Phần 2: Khúc cầu siêu gửi tới thiên đường!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn bộ con người sắp bị xóa sổ hoàn toàn, làm sao mà họ cam tâm chịu chết ở đây.

"Eula, chuyện gì đang xảy ra ở đây..."

"Tôi không chắc nữa. Nhưng...nó hẳn là chuyện không tốt đẹp gì đâu!"

Một cơn bão lớn đang đến gần, những kẻ có tham vọng và sức mạnh đều đang mong chờ nó.

Một thế giới mới, nơi thần linh cai trị tất cả, con người chỉ là sâu bọ.

"A, mọi người đang ở đây. Tôi đang tìm mọi người."

"Là...Zhongli! Và cả Kazuha, Beidou nữa này.

Mọi người chạy xồng xộc như bị ma đuổi vậy.

"Cuối cùng cũng tìm được 2 người. Hiện tại chúng ta không có nhiều thời gian, sắp có nhiều thứ nguy hiểm xảy ra đấy."

"Là sao? Biết rằng thứ này xảy đến thì chắc là có chuyện chẳng mấy tốt đẹp sắp xảy đến. Nhưng...nhều nguy hiểm?"

"Các cô không thể hiểu được! Bởi ngày này cuối cùng cũng không thể tránh khỏi! Tất cả họ đều đã lần nữa thức dậy, và một lần nữa tái thiết lập thế giới này!"

"Bọn họ...là ai?"

"Những kẻ tối cao! Sức mạnh và quyền lực tuyệt đối của Thiên không đảo đối với đại lục này. Trước đây, đã có rất nhiều nhà lữ hành khác ngoài Aether đến nơi này. Và khi họ muốn rời đi, tất cả đều không thể thoát được số mệnh là bị tiêu diệt hoặc phải ở lại đại lục này mãi mãi."

"Vậy ra đó là kết cục của tất cả những người đi trước sao?"

"Ừm, không hẳn vậy! Từng có một kẻ đã đứng lên, và quyết đấu nảy lửa với tất cả những kẻ thống trị ở đó. Hắn ta một mình hạ hết toàn bộ bọn họ, nhưng lại không hề giết bọn họ. Chỉ quay lại nhìn lạnh lùng một cái, và quay người rời khỏi không gian của thế giới này, không bao giờ quay lại."

"Vậy thì...chúng ta buộc phải chiến đấu rồi! Vì kết cục của nhân loại có thay đổi hay không phụ thuộc vào đó!"

Bọn họ ngước lên nhìn, chờ đợi những kẻ sắp xuất hiện. Bởi vì đây là trận chiến một mất một còn, kẻ nào sẽ sống sót và kẻ nào sẽ phải chết. Chẳng ai biết được nó cả.

???: "Thật sự...nó xuất hiện rồi!?"

???: "Xem ra...Không ra tay thì cảm thấy tội lỗi quá! Đi thôi!"

Mọi người đang chạy tán loạn khắp nơi, binh sĩ phải cật lực lắm mới trấn an lại và đưa đi sơ tán nơi khác theo đúng quy trình. Đang chuẩn bị gần xong các công tác thì đột nhiên có một sinh vật khổng lồ kì dị rơi xuống từ bầu trời. Tiếp đó là vài sinh vật như vậy cũng rơi xuống. Mọi người sợ hãi và ngơ ngác nhìn lên.

"Thứ này...là sinh vật gì vậy chứ?"

Chưa kịp định thần lại, bọn chúng đã bắt đầu há cái miệng to của mình ra. Một quả cầu đang được nạp vào để bắn ra, đây là khởi đầu cho một cuộc đại diệt chủng,

Một tia chớp xoẹt qua, tạo ra vụ nổ lớn phía cổ của sinh vật kia. Chúng ngừng lại việc nạp năng lượng, và chú ý về kẻ vừa tấn công.

"Lũ khốn! Nếu muốn thì đuổi theo ta này!"

Ei vừa chạy trên mặt nước rất nhanh, lao vào và chém điên cuồng. Nhưng để có sát thương thì...không có mấy. Bọn chúng di chuyển nhẹ chân, đập một phát khiến cô bay mất dạng.

"Raiden!"

Zhongli cũng không vội, phòng thủ trước cái đã. Đối với sinh vật Titan này không thể tấn công trực tiếp, và sức mạnh của thần năm xưa anh cũng gần như đã quên rồi. Nhưng những sự việc này, nó đã khiến anh thức tỉnh lại lý trí của bản thân một lần nữa.

Bước lên phía trước, đừng bao giờ quên rằng bản thân mình là ai. 

"Zhongli, anh định làm gì?"

"Làm chuyện...mà ta nên làm. Cứu rỗi chúng sinh!"

Cuối cùng Zhongli bật về phía trước, đứng trước mặt lũ đần kia. Hít lấy một hơi thật sâu để cảm nhận được tinh hoa đất trời. Nắm chặt bàn tay.

"Được rồi!"

Cuối cùng cầm lấy ngọn giáo, bắt đầu trận chiến. Vút qua mặt nước tạo thành đường sóng, những sinh vật kia giơ chân lên, giậm mạnh xuống mặt nước. Nhưng trong tức khắc Zhongli đã biến mất không hề có dấu vết. Đột nhiên, từ trên cao lóe lên ánh sáng của ngọn giáo, lao thật nhanh xuống dưới. Một nhát cắt thật mạnh đã chặt đầu được một con.

"Hộc, hộc! Các ngươi...cứ vào hết đây!"

Bọn chúng bắt đầu há cái miệng rỗng tuếch ra, bắn một chùm tia hủy diệt về phía anh. Đột nhiên từ đất liền, hàng loạt tia sáng nhấp nháy bắn trả lại và phá đòn tấn công vừa rồi.

"Xìììì", các cỗ pháo lớn vừa ngóc đầu lên và liên tục nã hỏa lực về phía chúng. Mọi người bất ngờ vô cùng, bởi vì trước đó làm gì có thứ này ở đây.

"Thứ đó là..."

"Cạch!", tiếng nạp thêm đạn vào cho khẩu pháo. Nó lại bắt đầu xả hỏa lực liên hoàn về phía kẻ địch, những đầu đạn phát sáng lấp lóe như những ngôi sao trên bầu trời. Bọn chúng cũng há miệng bắn trả lại. Cả 2 bên vô cùng cân bằng. Zhongli thấy thời cơ đã đến, anh lập tức vút nhanh với vận tốc siêu thanh, cắt toàn bộ chân của chúng. Thấy kẻ địch đã khuỵu xuống, Zhongli bắt đầu sử dụng cách năm xưa. Hàng loạt thương khổng lồ xuất hiện, xé toạc cả bầu trời. Nhưng khi chúng vừa mới ló dạng và lao xuống thì ngay tức khắc bị tan tành.

"Kẻ nào!?"

Ngước lên trên bầu trời, những kẻ thống trị tuyệt đối đã có mặt tại đây. Chỉ cần cảm nhận cái hơi thở đầy sự áp bức đã khiến cho người ta thấy khó chịu.

"Bọn ta đã quay lại. Và để giải quyết triệt để sự mục nát của thế giới này, bọn ta sẽ quyết định...."

Những cỗ pháo lại tự động nạp đạn, và tiếp tục khai hỏa thêm lần nữa. Nó bắn trúng mục tiêu, những vụ nổ liên tiếp xảy ra, việc này tạo ra những đợt sóng xung kích. 

Khói mù tan đi, nhưng mà có vẻ vũ khí công nghệ cao không thể ảnh hưởng đến thần. Chỉ thấy một trong số đó đưa tay ra và nắm nhẹ bàn tay lại, toàn bộ số vũ khí đã thành đống sắt vụn.

"Hừm! Vẫn cố giãy chết à? Đúng là cố chấp."

"Ừ, thì đúng là giãy chết đấy!"

Không gian mặt nước bỗng trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. 

Một gợn sóng nhỏ lan dần ra xung quanh.

Tiếng chạm khẽ vào mặt nước như một lời cảnh báo, chỉ với một hành động sẽ gây ra một hậu quả lớn.

"Ngươi là...kẻ đó..."

"Ồ, vậy thì các ngài đã biết tôi rồi. Chắc không cần nói nhiều nữa đâu nhỉ?"

"Các ngài" cũng không nhiều lời, trực tiếp ra lệnh cho bọn thủ hạ của mình bắn thẳng vào bọn họ. Một vụ nổ chói mắt xuất hiện, ngay trước mắt Zhongli và những người đã ở trong khu vực an toàn.

"Ồ, vậy đây là một trong những thứ các ngài có sao? Vậy tôi không khách khí nữa nhé!"

Sau đòn tấn công vừa rồi mà họ chẳng hề hấn gì cả, bởi vì đã có một tấm chắn khổng lồ được lập ngay khi đòn tấn công được tung ra.

"Crack", tiếng tấm khiên vỡ, cùng với mảnh mặt nạ rơi xuống.

"Chà! Đúng là thứ này không thể cầm cự được trong thời gian dài, sức mạnh đã vượt quá giới hạn cho phép của nó rồi!"

"Nhà lữ hành!? Và...em gái cậu ta?"

"Chậc, em đã nói đừng có hành động theo ý mình mà. Hiện tại, thứ ta đối mặt không phải là con người nữa đâu!"

"Anh biết mà. Nhưng, trước đó nên xử mấy thứ nhìn vướng mắt vcl này cái đã nhỉ?"

"Vậy thì...hãy để ta xử lí cái đám đó!"

Mặt đất và nước bắt đầu hóa thành băng, và một lúc một lạnh lẽo hơn.

"Nhóc, đúng lúc rồi đấy! Vậy giao chỗ này cho ngươi trước!"

"Hừm! Để ta cho ngươi thấy, sức mạnh tuyệt đối của ta!"

Một quả cầu lửa xanh lam bùng cháy trên tay, vung tay một cái, ngọn lửa bùng lên giữ dội hơn bao giờ hết. Nhưng thay vì có cảm giác nóng bỏng, ngọn lửa này lạnh lẽo đến thấu xương. Chỉt thoáng chốc, có vài sinh vật Titan đã bắt đầu đông cứng lại và đổ sập như bức tượng đá. 

"Bọn chúng...có thể hạ được thủ vệ của ta. Rất tốt, vậy các ngươi nghĩ sao?"

"Những kẻ này không thể giữ lại! Nếu không chiếc ghế của chúng ta sẽ bị lung lay."

Đột nhiên, tất cả cảm nhận có thứ gì đang đến. 

"Có một kẻ ngoại đạo đang tiến đến gần. Rất nhanh!"

Tất cả thần linh đều cảm thấy được nó, một đôi mắt đang đến. 

"Roẹt", một tia sáng xoẹt qua bầu trời đêm, bật cho "các ngài" phải sử dụng kĩ năng để chắn nó lại.

"Hình như ta bắn trượt rồi!"

Một giọng nói kì lạ vang lên, đây không phải lần đầu tiên mà mọi người thấy những người có những sức mạnh kì lạ. Nhưng với sức mạnh này thì đây là một người có khả năng sánh ngang với thần.

"Hình như là trúng. Nhưng bị chặn lại mất rồi."

"Hình như...nghe giọng quen quen!"

"Ta hỏi mấy tên đó là ai thế?"

"Kệ! Chỉ cần là kẻ ngáng đường, chống lại lí tưởng của chúng ta. Đều sẽ bị tận diệt."

Nói rồi một lượt vật thể kì dị bay đến vào xoay vòng xung quanh, sau đó tập hợp ngay tại trung tâm. Một sóng năng lượng nguyên tố mạnh mẽ làm lượng nguyên tố ở khu vực tăng lên rất nhanh. 

"Chậc! Bọn chúng đúng là không biết gì cả. Liệu chúng ta có nên giết hết chúng, Kan?"

"Ta nghĩ...giữ lại không có ích lợi gì!"

"Bọn chúng...không có thương tổn. Đã xác nhận là kẻ địch. Tiêu diệt kẻ địch đi!"

"Có vẻ như những vị thần tại Celestia đã bị chiếc ghế quyền lực và sức mạnh làm lu mờ bản ngã và nhiệm vụ của mình. Vậy thì..."

Khi mà tất cả các vị thần tối cao đã tập hợp đủ đội quân và sức mạnh của mình, họ bắt đầu hủy diệt thế giới này. Các quốc gia hiện tại đã bắt đầu đặt cảnh báo và sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

Bắt đầu chi chít là đội quân vô cùng hùng hậu, ở giữa mặt biển thanh tịnh, lại gặp ngay cả một đàn thủy quái kì lạ. Bọn chúng chưa hề có tên trong danh sách sinh vật tại đại lục Teyvat. Quân đội chính quy của Inazuma đã tập hợp chỉnh tề, đứng đầu là Sara đang chuẩn bị đối đầu với kẻ thù.

Ngoài chiến trường, hiện tại thế áp đảo hiện đang nghiêng về phía của các vị thần. Raiden đã bị đánh gục, mất khả năng chiến đấu. Còn Zhongli rõ ràng là không có sức để mà đánh nhau.

"Soạt", một tấm vải bay trong gió. Trong chốc lát, nó xoáy vòng lại thành cái bóng màu đen và một người xuất hiện. Nhảy từ trên cao, đấm một cú trực diện. Một trong những kẻ tối cao nhất của Celestia đã bị đấm bay ra xa. Điều này khiến những kẻ còn lại không khỏi sửng sốt và tức tối.

"Con người...kẻ thù phải tiêu diệt!"

Nói rồi người đó bị đánh bật và bay lướt dưới mặt nước, va chạm vào một tảng đá.

"Khục! Có vẻ rất mạnh đấy."

Áo choàng trùm đầu bị rách tả tơi, và cũng dần rơi xuống.

"Chậc! Aether, ta đã bảo là hành động tùy tiện sẽ gây ra hậu quả mà."

Phủi phủi bụi vài cái, anh cười và đáp lại.

"Tự do làm theo suy nghĩ là điều thú vị nhất. Ngươi không nghĩ thoáng được hả Kan?"

"Ngươi nghĩ sao cũng được. Nhưng hiện tại...chúng ta phải làm sao để có thể giảm thiểu tối đa được thiệt hại."

"Khục! Xin lỗi, hiện tại ta hơi khó chiến đấu. Cú đánh vừa rồi hình như đã lợi dụng để làm quá tải sức mạnh và khiến ta không cử động được."

"Thế...à? Thôi được, ta sẽ thử tự xử lí vậy!"

"Không cần, sức mạnh của ngươi không đủ để đánh hạ chúng đâu. Trong thực chiến, ngươi không có lĩnh vực đó. Ta và Lumine sẽ xử lí, còn ngươi hãy bảo vệ mọi người đi."

"Tùy ngươi, chiến binh!"

Cố gắng đứng dậy, cầm lấy thanh kiếm và bước lên phía trước.

"Ồ, xem lũ con người nhỏ bé kìa. Bọn chúng vẫn đang cố đứng dậy được...."

Một thanh kiếm bay ngang qua người, nhưng mà một trong số kẻ đó đã chặn lại.  ra Lumine vừa tấn công, bọn chúng liền tập hợp để hạ cô. 

"Cạch, cạch", âm thanh của các bộ phận đang tách ra.

Aether đang nạp sức mạnh dư thừa vào một khối lập phương. Nó đang tách ra thành nhiều bộ phận, ráp dần thành một thứ hoàn chỉnh. Sau đó bay lên, một loạt bọ máy chạy dọc quanh khung và hoàn tất quá trình tạo vũ khí.

"Cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi!"

"Hửm, ngươi vừa làm gì vậy?"

"Thấy lũ thuộc hạ của mình chưa. Chúng sắp thành bia tập bắn của ta rồi đó!"

"Tách", một tiếng búng tay vang lên. Thứ đó bắt đầu phát sáng ở đoạn chóp. Sau đó từ bầu trời bắn xuống một tia năng lượng khủng bố, vượt xa sức chống đỡ của những vị thần.

Sau tia sáng đó, tất cả mọi thứ lại rơi vào tĩnh lặng đang sợ.

Những sinh vật khổng lồ và đội quân của bọn chúng đã bị xóa sổ.

Bầu trời đột nhiên chuyển tối sầm, những đợt sấm chớp vàng rực lóe lên.

"Chuyện này không ổn rồi, hình như..."

Đột nhiên, một dãi sáng bay qua bầu trời, thắp sáng màn đêm. Trên đó là vô số kí tự cổ, hợp lại thành một tấm khiên chắn hông lồ, ngăn chặn mọi đòn phản kích.

"Còn làm gì nữa, mau lên!"

"Được rồi! Chúng ta lên, Lumine!"

"Ừm!"

Bật lên nhanh như tia chớp, một cái đã ở đằng sau rồi. Kĩ tuyệt kết hợp tạo ra một đường kiếm khổng lồ và siêu dài đã chọc thẳng vào hướng kẻ địch. 

"Đã hạ được một nửa, còn 3!"

"Soạt", từ lúc nào đã có kẻ tiến thẳng ra đằng sau. Một phát ngay tức khắc đâm xuyên người của Lumine, và Aether cũng bị y như vậy.

"Kuku!"

"Tại sao ngươi lại...."

"Bất ngờ phải không, ngươi nghĩ ngươi sẽ tiêu diệt được ta sao? Không phải ta đã nói rồi sao, ngay từ đầu ngươi chính là bóng tối của sự chết chóc. Nhưng ngươi cũng chính là ánh sáng của sự sống. Một khi ngươi còn sự sợ hãi, ta vẫn sẽ tồn tại."

"Vậy thì chúng ta hãy kết thúc trận chiến đã kéo dài hàng nghìn năm đó đi, ngay trong chính không gian này!"

'Yo, ta ở đây không phải để đánh nhau. Mà là để, giúp ngươi!"

"Làm sao để tin ngươi được?"

"Tin hay không tùy ngươi, nhưng ta sẽ giúp ngươi lần này. Nếu ngươi chết, ta cũng sẽ không tồn tại. Bởi vì...."

"Chúng ta chính là chiến binh!"

Aether tự lẩm bẩm trong miệng, sau đó đứng dậy như chưa có chuyện gì, dù có một cây thương đang cắm vào người, anh chỉ nhìn vào nó và nắm lấy rút nó ra. Máu chảy ra, nhưng khuôn mặt không chút cảm xúc nào. 

"Ting", một âm thanh kì lạ vang lên, kéo dài một hồi. Bóng tối bắt đầu bao trùm lên toàn bộ khu vực, và càng ngày càng ăn mòn ra. Từ trong bóng tối, chúng ăn mòn xác chết và những linh hồn tội lỗi để biến chúng thành những sinh vật với vẻ ngoài kinh dị và không sợ hãi trước bất cứ gì.

"Đây là....đang xảy ra chuyện gì?"

Những bàn tay đen ngòm trồi lên từ mặt đất, bám chặt lấy và trèo lên. Chúng không hề có con mắt, nhưng lại cảm nhận rất tốt môi trường xung quanh. Khi vừa mới xuất hiện, chúng chỉ gầm gừ khe khẽ, nhưng sau đó bắt đầu thét lên những âm thanh chói tai và kinh dị. Chỉ cần một sinh vật như thế, tất cả cũng sẽ đồng loạt đáp lại.

"Khực, bọn chúng là thứ quái quỷ gì vậy chứ!?"

Mọi người bịt tai lại thật chặt để không nghe loại âm thanh ấy, tất nhiên thần cũng không ngoại lệ. Bởi vì những sinh vật đó đã cảm thấy được nó, nỗi sợ hãi của con người và mùi máu tươi.

Những con người ở nơi này đang bắt đầu cảm thấy sự kinh hãi trong bản thân đang trỗi dậy, dù họ đang không biết vì sao bản thân mình lại sợ. Những sinh vật kinh dị đó có những loại vô cùng khổng lồ, và có những loại nhỏ với tốc độ kinh khủng. Chúng nhìn sang phía con người, nhưng chỉ liếc nhìn rồi quay sang chỗ khác.

"Hở, tại sao chúng...không tấn công?"

"Zhongli!!!"

"Là các cô. Đừng có qua đây, nguy hiểm!!"

Nghe được âm thanh, sinh vật bóng tối hướng sự chú ý đến hướng phát ra. Nhưng chúng lại không tấn công mà chỉ tiến lại, đứng trước mặt họ, gầm gừ vài tiếng rồi lao vút về phía kẻ địch vừa bị hạ. Những sinh vật khác cũng lao lại và thi nhau xé xác những kẻ cầm đầu của Celestia. Những vị thần đó dù chưa chết hẳn vẫn sẽ bị chúng ăn tươi nuốt sống không chút thương tiếc, dù có dùng sức mạnh đánh bật chúng ra, chúng vẫn tiếp tục khai thác nỗi sợ hãi của tất cả sinh vật và quay lại. Một khi nỗi sợ hãi vẫn còn tồn tại, chúng sẽ không bao giờ chết.

"Tôi đã thấy chúng từ trước..."

"Cô nói cái gì? Hự..."

"Chúng chính là...nỗi sợ hãi lớn nhất của anh ấy. Bóng tối! Thứ mà đã từng khiến cho anh ấy trở nên điên loạn hơn bao giờ hết. Khoan, nếu vậy thì chắc hẳn..."

Phía bên này, những sinh vật bất tử đó đã dính đầy máu me. Chúng đang rất thèm khát máu tươi và sự sợ hãi, và được chi phối bởi "kẻ nấp sau bóng tối" của Aether. 

"Bọn ta là những kẻ tối cao của đại lục này. Ngươi không thể nào giết hết bọn ta!"

"Vậy thì sao? Ta đã từng có một quá khứ không mấy tốt đẹp. Chiến trường đấy máu tanh và những linh hồn sa ngã. Và ta cũng đã từng có những khoảnh khắc vui vẻ, nhưng tất cả đã bị cướp mất bởi những kẻ như các ngươi! Vì thế, trong một thời gian dài ta gặp địch chém địch, gặp Thần trảm luôn Thần. Bởi thế, ta chưa bao giờ thoát khỏi được cái vòng luẩn quẩn của bóng tối. Nếu không phải vì những kẻ như các ngươi, có lẽ....ta cũng mong muốn có được một quá khứ những đứa trẻ khác, được sống một cuộc sống thật sự vui vẻ...."

Một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt đỏ máu, cảm xúc này, thực sự đã từ lâu rồi anh mới có thể thấy lại nó. 

Tại sao chúng ta lại phải chiến đấu?

Tại sao lại phải có những mất mát không cần thiết đó!

Những suy nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu anh.

"Nếu ngươi không chịu đựng được mất mát, ngươi sẽ không thể tiến lên phía trước!"

Aether đã nhớ ra tất cả, mục đích cuối cùng của con đường mình đã chọn là gì. Chỉ có một cách là tiếp tục bước đi, nhưng cũng không phải là liều lĩnh đâm đầu vào chỗ chết.

"Haha, cuối cùng cũng ngộ ra rồi hả?"

"Ừm, dù có thế nào thì chúng ta sẽ tiếp tục tiến lên. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là ta sẽ lao đầu vào chỗ chết!"

"Nói hay lắm! Như thế mới có thể là bản đối lập của ta chứ!"

"Vậy thì...lên nào!"

Aether đưa tay phải ra, một thanh kiếm với sắc đen thuần túy và ánh sáng rực rỡ xuất hiện.

"Đôi khi, thần linh cũng không nên quá can thiệp vào cuộc sống của những sinh mệnh khác. Nếu không nó sẽ làm đảo lộn trật tự. Nhưng nếu các ngươi vẫn cố chấp, thì cũng đừng trách ta chĩa lưỡi kiếm về phía các ngươi!"

"Ngươi cũng không thể đánh bại bọn ta!!"

3 vị thần cuối cùng hợp lại thành một thể thống nhất, với sức mạnh tối cùng cùng ánh sáng rực rỡ, những sinh vật bóng tối kia lập tức bị quét sạch hết.

"Mọi người, tất cả rồi sẽ kết thúc! Nhưng...đó không phải ngày hôm nay!"

Aether vung kiếm, lao nhanh về phía kẻ thù, đôi mắt rực cháy lên quyết tâm của anh. 

Vung kiếm về phía kẻ địch, nhưng mà chỉ cần một ngón tay đã vô hiệu hóa nó. Sau đó Aether bị một phát bắn vào người làm anh bay ra xa.

"Anh...!!"

Amber hét lên, thoát khỏi sự bảo vệ kiên cố, chạy rất nhanh đến chô Aether. Dù cô có ngã vì mất đà, cô vẫn gắng gượng đứng dậy và chạy tiếp.

Đột nhiên, cô thấy anh đang đứng dậy. Định thờ phào nhẹ nhõm nhưng Amber lại thấy có gì đó không đúng lắm, sát khí này...

"Chậc chậc, ngươi là người thứ hai trong năm nay làm ta bực mình rồi đấy. Bởi vì ngươi đã không chơi theo đúng luật, vậy nên...."

Đôi mắt của anh chuyển sang dạng khát máu.

"ĐÂY SẼ LÀ DẤU CHẤM HẾT CỦA NGƯƠI!"

Lưỡi kiếm sắc bén chỉ về phía trước, vô vàn thanh kiếm cùng một lượt lao thẳng như tên. Thế nhưng, thần không phải là mấy tên tép riu, chỉ phẩy tay một cái đã thổi bay toàn bộ kiếm. Nhưng vẫn có một thanh kiếm đâm vào người của chúng.

"Chậc~"

Đột nhiên Aether đã vụt ra đằng sau, nở một nụ cười man rợ. Chỉ thấy vài tia sáng nhấp nháy trên bầu trời và kẻ địch bị đánh bật ra xa.

Amber biết rằng kẻ đứng trước mặt cô không phải là Aether nữa, cô phải làm gì đó. Nhưng là gì mới được?

"Ầm", Aether lại bị đánh bay. Một trận chiến cân sức nhau, bởi vì một bên là thần có sức mạnh khủng khiếp. Nhưng bên này Aether lại không hề cảm thấy một chút cảm xúc nào trong mình nữa, mọi cảm giác đau đớn đều không tồn tại.

"Anh hai...."

Một lần nữa, ý thức của 2 người được liên kết lại với nhau. 

"Aether, anh có thể bình tĩnh lại chút được mà..."

"Xin lỗi, Lumine! Đây là sứ mệnh cuối cùng của anh, để có thể hoàn thành được tâm nguyện của hàng triệu sinh mệnh đã ngã xuống tại chiến trường đó. Bởi vì...sinh mệnh của anh cũng sắp đến hồi kết rồi!"

"Anh nói sao?"

Lumine bị bật ra khỏi không gian ý thức. Aether vẫn đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ để kết thúc trận chiến.

"Zhongli, giúp tôi một tay!"

"Aether...được!"

Nói rồi Zhongli dựng diên một cái cột, Aether từng bước nhảy lên cái cột đó. Rồi liên tiếp là những cột chống khác dựng lên. Khi đã đủ tầm, Aether quay người, rút kiếm ra, nhảy lên trên cao. Thanh kiếm phát ra ánh sáng rực rỡ chói mắt, anh lao thẳng về phía vị thần.

"Gyaaaaaaaaa!!!!"

Thanh kiếm chém trực diện vào người của thần, thần cũng ra sức chống trả. Hai bên cố gắng đẩy nhau ra, nhưng cuối cùng Aether vẫn chém được qua.

"Ha...ha, cuối cùng cũng xong. Giờ mình đã có thể...về với mọi người rồi. Tất cả, đang chờ tôi ở đó, phải không?"

Nói rồi anh tan biến vào hư vô, chỉ để lại thanh kiếm cắm trên mặt đất.

"Nhà lữ hành đã ngã xuống!"

"Không thể đổi sang nhân vật khác!"

"Bạn sẽ được dịch chuyển đến điểm dịch chuyển gần nhất."

"Đồng ý!"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro