Phần cuối: Vì một ngày mai không còn bóng tối!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhà lữ hành....Nhà lữ hành!!"

Tiếng gọi gấp gáp của một ai đó.

"Ư.... Hả, đây là đâu vậy!?"

"Này, cậu chưa tỉnh ngủ hả? Đến lúc phải đi rồi đấy!!"

"Paimon.... Thật sự là cậu sao?"

Nói rồi Aether ôm chầm lấy cô, như thể thực sự đã quá lâu rồi không được gặp lại nhau.

"Này, cậu làm gì vậy hả? Bỏ tôi ra đi!"

Sau một hồi lâu, cuối cùng anh cũng chịu bỏ cô ra, nhưng đầu óc cũng rất mơ hồ, nhớ lại những chuyện đã xảy ra.

"Hình như...những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ thôi! Haha, đó chỉ là một giấc mơ sao?"

"Oi, cậu còn đứng đó làm gì vậy? Mau đi nào!"

"À...ừ. Đến ngay đây!

Aether vội vàng khoác áo và lên đường với Paimon.

"Này, hỡi người trẻ tuổi."

"Ai đang nói trong đầu tôi..."

"Haha, anh bạn trẻ không cần phải chú ý đến lão già này đâu!"

Nói rồi từ trong tiềm thức, một người đàn ông trung niên bước ra, khuôn mặt của ông ta cho thấy rằng ông ta đã có vô số kinh nghiệm dày dặn trên chiến trường khốc liệt.

"Ông...là ai?"

"Người trẻ tuổi, cậu không nên hỏi ta là ai. Mà phải là, chúng ta là ai?"

"Chúng ta là....Ư..."

"Có vẻ như sức phản kháng của cậu rất mạnh, cậu đang cố chối bỏ quá khứ."

"Không, tôi không phải là kẻ giết người!"

"Chúng ta không phải là sát nhân, và sẽ mãi mãi là như vậy. Đứng lên và đấu tranh đi, Aether! Cậu là ai?"

"Tôi là...một chiến binh! Một người chiến đấu để có được tự do cho những người khác, và bảo vệ con người!"

"Vậy tại sao lại từ bỏ quá khứ?"

"Thôi được rồi, có lẽ tôi không cần phải giấu đi quá khứ tối đen đó nữa. Vì tôi đã nói ra rồi, liệu ông có thể trả lời được câu hỏi lúc đầu rồi chứ?"

"Haha, anh bạn trẻ à, cậu có một cách nghĩ khá kì lạ đấy. Được rồi, nếu cậu đã hỏi ta là ai thì..."

Người đàn ông đó phẩy áo choàng một cái, đã biến ngay thành một chiến binh với mái tóc dài và bộ giáp vàng kim.

"Tiền bối! Kính chào tiền bối!" Aether cúi người xuống , đặt tay xuống đất và thể hiện sự kính trọng.

"Miễn lễ! Hiện tại ngươi đã nhớ ra tất cả rồi chứ?"

"Tạm thời là vẫn chưa. Nhưng mà bây giờ tôi đã có sứ mệnh mới cho bản thân: bảo vệ tất cả những người vô tội và người thân yêu nhất của mình, v=và tôi sẽ không để họ phải trải qua cái cảm giá mà tôi đã từng trải."

"Nghe này hậu bối, có lẽ cậu chính là chiến binh cuối cùng của chúng ta. Nhưng mà hãy nhớ một điều rằng, lời thề của chúng ta sẽ là thứ mà chúng ta tôn trọng nhất."

"Nếu bị ăn mòn bởi chính bản ngã của bản thân, thì hãy nhớ về những điều tốt đẹp nhất của mình!"

"Tốt lắm! Mong rằng cậu chính là người xứng đáng được chọn đó."

"Không lẽ ngài chính là..."

Chưa kịp nói thì người đó đã tan biến trong hư vô, Aether lại bị bật lại về thế giới gốc. 

"Này, sao đứng đờ đẫn thế, đi nào!" Paimon gọi vọng lại.

Aether im lặng hồi lâu.

"Xin lỗi nhé Paimon ,nhưng đây chỉ là mộng ảo cuối cùng của tôi. Mọi người vẫn còn chờ tôi ở đó, và tôi không thể ở lại đây được. Nhưng dù sao, được gặp cậu một lần nữa, nó cũng làm tôi mãn nguyện rồi!"

Toàn bộ không gian ảo ảnh vỡ vụn ra như tấm gương, chỉ để lại khoảng không trắng xóa. 

"Thật vui khi được gặp cậu lại một lần nữa, Nhà lữ hành!" Paimon đáp lại, mỉm cười một cách nhẹ nhàng và cũng tan biến đi theo cơn gió.

"Tôi sẽ không bao giờ quên cậu đâu!"

Aether cuối cùng cũng thức tỉnh về thế giới thực tại. 

Trong lúc đó, mọi nơi tại Inazuma đang bị tàn phá vô cùng nặng nề, và đội quân hùng hậu của vị thần kia đang càn quét tất cả, có nhiều người đã hi sinh. Bây giờ chỉ có mỗi Zhongli và Lumine là vẫn còn cầm cự được, nhưng sắp không trụ nỗi nữa.

"Haha, hãy thống khổ hơn đi, biến nơi này trở nên sôi động và đẫm máu hơn nữa đi nào!!"

Một làn gió mạnh thổi qua, thi thể quân lính nằm ở khắp nơi, và bọn họ vẫn đang tiếp tục chống cự. Amber thẫn thờ, ngồi bệt ở đó, không quan tâm tới xung quanh nữa. Cô không thể tin được khoảnh khắc mà Aether tan biến ngay trước mắt mình, hiện tại thì sống chết cô cũng chẳng còn quan tâm nữa, Vision của cô sáng lên. Vụt qua bầu trời là ánh sáng của một mũi tên đang rực cháy, bắn trúng vị thần mà Amber đã xác định là kẻ thù, một vụ nổ khủng khiếp xuất hiện và khiến cho vị thần kia phải chống đỡ lại bằng sức mạnh của mình.

"Này Amber, cô đang làm cái quái gì vậy!?" Eula hét lớn về phía cô ,nhưng cô không nghe, đôi mắt đã dần mờ mịt đi. 

Cô tấn công thần, thì tất nhiên sẽ có quà đáp lễ lại rồi. Một sợi dây dài và cứng bay uốn éo và dần lao thẳng xuống như mũi tên, Amber ngồi chờ đợi cái chết.

"Bùm", cột lửa lớn hiện ra, mặt đất nóng rực.

Đột nhiên thanh kiếm từ đâu đâm xuyên qua người của vị thần, khiến hắn không thể trở tay kịp. Sau đó thanh kiếm tự động tấn công giống như một kiếm sư điêu luyện, đánh bật cả thần sang một bên.

"Amber, em không sao đó chứ?"

Hình bóng quen thuộc một lần nữa đã che chở lấy cô, nước mắt cô trào ra, cảm xúc vô cùng hỗn loạn. Amber ôm lấy Aether, nhận lấy hơi ấm và sự che chở từ anh. Điều này khiến cho Eula cũng cảm thấy ghen tị, cô cũng muốn được như thế mà.

"Aether...em tưởng..hức...anh đã chết rồi đó! Đồ ngốc!"

"Không sao đâu, anh đã ở đây rồi! Còn giờ thì, các ngươi sẽ phải trả giá đắt vì hành động này!"

Từ trên bầu trời, trả lại mặt đất là vô số thanh kiếm đang lóe sáng, và bay như đạn bắn. Một tấm khiên vòm khổng lồ dần hiện ra, không có một đòn tấn công nào có thể xuyên qua nó.

"Chúng ta lại gặp nhau lại rồi!"

"Đội trưởng!?"

"Aether, đây không phải là Kazuha sao?"

"Không, hiện tại, đó không phải là Kazuha nữa. Nhưng mà đội trưởng, tại sao anh lại ở cái nơi như thế này?"

"Để chỉ dẫn cho cậu đi theo con đường đúng đắn nhất! Dù có thế nào đi nữa, bọn tôi vẫn sẽ dõi theo cậu. Đó không phải là lời hứa năm đó sao?"

Cuối cùng, tất cả kí ức năm đó đã cùng chạy vào một điểm xuất phát. Aether đã nhớ lại tất cả, từ lúc mình đang còn là một đứa nhóc.

Thế giới mà cặp sinh đôi lữ hành từng sống là một nơi vô cùng phồn thịnh, sức mạnh và công nghệ phát triển vô cùng mạnh mẽ. Được thần bảo hộ, cuộc sống ngày càng phồn thịnh. Thế nhưng mặt ngoài là thế giới tươi đẹp, nhưng bên trong lại có vô số mặt tối. Ở nơi này, nạn phân biệt vô cùng lớn. Đối với nam giới, những kẻ có đôi mắt màu hổ phách ánh vàng kim sẽ bị coi là những kẻ không thuộc chủng loài, còn với nữ thì ngược lại, đó là sự ban phước từ thần linh. Thế là những kẻ như Aether và có vài người có màu mắt dị thường bị xã hội ruồng bỏ, phải sống chui lủi trong những khu ổ chuột tồi tàn, mà đó thậm chí còn chả phải một khu ở nữa. Aether đã gặp được những người bạn tốt, họ có một nơi ổn định hơn so với những người khác, thế là hành trình của Aether bắt đầu từ đó.

Cuộc sống chẳng suôn sẻ được mấy, bọn họ rất thiếu về thức ăn, và thường xuyên bị đuổi đánh. Mỗi khi cần kiếm đồ ăn họ sẽ trộm một ổ bánh mì và chia cho cả bọn. Dù nó rất nguy hiểm nhưng mà cũng rất vui, bọn họ cứ thế trải qua những ngày tháng sống khổ sở nhưng vô cùng vui vẻ. Trời mưa thì cứ tiện là lấy bìa cứng tạo thành mái lợp là có chỗ ở rồi.

Một ngày trời mưa tầm tã, cả bọn phải chạy trốn sự truy bắt của các "kích binh", và rồi cuối cùng bị bắt đi cả hết, mỗi người bị tách ra một nơi.

Aether bị đưa đến một nơi huấn luyện khắc nghiệt, tổng giáo bảo rằng những sự yên bình ở đây đều do thần linh ban ân huệ, và ở ngoài kia là thế giới đầy rẫy những thứ chết chóc và đáng sợ. Nhiệm vụ của họ là phải tiêu diệt những mối nguy hại, mở rộng đất đai. Khóa huấn luyện vô cùng khắc nghiệt, những người ở đây đều giống Aether, đều là bị xã hội ghét bỏ. Ở đây, bọn họ còn chẳng bằng thú nuôi, nhưng ít nhất là có cái ăn. 

Sau khi trải qua chuỗi ngày ác mộng, họ được đưa đến một nơi còn kinh khủng hơn thế. Khi vừa mới được đưa ra bên ngoài, bọn họ đã ngửi thấy mùi xác chết khắp nơi trên mặt đất, và tử khí nồng nặc. Chưa gì vài người đồng đội đi cùng đã bị ăn mất đầu bởi một con chim lớn với 4 mắt và 3 cái miệng. Bọn họ phải chiến đấu liên tục, khó lắm mới đến được điểm tập kết chung. Vừa mới bước ra thôi mà đã phải trải qua ám ảnh mất 30 người rồi. 

"Chúc mừng mọi người đã may mắn đến được đây, mau vào đi chứ bên ngoài nguy hiểm lắm."

Đó là lần đầu tiên mà Aether gặp được đội trưởng, anh đã có ấn tượng mạnh ngay lúc đầu. Một người đàn ông đơn giản, có một vết sẹo bên mắt trái, và luôn lạc quan. Vòa trong căn cứ mọi người trong này hầu như đã quen nơi đây nên khuôn mặt vô cùng lạnh lùng.

"Mọi người tập trung lại đây nào. Hôm nay sẽ có thêm một đội tăng cường được bổ nhiệm đến đây, mọi người cứ từ từ làm quen đi nhé!"

Chỉ nói thế, đội trưởng lại đi ra ngoài. Dù Aether và đám lính mới có cố thế nào vẫn không bắt chuyện được. Đột nhiên có tiếng chuông cảnh báo, bọn quái thú đang tấn công. Mọi người nhanh chóng lấy vũ khí và chuẩn bị chiến đấu. Aether vừa ra chiến trường nhưng đã cho thấy bản năng sinh tồn mạnh mẽ, kĩ năng né tránh và tiêu diệt kẻ thù cũng vô cùng mạnh. Sau một hồi, bọn họ đã dẹp xong và vào trong căn cứ.

"Làm tốt lắm mọi người, không ngờ hôm nay lại không mất ai cả. Và đặc biệt lính mới ở đây trông rất khác, đặc biệt là người có mái tóc vàng kia."

Mọi  người đổ xô sự chú ý đến Aether, có nhiều tiếng bàn tán xôn xao.

"Trật tự nào, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu khởi hành để dọn sạch vùng đất mới! Tất cả hãy chuẩn bị tinh thần đi, cứ nói chuyện với nhau thoải mái, chúng ta không biết ai còn sống sót sau ngày mai đâu!"

Mọi người im lặng, không khí lo sợ bao trùm ở nơi đây, nhưng họ vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh. Sau đó, bọn họ giải tán và ai nấy về nơi của mình.

"Này cậu bạn, có thể nói chuyện được một lát không?"

Một cô gái nhí nhảnh, và trông rất vui vẻ xuất hiện trước mặt anh, trông cô ấy có vẻ như cũng đã trải qua nhiều chuyện rồi.

"Ừm, được. Và cô là ai vậy?"

"Cậu có thể gọi tôi là Yuki! Cậu tên gì vậy?"

"Tên sao? Tôi...không hề có tên. Từ nhỏ đến giờ tôi chẳng có gia đình, chỉ có những người bạn trước kia chính là gia đình thực sự của tôi."

Đột nhiên trong đầu Aether nhớ lại lời của những người bạn ngày trước hay gọi cậu bằng một cái tên rất hay.

"Aether, hãy gọi tôi như thế!"

"Một cái tên rất đẹp! Vậy thì hãy đến chỗ của tôi, rồi sẽ nói tiếp!"

Anh đi theo Yuki đến một căn chòi, trong đó khá là bừa bộn, và các tài liệu cũng như thiết bị nằm khắp nơi.

"Hóa ra đây là chỗ cô ở à? Cô có vẻ giống một nhà khoa học nguyên cứu hơn là một chiến binh ở đây."

"Ừm. Tôi có nhiệm vụ là nghiên cứu các đặc tính và hành động của những sinh vật bên ngoài này. Và ngoài ra còn phải chế tạo thuốc để chữa trị cho người ở đây nữa. Còn về nhiệm vụ chính của tôi, thì là chế tạo vũ khí để yểm trợ từ phía sau. Ví dụ như cái này!"  Cô cầm lấy một khối cầu, ngay tức khắc nó tách ra và biến thành một khẩu pháo hoàn chỉnh.

"Ồ!"

"Thấy chưa, rất hay đúng không? Nếu thích tôi có thể chỉ cho cậu đấy!"

"Ha, nếu vậy thì khá hay đấy!"

Sáng hôm sau, mọi người đều lên đường. Giữa đường thì mọi chuyện khá thuận lợi, quái thú không nhiều lắm. Cho đến khi có một khu vực sương mờ dày đặc, có một bóng đen vụt qua rất nhanh. Đột nhiên vài người trong đội ngã xuống không rõ lí do, và không hề có vết thương nào cả. Nhưng bọn họ cũng nâng cao cảnh giác, đột nhiên có một người trong nhóm đứng ra, thanh kiếm rực sáng lên ngọn lửa.

"Mọi người, tránh ra." Anh ta chỉ nói thế, cắm thanh kiếm mạnh xuống đất, một vùng lửa bốc lên, xóa bỏ hoàn toàn sương mù. Lộ ra bộ mặt thật của kẻ săn mồi, một thứ giống với người và báo, sức mạnh chắc chắn hơn nhiều. 

"Mọi người, hãy cảnh..." Đội trưởng quay ra sau nhắc nhở, nhưng chưa nói hết đã bị một cú đá mạnh mẽ làm cho bay xa.

"Đội trưởng!!"

Rất nhanh kẻ địch đã phản ứng lại, tấn công từng người trong đội. Aether nhảy lên, vung kiếm chém vào, nó dùng đôi vuốt sắc để cản lại. Anh nhảy ra sau, bật đi không để lại chút dư ảnh, lướt xuống dưới người nó và chém đứt 2 chân của nó. Đội trưởng cũng từ làn khói, giơ nắm đấm của mình ra. Cả cánh tay ông ta đột nhiên bùng lên màu xanh lam, đấm một cú trực diện vào mặt của con quái vật. Mặt đaats nứt nẻ ra, bụi bay mù mịt.

"Đi tiếp thôi!"

Mọi người tiếp tục tiến đi, chỉ có Aether là đứng ngơ ngác.

"Này Aether, đi tiếp thôi nào!"

"Làm sao mà ông ta...lại sở hữu được cái sức mạnh khủng khiếp như vậy? Và còn cả người lúc đó nữa, nơi đây đang xảy ra chuyện gì?"

"à, quên nói cho cậu. Thực ra ở đây có những người có sức mạnh đặc biệt, sau khi trải qua nhiều trận chiến. Đội trưởng là người có sức mạnh nhất cả đội, một đấm hạ 10 con là chuyện bình thường. Ngoài ra còn có những người có kĩ năng đặc biệt khác, như tôi có khả năng sáng tạo ra những công nghệ mới."

"Vậy hóa ra cô là..."

"Đi nhanh lên nào, sắp đến nơi tập kết rồi! Phải khẩn trương lên!"

Đi thêm một đoạn nữa, họ đã đến được điểm tập trung mới. Yuki bắt đầu dùng năng lực sáng tạo và một căn cứ mới đã được hoàn thành ở đây.

Những ngày sau đó, bọn họ tiếp tục mở rộng vùng đất và quét sạch quái thú. Cũng có rất nhiều người đã hi sinh, và thêm nhiều người mới vào. Qua thời gian đó, Aether đã có rất nhiều kinh nghiệm sa trường, và sức mạnh nâng lên. Anh luôn cảm nhận được rằng có một người nào đó đang tồn tại chung ý nghĩ với mình. Anh luôn có một giấc mơ về một ngày được gặp một cô gái có mái tóc vàng và đôi mắt hổ phách giống như anh vậy.

Thời gian vui vẻ cũng phải có lúc kết thúc, cho đến ngày hôm đó. Bọn họ có phải tiếp tục mở rộng lãnh thổ ra ngoài. Thế nhưng, bọn họ đã hoàn toàn thất bại ở lần này. Toàn đội đã bị đánh bại, họ bắt buộc phải bắn pháo sáng lên để tìm tín hiệu cầu cứu từ các đội khác, nhưng bọn họ không biết rằng những đội khác ở gần đó cũng đã bị tiêu diệt sạch.

"Mọi người, cứ chạy trước đi. Quay lại căn cứ trước, ở đây tôi sẽ xử lí cho!"

"Không, chúng tôi sẽ không bỏ mọi người."

"Đi mau! Đây là lệnh của tôi! Dù sao tôi cũng không thể quay về được nữa đâu, tôi đã bị gãy mất hai chân rồi."

Rất đông các quái thú nhảy vào cùng lúc, đội trưởng nhìn họ lần cuối, nụ cười đầy sự tiếc nuối và buồn bã. Sau đó một vụ nổ mạnh xóa sạch toàn bộ đám quái vật.

"Chúng ta phải nhanh chóng quay về, bọn chúng sắp xuất hiện nữa rồi!"

Mọi người bỏ qua chiến trường, cố gắng quay về căn cứ cũ.

Không khí căng thẳng bao trùm lên toàn bộ mọi người, họ bắt đầu đấu đá lẫn nhau. 

"Chuyện này dù sao cũng đã qua rồi, cậu không cần phải quá căng thẳng."

"A, xin lỗi. Nhưng mà....cả đội chỉ còn lại mười mấy người, giờ chúng ta không biết như thế nào đây."

"Tôi cũng thế. Nếu chúng ta có thể quay lại vùng đất bên trong kia..."

"Có lẽ không được đâu. Ước mơ lớn nhất của tôi đó là được sống một cuộc sống tự do, và không cần phải chạy trốn hay là ngủ dưới trời mưa. Nhưng mà bây giờ, mọi người có lẽ cũng đã chết hết rồi. Nếu có thể quay lại, thì tôi muốn sống lại những ngày đó, vui vẻ và hòa đồng."

"Tôi có cái kẹo mút này, muốn ăn không?"

"A, cảm ơn cô!"

Những ngày sau đó nữa, mọi thứ thiếu thốn dần. Lương thực ở trong đây sắp dần cạn kiệt hoàn toàn, có vài người bị bệnh không thể chữa trị và đã chết. Cả đội chỉ chờ đội tiếp viện đưa thêm nhu yếu phẩm đến, nhưng đó sẽ mãi là điều viển vông, toàn bộ đội tiếp tế cũng đã bị đánh chặn và bỏ mạng giữa đường.

Thêm 1 tuần sau, lương thực đã dùng hết sạch, họ chỉ có thể dùng nước mưa để uống thay cơm. Nhưng mà ở đây đến cả một con côn trùng cũng không thể tồn tại thì sao mà có thức ăn. Và như thế, cả đội chỉ chờ chết trong sự tuyệt vọng khốn cùng. 

Đến những ngày cuối cùng, cả đội chỉ còn mỗi Yuki và Aether là còn sống sót, nhưng mà cũng sắp không trụ được lâu nữa. Đột nhiên Yuki đã đổ bệnh, và chẳng có một chút trang thiết bị gì hết, và quanh đây chỉ toàn xác chết và sự im lặng của tử thần.

"Yuki, cô vẫn ổn đấy chứ?"

"Chắc...là không ổn. Mà này Aether, cậu vẫn chưa nghe câu chuyện của tôi phải không?"

"Ừm!"

"Thực ra, tôi không giống như cậu, cũng như mọi người ở đây. Thực ra tôi thuộc tầng lớp cao của xã hội."

"Vậy thì...tại sao cô vẫn lựa chọn đến chiến trường đau khổ này?"

"Haha, có thể nói thế nào nhỉ? Tôi cũng như cậu vậy, thích sự tự do, và sự tò mò tìm hiểu thế giới này. Để có thể ra được đây, tôi đã cố tình phạm tội để bị trục xuất trong 5 năm. Và trong thời gian trước dó, tôi thấy cuộc sống bên ngoài này thay vì thú vị thì là vô cùng hồi hộp và nguy hiểm. Thế rồi, tôi đã gặp được một tên lính mới như cậu. Cậu rất khôn ngoan, nhưng cũng hơi ngờ nghệch và vui tính, đó là điều đã làm tôi thấy thú vị ở cậu. Còn về đội trưởng và những người khác, bọn họ có sức mạnh nhưng không thể phản kháng lại thần. Bởi vì sức mạnh của họ có một cái giá phải trả..."

"Tôi biết chứ, khi dùng càng nhiều, tuổi thọ sẽ bị ăn mòn rất nhanh, tâm trí không vững vàng sẽ trở nên điên loạn. Thực chất những quái thú ngoài kia đều đã từng là những chiến binh, họ đã bị sức mạnh ăn mòn tâm trí và biến đổi thành chúng. Còn kẻ đã đưa họ ra nơi này, đó chính là thần. Thần không phải là sự cứu thế, đó là kẻ thù cần phải nhổ tận gốc."

"Suy nghĩ của cậu đúng là điên thật đấy! Cậu có thể...đỡ tôi dậy được không?"

Aether im lặng, cố gắng nâng Yuki dậy, cô ấy hiện tại đã rất yếu. Anh đem cô ra bên ngoài, rất nhiều thanh kiếm được cắm xuống đất, và trên những thanh kiếm đó đều có khắc tên một người. Khi chiến binh còn sống họ sẽ khắc tên mình lên đó, khi một chiến binh tử trận, người còn sống sót sẽ có nghĩa vụ cắm những thanh kiếm hoặc mảnh kiếm còn sót lại, để thể hiện được sự  tôn trọng với những người đó. Thế nhưng, có quá nhiều chiến binh đã ngã xuống, không thể lấy được kiếm của họ về, có những người bị ăn cả người lẫn kiếm.

Buổi sáng tờ mờ, trời rất lạnh, và những thanh kiếm kia sẽ mãi mãi nằm lạnh lẽo ở đây. Anh chỉ im lặng, đưa cô ra bên ngoài, ít nhất hãy để cô ấy nhìn thấy ánh mặt trời lần cuối cùng.

Cuối cùng ánh bình minh cũng đã bắt đầu sưởi ấm lại mặt đất, mặt trời rực rỡ đã cho Aether thấy bản thân còn có hi vọng.

"Này Yuki, cô nhìn xem, đó chính là ánh bình minh đấy!"

Nhưng mà Yuki không trả lời nữa, và sẽ mãi mãi như vậy. 

Một giọt nước mắt đỏ thẩm rơi xuống.

Aether đã khóc, không có một người nào ở bên cạnh anh nữa.

Kể từ đó, đã sinh ra một kẻ với sự căm thù với thần đến cực điểm.

"Ngươi có căm thù thần linh không?"

Đôi mắt của Aether đã không còn như trước nữa, dần mờ đi và một màu đỏ như máu hiện ra.

"Vậy thì chúng ta hãy tiêu diệt tất cả bọn chúng. Những kẻ đã đẩy các ngươi vào con đường này!"

Một sinh vật đen ngòm, với đôi mắt trắng và cái miệng đỏ máu luôn cười, còn lại không thể thấy hình dạng thật của nó.

"Xoẹt", thanh kiếm lập tức cắt đứt cái bóng.

"Ta không phải là kẻ như thế đâu! Đơn giản ta chỉ là muốn, đưa tất cả quay trở lại nơi gọi là 'nhà'. Chỉ vậy thôi!"

"Hừm, ngươi khá lắm. Vậy thì chắc chắn sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau, lúc mà ngươi sợ hãi nhất!"

Đôi mắt của Aether cuối cùng cũng quay lại nửa đỏ và nửa hổ phách. Anh nhìn lại Yuki thêm lần nữa, sau đó bế cô trên tay, quay trở lại vùng đất mà cả 2 đã từng ở đó. 

"Cạch, cạch", tiếng máy móc đang xoay chuyển. Những người máy cuối cùng còn sót lại sau trận chiến cũng từ từ đứng lên, nhiều bộ phận bị làm cho hỏng hóc nặng nề, nhưng chúng vẫn không quên nhiệm vụ là phải bảo vệ đồng đội.

Bọn họ đã đi được quãng dường dài, và trời đã là buổi trưa, nhưng Aether vẫn không hề thấy mệt mỏi hay đói khát, bởi vì anh đã quá đau khổ rồi. Nếu có một kẻ nào đó có thể đưa anh quay lại như trước, thì đó là gia đình của anh. Nhưng...họ đã bỏ mạng hết rồi.

Có một con quái điểu khổng lồ bay vút qua đầu của Aether, và đáp xuống, bụi bay mù mịt. Aether không hề có chút lay chuyển, và các metabot khởi động chế độ phòng vệ, bắn tên lửa và rút kiếm ra. Nhưng mà với một sinh vật khổng lồ như thế này thì những đòn đó như gãi ngứa, nó gầm lên một tiếng vang trời, há cái miệng đầy răng nanh và móng vuốt sắc như kiếm. Anh cũng không nói gì nhiều, đôi mắt kiểm soát tất cả, và nó trở nên sáng rực màu máu. Khi quái thú không thể di chuyển gì được, liền có vô số thanh kiếm trên bầu trời bay đến, và làm gỏi luôn con chim.

"Đi tiếp nào. Sắp về nhà rồi."

Đến gần lãnh địa, bọn họ đang bị thần để ý và cố tình ngăn cản. Bởi vì hành động đó đã làm anh vứt bỏ phần lương tâm còn lại của mình, lườm lên trên và đã xác định được mấy tên thuộc hạ, một thanh kiếm to vcl đâm xuống mặt đất, đè luôn cả mấy tên thuộc hạ. Tiếp tục tiến vào bên trong, thì cuối cùng thần cũng ra mặt, kẻ được Aether xem là kẻ đã làm cho tất cả phải trải qua sự đau khổ.

Tất cả người máy còn lại từ chiến trường đã tập hợp về một chỗ, để có một cuộc đối đầu hoàn hảo. Thế như, Aether không muốn mất quá nhiều thời gian, anh còn phải đưa Yuki về với gia đình của mình. Nói là làm, giao Yuki lại cho các metabot, còn chính mình thì sẽ giải quyết. Một bộ đồ được thiết lập từ đầu đến chân của Aether, và anh cảm thấy được sức mạnh đang chảy vào từng tế bào, một nửa đó khiến anh đau khổ tột cùng nhưng nửa còn lại vô cùng đẹp và trong sáng, chúng dung hòa lại và tạo ra một con người mới. Và chỉ có những chiến binh xứng đáng mới có khả năng tiếp nhận năng lực của các tiền bối.

"Giờ thì...ta sẽ cho các ngươi nhìn thấy sự đau khổ mà ta đã phải trải qua."

Aether bật lên rất nhanh, vô số ảo ảnh xuất hiện, nhưng mà 1 vị thần trong số đó quật tay khiến toàn bộ ảo ảnh biến mất, nhưng anh đã nhảy lên từ lúc nào. Vô số đường chém sắc bén được tung ra trong tích tắc.

"Các ngươi không dám đối mặt và bảo vệ con người, bởi vì ác gươi chỉ là những kẻ yếu đuối. Để ta nói cho các ngươi biết, các ngươi còn dễ giết hơn mấy sinh vật ngoài kia đấy."

Hai vị thần còn lại không cần nghe hết, liền tấn công từ hai bên góc. Nhưng đột nhiên có một cái vòng xuất hiện, và cả 2 bị đưa đến sát gần nhau, tự tấn công nhau luôn. Kế tiếp là một tia sáng bắn thẳng từ bầu trời và khoét xuống mặt đất, làm cho 2 vị thần còn lại tan chảy chỉ còn lại bộ xương cháy đen.

"Xong rồi, giờ đã đến lúc để cô về với nhà."

Anh lấy lại Yuki từ người máy, sau khi nhận thấy bản thân đã hoàn thành nhiệm vụ, các metabot đã tự động tắt lõi năng lượng và dừng hoạt động. Sau đó dùng đôi mắt màu hổ phách và nhận ra được chị gái của cô ấy cũng đang đứng trong đám đông hóng hớt. 

Aether từng bước chậm rãi tiến lại gần, mọi người dàn sang hai bên cả. 

"Cô là người thân của Yuki đúng chứ?"

"À, ừ!"

"Cô vẫn luôn muốn quay về nơi này. Tôi đã đưa cô về được nhà rồi đây!" 

Aether trả lại Yuki đã lạnh ngắt cùng với những món đồ mà cô ấy dùng trước kia.

"Hãy chôn cất cô ấy cẩn thận, và mong rằng cô sẽ yên nghỉ...cùng với hàng triệu linh hồn đã ngã xuống kia!"

Anh bước tới 2 bộ xương khô của thần, hút hết sức mạnh căn bản của chúng đến mức xương cốt tan biến. 

"Tại sao cậu phải mạo hiểm đi đến đây chỉ vì em gái tôi, vẫn đang còn..."

"Có những điều chúng ta không thể nói hết được, có lẽ cô ấy là người duy nhất còn nguyên vẹn so với cái chiến trường khốc liệt kia. Và cũng bởi vì, tất cả những người còn lại cũng đã bỏ mạng hết rồi, chẳng còn ai ngoài đó nữa. Vậy nên, đây là việc làm cuối cùng mà tôi..." Có một tia điện xọet qua đầu của anh, anh cảm nhận được có một người nào đó có ý thức kết nối với bản thân. 

"Này Aether, có nghe thấy em không vậy? Trả lời đi chứ?"

"Lumine!?"

"Anh bạn, đã hồi tưởng xong rồi chứ?"

"Ừm, đó là một hành trình dài. Cảm tưởng như tôi vừa trải qua nó trong phút chốc nhưng cũng dài hơn 20 năm. Nhưng giờ thì...đã đến lúc kết thúc việc này rồi!" Aether rút thanh kiếm ra, ptrang phục biến đổi thành hình dáng của chiến binh.

"Xììììì.....", tiếng động cơ xả nhiệt ra ngoài, cùng với rất nhiều tiếng bước chân.

"Bọn tôi đồng ý với cậu!"

"Mọi người...Được rồi! Vậy thì, hãy làm điều mà một chiến binh nên làm nào!"

"Được!!!"

Vị thần kia vẫn đang cố phá hỏng bức tường chắn vô hình này, và sức mạnh ngày càng cuồng phát. Đội quân hùng hậu đang tiến đến như sóng thần, tất cả linh hồn của chiến binh chuẩn bị giao tranh, bởi vì họ đã chết rồi nên không thể chết được nữa. Trận chiến này vô cùng hỗn loạn, nhưng mà các chiến binh là những người có sức mạnh vượt trội, và thể chất khác hẳn so với người thường. Chỉ cần một thanh kiếm cũng đủ để cân cả bầy. Aether liên tiếp vung kiếm chém liên hoàn về phía đối thủ. Cả 2 đều bay vút treen bầu trời như thoi đưa, rồi lại va chạm vào nhau, tạo ra những quầng sáng đẹp mắt. 

"Ngươi là một kẻ rất mạnh mẽ! Ngươi nghĩ sao nếu ngươi trở thành một kẻ đứng đầu, có một quyền lực tối cao ở thế giới này?"

"Vớ vẩn! Những gì ta làm tất cả là vì mọi người, bọn họ đã tin tưởng ta, cũng như ta đã tin tưởng họ. Bởi vì thế, ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc! Đó là cách duy nhất để tiến lên con đường phía trước!"

Aether đã hoàn toàn liên kết ý thức với Lumine, cả 2 đã nhập lại thành một và có sức mạnh tối cao của một chúa tể, nhưng mà họ không hề cảm thấy vui sướng, chỉ cần bảo vệ những gì tốt đẹp nhất mà thôi. 

"Đã rất lâu rồi, ta không hề đụng đến thanh kiếm này. Bởi vì nó không phải là thanh kiếm đặc biệt, đó chỉ là một thanh kiếm bình thường đã đi theo ta suốt chặng đường đó. Nhuốm đầy sự đau khổ và máu của những kẻ khác. Và ta sẽ cho ngươi thấy được sức mạnh được giải phóng tối đa của nó, và chỉ được một lần duy nhất mà thôi. Bởi vì...sau đó, nó sẽ tan thành mây khói. Vũ khí chính là bạn đồng hành thân cận nhất của mỗi nhà lữ hành, và mối liên kết bền chặt đó sẽ tạo ra sức mạnh thắp sáng cả bầu trời đêm. Paimon, hãy cho tôi lấy sức mạnh của cậu, làn này!" Anh lấy kẹp tóc của Paimon, nó biến thành một ngôi sao nhỏ phát sáng, hóa vào thanh kiếm.

"Để ta cho ngươi xem thế nào là sức mạnh của sự tin tưởng lẫn nhau. Thắp sáng bầu trời đêm lên nào, sao băng bùng nổ!" 

Thanh kiếm kẻ một đường dài lên bầu trời, kéo dài mãi đến xa tít tắp, một đường sáng dài trên bầu trời như sao băng bay qua. Đột nhiên cả bầu trời sáng rực lên ánh sáng rực rỡ, giống như cả dãi ngân hà đang ở đó vậy.

Aether và Lumine cầm thanh kiếm trên tay, và nó tan biến trong tức thì.

"Cảm ơn ngươi đã đồng hành cùng ta trong suốt quãng thời gian đó, ngươi đã làm rất tốt rồi!"

Ý thức của hai người tách ra, và Lumine vẫn nằm ở đó, chưa thể tỉnh dậy ngay.

"Tại sao...ta lại thất bại dưới tay một kẻ đến từ dị giới?"

"Người chết...không nên nói nhiều!"

Aether trực tiếp chỉ tay, một loạt thanh kiếm đâm liên tiếp vào người của hắn và khiến kẻ thống trị cuối cùng của Celestia ngã xuống.

"Cuối cùng cũng kết thúc sự đau khổ. Mình...có thể nói lời tạm biệt với họ rồi, bởi vì nhiệm vụ đã hoàn thành!"

Chạy qua vô số những vì sao, xuyên qua thời gian và không gian, đến một nơi khác.

"Cuối cùng cũng tìm thấy được ngươi rồi!"

Ánh mặt trời đang dần ló dạng trên mặt biển, ngọn gió lượt nhẹ qua làm bọn họ cảm thấy nhẹ nhõm.

"Yuki, lúc đó cô chưa thể nhìn thấy ánh bình minh phải không? Đó chính là bình minh đấy, một cảm giác ấm áp và dễ chịu, vô cùng đẹp đẽ. Nó giúp tôi có động lực và khao khát hơn trong cuộc sống này."

"Ừm, nó thật sự rất đẹp. Và...có lẽ chúng ta sẽ phải chào từ biệt tại đây rồi, không hẹn ngày gặp lại!"

"Khoan đã!"

"Có gì vậy đội trưởng?"

"Đây là điều cuối cùng mà tôi có thể làm cho cậu, hãy nhận lại chức vụ đội trưởng của tôi, chỉ là danh nghĩa mà thôi, còn chúng ta đều đã không còn tồn tại nữa!"

"Nhưng mà..."

"Aether! Nghe lệnh!"

Anh giật mình.

"Rõ!"

"Tôi, Slava, đội trưởng chiến binh cuối cùng, trao lại cho cậu quyền đội trưởng của tôi! Nhận lệnh!"

Aether đành nhắm mắt, nhận lại chức vụ này. Hít một hơi thật sâu, anh ra lệnh.

"Toàn đội chú ý, nghiêm chỉnh!"

Aether bước đi, bọn họ đã dàn thành hai hàng và để lại khoảng trống.

"Vì vinh quang!!" Bọn họ giương thanh kiếm của mình lên đồng loạt, vô cùng đều và không có một lỗi.

"Cả đội chú ý lệnh! Giải tán!!!"

Bọn họ buông bỏ thanh kiếm, dần dần tan biến vào hư vô.

"Hãy an nghỉ nhé, những người bạn của tôi!"

Và thế là trận chiến đã kết thúc, và bọn họ lần nữa đã có thể nhìn được ánh mặt trời rực rỡ. Aether cảm thấy rằng, có lẽ bóng tối và chấp niệm cuối cùng trong anh cũng đã đến hồi kết. Quay sang nhìn mọi người và nói.

"Có vẻ như lễ hội chưa xong nhỉ? Vậy thì bắt đầu nó lại nào!!"

"Ừm!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro