi của họ, cũng như tất cả mọi người trên Teyvat. Sẽ không ai nhớ đến những trận chiến vừa xảy ra."

Anh lại đưa bàn tay ra, một giọt nước rơi xuống mặt đất.

"Việc thứ hai, sửa chữa lại mớ hỗn độn từ trước đến giờ, và các ngươi còn phải chuẩn bị cho lễ hội ở Inazuma nữa phải không, hiện tại thì chỗ đó đã quay lại như cũ rồi. Và cứ tiếp tục tận hưởng lễ hội đang còn dở nhé."

"Còn việc cuối cùng ngươi nói là gì?"

"Đừng có quá ngạc nhiên, kẻo rớt hàm đó nha! Cho ta mượn tay ngươi một lát."

Nói rồi Aether cầm lấy tay của Aether, dùng lưỡi kiếm cắt ngay một đường dài, và cũng từ mình cắt một đường vào tay mình.

"Hồi sinh thuật!"

Một ánh sáng bao trùm lên cả hành tinh này, rực rỡ và cũng huyền ảo không kém. Aether cầm thanh kiếm xoay và đâm mạnh xuống mặt đất, vô sống mạch chảy dưới lòng đất đang phát sáng, và dẫn truyền đi khắp nơi. 

"Ơ, thế là xong rồi à?"

"Chứ ngươi còn muốn sao nữa, hồi sinh thuật mà."

"Ta cứ nghỉ phải là hồi sinh lại con người cơ!"

"Hử, nếu là nó thì đâu cần phải rườm rà nhỉ? Chỉ cần như thế này là được mà!"

Dôi mắt của anh ta chuyển sang màu đỏ và hổ phách, chỉ thấy một hình bóng mờ mờ của con người, rồi dần hiện rõ ra cơ thể hoàn chỉnh.

"Kiểu đó, ta đã cho phép nó có khả năng tái sinh trong phạm vi từ một năm trước, và chỉ có những kẻ xứng đáng và những chiến binh thực thụ đã tử trận mới có thể tiếp tục sống. Còn những kẻ còn lại sẽ có cái kết ngược lại đấy. Vừa nói xong thì cô ấy cũng đã xuất hiện luôn rồi thì phải?"

"Hơ...Nhà lữ hành, tôi ngủ bao lâu rồi vậy?"

"Cậu đã ngủ...rất lâu rồi. Nhưng mà rất vui vì cậu đã quay lại."

"Hôm nay cậu lạ thật đấy!"

"Vậy thì được rồi, đến lúc ta phải về nhà rồi. Mấy đứa nhóc ở nhà, mong rằng chúng đừng quậy phá quá, không thì lại khổ cho Noelle lắm."

"Ừm, cảm ơn ngươi đã giúp ta đến bây giờ!"

"Không có gì, bởi vì ngươi chính là một chiến binh xứng đáng!"

Paimon mở vết nứt, Aether và Ei nhảy qua đó trước, Paimon cũng bước theo sau.

"Vậy thì bây giờ mình có thể tiếp tục được lễ hội còn giở rồi. Chắc cũng 3 ngày rồi chứ không đùa được đâu nhỉ?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro