Phần 1: Khởi đầu của kết thúc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian nhất định, cả nhóm đã đến nơi thuận lợi. Đương nhiên, người chờ đợi họ vẫn như ngày hôm đó. 

Mọi người bắt đầu đi xuống, đương nhiên việc người ngoại quốc đến với Inazuma bây giờ là điều quá đỗi bình thường rồi. 

"Nhà lữ hành, lại gặp được nhau rồi!"

"Ừm, chào cậu!"

"Aether, đây là ai vậy?"

"À, phải rồi! Lần trước có đến Mondstadt một lần, 2 người chưa gặp cậu ấy. Đây là Kazuha, bạn của anh."

"A, em có nghe nói. Có một người đã từng dũng cảm đỡ được một đao của Lôi thần Shogun, không lẽ..."

"A, vậy là các cô cũng có nghe qua rồi hả? Thế thì dễ làm quen hơn rồi!"

Aether đứng bên cạnh đó, cười vui vẻ. 

"Mọi người có vẻ rất vui nhỉ?"

"Thoma, đây là lần đầu tiên họ đến Inazuma, mong có thể chỉ dẫn cho họ. Đặc biệt, thấy cái người có phong thái uy nghiêm kia chứ. Anh ta là Zhongli, ngoài việc có học vấn uyên sâu ra thì phải canh chừng anh ta. Anh ta tiêu xài vô cùng phung phí, và đặc biệt là sẽ không mang theo ví. Vì thế hãy canh chừng giúp tôi."

"OK!"

Rồi quay sang với Amber và Eula.

"Vậy thì cứ đi chơi vui vẻ nha! Anh đã nhờ Thoma, đó là người rất đáng tin cậy, anh ta sẽ dẫn các em đi tham quan ở đây."

"Vậy anh thì sao?"

"À, có chút việc. Sẽ về sớm thôi! Thế nhé!"

Sau đó Aether rời đi.

"Vậy thì, hai người đến từ Mondstadt nhỉ? Để tôi sẽ đưa các cô đi từ từ."

Bọn họ bắt đầu xuất phát.

Lá rơi rất nhẹ, nhưng đẹp đẽ.

"Đây là nơi nào thế!"

"À, đây là đảo Ritou! Hiệp hội Tenryou cũng đóng ở nơi này luôn. Hiện tại ở Inazuma có 3 cơ quan chính phủ kiểm soát, bao gồm Hiệp Hội Tenryou, Hiệp Hội Kanjou, và Hiệp Hội Yashiro. Ba hiệp hội này nắm giữ vai trò quân sự, hành pháp, tài chính và đối ngoại. Tôi hiện đang làm quản gia cho gia tộc Kamisato, cũng phải nói là có chút may mắn nên tôi mới giữ được cái mạng nhỏ đến bây giờ!"

"Chà! Vậy có thể nói luôn về hành trình của anh khi gặp được Aether không?"

"Xin lỗi! Đây là chuyện tuyệt mật, tôi không thể nói với bất cứ ai. Aether cũng đã nhắc tôi như thế!"

"Được rồi...Vậy, tôi cũng có nghe Albedo kể rằng, ở đây có một nhà xuất bản vô cùng nổi tiếng ha!"

"Ý cô là...Nhà xuất bản Yae? Ừm, tôi có thể dẫn mọi người đến đó sau!"

"Thế, còn chuyện tôi muốn hỏi! Anh có ấn tượng gì về anh ấy!"

"Ừm, có lẽ tôi chỉ muốn nói một điều thôi. Cậu ta luôn đi theo hướng của bản thân, trực giác của cậu ta dẫn cậu ta đến mọi con đường. Một kẻ liều lĩnh, không hề sợ hãi trước bất cứ gì, kể cả thần linh. Nơi nào nguy hiểm nhất thì cậu ta sẽ có mặt ở đó!"

"Ồ, vậy à!"

Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện, thực là chẳng chú ý xung quanh mấy. Chỉ mới một tí, mà bọn họ đã đến trưa rồi.

"Aether đi đâu mà lâu thế nhỉ?"

"Thôi, cứ kệ đi! Anh ấy luôn thế mà!"

"A, vậy thì tôi biết một quán ăn vặt ngon lắm. Phù hợp cho bữa trưa hơn, chúng ta cứ từ từ chờ đợi đi. Dù sao, Raiden Shogun cũng đang đợi!"

"Được thôi!"

Bọn họ đang vừa ăn vừa đi thì đột nhiên gặp được một cậu bé. Trông hơi nhếch nhác tí, quần áo bẩn và rách lỗ chỗ.

"Cậu nhóc nào đây!"

"Tôi không biết! Nhưng nhì cách ăn mặc này thì không giống người bản địa cho lắm, và quần áo cũng rách và bẩn rồi! Chắc là đang lạc đấy!"

"Này nhóc! Nhóc có đói không, chị cho một cái dango nè!"

Amber giơ dango ra trước mặt, nhưng đứa nhóc không thèm ăn. Hết cách, họ đành quay lại để đưa cậu đi tìm gia đình. Nhưng hỏi mãi mà chẳng trúng mánh nào.

"Chúng ta tìm mãi rồi mà chẳng thu lại được gì!"

"Thôi bỏ đi! Cứ đem nó theo đã, nếu nhờ những người có quyền lực cao hơn chắc cũng tìm ra nhanh thôi!"

Cả bọn tiến đến thành Inazuma, cũng gọi là khá ổn thỏa. 

Hôm nay có vẻ ở đây khá náo nhiệt, bọn họ đang chuẩn bị cho lễ hội đang đến gần.

"Thoma, ở đây đang diễn ra lễ hội gì à?"

"Đúng thế đấy! Mọi người đang chuẩn bị cho lễ hội, đây là một ngày rất quan trọng ở đây. Có lẽ Aether đem các cô đến tham quan lễ hội này đấy! Mà cậu ấy không nói gì à?"

"Không, chẳng nghe gì cả!"

"Kì lạ thật! Mà...tôi sẽ dẫn các cô đến lãnh địa Kamisato trước, nếu đợi ở đó thì chắc sẽ ổn. Cậu ta nếu không tìm thấy hai người sẽ mò đến thôi!"

"Được thôi!"

Sau khi đến được nơi, bọn họ đã gặp được Ayaka, người bạn trước kia của Aether. 

"Vậy hai vị đây là bạn đồng hành của cậu ấy?"

"Vâng! Aether đã đưa bọn họ đến để tham gia lễ hội lần này. Nhưng không biết cậu ta đi đâu rồi mà giờ vẫn chưa về."

"Được rồi! Vậy hai vị có muốn thử món lẩu bánh kem siêu ngon mà tôi vừa nghĩ ra không?"

"Tiểu thư à..."

"Aha, được rồi! Vậy hai người cứ ở lại đây đi, sáng mai chúng ta sẽ đi một vòng!"

Thế rồi bọn họ đã có một buổi tối vô cùng vui vẻ.

Đêm đó, có vài thích khách đến thăm nhà. Nhưng méo hiểu kiểu gì, bọn chúng chỉ xuất hiện được 5 giây, sau đó là khoảnh khắc từng tên một bốc hơi không một dấu tích. Nhưng dù sao điều đó cũng tốt, sẽ không có mối nguy hại nào xuất hiện nữa.

Sáng hôm sau, họ đã tạp hợp lại. Sau đó quay lại thành Inazuma.

"Chà, có vẻ công tác chuẩn bị sắp hoàn thành rồi phải?"

"Ừm, có thể coi là như thế! Mà...chú nhóc này là ai vậy? Người ngoại quốc à?"

"Có lẽ thế, bọn tôi đang cố thử liên lạc với các nguồn thông tin đây. Nhưng tên nhóc thực sự rất cứng, không hề lay chuyển hay mở miệng nói một lời nào."

Bọn họ đi qua nhiều nơi, đến tận phủ của Shogun.

"Xin lỗi! Đây là địa phận cấm, mọi người không được vào!"

"Bọn tôi hiện tại có vài chuyện muốn gặp ngài Shogun. Có thể ch bọn tôi vào được không?"

"Xin lỗi! Dù cô có là tiểu thư của gia tộc Kamisato thì bọn tôi cũng không thể phá lệ được! Vậy nên xin hãy quay lại!"

Bọn họ cũng đành hết cách, thở dài rũ rượi. Họ quay người chuẩn bị rời đi, nhưng cậu nhóc kia vẫn đứng đó. Quay người nhìn đám lính với đôi mắt vô cùng đáng sợ, sát khí lan đến khiến cảm giác rợn tóc gáy. Tên nhóc đó nghiêng cổ xuống, âm thanh răng rắc của tiếng xương. 

"Cứ cho bọn họ vào đi."

"Tướng...tướng quân!"

Bọn họ cúi đầu kính cẩn, không dám ngẩng cái đầu lên.

"Ngài Shogun, rất vinh dự khi có thể trực tiếp gặp mặt!"

"Miễn lễ đi! Dù sao đây đâu phải lần đầu chúng ta gặp nhau. Và, hai người là..."

"Ừm, quên mất! Bọn họ là bạn đồng hành của Nhà lữ hành, bọn họ đến để dự lễ hội năm nay. Nhưng mà không biết cậu ta để bọn họ cho Thoma xong rồi chạy đi đâu mất tiêu rồi!"

"Thế còn người đàn ông kia là ai?"

Raiden chỉ tay về phía sau.

"Á! Anh ta ở đây từ đời nào vậy?"

Zhongli vừa đi đâu đó về, có cả đống hàng hóa.

"Này, nói thế là hơi lỗ mãng đó. Bọn tôi vừa có một vụ mua bán rất thuận lợi, tôi có khá nhiều tư liệu cần thiết rồi. Đây có lẽ là những tư liệu quan trọng cho việc nguyên cứu lịch sử của Inazuma."

"Ai đây?"

"À, một người đồng hành với bọn tôi. Aether đã nhờ mọi người đưa anh ta lên thuyền và ép đến đây. Nhưng mà...anh ta mua hàng hơi quá tay không đó!"

"Tiểu...thư...Tôi chừa rồi, từ nay trở về sau không dám tự cho mình là cái vé giảm giá nữa!"

"Đã có chuyện gì vậy?"

"Là người này...Anh ta mua hàng trông thì vô cùng bình thường, nhưng số lượng thì vô cùng nhiều. Không những thế, học vấn của anh ta quá cao siêu, chỉ cần nói ra vài câu là đã gom trọn toàn bộ hàng rồi. Nhưng mà có những món hàng đắt anh ta chi rất mạnh tay, và điều đặc biệt đó là: ANH TA KHÔNG CÓ TIỀN! Thế là tôi đã phải vét sạch ví để trả cho mấy món hàng đó."

"Được rồi, tôi sẽ trả sau cho anh. Nhưng mà khi đi 2 người có thấy Aether ở chỗ nào không?"

"Không!"

"Vậy sao?"

"À, nói mới nhớ. Lúc đó cậu ta có nói rằng bản thân sẽ xử lí vài chuyện, đó là mục đích đến Inazuma của cậu ta. Sau đó là tham gia lễ hội cùng mọi người, nhưng sao giờ vẫn chưa thấy có mặt!" Zhongli tiếp lời.

"Bọn tôi cũng đang hơi lo đây, không biết có gặp phải chuyện gì không? Nhưng mà, nếu là anh ấy thì chắc sẽ ổn thôi!"

"Ừm, tôi nghĩ cũng không nên quá lạc quan về điều đó. Tôi đã từng thấy cách cậu ta làm việc, rất nhanh nhạy và quyết đoán. Nhưng điểm yếu của cậu ta là luôn đánh cược bản thân để làm việc đó, nếu đúng thì không sao còn nếu sai thì sẽ trả giá."

"Vậy thì...bây giờ biết tìm ở đâu? Mà để hạ được Aether thì chắc chắn kẻ địch không đơn giản đâu!"


"Không, tôi không nghĩ là cậu ta bị làm sao cả. Với mức độ cảnh giác và giác quan nhạy bén để cảm nhận môi trường xung quanh, hẳn cậu ta sẽ đánh bại chúng trước khi bị tiếp cận rồi. Nên tôi nghĩ một khả năng, cậu ta đang trà trộn vào những thường dân hoặc ai đó để theo dõi chúng ta!"

"Vậy ý anh là..."

"Đúng thế! Cậu ta đang âm thầm quan sát mọi hành động của chúng ta, để xem chúng ta thật sự như thế nào khi ở một mình. Đây giống như...một cuộc khảo nghiệm do cậu ta chuẩn bị. Và tất cả những người liên quan ở đây, chỉ là một QUÂN CỜ mà thôi!"

"Cái...gì!?"

Đột nhiên có những mũi tên bắn tới, nhưng khiên của Zhongli cũng đã lập tức kích hoạt.

"Có thích khách!"

Một đám người nhảy ra, giương cung bắn về phía bọn họ. Mỗi kẻ đều được trang bị delusion hàng "giả". Những mũi tên được xả liên tiếp như mưa, đột nhiên một lường gió mạnh thổi qua, toàn bộ khu vực lạnh như băng, và những mũi tên cũng vỡ ra như những khối băng.

"Là ai đang làm?"

Cậu nhóc đang giơ tay ra, toàn bộ băng giá được một luồng gió mạnh thổi đi khắp nơi. Cmar giác lạnh lẽo đến run hết cả người. Và đương nhiên những kẻ kia cũng không thoát khỏi số mệnh biến thành một pho tượng băng.

"Nhóc...tại sao...?"

"Không, nhìn kĩ đi Amber! Đó là...Delusion!? Tên nhóc này là một quan chấp hành sao!?"

"Không thể nào! Đó chỉ là một đứa nhóc thôi mà!"

Sau khi đã xử lí xong lũ chuột nhắt, cậu nhóc quay sang nhìn họ, đôi mắt lạnh lẽo vô cùng. Mọi người cũng bắt đầu cảnh giác, chuẩn bị đáp trả lại bất cứ lúc nào.

"Không cần phải cảnh giác đến vậy đâu!"

"Nhóc...biết nói sao?"

"Thế không lẽ ta bị bệnh câm à?"

"Tại sao...nhóc lại giúp bọn ta!"

"Chẳng vì gì cả!"

"Chẳng vì...gì cả?"

Ta chỉ muốn đáp lễ lại chuyện tối qua thôi, dù sao có chỗ để ăn cũng tốt rồi! Và ta cũng không rảnh nhiều thời gian để nói chuyện với các ngươi. Đi đây!"

Nói rồi tên nhóc kia đi khỏi tầm mắt của họ.

"Đúng là một kẻ kì lạ!"

"Thôi, bỏ qua chuyện đó đi! Ngày mai là bắt đầu lễ hội rồi! Tôi đang muốn thử xem văn hóa ở Inazuma có gì khác so với Liyue."

Shogun nhìn Zhongli có vài nét quen quen, nhưng chưa liên tưởng tới được ai. 

"Thôi được rồi, vừa mới có buổi sáng mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy đúng là không nên! Nhưng tôi vẫn mong ngày mai sẽ gặp mọi người."

"Ừm, tôi cũng sẽ gặp lại cô sớm thôi!" Trước khi rời đi, Amber quay lại nhìn Ei, và Ei cũng nhìn lại. Cả 2 lườm nhau, không nói lời nào, sau đó mỗi người một ngả.

Sáng hôm sau.

Lễ hội năm nay đã bắt đầu, không khí đang vô náo nhiệt. Nhiều hoạt động đang đưuocj diễn ra, cũng khá lâu rồi nơi này mới náo nhiệt trở lại như vậy.

???: "Này! Ngươi có chắc là hôm nay những 'kẻ đó' sẽ tấn công chứ?"

???: "Ừm, không chắc nữa. Nhưng...ta mong rằng 'thứ đó' sẽ hoạt động. Mục đích cuối cùng của 'cuộc hành trình' này chính là vậy!"

???: "Ta hiểu rồi!"

Nhìn chung, hôm nay là một ngày khá đẹp trời. Amber và Eula tự mình đi dạo, và làm quen được khá nhiều người. Và cũng gặp lại được Yae đang tản bộ.

"Ara, đây không phải là những người bạn nhỏ mà Ei kể đây sao?"

"Hử, cô là ai?"

"Ồ, thất lễ rồi! Quên mất, tôi là Yae, là pháp sư của đền Narukami. Và hai người là người ngoại quốc mới đến phải không? Để tôi dẫn đi..."

"Thôi! Chúng tôi biết xoay sở ra sao, không liên quan tới cô!"

Nói rồi 2 người họ tiếp tục đi.

"Fufu, đúng như cô ấy nói. Hai người thật sự khá thú vị!"

Amber đã có một buổi sáng vui vẻ, và không phải lo nghĩ quá nhiều về nhiệm vụ. Sau đó, họ đã hội nhóm lại với Zhongli và  Ayaka.

"Chào mọi người, đúng như kế hoạch là sẽ gặp nhua vào sáng nay nhỉ?"

"Ừm!"

"Chà, nếu mà không nói thì lễ hội ở Inazuma khác với Liyue ở nhiều điểm. Nhất là việc treo mấy cái này, nó lại làm tôi nhớ tới chuyện xưa. Cái thời mà tôi còn nhỏ, chỉ biết làm mấy tấm biển treo khắp phòng, sau đó lại bị quát thêm một trận."

"Đúng là thời còn là một đứa trẻ, ta sẽ luôn cảm thấy mọi thứ thú vị."

Có một thứ gì đó đang đến, rất mạnh mẽ. 

Bầu trời chỉ là chiếc lồng của những vị thần thật sự đang nhốt con người ở đó.

Nhân loại không phải là trò tiêu khiển.

Nhưng với họ, nhân loại chỉ là thú vui để họ điều khiển, và thao túng.

"Đó là..."

Mọi người đều ngước lên nhìn, gió bão cuồn cuộn thổi bay hết biển hiệu và băng rôn. 

Những gị vật kì lạ bắt đầu được thả xuống, và bầu trời cũng chuyển dàn thành đỏ.

Những kẻ thống trị còn lại của Celestia cuối cùng cũng lộ diện. Thế giới này đã biết quá nhiều, họ muốn xóa sổ tất cả và bắt đầu vẫn hành thế giới này lại theo cách mà con người tôn sùng họ.

"Là kẻ nào! Đã đánh thức bọn ta!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro