Không tiêu đề, vì không biết đặt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tất cả đã kết thúc, mọi thứ đều bình lặng trở lại. Aether vẫn là người chiến thắng, nhưng rất khó khăn. Anh nhẹ nhàng hạ người xuống mặt đất, mọi người reo hò khi vừa thoát được một kiếp nạn.

"Aether, anh làm tốt lắm!"

"Em cũng góp phần không nhỏ đâu!"

Aether đang tận hưởng cùng mọi người thì một tên thần kinh nào đó lại bay đến để chém anh. 

"Haha, chỉ cần chém chết ngươi tại đây ta có thể giật lấy được công lao này! Bởi vì tất cả những người ở đây đều là người của ta cho nên họ cũng rất là đồng tình với ta đó!"

Aether thấy tên đó trước mặt, chỉ cười đểu và chỉ vào mặt hắn.

"Tưởng thế nào! Hóa ra là "Ngài phu quân yêu quý của Tiểu thư Kamisato Ayaka"! Nếu mà ngài đã có lòng vậy, tôi cũng sẽ không khách sáo đâu!"

Anh giơ tay ra, một thanh đao vừa to vừa nặng xuất hiện ngay trên tay. Aether xoay nó như xoay kiếm đồ chơi, đập mạnh xuống đất. Mặt đất nứt vỡ ra cả, mọi người cứ thế loạng choạng ngã ra. Anh vác thanh đao trên tay, ra vẻ khiêu khích tới tất cả.

"Nào mọi người, nếu có ngon thì lại đây! Từ bé đến giờ anh mày chưa ngán bố con thằng nào!"

Mọi người đương nhiên là sao dám lên, chỉ với cái quyền nhỏ của tên đó mà đổi cả mạng sống thì chả ma nào ngu mà chơi cả. 

"Gừ, không có ai lên cả sao!? Chết tiết, ta liều luôn. Dù sao chỉ cần ngươi đụng vào ta, đại nhân Shogun và Hội Tam cực sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu!"

Aether thả thanh đao xuống, hất nó lên bằng chân và cầm lại nó, chỉ về phía trước.

"Nghe hơi bị ghê gớm đấy nhỉ!? Nhưng mà , chỉ cần ta đập vỡ cái mồm của ngươi, thì chắc hẳn rằng ngươi sẽ không nói được nữa phải chứ!"

"Ngươi...ngươi điên rồi!"

"Haha, cảm ơn, đó là lời khen chân thành đấy! Có bao giờ ta nói đầu óc ta bình thường đâu, giờ thì bảo ông bà ông vải nhà ngươi chờ ngươi sang bên kia nhá!"

Nói rồi Aether bật lên, thanh đao chỉ vừa chà nhẹ lên mặt đất đã in hằn lại vết dài. Vung thanh đao và kết liễu hắn.

"Keng", tiếng vũ khí chạm vào nhau. 

"Aether, xin cậu hãy hết sức bình tĩnh!"

Anh buông lỏng vũ khí, nó tự động biến mất. Sau đó anh bình thản lấy kẹo ra mút như chưa có chuyện gì.

"Cho tôi một lí do để tha cho hắn, Raiden. Mọi người thì bình thường thôi vì họ có chính kiến, nhưng riêng mấy thằng cầm đầu thường phải chém đầu tiên."

"Tôi biết! Nhưng bây giờ chúng ta không thể làm thế được nữa...."

"Chậc chậc! Để tôi nói cho biết, đây là tôn nghiêm của 2 thằng đàn ông. Một khi đã vào trận chiến tay đôi sẽ không thương xót đối thủ, nó chỉ làm ảnh hưởng đến tốc độ vung kiếm mà thôi! Thế nhưng, nếu cô đã nói vậy, tôi cũng không làm gì nữa!"

Nhìn vào vết thương trên người của Aether, trong đầu Ei chợt nghĩ ra một ý.

"Nếu cậu đang bị thương như vậy, sao không..."

Chỉ thấy anh quay lại, cười một cách tự nhiên và vui vẻ.

"Không sao, tôi quen với nó rồi. Tôi đã trải qua nó cả trăm lần nên không có gì cả đâu!"

"A, vậy thì thôi! Thế nhưng, sắp có lễ hội diễn ra đấy! Có muốn ở lại không?"

"Cứ từ từ, tôi sẽ đến! Bây giờ tôi gây ra quá nhiều phiền phức để mọi người phải đau não rồi. Trước hết phải khắc phục hậu quả đã. Bởi vì là một người đàn ông đích thực, gây ra việc gì thì tự chịu trách nhiệm việc đó. Còn hắn, giao lại cho cô!"

Nói rồi anh cũng dịch chuyển đi mất, để lại Raiden Ei và mọi người trơ trọi ở đó.

"Thưa Tướng quân, có chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

"Sara, cô đến rất đúng lúc. Tên này là kẻ tạo phản, hãy đem hắn vào nhà giam, ta sẽ tự mình xét xử. Còn nữa, đây chính là mệnh lệnh của ta. Bất kì kẻ nào giám tạo phản hay có hành động câu kết với kẻ thù thì sẽ phải hứng chịu hình phạt từ chính lưỡi đao của ta!"

"Tất cả chúng thần đã hiểu!"

Cô thở dài một tiếng, nhìn ra phía biển.

"Nhà lữ hành! Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy chứ? Hãy nói cho tôi biết đi."

Trong lúc đó, Aether đã trở về. Có tiếng "ring", anh cầm bộ liên lạc lên.

"A, bắt máy rồi! Nhà lữ hành, đã lâu không nói chuyện!"

"Là tên hát rong. Có gì nói nhanh lên, tôi đang bận!"

"Không có gì! Chỉ muốn nói là bọn tôi đem Amber về rồi nên cậu không cần phải lo nhé, ngoài ra tôi có chuyện muốn hỏi. Tại sao em cậu lại sống lại được hay vậy?"

"Nói sao đây nhỉ? Đó không phải là em gái tôi, đó là một dạng vật chứa mang ý thức của cô ấy mà thôi!"

"A, vậy sao? Vậy nghĩa là..."

"Cơ thể đó do tôi tạo ra, sau đó lắp lõi ý thức vào và cô ấy sẽ sống lại. Tôi chỉ tiết lộ đến thế thôi! Và tôi sẽ về ngay."

Bộ đàm ngắt liên lạc, Aether lại tiếp tục chạy như bay về thành Mondstadt. 

Một hồi, anh đã đến được trước cây cầu quen thuộc.

"Ho, Nhà lữ hành, ngươi định bước qua cây cầu này sao?"

"Nhóc Timie, đừng cản ta vào thành. Tránh ra đi!"

"Vậy thì có giỏi hãy bước qua ta trước đi!"

"Hoho, ngươi đã tập luyện rất nhiều nhỉ! Nhìn ngươi là ta đã muốn có trận đấu tay đôi rồi. Để thử xem sức mạnh cơ bắp của chúng ta ai hơn ai!"

"Ta sẽ báo thù cho những người bạn bồ câu của ta."

Cả 2 gồng nhẹ sức, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, phá tung hết quần áo. Ai mà nhìn vào thì đây cũng chẳng phải người nữa, giống quái vật đột biến thì đúng hơn. Sau đó là những màn vuốt ve "nhẹ nhàng", cây cầu trông có vẻ không chịu nổi nữa. Đột nhiên nhóc Timie vật Aether lộn lên trời và rơi xuống đất. Anh liền dùng nắm đấm để đấm vào mặt cậu ta, nhưng Timie cũng gồng cơ và đấm lại một cú. Những chuyện như thế đã được hai kị sĩ nhìn thấy, họ biết nhưng sợ không dám lại gần. Aether liền đấm một cú khiến cậu "bé" nằm lăn ra đất, sau đó là liên tục muda vào người. Cuối cùng đá một phát đâm vào cổng thành, kị sĩ nhìn thấy cảnh đó sợ hết vía, nhất là khi Aether đi qua họ, một người cao to và có sức mạnh tuyệt đối, họ không dám ho he nửa lời.

"Nhóc Timie, ngươi vẫn quá yếu! Về nhà tập thêm rồi hẵng đấu với ta, nếu nhóc muốn!"

Đi qua khu tiếp tân của hội nhà mạo hiểm, vẫn là Katheryne đứng đó, nhưng anh không ghé vào đó nữa. Tiến thẳng đến quán Người săn hươu, mỗi bước đi đều cho thấy uy lực của bàn chân. 

"Sara, cho tôi hỏi!"

Cô nhìn lên, kinh hồn bạt vía khi thấy Aether, suýt nữa tim ra khỏi ngực luôn. Chỉ thấy anh cầm lấy một thùng thịt rừng về, ném xuống đó.

"A...a, cậu muốn tôi...làm món gì? Hay là cậu muốn mua...."

"Tôi muốn nhờ cô làm thịt nướng mật ong theo phong cách của Amber, dùng hết nguyên liệu. Còn tiền, tôi sẽ trả hết."

"A, ơ. Được!"

"Còn nữa! Nếu có kẻ nào cố tình đẩy giá nguyên liệu tăng lên, cứ nói với tôi. Nắm đấm của tôi đang rất cứng đấy!"

Sau đó Aether lại tiếp tục bước đi nữa, việc đầu tiên cần làm là vào thư viện đội kị sĩ. 

"Chào nhà lữ hành, hôm nay đến đây có...."

Jean rất niềm nở, chào hỏi một cách tự nhiên. Nhưng như bao người khác, khi vừa ngước lên, cô cũng trợn hết hai mắt và há hốc mồm. 

"Jean, tôi muốn mượn sách trong phòng thư viện. Có thể cho tôi vào được không?"

Jean vẫn im lặng.

"Tôi sẽ cho sự im lặng đó là sự đồng ý!"

Sau đó không nói nhiều, Aether kéo tung cánh cửa thư viện. Sau đó gom hết toàn bộ sách lại, chẳng hiểu để làm cái gì. Tập trung chúng lại một chỗ, sau đó rút thanh kiếm, xoay vòng trên không và dùng hai tay cắm thật mạnh xuống mặt đất. Ánh sáng xanh nổi lên, và một người xuất hiện từ đó.

"Ai, là ai đã triệu hồi ta?"

"Yo, Trí tuệ của Thần. Ta đây!"

"Ồ!....Ngươi là kẻ nào vậy?"

(Hình ảnh mang tính bạo lực, không nên xem.)

"Được rồi! Ta nhớ ra rồi!"

Người đó bị đập cho bầm dập mặt mũi.

"Được rồi! Ta muốn nhờ ngươi một việc!"

"Ta có một câu hỏi, ngươi hãy trả lời. Ngươi biết gì về sự thật của "bóng tối"? Ngươi vẫn không chịu từ bỏ sao?"

Aether tối sầm lại, trầm ngâm.

"Đó là chuyện từ rất lâu rồi, ta không muốn nhắc lại nó nữa. Ta cũng không phải là người của ngày đó nên đừng hỏi."

"Nếu ngươi không muốn nói thì ta sẽ không ép buộc. Vậy muốn nhờ ta chuyện gì?"

"Giúp ta chuyển hóa toàn bộ lượng kiến thức này thành bách khoa toàn thư thế giới!"

"Ừm, đống sách này....có nhiều thứ hơi trùng lặp. Nhưng mà không sao, ta sẽ bổ sung ngay nếu thiếu. Bắt đầu nào!"

Toàn bộ sách bay lên trên không, xoay vòng vòng và càng ngày càng nhanh. Sau đó vụt một cái, toàn bộ chúng đã biến mất, một quyển sách to bự và dày.

"Cảm ơn! Ta lấy luôn đây!"

"Mà ngươi cần thứ này làm gì, mà nó nặng lắm....À thôi, nhìn thế này thì chắc là nó nhẹ lắm!"

"Hỏi ta lấy cái này làm gì ấy hả? Đó là điều ta không thể nói."

"Ngươi có thể hiểu ý nghĩa thực sự của những linh hồn đã ngã xuống đó, phải không?"

"Hừm, có lẽ...ta đã quên nó mất rồi!"

Anh bước ra khỏi Tổng vụ, hít một hơi thật sâu.

"Nào, giờ để xem!" Anh mở cuốn sách kia ra, nó bay lơ lửng nên đỡ mệt. Giở đến một trang nào đó.

"A, mình thấy rồi!"

"Ngươi xem cái gì..."

"Á, sao ngươi còn ở nơi này!"

"Không phải sao? Việc triệu hồi thì cso trả về, giờ ta không biết đường về đây!"

"Chậc, đúng là vô dụng mà! Cứ chờ đợi đi, ta có việc phải đi đây!"

Nói rồi Aether bay đi mất, để lại một thanh niên trơ trọi đó.

"Giờ mình nên làm gì đây?"

Trong lúc đó, Aether đáp xuống một cánh rừng. Sau đó giơ tay ra, một cây kiếm bình thường xuất hiện. 

"Đã đến lúc, đốn củi rồi!"

Anh xoay thanh kiếm và cắt một đường, toàn bộ cây ngã rạp xuống đất.

"Đã xong, vậy thì, bắt đầu nào!"

Tập hợp toàn bộ nguyên liệu, gỗ và hoa bỉ ngạn máu. Ngoài ra thêm chút muối, thạch phách và thêm chút sức mạnh dư thừa của Unknown God mà Aether thu thập sau khi đánh bại cô ta.

Tất cả nguyên liệu nhập vào, tạo thành một thứ thuốc kì quái.

"Haha, mình xong rồi! Công thức hoàn hảo để phá bỏ mọi giới hạn!"

Sau đó dịch chuyển trở về.

"Giờ mình sẽ đi đâu ta...Thế giới này thật là....Á!" Aether dịch chuyển trước mặt anh ta.

"Đi nhanh thế!"

"Ta đã xong rồi! Giờ thì phải đi cho cô ấy uống ngay trước khi quá muộn!"

"Cô ấy nào?"

Anh lại chạy vụt như tên bắn, dùng mắt quét qua một lượt. Sau đó xác định vị trí, nhảy qua cửa sổ.

"Khụ khụ!"

"Lisa!"

Anh chạy rất nhanh đến bên giường.

"Cô ấy yếu lắm rồi! Có vẻ như thời gian sắp về 0, nhưng...mình không biết thứ này có tác dụng không!"

Lưỡng lự mất mấy giây, anh vẫn quyết định đổ thuốc vào miệng cô. Cầu mong rằng nó sẽ có tác dụng.

"Trí tuệ của Thần, ta tin ngươi lần này! Mong rằng thứ trong sách là thật!"

Anh chờ đợi, vô cùng căng thẳng. 

"Căn nhà này đúng tối quá, không sáng lên được tí à!" Aether búng tay, vài đốm sáng bay lên và thắp sáng cả ngôi nhà.

Có vẻ tình trạng của Lisa đã khá hơn nhiều rồi.

"Oh yes! Không ngờ là đã thành công! Vậy coi như là ta nợ ngươi lần này đấy, Kan!"

Anh bước ra cửa sổ, ngoái lại nhìn Lisa, sau đó nhảy vụt ra khỏi đó. Đang đi đang đi anh bỗng cảm thấy cơ thể mệt nhừ, không còn sức sống.

"Chết, mình đã quên! Cả 2 ngày nay mình không hề ăn uống gì cả, nghỉ ngơi cũng không. Mình đã...đến cực hạn rồi sao?" Aether mất ý thức dần dần, ngã rụp xuống đất.

Nếu không thể tiếp tục, thì hãy bỏ cuộc đi.

Đó là điều mà Aether luôn nghĩ tới.

Nhưng anh sẽ không bao giờ làm thế.

"Nếu chúng ta không tiếp tục tiến bước, chúng ta sẽ không thể thấy kết cục ở cuối con đường ta đã đi!" Đó là điều mà anh luôn hướng tới.

Nghe thấy một giọng nói, tuy hơi mơ hồ.

"Aether, Aether!"

"Hơ...ai đang đứng trước tôi vậy..."

Ngó bên này, quay sang bên kia, xung quanh chỉ là 4 bức tường.

"À phải rồi, mình đã ngã xuống. Haha, phải rồi, mình đã gục ngã chỉ vì bị đói và khát. Đúng là nhục nhã mà!" Aether tự ôm mặt, cười như một tên điên.

"Aether, anh có bị làm sao không?"

"Không có gì, chỉ là...hơi mệt thôi!"

"Phù! Làm em lo chết luôn đấy!"

"Haha, xin lỗi cả 2 em nha!"

Aether bật ngay khỏi giường.

"Khoan đã, những vết thương vẫn chưa lành mà!"

"Amber! Cô biết tính anh ấy mà đúng không, anh ấy có thể tự mình xử lí, không cần phải nói đâu!"

"À...ừm!"

Anh chạy một mạch, nhảy thẳng ra cửa sổ. Mở đôi cánh ra và bay vút lên.

"Anh ấy chạy mất rồi, nhưng cánh của chúng ta không dùng để bay từ nơi thấp đến cao, chắc hẳn phải có luồng gió nào chứ?"

"Hai người cần tôi giúp không?"

"Venti!?"

Aether đang bay, đảo mắt nhìn một lượt. Nhắm chính xác kẻ tình nghi, sau đó lao nhanh xuống chộp cổ hắn.

"Khặc!"

"Hehe, bắt được ngươi rồi! Ngươi theo dõi bọn ta làm gì?"

Hắn ta không hề nói gì cả.

"Khỏi cần trả lời, ta sẽ tự mình đọc suy nghĩ của ngươi!"

Aether nhập vào tâm trí hắn, để xem hắn nghĩ gì.

"Hừm, hóa ra là thế! Theo ta nào!"

Anh xách cổ hắn lên, bay vút đi. Lướt qua cả nhóm của Amber đang đi ngược để lần mò anh.

"A, mọi người có thấy cái tôi vừa thấy không?"

Aether đáp xuống đội kị sĩ.

"Chào, Kị sĩ danh dự! Cho hỏi có chuyện gì?"

"Đây! Nhìn kĩ vào!"

"Đây là..." Vẻ mặt của anh ta trong có vẻ khá nghiêm trọng.

"Hắn ta đã sổng ra ngoài, và tôi vừa đập hắn xong. Các anh làm ăn kiểu gì mà để hắn trốn ra ngoài vậy?"

Tên đó lại từ từ ngóc dậy, định chạy trốn. Aether liền nắm tay hắn, sau đó ném thẳng hắn xuống đất.

"Không biết như thế này hắn có gãy xương không? Nhưng tên này vô cùng nguy hiểm, hắn đã bám đuôi Amber và chờ thời cơ giết cô ấy, vì thú tính của hắn. Hãy tự cảm tạ đi, vì tôi đã không đoạt mạng của hắn!"

Sau đó anh lại bay vút đi, quay trở lại căn nhà.

Sau một hồi, Amber và Eula lết cái thân mệt vãi vãi chưởng về đến nơi. 

"Hai em chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đi một chuyến!"

"Đi đâu?"

"Ừm, quay lại Liyue, chúng ta sẽ có chuyện cần nói đấy!"

Sau đó anh thong thả đi ra ngoài.

"Này!!"

"Có chuyện gì nữa vậy?"

"À, ừm....Tặng cho anh cái này!" Amber bối rối chìa tay ra, bên trong là một chiếc bánh cute hình thỏ bá tước.

Anh im lặng một hồi, cuối cùng vẫn lấy chiếc bánh.

"Cảm ơn em nhiều!"

Aether sau cùng vẫn sẽ mỉm cười với mọi người, đó chính là tính cách của anh. Đột nhiên, anh ôm chầm lấy cả 2, và vụt cái, đã không thấy đâu nữa.

"Vụt!"

Đã đến nơi mà họ cần đến.

"Yo, Nhà lữ hành, đã lâu không gặp nhau!"

"Chị đại, lần này đã chuẩn bị cả rồi chứ!?"

"Yên tâm, tôi đã đưa anh ta lên được rồi!"

li đang bị trói chặt, bịt cả miệng lại.

"Có nhất thiết phải thế không?"

"Thực ra lúc đầu bọn tôi trói anh ta lại thôi. Nhưng mà anh ta liên tục nói không ngừng nên bịt luôn cả miệng, đỡ phiền hẳn!"

"Thế nhưng cũng đừng làm thế chứ! Cỏi trói cho anh ta đi! Chậc, thân là một người uy nghiêm mà để thành ra thế này, làm ăn kiểu gì không biết?"

"Vậy thì mọi người đã đến đủ cả rồi! Chúng ta xuất phát thôi, tiến đến Inazuma! Hahaha!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro